Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - III

[SHORFIC/TRANS] - Think Again/Hãy nghĩ lại đi – SeulDy/SeulWen

Chapter 6 - III

Trans by Cụt

Seulgi mở mắt. Một cảm giác tồi tệ bao trùm cơ thể, nó lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi y hệt lần đầu tiên tỉnh dậy trong nơi này. Má nó đau, cả người nó đau như vừa bị tẩn một trận vậy. Nó tìm thấy chìa khóa nằm ở cánh cửa thứ ba ngay bên cạnh, nó lập tức cầm lấy. Nó cố đứng lên nhưng vì quá yếu nên phải dựa vào vách tường để chống đỡ cho bản thân mình.

Nó lê chân mình tới cửa và vấp một chút. Khi nó đến gần cánh cửa, nó bắt đầu nghe được âm thanh gì đó từ bên trong phòng, hình như là một bài hát nhưng nó không thể nhận ra được vì tiếng nhạc rất nhỏ. Nó thực sự sợ việc phải mở cửa ra, nhưng còn lựa chọn nào khác sao?Nó run rẩy, khó khăn đút chìa khóa vào ổ. Sau khi đút chìa, nó xoay nắm đấm cửa và kéo. Tiếng nhạc đã trở nên to hơn, nghe thứ âm thanh đó chỉ làm nó buồn nôn hơn.

♪ One by one you count the fights, doesn't even matter that she's got you by surprise, misery's your master... She's the blade and you're just paper, you're afraid cause she's got closer, your back-steppin and she's out wrecking everything in your life... ♪

(Từng chút từng chút mày đếm nước đi, không quan trọng nếu cô ta làm mày ngạc nhiên, sự thảm hại là thầy của mày mà... Cô ta là lưỡi dao còn mày chỉ là giấy, mày đang sợ bởi cô ta đến gần, lùi lại phía sau và cô ta sẽ hủy hoại hết mọi thứ trong cuộc đời mày.)

Nó muốn đóng cửa lại và không bao giờ mở ra nữa, nhưng không thể, vậy nên nó tiến vào. Cánh cửa tự động đóng sập lại.

Nó ngó xung quanh và thấy hai đầu đốt bếp cuộn, mỗi bên một cái, mắc kẹt vào tường. Chúng đang tắt; mắt nó chạy dọc theo sợi dây thừng nối chúng với trần nhà. Đó là lúc nước mắt một lần nữa bắt đầu rơi; cuối mỗi sợi dây là tấm lưới chứa đựng những con dao đồ tể mà chỉ Chúa mới biết có tất cả bao nhiêu. Nó nhìn vào chúng, cách mà chúng tỏa sáng, và Seulgi gần như có thể thấy chúng đang cười nhạo nó, kể cả khi chúng chỉ là những đồ vật vô tri vô giác.

Nó cứ đứng thế một hồi, cố gắng kìm nén nước mắt, cố gắng kiểm soát dây thần kinh. Cuối phòng có một cái bàn cùng chiếc iPod ở trên và, tất nhiên, một mảnh giấy. Nó không chắc mình nên đi xuống đó hay cứ đứng tại cửa, nó quá sợ để di chuyển, mỗi bước đi là sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết.

Khi nó nhìn xuống nó nhận ra một mảnh gỗ tối màu hơn những mảnh còn lại, được sơn màu đen. Nó quyết định lơ nó đi. Nó tiến về phía trước một bước và chờ đợi việc tồi tệ có thể xảy ra, nhưng không có gì cả. Nó lặp lại thủ thuật hai lần và hô hấp khó khăn mỗi lần thực hiện. Nhận ra cuộc chơi chưa bắt đầu, nó đi tới bàn và túm lấy tờ giấy để đọc.

Thứ tư, 23 tháng Sáu, 2015

Xin chào lần nữa nhật kí! Tớ chưa gì đã mệt rồi và đây mới là ngày thứ ba, tớ chẳng biết mình đang làm gì nữa kkk. Tớ đoán tất cả là lỗi của Seulgi, tớ không thể ngủ nổi bởi lúc nào tớ cũng nghĩ về cô ấy. Cô ấy quá bí ẩn, thật khó để hiểu được con người này, chẳng hạn... cô ấy cười và cậu không hề biết cô ấy muốn giết hay hôn cậu nữa, có lẽ điều này hơi kì lạ nhưng tớ thích như vậy. Tớ thích cô ấy. Bọn mình không gặp nhau nhiều hôm nay vì tớ chỉ học chung một tiết với cô ấy vào thứ tư thôi *khóc* nhưng bọn mình đã nói chuyện một lúc trước khi giáo viên đến.

