Khởi Đầu Đau Thương
-Tiểu Khải, ba mẹ xin lỗi, chỉ vì chuyện của công ty mà khiến con phải kết hôn với một người không hề yêu mình......xin lỗi con......
Mẹ cậu ôm cậu vào lòng vừa khóc vừa nói, ba đứng bên cạnh cũng không ngừng an ủi bà, ánh mắt đầy không nỡ, đau xót cho đứa con trai duy nhất của mình. Ông không muốn phải cho đứa con này kết hôn dưới hình thức như vậy. Ông muốn nó sau này lớn lên sẽ lấy một người yêu thương nó hết mực. Ông thà từ bỏ công ty cũng muốn cho đứa con và vợ mình được hạnh phúc. Ông đã đã từ chối hôn sự này rồi, thế nhưng chuyện công ty và việc kết hôn này lại bị con trai ông nghe được. Nó nhất quyết muốn bảo vệ cho công ty. Ông cũng hiểu được phần nào. Bởi công ty này là một tay ông nội của nó gầy dựng lên. Tuy hiện tại mới chỉ là một công ty đứng nhất thành phố này nhưng nó vẫn chưa là gì so với Vương Thị.
Ông nội nó mất cách đây 5 năm. Khi ấy nó đã rơi vào tuyệt vọng suốt gần một năm. Cho tới một ngày nó chợt thay đổi. Nó quyết tâm học thật tốt thi vào ngành quản trị kinh doanh. Lúc đó ông đã phần nào hiểu được nguyên nhân. Bởi lẽ, tâm nguyện trước khi mất của ông nội là phải bảo vệ công ty. Ông muốn cậu tiếp quản công sức của ông.
Bây giờ cũng vì bảo vệ công ty mà cậu lấy chính bản thân mình ra để đánh đổi lấy sự an toàn của công ty.
Ông biết, yêu cầu kết hôn mà bên Dịch Gia đưa ra chỉ là một trò chơi. Bọn họ muốn trả thù ông vì lần tai nạn đó.
An ủi mẹ xong, cậu cũng chỉ nói với ba cậu một câu "con không sao" để giúp cho cha mình vơi đi phần nào tự trách. Thực ra, quyết định hôn nhân này, cũng không phải hoàn toàn chỉ là hôn nhân thương mại. Từ lâu rồi, cậu đã thích hắn, nhưng người hắn yêu lại là bạn thân của cậu - Vương Nhật Hy. Người bạn ấy ngay từ khi ra trường đã vào Dịch Thị làm thư kí cho người yêu của cậu ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ. Đúng vậy, đó cũng là người mà cậu sắp lấy. Cậu biêt nếu như Nhật Hy biết chuyện này thì cậu và cậu ấy chắc chắn sẽ không còn là bạn nữa. Chắc chắn cậu ấy sẽ hận cậu. Trên đời này, cậu có mội người bạn duy nhất là Nhật Hy, cậu không muốn mất đi người bạn ấy. Nhưng.......nếu không làm vậy, công ty chắc chắc sẽ gặp nguy hiểm.
------------
Ngày tổ chức hôn lễ
Mọi nghi thức đều thực hiện đầy đủ, tất cả mọi thứ được chuẩn bị để tiếp đãi khách và trang trí đều là loại cao cấp nhất. Tiệc được tổ chức ở tầng thương khách sạn Dịch Gia - khách sạn tốt nhất Trung Quốc.
Mọi người đều đã đến khá đông đủ chỉ còn thiếu mỗi nhân vật chính của hôn lễ ngày hôm nay. Đó là cô dâu và chú rể.
----
Cậu thấy hắn bước vào cửa khách sạn nhưng lại mãi không thấy hắn bước vào, mẹ của hắn bảo cậu đi tìm hắn. Khi cậu vừa quay đi thì bà ấy liền lộ ra bộ dạng lạnh lẽo
"Đi đi, tao xem mày còn vui nổi không"
Cậu nghĩ hẳn đang ở phòng nghỉ trên tầng trên, cậu liền vội lên đó tìm. Đi đến gần cửa phòng, cậu thấy cửa mở hé, tò mò cậu ghé lại xem. Không ngờ bên trong lại là cảnh ân ái mà nhân vật chính lại chính là chồng của cậu, à chưa cưới mà nên đó vốn không phải chồng cậu. Còn người kia là bạn thân cậu - Vương Nhật Hy.
