Chap 5 - V
Trans by Bông
Seulgi nhìn chiếc chìa khoá bạc trong tay mình, mỉa mai thay, chiếc chìa khóa ấy lúc này nhìn còn sáng hơn cả tương lai của nó. Nhớ đến mình vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn được gặp lại Wendy, nó đứng dậy và thở dài. Nó kẹp cái tờ giấy vào trong quyển nhật ký rồi đút vào trong túi quần sau.
Seulgi mở cánh cửa được đánh số ''2'' ở trên. Bên trong lạnh run người, thậm chí còn lạnh hơn cả lúc nó chạm vào cái nắm cửa. Nó bước vào phòng và ngay lập tức cánh cửa sập lại. Seulgi giật mình quay phắt lại và cố gắng mở nó trong vô vọng, nó thử mở bằng cả tay lẫn chìa khóa bằng sức của một bà mẹ đang gồng lên trong tuyệt vọng để cứu lấy đứa con của mình. Lối ra duy nhất giờ đã hoàn toàn bị bịt kín. Tim nó lại đập dồn dập, nó sợ, hơi thở của nó dường như sắp cạn kiệt hết rồi.
Căn phòng này rất khác so với các căn phòng kia, những bức tường không hề được làm bằng gỗ; cấu trúc căn phòng này giống hệt một cái kho giữ lạnh. Trong phòng lạnh tới mức quá sức chịu đựng của con người, mỗi hơi thở thoát ra từ miệng nó đều thành khói hết, và chiếc áo dài tay bây giờ không còn đủ để giữ ấm cho nó nữa. Nó bắt đầu xoa tay và tìm lối để thoát ra khỏi đây.
Không có bất kỳ một cánh cửa hay một cái cửa sổ nào. Chỉ có cánh cửa lối vào đằng sau nó đã bị khóa chặt lại. Trên tường có treo một cái poster của phim ''Chicago: The Musical'' đã được đóng khung có chữ ký của Paige Davis và Amra-Faye Wright, hai nữ diễn viên chính của Broadway Show năm 2012. Seulgi cảm thấy quen thuộc, khi ánh mắt nó vừa đáp xuống bức ảnh cũng là lúc cơn tức giận của nó tuôn trào thêm lần nữa. Nó đấm vào bức tường mạnh tới mức khiến tay mình bật máu.
"Fuck.", nó chưa chửi rủa nhiều thế này đã lâu lắm rồi. Nó đưa mắt nhìn sang phía cái bàn, trên đó có một cái chén tống và thứ gì đó ở bên trong. Một quả bóng nhỏ như quả bóng golf nhưng có màu bạc. Nó nhìn sang bên và thấy một cái bình đựng một thứ chất lỏng nào đó, có lẽ là nước. Có một tờ giấy khác từ trong cuốn nhật ký bị xé ra được đặt cạnh cái bình, nó cầm lên và đọc.
Thứ ba, 22-6-2015
Chào nhật ký!! Arghhh, hôm nay mình vui quá đi mất. Hôm nay có một vài thứ đã xảy ra ở trường. Mình đã chơi với Seulgi (cô gái mà mình kể hôm qua ấy) ở căng tin, tán tỉnh bạn ấy một chút, và bạn ấy đột nhiên hôn mình! Ý mình là, một nụ hôn thực sự, ở môi ấy! Tim mình sắp vỡ tung ra mất. Đó là lần đầu có người hôn mình đấy.
"Gì cơ?", Seulgi nghĩ, "Mình đã lấy đi nụ hôn đầu của cô ấy sao?" Mọi cảm xúc trong nó lúc ấy trở nên hỗn loạn, nhưng không thể phủ nhận, Seulgi thích nụ hôn đấy...well, nó khá tuyệt. Nó định đọc tiếp nhưng rồi nó nhận ra rằng mình đang sắp chết cóng nên vội lật mặt sau của tờ giấy. Lại là dòng thông điệp rợn người ấy.
MÀY CÓ THÍCH BỨC TRANH MÀ TAO ĐÃ CHUẨN BỊ KHÔNG?
NGHE NÀY, TAO SẼ NÓI NGẮN GỌN THÔI.
3 PHÚT ĐỂ CHO MÀY THOÁT RA KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI MÀY TRỞ THÀNH MỘT MIẾNG THỊT ĐÔNG ĐÚNG NGHĨA.
Seulgi bắt đầu hoảng và đọc nhanh hơn, có lẽ nó đã ở trong phòng ít nhất một phút rồi. Đưa mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay, 16:02:12. Nó không quan tâm liệu đó có phải là thời gian thực hay không bởi điều duy nhất quan trọng bây giờ đối với nó là đếm từng giây để thoát ra khỏi đây.
CHÌA KHÓA CĂN PHÒNG TIẾP THEO Ở TRONG CÁI CHÉN TỐNG, HAY CHÍNH XÁC HƠN LÀ Ở TRONG CÁI QUẢ BÓNG NATRI.
MÀY BIẾT SẼ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA NẾU ĐỔ NƯỚC LẠNH VÀO NATRI RẮN CHỨ?
MÀY SẼ PHẢI TỰ TÌM HIỂU THÔI, VÀ ĐÓ CŨNG CHÍNH LÀ CÁCH DUY NHẤT ĐỂ THOÁT RA KHỎI ĐÂY.
NGHĨ ĐI SEULGI, VÀ HÃY NGHĨ LẠI ĐI.
