Phần V - Ngọn hải đăng
Năm 2004, Jang Hyunseung 45 tuổi.
"Aaaaaa!!!! ĐANG Ở ĐÂU THẾ NÀY???"
Kikwang hét toáng lên.
"Sao tự nhiên lại ở trên nóc thế này???"
Gayoon và Kikwang vừa biến hành lại xuất hiện ngay trên nóc của ngọn hải đăng.
Gayoon vẫn bình tĩnh đưa mắt nhìn dưới đất và rồi nhảy cái bọp xuống.
Kikwang lại hoảng lên.
"Gayoon!!! HEO GAYOON!!! Cậu làm điều gì dại dột vậy đồ ngốc???"
Giọng nói cất lên từ dưới lên.
"Này đồ đần, nhảy xuống mau."
Kikwang sợ sệt, mắt đưa nhìn xuống dưới. "Mẹ ơi, phù hộ cho con."
Anh nhắm mắt rồi lao xuống đất.
Gayoon đã khoanh tay ở dưới chờ cậu.
Cô lườm cậu.
"Cậu nghĩ cậu sẽ chết trong chương trình giả lập được sao?"
Kikwang nằm chèm bẹp dưới đất cũng từ từ đứng lên, ngượng ngùng phủi cát bụi dính trên quần áo.
Đúng là chẳng có gì thật.
Gayoon lại nghiêm túc nhìn qua.
Hyunseung và Hyuna đang đứng ngay trước cửa ngọn hải đăng.
"Tại sao họ lại đóng cửa nó thế này?"
Hyuna thẩn thờ nhìn cánh cửa của ngọn hải đăng đã đóng, trên cửa dán tờ giấy 'Không còn hoạt động.'
Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà an ủi.
"Có lẽ vì nó không còn cần thiết nữa?"
Bà xoay qua với gương mặt khó hiểu. "Không cần thiết?"
Ông bối rối, mắt hướng xung quanh, hướng về vùng biển đằng sau. Gương mặt cũng buồn rầu theo.
"Với những con tàu, vốn là thế mà."
Ánh mắt ông xa xăm nhìn vùng biển đằng sau ngọn hải đăng, dường như ông đang hiểu sự cô đơn của ngọn hải đăng, hiểu cả tâm tư của bà.
"Em biết đấy, bây giờ mọi thứ đều có GPS cả."
Bà nhìn ông thẫn thờ rồi quay sang nhìn ngọn hải đăng cô đơn sừng sững trước mặt bà.
Nhìn bà không nói một lời, lòng ông có lẽ cũng nặng trĩu theo.
"Nghe này Hyuna..."
Ông bước đến cánh cửa, xé bỏ tờ giấy được dán trên cửa.
Ánh mắt ấm áp nhìn bà.
"Nơi này cũng có rất nhiều ý nghĩa với anh và anh đang nghĩ..."
Ông nhìn bà, nắm chặt đôi bàn tay của bà.
"Tình hình tài chính của chúng ta cũng đang ổn định.... Nếu chúng ta tiết kiệm, trong vài năm nữa chúng ta sẽ đủ để xây ngôi nhà trên đỉnh này."
Ông cười mỉm. "Chúng ta có thể..."
"Chúng ta có thể nhìn thấy nó qua cửa sổ.". Bà cắt lời nói của ông.
Nụ cười hạnh phúc trên môi bà thật rạng rỡ.
"Chúng ta có thể theo dõi nó mỗi ngày."
Bà nhảy cẫng lên.
"Senie... Senie của chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa."
Bà vui mừng ôm chầm lấy ông.
Ông cũng hạnh phúc theo, lâu lắm rồi ông mới thấy bà hạnh phúc đến thế. Lâu lắm rồi ông mới có thể làm bà vui đến thế. Ông ôm chặt lấy bà.
Chỉ cần bà thích, chỉ cần bà hạnh phúc, ông có thể làm bất cứ điều gì.
Chỉ cần Kim Hyuna của ông hạnh phúc.
Kikwang và Gayoon nhìn thấy cảnh tượng đó, một hơi ấm áp len lỏi trong họ. Làm họ cũng hạnh phúc theo.
Kikwang nhìn Gayoon cười mỉm.
"Tốt cho họ rồi."
Gayoon vẫn nụ cười nhạt ấy trên môi, "Chúng ta đang đi ngược lại đấy, mọi thứ đã diễn ra không như ý muốn của hai người rồi. Hạnh phúc chẳng qua cũng là cơn gió thoáng qua thôi."
Cô bỏ đi.
Kikwang cũng đi theo phía sau.
Nhìn cô từ phía sau, anh cũng muốn làm gương mặt lạnh lùng ấy nở một nụ cười hệt như ông ấy đã làm.
Nhìn họ có một tình yêu đẹp như vậy, trong lòng anh cũng có chút ghen tị. Liệu anh và người con gái anh yêu sẽ cùng vẽ được bức tranh đẹp như thế chứ?
"Này, họ vừa gọi ngọn hải đăng đó là Senie phải không?"
Gayoon ầm ừ. "Có lẽ vậy "
Kikwang dừng bước chân lại, thẫn thờ suy nghĩ về người đàn bà lãnh đạm ấy.
"Vậy bà ấy... đã từ chối chữa bệnh vì một ngọn hải đăng?"
...
"Chẳng phải bà ấy quá đáng lắm sao? Sao có thể như thế với ông Hyunseung chứ?"
Gayoon xoay qua, vẫn gương mặt lạnh lùng đó nhìn anh.
