Chapter 4 - I
[SHORFIC/TRANS] - Think Again/Hãy nghĩ lại đi – SeulDy/SeulWen
Chapter 4 – I
Trans by Bông
Seulgi mở mắt. Mọi thứ xung quanh mờ tịt. Bỗng mọi thứ ùa về. Mặt trăng, cái ôm, bộ phim, sởn da gà, những chiếc lá khô, que kem. BOOM. Seulgi nhớ có một bàn tay bịt miệng và mũi nó bằng chiếc khăn giấy và nó ngất đi.
"Khỉ thật, Wendy." Cô là điều đầu tiên xẹt qua tâm trí nó. Nó nôn sạch, cảm thấy mình sợ hãi và thật yếu đuối. Seulgi đưa tay lên lau miệng. Chớp chớp mắt vài lần để lấy lại tầm nhìn, bây giờ nó mới để ý rằng mình đang ngồi trên sàn một căn phòng lạnh lẽo và ẩm ướt. Giấy dán tường bẩn và bị xé tả tơi. Nó đưa mắt nhìn lên trần chỉ thấy một cái bòng bèn sáng mập mờ được treo bởi một cái dây điện bé tí. Seulgi nhìn xuống sàn, sàn nhà gỗ cũng bẩn và dính nhớp nháp. Rồi nó lại nhìn chính mình, quần áo vẫn còn yên vị trên người nó. "Ơn Chúa.", nó nghĩ. Bây giờ mà vẫn còn nghĩ được đến vấn đề tạ ơn Chúa sao, thật mỉa mai.
Lúc này Seulgi mới để ý xem trên người có bất kỳ một vết thâm, vết máu nào hay có bị đau ở đâu không. Có vẻ nó vẫn ổn, nhưng thực sự thì không phải vậy. Wendy không ở đây, đó là tất cả những gì nó quan tâm bây giờ, cô ấy KHÔNG HỀ Ở ĐÂY. Nó bắt đầu nghĩ về tuần vừa rồi, về tất cả những gì nó đã trải qua với Wendy, nó nghĩ về những lúc nó cư xử như một con khốn với cô ấy. Những câu móc mỉa, những câu lẩm bẩm khó chịu của nó và cái mặt lạnh nó trưng ra mỗi lần Wendy nói gì đó. Chợt nó cảm thấy ghét bản thân mình.
Nó đảo mắt nhìn quanh. Xa xa chỗ nó là một cuốn sách. Nó gượng hết sức để đứng dậy, đi đứng vẫn còn lảo đảo. Seulgi quỳ xuống bên cạnh cuốn sách, nó chỉ có độc một màu xanh da trời, Seulgi mở sách ra từ từ, rồi lại ngưng giữa chừng, như thể nó sợ điều mà mình sẽ khám phá trong quyển sách ấy.
Thứ sáu, 8-5-2015
Ahhhhhhhhhhhh! Không thể tin nổi, mình đã nhận được thư nhận vào trường Luật Busan! Có vẻ như mình sẽ về Hàn, vui quá đi mất. Mình không biết phải làm sao nếu trường không chấp nhận mình vào học. Nhưng dù sao thì bố mẹ mình cũng rất vui, nhưng họ như kiểu vui buồn lẫn lộn ấy, bởi mình sẽ sống ở Hàn vài năm mà. Chị mình đã hứa rằng sẽ đến Busan chừng nào mình tốt nghiệp. Nó thực sự gieo thêm hy vọng và xóa đi phần nào sự sợ hãi trong mình rồi.
Seulgi đọc đoạn đầu tiên. "Wendy...", nó bắt đầu trở nên hoảng loạn, nhưng rồi nó vẫn quyết định đọc tiếp. Nó tò mò.
