Chap 19 : Truth
Trong nền nhạc jazz nhẹ nhàng của quán bar, Sooyoung ngồi mân mê chiếc ly trên tay mình.Chợt trên đầu Sooyoung truyền đến hơi ấm, những ngón tay vây quanh lọn tóc trên đỉnh đầu. Sooyoung thở ra một hơi nhẹ nhàng, đưa mắt sang người bên cạnh, chỉ như thế này là đủ cho mọi thứ, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần bàn tay này vẫn vuốt ve mái tóc của cô, mọi khó khăn trên đời cũng sẽ trở nên thật nhỏ bé. Sooyoung nắm lấy bàn tay của Hyoyeon đưa đến môi mình, hôn lên nhẹ lên nó.
"Để cậu chịu ấm ức rồi."
"Không có, chỉ là không phô trương bên ngoài thôi, cũng không khác gì bình thường. Mình không cảm thấy ấm ức gì cả."
"Mình thì có, có khi cả ngày còn chẳng được nắm tay cậu." – Sooyoung bĩu môi
"Thật là, cậu bao nhiêu tuổi rồi." – Hyoeyon bật cười, vò rối mái tóc của Sooyoung.
"Mà Tiffany đã quyết rồi sao, mình tưởng hôm đó Jessica đến tìm Fany thì mọi chuyện chắc có tiến triển. Sao tự nhiên lại trở nên như vậy."
"Sáng hôm sau đó mình đưa Junie về nhà, nhìn thấy cậu ấy ngồi trên bệ cửa sổ phòng. Cậu có tin mình như nhìn thấy một Tiffany giống hệt như lúc ở đồn cảnh sát không. Chỉ khi Junie gọi cậu ấy mới như sực tỉnh, mình cá là cậu ấy cả đêm không ngủ."
"Trong chuyện tình cảm, Tiffany thật sự rất cố chấp."
"Vai phản diện này mình đóng hình như vẫn chưa đủ ác, xem ra phải cần cậu giúp mình rồi." – Sooyoung nghiêng người đến đặt cằm mình lên vai Hyoyeon, thì thầm vào tai người đối diện – "Jessica vừa đến, ngồi ở góc trong cùng."
Sooyoung rời khỏi người Hyoyeon sau khi nhận được một cái gật đầu.
"Muốn mình làm gì đây, nên nhớ mình không có giỏi diễn như cậu đâu."
"Không cần, cậu cứ ngồi yên là được. Sau khi chúng ta ra ngoài thì cậu cứ đi lấy xe trước đi nhé. Mình đánh cược một lần cuối cùng đây."
Dứt lời Sooyoung kéo Hyoyeon vào một nụ hôn sâu, đủ tình cảm như những gì mà Jessca nhìn thấy.
Jessica đập mạnh ly rượu của mình trên bàn kiếng, cô đuổi theo Sooyoung ngay khi bóng hai người vừa khuất khỏi cánh cửa. Ra khỏi quán bar, nhìn trái rồi nhìn phải, Jessica thấy Sooyoung quẹo vào con ngõ nhỏ gần đó. Bước chân của cô nhanh chóng đuổi kịp Sooyoung, nắm mạnh lấy vai quay người cậu ấy lại, vung cánh tay phải, Jessica giáng cho Sooyoung một cú đánh với tất cả sức lực mà cô có. Sooyoung loạng choạng ngã về phía sau, rất nhanh liền ngồi dậy dùng vai của mình húc vào phần bụng của Jessica, hai cánh tay vòng thật chặt đẩy mạnh Jessica vào tường. Sooyoung đứng thẳng dậy, hai tay siết chặt lấy cổ áo người đối diện.
"Tại sao lại đánh tôi, cậu bị điên hả Jessica ?" – Sooyoung quát
Jessica cũng nắm lại vạt áo blaze của Sooyoung.
"Tại sao cậu lại đối xử như vậy với Tiffany hả ? Tại sao lại phản bội Tiffany ?"
"Tôi đã làm gì ?" – Sooyoung nhếch môi
"Đừng tưởng tôi không thấy những gì lúc nãy, đồ khốn cậu..."
"Tôi như thế nào với Tiffany thì liên quan gì tới cậu ?" – Sooyoung đè Jessica vào tường chặt hơn – "Cậu là cái quái gì của Tiffany mà xen vào chuyện của tôi và cậu ấy ? Cậu là cái gì ? Jessica. Hả ?"
