Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Memory

Chap 4 : Memory

Theme song  : My Love – Jonghuyn (CNBlue)

-----------------------------------

Tiffany đã đứng ở trước cửa phòng làm việc của Jessica, Sooyoung và Yuri cũng bước tới không lâu sau đó. Sooyoung nhìn qua Tiffany và nhận được cái gật đầu của cô ấy, cô gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ rồi đẩy cửa bước vào.

Trong căn phòng với 2 mặt tường bằng kính, Jessica ngồi đó, giữa bàn làm việc được đặt bên góc phải căn phòng. Jessica đang đợi họ, nụ cười trên môi Jessica ngừng lại khi cô thấy người mà cô đang đợi, cô vội đứng lên đi về phía cả ba.

“Yah, Choi Sooyoung. Đồ cao kều chết tiệt nhà cậu,  biệt tích mấy năm nay, giờ định làm mình bất ngờ sao ?” – Jessica đấm mạnh vào vai Sooyoung.

“Tưởng cậu quên mình rồi chứ, mình có nghe Yuri kể về tai nạn. Vẫn khỏe chứ Jessica ?” – Sooyoung cười

“Mình mất trí chứ không phải cậu, từ khi nào cậu trở nên khách sáo và gọi mình là Jessica hả.”

“Vậy là vẫn bình thường à.” – Sooyoung bật cười – “Làm việc trước đã, chuyện sum họp để sau đi.”

“Cậu không thoát được đâu.”

Jessica cũng cười lại, cô gật đầu với Yuri rồi dời ánh mắt đến người đứng bên cạnh, Tiffany. Jessica ngừng lại một chút, khiến cả Yuri và Sooyoung nín thở trong chốc lát. Nó không quá lâu, Jessica vội nở nụ cười thật tươi, đưa bàn tay mình đến trước mặt Tiffany.

“Cô  là…. Tiffany Hwang, The Lighthouse ?”

Tiffany cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay vừa đưa ra.

“Phải mình là Tiffany, họa sĩ dưới bút danh The Lighthouse. Rất vui được gặp lại cậu”

“À, hôm qua chúng ta có thấy nhau trong công viên, thật thất lễ quá, không nhận ra cô.”

“Cậu thật sự không nhớ Tiffany sao ?” – Yuri không kiềm được liền hỏi, cô nhận được cái nhìn không mấy hài lòng của Tiffany nhưng Yuri không quan tâm.

“Chúng ta quen biết nhau ? Thật xin lỗi, như Sooyoung vừa nói đấy, tôi có chút vấn đề về trí nhớ.”

Tiffany chưa kịp trả lời thì Sooyoung đã chen vào.

“Chúng ta từng chơi chung mà giờ cậu lại không nhớ cậu ấy, cậu đáng bị phạt.”

“Chúng ta cũng không thân lắm nên cậu không nhớ cũng không sao, mình không thấy phiền. Chúng ta làm việc thôi.”  - Tiffany quay sang Sooyoung thở dài, nhưng cũng như Yuri, cậu ấy lại trưng ra vẻ mặt không quan tâm. Không phải Tiffany không biết ý định của Sooyoung, nhưng…. thôi vậy, cứ tiếp tục thôi.

Tiffany là một họa sĩ được chú ý đến trong vòng hai năm gần đây, cô theo trường phái hiện thực lãng mạn. Các tác phẩm của Tiffany từng bước gây được tiếng vang trên thế giới khi đạt được nhiều giải thưởng nhờ sự quản lý của công ty SM. Cho dù nguyên do chính là một nguyên do khác, nhưng cũng không vì vậy mà Tiffany hoàn toàn phó mặc buổi triễn lãm của chính mình. Cô muốn buổi triễn lãm mang chủ đề do chính cô chọn, và nó cần được thiết kế và dàn dựng chi tiết, không chỉ đơn thuần là một căn phòng trắng treo đầy tranh trên tường.

Nói thì nghe có vẻ dễ dàng nhưng trang trí lại hầu như toàn bộ không gian triễn lãm thì không phải bất cứ trung tâm nào cũng mặn mà với ý định này. Nó tốn nhiều thời gian, công sức và cả chi phí. Công ty của Jessica là lựa chọn tốt nhất, Jessica là CEO của công ty sở hữu bảo tàng nghệ thuật lớn nhất Hàn Quốc và nhiều trung tâm triển lãm khác nhau. Buổi triễn lãm của Tiffany không quá sức của Jessica, một phần là sự giúp sức đối với bạn bè, phần còn lại đương nhiên là chi phí, với Sooyoung và Tiffany, nó không phải là điều quá to tát.

Kết thúc buổi làm việc, cả bốn đều thống nhất những đề xuất đã được đề ra từ trước : bên Jessica sẽ lo phần thi công và dàn dựng không gian dựa theo bản thiết kế mà Tiffany đã đưa ra trong ba tuần, Tiffany sẽ tự trang trí thêm trong hai tuần, một tuần thêm nữa để  hoàn tất và tuần cuối cùng sẽ là tuần diễn ra buổi triễn lãm, tổng cộng sẽ tốn khoảng 7 tuần, nó dài hơn dự định của Tiffany nhưng đó là sự phân bổ hợp lý nếu muốn biểu triễn lãm diễn ra theo ý định. Yuri sẽ phụ trách hình ảnh.

“Vậy mà cũng hết một buổi chiều, hây da.” – Sooyoung ngả người trên ghế - “Cứ như vậy mà làm thôi, tuy mình không đảm nhiệm bất cứ vị trí chính thức nào của SM bên đây, nhưng dự án của Tiffany sẽ do mình quản lý, cậu cứ liên lạc trực tiếp với mình là được.”

“Có ý đồ.” – Jessica bật cười – “Đi ăn thôi, cậu không thoát được đâu cao kều, chuẩn bị thẻ để quẹt đi.”

“Cái đồ nhà cậu dám gọi mình là thực thần trong khi chính cậu mới là thực thần, không vấn đề, hôm nay Choi đại gia sẽ đãi cậu một bữa ra trò. Mình gọi luôn nhóc cá sấu đến luôn nha Fany, lâu rồi cũng không gặp nhóc đó.”

Sooyoung nhận được cái gật đầu của Tiffany. Bộ bốn di chuyển đến một nhà hàng gần đó để ăn bữa tối, Tiffany để mọi người chọn món, xong xuôi lại dặn người phục vụ.

“Tất cả đừng cho dưa leo, cám ơn anh.”

“Cậu cũng không thích dưa leo sao ?” – Jessica hỏi

“Ừ, mình không thích.”

“Cùng điểm chung rồi, mình cũng chẳng ưa gì nó.”

Tiffany chỉ im lặng mỉm cười mà không nói gì thêm, cô cứ để ba người họ nói chuyện trong lúc chờ thức ăn đến.

“Sooyoung unnie”

“Yoona, tới đúng lúc thật, chưa dọn đồ ăn nữa.” – Sooyoung vẫy tay với Yoona vừa bước vào nhưng lập tức ngưng lại khi thấy người đi cùng.

“Em dẫn theo bạn em được chứ, em ấy là Seohuyn.”

“Chào chị.” – Seohuyn cúi đầu chào ba người phía trước mặt.

Jessica nghe thấy tên và giọng Seohuyn liền quay người lại, cô đứng lên nhường chỗ cho Seohuyn ngồi vào. Tiffany bắt gặp nụ cười nở trên môi Jessica.

“Huynnie, Yoona. Hai đứa quen biết mấy đứa này sao?”

“Không, em không biết. Yoona unnie chỉ rủ em đi cùng thôi.” – Seohuyn trở lời rồi di chuyển về phía sát bên cửa kính cạnh Jessica.

“Cậu quên là mình phụ trách hoạt động của em ấy ở Nhật à, mình mới là người nên bất ngờ khi cậu quen biết với diễn nổi tiếng đấy chứ.” – Sooyoung nói.

“Unnnie không chọc em thì ăn không ngon à. Seohuyn là bạn thân em, và là vợ chưa cưới của Sica unnie.”

“À, cô nàng thanh mai trúc mã mà em hay kể đây hả. Cuối cùng cũng được diện kiến rồi.”

“Unnie làm ơn ăn đi cho em nhờ.”

Yoona khoát tay khi thấy người phục vụ mang đồ ăn đến. Mọi người đều thoải mái và trò chuyện khá vui vẻ, chỉ có Tiffany và Seohuyn là không lên tiếng nhiều. Tiffany trầm ngâm trong dĩa thức ăn của mình, cô biết Seohuyn, em ấy cũng là một người nổi tiếng, nhưng không phải dạng xuất hiện tràn lan trên các mặt báo như Yoona. Seohuyn là một bác sĩ, con gái của viện trưởng một bênh viện tim mạch danh tiếng ở Seoul và là một nghệ sĩ dương cầm bán chuyên nghiệp. Nếu nhắc đến tên Seohuyn, người ta chắc chắn sẽ biết, thông qua các bản nhạc mà em ấy đã biểu diễn, còn nếu gặp trên phố, chỉ có những người yêu thích piano mới có thể nhận ra. Seohuyn không xuất hiện nhiều trên truyền hình, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên báo nếu có tung ra một album phòng thu, với Seohuyn piano không phải là để nổi tiếng, đó hoàn toàn là một sở thích nhưng tài tăng của cô lại chứng minh điều ngược lại.

Tiffany biết đến Seohuyn chính là qua trang báo, đăng tin người thừa kế của JS và nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đính hôn. Đã đoán Seohuyn chắc chắn sẽ không như các cô nàng kênh kiệu giàu có nổi tiếng khác, nhưng rất lễ độ và xinh đẹp như thế này thì đến không thích, người ta còn không nỡ huống chi là ghét bỏ.

“Đồ ăn không ngon sao Fany ?” – Sooyoung lo lắng hỏi

“Không phải, mình chỉ cảm thấy không khỏe lắm.” –Tiffany giật mình dứt ra khỏi suy nghĩ

“Vậy mình đưa cậu về.”

“Không cần, lâu rồi các cậu mới gặp lại nhau, mình ổn.”

“Em xem cho unnnie nhé.” – Seohuyn cũng dừng lại và hỏi Tiffany.

“Không cần đâu, cám ơn em Seohuyn. Chị sẽ đưa Fany về nhà, sức khỏe cậu ấy vốn không tốt.”

Tiffany toan cãi lại nhưng lại nhận được cái trừng mắt của Sooyoung nên cô đành im lặng.

“Cậu cứ về trước đi, mình sẽ trả. Lần sau cậu trả gấp đôi. Xem ra cậu rất quan tâm Tiffany, không có gì giấu mình đó chứ.” – Jessica cười

“Tiffany là bạn gái mình”

Câu trả lời dứt khoát của Sooyoung khiến cả bàn im lặng, tiếng nĩa rớt xuống bàn của Yoona làm cả bàn chú ý.

“Cứ làm như em không biết vậy nhóc cá sấu.”

Sooyoung nói rồi nhìn sâu vào mắt Yoona, Yoona chỉ khẽ lắc đầu. Cả Yuri và Seohuyn đều để ý, chỉ duy có Jessica là không.

“Vậy mà sáng giờ không nói, đồ cao kều nhà cậu.”

“Công việc trước, tình cảm sau. Với lại mình đâu có giới thiệu trễ hơn cậu bao lâu đâu. Vậy nhé, khi khác gặp, mình đi trước đây.”

