Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Missing you

Chap 11 : Missing you

            Theme song : I miss you – The Day Dream

----------------------------        

Kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc một cách nhanh chóng như vậy, đã hơn một tuần trôi qua Jessica vẫn chưa gặp lại Tiffany mặc dù phòng trưng bày tranh nơi Tiffany làm việc lại ngay ở tầng trệt chỉ cách phòng cô vài tầng lầu. Mà nói cho chính xác hơn Jessica đã khiến mình trở nên bận rộn hơn để không phải nghĩ đến Tiffany nữa. Cái sự trưởng thành đôi khi thật sự mệt mỏi, vì khi con người ta trưởng thành rồi cũng là lúc con người ta hiểu rõ bản thân cùng cảm xúc của chính mình nhất, nó không còn mơ hồ như khi ta còn trẻ để phải mất một thời gian mới có thể xác định. Jessica biết cô đã không thể nào gạt bỏ hình ảnh Tiffany ra khỏi suy nghĩ của mình được nữa, biết là điều này thật không đúng nhưng từ sâu thẳm trong trái tim của mình, nó luôn nói rằng cô không hề sai.

Buông một tiếng thở dài, Jessica thả lưng mình dựa vào chiếc ghế đang ngồi. Phòng làm việc của Jessica không cao, bù lại lại có được một chỗ tầm nhìn lại rất thoáng. Nhìn bầu trời đã tối đen xuyên qua tấm kính sau lưng, Jessica liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, thoáng chút giật mình khi cây kim ngắn đã chỉ đến số mười một. Cô không nghĩ mình đã ngồi thừ ra một lúc lâu như vậy. Jessica chậm rãi đứng dậy và thu dọn đồ của mình, đã đến lúc cũng phải về nhà. Thang máy dừng lại ở tầng cuối cùng một cách nhanh chóng, Jessica bước đi thật nhẹ trên dôi giày cao gót của mình, vẫn không thể từ bỏ thói quen dừng lại một chút để ngoái nhìn phòng tranh mà hơn một tuần nay Tiffany làm việc trong đó. Tòa nhà yên ắng cộng thêm tiếng gót giày vang vọng của mình khiến Jessica không chú ý khi đi từ thang máy đi ra, giờ đứng yên một lúc lại nghe thấy tiếng đàn piano ở đâu đó vang lên. Nghe như nó phát ra từ phòng triễn lãm, Jessica đi lại gần hơn, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa kiếng để bước vào. Tiếng đàn đúng là phát ra từ đây, Jessica hết sức bước thật nhẹ để tiếng gót giày của mình không kêu thành tiếng. Phòng triễn lãm vốn có một bức tường ngắn  ở giữa để ngăn căn phòng ra làm hai, Jessica tự tìm cho mình một chỗ dựa ở bức tường đó. Cô biết rõ ai là người đang chơi piano và bản nhạc này khiến cô không hề muốn quấy rầy người đang chơi nó, khẽ liếc nhìn người đang ngồi phía sau cây dương cầm trắng, lòng Jessica lại dâng lên một cảm xúc lẫn lộn.

Jessica nghe từng nốt nhạc vang vọng trong căn phòng vốn ngổn ngang màu vẽ và bụi thạch cao, cô tự hỏi Tiffany đang mang một tâm trạng như thế nào lại đánh ra một bản nhạc nghe buồn đến thế. Jessica đưa tay trái chạm đến trái tim mình, cô không hiểu là do cô, do bản nhạc hay là do chính Tiffany khiến cô có cảm giác như thế này, một cảm giác đau lòng xuất phát từ tận sâu trong trái tim cô. Nó làm cho cô dâng lên một nỗi nhớ về một ai đó, một ai đó mà cô rất yêu thương. Jessica vẫn đứng nép ở bức tường, ánh mắt của cô giữ lại trên khuôn mặt Tiffany chẳng rời. Từng nghe Tiffany nói cậu ấy ghét mưa, nhưng nghe ra lại không phải vậy, mỗi nốt nhạc vang lên tựa như những giọt mưa rơi, rớt vào đôi tai của cô. Jessica lúc này có thể không chơi được piano nhưng cô dám khẳng định mình hiểu rõ về nó, bản nhạc mà Tiffany đang chơi chắc chắn không phải là bản nhạc được phát hành phổ biến, Jessica chưa từng nghe qua nó nhưng giai điệu của nó nghe thân quen đến lạ.

