Chap 3 : Return
Chap 3 : Return
Theme song : Dù tình phôi pha – Hà Anh Tuấn ft Hồ Ngọc Hà
---------------------------
Một làn gió nhẹ thổi ngang qua làm mái tóc cô bay nhè nhẹ trong gió, Tiffany đứng đó, trên làn đợi xe đến rước. Chiếc váy pastel đơn giản ngắn hơn gối, khoác thêm một chiếc áo len trắng lửng, một cặp kính đen to bản đặt trên chiếc mũi thanh tú, nhìn cô như có nét như một thiếu nữ vừa sang tuổi hai mươi lại có nét thanh lịch như một quý cô thực thụ. Nhìn bóng dáng khoanh tay hờ hững đợi xe của cô, người xung quanh cũng phải quay lại thoáng nhìn, tự hỏi người mang vẻ đẹp thuần khiết nhưng mang nét bí ẩn này là ai. Tiffany không quan tâm, mọi cảm xúc của cô được khéo léo che đậy dưới cặp kính đen to bản đó.
Ở cái sân bay tấp nập này, người qua lại thì đông đúc nhưng cô chẳng thể nghe được bất cứ một âm thanh nào rõ ràng, tâm trí cô vốn dĩ không ở đây, nó đang trôi về một miền kí ức xa xăm nào đó, khổ nỗi nó như một cuộn phim được khắc sâu vào tâm trí khiến cô cứ mãi đắm chìm. Năm năm, cô rời xa mảnh đất này gần năm năm, theo lẽ thường cô phải thấy nhớ thấy quen thuộc với không khí nơi đây, ngược lại cô cảm thấy bầu trời này hoàn toàn xa lạ, đối với cô như hờ hững không hề chào đón, khiến cô cảm thấy lạc lõng. Cũng phải, bầu trời của cô vốn từ vài năm trước đã không còn tồn tại màu xanh nữa.
“Chúng ta đi thôi Fany, xe tới rồi.”
Một cách tay khoác hờ lên vai Tiffany rồi vỗ nhẹ, khẽ đẩy cô về phía chiếc xe màu đen đã đậu được một lúc. Sooyoung mở cửa rồi nhướng mày chờ chờ Tiffany bước vào.
“Biết rồi, quý cô galant à, mình lên ngay đây.” – Tiffany bật cười rồi nhanh chóng bước lên xe.
Tiffany ngoái nhìn lại sân bay rộng lớn khi chiếc xe lăn bánh, thầm nghĩ sẽ nhanh chóng thôi, cô sẽ lại tới đây một lần nữa.
“Cuộc hẹn là vào chiều ngày mai phải không.” – Sooyoung hỏi
“Không, mình đã dời lại ngày mốt, mình cần thêm một ngày”
“Năm năm rồi Fany à.” – Sooyoung khẽ thở dài.
“Là 4 năm 7 tháng 18 ngày Sooyoung, không phải như cậu nghĩ đâu.” – Tiffany cười nhẹ - “Chỉ là mình cần đến một số nơi.”
“Một mình ?”
Fany bật cười
“Chẳng ai hiểu Tiffany Hwang như Choi Sooyoung cả.”
“Ăn nhiều cũng rất tốt cho não, là cậu đãi ngộ tốt thôi.”
Sooyoung là vậy, muốn sâu sắc thì sẽ rất sâu sắc, nhưng muốn tạo không khí, chỉ cần một hai câu nói. Về lại quê hương mà, cũng phải có một chút không khí vui vẻ, có một số chuyện vốn đã là chuyện buồn thì cho dù có thêm sầu cũng không thay đổi được, vậy thì cố thay đổi thái độ của mình trước đã.
-----------------------
Tiếng gõ cửa vang lên nhịp nhàng. Cô bác sĩ trẻ mỉm cười gỡ cặp kính để xuống bàn, chỉ cần nghe được cách gõ và tiếng gõ nhè nhẹ cô biết người vừa gõ cửa là ai.
“Trưởng khoa Seo làm việc hăng say quá, không biết có thời gian rảnh không.” – Người vừa gõ cửa bước vào với một nụ cười nhẹ.
“Unnie, em tưởng chiều nay chị phải gặp khách hàng chứ, sao giờ này chị lại đến đây.”
“Bên đó hẹn lại ngày mai. Chị có nhã hứng mời em đi ăn, coi bộ em không hứng thú lắm. Thôi vậy.”
“Unnie, em có nói không đâu, chị đợi e thay cái áo ra đã.”
“Huynie, chị chọc em thôi, cô nhóc này. Dạo này thấy em bận rộn quá nên muốn bù cho em đây, dẫn em đi ăn beafsteak chịu không.”