Đợi Tiffany chào cả bọn xong, Sooyoung nắm lấy tay dẫn Tiffany ra ngoài.

“Yul này, không phải là mình với Tiffany không thân đúng không. Mình cảm giác được cậu ấy rất thân thuộc với mình, cảm giác của mình chưa bao giờ sai lúc mình tìm lại ký ức cả.”

“Đúng là hai cậu thân, nhưng thân đến mức nào thì phải tự cậu nhớ lại, mình không giúp gì được đâu.” – Yuri nhún vai trả lời rồi tiếp tục ăn.

Để lại Jessica vẫn còn cứ thắc mắc trong đầu. Nói có cảm giác thân thuộc là đã nói giảm đi nhiều, chính xác là cô bị Tiffany thu hút. Có một cái gì đó rất quen thuộc luôn khiến cô phải để mắt đến Tiffany. Cả ở trong buổi họp lẫn bữa ăn, cứ lâu lâu Jessica lại không kiềm được việc đưa ánh nhìn về phía Tiffany, cô cũng bị bắt gặp bởi Tiffany, nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười và tiếp tục ăn, ánh mắt và nụ cười đó đối với Jessica, thân quen đến lạ.

------------------------------------- 

Việc suy nghĩ ít hay nhiều phần lớn phụ thuộc vào thời gian rãnh rỗi của mỗi người, nếu không muốn bản thân vướng bận quá nhiều suy suy nghĩ mà mình không muốn nghĩ đến thì cứ cắm đầu vào công việc mà bận rộn, hoặc chí ít làm mọi thứ để khiến bản thân mình bận rộn. Tiffany đã làm như vậy, những ngày qua ở Hàn Quốc, có khá nhiều việc cần cô và Sooyoung sắp xếp, chút thời gian rãnh còn lại thì gặp lại bạn bè cũ. Nhưng công việc, làm nhiều rồi cũng xong, bạn bè thân thiết có mấy người gặp cũng hết, thời gian rãnh lại xuất hiện. Nghệ sĩ chẳng phải luôn như vậy, lúc bận thì tối tăm mặt mũi, lúc rãnh thì cả người cũng chỉ muốn chảy dài cả ra.

Tiffany ngồi đó, bên hiên một quán cà phê, cô không thích không khí với chiếc máy lạnh gắn trên trần, sáng hôm nay trời lại không nắng. Tiffany ngồi dưới một tán dù rộng màu trắng nhâm nhi ly cà phê của mình. Nhấp một ngụm cà phê cô lại nghĩ tới Sooyoung, nếu cậu ấy mà biết cô đụng đến cái chất cafein này chắc chắn sẽ lại cằn nhằn cô suốt một buổi. Tiffany mỉm cười, cô nàng cao kều đó, phải may mắn thế nào cô mới tìm được trong cuộc đời mình. Đã lâu lắm rồi cô không đụng đến cà phê, không phải là không được phép uống nhưng tốt nhất nên tránh.

Tiffany chỉ vừa cảm thán trong đầu rằng buổi sáng hôm nay thật mát mẻ thì trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa rào ào xuống thật nhanh khiến nỗi buồn cũng nhanh chóng kéo đến. Cơn mưa có thể xóa nhòa mọi thứ duy chỉ có ký ức lại hiện lên một cách rõ ràng nhất.  Tiffany gặp cậu lần đầu tiên cũng vào một buổi sáng trời mưa không dứt.

Đó là ngày học đầu tiên của cô ở giảng đường đại học, cơn mưa làm cô khốn khổ với việc đón xe buýt buổi sáng. Chạy thật nhanh vào trạm chờ, Tiffany gấp cây dù của mình lại và cầm trên tay. Cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về hướng xe buýt sẽ đến, thầm mong rằng mình sẽ không trễ giờ cho ngày học đầu tiên. Tiffany chợt bắt gặp một một cô gái đang bước về phía trạm nơi cô đang đứng, chiếc quần skinny jeans, đôi bata cao cổ, áo pull rộng, khoác ngoài một chiếc áo khoác hoodie trùm đầu không kéo khóa và ướt nhẹp. Là Jessica, cậu ấy đi về phía trạm một cách chậm rãi như việc cơn mưa trút xuống người chỉ đơn giản như ánh nắng mặt trời chiếu xuống vậy.

 

Cậu đến trạm nhưng cũng không hề vào phía trong để tránh mưa, chỉ đứng dựa ở cây cột chống mái hiên, gỡ cái nón trùm đầu của mình ra làm rộ ra mái tóc vàng đặc biệt của mình, rũ vài giọt nước còn đọng lại trên trán rồi đứng thản nhiên giống như chờ xe buýt vậy, Tiffany không chắc cậu ấy có chờ xe hay không và nếu ướt như thế này thì bác tài xế xe buýt cũng chẳng vui vẻ gì lắm. Jessica cứ tiếp tục nhìn ra ngoài đường, lâu lâu lại đưa tay vuốt những giọt nước mưa không ngừng chảy xuống trên mặt mình.

 

“Cậu đứng xích vào trong này đi, mưa sẽ không văng vào.” – Sau một hồi quan sát Tiffany cũng không nhịn được, đành lên tiếng với Jessica.

 

“Không cần, tôi thích như vậy.”

 

Jessica quay sang nhìn Tiffany một lúc rồi mới trả lời, khiến Tiffany cảm thấy có một chút bực mình, dù chỉ là người lạ và cô chỉ muốn quan tâm một chút thôi, có cần phải như vậy không. Cô quyết định mặc kệ cậu ấy thì hai chữ tiếp theo thoát ra lại khiến cô quên ngay nỗi bực bội đó.

 

“Cám ơn.” – Jessica nói mà không hề quay sang nhìn Tiffany, nó rất khẽ, dường như chỉ đủ để Tiffany nghe thấy.

 

Có lẽ đã sớm phải tự lập nên khả năng nắm bắt của Tiffany rất nhạy, chỉ hai tiếng đơn giản đó đủ để cô nhận thấy, cô gái đó đơn giản là dựng lên một khoảng không mà chỉ có một mình mình ở trong đó. Tiffany không trả lời lại. Chiếc xe buýt mà cô đang chờ cũng đang cập vào trạm, Tiffany gỡ chiếc mũ lưỡi trai mà cô đang mang trên đầu mình đội lên cho Jessica.

 

“Đừng để đầu trần trong mưa, sẽ bệnh đấy.”

 

Tiffany nói rồi nhanh chóng chạy lại chiếc xe buýt vừa thắng lại, có một nụ cười khẽ thoáng qua sau bóng lưng của Tiffany.

 

Tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ? Nó không áp dụng được lên Tiffany. Kiểu người như Jessica, Tiffany nghĩ mình chẳng thể nào thân thiết được, đừng nói đến việc yêu. Nhưng đúng là có những chuyện đâu thể lường trước được đối với cuộc đời. Không yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì yêu từ cái nhìn thứ hai, thứ ba, thứ tư, hay thứ n cũng được, cũng đâu có mất đi của bạn thứ gì.

 

Lần thứ hai gặp lại Jessica nhanh chóng đến không ngờ. cũng trong giờ giải lao của buổi sáng ngày hôm đó, trên sân thượng trường đại học. Tiffany chỉ đang trong hành trình khám phá ngôi trường của mình thì gặp lại Jessica trên sân thượng.

 

“Cậu cứ mặc bồ đồ ướt này đến trường ư?

 

“Gió thổi rồi cũng sẽ khô thôi.” – Jessica quay đầu lại nhìn rồi trả lời.

 

“Cậu thật là không biết lo cho sức khỏe của mình gì hết.”