Một tiếng hét sau cùng, Jessica nhìn thật lâu vào mắt Sooyoung, lửa giận trong mắt của cậu ấy không kém gì cô. Đầu óc Jessica trở nên trống rỗng chỉ sau một tích tắc, phải, cô là gì mà xen vào, ngay cả bạn cũng không tính là phải thì cô lấy tư cách gì để xen vào đây. Nhưng cô yêu Tiffany mà không phải sao, cô cũng không tin Tiffany không còn yêu mình như cậu ấy nói. Đã vậy, nếu không ai cho cô tư cách, cô sẽ tự cho mình tư cách, yêu Tiffany là tư cách lớn nhất, chỉ cần là yêu, là đủ cho tất cả.
Sooyoung thấy đôi tay đang nắm lấy vạt áo của mình đã buông lỏng từ khi cô hét vào mặt cậu ấy bỗng siết chặt lại, ánh mắt của Jessica cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào mình, Sooyoung thấy nó quyết liệt hơn bao giờ hết.
"Tôi không quan tâm." – Jessica gằn từng tiếng – "Tôi vốn đã tưởng cậu có thể đem lại hạnh phúc cho Tiffany, tôi vốn đã muốn buông xuôi tất cả vì không muốn phá hủy gia đình nhỏ của cậu ấy, vì tôi nhìn thấy cô ấy cười với cậu vui vẻ như thế nào, còn cả Junnie. Nhưng Choi Sooyoung, cậu là một tên khốn, tôi sẽ không để Tiffany đau khổ vì một người như cậu, tôi sẽ giành lại cậu ấy từ tay cậu, tôi yêu Tiffany nên tôi sẽ không để yên cho cậu đâu."
"Cậu vừa nói gì ? Lặp lại một lần nữa."
"Tôi yêu Tiffany."
Jessica lặp lại ngay lặp tức, cô đã quyết tâm, cho dù đêm nay cô phải đánh nhau với người bạn của cô hay phá vỡ cái gọi là đạo lý, cô đều sẽ làm tất cả. Jessica đã chuẩn bị nhận lấy sự đau đớn trên khuôn mặt của cô, nhưng một lúc trôi qua Jessica vẫn không thấy cánh tay nào vung lên trước mặt mình, thay vào đó là hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt Sooyoung. Sooyoung nhìn Jessica thật lâu rồi cất giọng, có chút nghẹn ngào.
"Cậu không biết tôi đã đợi ngày này bao lâu rồi đâu Jessica. Cậu nhìn cậu ấy cười vài lần, còn tôi, tôi nhìn cậu ấy khóc đến 5 năm Jessica à. Những năm năm, tôi chẳng thể đếm nổi số lần, thậm chí đến khi tôi nghĩ nước mắt cậu ấy đã cạn, tôi vẫn nghe thấy tiếng cậu ấy nấc mỗi đêm. Những lúc đó tôi chỉ muốn ôm lấy cậu ấy để an ủi, nhưng tôi biết vòng tay cậu ấy cần không phải là tôi, thậm chí tôi còn muốn ngay lập tức lao về Hàn, gặp cậu rồi lôi cậu đến Nhật nhưng Tiffany không cho tôi làm điều đó. Vậy nên tôi chấp nhận đợi, cuối cùng tôi cũng đợi được. Choi sooyoung tôi đã đợi được rồi."
Sooyoung buông tay khỏi cổ áo của Jessica, không để ý tới con hẻm bụi bẩn, Sooyoung ngồi bệt xuống bên cạnh nơi Jessica đang đứng, thả người dựa vào bức tường phía sau.
"Cậu đang nói cái vậy?" – Jessica không hiểu với sự thay đổi đột ngột của Sooyoung,
"Cậu khôn hồn thì ngồi xuống đây nếu biết chuyện gì đã xảy ra, lúc này tôi phải kiềm chế rất nhiều mới không đập cho cậu một trận."
Jessica bối rối ngồi xuống bên cạnh Sooyoung, chỉ vừa lúc nãy như nước với lửa lao vào nhau, giờ lại ngồi thân tình như hai người bạn, kể cũng có chút lạ đời. Bạn bè luôn có những thứ khiến ta chưa bao giờ ngờ đến.
"Cậu đó Jessica, cả cậu và Tiffany thật khiến cho một đứa bạn như tôi phải khổ sở...."
Sooyoung cất giọng đều đều, những gì cô luôn muốn nói, giờ cô sẽ nói tất cả. Hiểu lầm phải nói mới có thể giải quyết. Cứ như thế trong con hẻm mờ mờ sáng, Sooyoung kể lại cả quá trình chờ đợi phẫu thuật, phẫu thuật, rồi cả giai đoạn sau phẫu thuật, Tiffany đã phải đối diện mọi thứ như thế nào.
