Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cô thua rồi

Từ sau hôm ấy, Lưu Quan Hữu vẫn luôn quan sát từng cử chỉ hành động của Đoàn Tinh Tinh. Chỉ sợ anh lên cơn lúc nào chẳng hay. Đoàn Tinh Tinh thấy thế cũng đành bó tay chịu thua, mặc cậu muốn làm gì thì làm. À không, trừ xuống bếp ra.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Đoàn Tinh Tinh được ăn một tô cháo dở đến như thế. Nó vừa mặn mà nó vừa cay, cái mùi nó xộc lên trên mũi. Trời ơi! Ta nói muốn xỉu luôn vậy đó. Nhưng vì không muốn Lưu Quan Hữu buồn nên Đoàn Tinh Tinh vẫn cố gắng khen ngon, cắn răng ăn hết tô cháo. Sau đó, anh quyết định sẽ không bao giờ cho cậu bén mảng vào bếp nữa.

Hôm nay là chủ nhật nên Lưu Quan Hữu dậy sớm đi chợ mua đồ về cho anh nấu. Cả hai đều đã chia việc cho nhau, bây giờ cậu không còn phải ăn không ngồi rồi nữa. Đoàn Tinh Tinh thì thức trễ hơn một chút. Đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi chạy xuống dưới nhà, rót một cốc nước ấm uống.

Bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Tưởng đâu Lưu Quan Hữu về liền vui vẻ ra đón. Ai ngờ vừa mở ra đã thấy nguyên bản mặt của Lục Mẫn Mẫn.

"Là cô à?" Anh cũng không ngạc nhiên lắm vì biết trước cô sẽ không buông tha dễ dàng như vậy.

"Quan Hữu đâu? Tôi cần gặp em ấy." Lục Mẫn Mẫn cọc cằn, hất Đoàn Tinh Tinh sang một bên rồi bước vào trong.

"Tiểu Hữu chưa về đâu! Cô vào nhà chờ một chút đi."

Đoàn Tinh Tinh vẫn xem như không có gì. Bình tĩnh, lịch sự mời Lục Mẫn Mẫn vào trong. Cô ta liếc anh một cái rồi ngồi xuống ghế sofa. Đoàn Tinh Tinh không nói gì, chỉ mỉm cười rót cho Lục Mẫn Mẫn một ly nước lọc.

"Em ấy đi đâu?"

"Đi chợ mua đồ rồi."

"Đi chợ á? Em ấy mà biết đi chợ sao?" Lục Mẫn Mẫn ngạc nhiên nói.

"Tiểu Hữu lớn rồi. Có còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà không biết."

"Tiểu Hữu? Hai người thân đến như vậy sao?" Nghe Đoàn Tinh Tinh gọi tên cậu một cách thân mật, cô ta liền có chút ghen ghét.

"Cô đoán xem" Anh ẩn ý liếc nhìn cô.

"Anh đúng là cái đồ không biết xấu hổ." Lục Mẫn Mẫn tức giận mắng.

"Cảm ơn vì lời khen. Cơ mà cũng phải cảm ơn cô, nếu không nhờ cô ngu thì tôi lại phải nghĩ cách khác để cướp em ấy rồi." Đoàn Tinh Tinh nhướng mày, vui vẻ trêu ngươi cô ta.

"Anh... Anh..." Cô nghẹn ứ không nói lên lời.

"Sao? Tức giận lắm đúng không? Làm gì đó cho bớt tức đi." Đoàn Tinh Tinh vẫn không biết sợ mà tiếp tục chọc tức cô ta.

"Không làm được chứ gì! Để tôi giúp cô"

Nói rồi, Đoàn Tinh Tinh cầm lấy cánh tay mà Lục Mẫn Mẫn đang giữ ly nước, hất lên mặt mình.

"Cô làm cái gì vậy?"

Lưu Quan Hữu vừa về đã thấy Lục Mẫn Mẫn hất nước lên mặt Đoàn Tinh Tinh, liền trở nên tức giận đi đến đẩy cô ra, hốt hoảng hỏi.

"Anh có bị làm sao không?"

"Không... Không. Em đừng trách cô ấy, là do anh thôi." Đoàn Tinh Tinh đưa tay lên lau mặt, nhỏ giọng nói với cậu.

"Sao lại thành ra như vậy?" Cậu cũng khoan nói đến Lục Mẫn Mẫn mà hỏi anh.

"Lúc nãy, cô ấy nói là do anh chia rẽ hai người, còn nói là do anh nên em mới không chịu quay về với cô ấy. Anh đã cố gắng giải thích nhưng không ngờ lại làm cô ấy giận thêm. Là tại anh thôi. Đừng trách Lục Mẫn Mẫn." Đoàn Tinh Tinh bày ra vẻ mặt có lỗi, liên tục giải thích rằng là do mình nên mới như vậy.

"Anh đừng có hiền lành như vậy nữa." Lưu Quan Hữu không thể nào không tức giận khi thấy anh như thế.

"Tôi vẫn luôn nghĩ cô là một người lương thiện, hồn nhiên nhưng chính hành động ngày hôm nay của cô làm tôi nhận ra bản thân mình nhìn lầm rồi. Tôi thật sự rất thất vọng. Mời cô về cho." Lưu Quan Hữu bình tĩnh đuổi Lục Mẫn Mẫn đi.

"Khoan đã, em phải nghe chị giải thích. Sự thật không phải như vậy!" Lục Mẫn Mẫn sợ hãi, chạy đến níu tay Lưu Quan Hữu.

"Mời về cho! Tôi mong rằng khi mình xuống đây sẽ không nhìn thấy cô nữa."

Nói rồi, cậu cùng Đoàn Tinh Tinh đi lên phòng. Bỏ lại một mình Lục Mẫn Mẫn ở phía dưới. Trước khi khuất bóng, cô còn thấy được vẻ đắc ý trên mặt anh cùng vài chữ mấp máy:<Cô thua rồi>

_________________

Hôm nay tui đã quá chăm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com