Tớ thích nói chuyện với cô ấy, kể cả khi nó giống một cuộc độc thoại cùng một vài tiếng ậm ừ đáp trả lol. Có lẽ mình thích điều này vì tớ có thể đường đường chính chính nhìn cô ấy mà không phải sợ hãi hahaha. Thỉnh thoảng tớ có liếc sang và tớ có thể biết cô ấy đang để ý nhưng cô ấy chẳng bao giờ chịu nói gì hết. À! Tớ cũng đã hỏi được họ tên của cô ấy vào hôm nay rồi, là Kang Seulgi, nghe hay đó, tớ nghĩ nó khá hợp với cô ấy. Sau đó cô ấy cũng hỏi tên tớ và khi tớ trả lời thì bị trêu "đó là tên đàn ông mà" và có cười khúc khích. Tất nhiên tớ quen với việc mọi người bảo với mình như vậy nhưng khi cô ấy nói thì cảm giác khác hoàn toàn; có lẽ mình thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cô ấy cũng chịu nói gì đó hoặc cũng có thể vì điệu cười của cô ấy. Tôi không thể chịu nổi đâu. Nó như viên ngọc ẩn giấu vậy. Không có nhiều người được vinh dự nhìn hoặc nghe thấy cô ấy cười đâu. Kể mà cô ấy biết mình xinh đẹp đến nhường nào khi làm vậy...

À, tớ cũng đã gặp Irene hôm nay, cậu ấy đứng cạnh Joy và mình đoán Irene đang mời em ấy đi ăn? Tớ không biết nó hiệu quả ra sao nhưng bọn mình đã ăn trưa cùng nhau, cả ba đứa. Mình rất mến Joy, em ấy rất ngọt ngào và có thể hòa nhập nhanh chóng, giống hệt mình vậy. Thật mong bọn tớ sẽ trở thành bạn vào ngày nào đó. Bọn mình nói về chuyện trường lớp và gia đình là chính; tớ cũng đã hỏi cách mà em ấy và Irene đã gặp nhau, vì Irene rất ngượng về việc này. Joy nói rằng em của Irene học cùng trường với em ấy, một ngày Joy được mời đến nhà của em Irene và cậu ấy cũng đã ở đó. Rõ ràng đó là 'tình yêu sét đánh' đối với Joy, nhưng Irene rất khó khăn để chấp nhận nó vì Joy bé tuổi hơn khi họ gặp nhau lol mình không thể nào trách cậu ấy được. Nhưng mình thích thế! Họ tạo nên một cặp đôi khá dễ thương.

Ok!! Mình phải đi ngủ rồi, mai sẽ là một ngày mới, một ngày tuyệt vời vì mình cùng chung tất cả các tiết với Seulgi :) Argh! Tớ không thể ngừng nói về cô ấy được. Xin lỗi nhật kí nha, tạm biệt! kkkk

Wendy.

Khi nó vừa đọc xong cũng là lúc khuôn ngực chuẩn bị nổ tung. Cảm xúc pha trộn lẫn lộn, nó rất bối rối. Nó nghĩ rằng đó là... tình yêu? Và đồng thời, cảm giác có lỗi bao trùm lấy nó; nó nghĩ Wendy sẽ chẳng phải sống như thế này nếu nó chưa từng gặp cô. Mặc dù đây không phải lỗi của nó... nó không phải. Nó cố tự thuyết phục mình như vậy nhưng cảm giác tội lỗi vẫn còn ở đâu đó xung quanh.

Đầu nó bỗng dưng đau như búa bổ, cảm giác như đang bị nén lại. Một giọt nước mắt đã rơi trên má, nỗi sợ trong nó ngày một dâng cao, nó lật sang mặt sau trang giấy để xem có còn tin nhắn nào nữa không. Quả nhiên là có, không có gì đáng sợ cả, ít nhất là nó chưa xảy ra.

BẬT 'TRACK 1' TRÊN IPOD

Tất cả chỉ có thế. Nó cầm lấy iPod và cắm tai nghe vào, nó vẫn đang run rẩy. Nó ngỡ rằng nó sẽ ngất mất nếu cứ tiếp tục run như cầy sấy và thở dồn dập như thế này. Nó nhấn nút 'play'.

Seulgi nghe thấy tiếng một người đang khóc cùng với thứ giọng vô cùng quen thuộc mà cứ vỡ ra mỗi khi nói được hai từ.

G-Gấu nhỏ à, là mình, Wendy. Có người đ-đưa cho mình tờ hướng dẫn dành cho cậu.

Seulgi tạm dừng đoạn track, đôi mắt nó lại bị bao phủ bởi một làn sương, một lần nữa. Từ khoảnh khắc thức dậy trong căn phòng bẩn thỉu đó nó đã biết rằng mình gặp phải rắc rối lớn rồi nhưng bây giờ... nó bỗng dưng trở nên chân thật quá; một cơn ác mộng. Wendy đã bị bắt cóc và không có lấy một cơ hội nhỏ làm thành phẩm cho trí tưởng tượng hão huyền của nó. Nghe giọng của cô xen lẫn với tiếng khóc nức nở làm trái tim nó vỡ vụn thành hàng triệu mảnh. Nó cảm thấy mình thật vô dụng... Nó bị đẩy vào một trò chơi ngu ngốc và không hề có lối thoát khỏi thứ điên rồ này; nó không thể làm gì khác ngoài việc liều mạng.

