Chap 18 : One Love
Jessica bước nhanh đến quầy bar ngay khi nhìn thấy Seohuyn đang gục đầu ở đó. Vỗ nhẹ vài cái để lay tỉnh Seohuyn, Jessica ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
"Sica unnie, chị đến rồi."
"Chị chưa thấy em say như vậy bao giờ, xảy ra chuyện gì vậy Huynie."
Seohuyn không nhìn Jessica cũng không trả lời câu hỏi của cô. Một lúc sau đó Seohuyn lại cầm ly rượu của mình lên uống, Jessica liền ngăn lại.
"Em không nói bây giờ cũng được, chúng ta về nhà trước đã." - Jessica lấy tay Seohuyn quàng qua vai mình khi nhận được cái gật đầu của Seohuyn.
Có chút khó khăn cho Jessica khi dìu cô em nhỏ tuổi hơn nhưng lại cao hơn cô gần một cái đầu, cũng may Seohuyn thật sự rất ngoan ngoãn, không vùng vằng như những người say rượu khác. Đỡ được Seohuyn về nhà cũng khiến Jessica ướt mem người vì đổ mồ hôi. Rượu càng lâu càng thấm, nhìn Seohuyn mệt mỏi nằm trên ghế sofa phòng khách Jessica chẳng thể làm gì hơn, sức của cô không đủ để bế Seohuyn vào phòng ngủ. Jessica đành lấy khăn lạnh lau sơ khuôn mặt đang ửng đỏ vì rượu kia. Chợt Seohuyn cất tiếng.
"Chị ấy nói chị ấy yêu em." - Seohuyn nhướng đôi mắt lên nhìn Jessica, rượu khiến cô có chút không tỉnh táo.
"Ai?.....Yoona."
Seohuyn gật đầu.
"Tại sao lại uống rượu ?"
"Yoon...chị ấy nói không muốn gặp em nữa, không muốn nhìn thấy em nữa, không muốn..."
Jessica nắm lại đôi bàn tay đang quơ trước mặt của Seohuyn.
"Vậy em có yêu Yoona không ?"
"Em..."
Chỉ thốt lên được một tiếng ngập ngừng, Seohuyn chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Jessica thở dài một hơi, chuyện của cô đã đủ phức tạp, sao ngay cả đến chuyện của đám nhóc cũng như vậy. Rõ ràng là yêu nhau, lại làm khổ nhau.
Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến Seohuyn tỉnh giấc, ngủ trên ghế quả thật chẳng thoải mái một chút nào, người đau mà đầu cũng đau. Vuốt lại mái tóc rối, Seohuyn lắc mạnh đầu của mình, uống say thật không dễ chịu.
"Tỉnh ?"
"Sica unnie" - Seohuyn ngạc nhiên.
"Đừng nói lại không nhớ chuyện gì tối qua đấy."
Seohuyn im lặng một chút rồi cười khẽ.
"Vẫn nhớ, em vừa mới tỉnh mà, phải có thời gian để em nhớ lại chứ. Cám ơn chị hôm qua đã đưa em về nhà."
"Còn nói cám ơn, chị là người ngoài sao. Mau rửa mặt rồi ăn sáng, chị vừa mới mua về."
Seohuyn gật đầu, đi vào phòng ngủ của mình và trở ra không lâu sau đó. Ngồi xuống bên cạnh Jessica ở phòng khách, Seohuyn cầm đũa ráng đưa thức ăn vào miệng vì cô biết Jessica sẽ chẳng để yên cho cô nếu cô không ăn nó.
"Em định sẽ như thế nào ? Về Yoona."
"Em không biết, thực sự em không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy." - Seohuyn buông một tiếng thở dài - "Phút trước em và chị ấy vẫn rất tốt, không hiểu sao sau bữa tiệc sinh nhật lại xa lánh em, giờ đột nhiên lại nói yêu em, sau đó... sau đó lại nói không muốn gặp em nữa, em không hiểu. Chẳng phải chúng em thân thiết còn hơn chị em ruột sao ?"
"Chị em ?" - Jessica bật cười - "Là em muốn như vậy, nên Yoona chiều theo ý em. Còn Yoona, chị không chắc."
Jessica liếc nhìn Seohuyn đang dùng đôi đũa đảo mì trong tô của mình, hôm nay cô nhất định phải khai sáng cái đầu mọt sách của con bé này.
"Là em không biết hay cố tình không biết Yoona yêu em ?"
"Em... em thật tình không biết."
"Đời này chắc chỉ có một mình em không biết Yoona yêu em, còn lại tất cả mọi người ngoài kia đều biết con bé yêu em, ngay cả fan của nó còn biết."
"Làm sao chị biết ?"
