Chap 17 : Choice
Chap 17 : Choice
---------------------------------
Jessica rời khỏi nhà cùng lúc với Seohuyn, cô tự cho mình một ngày không phải vùi đầu trong đống văn kiện, giấy tờ. Rảo quanh các cửa hàng trong trung tâm mua sắm, ánh mắt Jessica lướt quang qua một người, người đó cũng lập tức nhận ra cô, khuôn mặt người bạn cũ bỗng trở nên cứng nhắc và không thoải mái. Người bạn này đã từng rất thân với cô trước đây, gần đây cô cũng thắc mắc không biết tại sao cả hai lại mất liên lạc.
"Sunyeon" - Jessica gọi, cô thấy vui khi vô tình gặp lại nhau như thế này
"Jessica" - Sunyeon ngập ngừng - "Cậu vẫn khỏe chứ ?"
"Đương nhiên, sao cậu có vẻ không vui khi gặp mình nhỉ?"
"Thôi mà Jessica, mình biết đó là lỗi của mình nhưng mình cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, mình thật sự rất xin lỗi về chuyện đó."
"Xin lỗi ?" - Jessica nhướng mày thắc mắc, chưa kịp nói thêm câu nào, Sunyeon lại tiếp tục với vẻ gấp gáp muốn rời đi.
"Thật sự. Mình xin lỗi về tất cả, xin lỗi cậu và....mẹ cậu." - Giọng Sunyeon run run khi nhắc đến mẹ của Jessica, Jessica cũng thấy rõ sự hối tiếc trong đôi mắt của bạn mình - "Mình thật sự không có tư cách đứng trước mặt cậu để nói xin lỗi nhưng mình vẫn muốn nói, mình đã tự trách rất nhiều, mình cũng không có tư cách mong cậu tha lỗi cho mình, chỉ xin cậu hãy trở lại với gia đình, ba cậu, ông ấy cũng tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Mình đi đây, Krystal sẽ không vui khi thấy mình nói chuyện với cậu, tạm biệt"
Sunyeon rời đi cũng nhanh như cách cô nói chuyện, Jessica vẫn cứ đứng yên tại chỗ, cố gắng hiểu những gì mà Sunyeon đã nói. Khi cô ngẩng đầu lên cũng là lúc cô không còn thấy bóng dáng Sunyeon đâu nữa, Jessica chạy nhanh ra bãi đậu xe để tim lại bạn mình nhưng có tìm khắp bãi đỗ xe cũng không tìm thấy. Jessica lái xe rời khỏi khu trung tâm mua sắm, vẫn đang suy nghĩ về những điều Sunyeon đã nói, nếu không thể tìm được Sunyeon để hỏi cho rõ, chỉ có một người duy nhất có thể giải đáp cho cô. Jessica bẻ mạnh tay lái, vòng xe lại về hướng nhà mình.
Jessica tìm thấy Krystal trong phòng đọc sách, cũng thật may khi Krystal hôm nay không có lịch làm việc.
"Unnie, có chuyện gì vậy?" - Krystal ngồi thằng dậy trên ghế sofa khi thấy Jessica bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Chị đã gặp Sunyeon."
"Sao cơ?"
Jessica thầm quan sát vẻ mặt ngạc nhiên của Krystal, cô tiếp tục im lặng.
"Cô ta đã nói gì với chị ?"
"Tất cả, về chuyện của ba và mẹ, chị đã nghĩ chúng ta là chị em thân thiết đến nỗi không có một bí mật nào, vậy mà em lại giấu chị."
Krystal trở nên im lặng một lúc lâu, Jessica vẫn cứ im lặng nhìn em gái mình, cô với tay lấy ly nước ở gần đó, cô cần nước ngay lúc này, chợt thấy bất ngờ khi thấy Krystal vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay, giọng nói nghẹn ngào cũng thoát ra ngay sau đó.
"Chị tưởng chuyện đó thật dễ dàng với em sao, chị gặp tai nạn, khó khăn lắm mới trở về nhà sau mấy năm rời đi. Làm sao em có thể nói cho chị biết việc ba ngoại tình dẫn đến cái chết của mẹ, làm sao em có thể để chị bỏ đi một lần nữa đây."
Krystal bật khóc nức nở, khuôn mặt Jessica trở nên cứng nhắc, bên tai cô như có tiếng lùng bùng vang lại.
"Ba...ngoại tình....mẹ mất.."
Jessica lặp lại, chiếc ly thủy tinh đang cầm trên tay bị buông lỏng, vỡ choang một tiếng khi rơi xuống sàn nhà.