Nó hít vào và cho không khí thoát ra chầm chậm, để bình tĩnh lại. Nó cần bản thân phải mạnh mẽ, Wendy cần nó phải mạnh mẽ. Nó nhấn 'play' và chờ đợi để được nghe việc cần làm. Tin nhắn được tiếp tục, và nó biết Wendy đang đọc tin nhắn này từ một nơi nào đó, vẫn với tông giọng tràn đầy sự hối lỗi.

Như mày đã thấy từ trước, trên trần nhà có rất nhiều dao đang chờ đợi được rơi xuống. Nếu mày phạm lỗi, những cái bếp đốt sẽ bật lên và thiêu rụi dây thừng đang giữ cái lưới.

Nó nghe giọng Wendy lại vỡ ra một lần nữa, theo sau là tiếng khóc mãnh liệt. Nó dựa vào bàn, cảm giác đôi chân đang dần yếu ớt; nó cau mày và nhắm mắt chặt; để những giọt nước mắt rơi xuống sàn. Tiếng khóc đã ngừng và tin nhắn lại tiếp tục.

Dưới sàn có một mảnh gỗ nhỏ. Nhấc nó lên và cậu sẽ tìm thấy một thùng kim loại với hai nút đỏ. Một trong số đó sẽ bật cả hai bếp đốt, cái còn lại chỉ bật một bếp đốt, và năm giây sau đó là cái còn lại. Cả hai nút sẽ mở cánh cửa này và cửa số 4; sự khác biệt duy nhất là nếu mày nhấn sai, cậu sẽ không còn sống sót mà ra khỏi đây đâu.

Thật thảm họa cho Seulgi trong tình huống này và còn tệ hơn nữa là việc nghe những lời đe dọa ấy từ Wendy. Mặc dù cô không phải người đứng đằng sau việc này nhưng vẫn là đau đớn.

Đây là trò chơi khó khăn, Seulgi ạ, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, vậy nên khi đã quyết định nên bấm nút nào thì... NGHĨ LẠI ĐI NHÉ.

Ngay cả trong băng ghi âm, từ "nghĩ lại đi nhé" cũng được nhấn mạnh. Giọng của Wendy quyết liệt thay đổi để phát âm rõ cụm từ này, và nó cảm thấy quá mệt mỏi vì cái thứ này rồi. Tin nhắn đã kết thúc, nó tháo tai nghe ra, cầm lấy tờ nhật kí và đi ra giữa phòng. Nó quỳ xuống và cẩn thận nhấc mảnh gỗ lên từ sàn.

Nó thấy cái hộp sắt với nút bấm; nó cố lôi cái hộp ra nhưng cái hộp đã bị cố định. Nó thở dài. Theo như tin nhắn, nó phải lựa chọn giữa việc chết ngay tại chỗ hoặc có được năm giây để thực sự đứng lên và thoát khỏi căn phòng, tương lai không hề tươi sáng tẹo nào. Nó nhìn chằm chằm vào hai nút bấm; chúng giống hệt nhau, không hề có cách nào để nó biết rõ được nút nào nên bấm.

Nó đặt ngón tay lên nút bên phải. Nỗi sợ đang ngăn chặn nó thở đúng cách, nó nhắm mắt thật chặt, tay run rẩy. Bỗng dưng nhớ lại cái tin nhắn: "khi đã quyết định nên bấm nút nào thì... NGHĨ LẠI ĐI NHÉ", nó mở mắt ra và chuyển ngón tay sang nút bên trái, cố gắng quyết định việc nên làm.

Thời gian trôi qua, nó vẫn quỳ gối ở đó, cố lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Cuối cùng, những ngón tay thon dài đã ấn vào nút bên phải. Nó nghe thấy một tiếng ồn; như tiếng động cơ; rất to, gần như chát chúa. Năm. Nó cảm thấy mình như đang sống trong những thước phim tua chậm, nó nhìn hai bên và thấy chỉ một bếp đốt được bật lên. Bốn. Nó nghe có tiếng bấm đến từ lối ra và cánh cửa mở ra một tẹo. Ba. Nó đứng dậy, tận dụng mọi sức lực còn sót lại trong cơ thể mình. Hai. Nó chạy nhanh nhất có thể, cầm chặt tờ nhật kí của Wendy trong tay. Một. Nó với đến cửa và mở ra. Không. Những con dao rơi xuống như một trận mưa ngay khi nó vừa bước ra khỏi phòng. Một lưỡi dao đã xoẹt qua chân của Seulgi. Nó hét lên trong đau đớn.

Nó đóng sập cửa và nhìn xuống chân mình, sợ hãi. Quần jeans bị rách và chân nó thì đang bỏng rát. Đó không phải là vết cắt sâu nhưng máu đang chảy ra rất nhanh. Nó xé toạc một bên tay áo và buộc vết thương thật chặt để cầm máu. Nó nằm đó trong một vài giây và nhìn lên trần nhà, một nước mắt rơi xuống sàn trong vô thức

H6S


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: