Phần I - Hấp hối
Căn biệt thự bên đồi núi dốc cao vang dậy lên những âm thanh piano. Hai đứa trẻ ngồi bên nhau, những ngón tay bé tí khẽ lướt qua những phím đàn du dương.
.......
"RẦMMMMM!!!!"
Bên ngoài đồi núi, một chiếc xe tông vào gốc cây. Bên cạnh đó là xác của một chú sóc.
Kikwang và Gayoon bước ra khỏi xe đang bốc khói.
Gayoon cằn nhằn.
"Này, cậu nhìn đường kiểu gì vậy?"
Kikwang chỉ vào con sóc.
"Xin lỗi nhé vì tớ đã dũng cảm cứu mạng cứu chú sóc băng ngang đường."
Gayoon nhìn con sóc.
"Ừ thì cậu cũng đã cán ngang qua nó luôn rồi."
Kikwang nhìn lại con sóc, ngạc nhiên. "Úi!"
Gayoon lập luận.
"Cậu đã cán con sóc và tông vào cây còn gì."
Kikwang cười hiền.
"Hì hì, đừng lo, dù sao cũng là xe công ty mà."
Gayoon đánh vào đầu Kikwang.
"Cậu điên à? Lão sếp sẽ giết chúng ta luôn đấy."
Kikwang chống tay lên cằm.
"Thì chỉ cần nói mình đã cứu một con vật nên bị tông.. Lão ấy thích thú cưng mà."
Gayoon lườm anh.
"Lão chỉ thích mèo thôi."
Gayoon cười gian.
"Dù sao cũng là lỗi của cậu, viết bản báo cáo cho tốt vào đấy Kikwang."
Một áng mây đen bay trên đầu Kikwang, anh cúi đầu xuống thở dài.
Gayoon không bận tâm.
"Giờ lấy thiết bị và đi thôi."
Kikwang mở xe ra, vác thiết bị điện tử to cỡ tivi loại trung.
Anh thở dốc. "Lấy rồi... Đi thôi."
"Còn chiếc xe thì sao?"
Gayoon nhìn xung quanh.
"Cứ để ở đó đi, ở đây chẳng có ai lấy đâu. Lát tớ sẽ gọi cho công ty."
Sau đó, cả hai đi lên biệt thự trên đồi núi.
Gayoon thì ngó mắt tìm đường, Kikwang cực nhọc vác cái máy đã còn phải đi mấy bậc thang.
Kikwang thở dốc.
"Ông lão đó nghĩ gì lại đi xây nhà trên đó thế? Muốn tập thể dục à?"
Gayoon không bận tâm, cứ đi tiếp trên bậc thang cho đến khi thấy xa xa biệt thự rộng lớn đang ở trước mắt.
Gayoon khìu Kikwang.
"Kia kìa, thấy rồi. Đi thôi."
Kikwang mệt nhọc, nghĩ phải đi thêm mấy bậc nữa làm anh muốn đập tung cái máy.
Dù sao, rốt cuộc cả hai cũng đã đến nơi.
Gayoon nhìn biệt thự.
"Lớn quá."
Kikwang lúc này mới bắt kịp, thả cái máy xuống đất. Giọng không còn miếng hơi.
"Lớn thì sao chứ?.... Lên tới đây đã muốn tự tử rồi..."
Gayoon bấm chuông cửa.
Tiếng piano du dương của hai đứa trẻ dừng.
Cậu bé trai nhìn phía cánh cửa rồi quay sang hét lên.
"Mẹ ơi, họ đến rồi."
Một người phụ nữ trung niên bước xuống. Mở cửa với gương mặt mệt mỏi như mấy ngày không được ngủ.
"Chào cô cậu, mời cô cậu vào nhà."
Gayoon cười thân thiện chào lại và bước vào trong.
"Đừng quên thiết bị đấy đồ ngốc."
Lại là một thử thách mới với Kikwang. Anh thở dài nặng trĩu.
"Ai trả lương cho mình việc này chứ?"
~~~~~~~~~~
"Bác sĩ Lee Kikwang và Heo Gayoon đúng không?"
Người phụ nữ gương mặt niềm nở nhìn hai người.
"Cám ơn đã đến nhanh như vậy."
Gayoon cười.
"Đó là công việc của chúng tôi."
"Chị là con gái bệnh nhân?"
Người phụ nữ phủ nhận.