Krystal ngước nhìn Jessica, khuôn mặt hốt hoảng của chị cô đã cho cô biết cô đã lỡ lời.
"Chị lừa em."
"Không như vậy thì em còn giấu chị đến bao giờ. Krystal." - Jessica gọi, cô không giấu sự giận dữ trong giọng nói của mình - "Nếu em không lập tức nói rõ mọi chuyện, chị không biết mình sẽ làm gì đâu."
"Chị làm ơn ngồi xuống, em sẽ nói khi thu dọn những mảnh vỡ này đã."
Krystal đứng dậy kéo tay Jessica về phía ghế sofa, cố gắng tránh những mảnh vỡ nhưng không thể lay chuyển nổi chị của mình.
"Unnie làm ơn, ngồi xuống và bình tĩnh lại, em sẽ nói hết tất cả. Unnie"
Krystal gọi một lần nữa, cô thở phào khi rốt cuộc Jessica cũng chịu nghe lời cô ngồi xuống. Krystal nhanh chóng dọn những mảnh vỡ thủy tinh, rót cho Jessica một ly nước mới rồi ngồi xuống bên cạnh chị mình.
"Nó chẳng phải là một chuyện đẹp đẽ gì cả nên em sẽ nói ngắn gọn nhất có thể, em không muốn nhớ lại những chuyện khủng khiếp đó." - Krystal thở dài - "Bạn thân chị, Sunyeon, người vẫn hay đến nhà chúng ta chơi nhiều lần cùng ba chúng ta...phải, ngoại tình. Hai người họ hẹn hò lén lút trong một khoảng thời gian, cho tới một hôm mẹ đột nhiên cảm thấy mệt, không khỏe trong người nên trở về nhà vào buổi sáng, rồi bà bắt gặp hai người đó đang....chị hiểu mà. Mẹ không chịu nổi cảnh tượng đó nên lập tức leo lên xe và phóng đi, ba cũng đuổi theo ngay sau đó. Mẹ lái xe rất nhanh trên đường, và vì không khỏe lại gặp cú sốc như vậy, không giữ được tay lái nên đâm vào chiếc xe tải đang đi ngược chiều. Ba đuổi kịp liền đưa mẹ vào bệnh viện nhưng vì cú đâm quá nặng nên không qua khỏi."
Krystal lén nhìn khuôn mặt của Jessica, cô không nhận ra được bất cứ cảm xúc nào trên mặt chị mình. Hít một hơi sâu, Krystal tiếp tục.
"Lúc em và chị hay tin, lập tức chạy đến bệnh viện, cũng biết được nguyên do mọi chuyện. Chị lúc gặp mẹ lần cuối xong liền bước ra ngoài cãi nhau một trận thật lớn với ba, ông vì không kiềm được cơn nóng giận liền tát chị một bạt tai. Kể từ đó chị hoàn toàn không nói chuyện với bất cứ ai, tin em đi unnie, chị lúc đó khiến em rất sợ, ngay cả em cũng không thể đến gần chị. Cho đến hết đám tang của mẹ, chị liền bỏ nhà đi, ngay cả ba cũng không thể tìm được chị cho đến khi hay tin chị gặp tai nạn."
Krystal dừng lại, chuyện xảy ra thì nhiều nhưng cô không thể kể từng chi tiết, đối với bản thân cô, việc kể lại đã là một việc quá đau lòng, phân đoạn trong quá khứ đó cô cũng muốn như Jessica, quên đi tất cả. Trái với dự đoán của cô, gương mặt Jessica lại rất bình tĩnh, nhưng lại càng bình tĩnh cô lại càng lo lắng hơn, sự yên lặng đó cô đã chứng kiến từ khoảng thời gian kinh hoàng đó.
"Có thật đến khi chị gặp tai nạn, mọi người mới tìm ra chị ?" - Jessica hỏi
"Với ba thì là như vậy, em gặp chị hai năm sau khi chị bỏ nhà đi, là chị liên lạc với em." - Krystal cân nhắc một chút, lại tiếp tục - "Là do Fany unnie"
"Tiffany ?"
"Phải. Chị cũng thừa biết chị rất cứng đầu, chị khi đó vẫn kiên quyết không tha thứ cho ba, nên chưa một lần trở về nhà, em cũng chỉ gặp chị ở ngoài. Khi đó...."
"Jessica, Krys" - Giọng khàn khàn của một người đàn ông trung niên vang lên sau tiếng mở cửa.
Krystal ngước lên nhìn ba mình, Jessica vẫn ngồi yên không nhúc nhích, ngay cả việc quay đầu lại cũng không.
"Hai đứa đang làm gì ?" - Ông Jung vui vẻ hỏi
Jessica đứng dậy ngay sau đó, Krystal vội nắm lấy khuỷu tay Jessica
"Unnie. Làm ơn"
Jessica giật nhẹ tay mình ra khỏi bản tay của Krystal, cô nhìn thật lâu khuôn mặt người đàn ông trước mặt. Người đàn ông đó là cha cô, người cha cô đã rất kính trọng, giờ đây nó vơi đi rất nhiều. Cô cũng tưởng rằng mình sẽ lại cãi nhau một lần nữa khi mình gặp lại ông, nhưng khi nhìn vào mái tóc, vào đôi mắt đã không còn nét tinh anh của tuổi trẻ, cô lại chẳng muốn thốt ra bất cứ một lời nào, nỗi thất vọng trong cô cứ tăng dần theo từng khắc thời gian trôi qua. Jessica gật đầu nhẹ với Krystal, rồi sải chân bước ra khỏi cửa nhà mặc cho ba cô đang gọi cô lại, thậm chí có chút lớn tiếng cô cũng không dừng bước.
Ra khỏi nhà, Jessica cũng không muốn đi xe, vẫn cứ đi bằng đôi chân của mình. Ngay lúc này cô thậm chí chẳng biết rằng mình sẽ đi đâu, đi là đi, cứ như việc đi bộ sẽ khiến cho cô có được một chút nào đó thoải mái hơn. Bước chân vô định cứ rải đều trên đường phố Seoul đã sáng đèn, Seoul đêm nay chợt trở lạnh, gió không biết từ đâu vẫn đều đều thổi từng cơn, không quá mạnh lại đủ khiến người ta phải co lại bên trong chiếc áo khoác mỏng manh mùa hè. Gió đấy, có lạnh đấy, nhưng liệu có lạnh như lòng Jessica. Trăng đêm nay thật tròn, thật cao, cũng thật cô đơn, nhưng cũng chẳng cô đơn như Jessica lúc này. Con người, bỗng chốc trong một khoảnh khắc tự dưng trở nên cô đơn đến lạ, thành phố đông người lại trở nên thật vắng lặng.
Góc ngã tư cũng chẳng có nhiều xe đứng lại chờ đèn đỏ, Jessica bước chầm chậm qua những vạch vôi trắng, sang đến bên kia đường lại chợt nghĩ mình nên đi đâu. Ngước nhìn tấm bảng chỉ tên đường, Jessica liền biết được cô muốn đi đâu, ngay cả trong vô thức, bước chân của cô cũng tìm đến người đó. Jessica không để mình suy nghĩ nhiều nữa, lúc này cô chỉ muốn bất chấp tất cả, mặc kệ cái gọi là đạo lý, cô chỉ muốn gặp người đó.
Chỉ mất hai mươi phút để đến được nơi cô cần đến, do dự bấm chuông cửa cũng là lúc Jessica phát hiện hai chân mình đã mỏi nhừ, rất đau như chỉ một vài bước nữa thôi cô lập tức sẽ ngã nhào xuống đất. Mất một lúc sau tiếng chuông vang, cánh cửa trước mặt cô mới mở ra. Trái với mong muốn của cô, người mở cửa cho cô là Sooyoung, trên tay vẫn đang bồng Junnie, cả hai đều mặc đồ tươm tất như chuẩn bị đi ra ngoài.
"Jessica" - Sooyoung lên tiếng với sự ngạc nhiên, sau đó liền quay sang Junnie - "Junnie, chào cô Jessica đi con."
"Con chào cô" - Junnie lễ phép chào, ngay sau đó lại dúi đầu vào tai Sooyoung nói nhỏ gì đó mà Jessica không nghe được.
Jessica cảm thấy khó xử, cô tự trách mình ngu ngốc, vốn dĩ nên biết lẽ dĩ nhiên Sooyoung phải ở cũng Tiffany và con cô ấy.
"Vào nhà đi Jessica."
"Không cần đâu, có vẻ cậu sắp đi ra ngoài, nếu không tiện..."
"Hyo đến hả Sooyoung ?"
Giọng Tiffany cắt ngang Jessica, Tiffany cũng xuất hiện ở sau cánh cửa, ngạc nhiên khi trông thấy Jessica. Sooyoung thấy cả hai người nhìn nhau một hồi lâu, liền thở nhẹ bế Junnie lui trở lại trong nhà. Cả Tiffany và Jessica dường như đều đợi đối phương lên tiếng, có chút gì đó chẳng nói nên lời ngay lúc này.