Hơi thở của Seulgi trở nên nặng nề, bởi nó không biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra nếu đổ nước lạnh vào natri rắn, nó ghét Hóa, suốt quãng thời gian học cấp ba nó chỉ ngủ cho đến khi hết tiết. Đen đủi thay, Hóa là môn duy nhất mà nó không biết gì, KHÔNG BIẾT CHÚT GÌ HẾT. Nhưng nó không muốn lãng phí thời gian, như cái tờ giấy kia đã nói, đó chính là cách duy nhất để ra khỏi đây.
Nó run rẩy, không chỉ bởi không khí lạnh lẽo trong căn phòng, mà còn là vì sự sợ hãi đang dâng lên như sóng cuộn trong lòng nó nữa. Nó không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra và điều này khiến nó sợ chết khiếp. Không xác định được điều gì sẽ đến sắp tới, đó chính là vấn đề của nó ngay bây giờ. Không thể định hướng được thứ sẽ đến trong vài giây sắp tới khiến tâm trí nó trống rỗng như một con chó hay con mèo vậy. Nó phải đi theo bản năng, nó không có bất cứ thứ gì để bảo vệ cho mình lúc này cả, chỉ có bản năng thôi. Giá như nó chú ý học hơn thì hiện thực đã không tệ đến mức này rồi. Nó ước gì mình có thể quay ngược thời gian để học thêm chút gì đó về natri.
Seulgi cầm lấy cái bình nước, càng ngày nó càng kiệt sức. Da nó càng lúc càng tím lại. Cái khoảnh khắc đó, chỉ thở thôi cũng thấy đau. Họng nó bỏng rát vì lạnh mỗi lần nó lấp đầy không khí vào trong buồng phổi. Tim nó như ngừng đập khi nó từ từ đổ nước xuống cái chén tống. Quả bóng natri rung lên bần bật, khói từ quả bóng bốc lên mù mịt, tự động tạo ra những tiếng nổ nho nhỏ khiến Seulgi sợ chết khiếp.
Nhưng rồi nó nhận ra rằng mình phải phân hủy quả bóng đó thì mới có thể lấy chiếc chìa khóa, nhưng phải làm sao để có thể làm việc này mà không để mình bị thương? "Cố lên Seulgi, mày phải làm việc này, mạng sống của mày phụ thuộc vào khoảnh khắc này...cả của Wendy nữa..." nó lẩm bẩm, cơn lạnh đã làm hết thảy người nó tê tái. Nó lại nhìn đồng hồ. 16:03:02. Nó cầm cái bình chặt hơn và đổ hết nước cho tới khi quả bóng ngập nước. Khói bốc lên mù mịt bao phủ hết cả căn phòng, còn quả bóng thì như nhảy tưng tưng lên trong chiếc chén, Seulgi cảm thấy như mình đang đứng trước một đoàn tàu hỏa đang lao tới.
Nó quẳng cái bình nước xuống đất và chạy thục mạng tới chỗ góc phòng. Chưa kịp đi hết quãng đường thì chiếc chén nổ tung, mảnh thủy tinh bay khắp phòng, một miếng thủy tinh đã sượt qua má phải của Seulgi nhưng nó chẳng cảm nhận được gì nữa bởi da nó đã lạnh cóng hết cả rồi, máu còn đông lại chẳng thể chảy ra nữa là.
Nó bắt đầu tìm chiếc chìa khóa khốn nạn và nó thấy thứ gì đó lấp lánh bên cạnh chân bàn. Nó chạy tới nhanh hết mức mà cơ thể nó cho phép và quỳ xuống nhặt chìa khóa lên. Vừa mới đứng lên, nó đã nghe thấy tiếng ''click'' đằng sau mình. Lớp chốt của cánh cửa sắt đã mở. Nó cầu xin cơ thể chính mình phản ứng, hô hấp dần đang trở nên quá mệt mỏi. Lết ra khỏi căn phòng quái quỷ, nó nhìn xuống tay mình đang cầm tờ giấy bị xé của cuốn nhật ký và chiếc chìa khóa của căn phòng tiếp theo ở tay kia.
Quay trở lại dãy hành lang tối mịt, Seulgi đóng sầm cánh cửa lại, nhiệt độ cơ thể nó đã dần trở lại bình thường. Nó cảm thấy xót xót trên má, lúc này máu mới có thể chảy ra. Trượt dài thân mình dọc bức tường, nó lấy tay áo lau đi vết máu, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt. Nó đau, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, nó không muốn biết điều gì đang chờ đợi mình đằng sau ba cánh cửa còn lại.
Nó lại nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay. 16:04:05. "Mình đã cận kề cái chết đến mức nào?", nó nghĩ, cho phép cơ thể mình được nghỉ ngơi, đầu nó tựa lên đầu gối. Nó không muốn đứng lên hoặc phải chơi tiếp trò chơi khốn nạn này, nó chỉ muốn về nhà nằm trên giường, ôm gối và ngủ...nhưng buồn thay, nó chẳng có sự lựa chọn nào khác.
Nhìn tờ giấy trên tay mình, Seulgi chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa đọc hết. Và rồi nó lại tiếp tục, trên môi lại nở nụ cười cay đắng. Tới khi nó kết thúc đọc dòng nhật ký cuối cùng và nhìn thấy chữ ký be bé của Wendy ở cuối trang, mí mắt nó sụp xuống, tạm cho phép mình quên đi rằng mình là một phần của cái cho chơi bệnh hoạn và chết chóc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com