"Em xem Yoona có từng đối xử với ai như cái cách nó đối với em chưa. Em không nhìn thấy không có nghĩa rằng chị không nhìn thấy ánh mắt con bé nhìn em. Ánh mắt như muốn dùng tất cả yêu thương bao trọn lấy em. Thời gian đầu chúng ta yêu nhau, con bé như bán mạng làm việc, trong mắt chỉ toàn tơ máu, em còn trách Yoona mải mê đóng phim không thèm đi chơi với em nhưng em không biết chị đã nhìn thấy Yoona khóc không chỉ một lần, dĩ nhiên không phải trước mặt bất kì ai. Phải như thế nào Yoona mới có thể nhìn người mình yêu bên cạnh người yêu. Em không biết nó đau đớn như thế nào đâu Seohuyn, nếu em còn chần chờ, em sẽ đánh mất người sẽ mang lại hạnh phúc cho em."
"Đột nhiên như vậy, em..."
"Chị không nghĩ là đột nhiên, trong lòng em có Yoona, chỉ là Yoona ở bên cạnh em như một thói quen, thói quen đó khiến em bị lu mờ trước cái gọi là tình yêu. Ngày hôm qua Yoona làm vậy tính ra lại tốt, nó có chút cực đoan, nhưng ít ra nó cho em khoảng cách để em nhìn lại tình cảm của chính mình. Dù gì dứt khoát vẫn hơn là dây dưa, có một số việc không nhất thiết phải làm sáng tỏ, dù có tìm ra được đáp án cũng khiến em không tin vào nó . Cứ từ từ mà cảm nhận bằng trái tim của em, còn giờ thì ăn nốt bữa sáng và trưa của em đi, không thì nó nở nát bét ra mất."
Jessica ngừng lại chủ đề đang nói, cô tin Seohuyn sẽ hiểu điều mà cô muốn nói. Cái Seohuyn cần là thời gian hoặc một chất xúc tác nào đó, chỉ hy vọng nó không quá lâu, cô không muốn em ấy phải giống như cô, trong lòng yêu một người mà không thể buông xuống hết thảy. Jessica với tay lấy chiếc remote gần đó để bật tivi, một chút âm thanh sẽ đỡ hơn cái không khí yên lặng lúc này. Bản tin, cũng tốt, ít ra cái chú phát thanh viên trên ti vi nhìn cũng không tồi.
'Theo tin tức buổi sáng chúng tôi đã đưa tin, hiện nay công ty quản lý của diễn viên Im Yoona đã xác nhận việc Yoona nhập viện vào buổi tối hôm qua sau khi ngất xỉu tại trường quay. Công tySM cho biết , Yoona làm việc quá sức dẫn đến sức khỏe không tốt, hiện đang trong quá trình hồi phục, không nguy hại nhiều đến sức khỏe'
Tin tức vừa phát ra làm cho cả Jessica và Seohuyn lập tức ngẩng đầu nhìn TV, TV đang chiếu một đoạn video clip do cánh nhà báo quay được hình ảnh Yoona đổ xuống trong lúc quay phim. Jessica quay sang nhìn Seohuyn vẫn đang chăm chú theo dõi bản tin.
"Em phải đến bệnh viện" - Seohuyn nói ngay sau khi bản tin kết thúc.
Seohyun chồm người dậy nhưng bị Jessica giữ lại.
"Tại sao lại muốn đến bệnh viện ? Nếu như Yoona không muốn gặp em thì sao, mới ngày hôm qua em đã từ chối em ấy."
"Em phải gặp Yoona, em lo lắng muốn điên lên được, con người đó chẳng bao giờ lo lắng cho sức khỏe của mình cả, không gặp em cũng sẽ xông vào." - Giọng Seohuyn run run, Jessica mỉm cười khi nhìn thấy tròng mắt đang dần đỏ lên của em ấy.
"Trên đường đi hãy nhìn lại xem, tình cảm của em đối với Yoona là gì, em như vậy có đánh chết chị cũng không tin em coi Yoona chỉ là chị em thân thiết."
------------------------
Yoona ngồi dựa vào chiếc giường bệnh đã được nâng lên, mắt vẫn nhìn vào tin nhắn được gửi cho cô năm phút trước. Yoona nở nụ cười với chiếc điện thoại của mình, đã bao nhiêu năm trôi qua, Yoona mới thật sự cười nhẹ nhõm mang đầy hy vọng như thế này. Rốt cuộc điều cô mong mỏi nhất không còn là ước muốn hư vô.
Yoona ngoảnh đầu khi nghe tiếng mở cửa, đúng như cô dự đoán, người vừa bước vào là Seohuyn. Yoona đợi cho Seohuyn đi đến gần giường của mình, không nhanh không chậm thả điện thoại xuống bàn, nhìn Seohuyn một lúc lâu. Có thể nhìn ra được sự lo lắng của Seohuyn là nhiều như thế nào, mồ hôi còn đọng trên chiếc cổ thon gọn đó.