"Xin lỗi....đã làm phiền, mình chỉ đi ngang khu này nên ghé thăm nhà cậu thôi, có vẻ cậu phải ra ngoài...mình về luôn đây." - Jessica cố gắng nói thật nhanh hết mức có thể, mặc cho lời của cô liên tục bị vấp. Cô cũng không đợi Tiffany trả lời, lập tức quay người định bước đi, cánh tay cô liền bị một bàn tay bắt lại.
"Vào nhà đi, Sooyoung sẽ đi với Junnie, mình không có đi cùng."
"Thật sự không cần, Tiffany, mình không sao."
Jessica giật nhẹ khuỷu tay mình ra khỏi tay Tiffany nhưng không được, đến lượt Tiffany kéo người cô qua khỏi ngưỡng cửa để vào nhà.
"Sooyoung." - Tiffany gọi Sooyoung, người đang sửa lại chiếc giày bị trật cho Junnie, bắt gặp ánh mắt Sooyoung, Tiffany chỉ gật đầu nhẹ, đáp lại là cái lắc đầu chịu thua của Sooyoung.
Sooyoung dặn dò Junnie một vài câu xong liền dắt cậu bé lại chỗ Tiffany và Jessica đang đứng. Tiffany sửa lại một chút cái nón len cho Junnie rồi hôn cậu bé hai cái liền, Junnie cũng hôn lại thật kêu.
"Cháu chào cô ạ, bye mom"
Tiếng cười giỡn của Junnie và Sooyoung dần khuất theo bóng của cả hai, Tiffany đóng cửa, quay lại nhìn Jessica vẫn đang đứng ở nơi mà cô kéo cậu vào.
"Vào nhà đi Jessica."
Tiffany để Jessica ngồi trên ghế salon, còn mình thì vào bếp pha hai ly cacao nóng mang đến.
"Xe cậu đâu, mình không nhìn thấy xe của cậu, cậu đậu ở thương xá bên kia sao."
"Mình...không có đi xe." - Jessica co bàn chân mình lại thật sát cạnh ghế sofa, cô biết chân mình đang sưng lên rất nhiều.
"Lạy chúa Jessica, cậu đã đi bộ trong bao lâu rồi hả." - Đôi mắt của Tiffany nhanh hơn cử động của Jessica rất nhiều, nhìn thấy đôi bàn chân đỏ tấy vì sưng khiến cô không khỏi đau lòng.
"Không sao, mình vẫn ổn."
Đáp lại là cái mím môi và lắc đầu của Tiffany, Tiffany cũng không trả lời cô, liền đứng dậy đi vào bếp, lúc sau lại trở ra với túi đá chườm. Tiffany không đưa nó cho Jessica mà đẩy chiếc bàn ra phía xa đằng sau, trực tiếp ngồi xổm xuống đất trước chỗ Jessica đang ngồi trên sofa, cô kéo hai chân Jessica lại gần nhau rồi đặt túi chườm lên trên mu bàn chân, cô cũng chẳng biết làm như vậy có khá hơn là xoa thuốc hay không, cô cũng sợ khi xoa bóp sẽ làm đau Jessica, có lẽ như thế này sẽ thoải mái hơn, cũng không quan tâm Jessica vẫn ngồi nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe.
"Có đỡ hơn chút nào không ?" - Tiffany lo lắng hỏi, không ngước đầu lên nhìn Jessica, chợt một vòng tay ôm lấy cô, bên vai phải cũng cảm thấy có gì đó đè lên.
Jessica ôm lấy Tiffany, gác cằm mình lên vai người đối diện, cô chẳng thể kiềm chế nổi, cứ ôm Tiffany thật chặt, tiếng nức nở vang lên ngay sau đó. Jessica khóc như đã bao lâu rồi cô chưa được khóc, dường như tất cả những uất ức đều được trút trên vai Tiffany lúc này. Jessica không rõ ràng là cô đang khóc cho điều gì, mệt mỏi, ký ức, tình bạn, tình thương, tình yêu, gia đình .... hay là cho tất cả, cô cứ khóc, vậy thôi.
Tâm Tiffany như bị ai đó giày xéo, thật đau, nước mắt cô cũng rơi xuống từ lúc nào. Cô không nhìn thấy nhưng cô luôn cảm nhận được, Jessica hôm nay không ổn, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của người mà cô luôn yêu, chẳng có gì có thể giấu được cô. Nhìn Jessica tìm đến và khóc trên vai cô như thế này, Tiffany tự hỏi phải chăng Jessica đã biết được chuyện của ba cậu ấy. Tiffany buông túi đá chườm, đặt hẳn hai đầu gối xuống đất, thẳng lưng hơn để Jessica thoải mái hơn, cô vòng tay sang vỗ nhẹ lưng Jessica, cứ như vậy cho đến khi Jessica ngừng khóc, yên lặng ôm lấy cô.
