Chap 14 : Lie
Liếc nhìn làn hơi xám bốc lên nhè nhẹ từ cốc cà phê giấy bên cạnh, Sooyoung buông một hơi thở nặng nề, hạnh phúc của Tiffany có lẽ cũng chỉ mong manh như làn hơi đó, đẹp đẽ ấm áp nhưng lại chóng tan. Người ta đau lòng không phải vì tình yêu đã kết thúc mà là khi mọi thứ đã kết thúc, duy chỉ có tình yêu vẫn còn, tình yêu của Tiffany quá sâu đậm chẳng thể nào tan biến như làn hơi kia. Sooyoung biết Tiffany đã cố gắng thật nhiều, chính cô là người tận mắt chứng kiến sự cố gắng đó, cũng chính cô là người hiểu rõ nhất những cố gắng đó vô vọng biết dường nào. Tiffany là người mạnh mẽ nhất mà Choi Sooyoung từng biết, có điều cái giá để đổi lấy sự mạnh mẽ không hề nhỏ một chút nào. Con người ta càng trở nên mạnh mẽ thì lại càng cô đơn, đôi vai càng cứng bao nhiêu thì lại lẻ loi bấy nhiêu.
Có đôi khi Sooyoung rất nhớ một Tiffany của ngày xưa, có chút ồn ào nhưng lại tràn đầy sức sống, cái không khí mà cậu ấy tạo ra cho những người xung quanh thật sự tuyệt vời. Thời gian trôi qua đôi khi cũng rất nghiệt ngã, con người ngày xưa, ngay cả Tiffany cũng đã khẳng định với cô trước đây, là một người chẳng thể nào tìm lại được. Có điều, Tiffany đã luôn cố gắng khiến cho mọi thứ trở nên tốt hơn thì vì cớ gì Choi Sooyoung cô lại không ở bên cạnh, chỉ mong nỗi đau còn lại này, bạn của cô sẽ vượt qua được.
Sooyoung ném cốc cà phê giấy đã cạn vào thùng rác gần đó, phủi thẳng lại vạt áo của mình rồi trở lại bệnh viện. Tiffany vẫn chưa tỉnh dậy, Yuri và Yoona vẫn đang nghe Hyoyeon kể lại chuyện ở bên Nhật. Yuri liếc nhìn Sooyoung với ánh mắt sắc lẻm khiến Sooyoung chỉ biết nhe răng cười kiểu 'mình biết tội mình lớn rồi'. Hyoyeon ngừng lại khi kể đến việc Tiffany được đón trở về từ sân bay. Không chỉ một mình Hyoyeon, Sooyoung cảm thấy đó là đoạn ký ức muốn quên đi nhất, một Tiffany như thế cô không bao giờ muốn nhìn thấy một lần nữa. Không chỉ trong thoáng chốc chỉ còn lại vài tiếng thở nặng nề.
"Cậu đã nói là Tiffany đã khỏi hẳn bệnh tim, tại sao bây giờ lại như vậy ?" - Yuri hỏi sau khi liếc nhìn người bạn đang nằm phía góc phòng.
"Nói thế nào nhỉ." - Sooyoung trầm ngâm - "Mặc dù không thấy nhưng cậu chắc cũng tưởng tượng được khoảng thời gian đó đối với Tiffany là như thế nào. Cậu ấy gần như là một cái xác không hồn, có ăn có uống nhưng không thể ngủ về đêm, đến nỗi thuốc ngủ mà Hyoyeon kê cho cậu ấy cũng không còn tác dụng. Đến một ngày, Hyoyeon phải trực đêm tại bệnh viện, mình có công tác đột xuất. Mình đã cố hết sức để trở về lúc rạng sáng..." - Sooyoung hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục - "Mình mở cửa phòng Tiffany để xem xem cậu ấy thế nào. Đập vào mắt mình là một đống chai rượu trên sàn, cậu ấy thì ngồi bên gục bên cạnh giường. Mình chạy lại lay cậu ấy thì phát hiện cậu ấy đã bất tỉnh, mình chỉ biết cõng cậu ấy thật nhanh đến chỗ của Hyoyeon."
Nhận được cái nhìn của Sooyoung, Hyoyeon tiếp tục.