-"Thiên Tỉ .......aaaa.......anh không thương em.......ưm....... anh nói anh yêu em.........a........nhưng anh lại lấy cậu ta.....anh gạt người........haa....nhẹ......ư.....m..........
-"bảo bối......ngoan, không phải anh đang yêu em sao......anh lấy cậu ta chỉ là do mẹ anh sắp xếp thôi......em yên tâm 1 thời gian nữa anh nhất định sẽ ly hôn.....
Cậu cứ đứng như vậy bên ngời phòng, mắt vô định nhìn ra phía trước không biết là có phải nhìn cảnh bên trong phòng hay không. Không biết từ khi nào mắt cậu đã mờ đi. Nhũng giọt nước mắt chảy dài trên hai má phúng phính trắng mịn.
Không biết từ bao giờ cử phòng đã được mở ra, có bóng người chắn trước mặt cậu, lau đi nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn người đứng trước mặt mình, không ngờ lại là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn chỉ đưng nhếch môi nhìn cậu với gương mặt lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Không có chút ngại ngùng nào khi làm chuyện ấy bị người bắt gặp.
-"Nhìn đủ chưa?"
-"...xin lỗi..."
Cậu vội đưa mắt đi nơi khác
Hắn chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi
-"Vương Tuấn Khải, cậu là đồ đê tiện, cậu biết rõ Thiên Tỉ là bạn trai của tôi vậy mà cư nhiên dám cướp anh ấy. Đồ hô ly tinh..."
Không biết Nhật Hy đã mặc quần áo chỉnh tề từ lúc nào, nhìn thấy cậu, một cỗ lửa giận cùng oán hận đều xông lên.
-"Nhật Hy, mình không cố ý....... Mình làm vậy là vì công ty của nhà mình.....mình không muốn cướp của ai hết...."
-"cậu tưởng tôi tin cậu chắc, cậu tưởng tôi không biết cậu luôn âm thầm yêu bạn trai của tôi, tất cả tôi đều nhận ra được qua ánh mắt cậu nhìn anh ấy. Nhưng tôi không ngờ cậu lại là người hèn hạ như vậy. Ngay cả bạn trai của bạn mình cũng cướp"
-".....mình......xin lỗi........Nhật Hy.......xin lỗi cậu......"
-"cậu tưởng xin lỗi là coi như không có gì xảy ra sao, cậu tưởng xin lỗi là tôi có thể để yên cho cậu cướp anh ấy sao......có phải cậu thấy anh ấy giàu có, đẹp trai nên quyến rũ bạn trai của tôi.....cậu chẳng khác nào một tên trai bao rẻ tièn, yếu đuối......"
-"không ngờ, bấy lâu nay mình trong lòng cậu lại là con người tồi tệ như vậy.....Nhật Hy, có bao giờ cậu xem mình là bạn cậu không?"
-"haha......Bạn sao? Cậu ấy à? Cậu chẳng qua là nhà có chút tiền nên tôi mới chơi với cậu thôi. Cậu nghĩ tôi thích chơi với người yếu đuối như cậu sao. Suốt ngày bị bạn bè bắt nat mỗi lần toàn là tôi đánh bọn họ.....cậu làm được gì?"
-"...."
-"Vương Tuấn Khải, từ hôm nay chúng không còn là bạn nữa, tôi với cậu không còn quan hệ gì nữa, những ngày tháng sau này cậu cố mà sống cho tốt, cậu nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ quan tâm cậu chắc, anh ấy lấy cậu là vì yêu cậu chắc? Nói cho cậu biết, tất cả chỉ là một trò chơi anh ấy bày ra thôi. Khi chơi chán nhất định anh ấy sẽ ném cậu đi như một món đồ không cần thiết mà thôi.....hừ"
Nói xong cậu ta liền quay người bỏ đi.
"Mình biết chứ, đây chỉ là trò chơi, một trò chơi trả thù mà bọn họ đặt ra"
Cậu buồn bã nói thầm. Hóa ra từ trước tới nay... Cậu không hề xem mình là bạn. Hóa ra trên đời này, không ai thực sự muốn làm bạn với một kẻ yếu đuối như mình.....
Buổi hôn lễ vẫn được diễn ra như bình thường ngời việc "cô dâu" mặt buồn thiu còn chú rể thì mặt lạnh không cảm xúc. Nhìn hai người họ, người ta không có cảm nhận được sự hạnh phuc vui vẻ của một cặp vợ chồng mới cưới.
-----
Đêm
Cậu ngồi trong phòng chờ hắn, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của nó: "Vương Tuấn Khải, từ hôm nay chúng không còn là bạn nữa, tôi với cậu không còn quan hệ gì nữa, những ngày tháng sau này cậu cố mà sống cho tốt, cậu nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ quan tâm cậu chắc, anh ấy lấy cậu là vì yêu cậu chắc? Nói cho cậu biết, tất cả chỉ là một trò chơi anh ấy bày ra thôi. Khi chơi chán nhất định anh ấy sẽ ném cậu đi như một món đồ không cần thiết mà thôi...."
Đúng vậy, có lẽ cậu thực sự chỉ là một nón đồ chơi được người ta "mua" về mà thôi. Nhưng nhất định cậu sẽ không để mất đi tô nghiêm của bản thân được.
Cạch
Cửa phòng được mở ra, Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào phòng, trên người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Bước chân lảo đảo. Cậu vội chạy ra đỡ hắn, nhưng trọng lượng của 2 người không giống nhau. Đoạn đường từ của vào tới giường cũng không quá xa, nhưng vì hắn nặng hơn cậu rất nhiều mà để đưa hắn lên giường cậu đã mấy lần suýt ngã.
Để hắn nằm yên ổn trên giường, giúp hắn cởi bớt áo vest bên ngoài để hắn dễ chịu hơn. Lai đi vào nhà vệ sinh. Khi cậu vừa quay đi, người năm trên giường vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt, hắn nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa phòng tắm bằng ánh mắt phức tạp.
Lát sau cậu đi ra, còn mang theo một cái chậu nhỏ đựng nước ấm và khăn bông.
Nhẹ nhàng giúp hắn lau mặt, rồi đến cổ, cậu giúp hắn cởi bới mấy cúc áo, đang làm dở thì tay đột nhiên bị năm lại, ngẩng mặt lên, hóa ra là hắn đang nhìn cậu chằn chằm. Cậu giật mình vội muốn rút tay lại thì hắn càng nắm chặt lại. Một hồi trời đất đảo lộn, khi vừa mở mắt ra thì hắn đã đè trên người cậu.
-"nếu cậu đã muốn, vậy chúng ta liền làm chuyện mà các vợ chồng phải làm trong đêm tân hôn"
Hắn tà ác nói bên tai cậu
-"không có,......anh hiểu lầm rồi, em chỉ giúp anh cởi bớt mấy cúc áo thôi..... Thiên Tỉ, dừng lại đi......."
Bỏ ngoài tai nhưng lời giải thích của cậu, hắn đưa tay xé bỏ lớp quần áo vướng víu trên người nình và cậu. Chẳng mấy chốc cậu đã không mảnh vải che thân. Một thân hình trắng nõn, thon gọn hiện ra trước mắt hắn. Bình thường cậu không ăn diện, không ngờ lại có một thân thể quyến rũ như vậy. Hắn nhìn đến mê mẩn, tay vuốt ve dọc cơ thể xinh đẹp ấy.....hơi lạnh khiến người run nhẹ, hay tay che chắn trước người mình mong muốn che đi phần nào cơ thể mình.
Bị cản trở tầm nhìn, hắn liền đưa kéo 2 tay cậu lên trên đỉnh đầu, lấy áo sơ mi hắn vừa mặc trói lại, cố định trên thành giường để tránh cậu làm loạn.
Cúi xuống hôn lấy đôi môi màu hồng nhạt mềm mại ấy, vị ngọt từ môi cậu đem lại khiến hắn tham luyến không muốn buông ra, nhưng cảm nhận được cậu sắp không thể nổi hắn mới đành tiếc nuối rời môi cậu, hôn đến bên tai rồi hôn dần xuống xương quai xanh. Rồi đến hai đầu nhũ vì hưng phấn mà đã đựng đứng lên từ lúc nào. Hắn ngậm một bên vào miệng không ngừng cắm mút, bên kia thì bị tay hắn nắm bóp không ngừng. Hắn làm thực sự không chút ôn nhu khiến cậu vô cùng đau đớn thế nhưng cơ thể lại không ngừng truyền đến khoái cảm mạnh mẽ. Cảm giác đau đơn từ phần ngực khiến cậu khó chịu mà không ngừng uốn éo người. Không ngờ hành động ấy lại càng khiến đầu nhũ tiến càng sâu vào miệng hắn hơn.
