Chap 7 - IV
[SHORFIC/TRANS] - Think Again/Hãy nghĩ lại đi – SeulDy/SeulWen
Chapter 7 - IV
Trans by Cụt
Nó không còn có thể thư giãn trong tình huống đấy nữa, mặc dù nó đã cố gắng. Nó ngồi dậy, cùng đôi chân vẫn đang đau và buồn nôn. Còn hai cánh cửa cần được mở nữa; số 4 và 5, và sẽ sợ chết khiếp nếu phải tiếp tục.
Sau khi tập trung hết sức lực, nó đứng lên và khập khiễng đi dọc hành lang dẫn đến cửa số 4. Nó chạm, cảm nhận, ngửi, thậm chí còn dựa hẳn vào vách để nghe xem có còn bản nhạc nào khác đang được bật không. Không, chỉ là sắt trong trạng thái bình thường của nó và sự yên tĩnh tuyệt đối.
Nó nắm lấy phần nhô lên và xoay, đẩy mạnh cửa. Ngay khi bước vào nó đã biết có gì đó không đúng. Nó nghe thấy một tiếng động và bắt đầu hoảng sợ. Có cái gì đó đang kêu tích tắc, giống như... một trái bom. Khi cánh cửa đóng sập sau lưng, nó thấy một sợi dây đang dính vào đó và một tờ giấy ở trên, là của Wendy. Nó nhìn quanh phòng và không còn thứ gì trong này cả. Chỉ có một cái đồng hồ đếm ngược với những con số to màu đỏ và dòng chữ sơn trên tường. Nó bắt đầu đọc.
ĐỒNG HỒ CHO BIẾT SỐ THỜI GIAN MÀY CÒN LẠI.
04:52
TƯỜNG LÀM TỪ GẠCH, MÀY PHẢI TÌM VỊ TRÍ LÀM TỪ GỖ VÀ PHÁ VỠ NÓ. TRONG CÁI LỖ MÀY SẼ TÌM THẤY ĐỒ CỨU HỘ; CẦU DAO ĐỂ VÔ HIỆU HÓA QUẢ BOM VÀ CHÌA KHÓA CỬA SỐ 5. HÃY XEM NHỮNG LỚP DẠY BOXING ĐÓ HIỆU QUẢ ĐẾN THẾ NÀO. NHANH LÊN, KANG SEULGI.
04:42
Đọc tên mình viết trên tường làm nó sợ hãi nhưng đâu còn thời gian cho việc đó nữa. Không nghĩ ngợi gì nó bắt đầu đấm lên tường, mỗi 5 inch. Căn phòng rất rộng, vậy nên không thể phí phạm thêm thời gian.
03:28
Một bức tường bị che lại, nhưng nó không tìm thấy gì trong đó cả. Chúng giống hệt nhau. Nó dần cảm thấy tức giận và nỗi khiếp đảm đang bao trùm nó. Nó tiếp tục với bức tường thứ hai, khớp xương bắt đầu đau nhức nhưng nó không thể dừng lại.
02:46
Không có gì ở bức tường thứ hai. Rất nhiều suy nghĩ đang xâm nhập trí óc nó; nghi ngờ, thắc mắc, nỗi sợ. Nếu nó không bao giờ thoát khỏi đây được thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với Wendy? Chuyện gì sẽ xảy ra với nó? Nó bắt đầu nghĩ về bố mẹ; nó muốn làm cho họ hạnh phúc. "Kể mà họ biết..." Nó không còn ao ước gì nhiều hơn là việc được thoát khỏi nơi dơ bẩn này. Nó nghĩ về những khoảng thời gian nó không coi trọng mọi thứ. Sống một cuộc sống như thể nó là nghĩa vụ trong khi thật ra, nó là một món quà. Quả thật con người ta không hề biết mình đang có những gì cho tới khi làm mất chúng.
01:58
"Tao sẽ không chết, không phải ở đây, không phải bây giờ." nó lẩm bẩm. Nó cứ đấm và đấm, nhưng việc này có vẻ vô dụng. Nó cẩn thận kiểm tra bức tường thứ 3. Cuối cùng, âm thanh cũng nghe khác lạ, rỗng tuếch. Nó kiểm tra âm thanh đó bắt đầu và kết thúc ở chỗ nào và đấm thật mạnh như đang đấm vào bản mặt của kẻ thù vậy. Tay nó chảy máu, nhưng nó sẽ không dừng lại cho đến khi nào nó tìm thấy cầu dao và chìa khóa.
00:35
Nắm đấm của nó mạnh hơn bao giờ hết, và vâng, là một huấn luyện viên boxing thật sự rất có ích. Nó thấy cái lỗ trên tường và kéo mảnh gỗ sứt mẻ ra. Chúng đây rồi, 'vị cứu tinh' của nó. Lần này chìa khóa làm bằng vàng; nó có cảm giác người đứng sau chuyện này đang chúc mừng nó vì sự cố gắng đã được bỏ ra. Nó nhanh chóng bỏ chìa khóa vào túi.