 

“Cậu lo sao ?”

 

“Cậu….” – Tiffany tức tối với cái kiểu trả lời của người đối diện nhưng cô vẫn bỏ qua nó – “Nhưng hết mưa rồi cậu đừng có đội cái nón ướt đó trên đầu. Cảm lạnh đấy”

 

“Cậu muốn đòi lại ?”

 

“Cậu không chặn họng người khác cậu không chịu được à ?Tôi có nói muốn đòi lại hồi nào.”

 

“Cậu có đòi tôi cũng không trả. Tôi thích nó.” – Jessica xoay xoay cái mũ lưỡi trai.

 

“Có thật cậu là công dân Hàn quốc không ? Không phải người ngoài hành tinh nào rơi xuống đấy chứ ?”

 

Tiffany bực bội hỏi, nhưng cô không bỏ đi mà đi đến đứng bên cạnh Jessica ở lan can sân thượng. Bỗng Jessica bật cười và chìa bàn tay đến trước mặt Tiffany.

 

“Jessica. Khoa thiết kế, sinh ở LA, mới về Hàn được vài tháng. Cũng mong được làm người ngoài hành tinh.”

 

“Tiffany. Khoa mỹ thuật. Cũng Sinh ở LA nhưng lớn lên gở đây. Không ưa người ngoài hành tinh.”

 

Tình bạn của họ bắt đầu như thế. Không lầm đâu, chính xác là tình bạn. Những lần cố tình vờ như vô tình gặp nhau trên sân thượng khiến họ thân nhau hơn, khiến Tiffany hiểu được Jessica nhiều hơn. Jessica vẫn cứ ít nói như Tiffany từng dự đoán, nhưng không phải là người vô tâm, mà là người đặc biệt quan tâm, chỉ có điều nó không thể hiện bằng lời nói mà bằng hành động. Jessica lúc nào cũng gắt lên mỗi khi cô bắt đầu liến thắng kể chuyện cho cậu ấy nghe.

 

“Tiff, cậu thật ồn ào”

 

Nhưng ngày nào mà cô không liến thoắng thì lại lo sốt vó hỏi cô không khỏe ở chỗ nào. Đôi lúc nhìn cậu ấy trưởng thành, chín chắn đến không ngờ, nhưng cũng có đôi khi trẻ con với cô thì chỉ khiến cô không thể nào không chiều lòng. Tiffany cảm thấy mình như là duy nhất với Jessica vậy, vì cô biết có những thứ cậu ấy không hề để người khác thấy, ngay cả Yuri, bạn thân nhất của cậu.

 

Rồi tình yêu chợt đến lúc nào, cả hai cũng không biết, chỉ biết nếu không gặp đối phương thì lại nhớ không chịu được. Cuối năm nhất đại học, cuối cùng Jessica cũng ngỏ lời yêu cô ở bãi biển Jeju đầy kỉ niệm đó, giây phút hạnh phúc mà cô chưa bao giờ quên, chỉ cất nó ở một nơi gọi là ký ức, lâu lâu sẽ lại lấy nó ra và nhớ.

 

 

Nỗi nhớ rất kì lạ, đôi khi chỉ là nhung nhớ thoáng qua, nhưng có đôi khi lại ùa về như cơn bão, mạnh mẽ và rõ ràng từng chi tiết. Cầm tách cà phê đưa lên môi, Tiffany bật cười lắc đầu, trong lúc ngồi miên man lục lại kí ức thì nó đã hết từ lúc nào. Đặt lại tách cà phê xuống cũng là lúc cô thấy một bàn tay khác đặt một ly ca cao nóng xuống bàn. Ngước nhìn người vừa đặt xuống, tim cô lại lỗi mất một nhịp khi nhìn thấy cậu, Jessica, cũng lại là một buổi sáng trời mưa.