"Nói cho dễ hiểu thì người cậu ấy vốn dĩ là một cái ấm thuốc khi điều trị bệnh tim, nên có rất nhiều thứ phải kiêng để tránh phản ứng, rượu là một trong số đó. Hôm đó may mắn Sooyoung đã về kịp lúc, nếu không.... Từ đó, cơ thể Tiffany phản ứng rất mạnh với rượu, nôm na là dị ứng với rượu, nên tối nay cậu ấy mới như thế. Yoona, em làm rất tốt, cám ơn em."
"Nó chẳng phải là chuyện phải làm sao, em không thể ngăn được chị ấy nên chỉ biết gọi Sooyoung unnie. Nếu em biết rượu nghiêm trọng đến vậy, em tuyệt đối không để chị ấy đụng đến chai rượu đó."
"Hai cậu đã làm rất nhiều, mình chỉ ước lúc đó mình cũng có thể ở bên cạnh để giúp hai cậu, có thể ở bên cạnh Tiffany. Cũng may mọi chuyện cũng trở nên tốt hơn trừ tình huống tối nay." - Yuri ngã vào lưng ghế, chậm rãi cất tiếng.
"Tiffany thoát khỏi tình cảnh đó không phải do bọn mình, là do một người." - Sooyoung quay đầu sang nhìn Hyoyeon nở nụ cười nhẹ - "Số phận rất kì lạ, nó là điều không may đối với người này, lại mang đến một tia hy vọng cho một người khác, không tuyệt đường của ai bao giờ."
"Ai ?" - Yuri hỏi.
Sooyoung đang định trả lời Yuri thì nghe tiếng ma sát của vải phát ra ở chiếc giường mà Tiffany đang nằm. Cả nhóm đồng loạt quay đầu sang góc phòng, Tiffany lay nhẹ cánh tay đang truyền nước biển của mình, chậm rãi mở mắt.
"Cậu tỉnh rồi." - Hyoyeon cười nói
Tiffany cũng đáp lại bằng nụ cười yếu ớt của mình, đưa mắt nhìn xung quanh phòng bệnh, có Yuri và Yoona cũng mỉm cười nhìn lại cô. Đến Sooyoung lại thấy cậu ấy cau mày nhìn cô.
"Tỉnh rồi ?"
Sooyoung phun ra hai chữ. Nhận được cái gật đầu của Tiffany liền chẳng thèm liếc cậu ấy thêm cái nào nữa, quay sang nói với Hyoyeon.
"Hyo, mình về trước."
Nói rồi cũng chẳng đợi ai đồng ý, Sooyoung xoay người, bỏ lại sau lưng tiếng đóng cửa mạnh bạo của mình.
"Đừng để ý tới cái tính giận dỗi trẻ con của cậu ấy, sáng mai lại quay lại ngay thôi. Ngủ thêm một lát nữa đi, sáng mai cậu mới có thể ăn uống đi lại được, giờ thì cứ nằm yên đấy." - Hyoyeon vỗ nhẹ bàn tay của Tiffany - " Hai người cũng nên về nghỉ ngơi đi nhất là Yoona, Sooyoung chắc chắn đang đợi ở bãi giữ xe. Mình sẽ ở đây với Tiffany đêm nay, đừng lo lắng."
Yuri và Yoona gật đầu, nói thêm vài câu với Tiffany rồi nhanh chóng ra về, để lại không gian cho Tiffany nghỉ ngơi. Tiffany cũng rơi vào giấc ngủ ngay sau đó, cô vẫn còn rất mệt khi trở ra từ phòng cấp cứu.
----------------------------------------------
Jessica gõ gõ ngón tay mình trên bàn làm việc, mắt vẫn nhìn chiếc ví màu đen trên bàn không rời. Đêm qua Jessica chẳng thể ngủ yên giấc, cái cảm giác bồn chồn lo lắng không yên cứ đeo bám lấy cô. Jessica đành đến công ty sớm hơn mọi ngày bỏ qua những suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm qua của cô.Nhắc lại bữa tiệc đêm qua, Jessica không khỏi đau đầu, khi cô trở lại tìm bạn mình lại tìm mãi không thấy, gọi điện cũng chẳng ai bắt máy. Buồn bực trở lại quầy bar, nhân viên phục vụ đưa cho cô chiếc ví bảo rằng bạn của cô để quên và vì họ đã ra về nên không thể trả lại, đành nhờ cô trả lại giùm.