Mình sợ khả năng tiếng Hàn của mình. Dù đến từ gia đình người Hàn nhưng mình luôn dùng tiếng Anh để giao tiếp, chắc sẽ có một vài thứ mình sẽ không hiểu ở trường. Chắc mình sẽ phải mua từ điển ASAP rồi. Cũng có chút buồn bởi mình phải bỏ lại bạn bè ở đây, nhỡ khi ở nơi ấy mình không có bạn bè ở bên thì sao? Ý mình là...phải tự làm mọi thứ ấy. Mình mong có thể gặp gỡ mọi người và có thể hòa đồng ít nhất với một vài người trong số ấy.
Mắt Seulgi lúc này đã phủ một lớp sương mờ. Tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra với một Wendy ngọt ngào, tốt bụng chứ? Thật bất công. Tại sao nó lại xảy ra với cô chứ? Nó không phải là Gandhi nhưng cũng không phải là người xấu, nghiệp nó vẫn cân bằng mà. Dù sao, nó vẫn sống, nó vẫn ổn...nhưng còn Wendy, nó không biết liệu cô vẫn còn bình an vô sự, hay là đã bị giết rồi...điều này làm nó phát điên lên được.
Thứ sáu, 12-6-2015
MÌNH.ĐANG.Ở.TRÊN.MÁY.BAY.TRỜI.ƠI!!! Nhật ký thân yêu ơi mình đang ở trên máy bay đấy. Sợ quá. Máy bay vẫn chưa chuyển động nhưng mình thì sẵn sàng rồi. Lúc tạm biệt gia đình mình đã khóc. Chị mình bảo rằng sẽ đến đó sớm thôi. Nhưng chắc là không...Well, lúc nào đó rồi mình cũng phải lớn lên thôi, phải không? Và có lẽ đây sẽ là mở đầu cho quãng thời gian làm người lớn của mình.
Seulgi nhìn chằm chằm vào trang giấy. Nó một chiếc máy bay be bé ẩn giữa hai đám mây trắng ở góc của trang giấy, đáng yêu ghê. Nó bỗng dưng cảm thấy trống rỗng. Như kiểu có một lỗ đen đang lớn lên trong lòng nó mỗi giây trôi qua. Wendy hẳn là một cô gái dễ vỡ, cô sợ hầu như tất cả mọi thứ. Cô ấy thật biết cách giấu biệt nó đi mà. Seulgi có cảm giác rằng mình phải ôm chặt cô ấy vào lòng, và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng nó không thể.
Nó tìm thứ gì đó ở trong cuốn nhật ký. Nó không rõ tại sao mình lại làm vậy. 5 trang cuối đã bị xé đi. Ngày 21, 22,23, 24 và 25 tháng 6 đã không cánh mà bay. Nó đọc trang cuối và thế giới của nó dường như đổ sụp xuống.
MUỐN CÔ ẤY TRỞ LẠI Á?
NGHĨ LẠI ĐI.
Hai dòng chữ được viết tay, viết bằng mực đen và nét bút bị nhòe. "Fuck fuck fuck fuck", đó là từ duy nhất chạy qua chạy lại trong đầu nó lúc này. Nó có nghĩa là gì? Nghĩ lại sao? Nó đọc đi đọc lại đến cả trăm lần và chả nghĩ ra được cái gì cả. Lúc này việc động não đối với nó thật khó khăn.
Nó đứng dậy, tay cầm quyển sách, tay còn lại vặn nắm cửa duy nhất mà nó thấy. Rõ ràng là trong phòng chẳng còn gì cho nó khám phá nữa vậy nên ở mãi trong đó thật ngu ngốc và hèn nhát. Nó vặn tay nắm cửa dính nhớp nháp và đẩy cửa.
Nó ra đến hành lang, cũng chẳng kém bẩn và ẩm ướt hơn cái phòng kia là bao. Nó tối hơn nhiều, bởi cả hành lang dài như vô tận chỉ có duy nhất một bóng đèn chiếu sáng. Nó mong rằng đây chỉ là cơn ác mộng thôi, nhưng cơn ác mộng này lại quá thật. Ở bên góc có thêm những cánh cửa; những cánh cửa bằng sắt. Ba cái ở bên trái và hai cái ở bên phải, trên mỗi cánh cửa là một con số to đùng được sơn lên. Ở cuối hành lang là một cánh cửa màu đen, là cánh cửa duy nhất mà không được đánh số. Nó đi đến mở cánh cửa đó và đương nhiên, nó đã bị khóa. Nó cố gắng đạp cánh cửa mạnh hết mức có thể nhưng vô ích, bởi nó là cửa sắt mà.