"Không, tôi là Seunghee. Người chăm sóc cho ông ấy và giúp việc cho căn nhà này."
Lúc này, hai đứa trẻ chạy lon ton xung quanh phòng khách rồi chạy vượt qua ba người đang đứng nói chuyện.
Seunghee cười.
"Và đó là hai đứa nhóc của tôi, Shin và Mi."
"Đây là công việc toàn thời gian, nhà lại không nhiều người, chỉ có mình ông ấy nên ông ấy cho chúng tôi sống tại đây."
Kikwang nhìn vào cuốn sổ bệnh án.
"Vậy Jang Hyunseung là bệnh nhân đúng không?"
Seunghee gật đầu.
"Vâng, ông ấy đang nằm trên lầu cùng với bác sĩ."
Seunghee bước đến cầu thang nhìn hai người.
"Hãy đi theo tôi."
Gayoon gật đầu. "Vâng!"
Không quên dặn dò Kikwang.
"Nhớ vác cái máy đấy."
Kikwang than khổ cho bản thân mình. Cái lưng nặng nhọc của anh cực khổ rồi.
~~~~~~~~~~~~~
Gayoon và Kikwang lên từng bậc cầu thang theo Seunghee.
Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại. Tất cả nội thất đều được trang bị rất tỉ mỉ. Khách hàng có vẻ là người rất cầu toàn.
Kikwang nói thầm với Gayoon.
"Nhìn nơi này xem, tớ phải làm việc bao nhiêu năm mới xây được căn biệt thự như thế này."
Phía dưới lại vang rộn lên tiếng đàn piano chỉ lặp lại mỗi 2 nốt của hai đứa trẻ.
Gayoon nghe thấy tiếng đàn, nhìn Kikwang.
"Còn bé thế mà đàn hay thật."
Gương mặt Kikwang như không còn miếng máu.
"Này... lẹ đi. Tớ sắp chết rồi này."
Cả hai vào căn phòng phía trước.
Vừa mở cửa ra lại sộc lại mùi thuốc nồng nặc khắp căn phòng.
Giữa căn phòng là chiếc giường lớn màu trắng, bên cạnh là máy móc thiết bị đo nhịp tim.
Jang Hyunseung, ông lão 80 tuổi đang hấp hối nằm trên đấy.
Gayoon tiến tới bác sĩ túc trực bên bệnh nhân.
"Tình trạng ông ấy giờ thế nào?"
Ông nhìn ông lão rồi bảo.
"Ông ấy không có phản ứng gì nữa, nhưng có vẻ ông ấy vẫn đang chống cự."
Ông bác sĩ thở dài, tỏ ra gương mặt đầy phiền muộn.
"Thật khó để nói còn bao nhiêu thời gian, mong hai vị nhanh lên cho."
Kikwang và Gayoon nhìn nhau. Gayoon xoay qua Seunghee.
"Hãy chuẩn bị điện giúp chúng tôi."
........
Kikwang và Gayoon quan sát thiết bị sóng điện từ của mình.
"Gayoon à, mọi thứ sẵn sàng rồi."
Seunghee tỏ vẻ lo lắng.
"Sẽ không có bất trắc gì đúng không?"
Kikwang cười nhìn Seunghee.
"Đừng lo, chúng tôi là chuyên gia mà."
Gayoon bật công tắc lên.
Kikwang ngồi trên thiết bị điều khiển.
Màn hình điện tử hiện ra.
Gayoon xoay qua bác sĩ.
"Ông ấy thế nào rồi?"
Bác sĩ xem lại máy đo nhịp tim.
"Không tốt lắm, có vẻ chỉ còn một đến hai ngày nữa."
Gayoon gật đầu. "Vậy là nhiều rồi."
Seunghee tò mò.
"Vậy cô cậu sẽ thực hiện ước nguyện của ông ấy mà đúng không?"
Gayoon nhìn bệnh nhân.
"Chúng tôi sẽ cố gắng."
Kikwang niềm nở.
"Chắc chắn sẽ thành công, chúng tôi là pro mà."
Gayoon xoay qua Seunghee.
"Vậy điều ước của ông ấy là gì?"
Seunghee chần chừ một lát.
"Mặt trăng..."
"Mặt trăng?"
"Mặt trăng... ông ấy muốn lên mặt trăng."
Kikwang ngó đầu qua nhìn ông.