Jessica ngập ngừng một lúc lại quyết định mở chiếc ví ra một lần nữa, cô đã biết bên trong chiếc ví đó có cái gì nhưng vẫn không thể ngăn mình kiểm tra một lần nữa. Jessica kéo nhẹ tấm ảnh ra khỏi ngăn chứa thứ ba, nhìn thật lâu hai khuôn mặt trong ảnh, một là Tiffany với mái tóc màu hung đỏ, một là chính cô với mái tóc màu vàng. Cánh tay Jessica ôm lấy bờ vai của Tiffany, nhìn nụ cười của chính mình cô không thể không thừa nhận, rằng ngay tại thời điểm đó cô đã có biết bao nhiêu hạnh phúc. Nụ cười mà hình như đã rất lâu rồi cô chưa lặp lại nó với bất kì ai. Công việc mà cô tiếp quản từ cha mình, tuy không phải là công việc cạnh tranh khốc liệt trên thương trường nhưng nó cũng khiến con người cô dần trở nên khô khốc hơn. Mặt sau của tấm ảnh ghi lại dòng chữ với hai nét chữ khác nhau một trong số đó là của chính cô 'with my lighthouse & with my sunshine'.
Màu tóc vàng làm cô nhớ đến hình xăm bên hông của mình, mà cô thì ại không nhớ mình đã xăm nó vào lúc nào, với tính cách của mình cô chưa từng nghĩ đến việc gắn bất cứ một cái gì trên cơ thể mình chứ đừng nói đến là một hình xăm rất to. Jessica đưa tay chạm nhẹ lên hông, một cái dream catcher mang theo ba phiến lông vũ dài, dọc theo phiến lông vũ là dòng chữ nghiêng follow your heart thật mềm mại. Krystal trước kia cũng có nhắc đến việc cô từng nhuộm tóc khi tốt nghiệp trung học nhưng lại không biết cô có hình xăm này khi nào. Sau tai nạn, Jessica cho rằng mình có một thời đại học nổi loạn, cô không nhớ gì về nó có lẽ khoảng thời gian đó không có gì đáng để nhớ cho đến khi cô gặp Tiffany và cho đến khi cô nhìn thấy tấm hình này. Và giờ, Jessica biết rằng, đoạn ký ức mà cô đã quên chính là đoạn thời gian xảy ra rất nhiều biến cố trong cuộc đời mình, kể cả tình yêu.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Jessica, cô cất tấm hình vào trong túi của mình, gật đầu với thư ký của mình.
"Giám đốc. Bên phía họa sĩ The Lighthouse vừa liên lạc, họ muốn hủy buổi triển lãm tranh vào tuần tới. Mọi chi phí đền bù họ sẽ thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, họ yêu cầu chúng ta gửi biển bản hủy hủy hợp đồng sang đó."
"Lý do ?"
"Họ không nói rõ lý do. Chỉ bảo chúng ta thực hiện càng nhanh càng tốt vì họ cần trở lại Nhật Bản."
"Tôi biết rồi. Không cần làm gì cả, chờ chỉ thị của tôi. Cô ra ngoài trước đi."
Thư ký vâng một tiếng rồi quay trở ra ngoài. Jessica nhấn số điện thoại gọi cho Sooyoung nhưng Sooyoung không bắt máy. Suy nghĩ một chút, Jessica với lấy túi xách của mình rồi ra khỏi công ty. Trên trục đường lớn, Jessica vẫn không ngừng suy nghĩ, mọi việc đang rất bình thường tại sao lại như thế này.
Rất nhanh, Jessica đã đứng trước văn phòng làm việc của Sooyoung, thư ký của Sooyoung đã ngăn Jessica lại từ ngoài cửa nhưng hiển nhiên chẳng thể ngăn được. Đẩy mạnh cửa phòng làm việc của Sooyoung, Jessica bước vào mà không cần gõ cửa, thấy Sooyoung ngẩng đầu lên nhìn mình sau lại nhìn viên thư ký phía sau đang ríu rít xin lỗi.
"Không việc gì, cô ra ngoài trước đi." - Sooyoung gật đầu với thư ký của mình.
"Có việc gì Jessica ?" - Sooyoung rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, vòng sang phía trước bàn làm việc, hơi tựa người vào đó.
"Tại sao lại hủy hợp đồng ?"