“Ăn mì đi unnie, tiệm mì gần nhà unnie ấy, xong rồi qua công viên hít thở một tí. Cả tuần nay mùi thuốc sát trùng làm em muốn bệnh luôn.”
“Đi thôi.”
-------------------------------------
Rải bước thật chậm dưới hàng cây cong cong bên bờ hồ công viên. Tiffany bất giác mỉm cười nhẹ, cô nhớ nơi này, nhớ đến chết đi được. Ngôi nhà nhỏ trước kia cô từng ở với người đó rất gần đây, dạo quanh công viên luôn là sở thích của hai người. Nhiều người hay cảm thán, đi xa về cảnh vật khác xưa nhiều quá. Cô lại nghĩ khác, công viên trong mắt cô chẳng khác gì mấy trong kí ức, có chăng chỉ là hàng cây có cao hơn một chút, năm năm chắc cũng phải có một chút gì đó khang khác mà cái sự khác đó, có lẽ cô không nhìn ra. Mọi ngóc ngách trong công viên này đối với Tiffany đều là kỷ niệm, cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Một nơi cho dù có bao nhiêu kỷ niệm vui vẻ đến mấy, cũng chỉ cần một khoảnh khắc cũng đủ khiến mọi thứ trở nên đắng cay.
Giờ chiều mát mẻ, dòng người đi dạo cũng không quá đông đúc, nhưng cũng không thưa thớt. Dòng người ngược xuôi bỗng chốc dường như biến mất khi đáy mắt Tiffany thu lại nhân ảnh của người cách cô không xa. Tiffany ngừng bước, nhìn kỹ hơn, nước mắt bỗng dâng đầy khóe mi. Người đang khoác một chiếc áo khoác dài qua gối đang đi về phía cô. Không còn mái tóc vàng cá tính năm xưa, thay vào đó là mái tóc nâu xoăn nhẹ, làm cho cô ấy trông chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều.
Người đó nở nụ cười khiến Tiffany chợt nhận ra, cánh tay đó đang được một người khác khoác lấy. Cánh tay đó đã từng là của cô, là Jessica của cô. Nụ cười đó nói lên rất nhiều thứ mà Tiffany không dám đối mặt, nhìn một Jessica bình thản vui vẻ khiến cô còn có thể mong chờ điều gì.
Tiffany cứ đứng ngẩn ra đó, chờ đợi Jessica cứ từng bước đến gần. Cô bối rối, không biết nên đối mặt như thế nào, cô không thể trốn tránh và cũng không muốn trốn tránh. Trái tim cô đập thật nhanh khi Jessica chỉ còn cách cô vài ba bước chân, rồi bỗng hụt hẫng thật sâu, khi Jessica lướt qua vai cô như thể cô là một người đi dạo công viên bình thường như bao người khác.
Tiffany bật cười ngây ngốc, nước mắt dâng đầy cũng đã tràn xuống. Mong chờ gì chứ, chẳng phải cậu ấy đã nói trước rồi sao, gặp lại cô cũng sẽ lướt qua như người dưng xa lạ. Vẫn biết trước không thể mong chờ, nhưng vẫn cứ nhói đau. Tình cảm lúc nào cũng thật cố chấp, chỉ khăng khăng làm theo ý nó, để rồi khiến người sở hữu nó phải chật vật, vất vã. Tiffany bước tiếp trên con đường cô đang đi, lối cũ không còn dành cho cô, cô cũng không đủ dũng cảm đến mức bước theo bóng hình đang hạnh phúc đó. Tiffany cũng không biết, ngay lúc cô xoay người bước đi, Jessica cũng ngoái đầu lại nhìn.
“Sao vậy unnie.” – Seohuyn hỏi
“Không có gì, về thôi.”
Jessica lắc đầu. Cô gái đó, hình như đang khóc.
--------------------------
Tiffany ngước nhìn cánh cửa rộng lớn của khu triễn lãm, đôi chân cứ mãi đứng đó chẳng chịu bước đi. Nén một hơi thở sâu, cô cùng Sooyoung đi vào.
“Cám ơn vì đã đi cùng mình Sooyoung.”
“Nuốt ngay cái chữ cảm ơn của cậu vào. Còn một tiếng nào nữa là mình sút cậu xuống cái đài phun nước đằng kia đấy.”
Tiffany im lặng.
“Cậu đã làm rất tốt. Hãy nhớ những gì cậu đã nói với mình trước khi quay về. Cậu là người mạnh mẽ nhất mà mình từng biết. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.” – Sooyoung cầm lấy tay Tiffany và mỉm cười.