Đến khi Sooyoung kết thúc câu chuyện bằng việc Tiffany phải vào bệnh viện gần đây, Jessica vẫn không hề quay sang nhìn Sooyoung một lần. Dường như khoảng không vô định trước mặt hấp dẫn hơn mọi thứ, cho đến khi Sooyoung phát hiện khuôn mặt Jessica đầy nước mắt. Sooyoung đưa tay bóp nhẹ vai Jessica, cô biết bạn cô cần một lúc im lặng.
"Mình đáng sao ?" – Jessica khàn khàn giọng hỏi Sooyoung
"Cậu đang hỏi mình hay đang tự hỏi bản thân cậu ? Mà cho dù cậu có hỏi ai cũng không thể cho cậu câu trả lời, vì Tiffany là người quyết định tất cả, cậu ấy thấy xứng đáng thì cậu ấy mới làm. Cậu đừng bao giờ hoài nghi bản thân mình, cậu không biết cậu mang đến bao nhiêu hạnh phúc cho Tiffany đâu Jessica, kể từ khi cậu ấy chỉ còn lại một mình trên thế gian này. Vậy cho nên..." – Sooyoung quay vai Jessica lại để cho Jessica có thể nhìn thẳng mình –
"...Cậu hoàn toàn xứng đáng. Nhưng cậu sẽ là một đứa chết tiệt nếu bây giờ cậu chỉ ngồi khóc lóc như thế này. Không phải ai cũng có thể đứng lại đợi cậu đến khi cậu nhận ra sự quan trọng của họ. Không phải ai cũng có thể lựa chọn quên đi đau thương, cái gì cũng cho qua sau khi bị cậu làm tổn thương. Tiffany không hoàn hảo, nhưng Tiffany là duy nhất dù cho cậu ấy chọn sai cách để thể hiện tình yêu. Tình cảm con người cũng như sợi dây, đứt rồi không thể nào mọc lại như cũ, cho dù có nối lại cũng không hoàn hảo như ban đầu. Tình bạn cũng vậy, tình yêu cũng vậy, một khi đi rồi nhất định không trở lại đâu.Cậu quý trọng cũng được, không quý trọng cũng không sao, nhưng nếu một ngày hôm nay cậu vẫn không hành động, cậu sẽ không tìm thấy được Tiffany một lần nào nữa. Sáng ngày mai cậu ấy sẽ bay về Nhật, cậu sẽ chỉ còn cơ hội cuối cùng này thôi Jessica."
Jessica chống người ngồi dậy một cách vội vã, nhận ra chiếc xe của Sooyoung đã đậu ở trước con hẻm từ lúc nào. Hyoyeon bước xuống và ném chìa khóa cho Jessica, không quên bồi một cú giày vào ống quyển của Jessica làm Jessica mém nữa là nhảy dựng.
"Cho cái tội cậu dám đánh Sooyoung của mình." – Nói rồi không thèm để ý Jessica lao lên xe chật vật thế nào. Hyoyeon đi thẳng đến chỗ Sooyoung, lau nhẹ vết máu đã khô trên khóe môi Sooyoung
Sooyoung hét lên ngay khi tay Jessica vừa chạm đến tay nắm mở cửa xe.
"Jessica. 1314. Ai ui"
"Yên nào." – Hyoyeon gằn nhẹ - "Hai người đó mà không xong nữa mình nhất định sẽ giết họ."
"Không đến phiên cậu, mình sẽ cột cả hai lại và quăng xuống biển. Mình không còn sức để diễn nữa đâu."
Nghe được tiếng phì cười của Hyoyeon, Sooyoung siết nhẹ bàn tay đang chạm khóe môi mình.
"Tất cả sẽ ổn thôi, phải không Hyo."
"Sẽ. Chắc chắn sẽ ổn."
Chúng ta luôn cần trải qua rất nhiều thứ để có thể hiểu trái tim mình nghĩ gì và cần gì. Chúng ta phải trải qua những hiểu lầm, những rắc rối, những lần làm tổn thương nhau, để chúng ta hiểu rằng chúng ta đã nhớ và trân trọng nhau như thế nào.
Hạnh phúc là một thứ quá nhỏ bé, nếu đã không thể nào nắm được, thì phải cố gắng hết sức để hướng tới
--------------------
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com