"Mình và Tiffany cần trở về Nhật. Nếu cậu muốn nói chuyện này thì không cần phải bàn nữa, bên mình sẽ lo mọi thủ tục, không cần phải lo lắng."
"Vì cớ gì cậu lại trở nên xa cách như vậy. Ngữ khí của cậu, hệt như những kẻ làm ăn trên thương trường. Chúng ta là bạn, không phải sao." - Jessica nhìn thẳng vào mắt của Sooyoung, Sooyoung cũng đáp lại ánh mắt của cô, một lát sau lại thở ra một tiếng.
"Có lẽ như vậy cũng tốt, chúng ta cứ như những đối tác làm ăn, sau này nhất định sẽ tìm cậu hợp tác. Dù gì cậu cũng không nhớ, mình lại rời Hàn Quốc khá lâu, trở nên như vậy cũng là điều đương nhiên."
"Nếu cậu đã muốn như vậy, mình không ép, mình hiểu tính cậu. Vậy được, mình muốn gặp Tiffany, mình không thể gọi được cho cậu ấy." - Jessica vẫn không bỏ cuộc
"Không cần. Tiffany đã giao cho mình xử lý, có việc gì cứ tìm mình là được."
Sooyoung đáp lại ngay lập tức khiến Jessica có chút bất ngờ, cô nhận ra có một chút nóng giận trong giọng nói của Sooyoung.
"Tiffany đã xảy ra chuyện gì ?"
"Không phải việc của cậu. Nếu không còn việc gì, mình đi trước, mình còn nhiều việc phải làm,"
Sooyoung trả lời Jessica, cũng không đợi Jessica nói thêm nữa, liền cất bước về phía cửa. Cánh tay của Sooyoung bị một lực kéo lại khi cô vừa định đưa tay mở chốt cửa.
"Choi Sooyoung. Rốt cuộc cậu có coi mình là bạn không hả."
Jessica lớn tiếng, cô không rõ lý do mình nổi nóng nhưng lại không thể ngăn lại giọng nói của mình. Rất nhanh, Jessica cảm thấy mình bị bị xoay một vòng, lưng cô va vào bức tường cạnh cánh cửa mà lúc nãy cô đối mặt, cổ áo cũng bị siết chặt bởi đôi tay của Sooyoung.
"Bạn. Tình bạn là thứ mà mình quý trọng nhất, nhưng cậu có biết mình ghét cái danh từ đó thốt ra từ cậu như thế nào không Jessica. Cậu, Tiffany, bạn....thật buồn cười." - Sooyoung bật cười khan, Jessica chẳng thể nghe ra một chút vui vẻ nào trong nụ cười đó, chỉ thấy trong mắt Sooyoung nổi lên một tầng hơi nước - "Mình biết tất cả đều không phải là lỗi của cậu, nhưng mình thà là cậu có lỗi còn hơn không biết gì, cứ vô tình mang lại nỗi đau cho người khác. Mình chẳng thể trách cậu cũng không thể trách bất cứ một ai khác, vậy mọi chuyện cứ để Choi Sooyoung này gánh vác đi. Chỉ cần là chuyện của Tiffany, Choi Sooyoung này sẽ là người lo lắng hết thảy, trừ khi..... trừ khi cậu nhớ lại tất cả."
Jessica đưa tay nắm lấy đôi tay đang siết lấy cổ áo của mình, cũng không có ý định gỡ ra, chỉ nắm lấy nó.
"Vậy thì nói cho mình biết đi Sooyoung, mình cũng muốn biết năm năm qua đã xảy ra chuyện gì. Gần đây mình cũng muốn phát điên lên với cái cảm giác tất cả các cậu, mọi người xung quanh mình đều biết, duy chỉ có mình, một chút cũng không. Mình phát điên lên với cái cảm giác như mình là một đứa ngốc chẳng biết chuyện gì xảy ra với cuộc đời của chính mình."
Sooyoung buông tay khỏi cổ áo của Jessica, có chút bối rối khi không kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Chung quy hai người bạn của cô đã làm điều gì sai khiến họ phải rẽ sang hai con đường khác nhau. Rõ ràng họ sinh ra là để cho nhau, bao nhiêu năm không gặp, bao biến cố cũng trải qua, rõ ràng là không nhớ nhau vẫn cứ hút lấy nhau như hai cực từ trường. Sooyoung khẽ lắc đầu.