Tay kia cũng không nhàn dỗi mà đưa xuống tách hai đùi cậu ra dạng ra hai bên. Hạnh động của hắn khiến cậu giật mình dãy giua hai chân không ngừng cố khép lại. Hắn khó chịu rời khỏi ngực cậu mà dùng cả hai tay tách hai chân cậu ra hai bên. Không ngờ cảnh sắc ở giữa hai chân cậu khiến hẳn bất ngờ. Phía dưới cậu nhỏ hồng hồng đang đựng đứng là một tiểu huyệt nhỏ đang không ngừng khép mở do bị cưỡng chế đẩy rộng sang hai bên. Còn không ngừng chảy ra dâm dịch làm ướt cả lớp lông bao phủ ở bên ngoài, giống như bộ phận sinh dục của phụ nữ. Đúng vậy trên người cậu tồn tại bộ phận sinh dục của cả nam và nữ. Và cậu có thể mang thai, sinh con như bao cô gái khác.
Hắn đã từng nghe nói trên đời có song tính. Không ngờ cậu lại là song tính.
Cậu vội muốn khép chặt chân lại muốn che đi thân thể quái dị của mình. Thế nhưng dù có cố thế nào cậu cũng không thể chống lại hắn.
Hắn nhìn thân thể mê người dưới thân, không kìm chế nổi vội vàng đẩy cậu nhỏ của minh vào tiểu huyệt nhỏ bé chưa được nới rộng khiến cậu đau đớn hét lên. Chưa qua màn dạo đầu, tiểu huyệt vốn chưa thích ứng được vật to lớn của hắn, mà hắn lại đẩy một lần vào hết khiến cậu cực hạn đau đớn.
-"Aaaaaaaa.........Thiên Tỉ......xin anh......dừng lại đi.......đau quá .......đau quá........aaaaaaaaa........." cậu nức nở van xin
Khi đẩy vào hắn mơ hồ bị cản bởi một lớp màng mỏng, biết đơ là thứ gì, trong lòng hẳn mơ hồ lướt qua một tia hạnh phúc, thỏa mãn. Không ngờ đây là lần đầu của cậu. Hắn là nam nhân đầu tiên của cậu.
Hắn mặc kệ cậu có van xin thế nào, hắn cũng bỏ ngoài tai tiếp tục đưa đẩy thắt lưng mạnh mẽ. Mỗi lần đưa vào đều đẩy thật sâu. Cảm giác chặt chẽ ấm áp bên trong cậu khiến hắn mê luyến. Khơi gợi cho hẳn cảm giác chiếm đoạt.
Mặc kệ cậu có van xin hắn dừng lạu bao nhiêu lần hắn vẫn không để tâm tới sự đâu đớn của cậu mà hểt lần này tới lần khác tiến nhập. Không biết cậu ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, mỗi lần mở mắt vẫn thấy hắn đang không ngừng dưa đẩy thắt lưng. Đến tận gần sáng hắn mới rời khỏi cơ thể cậu mà bước vào nhà tắm tẩy rửa cơ thể mình. Cậu mặc kệ cơ thể nhớp nháp bởi tình dịch khô dính mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
-------
-------
-------
Định viết 2109 từ cơ mà lại thành 2532 từ rồi ~T_T~
Như đã hứa ta ra truyện rồi
Tặng cho mấy cỏ chap này nha
NhKarry921 TranThuThu1 #YumiSakura219.
#tuyetnganntt
#NhiYin0097
#wangjunkai2105
#anhtran1999
(ta không tag được cỏ nên chỉ ghi tên thôi nha)
kaiyuan1990 tặng nàng sinh nhật nè, sinh nhật vui vẻ nha cỏ💜
karrywei921 tỷ không ra Nguyên Khải không biết em có đọc không nhưng vẫn muốn dành tặng chap này cho e ^^
Truyện này sẽ ra hết trong ngày hôm nay nhé
Dự là có 3 chap thôi nên au sẽ đăng hết trong ngày 21 tháng 9 này❤
Hẹn gặp lại nhoa❤
Yêu các nàng 💑
Chúc thiên thần của tôi 18 tuổi sinh nhật vui vẻ 🎂
Ánh mắt cong cong của em, khóe miệng vương ý cười, dáng người thon dài, phong độ mà mê hoặc. Sơn minh và thủy tú, cũng không bằng ngắm nhìn dáng hình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com