Tiffany nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của Jessica, bàn tay đặt trên lưng Jessica cũng dời xuống, nắm lấy bàn tay còn đang run run kia, siết nhẹ. Tiffany đợi Jessica bình tĩnh lại, tay vẫn không hề nới lỏng cho dù mất cả một lúc, cả hai đều không ai lên tiếng.
"Cậu biết, sao không nói cho mình ?" - Jessica hỏi.
"Chuyện ba cậu ?"
Tiffany hỏi lại, nhận được cái gật đầu của Jessica sau một lúc ngập ngừng.
"Nói cho cậu thì sẽ như thế nào ? Chuyện đó chẳng phải là một điều tốt đẹp đáng để nhắc đi nhắc lại, nó chỉ mang đến những tổn thương cho cậu và cho cả Krystal. Mình đã chứng kiến những gì nỗi đau đó mang đến cho cậu, cậu mang trong mình sự hận thù, trở nên khép kín lạnh lùng, xa cách mọi người và bỏ nhà đi, hơn ai hết Krystal là người hiểu điều đó một cách sâu sắc nhất. Cậu có thể giận Krystal vì giấu cậu, nhưng tuyệt đối không được trách con bé. Có thể nói cậu chính là người thân duy nhất mà con bé có thể dựa vào khi đó nhưng cậu lại chọn cách bỏ đi, cậu đã rời đi một lần, lấy gì để đảm bảo cậu sẽ không rời đi một lần nữa. Con bé lo sợ là điều hiển nhiên, nếu là mình, mình cũng sẽ làm đúng như những gì mà Krystal đã làm."
"Mình không trách con bé, mình chỉ là..... không muốn chấp nhận cái sự thật này trong khi mình lại chẳng nhớ một chút xíu nào về nó. Nó như là căn nguyên khời nguồn tất cả mọi thứ, cho mình trở thành một con người như bây giờ, cho mình gặp được cậu. Cái sự thật này như đảo lộn tất cả niềm tin mà mình tin tưởng, hay vốn cuộc đời mình đã đảo lộn từ rất lâu rồi, chỉ là mình không nhớ. Mình mất đi ký ức, giống như mình mất đi cả linh hồn vậy."
"Cậu vẫn luôn là một người tuyệt vời nhất trong mắt mình, dù là trước đây hay sau này, vẫn như vậy. Người ta hay nói sự thật mất lòng, nhưng nếu không chấp nhận sự thật, chúng ta sẽ bị bao bọc bởi những lời dối trá. Cậu phải học cách chấp nhận sự thật cho dù là phũ phàng, những gì chúng ta thấy không hoàn toàn là tất cả. Lần trước cậu đã làm được thì lần này cậu cũng sẽ làm được. Jessica"
Tiffany gọi tên Jessica, nhìn thẳng vào đôi mắt hiện rõ sự lạc lõng trong đó, cô muốn chắc chắn rằng Jessica thật sự để tâm những gì cô sắp nói.
"Nếu như mong muốn của mình có thể trở thành sự thật, thì mình chỉ muốn cậu sẽ bỏ quên đoạn kí ức đó đi. Nó khiến cho cậu rời xa cái mà con người ta luôn cần nhất, là gia đình. Hãy hàn gắn nó trước khi cậu không thể, ba cậu có lỗi, nhưng ông ấy cũng không lấy đó làm điều tự hào, bao nhiêu năm qua ông ấy hẳn cũng tự trách mình rất nhiều, đừng đánh đổi nó bằng bất cứ giá nào. Lấy kinh nhiệm từ một đứa như mình, mình thật sự mong cậu đừng rời xa gia đình một lần nào nữa."
Tiffany ngừng lại, quan sát biểu hiện của Jessica, trông thấy đôi mày khẽ nhíu lại của cậu ấy khiến cô mỉm cười, Tiffany biết Jessica đã chịu nghe lời cô.
"Đừng suy nghĩ nữa." - Tiffany hai tay mình kéo giãn vầng trán đang nhăn lại của Jessica, rồi lại dùng sức đẩy Jessica nằm hẳn người trên ghế sofa - "Hãy ngủ một lát cậu sẽ thấy đỡ hơn, nó luôn hiệu nghiệm với cậu. Mình sẽ nấu một chút gì đó cho cậu, mình sẽ gọi cậu dậy sau khi mình làm xong, được chứ ?"