"Cậu biết không Jessica, cách đây ba năm, nếu không phải Tiffany bắt mình hứa, mình đã tìm đến cậu, nện cho cậu một trận rồi nói cho cậu tất cả mọi chuyện về cậu, về Tiffany. Rồi khi trở lại, cậu như thế này khiến mình phải nói như thế nào. Cậu hiện tại đã ổn định, Tiffany có chút không ổn nhưng cũng sẽ vượt qua được, nếu hiện giờ mình nói ra, mọi chuyện có thể vẹn toàn mình sẽ chẳng ngần ngại. Nhưng bây giờ có nói ra cũng chỉ mang thêm những đau khổ cho những trái tim vốn đã không còn lành lặn thì tạ sao phải nói. Mọi chuyện trong năm năm qua như thế nào, chỉ có duy nhất một mình Jessica cậu mới có thể tìm đáp án cho riêng mình. Còn Tiffany, mình đành xin lỗi, mình sẽ không để cậu gặp Tiffany trừ khi cậu ấy muốn. Chuyện cậu không làm được cho Tiffany, mình sẽ làm."
Sau câu khẳng định cuối cùng, Sooyoung đẩy cửa bước ra ngoài, để lại Jessica có chút ngây ngốc đứng giữa văn phòng làm việc. Lời Sooyoung nói, Jessica không bỏ sót một chữ, cô cũng nhận ra trong lời nói của bạn mình có lẫn trong đó chút đau khổ. Jessica bước chầm chậm xuống bãi giữ xe, vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì Sooyoung đã nói. Ngày hôm nay gặp Sooyoung đã cho cô một khẳng định chắc chắn về việc cô đã nghi ngờ, và cô đành phải xin lỗi Sooyoung trong lòng, bằng mọi giá ngày hôm nay cô phải gặp Tiffany. Jessica gửi một tin nhắn cho Yuri, rồi dựa lưng vào ghế lái yên lặng đợi. Được một lúc sau, Jessica tiếp tục nhấn số của Yuri gọi đi, chỉ nghe những tiếng tút dài trong điện thoại sau hai cuộc gọi không có người nhấc máy, Jessica thử lại một lần nữa.
"Yuri, làm ơn nghe điện thoại đi." - Jessica bất lực rên rỉ
Tiếng tút trong điện thoại bỗng dừng lại, theo đó là một khoảng yên lặng, Jessica thở dài, cô biết Yuri đã nghe máy
"Yuri" - Jessica gọi tên bạn mình
"Sica"
Sau hai tiếng gọi vẫn là một khoảng lặng im. Jessica đã nghĩ ra rất nhều điều để nói với Yuri nhưng đến khi nghe được tiếng Yuri cô lại chẳng biết phải nói như thế nào. Nước mắt dâng lên trong đôi mắt của Jessica, một chút ngẹn ngào, cô cất tiếng hỏi
"Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy Yul? Cậu thừa biết thế giới của mình rất nhỏ bé, nó chỉ quay xung quanh những người mà mình yêu thương, vậy mà giờ đây mình giống như cảm thấy cả thế giới đều quay lưng lại với mình chỉ trong một đêm. Mình đã làm sai chuyện gì, hả Yuri."
Yuri khẽ cười nhẹ, Jessica biết nó không phải là cái cười chế giễu, chỉ là để cho có thể bình tĩnh lại.
"Công chúa bình tĩnh kêu ngạo của mình hôm nay chạy đâu mất rồi, lại hướng Yuri mình mà xuống nước đây."
"Yuri"
"Ừ, Sica"
"Cậu cũng sẽ không nói cho mình biết đúng không, chuyện về năm năm trước."
"Phải. Mình sẽ không nói cho cậu biết vì mình nghĩ mình không có quyền để nói. Thật ra mình biết được rõ ràng mọi chuyện cách đây chỉ vài chục tiếng đồng hồ cho nên mình không có quyền nói, mình chỉ là một người đứng xem vô dụng bên ngoài. Trước đây mình cũng mơ hồ như cậu."
"Mình muốn gặp Tiffany."
"Mình biết."
"Mình cùng biết cậu biết Tiffany đang ở đâu, mình cũng biết hoặc Tiffany hoặc Sooyoung không muốn cậu nói cho mình biết. Nhưng nếu để mọi chuyện như thế này, không chỉ có riêng một mình mình khó chịu, mà tất cả chúng ta đều như vậy. Cả mình và Tiffany đều là người thắt nút nên mình và cậu ấy phải là người mở nó, cho dù có là khổ đau thì không phải nên một lần kết thúc, hay là cứ để nó mãi dai dẳng như vậy."
