10.
Một tuần nữa trôi qua.
Heejin không phải chủ động tránh mặt Hyunjin nữa vì cô không còn cố tương tác với nàng. Hyunjin không lờ tịt nàng đi, cô chỉ đối xử với nàng như những người khác. Hệt như trước lúc xảy ra Sự Cố Thư Viện, lúc cả hai chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp, không hơn, không kém.
Heejin ghét nó. Nhưng đây là điều nàng muốn, nhỉ? Nàng không được phép kêu ca, nhất là sau khi đã nói những lời đó ra để đẩy Hyunjin đi mất.
Nàng đã sẵn sàng dùng nửa năm cấp ba còn lại để vờ như không có gì xảy ra giữa nàng và Hyunjin (dù đúng là không có gì thật sự xảy ra thật), nhưng có một người không hài lòng lắm với việc đó.
"Ryujin?" Heejin nói, vừa là lời chào vừa là câu hỏi dành cho Shin Ryujin đang ép góc nàng ngay cạnh dãy tủ khoá ngay khi tiếng chuông tan trường vừa vang lên.
"Cậu cần nói chuyện với Hyunjin đi," Ryujin nói, không thèm rào trước đón sau mà đi thẳng vào vấn đề.
Heejin cau mày, không rõ nàng có nghe đúng lời cô nàng vừa nói không. "Sao?"
"Cậu cần nói chuyện với Hyunjin," Ryujin chậm rãi lặp lại. "Cậu ấy cứ buồn bã miết và tâm trạng thất thường cực kỳ kể từ lần gặp mặt cuối cùng với cậu, và thật lòng nha, mình chán ngấy cảnh cậu ta cứ bắt cả đội chạy nước rút tới khi ai đó ói ra giữa đường rồi."
Heejin đóng sầm cửa tủ khoá của nàng (hơi nặng tay hơn nàng cần) và nhướn mày với Ryujin, tự hỏi vì sao cô nàng đang nhờ vả Heejin. "Mình không nghĩ mình có thể giúp cậu chuyện này đâu." Câu "chúng mình chia tay rồi" nghẹn lại cuống họng nàng.
"Heejin, làm ơn đ—"
"Tin mình đi, mình là người cuối cùng cậu ấy muốn gặp đó," Heejin nói. Nàng quải cặp lên vai và lướt qua Ryujin. "Nhưng chúc may mắn với chuyện ấy nhé."
"Hyunjin nhớ cậu." Ryujin nhỏ giọng nói trước khi nàng kịp đi khỏi. Heejin cứng người, bàn tay siết chặt lấy quai cặp với một sức nặng quen thuộc đè nén chặt trước lồng ngực. Ryujin thở dài, đưa tay lên vuốt lại tóc. "Cậu ấy không nói ra nhưng nó khá rõ ràng."
Có vẻ như Hyunjin diễn tốt quá rồi. Nếu cả hai vẫn còn nói chuyện với nhau, có khi Heejin sẽ vỗ gáy Hyunjin một cái mạnh thật mạnh vì đã khiến Ryujin hiểu nhầm rằng cô nghiêm túc hẹn hò với nàng. Heejin cười gượng, cả nàng cũng không nhận ra tiếng cười lạ lẫm này. "Tụi mình chỉ hẹn hò chơi cho vui thôi. Cậu không cần phải lo đâu."
Jeon Heejin chợt nhận ra mình nói sai chỗ nào ngay khi vừa dứt lời.
"Tại sao mình phải lo?" Ryujin hỏi. Cô nàng nheo mắt nghi ngờ nhìn Heejin. "Cậu nghĩ mình vẫn thích Hyunjin à?"
Heejin tròn mắt, chớp chớp mi mắt rồi đưa tay gãi ót, cố nén xuống màu đỏ lựng đang hiện dần trên cổ.
"Vì Hyunjin đã đổ cậu từ đầu đến chân rồi. Chính cậu ấy nói với mình vậy đấy."
"Và mình chắc hai người cũng nói về mình nhiều lắm chứ gì."
"Chỉ một lần thôi," Ryujin nói với một nụ cười trêu chọc. "Nhưng một lần là quá đủ rồi. Hyunjin kể mình nghe hết tất cả mọi thứ rồi."
Có ẩn ý gì đó sau câu nói đầy vẻ hiểu biết của Ryunjin, và Heejin cố dìm xuống sự hoảng loạn trong lòng. Chắc chắn Kim Hyunjin sẽ không ngốc đến nỗi—
"Hệt như kịch bản một bộ phim rom-com vậy." Ryujin tiếp lời, cứ như cô nàng không vừa tiết lộ bí mật lớn nhất của nàng và cô suốt bốn tháng qua vậy.
Vậy Hyunjin đã nói cho Ryunjin biết. "Vậy cậu cũng biết rằng mọi lời Hyunjin nói với cậu đều là nói dối," Heejin nói, lờ đi từng cơn đau thắt bên ngực trái đi kèm với mỗi con chữ thốt ra. "Mấy cái nhảm nhí như cậu ấy đổ mình từ đầu đến chân? Chỉ là một cách để chọc cậu ghen thôi."
Một khoảng lặng dài. "Hyunjin nói đúng."
"Và cậu nói vậy là có ý gì?"
"Cậu nên nói chuyện với cậu ấy đi," Ryujin nói, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Heejin. "Thường thì mình sẽ không can thiệp vào đâu vì mình không có tư cách gì cả, nhưng mình nghĩ chị Sooyoung sẽ bẻ cổ cậu ấy mất nếu Hyunjin cứ bắt cả đội chạy nước rút miết, và tụi mình cần Kim Hyunjin còn sống cho trận bóng thứ Sáu này."
"Cậu nhờ nhầm người rồi."
Ryujin ừm một tiếng, nhìn Heejin đầy ý vị. "Cứ nghĩ về điều đó đi. Nó sẽ có ý nghĩa với Hyunjin lắm nếu cậu chịu nói chuyện với cậu ấy."
(Heejin nhìn Ryunjin rời khỏi đó, một loạt cảm xúc ập đến nhấn chìm nàng. Heejin liếc nhìn điện thoại trong tay.
Nàng chưa bao giờ là một kẻ gan dạ hay can đảm, nhưng Kim Hyunjin có điều gì đó khiến Jeon Heejin muốn trở thành một kẻ như vậy.
Có lẽ nàng nên gọi cho người mà nàng đã muốn gọi từ rất lâu rồi.)
"Heejin! Em gọi chị vui quá này!"
Heejin vẫy tay với gương mặt quen thuộc trên màn hình. "Chào chị, Haseulie. Đại học thế nào ạ?"
Haseul rên lên một tiếng rồi bắt đầu một màn diss tất cả mọi thứ từ trường lớp tới mấy ông giáo sư ngớ ngẩn, và Heejin chỉ nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười. Đây là năm thứ ba Haseul lên đại học, và Heejin không nhớ chị ít đi xíu nào so với lúc chị vừa bước lên máy bay khi nàng còn học lớp 9. Khi mẹ của cả ba chuyển đi và bố thì lao đầu vào công việc, Haseul chính là người đã chăm lo cho hai đứa em của mình dù chị chỉ lớn hơn có bốn tuổi. Trụ cột tinh thần của cả nhà lúc ấy chính là Haseul.
"Heejin?"
Heejin bừng tỉnh, nhận ra Haseul vẫn đang nhìn nàng đầy chờ mong. "Sao ạ?"
"Chị hỏi em nhà mình có ổn không?"
"Ổn cả. Bố vẫn đi công tác như mọi khi. Yeojin tận hưởng năm lớp 9 của nó với tiếng tăm trong việc hay trêu giáo viên mà không bị bắt bao giờ. Không có gì nhiều đâu ạ."
Haseul nhướn mày. "Vậy còn em?"
"Em vẫn như mọi khi."
"Thật sao? Đó không phải điều Yeojin nói lúc con bé gọi chị vài tuần trước. Nó bảo em có bạn gái mới?" Haseul cười toe toét khi chị vui vẻ nhìn Heejin.
"Em sẽ tẩn nó một trận," Heejin lầm bầm.
"Em có thể tẩn con bé tuỳ ý sau khi kể cho chị nghe mọiiii thứ về cô bạn gái mới này."
"Đầu tiên thì, cậu ấy không còn là bạn gái em nữa".
"Em có muốn kể chị nghe không?"
Heejin nghe được sự lo lắng trong giọng nói của Haseul và đó là đủ để khiến nàng vỡ oà. "Thực ra tụi em chưa bao giờ thật sự ở bên nhau cả."