Bản nhạc kết thúc một cách chậm rãi như lúc nó bắt đầu. Không gian yên lặng sau đó chấm dứt bằng tiếng lộp cộp theo mỗi bước chân của Jessica.

“Bản nhạc rất hay.”

Bất ngờ thoáng qua trên khuôn mặt của Tiffany nhanh chóng biến mất, thay thế bằng một nụ cười mỉm hướng về phía người vừa lên tiếng.

“Cám ơn”

“Bản nhạc này chưa từng phát hành trên thị trường.”

Tiffany có chút ngạc nhiên với câu hỏi mang tính chất khẳng định của Jessica.

“Phải. Là do một người sáng tác, và đúng là nó chưa từng phát hành vì nó không được sáng tác để phát hành.”

“Bản nhạc nghe rất tuyệt, là ai đã sáng tác nó.” – Jessica thắc mắc, cô nhận được câu trả lời sau một lúc im lặng của Tiffany.

“Người thương.”

Jessica thoáng trầm mặc, cô hiểu ý nghĩa sâu trong hai chữ người thương đó. Bản nhạc này được sáng tác dành tặng cho Tiffany nhưng hai chữ thoát ra từ môi Tiffany lại mang một nỗi xót xa đâu đó.

“Bản nhạc này tên là ‘I miss you’, giai điệu lúc trước có chút tươi vui hơn nhưng qua tay mình lại nghe buồn thảm đến vậy.”

“Có lẽ cậu quá nhớ mong người đó rồi.”

Jessica mỉm cười nhẹ, dù cô biết mình không thật sự muốn cười như thế.

“Có thể không quên đi không, Jessica ?”

“Có muốn quên đi không, Tiffany ?”

Một câu hỏi được trả lời bằng một câu hỏi. Nỗi nhớ chung quy là một loại dày vò, nói thì dễ, làm thì khó, đâu phải muốn nhớ thì nhớ, muốn quên thì quên.

Tiffany nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của Jessica, chợt bật cười to.

“Không cần phải nghiêm trọng vậy chứ, chỉ là một bản nhạc thôi mà.”

“Tại cậu đột nhiên nghiêm túc.” – Jessica cũng cười theo Tiffany

“Đã rất trễ rồi, giờ này mới xong việc sao.”

“Cũng như cậu thôi mà, mình đang trên đường về thì lại nghe thấy tiếng đàn của cậu. Rất may lại không bỏ lỡ.” – Jessica bỗng thở ra một hơi – “Tại sao mình lại quên mất một thứ rất tuyệt vời như cây đàn piano này nhỉ.”

Tiffany nhích sang một bên, vỗ lấy chỗ còn trống trên chiếc ghế mà mình đang ngồi – “Lại đây.”

Jessica ngồi xuống theo lời Tiffany, bàn tay đang đặt trên đùi của mình chợt bị Tiffany nắm lấy, cậu ấy đặt bàn tay cô lên phím đàn màu trắng trước mặt.

“Nếu trí não khiến cậu quên mất, thì hãy dùng đôi tay này nhớ lại. Lý trí có thể quên, nhưng cảm giác thì không bao giờ có thể mất đi.” – Tiffany vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Jessica – “Cậu xem, cách cậu đặt bàn tay lên phím đàn chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn là cái cách của riêng cậu khi cậu bắt đầu một bản nhạc.”

Jessica ngó xuống đôi tay của mình, vẫn tiếp tục nghe Tiffany nói.

“Dùng bàn tay phải của cậu, theo mình.”

Từng ngón trên bàn tay phải của Tiffany nhẹ nhàng gõ xuống một cách chậm rãi, miệng cũng theo đó mà lặp lại.

“Twin…kle…..Twin….kle…..lit….tle…..star.”

“Không cần phải theo những nốt nhạc cứng nhắc trên giấy khiến cậu đau đầu, cứ theo những giai điệu quen thuộc trong trí nhớ của cậu. Phím nào thấy quen thì cứ gõ xuống, sai thì gõ lại. Trước giờ cậu vẫn luôn đi theo cảm giác, giờ cũng cứ như vậy, không cần theo quy luật nếu cậu không muốn.”