Seulgi bắt đầu đổ mồ hôi, hơi thở nó bắt đầu trở nên dồn dập. Nó cố kiềm lại cơn sợ hãi cảu mình, bởi nó biết bây giờ mà hoảng loạn thì sẽ không giải quyết được vấn đề gì, hoặc là vấn đề của Wendy. Nó cố mở tất cả các cánh cửa, nhưng tất cả đều bị khóa, trừ cái có số 1 to tướng ở trên.
Nó vào được trong căn phòng. Cái này chẳng khác gì so với cái phòng mà nó tỉnh dậy, chẳng qua là cái phòng này có một cái bàn và thêm một cái TV. Nó tìm các chứng cứ, các con chữ nào đó, tìm thứ gì đó có thể mách bảo phải làm gì tiếp theo một cách rỗng tuếch, thật sự là nó còn không biết mình đang làm gì. Nó bấm nút mở TV, TV đang chiếu phim The Notebook, cảnh cuối. Seulgi nhìn chòng chọc vào cái TV, nó lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi. Bao nhiêu phút trôi qua và nó chỉ đứng đó một cách vô hồn. Phim kết thúc rồi nhưng thay vì chiếu danh sách đoàn làm phim như thường lệ thì những dòng thông điệp hiện lên.
Mày nhớ chứ?
Vẫn còn bốn cánh cửa nữa chưa được mở đấy,
Bốn trò chơi nữa vẫn đang chờ đợi mày tham gia đấy
Những gì mày làm tiếp theo sẽ là yếu tố quyết định kết cục của trò chơi này.
Vậy nên hãy nghĩ cho kĩ vào.
Và khi mày nghĩ rằng mày có thể hình dung hết tất cả mọi thứ..
NGHĨ LẠI ĐI
Tim nó đập điên cuồng, mồ hôi trên người nó đổ như suối. "Tìm dưới..", nó khụy gối xuống và thấy một mảnh giấy ở bên trong ngăn bàn. Nó có thể nhận ra dễ dàng chủ nhân của nét chữ này, Wendy. Đó là một trong những tờ giấy bị đánh mất trong quyển nhật ký.
Thứ hai, 21-6-2015
Hôm nay mình bắt đầu bước vào ngày đầu tiên ở Đại học, mọi thứ ở đây hơi khác so với Canada nhưng mình nghĩ mình đang dần dần làm quen với nó. Không khí ở Hàn rất thoải mái và mọi người ở đây đều thật tuyệt vời. Ngay tiết đầu tiên mình đã gặp một cô bạn tên là Seulgi, bạn ấy có vẻ hơi ảm đạm nhưng mình sẽ khiến bạn ấy thay đổi nhanh thôi, bọn mình có thể là bạn tốt, hoặc hơn thế nữa...
Seulgi cười cay đắng, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt nó. Nó tiếp tục đọc tiếp và ở bên dưới cùng là một dòng tin nhắn rợn người nữa.
MÀY MUỐN BIẾT CHÌA KHÓA TỚI CÁNH CỬA THỨ HAI Ở ĐÂU CHỨ?
Ở TRONG TV ĐẤY, MÀY CÓ THỂ LẤY BẤT CỨ LÚC NÀO MÀY MUỐN, NHƯNG NÓ KHÔNG HỀ DỄ DÀNG NHƯ MÀY NGHĨ ĐÂU.
VẬY NÊN NGHĨ LẠI ĐI.
