Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHORTFIC] TÌNH YÊU TRẮC TRỞ CHAP4


  [SHORTFIC] TÌNH YÊU TRẮC TRỞ
Ship Khải – Nguyên

CHAP 4

- Tên háo sắc, tại sao anh lại dám hôn tôi hả?__ Vương Nguyên nói rồi lấy tay lau miệng.
- Nè! Đó là lỗi tại tôi sao,do cậu không để ý nên đã té vào tôi giờ còn trách tôi được à...
- Vậy tại sao anh không né chứ?
- Cậu không thấy sao? Tôi đang bị thương đó làm sao né được thân xác cậu đang nhào tới chứ.
- Anh...

Nguyên tức đến đen mặt, quả thật đây là lỗi của cậu nhưng anh ta cũng có một phần trách nhiệm. Vương Nguyên khó chịu, cậu không muốn bỏ cuộc dẽ dàng như vậy, làm sao để buột cái tên đó phải nhận lỗi với cậu đây. Ngay lúc Nguyên định mắng thẳng vào mặt anh thì Hoành chạy đến.

- Anh Khải __ Hoành cười tươi rồi chạy lại gần.__ Anh Khải, Nguyên Nguyên hai người quen nhau sao?
- Không quen__ Hai người họ đồng thanh.
- Không quen sao?__ Hoành tiến sát lại gần đảo mắt nhìn Khải và Nguyên__ Xem hai người nói đồng thanh chưa kìa... Chắc chắn là nhân duyên.
- Làm gì có chứ, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi!__ Khải, Nguyên đồng thanh.
- Lại nữa kìa, quả là hợp nhau mà...__ Hoành tặc lưỡi thích thú.
- Cậu Anh đừng nói theo tôi nữa có được không?__ Khải, Nguyên lại đồng thanh.

Hai người nhìn nhau rồi "hứ" một cái khó chịu quay mặt sang chỗ khác. Hoành thì lại rất thích thú.

"Nếu để hai người này thành một cặp thì sao nhỉ?"

Nghĩ tới đây Hoành chợt không thể nhị được cười. Một người thì lạnh lung không quan tâm đến chuyện tình cảm, một người thì cứng đầu, ham vui không biết gì đến tình cảm thì làm sao có thể thành đôi hạnh phúc được... Tốt nhất là không nên nghĩ tới. (au: Tới cả cách giận nhau cũng trẻ con như vậy, thật là dễ thương a~)

- Hoành Hoành, lúc nãy tớ nghe cậu gọi tên này là anh Khải, vậy cậu quen với tên hào sắc này à?
- Tên háo sắc sao? Hahahah........

Hoành được một trận cười thật lớn. Chưa bao giờ cậu nghe thấy bất kì ai dám gọi Khải là tên háo sắc cả vậy mà người bạn thân của cậu lại có thể gọi một cách tự nhiên như vậy mà không cảm thấy lo lắng.

- Cậu cười gì chứ?__ Nguyên thắc mắc hỏi.
- Tại cậu không biết thôi. Đây là anh Khải là bác sĩ trưởng ở đây và cũng là anh họ của Thiên Thiên. Từ trước tới giờ chưa một ai dám gọi anh ấy là tên háo sắc cả vậy mà cậu...
- Bác sĩ trưởng sao?__ Nguyên thốt lên ngạc nhiên__ "Đúng thật là rắc rối mà. Nếu anh ta là bác sĩ trưởng thật thì liệu anh ta có trả thù mình không nhỉ?"__ Nguyên chợt lo lắng đưa mắt liếc nhìn Khải.
- Nhóc Hoành, em biết cậu nhóc đáng ghét này sao?
- Không những biết mà cậu ấy còn là bạn thân của em nữa. Bộ lúc không có em ở đây đã có chuyện gì xảy ra sao?

Khải và Nguyên nghe đến đây thì chợt đanh mặt lại, mặt cũng bất giác đỏ lên không nói nên lời. Hoành nhìn hành động khác thường của hai con người này lại càng thêm nghi ngờ.

- Một người thì gọi người kia là "tên háo sắc", người kia cũng đáp lại người này bằng cách gọi "cậu nhóc đáng ghét"... Không quen nhau mà hai người có cách xưng hô thân mật như vậy từ lúc nào chứ?__ Hoành nói kiểu dò xét nhưng đầy châm chọc.
- Thiên Thiên chờ em lâu lắm rồi đấy__ Tuấn Khải đánh trổng lảng__ em đến phòng làm việc của Thiên Thiên đi.
- Em đến đó rồi nhưng không thấy cậu ấy__ Hoành ghé sát mặt mình nhìn Khải chằm chặp__ Anh đang đuổi khéo em đấy à?

Một khoảng không im lặng xuất hiện hồi lâu.

- Thôi được rồi, nếu anh muốn đuổi em đi để hai người có thời gian riêng bên nhau thì em sẽ đi không làm phiền sự riêng tư của hai người nữa.__ Hoành nói vẻ tự hào.
- Nè Hoành, cậu nói vậy là sao? Cậu muốn chết à, cái gì mà riêng tư chứ...
- Đúng vậy, anh không đuổi khéo hay gì hết...__ Khải ấp úng hồi lâu__ Thôi anh về phòng nghỉ ngơi đây.

Nói rồi Khải quay lưng đi trước nghi ngờ của Hoành.

- Nè lúc nãy hai người có chuyện gì sao?__ Hoành thắc mắc hỏi.
- Không có gì đâu cậu đừng hỏi nữa. Mà cậu gọi điện cho cái tên người yêu cảu cậu đi nhanh lên, để tớ chờ nãy giờ.__ Nguyên gắt gỏng.
- Thôi được rồi.

Hoành lấy điện thoại ra bắt đầu ấn số, một hồi chuông dài đổ lên rồi kết thúc, không ai bắt máy. Lần hai, lần ba vẫn không ai bắt máy. Hoành vẫn tiếp tục gọi, cậu nóng lòng chờ đợi... "Tít" Tiếng bắt máy, Hoành vui vẻ nhưng cậu chưa kịp mở miệng nói gì hết thì một giọng nói vang lên.

- Alo, ai vậy ạ?
"Là giọng nói của con gái, Thiên đang ở cùng với người con gái khác sao?"

Hoành như hóa đá nhưng rồi cậu nghĩ có thể là cô y tá nào đó đang dọn dẹp phòng làm việc của Thiên Tỉ và vô tình nghe được chuông điện thoại nên bắt máy, cậu cố lấy lại bình tĩnh.

- Thiên Thiên đâu, tôi có thể nói chuyện với anh ấy được không?
- Xin lỗi ạ nhưng anh Thiên đang ở trong nhà vệ sinh.
"Anh Thiên sao?"__ Hoành có chút lo lắng.
- Cô là ai mà tại sao lại nghe điện thoại của Thiên Thiên vậy.
- À... Tôi tên Hà Diệu Nhi, là người yêu của anh Thiên.

THE END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: