Chap 9 : Tree
Chap 9 : Tree
Theme song : Missing you like crazy – TaeYeon (SNSD)
----------------------------
Tiffany thắng dây cương lại khi đã đứng trên đỉnh đồi, Jeju vẫn cứ như vậy, luôn luôn đầy gió. Cô ví nỗi nhớ của mình như những cơn gió, lâu lâu lại thoảng qua khơi dậy ký ức trong trong cô. Có điều ở Jeju lại khác không như ở Nhật, gió ở Jeju cứ thổi liên tục chẳng khi nào ngừng nghỉ, thương cô một chút thì thổi nhè nhẹ, nhẫn tâm hơn thì lại thổi qua thật mạnh như muốn cuốn phăng đi những gì mạnh mẽ còn lại trong cô. Đến cả cơn gió là một thứ vô hình mà cũng mang hình hài nỗi nhớ, thì cho dù cô có ở đâu, đi đến đâu cũng chỉ nhìn thấy những yêu thương, ngặt một nỗi đau lòng những yêu thương đó lại không nằm ở thì hiện tại. Năm năm là khoảng thời gian quá đủ để cô nhận ra rằng thời gian có thể thay đổi tất cả, con tim đổi thay, tình cảm cũng thay đổi, quãng thời gian hạnh phúc bên người đó cũng chỉ còn là chuyện của quá khứ.
Hít một hơi thật sâu trong cơn gió vừa thổi đến, Tiffany đã chấp nhận, rằng cô đã thua rồi. Cô thua chính trái tim của mình, dù cho đã trải qua bao nhiêu đau đớn nó vẫn cứ như thế, vẫn không thể nào ngừng yêu con người đó. Với Tiffany cô, đã từng là yêu thì mãi mãi vẫn là thương. Gắng gồng với yêu thương thật mệt mỏi quá, vậy thì thôi, không nên gắng gồng nữa, cứ thương thôi. Cô sẽ tiếp tục yêu theo cách của cô, lặng lẽ cũng là một cách để yêu.
Tiffany kéo mạnh dây cương về bên phải cho con Jean quay ngược lại đằng sau, cô thấy Yoo Jin đang đi đến chỗ mình nên cô không thúc cho Jean chạy mà đứng đợi.
“Fany unnie, chị về đổi con Blue chạy giùm em nhé, con Jean nó vừa hết bệnh nên không được khỏe lắm.” – Yoo Jin vừa thắng ngựa lại trước mặt Tiffany liền ngay lập tức lên tiếng.
“Thật sao, chị thấy nó vẫn khỏe mà.” – Tiffany chúi người về đằng trước vuốt lấy cái bờm của Jean.
“Em là chủ nó nên em biết mà, với lại con Blue vốn dĩ cũng khỏe hơn, nó đèo hai người cũng không sao cả. Vậy nhé, em ra chỗ Yoona đây.”
Yoo Jin phóng ngựa chạy biến sau câu nói khiến Tiffany ngơ ngác mất một lúc chẳng hiểu gì. Chỉ đến khi chạy về gần nhà kho, nhìn thấy Jessica đang ra sức đá mấy hòn đá ở dưới chân cô mới hiểu được ý của con bé. Khẽ cười, Tiffany chạy chậm lại, đi đến chỗ Jessica, hóa ra ngồi trên yên ngựa đi về phía người thương lại có cảm giác như thế này, trước đây cô chỉ toàn nhìn Jessica ngồi trên lưng ngựa và đi về phía mình.
“Jessica. Sao cậu lại ở đây một mình vậy, mình thấy ai mọi người đều cưỡi ngựa ra đằng sau đồi rồi mà.” – Tiffany hỏi sau khi leo khỏi lưng ngựa
“Theo tình thế hiện tại thì mình không biết cưỡi ngựa, cái đám gọi là bạn của mình bảo Yoo Jin sẽ dạy mình, nhưng con nhóc lại bỏ mặc mình ở đây và chạy ra chơi với Yoona rồi.” – Jessica nhăn mặt trả lời.
“Thảo nào Yoo Jin lại chạy ra và bảo mình về đổi con Blue chạy vì nó khỏe hơn, hóa ra là đùn đẩy cho mình.”