Seulgi hét lên tuyệt vọng. "Lại cái khỉ gì nữa đây? FUCKKKKK YOU!!!" Không ai nghe thấy nhưng nó thật sự phải xả hết ra để có thể bình tĩnh lại. Nó đang tức điên lên nên nó đứng phắt dậy đạp cái TV xuống sàn và lật cái bàn lên một cách không thương tiếc. Khi cái TV chạm sàn, cơn ác mộng tồi tệ nhất của Seulgi đã ấp tới.
Như sóng biển vỡ òa, hàng trăm con nhện với đầy đủ kích cỡ bò ra khắp phòng, và đương nhiên cái chìa khóa ở đó, nằm chỏng chơ giữa hàng trăm con động vật chân đốt kinh tởm. Nếu có thứ gì đó có thể dọa Seulgi tới chết, thì đó chỉ có thể là nhện. Con bé, con lớn, con đen, con có lông. Nó chỉ đứng đờ ra đó, không thể cử động nổi. Hội chứng sợ nhện đã khiến nó ngưng toàn bộ mọi hoạt động hiện tại.
Có một thứ có thể đánh thức nó ra khỏi sự sợ hãi tột cùng này, "Wendy". Cái tên ấy xẹt qua đầu nó nhanh như lúc nó chạy đến góc của căn phòng. Nó dựa vào bức tường ẩm ướt ở góc phòng thở nặng nhọc, nó cố nghĩ ra cách nhanh nhất để lấy cái chìa khóa. Lũ nhện đang di chuyển tới chỗ nó ngày một nhanh. "Nghĩ, nghĩ đi Seulgi, mày phải tìm cách thoát ra khỏi chỗ quỷ quái này.", nó tự động viên mình, và cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Nó đang đi đôi sneaker, nhưng nó cảm giác như...mình đang đi chần trần, nó cảm thấy...như thể mình đang bị lột trần truồng. Nó ngứa, mọi inch trên người nó đều ngứa ngáy kinh khủng. Cứ mỗi lúc lũ chân đốt ấy di chuyển tới chỗ nó, nó lại bám sát vào tường hơn cho tới khi nó tới được chỗ cái bàn, nó đẩy cái bàn, quét sạch lũ nhện qua một bên và lấy cái chìa khóa.
"Hít vào, thở ra nào'' nó nói và giật cái chìa khóa nhanh nhất có thể. Với tốc độ bàn thờ, nó với cái tay lấy chìa khóa và thất bại thảm hại bởi có một con nhện đã bò lên tay nó. Nó bắt đầu hoảng loạn, nước mắt nó chảy ròng ròng như thác đổ. Trong giây phút, nó chợt nghĩ mình thật vô dụng, như chính nó lúc ở trường học, một đứa trẻ tàng hình và chả có năng lực nào cả. Nó quyết định sẽ không bao giờ là đứa trẻ ấy nữa, KHÔNG BAO GIỜ!
Nó mở rộng tay mình một lần nữa, và lần này nó đã lấy thành công cái chìa khóa, và vô tình lấy luôn cả một con nhện lên tay mình. "Fuck you, tao to hơn mày gấp tỷ lần nhé!" Nó nói và quăng con nhện xuống sàn, giẫm bép lên con nhện tội nghiệp ấy. Seulgi đột nhiên cảm thấy mạnh mẽ hơn tỷ lần, mạnh mẽ hơn cả lúc mình lấy được bằng tốt nghiệp. Nó không chỉ vừa giết được một con nhện, mà nó còn giẫm lên nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời mình.
Nó nhìn cuốn nhật ký và tờ giấy bị xé vẫn yên vị dưới sàn bởi lũ nhện, nó nhặt chúng lên và đẩy cái bàn ra để ra khỏi phòng. Đóng cửa, nó tựa mình vào đó, trượt dài xuống đất thở phào nhẹ nhõm, cho tới khi nó sực nhớ ra rằng đây mới chỉ là khởi đầu.
______________________
Mai tui sẽ up tiếp chap 5 nha =))))))))))) nói trước là hay lắm đấy =)))))))))))))
Enjoy =))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com