[Chap 2] [Kẻ lạ mặt]
Đã vài phút trôi qua,tôi vẫn cứ đứng im lặng tại một chỗ.Mắt vẫn mở toang hoác ra,não tôi đang cố gắng tiếp thu những chuyện đã xảy ra ban nãy
''Yah!!Nụ hôn đầu tiên của tôi đó'' Tôi hét toáng lên,xộc thẳng lại chỗ cô gái nhỏ đang đứng và giáng một cú tát thật mạnh.Cô ấy đã kịp chụp tay tôi lại,giương đôi mắt đen láy lên nhìn tôi.Chỉ vài giây sau,tôi liền đảo mắt sang một hướng khác,thật không hiểu sao khi nhìn trực tiếp diện vào đôi mắt ấy tôi lại cảm thấy lúng túng quá
"Cô..cô..cô đang làm cái trò gì vậy?''
"Làm gì cơ?Tôi có biết gì đâu?'' Cô ấy nhún vai,tỏ vẻ mình vô can
"Yah!!Giành mất nụ hôn đầu đời của tôi còn dám chối nữa hả?'' Tôi gằng giọng,cô ấy cuối cùng cũng chịu buông tay tôi ra.Tiếng thở dài não nề vang lên,Taeyeon đưa đôi mắt thoáng buồn nhìn tôi
"Những lời nói của em đang làm tôi tổn thương đó Fany'' Taeyeon cau mày,rồi lại cau mày.Ais..thề là ngay bây giờ tôi ghét cay ghét đắng cái thái độ thể hiện cảm xúc đó
''Thật là chua xót khi nghe em gọi hai tiếng ''Người lạ''.Em làm tôi đau quá Fany à'' Taeyeon đưa tay lên ngực trái rên rĩ.Sau đó,cô ấy nhích lại gần hơn và kéo tôi vào một cái ôm
Chết tiệt.Cái gì đang diễn ra vậy nè?!
"Tae..nhớ em'' Lời nói của cô ấy làm cơ thể tôi như mềm nhũn ra.Tôi không biết mình nên làm gì lúc này nữa.Đáng lý ra tôi phải chống cự lại với cái ôm của kẻ lạ mặt này chứ..thế mà sao tôi lại cứ để cô ấy ôm như vầy?!
**
Nữ bác sĩ nhíu mày hỏi
"Và..?''
"Cô ấy..đã nấu cho tôi ăn'' Aigioo ~~ sau đó còn thêm phần tên 3m bẻ đôi kia cưỡng hôn tôi nữa.Tôi có nên kể cho bác sĩ nghe không ta? Tôi lưỡng lự,cắn môi nhìn cô ấy một lúc rồi nói tiếp
"Kế đến là..là cô ấy lại..hôn tôi .." Aiss...nói ba cái vụ hôn hít với người khác thiệt là xấu hổ quá đi mất.Mặt mũi thì lại tôi đỏ ửng hết cả lên,tôi chỉ biết cúi gằm mặt,tay di di vào nhau.Tiếng cười khúc khích của nữ bác sĩ cứ vang lên rồi lại lớn dần hơn làm mặt tôi bây giờ như phết cả một tấn cà chua vậy
''E hèm..xin..xin lỗi cô.Ừm...sau ngần ấy chuyện xảy ra,có phải..cô đã lung lay?'' Nữ bác sĩ nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi,khoé môi không giấu được nụ cười
''Không!!Tôi không có thật mà'' Tôi lập tức phản pháo,đôi tay lắc lắc liên tục
Nhưng mà sâu trông thâm tâm của tôi thì lại không nghĩ thế.Dù Taeyeon là người tôi mới gặp lần đầu nhưng tôi lại thích cái cảm giác môi cô ấy áp chặt vào môi tôi.Khi được Tae ôm,tôi cảm thấy lòng mình thanh thản lắm,cứ như thể tôi đã bỏ lại cả thế giới sau lưng và tận hưởng cảm giác ngọt ngào vốn có.Những điều này khá là mâu thuẫn với nhau,nó làm tôi phải suy luận rất nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm được đáp án thoả mãn.Có nhiều lúc tôi đã nghĩ..tôi không cần biết cô ấy là ai nhưng lại rất thích những cảm giác kì lạ mà cô ấy mang lại.Loại cảm giác chưa từng xuất hiện ở những người lạ mà tôi đã gặp trước đó
Những điều trên đủ góp thành một lý do thuyết phục nhất để tôi gặp bác sĩ thay vì gọi điện báo cảnh sát đến hốt cô ta đi.Tôi muốn biết cô ấy là ai và cả những xúc cảm không tên đó nữa
*CẠCH*
Cánh cửa được đẩy vào một cách mạnh bạo,Taeyeon trong bộ áo thun quần short ngang đùi xông thẳng vào.Theo sau còn có vài cô y tá đang cố níu cô lại
"Yahh!Khó chịu quá đi mà.Sao mấy người cứ cản tôi quài vậy hả?'' Taeyeon hét lên.Tôi thở dài nhìn cô ấy rồi lại nhìn bác sĩ
''Kẻ lạ mặt đây sao?'' Nữ bác sĩ lên tiếng hỏi,tôi gật nhẹ
Đôi nhiên Taeyeon tiến tới chỗ tôi ngồi và kéo tôi đứng dậy
"Xin lỗi bác sĩ,tôi biết điều này hơi bất lịch sự nhưng tôi không muốn người ngoài biết thêm về bất cứ điều gì về cuộc sống và tình yêu của chúng tôi.Tôi mong rằng,cuộc nói chuyện ngày hôm nay..bác sĩ hãy quên nó đi nhé''
Đứng ở bên cạnh nghe cô ta nói mà tôi chỉ muốn kiếm đại một chỗ nào đó chui xuống cho bớt nhục luôn ấy chứ.Cái gì mà cuộc sống và tình yêu của chúng tôi? Tôi và cô ta đã hẹn hò khi nào nhỉ?