Jessica gật đầu, cô lặp lại theo Tiffany. Khóe môi cô khẽ cong khi cô biết mình đã lặp lại đúng như những gì Tiffany đã bắt đầu, lần đầu tiên khi cố gắng chơi một bản nhạc, Jessica không thấy đầu mình bị đau.

Tiffany và Jessica, cứ một người đi trước một người theo sau, một người tông cao một người tông thấp, quanh quẩn bên phím đàn trắng đen, quên luôn cả thời gian dần trôi, không thấy được bầu trời bên ngoài đã tối đen như thế nào, lẽ dĩ nhiên cũng không thể thấy một bàn tay vừa rời khỏi thanh sắt trên cửa kính.

Seohuyn kéo chặt hơn chiếc áo khoác dài trên người mình, bỏ lại sau lưng tòa nhà nơi Jessica làm việc. Vốn định làm Jessica bất ngờ khi chị ấy bảo sẽ làm việc đến tận khuya, lại thấy khoảnh khắc chẳng thể xen vào. Seohuyn không hiểu sao bản thân cô không thấy khó chịu, cô bình thản đến lạ, nhưng không khỏi cảm thấy có chút lạnh lẽo. Lấy chiếc điện thoại to bản khỏi túi xách, lưỡng lự lướt đến một cái tên quen thuộc, cuối cùng cũng vuốt về bên phải cái tên được hiển thị. Không lâu sau đó một chiếc volkswagen màu trắng sữa trờ tới.

Yoona ngồi trong xe nhìn bóng lưng của Seohuyn, cô còn chẳng biết đêm nay mình còn có thể ngủ được hay không. Yoona bật cười chịu thua với chính mình, hai giờ sáng, đã hai giờ sáng và chỉ một cuộc điện thoại có thể làm cô bỏ ngay cái sự ngủ vốn đã ít ỏi của mình. Những gì liên quan đến Seohuyn đều được đặt lên hàng đầu, ngay cả cái nơi nguy hiểm này cô cũng chẳng màn. Yoona với lấy chiếc áo khoác ở băng ghế sau rồi mở cửa bước ra ngoài. Một hành động được gọi là điên rồ nếu để quản lý của cô biết được, chẳng biết được có bao nhiêu tay săn ảnh đang trốn ở mấy cái góc xó xỉnh nào đó mong chộp được một tấm hình của cô để giật tít trang báo ngày mai bảo rằng nữ diễn viên Im Yoona hẹn hò ở sông Hàn lúc đêm khuya. Kể ra có cái mác bạn thanh mai trúc mã cũng có cái hay của nó, có bàn tán thế nào cũng chỉ cần quăng ra hai chữ “bạn bè” rồi im lặng là xong.

Cơn gió đêm thổi qua thật lạnh lùng, chẳng thèm thương cho người hứng lấy nó. Yoona bước lại nơi Seohuyn đang đứng, khoác lên vai em ấy chiếc áo khoác của cô. Mọi lần, Seohuyn đều ngồi trong xe để trò chuyện với cô, nhưng hôm nay em ấy lại bảo muốn ra ngoài hóng gió.

“Unnie, chị không nên ra khỏi xe.” – Seohuyn giật mình, cô lo lắng nhìn Yoona.

“Không sao, chị tự biết sẽ như thế nào. Em không lạnh à ?”

“Một chút thôi.”

Seohuyn trả lời rồi tiếp tục nhìn về phía con sông vẫn đang lẳng lặng trôi. Yoona chống tay xuống lan lan nhìn Seohuyn đang khoanh tay đứng đó, như đang cố tự ôm lấy bản thân mình vậy.

“Chuyện gì vậy Seohuyn, nói cho unnie nghe xem ?” – Yoona hỏi và chờ đợi câu trả lời của Seohuyn.

“Unnie” 

“Ừ”

Seohuyn chỉ gọi cô rồi lại yên lặng. Bên cạnh Seohuyn, kiên nhẫn là điều mà Yoona làm được giỏi nhất.

“Năm năm trước… là chuyện gì vậy unnie.” – Seohuyn hỏi mà không nhìn Yoona

“Chuyện năm năm trước chị không biết rõ như vậy đâu Huynie.”  - Yoona đứng thẳng dậy.

