Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Suffering

Chap 2 : Suffering

            Theme song : Don’t Go – December

--------------------------  

Có một số thứ gọi là quy luật, vì chúng chẳng thể nào thay đổi được, nó cứ hoạt động  như một bánh răng vĩnh viễn vậy, cứ mãi xoay đều. Điển hình như thời gian. Nó cứ đều đều trôi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Nhưng đối với cuộc sống, những cái như thời gian lại không hề đi theo quy luật đơn giản đó. Có ai nói dám nói thời gian quay đều như nó vỗn dĩ đâu, nó vẫn luôn là thứ mà người ta than thở mỗi ngày. Khi buồn chán, rãnh rỗi không có việc gì để làm thì thời gian cứ đủng đỉnh trôi đi một cách chậm chạp như trêu ngươi con người ta. Còn khi bận tối tăm mặt mũi hay bên cạnh những người mà mình yêu thương thì nó lại trôi đi thật vội vã như cơn gió.

Kỳ nghỉ vài ngày của Jessica và Tiffany cũng trôi qua một cách ngắn ngủi như vậy, ít nhất là theo cảm nhận của Jesica. Tuy nhiên nó lại đổi được một sự khởi đầu mới cho cả hai, có hơi nhanh một chút, nhưng đã là hạnh phúc thì phải nắm lấy.

“Cậu chuyển nhà mà sao chỉ có mỗi một cái cái vali bé xíu vậy.” – Jessica mở cửa nhà mình cho Tiffany đi vào.

“Để sau này cậu có không chịu nổi mình thì mình cũng không phải mất thời gian dọn đồ đi.”

“Yah, cậu chưa chuyển đến mà đã tính đến chuyện dọn đi. Mình tuyệt đối không cho cậu đi đâu, đừng có mơ.”

Tiffany bật cười.

“Thì mình chỉ nói là đến khi cậu không chịu nổi mình thôi mà. Với lại không phải mọi thứ mình cần đều ở đây à, chỉ có quần áo là không có thôi.”

Tiffany chỉ vòng quanh căn nhà. Đúng là những đồ vật cần thiết của Tiffany đều có ở đây hết, nhà của Tiffany cũng như vậy đồi với Jessica.

“Không nói lại cậu. Cậu xếp đồ vào tủ đi, rồi xem xem phải sửa lại cái gác xép như thế nào, xưởng của cậu sẽ ở trên đó.” – Jessica đẩy Tiffany vào phòng cùng với chiếc vali.

Jessica mỉm cười khi Tiffany khuất bóng sau cánh cửa. Ngôi nhà này từ đây về sau sẽ không chỉ có một mình cô nữa, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gắn bó với nơi này lâu dài nhưng ít ra nơi đây đã trở thành một điểm khởi đầu cho cái gọi là gia đình. Ngôi nhà này bỗng dưng ấm cúng đến lạ.

Cả hai tuy không quá bận nhưng cũng mất hết vài ngày để sắp xếp mọi thứ đâu vào đó. Yêu nhau khá lâu nhưng chỉ đến khi ở cùng nhau, Jessica mới biết được nhiều thói quen của Tiffany hơn nữa. Tiffany đi nhà thờ nhiều hơn là cô nghĩ, cậu ấy thường đi cùng Sooyoung. Jessica biết, đối với Tiffany, Sooyoung là một người đặc biệt, đôi lúc có muốn ganh tỵ cũng không thể. Lâu lâu chỉ có một chút ghen tuông bất chợt, những khi đó, Tiffany chỉ nhéo lấy cái mũi của cô rồi cười. Vậy đó, sự khởi đầu lúc nào cũng mang một màu vui vẻ. Sáng thức dậy, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm. Chiều lại cùng nhau về nhà, nấu cơm, cùng nhau ăn tối, thỉnh thoảng lại ra ngoài cùng bạn bè.

Nhưng nếu cuộc sống đơn giản như vậy thì cuộc đời sẽ chẳng có những khổ đau. Thời gian trôi qua, những bất đồng cũng dần xuất hiện, những cuộc tranh cãi nhỏ cũng bắt đầu xảy ra, dẫn đến những cuộc tranh cãi lớn hơn.