Jessica gật đầu, tìm cho mình tư thế thoải mái trên ghế rồi nhắm mắt lại, có lẽ cô thật sự cần ngủ.
Tiffany an tâm khi nhìn thấy Jessica nhắm mắt mình lại, ngay khi cô đứng lên để vào bếp, bàn tay lại bị Jessica nắm chặt lấy. Tiffany bất ngờ với hành động của Jessica, cô quay người lại nhìn người đang nằm trên sofa, Jessica vẫn nhắm mắt, chỉ nghe môi cậu ấy khẽ mấp máy vài từ.
"Tiff, đừng rời xa mình nữa."
Những âm thanh khe khẽ từ Jessica như một cái gì đó giáng vào lòng Tiffany thật mạnh. Cô những tưởng mình nghe lầm khi từ 'nữa' thoát ra khỏi khóe môi Jessica, 'nữa' , có phải chăng trong tiềm thức Jessica vẫn nhớ đến cô. Lúc trước kia chỉ toàn những điều đau lòng, giờ đây chỉ một câu nói lại có thể khiến Tiffany cảm thấy lòng mình ấm lại biết bao nhiêu.
"Sẽ không."
Tiffany dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Jessica, đợi cho hơi thở của cậu ấy thật sự đều đặn mới rời khỏi, nụ cười mỉm vẫn không tắt trên môi. Tiffany cô chỉ cần như thế, chỉ cần một câu của Jessica cũng làm cho bao nhiêu dũng khí của cô quay trở lại. Tiffany luôn biết mình ích kỷ, nhất là trong tình yêu. Nếu Jessica không yêu cô, cô tuyệt đối không bao giờ níu kéo dù cho Jessica là tình yêu duy nhất của mình. Nhưng đêm nay Jessica đã cho cô thấy điều ngược lại, trong lòng cậu ấy có cô, chỉ như thế là đủ. Tiffany thầm ra quyết định, hiện giờ cô không muốn buông tay Jessica thêm một lần nào nữa.
Tiffany vặn nhỏ đèn phòng khách rồi đi vào bếp, lôi những thứ còn lại trong tủ lạnh định làm một vài món đơn giản nhưng nguyên liệu là không đủ để nấu. Vốn đã định ngày mốt sẽ trở về Nhật Bản nên cô và Sooyoung không mua thêm đồ dự trữ, suy nghĩ một lát, Tiffany trở lại nhìn phòng khách, nhìn Jessica vẫn đang thở đều đặn, hàng mi có cau lại một chút nhưng Jessica vẫn đang ngủ. Quơ lấy chiếc áo khoác và ví tiền, Tiffany rời khỏi nhà, cách nơi này chỉ một dãy phố có một nhà hàng Trung khá ngon, đi một vòng đến đó có lẽ cũng không làm Jessica đợi quá lâu.
Tiffany rải những bước dài trên vỉa hè một cách đều đặn, cô vốn muốn đi nhanh hơn, thậm chí là muốn chạy nhanh nhất có thể nhưng cái vật nhỏ bé trong lồng ngực cô lại không cho phép điều đó. Chỉ đi bộ một quãng ngắn đến nhà hàng cũng đủ làm Tiffany thấm mệt, cô dựa vào cửa kính gần đó để lấy lại nhịp thở sau khi gọi món, hoạt động thể chất vẫn là thứ xa xỉ đối với Tiffany. Trái tim này, cho dù có thích hợp đến đâu đi nữa, nó vẫn không phải là của cô.
Trên đường trở về khóe môi Tiffany chưa lúc nào hạ xuống, nụ cười vẫn hiện diện ở đó. Đã bao lâu rồi, cô mới tìm lại cảm giác này, cảm giác yêu và được yêu. Cho dù không thực sự rõ ràng, nhưng chắc chắn Jessica còn yêu cô, chí ít đó là điều mà Tiffany cô tin tưởng. Cái Tiffany cần chỉ như thế.
Mở cửa nhà nhẹ nhàng hết sức có thể, Tiffany nghĩ Jessica hẳn là vẫn còn ngủ, cô chỉ vừa rời đi chưa đến một tiếng. Đèn vẫn ở chạng thái chập tối giống như lúc cô rời đi, Tiffany vốn định đi thẳng vào phòng bếp bày thức ăn, chợt thấy một thân ảnh đang đứng khoanh tay bên cửa sổ, bóng lưng đối diện với cô. Có chút giật mình, Tiffany đi lại để thức ăn vừa mua được trên bàn phòng khách.