“Chị thật sự không muốn nói cho em nghe sao unnnie.”

Seohuyn rời tầm mắt của mình ra khỏi dòng nước. Yoona nhận thấy ánh mắt hiện rõ nỗi buồn của Seohuyn, nó khiến lồng ngực bên trái của cô có một chút nhói đau.

“Chị không gạt em, chuyện năm năm trước chị thật sự không biết rõ.”

“Vậy chị biết rõ điều gì.” – Seohuyn hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng của Yoona, cô tiếp tục – “Em biết chị lo lắng cho em, nhưng chị cũng biết em sẽ không như những người khác, em là đứa biết suy nghĩ.”

Yoona thôi không chống tay vào lan can nữa, cô quay người lại dựa lưng vào đó, vô thức cô cũng khoanh tay lại trước ngực như Seohuyn.

“Đó mới chính là cái chị lo lắng cho em. Đứa trẻ như em tự bản thân trưởng thành quá sớm nên có chuyện gì xảy ra cũng cũng lấy bình tĩnh để giải quyết, mọi thứ đều mang đi giấu trong lòng. Khiến cho người như chị đây nhiều lúc muốn che chở bảo vệ em cũng không khi nào có cơ hội.”

“Thì chẳng phải chị đã nói về tình cảm, em mãi là đứa con nít vô vọng mà.” – Seohuyn bật cười khi nhớ lại những gì mà Yoona đã từng nói với cô. Đây là lần hiếm hoi Seohuyn cười trong ngày hôm nay, cô cũng không thấy được cái nhếch môi có phần cay đắng của người đứng bên cạnh cô.

“Đúng là vô vọng thật.”

Yoona vẫn không nhìn Seohuyn, vẫn dựa vào lan can. Cô ngước lên nhìn bầu trời đêm Seoul, không trăng cũng không sao, nó trống rỗng như trái tim cô lúc này.

“Em có nhớ chị từng kể cho em một câu chuyện lúc chị còn là thực tập sinh.”

“Là người suýt đóng vai chính trong phim You are my destiny của chị.” – Seohuyn trả lời sau một lúc suy nghĩ.

“Không phải là suýt, mà là đã được định sẵn để vào vai đó nhưng lại từ bỏ.” – Yoona sửa lại câu nói của Seohuyn. Ký ức của cô về những năm tháng từng là thực tập sinh hiện lên rõ rệt, kể cả ký ức về một người cô thực sự ngưỡng mộ. – “Người đó chính là Sooyoung unnie.”

“Sooyoung unnie ?” – Seohuyn ngạc nhiên – “Em tưởng chị ấy chỉ là con của chủ tịch công ty SM thôi chứ, chị ấy từng là thực tập sinh ?”

“Ừ, lúc Sooyoung unnie làm thực tập sinh thì không ai biết chị ấy là ai cả, kể cả những giám khảo tuyển chọn. Chị vào công ty khi Sooyoung unnie đã được chuẩn bị debut trong một nhóm nhạc ba người cùng với Yuri và một người nữa. Phải, đó chính là Yuri unnie mà chúng ta quen biết” – Yoona trả lời khi thấy ánh mắt ngạc nhiên một lần nữa của Seohuyn. – “Họ thật sự rất giỏi, nhất là khả năng nhảy, với khả năng của họ, nổi tiếng là điều nằm chắc trong tầm tay. Cả ba đều là thực tập sinh lâu năm nên họ rất thân nhau, khi chị thân thiết hơn với họ thì chị mới biết Sooyoung unnie và người còn lại đã yêu nhau từ lâu. Chị thật sự ngưỡng mộ họ, tình cảm họ dành cho nhau rất đẹp, đến nỗi các thực tập sinh khác trong công ty ai cũng phải ganh tị.

Chỉ hai tuần trước debut khi mà mọi thứ đều đã được chuẩn bị, người kia bị tai nạn, chị ấy bị một chiếc xe đâm phải khi đang băng qua đường. Không nguy hiểm tính mạng nhưng mắt cá chân thì bị gãy rất nặng, khả năng vận động có thể hồi phục nhưng khả năng nhảy là con số không. Việc gì đến cũng phải đến, nhóm nhạc chưa ra mắt phải tan rã. Sau tai nạn, người đó quyết định rời khỏi công ty, không lâu sau cũng quyết định rời khỏi Hàn Quốc, Sooyoung unnie đương nhiên không chấp nhận, nhưng không thể ngăn cản.”