Jessica ngồi trước bàn ăn, bữa tối đã qua rất lâu nhưng món ăn vẫn còn nguyên, Tiffany vẫn chưa về. Cô đưa tay bóp nhẹ trán mình, mọi thứ xảy ra nhanh hơn cô vẫn tưởng, từ khi nào cô và Tiffany lại trở nên khó thở như vậy. Jessica ngồi ngẫm lại khoảng thời gian đã qua, chỉ mới có hai tháng, cô thật sự rất kiên nhẫn với Tiffany, mọi thứ cô đều chiều theo cậu ấy, nhưng những cuộc tranh cãi  xảy ra gần đây đều xuất phát từ sự cầu toàn của cậu ấy. Jessica nghĩ mọi thứ cô đều có thể chịu đựng được, chỉ duy có tình cảm cô không muốn nó bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Cô cảm thấy Tiffany dạo này đối với cô khá lạnh nhạt, không còn những cử chỉ, ánh mắt yêu thương như ngày xưa. Thậm chí cả ngày hôm nay, ngày kỉ niệm của cả hai, cô đã hẹn Tiffany về sớm, cất công nấu một bữa ra trò nhưng Tiffany lại không về, cô cũng không gọi được cho cậu ấy.

Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Tiffany mở cửa bước vào nhà, cô chẳng buồn bật đèn mà đi thẳng đến ghế sô pha ở phòng khách. Quăng túi xách và chìa khóa lên chiếc bàn cạnh đó Tiffany thả người mình xuống ghế, thở dài một cái thật mạnh, cô giật mình khi nghe giọng nói của Jessica.

“Cậu đã ở đâu.” – Jessica hỏi khi cô đang ngồi trên chiếc bàn ăn.

“Cậu làm mình giật mình, Jessie à. Sao cậu không bật đèn, mình tưởng cậu ngủ rồi.” – Tiffany đứng dậy, cô đi đến tủ lạnh và rót cho mình một cốc nước - “Mình đi với Sooyoung, mình bận một chút việc.”

“Việc gì vậy ?”

Tiffany nhíu mày, cô đặt ly nước xuống bàn.

“Từ khi nào cậu bắt đầu kiểm soát việc mình làm vậy.”

“Mình không kiểm soát cậu.”

“Vậy cậu gọi cái việc cứ hỏi dồn tận gốc mình là gì. Cậu luôn luôn biết mình thích tự do thoải mái như thế nào và…”

“Là vì chúng ta đã có hẹn và cậu để mình chờ ba tiếng đồng hồ Tiff.” – Jessica lớn giọng, cô cũng không còn ngồi trên ghế nữa, ngày hôm nay cô thực sự tức giận. – “Cậu thậm chí quên mất hôm nay là ngày gì, điện thoại cậu thì không thể gọi được, mình lo lắng đến phát điên và giờ thì những gì mình nhận được là sự khó chịu của cậu.”

“Mình quên mất, mình xin lỗi.” – Tiffany trả lời sau một lúc im lặng.

“Cậu thừa biết xin lỗi không giải quyết được vấn đề, cậu thậm chí còn không chịu giải thích. Cậu bảo bận, mình thấy dạo này cậu có vẻ luôn luôn bận rộn với Sooyoung, có chuyện gì mà mình không thể làm cùng cậu sao”

“Rốt cuộc cậu muốn mình phải như thế nào đây ?”

Jessica nhìn thấy Tiffany quơ tay với vẻ bất lực, cô nén một hơi thở sâu. Vòng ra khỏi chiếc bàn ăn ngăn cách, cô đến trước mặt và đặt hai tay mình lên vai Tiffany.

“Tiff. Có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta vậy, cậu dạo này trông rất mệt mỏi, nói cho mình nghe được không.”

“Phải, mình cảm thấy rất mệt mỏi.” – Jessica trông thấy mắt Tiffany ngấn nước, cô ấy cúi đầu không nhìn vào cô. – “ Cậu không thấy dạo này chúng ta ngày nào cũng cãi nhau sao. Có lẽ mình chưa thực sự sẵn sàng cho điều này….. cho chúng ta.”