Heejin đã từng nói nàng sẽ đầu hàng và nói cho Haseul nghe mọi thứ trong vòng mười phút. Ừm, năm phút thì đúng hơn, nhưng ai mà buồn đếm chứ?
"Oh vậy đây chỉ là một trò đùa của Yeojin thôi."
"Không hẳn ạ."
Heejin kể từ lúc bắt đầu — khởi điểm của mọi thứ — và tiếp tục từ đó. Cảm xúc của nàng với Hansol; quyết định (rất không khôn ngoan) của nàng khi quay và lưu lại cái video tỏ tình trong điện thoại; gửi nó cho Hansol lúc say; kéo Hyunjin vào trò hẹn hò giả để khiến Hansol không nghi ngờ; Hyunjin đề nghị tiếp tục chuyện này; tình bạn lớn lên từng ngày của cả hai; Heejin nhận ra mình có tình cảm với Hyunjin; cuộc chia tay lần 1 và cuộc chia tay lần 2; và cuối cùng, những lời Ryujin nói.
Khi Heejin dứt lời, Haseul đã câm nín một lúc lâu. "Trời."
"Vâng ..."
"Hệt như em đang đóng chính một bộ rom-com luôn."
"Đừng nói vậy mà," Heejin đáp lại với cái cau mày. "Chị biết thừa em ghét mấy phim rom-com."
"Nhưng em từng thích mấy bộ phim kiểu này." Haseul nhỏ giọng nói rồi cười phá lên. "Hồi đó lúc nào em cũng bắt chị xem '10 Điều Khiến Em Ghét Anh' còn gì. Em mê mệt nó luôn."
Heejin vọc sợi chỉ bung ra từ gấu áo. "Em khác xưa rồi, em nghĩ thế."
"Em đã quẳng hết đống đĩa DVD của nhà mình từ sáu năm trước."
Heejin không nói lời nào.
"Chị vừa hỏi chị Vivi đi hẹn hò với chị tuần trước." Haseul nói, đột nhiên đổi chủ đề.
Heejin mừng rằng Haseul không cố ép nàng nói ra điều gì cả. "Tốn mỗi một năm trời để chị hỏi chị ấy thôi mà. Chị làm cách nào vậy?"
"Chị mời chị ấy ăn tối sau buổi biểu diễn." Haseul cười, một nụ cười mơ màng khiến nàng phải lắc đầu. "Chị chở chị ấy về nhà và tụi chị hôn nhau ngoài bậc cửa."
"Nghe thích thật nhỉ."
"Cho người khác một cơ hội không phải chuyện xấu xa gì đâu, em biết đấy." Haseul nhìn thấu đứa em gái mình qua màn hình. "Tình yêu không phải điều gì xấu xa cả."
"Nhưng nó lộn xộn."
"Thì nó không dễ dàng chút nào, nhưng mọi thứ trên đời có gì là dễ dàng đâu."
"Làm sao chị có thể đặt bản thân vào hoàn cảnh như vậy, dù biết rằng chị có khả năng sẽ bị tốn thương khi mọi chuyện kết thúc?"
"Vì nó xứng đáng." Haseul chỉ nói đơn giản như vậy. Chị ấy khiến điều ấy nghe thật dễ dàng. "Em nên nói chuyện với Hyunjin đi."
"Cậu ấy sẽ không muốn nói chuyện với em đâu ạ."
Haseul thở hắt ra. "Tất cả nữ chính của mấy bộ rom-com đều vậy, nhưng nữ chính còn lại luôn theo đuổi họ còn gì."
"Đây không phải một bộ rom-com mà."
"Vậy nói chị nghe thử. Nữ chính trong phim rom-com sẽ làm gì nếu họ là em?"
Heejin thở dài. "Một màn tất tay, một cử chỉ vĩ đại. Như kiểu tỏ tình công khai giữa đám đông, hay chạy theo xe của người kia để ngăn họ rời đi, hoặc hát một bài tình ca nhảm nhí nào đó."
"Chính xác."
"Chuyện đời em không phải một bộ rom-com." Heejin lặp lại.