"Ông ấy càng già càng mất trí nhỉ?"
Seunghee không bận tâm, lo lắng. "Cô cậu làm được đúng không?"
Gayoon động viện. "Còn tùy, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng."
Kikwang lại xen vào. "Ý cậu ấy là 'tất nhiên'."
Gayoon nghiêm túc.
"Chị có thể kể cho chúng tôi về bệnh nhân không?"
Seunghee ngập ngừng.
"Thật ra... tôi không biết gì nhiều."
"Ông chủ là một người kì lạ. Suốt 2 năm làm việc ở đây, ông ấy hiếm khi nói chuyện."
Seunghee tiếp tục.
"Ông ấy làm nghề thợ thủ công gần hết cả cuộc đời và vợ ông ấy đã mất cách đây 2 năm."
...
"Tôi không biết nhiều chi tiết lắm."
Seunghee nhớ lại.
"Nếu như... tôi dẫn cô cậu xem xung quanh nhà, có lẽ cô cậu sẽ biết được nhiều thông tin hơn."
Gayoon suy nghĩ.
"Vậy cũng được."
Gayoon quay qua Kikwang.
"Được rồi, trong chúng ta ai chơi trò thám tử đây?"
Kikwang xung phong.
"Để tớ đi cho, lúc nhỏ tớ có đóng vai Sherlock rồi, cậu không nhớ sao?"
"Tớ nhớ cậu đóng vai thủ phạm mà."
Seunghee chỉ tay xuống tầng dưới.
"Hai đứa con tôi có thể giúp cậu xem xung quanh ngôi nhà. Chúng đang chơi piano ở dưới."
Kikwang thả lỏng cơ thể.
"Giờ tớ đi làm việc thật sự đây, không người khác sẽ tưởng tớ làm nghề vác máy mất."
Gayoon dặn dò.
"Đừng phá rối gì đấy."
Kikwang bỏ ngoài tai và đi xuống dưới lầu.
Quả nhiên hai đứa trẻ vẫn còn đang say sưa đánh bản nhạc không dừng.
Kikwang đứng bên cạnh, ngập ngừng.
"Này, mẹ hai đứa bảo dẫn chú đi xem xung quanh nhà đấy."
Hai đứa nhóc ngừng đánh và nhìn Kikwang.
Shin nói nhỏ với Mi.
"Ông này bị sao thế?"
Mi nhún vai. "Kệ đi."
Kikwang nổi giận. "Này, chú nghe hết đấy nhé."
Thấy anh nổi giận, cả hai đứa trẻ đều chẳng thèm quan tâm và đánh đàn tiếp.
Kikwang nghĩ ra kế.
"Này, nếu các cháu dẫn chú đi xem nhà, chú sẽ tặng cho hai đứa hai cây kẹo. Chịu không?"
Hai đứa quay qua, gương mặt có vẻ hứng thú.
Qủa thật con nít thật dễ dụ.
"Được thôi, chúng cháu sẽ giúp chú."
Kikwang mừng rỡ.
"Vậy bắt đầu từ đâu trước?"
Mi hăng hái. "Cháu biết nè, có một căn phòng rất buồn cười ở dưới tầng hầm."
Shin lại không hứng thú. "Cháu chẳng thích căn phòng đó chút nào."
Kikwang ngơ ngác. "Căn phòng buồn cười?"
Mi hứng thú. "Rồi chú sẽ thấy thôi."
Shin xen vào. "Nó lạ lắm."
"Nhưng nó bị khóa rồi."
Kikwang hoảng. "Thế thì làm sao?"
Mi cười gian manh. "Cháu biết chìa khóa ở đâu mà."
Kikwang nói thầm. "Mấy đứa ranh này."
Mi và Shin đi trước. "Đi thôi."
Kikwang ngơ ngác. "Ờ..."
~~~~~~~~~
Cả ba đi xuống tầng hầm tối. Mi lanh lợi mở đèn lên.
"Cháu và Shin thường hay chơi trò trốn tìm ở đây, có một lần vì tối quá nên Shin không thấy đường, anh ấy đi xuống cầu thang và bị ngã..."
Kikwang xen vào. "Được rồi, được rồi, mau lấy chìa khóa mở vào đi."
Mi cũng hứng khởi đi lấy chìa khoá, chìa khóa được giấu trong cuốn bìa sách mỏng nhất trên ngăn tủ cuối ở kệ sách.