"Cậu thừa biết khi mình bắt điện thoại, mình sẽ cho cậu đáp án. Chỉ có điều mình khá lo lắng, không phải là cậu sẽ đối với Tiffany như thế nào mà là Tiffany sẽ nói gì với cậu."
Jessica bẻ tay lái thật nhanh rời khỏi tòa nhà, Yuri còn nói vài câu gì nữa mà Jessica chẳng thể nhớ nỗi sau hai chữ 'bệnh viện' mà cô nghe thấy. Cứ như tất cả mọi cảm xúc buồn bực, giận giữ, lo lắng, sợ hãi qua rất nhiều năm rồi lại bộc phát chỉ trong buổi sáng hôm nay. Jessica rất nhanh đến bệnh viện, cổ Jessica thoát ra một tầng nước khi cô dừng lại trước của phòng bệnh mà Yuri đã nói cho cô biết. Cô đã chạy trong hành lang bệnh viện mặc kệ những lời nhắc nhở của y tá trực ban. Jessica gõ nhẹ lên cảnh cửa rồi đầy cửa bước vào. Một thân ảnh xanh xao đang khoanh tay đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài khiến lồng ngực Jessica nhói đau. Mái tóc xoăn nâu xoăn nhẹ không được chải chuốt vẫn không che lấp được vẻ đẹp của Tiffany.
"Soo.... Jessica" - Tiffany gọi khi quay lại, cô đã tưởng người bước vào cửa là Sooyoung - "Sao cậu biết mình ở đây ?"
"Cậu.... cậu vẫn ôn chứ ?" - Jessica bỏ qua câu hỏi của Tiffany, lo lẳng hỏi
"Mình vẫn khỏe, cám ơn cậu. Chỉ bị ngộ độc, giờ thì ổn rồi."
"Cậu đến không phải chỉ thăm bệnh, có việc gì Jessica ?" - Tiffany tiếp tục hỏi khi thấy Jessica chỉ nhìn mình mà không nói, bên nhau bao lâu, đến giờ Tiffany vẫn biết Jessica muốn gì chỉ qua ánh mắt.
"Cậu lại trở về vẻ lạnh lùng xa cách khi lần đầu chúng ta gặp lại." - Jessica cười khan - "Mình muốn trả lại chiếc ví cậu để quên ở bữa tiệc."
Tiffany nhíu mày khi Jessica lấy chiếc ví trong giỏ sách, cô không biết mình có nghe nhầm hai chữ 'gặp lại' của Jessica hay không. Tiffany nhận lại chiếc ví của mình, có thoáng khó hiều khi Jessica khựng lại khi cả hai đều cầm chiếc ví. Ánh mắt Tiffany chợt lạnh khi cô kiểm tra chiếc ví của mình.
"Nó đâu ?" - Tiffany lạnh giọng hỏi
"Cậu đang hỏi về cái gì ?"
"Cậu thừa biết tôi đang nói về cái gì Jessica, tấm ảnh, nó là của tôi, vui lòng trả lại."
"Cậu thay đổi khẩu khí cũng thật nhanh." - Jessica thấy tim mình co lại một cơn, chậm rãi đưa tay vào túi áo, lấy ra tấm ảnh.
"Nhìn nó, mình cảm thấy chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Tại sao tất cả lại trở nên như vậy Tiffany, tại sao chúng ta lại chia tay."
"Đã từng, chính cậu cũng nói là đã từng Jessica, có nghĩa nó đã là quá khứ. Cho dù có là lý do gì thì hiện giờ cũng không còn quan trọng."
"Có. Nó quan trọng đối với mình, nó là năm năm ký ức của mình Tiffany. Cậu trở về khiến cho mình trở nên như thế này, rồi đột ngột muốn rời đi một lần nữa, hủy bỏ tất cả. Là cậu quá nhẫn tâm rồi Tiffany."
Jessica khẽ nói, mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh đang cầm trên tay.