"Sao em lại đến đây ?"
"Chị ghét em đến nỗi không muốn nhìn mặt em ?"
Yoona cười khẽ, mâm mê ngón tay của mình.
"Ngược lại, chị lại nghĩ rằng em không muốn gặp chị nữa, hôm qua không phải làm cho em sợ hãi lắm đi."
Nhắc đến hôm qua, làm cho Seohuyn cảm thấy có chút nóng mặt, nghĩ đến nụ hôn khi đó.... Seohuyn hít một hơi thật sâu.
"Chị đỡ hơn chưa."
"Người còn hơi mệt nhưng vẫn ổn." - Yoona không để ý chút nào khi Seohuyn nói lảng sang chuyện khác, dù chỉ trong một lúc rất ngắn, cô vẫn trông thấy lỗ tai Seohuyn đã đỏ lên.
Yoona thả đôi chân xuống giường, vừa đứng lên liền ngã nhào về phía trước, nơi Seohuyn đang đứng, Yoona biết Seohuyn chắc chắn sẽ đỡ được mình. Seohuyn bất ngờ vì Yoona vấp ngã nhưng cũng phản xạ rất nhanh, giang tay ôm trọn lấy Yoona. Vì là phản xạ nên Seohuyn ôm Yoona rất chặt, khi nguy hiểm qua đi, Seohuyn nhận ra trán của Yoona đang đặt ở hỏm cổ mình, cánh tay đang vòng qua sau lưng Yoona, tựa như hai người thân mật đang ôm nhau. Seohuyn cảm nhận được nhịp tim của mình đang tăng tốc, cô thậm chí còn có thể nghe tiếng nó nện vào lồng ngực cô. Seohuyn luống cuống đỡ Yoona đứng thẳng dậy, lo lắng Yoona sẽ phát hiện, cô luống cuống sửa lại quần áo của mình mà bỏ qua khóe môi khẽ cong của Yoona.
"Cảm ơn em, thật may là có em."
"Chị muốn lấy gì, em sẽ lấy cho, chị đang mệt đứng lên làm gì."
"Không đến nỗi yếu như vậy đâu, chị muốn lấy một thứ trong giỏ của chị. Em ngồi đi." - Yoona chỉ vào chiếc giường bệnh, cũng không đợi Seohuyn trả lời, liền đi lại chiếc tủ đựng quần áo, lục tìm một thứ trong chiếc túi xách của mình, đem nó bỏ trong túi áo.
"Chị lúc nào cũng vậy, không lo cho sức khỏe gì hết. Em dặn bao nhiêu lần rồi, có đi đóng phim cũng phải ăn uống đầy đủ, chị xem chị gầy bao nhiêu rồi." - Seohuyn ngồi lên giường, nhìn thân ảnh gầy gò phía sau của Yoona, không khỏi thốt ra vài câu càn nhằn.
Yoona đóng cửa tủ lại, đứng đó nhìn Seohuyn mỉm cười, có chút tinh quái. Lấy tay chỉ vào ngực mình, giọng có chút hờn dỗi.
"Em còn không biết lý do, chỗ này nó đau. Ăn không vô, ngủ cũng không ngon, không trách chị được."
Câu nói của Yoona làm Seohuyn sặc nước, cô chỉ vừa mới nhấp một ngụm. Seohuyn không nghĩ rằng Yoona có thể nói mấy lời sến súa như vậy. Cô ho khan vài cái, giấu đi vẻ bối rối của mình, Yoona lại làm cho cô nhớ về nụ hôn ngày hôm qua. Đang không biết đáp trả thế nào, chiếc điện thoại trên bàn của Yoona chợt reo. Cô cầm lấy nó đưa cho Yoona đang đi lại gần, cũng không cố ý lướt qua màn hình, nhưng vẫn nhìn thấy người đang gọi đến là YooJin.
Tâm Seohuyn bỗng trở nên khó chịu, cứ như có ngọn lửa râm ran dày vò cô. Nhìn nụ cười của Yoona khi chị ấy bắt điện thoại, nỗi khó chịu đó càng ngày càng nhiều hơn, mà cụ thể là khó chịu về cái gì, Seohuyn cũng mơ hồ, nửa như biết, nửa như không biết.
"Ừ YooJin.....Không sao, chị khỏe rồi, không cần đến....Biết rồi, em thật giống ai đó, cằn nhằn mãi..."
Seohuyn không muốn nghe Yoona nói chuyện điện thoại nên đứng dậy muốn đi ra ngoài, vừa đi ngang qua Yoona cánh tay liền bị giữ lấy. Yoona nắm lấy cánh tay cô thật chặt, miệng vẫn đang nói chuyện điện thoại, thêm vài ba câu nữa mới cúp máy.
"Tại sao lại giận ?"