"Mình tưởng cậu vẫn còn ngủ, mau ăn khi chúng còn nóng, cậu không thể nhịn đói quá lâu được, không tốt cho bao tử của cậu."
Đáp lại vẫn là sự yên lặng của Jessica, Tiffany dần cảm thấy có chút không ổn, không khí ở đây, dường như.... có chút lạnh lẽo.
"Jessica"
Tiffany gọi một lần nữa, Jessica mới chậm rãi quay lại, vẫn không rời khỏi nơi đang đứng. Ánh mắt Jessica như đang quét khắp người cô, và cuối cùng dừng lại khi ánh mắt của cả hai gặp nhau. Khóe mắt Jessica vẫn sưng đỏ vì khóc lúc trước, không che khuất được cái nhìn vô hồn lạc lõng. Tiffany muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng có gì đó khiến cô lại không nói nên lời, trái tim trong lồng ngực cũng đập thật mạnh như dự báo trước nỗi đau mà nó sắp phải hứng chịu.
"Tôi đã nằm mơ."
Jessica cất tiếng. Một tiếng 'tôi' khiến nắm tay Tiffany xiết chặt hơn vào quai túi đồ ăn cô vừa mua về.
"Tôi thấy mẹ mình trong bệnh viện, thấy bà đã nắm tay tôi và trăn trối như thế nào, thấy cả việc tôi đã cãi nhau với ba và nhận được cái tát của ông như thế nào. Tôi nghĩ nó là ký ức của tôi, phải không Tiffany ?" - Ánh mắt Jessica một lần nữa rơi trên mạt Tiffany
"Có lẽ. Những chuyện đó xảy ra trước khi mình gặp cậu, chỉ có cậu mới biết được mọi chuyện diễn ra như thế nào. Mình không chắc."
"Vậy những chuyện có cậu thì cậu mới chắc chắn."
"Phải."
Jessica gật đầu một cách hờ hững theo câu trả lời của Tiffany.
"Tôi còn thấy được cái cách cậu tuyệt tình như thế nào khi cậu kéo vali ra khỏi cánh cửa màu trắng đó, rằng tôi gần như đã van xin cậu hãy suy nghĩ lại, đừng rời bỏ tôi. Nhưng cậu vẫn đi, nhanh và dứt khoát, như cái cách mà trái tim tôi tan vỡ. Tôi biết nó là mơ, nhưng trái tim tôi hiện giờ vẫn cảm thấy bị xé toạt như lúc đó, cậu nói xem, nó có phải ký ức của tôi không Tiffany."
Câu hỏi cuối cùng không còn rõ ràng như câu hỏi trước đó, nó nhẹ và mong manh như chính Jessica lúc này. Jessica đã mong Tiffany hãy phủ định nó, nói cho cô biết đó chỉ là cơn ác mộng đáng sợ mà cô gặp phải. Cảm giác bóp nghẹt con tim lúc đó, Jessica không muốn phải trải qua một lần nào nữa. Tiffany cũng nhìn Jessica thật lâu như cái cách cậu ấy nhìn cô, nếu thời điểm đã đến, Tiffany cô cũng không muốn phải bỏ qua nó một lần nào nữa.
"Phải."
Jessica ngã nhẹ về bức tường phía sau khi nghi câu khẳng định của Tiffany, cánh tay khoanh trước ngực cũng buông thỏng, chống vào cạnh cửa sổ.
"Tại sao?"
"Mình có lý do, hãy nghe mình giải thích. Tin mình, được không Jessica ?"
Căn phòng chỉ để ánh sáng yếu, nhưng vẫn đủ để thấy nước đang dâng lên trong đôi mắt của Tiffany. Mà không chỉ riêng Tiffany, ngay cả trong đôi mắt của Jessica cũng chứa đầy lệ quang.
"Tôi vẫn đang nghe."
Tiffany mỉm cười, lấy tay gạt bớt đi nước mắt trên mặt mình. Cô đã đợi khoảnh khắc này thật lâu, ngay từ lúc vừa rời đi, Tiffany vẫn luôn chờ nó. Tiffany không muốn phải một mình gánh chịu mọi thứ nữa, mặc dù có Sooyoung nhưng cậu ấy không phải là Jessica, không phải người có thể an ủi cho trái tim đã chết và đang sống của cô.
"Tất cả khi đó chỉ là một màn...."
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt đứt câu nói của Tiffany. Cả Tiffany và Jessica đều nhìn về phía chiếc bàn phía trước ghế sofa, nơi mà chiếc điện thoại vẫn đang nhấp nháy cái tên Huynie.