“Yah, cứ như mình là con ghẻ của mấy cậu vậy, ai cũng hắt hủi mình.”
“Không có chuyện đó. Cậu nhìn xem.” – Tiffany dẫn Jean trở về chuồng của nó rồi quay sang nắm lấy dây cương của Blue dắt nó ra ngoài – “Họ chuẩn bị sẵn Blue cho cậu rồi, bình thường trong chuồng chúng không có đeo dây cương và yên. Bất quá thì không phải Yoo Jin là người chỉ cho cậu, mà là mình.”
“Có cần chơi khăm mình vậy đâu chứ, chỉ cần nói là cậu sẽ dạy mình là được.”
“Cậu không cần phải lo lắng về việc xử lý cậu ấy một mình đâu, mình sẽ giúp cậu, cái tên cao kều đó ngày càng lộng hành.”
Tiffany nói giọng chắc nịch. Cô biết Yoo Jin cũng là một đứa em lém lỉnh như Yoona, nhưng đầu têu chuyện này chỉ có thể là Sooyoung, cô quyết định sẽ xử tội cậu ấy sau. Tiffany cho Jean đứng yên trước bãi cỏ trống rồi gọi Jessica.
“Đây, Jessica.” – Tiffany vỗ nhẹ vào bên hông của Blue – “Cậu nắm lấy yên ngựa, chân trái đạp mạnh lên bàn đạp rồi lấy sức trèo lên lưng nó nhé.”
“Nhanh như vậy đó hả, cậu không có gì hướng dẫn trước khi thực hành.”
“Giờ thì cậu biết cái cảm giác đó rồi đấy, mình chỉ học theo cậu thôi.” – Tiffany lầm bầm chỉ đủ cho bản thân mình nghe thấy. Đấy là cô vẫn còn hiền chán, so với lúc trước khi cậu ấy dạy cô còn nghiêm khắc hơn nhiều, cô thì chẳng thể nào làm được cái vẻ mặt nghiêm khắc như cậu ấy được
“Thật ra thì trước khi cưỡi, cậu phải làm quen với ngựa cho nó quen với cậu. Nhưng cậu với Blue vốn dĩ đã thân nhau, nên chúng ta sẽ bỏ qua bước đó. Với lại, trước kia cậu luôn luôn tin tưởng Blue thì bây giờ cứ như vậy, nó tuyệt đối sẽ không làm cậu bị thương.”
Jessica gật đầu, cô bước đến vuốt lấy cái bờm của blue vài cái rồi chuẩn bị leo lên. Lần thử đầu tiên chẳng suôn sẻ tí nào, cô không vòng được cái chân phải của mình qua lưng của nó, nhưng cảm giác lại khá tốt. Jessica xoa hai bàn tay mình lại để thử một lần nữa.
“Chờ đã.”
Jessica nghe thấy tiếng Tiffany vang lên sau lưng mình, cô quay lại phía sau thì thấy Tiffany bước lại gần cô hơn. Cậu ấy gỡ cái nón lưỡi trai mà mình đang đội trên đầu xuống và đội lên cho cô. Tiffany còn nghiêng đầu sang bên phải một chút khi chỉnh lại mấy sợi tóc còn sót lại trên khuôn mặt của Jessica khiến người cô như đông cứng trong giây lát. Khuôn mặt Tiffany lúc này thật gần với gương mặt của cô, đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa thoảng qua rất nhẹ của Tiffany. Cũng may rằng Tiffany sửa tóc cho cô rất nhanh, nếu không cô đã không ngăn được đôi tay mình chạm lên khuôn mặt đối diện đó. Jessica thở nhẹ sau khi Tiffany đứng thẳng dậy, cô đưa tay chỉnh nhẹ lại chiếc nón trên đầu mình.
“Lần sau cậu nên cột tóc trước khi cưỡi ngựa, nhìn như vậy chứ khi ở trên lưng ngựa gió rất nhiều. Nó sẽ làm tóc cậu bay loạn xà ngầu.” – Tiffany vỗ vào phần đầu của yên ngựa – “Tay cậu dùng sức ở đây, ghì thật mạng rồi cố gắng đưa chân qua, một vài lần thử sẽ được.”