"Em giận khi nào, nghĩ chị bận nên không muốn làm phiền."
"Nhìn mặt em xem, còn nói không giận." - Yoona đẩy Seohuyn ngồi trở lại trên giường còn mình thì đứng đối diện. - "Em hình như đều giận mỗi khi chị nói chuyện hay đi cùng với Yoojin. Em...ghen sao?"
"Chị đang nói gì vậy ?" - Seohuyn ngập ngừng hỏi lại, cô biết rằng mặt mình hiện tại đang nóng lên.
"Được, em không ghen. Vậy còn hôm qua, tại sao không đẩy chị ra ?"
Seohuyn ngước lên nhìn Yoona với vẻ mặt ngạc nhiên, cô không nghĩ Yoona sẽ nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Chưa kịp trả lời, Seohuyn thấy Yoona bước thêm một bước nữa, nghiêng người, giọng như thì thầm, mang một chút trìu mến.
"Chị hôn em cũng khá lâu, nếu em không thích hoàn toàn có thể đẩy chị ra hoặc tệ hơn, cho chị một bạt tai, sao em không làm, hả Huynie ?"
"Em..."
Seohuyn chỉ biết thốt lên một từ, ngày hôm qua đến giờ những từ mà cô nói nhiều nhất hoặc là em hoặc là không biết. Đối diện tình cảm của chính mình, con người ta luôn luôn không thể nói thành lời như vậy sao.
"Như thế này" - Yoona cầm lấy bàn tay của Seohuyn đặt lên vai mình, nơi gần cổ áo - "Em có thể đẩy chị ra."
Không để cho Seohuyn kịp hiểu hành động của mình, Yoona nghiêng người xuống nhiều hơn, không thể chính xác hơn mà tìm lấy môi của Seohuyn. Vẫn như ngày hôm qua, vẫn chỉ là một cú chạm, thật lâu, ít nhất đó là khoảng thời gian Seohuyn cảm thấy. Yoona tách ra sau một lúc, khóe môi thật cong, ánh mắt đầy yêu thương như muốn nhấn chìm Seohuyn trong đó. Cơ hội này, tuyệt đối phải nắm lấy.
"Là em không đẩy."
Thốt ra bốn chữ, Yoona chống tay trái của mình xuống giường, tay phải vòng sang sau gáy, kéo Seohuyn còn đang bất ngờ vào một nụ hôn khác. Không còn chỉ là phớt qua hay chạm nhẹ, mà là mạnh mẽ có chút bá đạo, thật sâu trong từng ngóc ngách. Bàn tay đặt trên vai Yoona run run, từ từ co lại nắm lấy cổ áo gần đó, như muốn kéo Yoona lại gần hơn. Khoảnh khắc đó Yoona thật sự cảm thấy trong tim mình như có pháo hoa, tim cô hạnh phúc đến muốn vỡ tung.
Yoona rời ra khi cảm thấy cả hai cần không khí để thở, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Seohuyn cô không khỏi nở nụ cười. Bắt gặp nụ cười đó, Seohuyn không còn cách nào khác, chỉ biết vùi đầu vào trong lòng Yoona.
"Từ khi nào chị lại trờ thành một kẻ xấu xa như vậy ?"
"Chị ước rằng mình đáng lẽ phải trở nên xấu xa từ sớm hơn." - Yoona vòng tay ôm lấy Seohuyn, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc người trong lòng.
Yoona buông Seohuyn ra sau một lúc, cô ngồi xuống trước mặt Seohuyn, làm cho Seohuyn đang ngồi trên giường cao hơn cô gần hai cái đầu. Yoona nắm lấy bàn tay Seohuyn, ngón tay cái khẽ vuốt trên mu bàn tay, tay còn lại lấy ra một chiếc lắc bạc trong túi.
"Em còn nhớ ngảy tuyết đầu mùa ba năm trước. Chiều hôm đó, chị mua chiếc lắc này với niềm mong chờ vào một tình yêu. Tối, chị hẹn em đến sông Hàn, đứng trước ở đó chờ em tận hai tiếng, không biết nói như thế nào mới làm em chấp nhận tình cảm của chị. Khi đó rất lạnh, nhưng chị không cảm thấy lạnh một chút nào, chị vui vì biết em sắp đến. Rồi khi em đến, chị đã biết được thì ra gió tuyết có lạnh đến cỡ nào cũng không thể lạnh như lòng của chị, em đã đến và em nói rằng em và Jessica unnie sẽ hẹn hò, khoảnh khắc đó thời gian như ngừng trôi. Chiếc lắc chị nắm chặt trong tay, tưởng rằng không thể nào trao tặng cho em, nhưng vứt bỏ nó, chị lại không đành, nó là tiền thù lao đầu tiên mà chị kiếm được, chị chỉ muốn em sở hữu nó."