“Tại sao, chị ấy chỉ việc ở lại là được mà. Em không hiểu.”

“Em cũng được coi như người trong thế giới giải trí mà Huynie. Sooyoung unnie thật sự rất được công ty kỳ vọng, ngoài khả năng ca hát chị ấy còn có khả năng diễn xuất rất ổn. Người đó không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của Sooyoung unnie nên bỏ đi, thêm nữa, hẹn hò với một người nổi tiếng không phải là dễ, cũng giống như chị và em lúc này, bao lâu chị và em mới có dịp gặp nhau? Họ từng dính với nhau như hình với bóng từng hứa với nhau sẽ cùng nhau đi trên con đường nghệ thuật đầy chông gai, chuyện này là điều quá khó khăn để có thể chấp nhận. Thêm nữa là nhà của người đó lại xảy ra biến cố, việc rời khỏi Hàn Quốc là điều khó tránh khỏi. Cuối cùng họ chia tay. Sooyoung unnie tiếp tục được lên kế hoạch debut như một diễn viên, một bộ phim đã được đo ni đóng giày, nhưng trước ngày khai máy Sooyoung unnie đã quyết định từ bỏ và đi tìm người yêu của mình. Đó là bộ phim đã đưa chị lên đỉnh của sự nổi tiếng.”

“Vậy họ có tìm lại được nhau không ?” – Seohuyn hỏi

“Chị chỉ nói đến đây. Còn tiếp theo là chuyện chị không thể nói mặc dù sau này em cũng sẽ biết, chị nói với em như vậy là đã quá nhiều và cũng có một số chuyện chị cũng đã hứa. "

Seohuyn im lặng. Cô biết người chị của cô một khi đã hứa nhất định sẽ không bao giờ làm trái lời hứa. Yoona không thường hứa hẹn với cô, nhưng một khi đã hứa sẽ làm cho cô một điều gì, tuyệt đối chị ấy sẽ làm cho bằng được dù nó khó khăn cỡ nào.

“Tình yêu có thể khiến người ta từ bỏ cả ước mơ sao?” – Seohuyn thắc mắc nhưng nó như là một câu tự cảm thán cho chính cô chứ không hoàn toàn là một câu hỏi.

“Chị cũng đã từng hỏi như em, và cũng nhận được câu trả lời.” – Yoona lượm một hòn đá dưới chân mình và ném nó về con sông – “Với Sooyoung unnie, hạnh phúc mới chính là ước mơ cần cả đời để theo đuổi, và người mà chị ấy yêu chính là nơi ước mơ đó có thể trở thành hiện thực.”

  

“Chị nghĩ em cũng đoán ra được ý chị muốn nói. Chị không thể nói thẳng tuột tất cả những gì chị biết, nhưng chị đã cho em một con đường để đi đến điểm kết. Dù cho em có là con mọt sách đi chăng nữa thì em cũng sẽ tin rằng với một người từ bỏ tất cả vì người mình yêu như Sooyoung unnie, liệu có thể nào yêu thêm một người nào khác?”

 Seohuyn không trả lời. Cô chìm vào suy nghĩ của chính mình, Yoona nói đúng, cô là người không giỏi thể hiện tình cảm, đôi khi quá cứng nhắc nhưng không vì thế mà cô không thấy được tình yêu nó có sức mạnh như thế nào. Chỉ là hình như, bản thân cô chưa được cảm nhận nó.

“Yêu là gì unnie ?” – Seohuyn buột miệng hỏi

Yoona bật cười – “Một người có người yêu lại đi hỏi một người chưa có người yêu như thế nào là yêu, em hài hước quá Seohuyn.”

“Thì chị cứ nói thử xem, chị đóng phim nhiều chắc phải biết chứ.”

“Yêu, mỗi người có một định nghĩa khác nhau Huynie à, cảm nhận của mỗi người là khác nhau.”

“Em muốn nghe định nghĩa của chị.”