 “Uống cái này sẽ bớt lạnh hơn. Mình ngồi được chứ.” – Jessica chỉ vào cái ghế bên cạnh

Tiffany gật đầu, nhích sang bên phải một tí để mưa không bắn vào chỗ Jessica sắp ngồi xuống. Mất một lúc lâu cả hai chẳng nói gì với nhau, chỉ ngồi đó và nhìn mưa rơi bên hiên. Cơn mưa cũng không còn dữ dội như lúc mới đến nữa, nhưng đó lại là điều báo trước cho sự dai dẳng của nó.

“Cậu không lạnh sao ?” – Jessica hỏi

“Cơn mưa ? Một chút thôi.”

 

“Vậy cậu nên uống nó đi, vẫn còn nóng”

“Cứ để nó nguội một lúc. Khi cậu đang lạnh mà cầm lên một thứ gì đó quá ấm áp, cậu sẽ bị đau và nỗi đau đó khá đáng sợ.”

“Cậu đang nói về ly ca cao”

Tiffany mỉm cười – “Phải, là ly ca cao”

“Mình xin lỗi.”

“Tại sao vô cớ cậu lại xin lỗi mình ?”

“Vì mình đã quên mất cậu.”

“Đó là tai nạn, không phải là cậu cố ý bị tai nạn nên nó không phải là lỗi của cậu. Với lại có khi quên đi lại là một điều tốt.”

“Cái cách cậu nói thì nghe không có vẻ như vậy.”

“Giờ thì chúng ta tranh cãi về vấn đề đó, vào một buổi sáng như thế này.”

“Bởi vì mình biết, chúng ta không đơn giản chỉ là bạn bè xã giao. Mình nghĩ mình khá thân với cậu.” – Jessica quay sang nhìn Tiffany, cô nhận thấy câu hỏi trong mắt Tiffany – “Đó là cảm giác, mình tìm lại được ký ức của mình phần lớn là dựa vào cảm giác, nếu mình cảm thấy được sự thân thuộc, mình biết chắc chắn đó là một phần ký ức đã mất và cảm giác của mình chưa bao giờ sai. Mình muốn tìm lại nó.”

Tiffany lên tiếng sau một lúc im lặng.

“Ký ức về mình không phải là một ký ức tốt đẹp, và có lẽ đó là những ký ức cậu chọn để quên đi. Nếu cậu muốn nhớ lại thì không cần phải đến năm năm sau, mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Mình chỉ lưu lại Hàn Quốc đến khi buổi triễn lãm kết thúc, nhớ lại rồi lại phải xa nhau thì chi bằng cứ quên đi. Chuyện cũ đã qua thì không nên nhắc lại, đã là quá khứ thì cứ để nó ngủ yên.”

Tiffany vẫy tay với chiếc xe màu trắng vừa trờ tới. Cửa xe cũng được kéo xuống, Sooyoung cũng vẫy tay lại với cả hai. Tiffany đứng dậy với lấy túi xách của mình.

“Hai chúng ta ai cũng có tương lai phía trước, không nhất thiết phải nhớ lại những thứ xưa cũ, cứ xem như chúng ta bắt đầu lại một mối quan hệ mới đi. Cứ tìm mình bất cứ khi nào cậu muốn. Mình đi trước đây.”

Nói rồi Tiffany đi vội ra chiếc xe đang chờ ngoài cửa, để lại Jessica và ly cacao vẫn còn âm ấm mà cô chưa hề đụng đến.

Tiffany nhanh chóng mở cửa xe và ngồi vào, chỉ một đoạn đường ngắn nhưng cũng đủ làm vài giọt mưa đọng lại trên khuôn mặt cô. Sooyoung vẫy tay một lần nữa để chào Jessica rồi chậm rãi cho xe rời khỏi.  Tiffany dựa vào ghế thở dài.

“Khó đến vậy sao ? Jessica đã nói gì với cậu ?”

“Cậu ấy mời mình ly cacao và nói xin lỗi mình.”