Nữ bác sĩ lại cười khúc khích,hướng đôi mắt về phía Taeyeon
"Cá chắc là chẳng ai khen cô dễ thương đâu ha"
Taeyeon có hơi sốc một tí nhưng nhanh chóng gật đầu đáp lại ''Vâng,cảm ơn''
Tôi ngơ mặt ra nhìn về vị bác sĩ nhưng cô ấy lại không thèm chú tâm đến tôi.Chợt giật bắn người khi tôi cảm nhận được cái ngón tay của Tae đang xen lẫn vào bàn tay tôi,cái cảnh này sao trông quen quá!!À phải rồi,nó từng xuất hiện trên một bộ phim tình cảm mà tôi đã từng xem qua
Ban đầu là tay nắm chặt tay
Sau đó là một nụ hôn say đắm
Kế đến nữa là..OMG,tôi không dám nghĩ thêm nữa.Cả người tôi đang nóng ran lên,khó chịu vô cùng
"Hai người có thể đi được rồi.Mà này,lần sau cô nên dẫn bạn gái của mình đến tìm một chuyên gia tâm lý chuyên tư vấn tình yêu sẽ thích hợp hơn là bác sĩ khoa thần kinh như tôi nhé.Dù sao cũng cảm ơn cô Hwang đã kể cho tôi nghe một câu chuyện khá thú vị'' Nữ bác sĩ đứng dậy,mỉm cười nhìn tôi và Taeyeon
Chờ đã,cô ấy nói thế..chẳng phải là đòi đuổi tôi về sao?A..huhu..sao mà nghiệt ngã dữ vậy nè,sao không ai tin cô gái tội nghiệp như tôi hết vậy?Thật là chỉ muốn đập đầu tự tử cho rồi T.T
Taeyeon cúi chào bác sĩ một lần nữa rồi kéo xềnh xệch tôi ra ngoài
"Không!!Bác sĩ!!Tôi nói thật mà,cô ấy và tôi chẳng quen biết gì cả.Làm ơn cứu tôi'' Tôi rít lên,hướng đôi mắt cún con về phía nữ bác sĩ để cầu cứu
"BÁC SĨ !!!!!"
***
''Yah!Đã nói là đừng có theo tôi nữa mà'' Tôi quay lại,trừng mắt nhìn Taeyeon
''Ai?Ai theo dõi em vậy?'' Taeyeon bông đùa
''Cô!!Cô!!LÀ CÔ ĐÓ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!'' Tôi giậm chân thật mạnh lên mặt đường,ais..tôi sẽ thật sự phát điên lên nếu cái con người thiếu chiều cao này cứ cà rỡn trước mặt tôi quài
''Ứ..hự..đã nói là không phải mà' Taeyeon dỗi,cũng bắt chước dậm chân như tôi.Okay,cái tên lùn mặt hâm này,cô ta đang muốn làm tôi thổ huyết tại chỗ đây mà
''Quay về với nơi mà cô thuộc về,làm ơn đi!!'' Tôi nói xong liền chạy ào vô trong nhà và đóng sập cửa lại.Haha,cuối cùng thì Tiffany Hwang đây cũng đã được tự do rồi.Tôi reo lên,nhảy tưng tưng trên sofa rồi lăn vài cái trên sàn
* CẠCH *
Tôi dừng lại,hình như có ai đó đang vào nhà tôi.Đôi mắt tôi mở to hết cỡ,nhìn chăm chăm vô cái người đang thản nhiên bước lại gần mình
"Cô..sao vào được đây?'' Tôi vội đứng dậy,giơ trước gối ra đằng trước phòng thủ
"Thì nãy em nói quay về với nơi mà tôi thuộc về'' Taeyeon cười toe toét
"Oách.Nhà này là của tôi!!Là của Tiffany Hwang chứ không phải của cô'' Tôi gào lên với tông giọng cao nhất
"Nhưng..trái tim tôi..nó ở đây mà'' Taeyeon đỏ mặt
"Cái gì? !!" Tôi trợn tròn mắt.Cô ấy vừa nói gì thế nhở?Đầu óc tôi sao bỗng dưng choáng voáng thế này.Tôi quỳ rạp xuống đất,cất lên một tiếng thở dài
"Fany, em không sao chứ?" Taeyeon lo lắng hỏi,cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.Tay giữ chặt lấy vai tôi lay nhẹ
"Có lẽ chúng ta nên đến một nơi'' Tôi cố gắng đứng dậy,chỉnh sửa lại quần áo và lấy túi xách được quăng ở gần đó
"Đi đâu cơ..?'' Cô ấy ngơ ngơ hỏi
"Đồn cảnh sát''
3 từ vừa thốt ra khiến Taeyeon như bị đẩy xuống từ độ cao cả ngàn mét,sắc mặt cô ấy thất thần.Đôi tay buông lõng,mắt ngờ ngệch nhìn tôi
Tôi lúc đó có hơi chạnh lòng như mà thiết nghĩ tôi không thể để tình trạng như vậy như kéo dài được.Tôi cần phải trở lại cuộc sống bình thường của mình,tôi không muốn vào viện tâm thần ở cái lứa tuổi tươi xanh của cuộc đời được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com