“Không cần một vài lần, mình sẽ leo lên được ngay bây giờ.” – Jessica tự tin nói và chỉ thêm lần thử thứ hai, cô đã ngồi trên chiếc lưng của Blue.
“Cậu quả thật rất hợp với cưỡi ngựa, mình mất gần cả một chục lần mới leo lên được lưng của nó.”
“Mình là ai chứ, Jessica Jung đấy.” – Jessica cười thật tươi – “Mình ngồi lên rồi, bước tiếp theo là gì đây, mình bắt đầu thích việc cưỡi ngựa này rồi.”
“Có khi nào cậu không thích đâu.” – Tiffany nhăn mũi – “Đợi mình một lát.”
Jessica đã nghĩ rằng Tiffany sẽ chỉ cho cô cách để điều khiển Blue khi thấy cậu ấy đi lại gần về phía mình hơn, nhưng Tiffany không hề dừng lại khi đã đến rất gần, cậu ấy nắm lấy cái yên mà trước đó cô đã nắm để leo lên ngựa. Với một cú hích, Tiffany đã ngồi phía sau lưng Jessica. Tiffany vòng hai tay sang hai bên hông của Jessica để nắm lấy dây cương, khoảng cách giữa cô và Tiffany hiện giờ là con số không tròn trĩnh.
Jessica đưa tay sờ lên ngực trái của mình, nơi trái tim cô đang loạn nhịp ở bên trong. Jessica biết cảm giác này là gì, nhưng cô lại không vui với nó. Nếu như cô có cảm giác như thế này với Tiffany thì cô với Seohuyn được gọi là gì đây, nó đến quá nhanh khiến cô không khỏi có một chút hoang mang.
“Trái đất gọi Jessica. Jessica.”
Tiếng Tiffany vang lên bên tai cô làm cô dứt khỏi dòng suy nghĩ.
“Về rồi đây. Sao cậu lại leo luôn lên ngựa vậy, không sợ nặng chết con Blue à.”
“Không cần cậu xỉa xói như vậy đâu. Như thế này sẽ dễ chỉ hơn, mình vốn học nó từ cậu nên bảo mình chỉ như Yoo Jin thì khá khó. Trực tiếp như vầy là dễ nhất. Đây.” – Tiffany nâng dây cương mà mình đang nắm vào tầm tay của Jessica – “Cậu phải nắm chắc dây cương nhưng lại không được kéo căng, nhớ nhé, cậu kéo căng sẽ khiến Blue rất khó chịu. Giờ thì cứ để mình điều khiển cho cậu quen cảm giác, khi quay về cậu sẽ là người cầm cương, được chứ.” – Tiffany hỏi và nhận được cái gật đầu của Jessica – “Đi thôi. Mình sẽ dẫn cậu ra vườn nho lúc sáng mình đã chỉ.”
Tiffany dùng chân thúc nhẹ vào hông của chú ngựa sau khi chỉ dẫn trước cho Jessica cách làm. Cả một đoạn đường không ai nói với nhau một câu nào vì mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Với Tiffany là một khoảnh khắc hồi tưởng về cảm giác của nhiều năm trước, nó khiến khóe mắt cô bỗng chốc ngập trong nước, nhưng những giọt nước mắt chưa kịp rơi thì đã bị gió thổi khô đi mất. Tiffany tự cho mình một chút ích kỉ, một chút tham lam khi ôm Jessica bằng cách như thế này. Cô biết những hành động của mình sẽ chỉ khiến cô càng chuốc thêm nỗi đau vào người, nhưng cô chấp nhận. Suy cho cùng, Tiffany cô là một con người tàn nhẫn, năm năm trước cô chọn cách làm tổn thương người cô yêu, năm năm sau cô chọn cách làm tổn thương chính bản thân mình, yêu là một cách định nghĩa khác của một tổ hợp từ, trong đó tổn thương là phần không thể thiếu.