“Xin lỗi ?”

“Ừ, xin lỗi vì đã lỡ quên phéng mình đi.”

“Cậu ta trở nên khách sáo hơn sau năm năm ha.”

“Sooyoung”

“Sự thật mà.”

“Vậy mình có nên xin lỗi cậu ấy không ?”

“Tiffany”

“Được rồi, mình nghiêm túc đây, là ai bắt đầu trước chứ.” – Tiffany chống khuỷu tay mình lên cửa kính xe –“Mình chỉ mong thời gian qua thật mau, kết thúc buổi triễn lãm thật nhanh, sức mình cũng có giới hạn. Đã biết trước là không hề dễ dàng nhưng mà nhìn người mình yêu thương vui vẻ bên người khác, mình vẫn không thể thấu được nỗi đau này.”

“Mình vốn dĩ không hề mong muốn cậu sẽ quay lại Nhật cùng mình.”

“Cậu ấy mua cho mình một ly ca cao nóng. Mình không hề đụng đến nó, có biết vì sao không Soo.”

Sooyoung có thể không biết nhưng cô có thể hiểu được. Sooyoung vẫn im lặng chờ Tiffany trả lời cho chính câu hỏi mà cô ấy đặt ra.

“Là mình sợ sẽ quên mất mùi vị của ly ca cao sữa mà cậu ấy thường làm cho mình vào mỗi buổi tối. Kể từ lúc mình rời xa cậu ấy, mình không hề uống cacao ở bất cứ cửa hàng nào, nó sẽ làm mình quên đi mất cái mùi vị hạnh phúc đó, mà mình thì không muốn quên.”

“Được rồi, được rồi. Cứ làm theo những gì cậu muốn, Choi Sooyoung này chiều tất, đem quăng cái cô trung úy đó xuống biển cho khuất mắt hay muốn bắt về nhốt trong nhà cho cậu cũng được luôn.” – Sooyoung buông cánh tay phải đang để trên vô lăng của mình ra rồi vỗ lấy vai của Tffany, vẻ mặt của cô khiến Tiffany không thể không bật cười. – “À , nhắc mới nhớ, lúc nãy trong quán cậu uống gì đấy, đừng nói không có mình lại lén uống cà phê đấy nhé.”

Tiffany bỗng thấy lạnh lạnh, cô quay đầu sang phía cửa kính vờ như không nghe thấy.

“Tiffany”

“Chỉ một chút thôi” – Tiffany cười cười rồi làm lấy hai ngón tay  khép lại để chứng minh cho cái gọi là một chút của cô ấy.

“Tiffany Hwang” – Sooyoung hét lên và lập tức thắng xe lại khiến Tiffany bị đẩy lên phía trước rồi lại bị giật ngược về sau.

“My gosh Sooyoung, cậu đang lái xe đấy.”

“Dừng đèn đỏ. Đừng có đánh trống lảng, cậu biết nó không tốt cho cậu mà còn ráng uống hả ? Mình nói bao nhiêu lần rồi ? Sao lần nào cũng lén lút như trẻ con vậy hả?”

“Tại ai chứ” – Tiffany lẩm bẩm

“Cậu nói gì cơ ?”

“Nói là mình biết lỗi rồi. Lần sau không uống nữa, chỉ một chút thôi không có gì đâu mà.”

“Còn có lần sau.”

“Không có, không có. Mommi Sooyoung à, mình biết rồi, không uống nữa, đoạn tuyệt với nó, quyết không có lần sau.”

“Để xem mình trừng trị cậu thế nào. Cậu đợi đấy.”

Sooyoung không buồn nói chuyện với Tiffany nữa mà quay sang tập trung lái xe. Tiffany thở phào, xem ra lần này ít bị cằn nhằn hơn mấy lần trước nhiều.

TBC

Chap 5 : Feeling

-------------------------------------

I'm back :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com