“Hey, Tiff. Nhìn mình này.” – Jessica đưa hai tay mình ôm lấy khuôn mặt của Tiffany, một chút nâng lên để mắt cô ấy có thể nhìn thấy cô – “Chúng ta có thể giải quyết, nếu mình có làm gì khiến cậu mệt mỏi chỉ cần nói với mình là được, mình sẽ sửa.”

“Không phải là do cậu, tất cả là tại mình. Mình nghĩ mình cần một chút thời gian để suy nghĩ.”

 Tiffany kéo bàn tay của Jessica ra khỏi gương mặt mình, cô quay lại chiếc bàn mà cô đã ném chìa khóa và giỏ sách lên đó, vơ lấy chúng, Tiffany chầm chậm tiến về phía cửa. Jessica sau một lúc bất ngờ cũng vội bước tới níu lấy cánh tay của Tiffany.

“Tiff. Cậu định đi đâu.”

“Đừng lo, mình chỉ trở về nhà cũ. Cho mình một chút thời gian đi Jessie, lúc này mình thật sự cần nó.”

Bàn tay đang níu lấy Tiffany chợt buông rơi. Jessica chỉ biết đứng nhìn Tiffany rời khỏi căn hộ. Cô không hiểu, tại sao mọi chuyện cứ như đang trượt khỏi tầm với. Có lẽ thời gian yêu nhau quá lâu lại cho người ta lầm tưởng rằng cứ cho người ấy một chút không gian là sẽ ổn, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, chính những lúc như thế này mới là lúc thật sự cần một cái ôm thật chặt hơn bao giờ hết. Một mình giữa căn nhà trống không, cảm giác cô đơn chợt ùa về lạnh lẽo.Trên đời này có rất nhiều cảm giác tồi tệ nhưng cô đơn là cảm giác khủng khiếp nhất.

Jessica vật lộn với hai ngày trôi qua trong khó khăn hơn cô tưởng, không đến mức phờ phạc rã rời, nhưng nó khiến cô chẳng còn thiết tha đến bất cứ việc gì. Cô gọi cho Tiffany nhưng cậu ấy không bắt máy, chỉ gửi lại cô tin nhắn báo rằng mình vẫn ổn. Jessica như bám dính lấy chiếc điện thoại không rời, cứ cách một vài phút lại bật màn hình và kiểm tra. Căn nhà nơi Tiffany chỉ hiện diện cách đây chỉ hai tháng lại lưu đầy hình ảnh của cậu ấy như vậy, nhìn khắp căn nhà đâu đâu cũng như hiện lên hình ảnh Tiffany đang làm một việc gì đó. Ghế sofa nơi cô ấy nằm lăn lóc xem tivi, góc bếp nơi cô ấy pha cho cô ly cà phê, bàn ăn nơi cô ấy giành ăn với cô…đêm nay với Jessica thật sự khó chịu, cô nhớ Tiffany.

Mở tủ lấy một chiếc áo khoác mỏng, Jessica quyết định sẽ đi dạo một lúc ở công viên gần nhà. Đi dạo trong cơn gió se se lạnh sẽ làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn. Công viên này cũng là nơi Jessica và Tiffany thường hay nắm tay đi dạo sau những chuyến ăn đêm. Mọi thứ trong cuộc đời của cô đều gắn liền với Tiffany từ bao giờ. Cô cảm thấy lòng mình nhẹ hơn khi cô đã quyết định, ngày mai cô sẽ tìm gặp Tiffany và đưa cô ấy trở về dù cho cô ấy vẫn còn giận cô, những cuộc cãi vã như thế này không thể nào đánh gục được cô. Cô tin vào tình yêu của hai người, tin vào tình yêu của cô, nó mạnh mẽ hơn cô vẫn tưởng.

Jessica vẫn sải bước đi trong cơn gió buổi đêm như thế, cho đến khi cô nhìn thấy Tiffany ở phía xa, cô ấy dang đứng cùng Sooyoung ở một băng ghế gần đó, cũng là nơi cô và Tiffany thường ngồi. Jessica nở nụ cười, có lẽ không cần đến ngày mai. Bàn chân cô bước nhanh hơn, dường như nó cũng biết cô nhớ Tiffany như thế nào, rồi nó bỗng sững lại khi còn cách đích đến không xa. Jessica không thể tin vào những gì cô đang nhìn thấy, trong đầu cô nghĩ  rằng đó là ảo giác do cô quá mệt nên tưởng tượng ra, nhưng đôi mắt cô lại không thể mù mờ đến thế. Nước mắt dâng đầy nơi khóe mi của cô khi cô nhìn thấy Sooyoung và Tiffany, họ đang hôn nhau.