"Mình còn thấy nhiều chuyện lạ lùng hơn nữa kìa. Cậu là bác sĩ, cậu chỉ nhìn về một phía à? Cậu đã thử đặt mình vào bà Hyuna chưa?"
Cô quay đầu lại, giọng nói vẫn còn cất lên. "Đừng bận tâm nhiều, khách hàng của mình là ông Hyunseung. Hãy chỉ quan tâm đến việc của mình thôi."
..............................
Năm 1999, Jang Hyunseung 40 tuổi.
Hyunseung dậm lên một con thỏ giấy dưới sàn nhà. Ông nhặt lên với gương mặt khó hiểu.
Ông đặt nó lên bàn làm việc. Đưa mắt tìm kiếm. "Hyuna?"
Ông đi ra ngoài.
Kikwang và Gayoon lại xuất hiện trong không trung.
"Đây có vẻ là căn nhà cũ của hai người đó."
Hai người đi xuống cầu thang theo ông Hyunseung.
Ở ngay dưới bậc thang là một thùng lớn chỉ toàn đựng giấy xếp hình.
Kikwang thở dài.
"Mình biết cái này dẫn tới cái gì này."
Gayoon không nói một lời đi vào trong căn phòng Hyunseung đã đi vào.
Kikwang cũng bước đi theo, mắt nhìn khẽ chiếc đàn piano ở đằng sau.
Anh tự nghĩ.
"Cây piano đó cũng khá lâu rồi nhỉ? Đến tận bây giờ vẫn còn dùng."
...
Kikwang đi vào căn phòng. Gayoon đang đứng ngay đó như đang thưởng thức một cảnh trong kí ức.
Đây có vẻ là phòng của bà Hyuna.
Trong căn phòng chỉ toàn là con thỏ giấy màu trắng.
Còn bà Hyuna thì thẫn thờ ngồi trên bàn lại xếp con thỏ tiếp theo. Con thú mỏ vịt đó vẫn ở ngay cạnh bà.
Ông Hyunseung nhìn bà thở dài.
"Em đã cắt tóc à?"
Bà không trả lời, mắt chỉ chú tập vào xếp con thỏ giấy.
Ông nhìn xung quanh chỉ đầy thỏ giấy.
"Em đang làm gì đấy?"
Bà dừng xếp, mắt đưa lên nhìn ông. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
"Những con thỏ..."
...
"Anh có thấy con thỏ em để lại cho anh trong phòng không?"
Ông gật đầu.
"Có."
Bà nhìn ông dịu dàng.
"Kể em nghe về con thỏ đi."
Ông bất ngờ. "Hả? Gì cơ?"
Bà vẫn chậm rãi và bình tĩnh.
"Miêu tả con thỏ đó."
Ông gãi đầu, cố suy nghĩ.
"À... Nó màu vàng..."
"Gì nữa?"
Ông suy nghĩ. "Nó có vẻ hơi phồng lên."
"Và?"
Bà nhìn ông bằng ánh mắt như trông đợi điều gì đó. Và ông cũng biết rằng ông không thể đưa cho bà câu trả lời bà mong đợi dù cho có cố gắng.
...
"Hyuna, đó chỉ là một con thỏ giấy... Anh không biết phải tả nó như thế nào nữa."
Bà thất vọng, ánh mắt buồn man mác đó lại tiếp tục đưa xuống xếp tiếp những con thỏ giấy.
Ông lo lắng nhìn bà.
"Em đang hành động rất lạ đấy Hyuna à. Có gì không ổn à?"
Bà không trả lời.
"Hyuna?"
Bà vẫn không trả lời.
Không gian im lặng đó đã dừng lại trong kí ức.
Kikwang bước đến bên Gayoon.
"Mình đang có cảm giác như deja vu vậy."
Gayoon nhìn bà Hyuna thật kĩ, thở một hơi thật dài.
"Mình nghĩ mình hiểu tình trạng của bà ấy, nhưng hành động thế này vẫn quá kì lạ."
Kikwang nhìn Gayoon với gương mặt khó hiểu.
"Cậu nghĩ bà ấy bị...?"
Gayoon cũng nhìn Kikwang cười gượng.
"Phải không?"
Kikwang như hiểu ý Gayoon, nhúng vai lên.
"... Có lẽ. Ai biết được...?"
Kikwang nhìn bà Hyuna bằng ánh mắt tiếc thương.
"Nhưng như cậu nói, bà ấy không phải là khách hàng của mình. Hãy cứ làm những việc mình được trả lương thôi."
Gayoon cười nhìn Kikwang.
Tên nhóc này có chút lớn rồi nhỉ.
Gayoon lắc đầu, tự ngẫm. "Mày nghĩ gì thế? Tập trung vào việc thôi."
Gayoon đi đến bên chiếc bàn của bà Hyuna, phát hiện được thùng rác gần đấy chỉ toàn là những sợi tóc màu cam đặc biệt.
Cô chú ý điều đó xong lại đến bên cạnh nhìn Hyuna.
"Đây có vẻ là ngày bà ấy bắt đầu triệu chứng."
Người đàn bà Hyuna này dù sao cũng rất kì lạ. Có vẻ bà này đang cần ông Hyunseung giải đáp một câu hỏi nào đó mà bà đưa ra.
Và cũng có thể bà cũng đang thắc mắc lời giải đáp đó là gì.
Có lẽ rằng sự thắc mắc ấy đã bám lấy theo bà cho đến khi bà chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com