Sooyoung đẩy cánh cửa kính cho Tiffany bước vào, họ đi về phía quầy lễ tân trước mặt
“Đã lâu không gặp”
Một giọng nói thân quen vang lên sau lưng họ. Cả hai quay người lại, nhìn thấy người có nước da ngăm vừa đứng lên khỏi chiếc ghế gần đó khiến họ bất ngờ
“Yuri”
Cả Sooyoung và Tiffany đều thốt lên kinh ngạc.
“Cũng may là hai người còn nhớ tên mình.” - Yuri hất đầu về phía căn phòng gần đó – “Mình biết hai cậu đến gặp Jessica, nhưng mình có chuyện cần nói với hai cậu trước.”
Cả ba người đi vào căn phòng họp mà Yuri đã chỉ sau khi cô ấy đến nói vài câu với lễ tân. Cô bảo hai người bạn của mình ngồi xuống nhưng bản thân lại đi về hướng gần cửa sổ và đứng đó. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.
“Không có gì để nói với mình sao.” – Yuri hỏi
“Mình không biết phải nói gì.”
Yuri đi nhanh lại và túm lấy cổ áo của cô bạn mình.
“Đồ chết tiệt nhà cậu Choi Sooyoung. 5 năm, không một tin tức, mình là gì đối với hai cậu hả ?”
“Là người bạn tốt nhất nhất của mình” – Sooyoung vẫn cười, chẳng một chút sợ hãi với Yuri – “Với lại mình đã gọi điện thông báo cho cậu rồi còn gì.”
“Còn dám nhắc đến cái cuộc điện thoại 47 giây khi cậu đang ở sân bay đó hả, mình đánh chết cậu.”
Yuri vòng tay kẹp lấy cổ Sooyoung khiến cô chúi người về phía trước, bàn tay còn lại ra sức vò rồi đầu tóc người bạn chân dài của mình. Sooyoung bật cười, để Yuri muốn làm gì thì làm. Tiffany cũng cười nhưng lại không chịu nổi trò trẻ con của hai người nên đi đến và tách họ ra. Họ kết thúc bằng một cái ôm thật lâu.
“Cậu thật sự không sợ mình nện cho cậu một trận à ?”
“Yuri mà mình biết, muốn đánh người khác thì không đợi đến lúc họ mở miệng đâu.”
“Mà sao cậu biết hai đứa mình ở đây vậy Yuri.” – Tiffany thắc mắc.
“Jessica. Tối hôm trước cậu ấy nói hôm nay sẽ gặp mặt họa sĩ trẻ mới nổi Tiffany Hwang để bàn về việc tổ chức buổi triễn lãm đầu tiên tại Hàn Quốc của cô ấy. Còn lý do mình được tự do đi lại ở công ty cậu ta là do studio của mình là đối tác thường xuyên của JS. Hai cậu đến chứng tỏ cậu biết đây là công ty của Jessica.”
Tiffany gật đầu sau một lúc im lặng.
“Là mình cố tình.”
“Tại sao ?”
“Đừng lo Yuri à, mình biết cậu ấy đã đính hôn. Mình không phải trở về để phá hỏng nó đâu, mình có một số chuyện cần làm và mình cũng muốn đối mặt với những gì mà mình đã tạo ra. Nên mình chỉ thông qua buổi triển lãm, mình sẽ lại rời đi sau một tháng.”
“Mình không lo cậu phá hỏng hay không, mình chỉ lo cho cậu.”
“Cậu không trách mình sao ?” – Tiffany khẽ nhìn Yuri.
“Chuyện ba người bọn cậu, mình quan tâm nhưng không quản. Mình chỉ giận cái sự bặt vô âm tín của hai cậu. Cái quan trọng là mình không tin Choi Sooyoung và Hwang Miyoung mà mình biết lại có thể hành động như vậy.”
“Nghe thật drama quá Yul đen à.” – Sooyoung bật cười.
“Cậu không phủ nhận càng chứng tỏ rằng niềm tin của mình là đúng.” – Yuri nhún vai – “Vậy hai người có tính khui ra không, hay để mình ra tay?”
“Với cái nội dung như drama của bọn mình thì cần vài lon bia hay ly rựou chứ không phải trong cái phòng họp kín mít như thế này.”
“Được, mình sẽ chờ.”
“Chúng ta nên vào gặp Jessica thôi, đã tới giờ hẹn gặp rồi.” – Tiffany định đứng lên nhưng Yuri đã ngăn lại.
“Khoan đã, cái chính của việc mình đến đây là để nói rằng dự tính của hai cậu sẽ không đi đúng quỹ đạo đã định sẵn đâu.”
“Dạo này cậu nói chuyện nghe nguy hiểm thật.” – Sooyoung bật cười – “Có chuyện gì lệch quỹ đạo vậy.”