Yoona lại bật cười thêm một lần nữa - “Em thật sự đang ép cung chị đó hả”

Tiếng cười ngắn chấm dứt, Yoona quay lưng lại đối mặt với con sông, Seohuyn cũng theo đó mà quay lại khi thấy Yoona không còn cười nữa. 

“Em ngửa bàn tay ra trước mặt đi.” – Yoona nói.

Seohuyn đã định hỏi lại nhưng cô quyết định không hỏi, cô chầm chậm ngửa bàn tay trái của mình ra phía trước. Trời khuya vốn đã lạnh, thêm cơn gió cứ từng cơn thổi đến, bàn tay vừa giơ ra đã cảm thấy lạnh. Chợt một cảm giác ấm áp truyền đến. Bàn tay Yoona chạm đến tay Seohuyn, rất chậm, luồn vào những kẽ hở trên bàn tay Seohuyn rồi nắm lại thật chặt. Ngón tay của Seohuyn tìm thấy sự ấm áp, cũng co lại, khiến hai bàn tay vừa khít thật hoàn hảo.

“Với chị, yêu là dù trong mọi hoàn cảnh nào, buồn, vui, đau khổ, khó khăn hay cho dù giả như cả thế giới này sập xuống trước mặt, hay cuộc đời có nổi bão tố, chỉ cần chị nắm lấy bàn tay của người đó, lòng chị ngay lập tức cảm thấy bình yên, vậy là đủ.”

 “Chị đã tìm được bàn tay nào như vậy chưa.” – Seohuyn hỏi sau một lúc im lặng

 Yoona tách bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của Seohuyn chậm rãi như lúc chạm vào. Lòng cô hiện giờ như con sông trước mặt vậy, bề mặt thì tĩnh lặng êm đềm, còn ở bên dưới lại  đang nổi bão tố như lời cô vừa nói. Yoona thật chỉ muốn hét lên với Seohuyn, la mắng Seohuyn một trận cho thật lớn, rằng tại sao cô nhóc của cô mãi ngốc nghếch như vậy, tình cảm của cô dù chỉ một chút, tại sao Seohuyn lại  hoàn toàn không biết. Nghĩ trong đầu thì quá nhiều nhưng âm thanh thốt ra từ môi cô lại chỉ có một, cô biết Seohuyn khờ nhưng bản thân cô còn khờ hơn Seohuyn gấp nhiều lần.

 “Rồi.”

  

“Em không hỏi là ai sao ?” – Yoona hỏi khi chỉ nhận được sự im lặng của Seohuyn, cô không khỏi cảm thấy cay đắng. Lẽ nào Seohuyn thật sự không quan tâm dù chỉ một chút, cô đã mong chờ có một chút ghen dù chỉ trên danh nghĩa là chị em.

  

“Chị sẽ trả lời cho em ?” – Seohuyn trả lời mà không nhìn Yoona.

 Yoona bật cười khan.

 “Sẽ không. Tình yêu của chị là một tình yêu không hồi kết, người chị yêu có lẽ sẽ mãi chẳng bao giờ biết được chị yêu người đó nhiều như thế nào và chị cũng chưa có ý định sẽ ngừng yêu người đó. Và vì nó không rõ ràng nên chị không thể cho em biết được.” – Yoona ngừng lại, cô vỗ nhẹ lên lưng Seohuyn – “Về thôi, mặt trời cũng gần lên rồi, đừng quên tối nay là sinh nhật của em.”

  

“Một câu nữa thôi unnie.” – Seohuyn bất chợt quay sang mỉm cười với Yoona – “Chị yêu người đó bao lâu rồi, sao cả em mà cũng không nhận ra được.”

 “Rất lâu rồi Huynie. Chị đã không còn đếm nữa, cứ yêu thế thôi.” – Yoona trả lời rồi quay người trở về chiếc xe sau lưng, nổ máy.

  

Yoona quay lưng quá nhanh nên không thể thấy được nụ cười của Seohuyn biến mất nhanh như thế nào. Yoona cũng không biết được Seohuyn có hàng tá câu hỏi muốn hỏi, cô cũng không biết được cảm xúc của Seohuyn lúc này tệ như thế nào. Thậm chí ngay cả Seohuyn cũng không biết được tại sao lồng ngực của cô cứ nhói từng cơn khó chịu như thế nào. 

TBC 

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com