Seohuyn đưa tay lau đi giọt nước vương trên mắt của Yoona, từng câu từng chữ mà Yoona nói đã cho cô biết được cô là một người vô tâm đến mức nào, cảm nhận của Yoona lúc đó, cô hoàn toàn không để ý đến dù chỉ một chút.
"Cho dù có là bao lâu đi chăng nữa, cũng đến ngày chị có thể tặng nó cho em. Seo Juhuyn, chị yêu em. Không biết từ khi nào chị yêu em, nhưng chị luôn biết, em là hạnh phúc mà chị theo đuổi cả đời. Để chị ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, được không?"
Dứt lời, Yoona ngước lên nhìn Seohuyn, nhìn thấy giọt lệ rơi từ khuôn mặt xinh đẹp kia, tâm Yoona bỗng chốc chùn xuống. Seohuyn lập tức nhìn ra được ánh mắt lo sợ của Yoona, Seohuyn biết Yoona sợ mình sẽ từ chối, liền đưa tay về phía trước, khiến Yoona có chút không hiểu.
"Đồ ngốc, tặng cho em thì phải đeo vào cho em, sao lại ngây ra đó."
Yoona luống cuống đeo chiếc lắc bạc vào cổ tay của Seohuyn, đeo xong lại nhìn nó ngẩn ngơ. Theo lẽ thường, nếu tỏ tình xong người ta sẽ vui đến mức nhẩy cẫng lên hay hành động gì đó để thể hiện niềm vui của mình. Yoona lại chỉ nhìn chăm chăm chiếc lắc bạc kia, nước mắt không hề dự báo trước tuôn ra không ngừng, có dùng tay lau đi cũng không thể lau hết. Yoona vùi mặt mình vào đùi Seohuyn, khóc nấc.
Seohuyn luồn tay mình vào tóc của Yoona vuốt nhẹ, tròng mắt đỏ cũng rơi lệ. Bao nhiêu nỗi đau khổ cất giấu trong lòng, đến khi đạt được lại không thể tin.
"Chị dừng lại một chút đi, chờ em, từ giờ trở đi em sẽ là người đuổi theo chị, cho đến khi em yêu chị nhiều hơn em. Mà có nhiều hơn em cũng sẽ không dừng lại, con đường này, chúng ta cùng nhau đi."
----------------------
Tin nhắn của Jessica đến Yoona
" Hãy giữ chặt lấy Seohuyn, mạnh mẽ như tình yêu của em"
*Đêm sinh nhật Seohuyn*
Jessica và Seohuyn quyết định đi ra phía sân sau. Bản thân Jessica là người làm kinh doanh, việc xã giao với người khác là điều bắt buộc, nhưng không đồng nghĩa với việc cô yêu thích nó, Seohuyn cũng vậy. Cả hai, so ra giống nhau ở điểm đó, không thích ồn ào và nơi đông người. Có lẽ vì vậy mà cô và Seohuyn có thể ở bên nhau khá lâu mà vẫn rất thoải mái, dù là người yêu nhưng chưa bao giờ có cảm giác gò bò, thậm chí có những lúc rất tự do không vướng bận. Jessica nhìn thấy Seohuyn mỉm cười khi cả hai đứng trước hòn non bộ, Seohuyn luôn vui vẻ khi ở đây.
"Em rất thích nơi này thì phải, tâm trạng em luôn rất thoải mái mỗi khi em ra đây."
"Khi còn nhỏ, em không có nhiều bạn và cũng không thường ra ngoài như những đứa trẻ khác, em rất nhát. Nên nơi đây là toàn bộ ký ức tuổi thơ của em, em lớn lên cùng nơi này và Yoona unnie."
Seohuyn hào hứng kể cho Jessica nghe những mẩu chuyện nhỏ của cô và Yoona. Cứ mỗi đến đây, những kỉ niệm cứ mặc nhiên ùa về, không cần đợi cô nhớ lại. Những câu chuyện trẻ con cho đến những giận hờn tuổi mới lớn, tất cả các câu chuyện đều có hình bóng của Yoona ở trong đó. Seohuyn chợt dừng lại, không tiếp tục kể mà chỉ đưa chân đá những hòn sỏi dưới chân mình và nó không khó để Jessica nhận ra.
"Chị vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp em. Cô thực tập sinh rất rụt rè, nhưng hễ đụng tới vấn đề sức khỏe thì y như rằng sẵn sàng tung một tràng giáo huấn như bà cụ non." - Jessica bật cười khi nhớ lại - "Con bệnh đầu tiên em gặp lại là chị, thật không may cho em."
Seohuyn cũng bật cười theo.
"Em vẫn nhớ. Lần đầu gặp chị em thật sự đến mức phát run, sao trông chị có thể lạnh tới mức đó nhỉ."
"Nhưng em có sợ đâu. Em còn tối ngày hù dọa chị sẽ chết còn gì."