Kikwang thán phục.
"Ông ấy biết cách giấu đấy."
Mi lấy chìa khóa mở cửa phòng.
Kikwang đi theo phía sau.
Căn phòng chỉ toàn một màu đen, chẳng thấy được gì, không có lấy một khe sáng nào lọt vô.
Shin bật công tắc đèn lên.
Kikwang ngạc nhiên.
"Cái gì đây?"
Hàng trăm con thỏ được xếp bằng giấy rải đầy khắp phòng, nhiều con được xếp bằng nhiều loại giấy màu khác nhau.
Trong căn phòng có độc duy nhất một cái bàn gỗ, trên bàn gỗ đặt con thú mỏ vịt bằng bông.
Kikwang bước tới, cầm con thú lên.
"Lại là gì đây? Trông có vẻ rất cũ rồi."
Kikwang xoay qua hai đứa trẻ.
"Các cháu có biết những cái này là gì không?"
Shin và Mi đều lắc đầu.
"Cháu không biết, ông không bao giờ nói cũng không cho chúng cháu vào phòng này bao giờ."
Shin nhớ ra.
"À, còn một chỗ cũng có những thứ thế này đấy."
Kikwang nhìn. "Ở đâu."
"Ở ngọn hải đăng sau đồi núi."
Kikwang ngẩn ngơ.
"Sau đồi núi? Tức là ở ngoài á?"
Shin và Mi gật đầu.
"Nhưng ông cũng không cho các cháu lên đó, tụi cháu đã lén lút vào đấy."
Kikwang cười nhạt. "Tự hào nhỉ, nhắc chú đừng để tụi cháu tới gần máy móc của chú nhé."
Mi hỏi. "Vậy có đi không ạ?"
Kikwang tự ngẫm nghĩ.
"Dù sao mình cũng được trả tiền, phải làm cho tới cùng chứ."
"Đi thì đi. Ngoài trời có vẻ lạnh đây."
~~~~~~~~~~~
Hai đứa nhóc dẫn đường cho Kikwang đi ra phía sau đồi núi, phải qua gần mấy đoạn thang mới đến nơi.
Ngọn hải đăng lớn hùng vĩ nằm uy nghiêm tại đó. Từ đây có thể thấy được biển và tất nhiên thấy được mặt trăng tròn rất rõ.
Có lẽ cũng vì vậy mà bệnh nhân đã chọn xây nhà tại nơi này.
Ngay trước ngọn hải đăng, cạnh bên góc đó có một ngôi mộ.
Kikwang tò mò đến gần.
Ngôi mộ nhìn khá mới, có lẽ chưa được bao lâu hoặc đã được ai đó lau chùi sạch sẽ mỗi ngày.
"Kim Hyuna? Là vợ ông ấy chăng?"
Shin và Mi gọi vọng ra từ trước cửa ngọn hải đăng. "Vào lẹ đi chú ơi!!"
Kikwang ngó thấy và đuổi theo.
Cả ba bước vào ngọn hải đăng. Leo chừng 5 vòng cầu thang.
Lên đến tầng cao nhất, ánh trăng rọi vào như là ánh sáng duy nhất tại nơi đây.
"Nơi này hơi khác với lúc bọn cháu tới tuần trước, hay là ông đã vào đây rồi sao ta?"
Quả nhiên như lời bọn nhóc, nơi đầy cũng trải đầy những con thỏ xếp bằng giấy. Tuy nhiên bên góc ấy, có một con thỏ cũng được xếp bằng giấy nhưng là xếp bằng 2 loại giấy 2 màu khác nhau. Có tạo hình khác với những con còn lại.
Kikwang ngồi khụy xuống cầm lên.
"Ông lão ấy có gì mà bí ẩn thế nhỉ?"
Reng, reng
Điện thoại Kikwang reo lên.
"Alô..."
"Ừ rồi, vậy sao?"
"Được rồi, tớ đến ngay."
Kikwang cúp máy, tay vẫn cầm con thỏ giấy lạ ấy. Anh bỏ vào túi áo và đứng dậy.
"Về thôi hai đứa."
Dù có rất nhiều điều bí ẩn, nhưng có lẽ khi anh và Gayoon vào kí ức của ông lão ấy rồi sẽ giải được những bí ẩn đó thôi.
Nhất định quá khứ ông lão này có gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com