Niềm an ủi nhỏ nhoi dành cho Tiffany có lẽ chính là Blue, dường như nó cũng biết Tiffany muốn khoảnh khắc này kéo dài lâu nhất có thể, nó cứ chạy trên đồng cỏ một cách đủng đỉnh nhất có thể như một cậu chàng bóng bẩy đẹp trai nào đó. Và nó cũng dừng lại một cách thật chậm rãi khi vườn nho hiện ra trước mắt. Tiffany dắt Blue vào chỗ có bóng râm và cột nó ở đó sau khi cả hai đã leo xuống.
“Thế nào ?” – Tiffany hỏi
“Rất tuyệt. Cả việc cưỡi ngựa lẫn khu vườn này.”
“Khu vườn này còn đặc biệt ở chỗ ngay chính giữa khu vườn lại có một cây táo, chính là cái cây nhô lên cao ở phía kia.”
“Chúng ta đến đó đí”
Tiffany gật đầu rồi sải bước cùng Jessica đi đến chỗ cây táo.
Jessica cảm thấy rất thoải mái khi cô đi giữa hai hàng nho thẳng tắp, giàn dây leo trên đầu khiến cho không khí nơi đây vốn đã mát mẻ càng thêm dễ chịu hơn. Bất giác, Jessica đưa tay lên ngực mình, trái tim của cô ngày hôm nay dường như rất không nhe lời , nó lại đập nhanh hơn khi cô nhìn thấy Tiffany đang đứng ngước nhìn cây táo với vẻ mặt trìu mến, cô bước lại gần cậu ấy hơn.
“Làm thế nào cậu biết được một nơi tuyệt vời như thế này, và…” – Jessica liếc nhìn đống lá khô bên cạnh một lần nữa, đống lá mà cô đã nhìn thấy lúc nãy – “Mình chợt nhớ trước đây cậu đã từng quăng đám lá khô đó vào mình cũng tại nơi này. Cậu đã từng dẫn mình tới đây lúc trước ?”
“Cậu nhớ sao?” – Tiffany giật mình – “Cậu còn nhớ gì nữa không.”
“Không.” – Jessica lắc đầu – “Đầu mình chỉ thoáng hiện lên hình ảnh đó.”
Tiffany chỉ gật gù mà không hỏi thêm. Cô vốn đang nhớ lại những lần đầu tiên của mình ở đây, lần đầu tiên cô đến khu vườn này, lần đầu tiên cưỡi ngựa và… nụ hôn đầu của cô.
Jessica nắm tay dẫn Tiffany đi vào khu vườn nho của bác Kim sau khi đã cột chắc Blue vào chỗ mát. Bàn tay Tiffany nằm gọn trong tay của Jessica khẽ đung đưa.
“Jessie, cậu làm sao biết đến một nơi tuyệt vời như thế này vậy. Nó chả hợp với cậu chút nào.”
“Yah, cậu mới là người không hợp, cậu quá ồn ào so với nơi này.”
“Có mình thì nơi này mới sinh động hơn, có mình cậu thì nơi này sẽ yên ắng lắm.”
Jessica phì cười trước lý lẽ của Tiffany.
“Cậu vẫn chưa trả lời mình, sao cậu biết đến nơi này vậy?”
“Là mẹ của mình đã đưa mình đến đây.” – Jessica trả lời khi cả hai dừng lại trước một cái cây to ở giữa vườn – “Cậu cũng thắc mắc đúng không, sao lại có cái cây to như thế này ở giữa một vườn nho. Nó là cây táo do chính tay mẹ mình trồng đấy, cậu đã biết mẹ mình là người Jeju trước khi sang Mỹ định cư. Mẹ là bạn rất thân với bác Kim, nên mỗi lần về Hàn mẹ đều đưa mình đến đây, cũng chính mẹ đã dạy cho mình cách cưỡi ngựa. Mình đến đây lần đầu khi mình chỉ mới 10 tuổi, và mình cưỡi Blue lần đầu cũng vào lúc đó. Cả Blue và mình đều còn rất nhỏ, Blue khi đó chỉ mới gần một năm tuổi. Đó là lý do mình chỉ cưỡi mỗi nó khi đến đây. Mình yêu nơi này, vì nó chứa đầy kỉ niệm của mình và mẹ, như một khoảng trời riêng của hai mẹ con mình vậy. Ngay cả Krystal còn ghen tị mỗi khi mình kể cho nó về nơi này.”
Jessica dừng lại một chút, cô siết chặt hơn bàn tay cô đang nắm
“Bây giờ, nơi này sẽ thêm một khoảng trời riêng dành cho cậu, mình muốn chia sẻ nó với cậu.”
“Sao đến bây giờ cậu mới dẫn mình đi chứ, mình quen cậu bao lâu rồi.” – Tiffany đánh nhẹ vào vai Jessica, cô chỉ có ý muốn đùa một chút.
“Biết làm sao được, mình là một đứa trẻ rất biết nghe lời.”
“Đừng nói là mẹ cậu không cho cậu dẫn người khác đến nơi này đấy, mình không tin bác gái lại như thế đâu.”
“Đương nhiên. Tại vì mẹ mình bảo khi nào mình có người yêu, nhất định phải dẫn con dâu của mẹ đến đây đầu tiên.”
“Mình cưới cậu hồi nào chứ.” – Tiffany bĩu môi, cô có cảm giác mặt mình đang nóng dần lên.
Jessica bật cười trước khuôn mặt bối rối của Tiffany.
“Vậy nếu hôm qua mình không nhận lời cậu, cậu sẽ không dẫn mình đến đây đúng không?”
“Biết làm sao được, mình đã nói mình là một đứa trẻ rất biết nghe lời mẹ mà.” – Jessica nhún vai.
Tiffany vốn định chọc thêm Jessica một vài câu nữa, lại thấy Jessica ngước mặt lên nhìn những trái táo con vừa mới thành hình để ngăn những giọt nước mắt trực trào. Cô biết Jessica rất nhớ mẹ của mình.
“Mẹ xem, cậu ấy không chịu cưới con kìa.” – Jessica chợt nói, cô nhớ mẹ, nhưng cũng không nên khiến không khí lắng xuống như thế này. Cô vừa quay sang tìm Tiffany thì bị một loạt chiếc lá khô bay vào người.
“Jessie trẻ con, già đầu mà còn mách mẹ.”
“Hwang Miyoung, cậu không xong rồi, có biết cái đống lá đó dơ lắm không ? Đứng yên đó.”
“Còn lâu.”
Tiffany cười vang rồi chạy vòng ra phía sau cây táo. Jessica đuổi theo ngay lập tức nhưng chẳng tài nào bắt được, thân cây táo tuy không lớn nhưng cứ chạy vòng tròn như thế này thì đến khi mặt trời lặn cô cũng không thể tóm được Tiffany. Jessica nhếch khóe môi khi cô nảy ra một ý tưởng, cô tăng tốc thật nhanh rồi bất chợt chạy ngược lại khiến Tiffany mất đà, đến khi nhận ra được thì cậu đã lao trọn vào vòng tay đang chờ sẵn của Jessica. Tiffany mất đà khiến cả hai ngã về phía cây táo, lưng Tiffany dựa hẳn vào thân cây mà cô đã chạy vòng vòng nãy giờ.
Tiếng cười vang của Tiffany chợt dừng lại khi cô không còn nghe thấy tiếng cười của Jessica nữa. Trái tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực với nhịp đập không thể kiểm soát khi cô bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu thương của Jessica đang nhìn cô. Cậu ấy nở nụ cười rất nhẹ nhưng cô thề rằng nó là nụ cười quyến rũ nhất mà cô từng thấy. Trái tim ngu ngốc đang chạy marathon trong lồng ngực của cô dường như hụt mất một nhịp khi cô nghe câu nói của Jessica.
“Kể từ khi gặp cậu lần đầu tiên, mình đã luôn tin rằng cậu sẽ là người đầu tiên mình dẫn đến nơi này.”
“Tiff, mình yêu cậu. Hãy ở bên cạnh mình thật lâu nhé.”
Dứt lời, Jessica nghiêng người đến gần hơn, cô nhắm mắt lại khi biết chính xác môi của Tiffany đang ở đâu. Chỉ vừa chạm nhẹ, Tiffany cảm thấy người mình như mất hết sức lực phải dựa vào thân cây sau lưng. Đôi tay đang buông thỏng cũng theo đà mà nắm chặt lấy vạt áo ở hai bên hông Jessica khi cậu ấy đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Cả hai hôn nhau thật lâu dưới những tia nắng chiều xuyên qua tán lá cây, đến khi kết thúc, Tiffany lại vùi mặt vào hõm cổ của Jessica, vòng tay cũng ôm lấy eo Jessica thật chặt. Jessica khẽ cười khi thấy đôi tai đỏ bừng của Tiffany.
“Mình cũng yêu cậu Jessie……, rất nhiều.”
Tiffany khẽ nói khi vẫn chôn mặt ở cổ Jessica. Không hẹn mà gặp, cho dù có không thấy mặt nhau, khóe môi của cả hai vẫn không thể không nâng lên. Jessica siết chặt lấy Tiffany hơn nữa, một bàn tay xoa nhẹ đầu của người cô yêu, cô biết ngay tại khoảnh khắc này, Tiffany sẽ cảm nhận được cô hạnh phúc như thế nào trong vòng tay của cậu ấy.
“Vậy ra, chính mình là người đã dẫn cậu đến đây ư ?” – Jessica ngạc nhiên hỏi
Tiffany gật đầu, cô đã kể cho Jessica nghe về cái cách mà cậu ấy và cô biết đến nơi này, lẽ dĩ nhiên những chi tiết không cần thiết phải kể, cô đã lược bỏ. Đoạn tình cảm trong quá khứ vẫn nên để một mình cô biết. Tiffany quay sang nhìn khi nhận thấy Jessica im lặng một lúc lâu, cậu ấy đang dùng chân đá những hòn đá dưới chân mình.
“Sao vậy Jessica ?”
Jessica ngẩng lên nhìn cây táo, cái cây mà cô không có bất kì trí nhớ nào về nó.
“Nghe cậu kể, mình cảm thấy mình thật sự là một đứa con thật tệ. Có đứa con nào lại quên những chuyện này cơ chứ.”
Tiffany không một chút do dự, bước đến trước mặt Jessica, cô cảm thấy đau lòng trước ánh mắt buồn bã của cậu ấy. Tiffany đưa hai tay mình ôm lấy khuôn mặt của Jessica.
“Jessie, mẹ cậu là một người tuyệt vời và cậu cũng là người con tuyệt vời nhất đối với mẹ của mình, đừng bao giờ nghi ngờ điều đó vì mình sẵn sàng dùng tất cả những gì mình có để đảm bảo với cậu. Chuyện cậu bị tai nạn là chuyện không ai muốn nhưng nó đã xảy ra, mẹ sẽ không bao giờ trách cậu vào điều đó, người sẽ chỉ trách cậu nếu cậu tự khiến bản thân mình nghĩ cậu là một người như vậy.” – Tiffany nhìn thật sâu vào đôi mắt của Jessica, cô muốn cho cậu ấy thấy ngay lúc này cô thật sự nghiêm túc như thế nào – “Và nếu cậu muốn mình chứng minh những gì mình nói, hãy tìm mình bất cứ lúc nào, mình sẽ nhắc lại tất cả những kỉ niệm với mẹ mà trước đây cậu đã kể cho mình nghe. Được chứ.”
Jessica gật đầu. Jessica theo sau Tiffany khi cậu ấy đề nghị cả hai nên về trước khi trời tối, ở đây không có đèn nhiều như ở thành phố, đêm xuống thật sự không phải là điều kiện lý tưởng để cưỡi ngựa. Jessica chậm rãi rảo bước theo sau Tiffany, thì ra lý do cô cảm thấy thật thoải mái và quen thuộc với nơi này là do tuổi thơ của cô với nơi này gắn liền với nhau. Nhưng còn Tiffany, cô phải nghĩ như thế nào về cậu ấy đây, chưa lúc nào cô lại thấy việc mình mất đi trí nhớ lại khó chịu như vậy. Trái tim của cô, cô biết nó đã không như trước đây nữa, ngặt một nỗi nếu Jessica biết trước của trước đây, trái tim cô như thế nào, thì mọi chuyện sẽ đi về đâu.
TBC
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com