“Hai người đang làm cái quái gì vậy”

Sooyoung và Tiffany vội tách nhau ra, cô đưa tay đẩy Tiffany ra phía sau lưng mình. Jessica bước lại gần hơn, đối diện với cả hai.

“Đã định nói với cậu, nhưng cậu đã thấy mất rồi. Mình xin lỗi, mình yêu Tiffany, mình không thể để cậu ấy lấy cậu được.” – Sooyoung nói thật nhanh, cô vòng tay ra phía sau lưng như để che chắn cho Tiffany nhiều hơn.

“Cậu im đi, chưa đến lượt cậu nói đâu. Tiff, chuyện này là sao ?” – Jessica bỏ qua Sooyoung, cô nhìn thẳng vào Tiffany

“Mình xin lỗi cậu Jessie, nhưng Sooyoung nói đúng, mình không thể lấy cậu, mình yêu Sooyoung.”

Jessica cảm tưởng như mình đang nghe một âm thanh chát chúa nào đó, chứ không phải là lời nói của Tiffany đang thốt ra.

“Hai người…sau lưng tôi sao. Hai người yêu nhau, vậy còn tôi, tôi chơi đùa với hai người ư?”

“Mình xin lỗi đã làm tổn thương cậu, nhưng đến bây giờ mình mới nhận ra mình không thể sống thiếu Sooyoung được, là do trước đây mình không nhận ra tình cảm của cậu ấy dành cho mình.” – Tiffany run run nói, cô chẳng thể giữ được giọng mình bình tĩnh, nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt cô

“Là mình có lỗi, đừng trách Fany. Mình xin lỗi cậu.”  - Sooyoung kéo Tiffany lại gần hơn

“Chết tiệt. Cậu là bạn tôi, người mà tôi tin tưởng, Choi Sooyoung.”

Jessica không thể kiềm chế được mình, cô vung tay bàn tay phải của mình lên cao, nhưng cái tát của cô không đến được nơi mà nó được định để đến, nó rơi vào má trái của Tiffany. Tiffany đã đẩy Sooyoung sang một bên và hứng trọn bàn tay của Jessica.

“Tiffany…”

Cho dù là lời nói hay hành động, miễn nó làm tổn thương đến người mình yêu thương thì không thể biết được người gây thương tổn hay người bị thương, ai đau hơn ai. Jessica như cảm thấy có một vết cắt thật sâu vừa cứa vào trái tim mình. Cô chưa bao giờ muốn làm đau Tiffany, nhưng vì một người khác, cô ấy cũng không màng, Jessica không thể thốt lên bất cứ một lời nào nữa. Nước mắt cứ rơi, cô quay lưng rời khỏi công viên

Jessica bước vô định trong công viên, cô không biết cô muốn đi đâu, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng duy chỉ có chữ nhà lại hiện lên rõ rệt. Cô quyết định về nhà, cô là người không phải không biết lý lẽ, nhất định là có lý do nào đó, cô cần phải nghe lời giải thích từ Tiffany, phải, cô cần phải nghe.

Cánh cửa được mở ra dưới bàn tay run rẩy của Tiffany, nhưng sự run rẩy đó được che lấp ngay khi cô đóng cửa lại. Cô trông thấy Jessica đang ngồi ở chiếc ghế sofa nhìn cô với đôi mắt khó có thể đọc được suy nghĩ. Tiffany bước nhanh lên lầu, gom đồ của mình bỏ vào vali, cô bật cười khẽ, vốn dĩ đã biết nên cũng không có quá nhiều đồ để dọn.

Hít một hơi thật sâu, Tiffany kéo chiếc vali xuống dưới nhà, đến lúc phải đối diện với Jessica. Cậu ấy không còn ngồi trên ghế, mà đứng dựa vào lưng ghế sofa, dường như là để đợi cô xuống.