"Là vì chị không chịu làm theo những gì bác sĩ tụi em bảo, cứ khăng khăng làm theo ý mình. Lúc đầu gặp chị, em thật sự rất hiếu kì. Thường khi bị mất trí nhớ, người ta hay hoảng loạn hay buồn khổ. Chị thì lại bình tĩnh đến lạ kì, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến nó."
"Bản thân chị còn thấy lạ, huống hồ là em. Đến bây giờ chị cũng không biết tại sao lúc đó chị lại bình tĩnh đến vậy. Mà cũng chẳng phải vì vậy nên chị và em mới bên nhau như thế này sao ? Chị không lạnh lùng thì em chẳng lẽo đẽo theo chị mà cằn nhằn làm gì."
Jessica nhìn sang Seohuyn và nhận được cái nhoẻn môi cười dễ thương của em ấy. Bên nhau bao lâu, thường cả hai không hay nói về những kỷ niệm. Chỉ đơn giản trò chuyện về những gì xảy ra hằng ngày, giờ bỗng nhiên ngẫm lại, cô thấy mình và Seohuyn là một đôi yêu nhau khá lạ lùng. Họ chưa bao giờ cãi nhau to tiếng, những cãi vả vụn vặt cũng được giải quyết rất nhanh chóng. Không đến nỗi nhớ nhung da diết, nhưng tự khi đến lúc lại muốn ở bên cạnh nhau, chỉ là cảm thấy ở bên nhau thật thoải mái, không gò bó.
"Chị nhớ chị vẫn còn bất ngờ như thế nào khi hôm đó em đột nhiên xông vào phòng làm việc của chị và bảo chúng ta hẹn hò đi." - Jessica huých nhẹ vai Seohuyn, như dự đoán trước, mặt Seohuyn trở nên đỏ bừng.
"Sao chị cứ tối ngày lôi chuyện đó ra chọc em hoài, em đã bảo tại lúc đó ba em cứ giới thiệu cho em hết người này đến người kia." - Seohuyn nói ngay khi thấy Jessica đang định cãi lại - "Không cần nhắc cái điệp khúc chị chỉ là phao cứu sinh cho em đâu. Em thật sự có ý định đó Sica à, em cũng đã nói có thể lúc đó em chưa yêu chị nhưng hẹn hò với chị là điều em thật sự muốn."
"Chỉ chọc em một chút thôi mà." - Jessica cười - " Lần nào chọc em cũng thấy rất vui Huynie. Chị biết em đang lo lắng điều gì, cứ nói, chị hiểu."
Seohuyn thở dài, cái vấn đề đó ngay cả bản thân Seohuyn cũng không biết phải như thế nào. Đính hôn chỉ là điều mà ba cô muốn cô phải thực hiện, còn kết hôn, cô chưa bao giờ nghĩ về nó một cách kĩ càng. Seohuyn không muốn kết hôn quá sớm và cô biết Jessica cũng vậy. Họ đồng ý việc đính hôn khá dễ dàng nhưng kết hôn thì không, cô chỉ có cảm giác rằng chưa phải lúc.
"Chị có muốn kết hôn với em không Sica ?"
"Em có yêu chị không Huynie ?"
Seohuyn có chút bất ngờ vì câu hỏi của Jessica. Cô chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Jessica, yêu, thế nào thì gọi là yêu. Đã từ lâu, cô mặc định mình yêu Jessica, thế nhưng hôm nay câu hỏi của Jessica khơi dậy một nỗi thắc mắc vốn tồn tại tận sâu trong đáy lòng. Seohuyn có thể là một người không dễ bày tỏ cảm xúc hay tình cảm, cô có thể không biết yêu như thế nào mới gọi là yêu, nhưng qua những trang sách cô thấy được tình yêu nó mãnh liệt như thế nào, nhớ nhung đến mức nào và thậm chí đau khổ đến mức nào. Cô biết không thể bắt buộc cuộc đời mình giống như những trang sách, mà khổ một nỗi, cô lại hiểu rằng những con chữ trong trang sách chẳng phải lại từ cảm giác hoặc kinh nghiệm chí ít của một người từng trải qua viết nên. Rồi nghĩ lại, cô và Jessica đã bao giờ yêu nhau đến thế.
"Em...." - Seohuyn ngập ngừng, em yêu chị là điều mà Seohuyn nghĩ sẽ trả lời, nhưng lại chẳng thể thốt nên thành tiếng.
"Huynie. Đừng nghĩ chị nghi ngờ tình cảm của em, chị biết em yêu thương chị vì cả hai ta đều là loại người chỉ có thể quan tâm, chăm sóc, ở cạnh người mà mình thật sự yêu thương. Ba năm, chúng ta trải qua ba năm cũng không thể khiến đối phương thật sự rung động, chị có thể kết hôn cùng em, sống bên em đến tận lúc cuối cùng nhưng em còn trẻ Huynie, em có quyền được cảm nhận tình yêu là gì và người làm cho em biết lại không phải là chị."
"Tại sao không thể là chị, Sica ?"
"Điều đó phải hỏi trái tim em, chị làm sao có thể trả lời" - Jessica bật cười khẽ
"Em làm cách nào để hỏi được trái tim em đây ?" - Seohuyn cũng cười theo
"Không quá khó đâu Huynie."
Jessica tiến lại gần Seohuyn hơn, chỉ cách Seohuyn khoảng nửa bước chân. Jessica nắm lấy tay Seohuyn, đặt tay Seohuyn lên ngực trái của em ấy, nơi nắm giữ nguồn sống của con người, và cũng là nơi ngọn nguồn của tình yêu. Seohuyn thấy khuôn mặt Jessica ngày một gần hơn, đến khi chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, Jessica mới ngừng lại.
"Em hỏi nó xem." - Jessica thì thầm
Seohuyn là một người thông minh, cô hiểu ý của Jessica muốn làm gì. Cánh tay Seohuyn vòng ra phía trước, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Jessica. Cúi nhẹ người xuống, cánh môi của Jessica đang chờ sẵn, đón lấy Seohuyn.
Dứt ra khỏi một nụ hôn sâu, không cần phải dùng đến bàn tay đặt trên ngực để cảm nhận, Seohuyn cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Rung động đối với Jessica là không có.
Jessica vòng tay ôm lấy Seohuyn, vỗ nhè nhẹ vào lưng Seohuyn.
"Chúng ta cũng nên kết thúc thôi, có điều không phải là hôm nay, sinh nhật em không phải là ngày tốt để kỷ niệm chuyện này. Hãy nhớ, em vẫn luôn là một người rất quan trọng trong cuộc đời của chị."
-----------------------
Ánh đèn đường len lỏi vào phòng qua khung kiếng sau lưng làm cho Jessica nhận ra trời đã tối từ lúc nào. Phòng làm việc cũng không mở đèn, chỉ có ánh sáng từ chiếc laptop đang mở trước mặt, Jessica đã làm việc liên tục từ lúc rời khỏi nhà Seohuyn tới giờ, cô nghĩ rằng chỉ khi lao mình vào công việc bân rộn mới khiến cô không phải suy nghĩ nữa. Đó luôn là điều con người ta luôn tìm cách để viện cớ, bởi vì nỗi nhớ mãi là thói quen vô thức, chỉ cần cho ta một giây trống trải thôi thì dù bất cứ ở không gian nào, nỗi nhớ cũng sẽ ập đến bất ngờ. Nếu không muốn nhớ, chỉ có cách đừng yêu, mà khổ nỗi nếu không yêu thì làm sao lại nhớ. Vòng tuần hoàn không có sự bắt đầu và kết thúc đó luôn dày vò con người ta cho đến tận cùng.
Đảo mắt quanh căn phòng tối tăm trước mắt, Jessica cảm nhận rõ ràng nỗi nhớ mang kèm theo sự cô đơn như người bạn đồng hành. Cô nhớ Tiffany rất nhiều, có trời mới biết cô muốn chạy đến nắm lấy tay Tiffany bao nhiêu, mang cậu ấy đến nơi chỉ có hai người, giấu cậu ấy thật kĩ, mặc kệ cho thứ gọi là đạo lý, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh kể cả Hyoyeon, Sooyoung hay cả Juunie. Nhưng chuyện này, cho dù chỉ là nghĩ, cũng cảm thấy nó nực cười biết bao nhiêu.
Jessica thở dài, ngã lưng vào ghế. Chỉ được một lát, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, xuất hiện sau đó là thư ký của cô, mang vào một bưu kiện được gửi đến. Jessica bật đèn, xé bỏ lớp giấy bên ngoài một cách chậm rãi. Một cuốn sổ gồm rất nhiều tờ giấy A4 chồng lên nhau, được gắn kết bằng cái gáy lò xo, tờ bìa làm bằng giấy cứng màu nâu nhạt. Mở ra trang đầu tiên, vẫn là một trang trắng nhưng đã ngả sang màu ố vàng của giấy, có vẻ như quyển sổ này đã khá cũ. Lật trang tiếp theo, tay Jessica lập tức sững lại, đây là một cuốn tranh vẽ chân dung với nhân vật chính là cô. Người con gái tóc vàng mang nụ cười tỏa nắng sống động trong tập ảnh, là Jessica, nói chính xác hơn là hình ảnh của Jessica cách đây năm năm. Màu tóc vàng vẫn được giữ trong những trang tiếp theo, Jessica lật nó một cách chậm rãi, Jessica trong tranh luôn luôn giữ nụ cười trên môi, nó khiến cho người xem có cảm giác chỉ cần nhìn thôi, ta cũng sẽ vui theo. Cho đến bức tranh cuối cùng trong tập tranh, màu tóc vàng đã được thay thế bằng màu nâu như cô hiện giờ, nét tươi trẻ trước kia thay bằng nét chững trạc của sự trưởng thành, nụ cười không còn nở rộ mà thay bằng cái nhếch môi nhẹ nhàng. Bức vẽ cuối cùng này, giấy mới hơn rất nhiều, như là được thêm vào sau này, mà có lẽ cũng không cần tới bức cuối cùng cô cũng có thể đoán đươc người gửi tập tranh này cho cô là ai.