Jessica biết nghe điện thoại trong lúc này thật không phải, cô cũng không muốn bắt máy vì cô muốn nghe rất nhiều từ Tiffany, nhưng lý trí cho cô biết hiện giờ đã khá trễ và nếu không có chuyện xảy ra, Seohuyn tuyệt đối sẽ không làm phiền cô.
"Huynie" - Jessica trả lời điện thoại.
"Huynie em say ?" - Jessica hỏi lại, giọng lo lắng - "Em đang ở đâu....Được....Chị lập tức tới, đừng đi đâu."
Jessica cúp điện thoại.
"Chuyện chúng ta khi khác sẽ tiếp tục, giờ tôi phải đi."
Jessica quay định rời khỏi, bàn tay không cầm điện thoại liền bị Tiffany bắt lấy.
"Cậu đừng đi, hãy nghe mình giải thích đã." - Giọng Tiffany run run, cô không muốn Jessica rời khỏi đây lúc này, một chút cũng không.
"Chúng ta còn nhiều thời gian mà, tôi...mình chắc chắn sẽ nghe cậu giải thích, hiện giờ Seohuyn đang cần mình."
"Mình cũng cần cậu."
"Mình xin lỗi nhưng mình thật sự phải đi."
Jessica đi nhanh ra cửa, bàn tay vừa chạm đến nấm đấm cửa lại nghe thấy Tiffany ở đằng sau, vẫn bằng một giọng run run như kiềm nén tiếng nức nở.
"Nếu cậu bước ra khỏi cánh cửa đó, sau này mình sẽ không giải thích bất cứ điều gì. Cậu chọn rời đi, chúng ta thật sự...thật sự....."
Hai chữ chấm dứt không thể nào thoát ra khỏi khóe môi của Tiffany, hai chữ đó, thốt lên một lần năm năm trước đã là quá đủ, cô không muốn phải phát âm hai từ đó thêm một lần nào nữa. Nước mắt vốn kiềm nén quá lâu, nên khi không thể giữ được nữa, liền tuôn trào như hai dòng suối. Tiffany không thể thốt ra thêm một lời nào nữa.
Vốn đang đưa lưng lại với Tiffany, Jessica chẳng thể nào nhìn thấy điều đó, Jessica vẫn đợi xem Tiffany lên tiếng nhưng lại không nghe được gì thêm nữa, cô mở cửa bước nhanh ra ngoài. Con người cho dù có tinh tế đến đâu, có lúc cũng vấp phải sai lầm, sai lầm này của Jessica cho đến thật lâu sau này, vẫn khiến cô cắn rứt.
Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc túi thức ăn rơi trên sàn nhà, bởi có lẽ bàn tay đang nắm giữ nó chẳng còn sức để cầm nó nữa. Biết nó đã rơi, Tiffany từ tốn ngồi xuống, dùng đôi bàn tay run run của mình dọn dẹp lại. Cái việc tưởng chừng chỉ mất chưa đến một phút lại khiến Tiffany loay hoay thật lâu. Khi chẳng còn gì có thể dọn dẹp được nữa, cô lại ngồi ở chiếc ghế sofa mà chỉ một lúc trước đây, Jessica đã nằm ở đó. Mắt nhìn về phía vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ, bàn tay vẫn một chút run rẩy chẳng thể tự chủ, nâng lên nắm chặt lấy vạt áo trước ngực. Đau, thật đau quá ! Trái tim này có phải của cô đâu mà nó lại khiến cô khó thở đến thế này. Sao trái tim của Tiffany cô không giống trên phim, đã được nhận từ người khác sao vẫn yêu Jessica đến tận lúc này, khiến cho cô phải khổ sở.
Khóc cũng chẳng thể khóc, chỉ còn biết như một thú bị thương lui sâu vào chính bản thân thân mình, nỗi đau tưởng đã quen nhưng khi nó một lần nữa tìm đến lại khiến người ta như lần đầu cảm nhận, thậm chí còn đau hơn, tựa như một vết thương bị xé toạc thêm một lần nữa khi nó đã lành.
Đau đớn.
Tuyệt vọng.
Cô đơn.
Tan vỡ.
Quá nhiều thứ đến sau cái hạnh phúc nhỏ nhoi vừa chớm nở. Nó giày xéo người ta đến mức không thở nổi, mà đã tường như không thể thở được mà vẫn sống, nó lại trở thành một loại nỗi đau khác. Chẳng ai có thể xóa nhòa.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com