“Là về Jessica” – Yuri trả lời sau một chút trầm ngâm – “Sau khi hai cậu bỏ đi gần một năm, cậu ấy dính phải một tai nạn xe hơi”
“Cái gì cơ ? Sao mình lại không biết chuyện đó.”
“Tai nạn không quá nghiêm trọng, nhưng cậu ấy bị chấn thương ở đầu.”
“Ý cậu là…”
“Phải.” – Yuri gật đầu – “Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời.”
“Tạm thời ?”
“Chính xác là tạm thời. Cậu ấy dần lấy lại được trí nhớ, gần như là toàn bộ, ngoại trừ….chuyện của ba người các cậu.”
“Jessica không nhớ mình và Tiffany ?”
Yuri lắc đầu nhẹ.
“Không hẳn. Đôi lúc cậu ấy vẫn hỏi mình cậu đâu rồi, mình nghĩ cậu ấy vẫn nhớ cậu là bạn của cậu ấy. Chỉ có chuyện đó là cậu ấy tuyệt nhiên không nhớ, mình đã thử dò hỏi vài lần. Còn Fany, mình nghĩ Jessica…”
“Cậu ấy không còn nhớ mình là ai.” – Tiffany kết thúc giùm câu nói của Yuri
Cả ba rơi vào im lặng. Cả Sooyoung và Yuri đều im lặng liếc nhìn về phía Tiffany. Lần gặp lại này khiến Yuri cảm thấy thật khó chịu, không phải là vì chuyện đã xảy ra, mà là sự thay đổi của Tiffany. Sooyoung thì cô dám khẳng định, cậu ấy không thay đổi nhiều, chỉ trưởng thành hơn, một chút nghiêm túc hơn, chín chắn hơn nhưng chung quy vẫn là Choi Sooyoung ngày xưa. Còn Tiffany, hai chữ ngày xưa dường như quá xa vời, ngày xưa Fany là một cô gái hoàn toàn nổi bật cả vẻ ngoài lẫn tính cách, ngày xưa Fany là một cô gái hay cười, ngày xưa Fany tỏa sáng như mặt trời. Còn ngay lúc này, một Tiffany đang ngồi đối diện Yuri khiến cô đau lòng. Nụ cười chẳng còn hồn nhiên như ngày xưa, cả đôi mắt cười khiến bao người say đắm vì nó, giờ đây chỉ chứa đầy nỗi cô đơn chẳng thể gọi tên. Yuri ghét nó, con người ai cũng phải thay đổi khi thời gian trôi qua, nhưng sự thay đổi của Fany khiến cô ngạt thở, bạn của cô đã phải trải qua những gì trong năm năm qua, cô thật sự muốn biết.
“Chuyện xảy ra đã lâu, nhắc lại cũng không thay đổi được. Chúng ta vào gặp Jessica thôi, không nên trễ hẹn dưới danh nghĩa công ty SM của Sooyoung.” – Tiffany đứng dậy và vỗ vai Sooyoung.
“Cậu bình tĩnh đến đáng sợ, Fany à. Cậu không có gì để nói hay hỏi mình bất cứ điều gì sao ?”
“Vậy mình phải phản ứng như thế nào đây Yuri, khóc lóc, gào thét, chạy đến hỏi Jessica rằng tại sao lại quên mình ư.”
“Fany à, Yuri không có ý đó.” – Sooyoung cũng đứng đứng dậy bên cạnh Tiffany
“Mình biết.” – Tiffany mỉm cười, Yuri thề rằng cô chỉ thấy sự cay đắng trong nụ cười đó – “Chỉ là, mình lấy thân phận gì để phản ứng đây, vốn dĩ mình và cậu ấy đã không còn quan hệ gì. Số phận đã quyết định rồi thì cứ để như vậy đi, có cố gắng cũng không thay đổi được. Còn đau lòng ư, con người một khi đã trải qua quá nhiều nỗi đau thì những điều như khóc lóc, đau buồn hóa ra chỉ là trò trẻ con mà thôi. Chuyện cũ qua rồi thì không nên nhắc lại, đã là quá khứ thì cứ để nó ngủ yên.”
Tiffany xoay người bước ra khỏi cửa, cô đi về phía lễ tân để thông báo về cuộc hẹn.
“Cậu cũng đi với bọn mình đi, mình cũng nghĩ rằng sẽ hợp tác với cậu đợt này, đang không biết làm sao để liên lạc thì cậu lại ló mặt ra” - Sooyoung vỗ vai Yuri, để lại câu nói khiến Yuri càng rơi vào yên lặng. – “Cậu hãy cảm ơn rằng cậu ấy bình tĩnh dù cho đó chỉ là sự giả tạo. Cậu sẽ không hề muốn nhìn thấy một Tiffany mất kiểm soát đâu, tin mình đi.”
To be continued…..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com