Nước mắt cũng lưng tròng trên đôi mắt của Jessica, cảm giác nghẹn ngào lập tức bủa vây lấy cô, người con gái này, là cậu ấy mang cho cô sự dằn vặt đau khổ hay chính cô mới là người mang đến những nỗi đau này cho cậu ấy. Giọt nước mắt rơi trên tập tranh, Jessica nhanh chóng chùi đi, không để cho nó làm nhòe mất màu của bức tranh, nhưng không kịp, màu bị lem ra khỏi nét vẽ ban đầu, mà nhìn kỹ lại, hình như những bức tranh trước đều có một số vết lem giống như thế này. Một họa sĩ chuyên nghiệp như Tiffany, mắc lỗi về màu là chuyện khó có thể xảy ra, chỉ có khi....Jessica chẳng dám nghĩ nữa, tay lật thêm vài trang tiếp theo, cho đến khi gặp một vài dòng trên trang giấy.
Gửi Jessie,
Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết; và luôn có những người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên ; và một khi đã đi sẽ chẳng bao giờ thôi nhớ.
Chúng ta đã từng là người lạ, từng là người thương, và chỉ thời gian rất ngắn nữa thôi chúng ta sẽ trở thành người dưng ngược lối, mà cho dù là gì đi nữa thì chúng ta đã từng có nhau phải không ?
Là gì cũng được, chỉ mong con đường sau này, cả hai chúng ta đều tìm thấy bình yên.
Ký ức xưa kia, mong là sẽ như cơn gió, không thấy hình hài nhưng vẫn cảm nhận được, như tình yêu giữa chúng ta, cũng sẽ trôi đi. Mình gửi trả cậu, ký ức của mình.
Bình yên nhé, người thương !
Tiffany
Nước mắt cuối cùng vẫn không thể giữ lại, khóc thôi, khóc cho tình yêu của cô và Tiffany. Cậu ấy đã thực hiện lời hứa của mình, tặng cô một bức tranh, một bức tranh của hiện tại, không mang một chút màu sắc nào của quá khứ. Nhưng nó lại gửi kèm với một thứ xưa cũ, Jessica hiện giờ hiểu rất rõ, lòng cô không muốn cái gọi là ký ức đó nữa, có cũng được, không có cũng không sao, cô chỉ cần Tiffany.
Mất một lúc lâu, Jessica mới có thể bình tĩnh trở lại. Cô xếp ngay ngắn lại những trang giấy, cất nó vào ngăn tủ dưới cùng, nơi cô luôn giữ những thứ quan trọng. Jessica rời khỏi phòng làm việc, rải bước trên con đường đêm Seoul tấp nập, dừng chân trước một quán bar cô từng đến, bước vào sau một giây suy nghĩ,. Rượu, là thứ không tốt cho sức khỏe nhưng lại rất tốt ở một số phương diện khác. Jessica ngồi ở một góc cạnh cửa sổ đối diện quầy bar, uống được vài ly lại nhìn thấy hai dáng người quen thuộc.
Trong góc tối nơi quán bar, tầm nhìn của Jessica thật rõ ràng, những cái đụng chạm Sooyoung dành cho Hyoyeon thân mật hơn cái gọi là tình bạn thân thiết. Hàng loạt những cảm xúc bủa vây lấy Jessica, nhiều nhất vẫn là sự khó chịu. Cho dù biết được sự thật di chăng nữa, rằng Tiffany rời bỏ cô là vì Sooyoung, Jesssica vẫn dành cho Sooyoung một sự tôn trọng nhất định, cái cách Sooyoung chăm lo cho mọi người xung quanh mình khó ai có thể bì được. Nhưng những gì Jessica nhìn thấy ngay lúc này khiến mọi thứ tan đi trong nháy mắt, những gì còn xót lại trong cô chỉ còn nỗi tức giận, không biết vì đâu, đột nhiên lại bùng lên không kiểm soát, đỉnh điểm là khi Jessica thấy cả hai người rời khỏi ghế chuẩn bị ra ngoài, Sooyoung đã kéo Hyoyeon lại và hôn Hyoyeon thật lâu.
-----------------------------------
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com