Động tác của Jessica lại khiến trái tim Tiffany một tầng lại một lớp nhói đau, nếu như còn nước mắt Tiffany cũng không thể ngăn nó tuôn rơi. Nó làm cho cô ảo tưởng như cô đã từng ảo tưởng, rằng Jessica vẫn còn yêu cô. Nhưng những gì Tiffany nhìn thấy ngày hôm qua đã vượt quá sức chịu đựng, cô không muốn phải rơi vào nơi tình cảnh đó một lần nào nữa.
"Kể từ năm năm trước tôi đã là một người nhẫn tâm, lúc tôi bỏ rơi cậu, tôi đã nhẫn tâm như vậy."
"Sao cơ ?" - Jessica tưởng như mình vừa nghe nhầm một ai khác nói, không phải là Tiffany.
"Cậu đoán đúng. Tôi và cậu từng là người yêu, cũng từng sắp làm đám cưới. Nhưng sắp đám cưới tôi không chịu được cuộc sống hôn nhân, và đã yêu người khác. Phải, người đó là Sooyoung, tôi đã rời bỏ cậu và sang Nhật cùng Sooyoung. Đó là chuyện của năm năm trước, giờ thì cậu đã biết."
"Mình không tin." - Jessica ngay lập tức đáp lại
"Tin hay không là chuyện của cậu, cũng là chuyện xảy ra. Tôi không quan tâm, sẵn tiện, việc hủy cuộc triễn lãm tôi có nghe Hyoyeon nói, cậu yên tâm, nó sẽ vẫn diễn ra. Không nên vì sức khỏe của tôi mà tổn hại đến danh tiếng của công ty cậu và Sooyoung. Cũng đừng trách Sooyoung của tôi, mỗi lần đụng đến chuyện của tôi Sooyoung lại như vậy."
"Vậy tại sao lại trở lại, mình không tin chỉ bởi vì cuộc triễn lãm."
"Triễn lãm là một cái cớ, thật ra tôi quay về chỉ để tìm chút bình yên, tôi cũng cảm thấy có lỗi khi lúc đó bỏ rơi cậu, giờ thì thấy cậu rất tốt. Tôi không còn gì tiếc nuối."
"Rất tốt. Cậu nghĩ rằng mình rất tốt, thật buồn cười cho chính mình. Quá khứ không tính đi, nhưng từ khi gặp lại cậu, mình đã nghĩ rằng trên đời này, người có thể hiểu rõ nhất Jessica Jung chỉ có thể là Tiffany Hwang. Xem ra mình có chút nhầm lẫn."
"Chuyện cậu cũng đã biết, nếu không còn gì để hỏi cậu có thể rời khỏi đâu. Tôi mệt, muốn ngủ một lát."
Tiffany ngồi xuống giường, đưa tay xoa nhẹ thái dương của mình, mệt mỏi nói. Cô không nghĩ mình có thể tiếp tục nói chuyện với Jessica như thế này, nếu nói nữa cô thật sự sẽ chết mất.
Jessica cho dù muốn có không tin, muốn tiếp tục nhưng thấy Tiffany như thế lại không khỏi hung hăng tự chửi mình vài lần. Tiffany đang bệnh, cô lại khiến cho cậu ấy mệt mỏi như thế.
"Nếu sự thật như những gì cậu nói, vậy bức ảnh này mình sẽ giữ vì nó cũng là của mình, trách cho Sooyoung lại hiểu lầm cậu."
Tiffany gật đầu thay cho câu trả lời.
Jessica thấy Tiffany không nói thêm gì nữa chỉ dặn Tiffany giữ sức khỏe, cũng chậm rãi quay lưng rời khỏi phòng.
Tiếng sập cửa vang lên cũng là lúc Tiffany ngả người vào bức tường phía sau vòng hai tay lên đầu gối, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tấm ảnh đó là tấm ảnh cô thích nhất vì nó có dòng chữ mà Jessica lưu lại. Jessica mang nó rời đi, cũng chính là mang đi tia hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong cô rời đi. Tiffany rốt cuộc nhịn không nổi nữa, vùi đầu vào hai chân mình bật khóc nức nở, cô khóc như muốn để nước mắt cuốn trôi đi tất cả nỗi đau. Cô mệt mỏi, Tiffany cô thật sự mệt mỏi.
------------------------
TBC
P/s : Đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Fic đã mọc rêu phong mốc meo hết rồi, tạ lỗi với readers. Vì lý do sức khỏe nên lặn một thời gian khá lâu :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com