Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Bác sĩ tuyên bố tôi bị gãy xương, phải tĩnh dưỡng 3 tháng. Là 3 tháng lận đó! Tôi phải treo giò tận 3 tháng hả trời?

Ôi ôi cái số phận nghiệt ngã!

May là hai tay của tôi chưa bị sứt mẻ miếng nào. Vẫn còn có thể vẽ bản thảo được....

Không thì tháng này không có tiền độ xe!

Nhưng mà....

Đơn hàng hôm nay phải làm sao đây????

Người ta bảo 5h chiều nhận hàng, vậy mà bây giờ nhìn đi mấy giờ rồi?

Là 6h rồi! Chắc chắn bây giờ người ta đang rủa xả tôi đây!

Không những vậy còn phải hoàn lại tiền đặt cọc 5.000 tệ.

Số tiền còn lại cũng không cánh mà bay mất tiêu.

Tiền đặt cọc 5.000, tiền sau khi giao hàng 5.000

Cộng lại là 10.000 tệ!

10.000 tệ!

Bản thảo này tận 10.000 tệ đó!

Sao đời tôi lại khốn khổ như vậy a!

.....

Nhìn cái chân bị treo lủng lẳng lại nhìn hai hung thủ ngồi cúi đầu bên ghế sofa tôi lại bắt đầu cọc! Rốt cuộc là tôi ăn ở thất đức khi nào mà bị dính với hai con người này chứ?

Tôi muốn giết người!!!

Muốn cầm gậy đánh cho hai tên này ngu người ra sau đó đem họ ra chợ đen bán lấy tiền ăn cơm!

Nếu cách này bị cảnh sát bắt thì vẫn còn một cách!

Vơ được cái gì thì ném cái đó!

Nghĩ là làm tôi cầm cái gối ôm ném thẳng về phía hai anh em họ với tâm trạng còn đen hơn đít nồi. An Vũ nhanh chân nên chạy vụt ra khỏi sofa nên thoát được nhưng còn họ Tiêu thì ăn nguyên cái gối vào thẳng mặt

Bộp!

Cái gối sau khi hoàn thành nhiệm vụ đáp xuống gương mặt đẹp trai của Tiêu tổng tài thì từ từ tuột xuống đùi của amh.

Tôi cười ha hả trong lòng

Thật hả dạ!

" Hức..."

....

" Hức..."

....

" Nhất Bác~ sao em nỡ...hức...đánh anh..."

Bố mày thao!

Cái vẻ mặt uất ức này là sao vậy hả? Người đau khổ lẽ ra là tôi chứ! Tại sao Tiêu tổng tài lại bày ra bộ dáng bị ức hiếp thế này với tôi?

Mắt long lanh ánh nước, môi bĩu ra nấc lên liên tục, chóp mũi cũng đỏ ửng, nhìn qua chẳng khác nào thỏ nhỏ bị bắt nạt!

Nhưng con thỏ này hơi cao nha haha!

" Tiêu tổng tài anh định bày bản mặt uất ức đó cho ai xem đây hả? Tôi không có nhu cầu xem đâu!"

" Em rõ ràng là ăn hiếp anh! Còn đánh anh!"

" Tôi đánh anh? Tôi đánh anh lúc nào hả? Ông đây chỉ mới ném gối vào mặt anh, anh đã vu khống ông đây đánh anh? Có phải là nếu tôi đánh anh thật thì anh sẽ chạy ra ngoài khóc lóc la hét nói tôi muốn giết anh hay không hả? Tiêu Chiến anh muốn chết sao?"

Thật là tức chết mà! Đâu ra cái loại đàn ông này chứ? Ông trời ơi ngó xuống mà coi! Người gãy giò là tôi, bị treo giò cũng là tôi, mất tiền cũng là tôi!

Anh ta chỉ bị ném có một cái gối! Mà khóc lên khóc xuống với tôi! Tôi ăn ở tốt mà sao lại khổ như vậy a????

Tiêu Chiến thấy tôi không mắng nữa liền bắt đầu màn khóc lóc lâm li bi đát part 2

" Huhu em bắt nạt anh! Em làm anh đau!..."

Tôi không chịu nổi nữa aaaaa!

