Chương 1
"Con mẹ nó! Hèn!" Vương Tuấn Khải ném mạnh chiếc điện thoại vào bức tường bên cạnh khiến nó vỡ nát.
Đúng là cái lũ không ra gì! Ừ gì mà huynh đệ tình thân sống chết có nhau, rồi còn dù có chuyện cũng sẽ cùng nhau đối mặt, mọi người vì một người, một người vì mọi người. Xàm không!!
"Aish~ " hắn là đang rất sôi máu, hận, cực hận lũ "huynh đệ" đó, gây chuyện rồi đẩy cho hắn như này đây.
Trong góc sâu của con hẻm tối om, Vương Tuấn Khải ung dung tiến ra. Hai tay đút vào túi quần, dáng đi tiêu sái ngời ngời, mắt nhìn thẳng, miệng khẽ huýt một điệu nhạc vui tươi. Hừ, Vương đại thiếu gia hắn sợ gì!
"Thằng kia! " nhọ thật, đi một lúc không thấy gì tưởng mọi chuyện đã êm đẹp, vậy mà -.-
"Chuyện gì? " Vương Tuấn Khải quay lại trừng mắt nhìn tên tóc xanh còi cọc vừa gọi mình, ặc, là cả đám người nhá!
"Hôm nay mày đừng mong về nhà với bố mẹ. " tên tóc xanh hắng giọng, xoay nhẹ cái gậy trên tay.
"Để xem tụi mày có bản lĩnh đó không đã. " Vương Tuấn Khải vẫn rất ung dung, nhếch mép thách thức.
"Thử sẽ biết. "
Giọng nói trầm thấp bí ẩn vừa vang lên thì đã có một bóng người lao vụt tới, thân thủ nhanh nhẹn, tấn công hắn.
Má ôi! Mới đánh vài chiêu đã thấy không ổn rồi. Thôi thì quân tử báo thù 10 năm chưa muộn... chạy cái đã!
Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải lập tức quay đầu bỏ chạy ~~~
"Đứng lại! " đám phía sau đuổi theo, đuổi không kịp liền dùng gậy gộc và những gì vơ được ném tới tấp.
"Mẹ kiếp! "
Trên con phố đêm tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng bước chân "rầm rập" gấp rút cùng tiếng của vô số vật lần lượt vụt lên rồi rơi xuống.
Vương Tuấn Khải hết ngoặt bên này lại rẽ bên kia nhưng lũ kia vẫn quyết truy cùng diệt tận. Hắn vừa chạy, chạy, chạy vừa tính kế thoát thân.
Thiên a~ cứu con~
A??! Linh nghiệm rồi!
Phía trước bỗng xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn, Vương Tuấn Khải liền chạy tới kéo luôn người ta lên lưng mình, tiếp tục chạy ~~
"Á, làm gì vậy?! BỎ TÔI XUỐNG! " người trên lưng hoảng hốt đánh đầu hắn tới tấp.
"Chết tiệt! Cậu im cho tôi, mất mạng thì đừng trách! "
"Á!!! " một cái vỏ lon bay trúng đầu cậu.
"Dừng lại. " lại là giọng nói trầm thấp ấy, lũ phía sau chỉ đuổi chứ không ném cái gì nữa.
"Mau gọi taxi, nhanh... t... tôi không còn chạy... được lâu đâu. " Vương Tuấn Khải mệt nhọc nói, quái, nhìn như que củi mà nặng đè bẹp linh hồn luôn rồi.
"BỎ TÔI XUỐNG! " người trên lưng tiếp tục đánh hắn.
"Cậu điên hả?! "
Grừ! Xúi quẩy mà!
Chợt thấy một chiếc Cadillac như đang chờ ai, Vương Tuấn Khải liền chạy tới mở cửa xe lao vào trong.
Cốp!! Cậu gì gì đó bị đập đầu mạnh một cái, bất tỉnh nhân sự ngay và luôn.
Chiếc Cadillac dần mất hút trong màn đêm...
--------------------------------------------------------------------------------------
~Si~
25.08.2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com