00:03
Nó với lấy cầu dao.
00:02
Nó kéo thật mạnh.
00:01
Nó đặt một chân lên tường, cố gắng kéo một lần nữa, tập trung mọi sức mạnh vào cơ thể mệt mỏi và thâm tím của nó. Sau khi rút hết năng lượng trong cơ thể, cuối cùng nó cũng tắt được cầu dao và ngã xuống sàn nhà, hoàn toàn kiệt sức. Nó nhìn lên đồng hồ đếm giờ.
00:01
Nó thở dài và bỗng dưng cười ngặt nghẽo... hoặc khóc, hoặc cả hai, nó không chắc nữa. Nó rất sợ nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm. Khi đầu nghiêng về một bên, ánh mắt nó chạm phải tờ giấy của Wendy vẫn đang dính trên cửa. Nó đứng dậy và tiến đến để cầm lấy tờ giấy.
Thứ năm, 24 tháng Sáu, 2015
Xin chào! Mình nghĩ mình sẽ bắt đầu tìm hiểu Seulgi. Có nhớ một vài ngày trước mình kể là bọn mình đã nói về cuộc sống của bản thân rất nhiều và rồi hôm qua cô ấy kiểu siêu ngại ngùng luôn không? Well, mình nghĩ cô ấy muốn bản thân trông thật mạnh mẽ và cứng rắn trước mọi người, chỉ vì cô ấy không muốn hạ thấp sự cảnh giác và trông yếu đuối hay gì đó thôi. Khi bọn mình ở với nhau... cô ấy là thứ ngọt ngào nhất đó. Nó lại xảy ra vào hôm nay.
Đó là một mẩu truyện dài, Cô Kwon có việc riêng và cô ấy không thể đến lớp hôm nay và mình nhờ Seulgi giúp mình ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra tuần sau. Well, bọn mình đến thư viện và cô ấy bắt đầu đọc thành tiếng nhưng giống như đang... nói thầm và mình không thể ngừng nhìn hahaha vậy nên lúc cô ấy nhận biết được thì cô ấy liền nhìn thẳng vào mình mãnh liệt đến nỗi mình có thể tan chảy luôn ấy chứ; cô ấy có vẻ hơi giận vì mình không chịu nghe nhưng mình đã xin lỗi và nói "thế này thì không được rồi, cậu làm tớ mất tập trung quá" mình không thể tin những từ ngữ đó lại thật sự thoát ra khỏi tâm trí mình, chết tiệt. Sau đó, gò má đáng yêu của cô ấy hoàn toàn chuyển sang màu đỏ và cô ấy cố thay đổi chủ đề nên bọn mình kết thúc bằng việc nói về rất rất nhiều thứ, không liên quan đến trường lớp, những thứ riêng tư ấy cậu biết chứ; cô ấy nói không hề thích học luật nhưng phải vào trường này vì bố mẹ bắt ép, mình nghĩ cô ấy đã mở lòng hơn với mình rồi... Nhật kí à, mình đã làm cho Kang Seulgi tan chảy ư? Ôi Chúa ơi.
"Đúng vậy, ngốc ạ, cậu đã làm tôi tan chảy" Seulgi lẩm bẩm trong khi đọc, với một nụ cười mỉm trên môi. Kể cả khi cơ thể của nó bị đánh tới bầm dập, nó vẫn cảm thấy như được cứu rỗi mỗi lần nó đọc một trang nhật kí của Wendy. Chỉ còn một đoạn nữa thôi.
Về phần còn lại của cuộc sống... Mình rất nhớ chị gái, gia đình nói chúng, bạn bè... Có lẽ mình nhớ việc có một người để tâm sự về mọi thứ. Nó không hề dễ chịu khi có 13 tiếng chênh lệch mỗi ngày chia cách bọn mình, thỉnh thoảng nó trở nên rất khó khăn. Ước gì ai đó mình quen ở đây bên cạnh mình, mình đang rất cô đơn, nhất là về đêm khi mình ở trong phòng và mọi thứ đều tối đen, im lặng. Mình cảm thấy bất an, như thể sẽ có việc gì đó xảy ra với mình và không ai sẽ phát hiện ra, mình không biết nữa, chắc mình chỉ đang cường điệu hóa nó lên thôi lol nói về vấn đề này đủ rồi, mai là ngày cuối cùng của tuần!!!! Mình đi ngủ đây, xox.
Wendy.
Tất cả những sự nhẹ nhõm nó có từ nãy đã hoàn toàn biến mất. Nó đọc lại 'như thể sẽ có việc gì đó xảy ra với mình và không ai sẽ phát hiện ra,' thật mỉa mai và bất công. Nó cảm nhận được một hố đen của sự u sầu bên trong nó nhưng nó sẽ không để bất cứ thứ gì ngăn chặn mình trong lúc này, vậy nên nó ra khỏi phòng, bước đến cửa tiếp theo, tra chìa khóa vàng vào ổ khóa và xoay nắm đấm cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com