" Câm mồm!"

Tiêu Chiến: "...."

Lâm An Vũ: "...."

Không khí im lặng bất thường, sau khi định thần lại thì tôi thấy.... Hai anh em nhà Tiêu Chiến mặt mày xanh lét.

An Vũ đứng bên cạnh nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn tôi, sau đó chưa để tôi định thần lại thì...

Rầm!

Cánh cửa đóng lại, con bé biến mất trong vòng 1s!

Tôi sờ lên mặt mình, nhéo nhéo mấy cái, rồi hỏi Tiêu Chiến

" Nhìn tôi đáng sợ lắm à?"

Tiêu Chiến khúm núm nhìn tôi gật đầu một cái rụp, còn lí nhí

" Đâu phải chỉ đáng sợ, đến tula địa phủ còn không bằng...."

Tula địa phủ?

Tiêu tổng tài anh đây là chê tôi bị điếc nên không nghe thấy hả?

" Nói cái gì đó?"

Anh lắc đầu

" Không có nói gì hết!"

Tôi nhìn bộ dạng của anh thở dài, im lặng một lúc tôi hỏi anh

" Tiêu Chiến, anh rốt cuộc là có ý gì? Anh để tôi nhìn anh nói chuyện ngọt ngào với Lâm An Vũ, sau đó quay qua tiếp tục lạnh nhạt với tôi. Anh có nghĩ đến tôi đau lòng cỡ nào không?"

Anh im lặng không nói, tôi tiếp tục độc thoại một mình

" Anh nói An Vũ sắp về rồi, còn để cho tôi thấy vẻ mặt vui sướng của anh, rồi không nói không rằng xách xe đi mất. Bỏ mặc tôi ở một mình, anh có biết tôi thất vọng đến mức nào hay không?"

" Tôi bỏ đi chưa được 2 ngày, anh đã cho người tung tin tìm kiếm, náo loạn đến mức tôi cảm thấy rất đau đầu. Sau đó anh đuổi đến, cưỡng ép tôi về nhà. Hai anh em các người mới bắt đầu giải thích? Sao các người không diễn cho đến cùng luôn đi? Chơi đùa tôi như vậy vui lắm hay sao?"

Anh hốt hoảng vừa liên tục lắc đầu vừa cố gắng thanh minh

" Nhất Bác anh không có ý đó! Anh.... Anh chỉ là muốn....anh muốn..."

Tôi cười khẩy, ngăn không cho bản thân quá mất bình tĩnh

" Anh muốn cái gì? Muốn tôi cảm động, muốn tôi biết ơn vì anh thích tôi? Vậy Tiêu tổng à anh có muốn tôi quỳ tại đây cảm tạ anh hay không?"

Tôi thật sự cảm thấy rất ủy khuất! Người có tiền đều sẽ coi thường người khác đến vậy sao? Xoay người khác vòng vòng rồi buông ra bảo là không có ý đó!

Tức khắc anh ngậm miệng lại, từ từ đứng lên bước lại chỗ tôi, gấp gáp đem bàn tay lạnh của tôi đặt vào lòng bàn tay mình để ủ ấm. Những ngón tay thon dài nâng niu bàn tay của tôi như bảo bối. Ánh mắt thì ngập tràn sự yêu thương, làm tâm can tôi mềm nhũn, trái tim theo đó mà rung động.

Cơn lửa giận đã dịu đi đôi chút, trong lòng tôi bây giờ là một đống lộn xộn, thật sự không biết nói thế nào

Tôi kéo anh ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn vào gương mặt đẹp như tranh vẽ khiến tôi thương nhớ, tôi lại không nỡ tức giận nữa

Không thể phủ nhận rằng tôi đã yêu rồi!

Là tôi đã yêu anh, yêu từ rất lâu, yêu người đàn ông hơn tôi 6 tuổi, yêu cái dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng của người này, yêu sự quyết đoán của anh trên thương trường. Yêu những lần anh ấy làm nũng, yêu những câu nói như rót mật của anh.

Yêu tất cả mọi thứ của người này, yêu đến ruột gan cũng đau.

Nhìn thấy anh ấy vui, tôi cũng sẽ vui.

Anh tức giận, tôi sẽ buồn phiền, sẽ đau lòng.

Nghe anh nhắc đến người con gái khác thì sẽ ghen tuông, sẽ bi thương đến mất ăn mất ngủ, không muốn anh nghĩ về người khác, không muốn anh yêu người khác, không muốn anh ân ái với người khác, không muốn anh kết hôn cùng người khác.

Tôi muốn anh mãi là của tôi, thuộc về tôi, yêu tôi, thương tôi, nghĩ về tôi, ân ái với tôi, kết hôn với tôi.

Tôi muốn hiện tại và tương lai của anh sẽ chỉ có mình tôi.

Nếu như...anh không yêu tôi, tôi sẽ phát điên mất.

" Nhất Bác? Nhất Bác!"

Tiếng kêu của anh làm tôi giật mình, và tôi nhận ra mình nãy giờ đang ngẩn người, doạ anh một phen sợ hết hồn. Tôi nhìn bàn tay của tôi và anh đan vào nhau thật chặt, nhìn gương mặt lo lắng của anh. Bất tri bất giác mỉm cười.

Tôi hỏi anh

" Tiêu Chiến, chúng ta bên nhau bao lâu rồi!"

Anh trả lời

" Chúng ta bên nhau tổng cộng 3 năm 2 tuần lẻ 4 ngày"

" Xì..." Tôi phì cười, đưa tay chỉnh lại caravat bị lệch trên cổ áo anh, hỏi

" Nhớ kĩ như vậy làm gì chứ?"

Anh mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên bàn tay tôi, rồi lại hôn lên môi tôi. Nụ hôn dịu dàng nhất mà tôi biết, không dục vọng, không cuồng nhiệt. Chỉ đơn giản là hôn, hôn đến ngọt ngào

" Mỗi thời khắc bên cạnh Nhất Bác, đối với anh đều rất ngọt ngào"

Phải! Mỗi thời khắc bên cạnh anh, đối với tôi đều rất ngọt ngào!

Tôi lại hỏi

" Anh thích em từ lúc nào?"

" Từ lúc đưa em về nhà, đã bắt đầu thích em!"

Lâu như vậy á? Thế mà anh còn không nói cho tôi biết! Hại tôi đơn phương đến khốn khổ!

" Sao anh không nói sớm?"

Anh cúi đầu trả lời tôi

" Anh sợ em không thích anh!"

" Không phải là em đã thích anh rồi sao?"

" Nhưng em không nói!"

" Em không nói anh cũng câm luôn hay gì?"

Tên này đúng là đồ muộn tao, nói chuyện với đồ muộn tao thật là bực mình.

Tôi không thèm nói nữa!

" Nhất Bác!"

"...."

" Anh xin lỗi!"

"...."

" Đừng tức giận mà! Sẽ mệt đó! Em đánh anh này, đánh một lát sẽ hết thôi!"

Tôi làm sao nỡ đánh chứ? Anh là muốn lấy mạng tôi hay sao?

Tôi đưa hai tay về phía anh, ý muốn bảo anh ôm tôi. Anh tận lực né cái chân đau của tôi nhẹ nhàng ôm tôi, để tôi tựa vào trong lòng anh, tôi vuốt ve xương hàm của anh, rồi lại vuốt ve nốt ruồi ngay dưới khoé môi. Tôi nghiêm giọng cảnh cáo anh

" Tiêu Chiến đại tổng tài, nếu anh còn dám lừa gạt em một lần nữa, em sẽ đi thật xa, đi cho anh khỏi kiếm luôn"

" Anh không dám nữa đâu! Bảo bối đại nhân đại lượng tha thứ cho ông xã của em lần này đi!"

" Hừ! Em vẫn còn tức giận! Em muốn ăn bánh ngọt, em muốn ăn cơm, em muốn ăn chân giò!"

" Được được được! Anh đi mua cho em, lập tức đi mua. Bảo bối đừng tức giận ha!"

" Tạm tha cho anh, mau đi mua đi, em đói!"

" Tuân lệnh!"

Lấy dung mạo thu phục lòng người!

Chính là tôi đó!

Nội tâm Tiu A Chén: Theo đuổi thành công!

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com