“Cậu thậm chí không cần giải thích sao ?”  - Jessica hỏi khi Tiffany đi đến đối diện cô.

“Những gì cần thấy, cậu đã thấy, mình không có gì để giải thích.”

Một khoảng im lặng chợt thoáng qua, nhưng đối với Jessica, nó dài như vô tận vậy. Tình yêu này là cả một đời cô, chưa một giây phút nào cô nghĩ rằng mình sẽ mất Tiffany, những điều như mãi mãi, hạnh phúc, nụ cười chợt vỡ tan như bong bóng xà phòng, không một âm thanh nhưng đau đến xé lòng. Jessica nắm lấy bàn tay đặt trên tay kéo vali của Tiffany :

“Chỉ cần cậu nói đó là hiểu lầm, thậm chí chỉ cần cậu nói rằng đó chỉ là một lúc ngẫu hứng thoáng qua, mình sẽ bỏ qua tất cả, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Được không ?”

“Cậu luôn biết rằng tình cảm không thể níu kéo mà Jessica.” – Tiffany khẽ rút bàn tay ra khỏi tay Jessica

“Và giờ cậu gọi mình là Jessica.” – Jessica cười nhẹ - “Ít nhất, hãy cho mình biết lý do, là mình đối với cậu không tốt ?”

“Không phải do cậu, là do mình thay đổi. Cậu biết mình là đứa luôn làm theo cảm xúc, nó đến nhất định mình sẽ đuổi theo. Mình không xứng với cậu, mình xin lỗi.”

“Bao lâu rồi. Cậu và cậu ấy.”

“ Hai tháng.”

“Cậu đánh đổi hai tháng bằng bốn năm, cậu thật nhẫn tâm Tiff.”

“Phải, là mình nhẫn tâm, tất cả mọi tội lỗi mình đều gánh hết. Xin cậu hãy quên mình đi.”

“Được. Ngay khi cậu bước chân ra khỏi cánh cửa ngoài kia, mình sẽ lập tức quên cậu. Sau này gặp lại, lần đầu gặp cậu mình sẽ xem cậu như người dưng mà lướt qua., lần thứ hai gặp cậu mình sẽ hỏi có phải cậu là Tiffany, lần thứ ba gặp cậu….”

“Đủ rồi” – Tiffany hét lên – “Mình không muốn nghe nữa, đừng làm chúng ta đau khổ thêm nữa. Sau này gặp lại hãy cứ làm như cậu nói vì mình đã làm tổn thương cậu, cậu cứ trách mọi tội lỗi lên mình. Mình xin lỗi, chúng ta chia tay đi”

Vừa dứt câu, Tiffany kéo chiếc vali vội vàng lao ra cửa.  Cánh cửa sập lại cũng là lúc thân người Jessica trượt dọc theo lưng ghế sofa, nước mắt cũng tuôn rơi một cách vội vã. Thật đau đớn. Yêu nhau bốn năm dài, chia tay nhau trong vài phút ngắn ngủi. Cuộc sống có đôi khi tàn nhẫn đến đáng sợ, chẳng có gì báo trước, đến là đến, đi là đi.

Cậu thậm chí còn không muốn nghe lần thứ ba, lần thứ tư, hay sau này như thế nào. Cậu vẫn chưa nghe hết những gì cô muốn nói. Cô không trách cậu tổn thương mình, cô chỉ trách chính mình đã tin tưởng rằng cậu sẽ không làm như thế.

Có đôi khi lời nói làm đối phương đau lòng, nhưng chính bản thân mới là người rơi nước mắt. Cô và cậu, ruốt cuộc không thể nắm tay đi đến hết con đường như đã từng hứa hẹn.

Bên một người bao lâu thì gọi là đủ dài.

Yêu thương bao nhiêu thì gọi là đủ nhiều.

Tổn thương đau khổ đến mức nào thì đủ để buông tay.

Thương nhiều như thế nào thì đủ để yêu.

Nợ nhau bao nhiêu thì đủ để là của nhau đến cuối cuộc đời.

Mình không nợ.

Phải không ?

TBC

P/s : Chap này thấy thiếu muối sao đó =.="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com