"Chị không thấy bất kì lý do gì ngăn em trộm vài ý tưởng của mấy bộ rom-com đấy cả." Mắt Haseul sáng ngời. "Cử chỉ vĩ đại ấy cũng chỉ là cách một người nói rằng 'mình xin lỗi, mình sai rồi, để mình chứng minh với cậu rằng mình không hoàn toàn là một đứa lỗ đít nhé,' và chị nghĩ trong trường hợp của em, Heejin à, cứ liều lĩnh một lần xem."
(Còn một lý do khác khiến Heejin không mê mẩn mấy bộ rom-com nữa.
Cử chỉ vĩ đại — lời thề non hẹn biển về tình yêu khi cặp đôi chính trong phim bị một điều gì đó chia rẽ — lúc nào cũng khiến nàng khó chịu. Nó quá hoành tráng, quá sến súa, quá vô thực để khiến Heejin tiếp nhận nó một cách nghiêm túc.
Và giờ Jeon Heejin đã hiểu sự thôi thúc khiến nàng muốn làm điều gì đó, bất kỳ điều gì, chỉ để khiến một người quay lại. Hoặc, trong trường hợp của nàng, là cưa đổ một người.)
Heejin xoa tay trong khi nhìn hàng cầu thủ chạy nước rút quanh sân. Tầm mắt nàng dán chặt vào một số áo cụ thể.
Hôm nay là trận tứ kết, trận bóng quyết định xem đội nào sẽ bước tiếp vào vòng chung kết khu vực và đội nào bị sút về nhà. Heejin nấp ở đằng xa, và nếu nàng nheo mắt thì sẽ thấy chỏm đầu của Kim Jiwoo và Kim Jungeun ở hàng ghế đầu. Nàng chưa nói với cả hai rằng nàng sẽ đến trận bóng hôm nay.
Dĩ nhiên, hai đội vẫn đang cầm hoà nhau trong khi chỉ còn mỗi sáu phút nữa là hết giờ.
Và dĩ nhiên, Hyunjin ghi bàn vào phút chót, như mọi khi.
Lần này Hyunjin sút thắng vào góc phải trên cùng, bóng sượt qua đầu găng tay của thủ môn và đáp vào lưới. Cả khán đài rung lên vì tiếng hò reo của tụi học sinh, và Heejin chắc chắn đã thấy vài cầu thủ (từ cả hai đội) có nước mắt lăn dài trên má.
Mọi sự đã rồi. Đối thủ không tập trung đủ để tổ chức một màn phản công nhanh, và trước khi Heejin để ý, tiếng còi đã vang lên ba lần. Trận đấu kết thúc. Trường nàng thắng. Và cả đội sẽ vào chung kết.
Có lẽ Haseul đã thành công trong chuyện len lỏi vào đầu nàng, vì Heejin không thể ngừng nghĩ về việc đây là thời khắc hoàn hảo cho một 'cử chỉ vĩ đại.' Nàng sẽ nhảy qua hàng rào và chạy xuống giữa sân bóng, khoá chặt ánh mắt vào Hyunjin rồi chạy về phía cô với hiệu ứng quay chậm. Cả hai làm hoà và ôm chầm lấy nhau, rồi sau đó là một nụ hôn lãng mạn giữa sân hóng trước mặt tất cả mọi người và tiếng hò reo dưới mưa hoa giấy.
Nhưng cả hai không đóng chính trong một bộ rom-con, và Heejin không chạy xuống sân bóng, và những sự kiện nối tiếp nó không bao giờ diễn ra. Thay vào đó, nàng hoà vào đám đông rời khỏi khán đài, im lặng đi theo họ. Cả đội vẫn đang tụ lại bàn gì đó với nhau hệt như lúc kết thúc mấy trận bóng trước, vài người đã bắt đầu rời sân, quay xe về hướng nhà Jaemin để đến ăn mừng trận thắng lớn hôm nay.
Một khi cả đội tản ra, Jiwoo vì Sooyoung tới bắt chuyện với mình mà không để ý Jungeun đã chạy đi mất. Nhưng Heejin thì có, và nàng nhìn theo Jungeun lúc cô đi ra xe mình nhưng không lên ga chạy về mà chỉ ngồi yên ở ghế lái. Heejin không hề ngạc nhiên khi Jung Jinsol chui tót vào ghế khách bên cạnh vài phút sau đó. Nàng nên biết mới phải — là Kim Jungeun lúc nào cũng thích mê mấy cô tóc vàng. Nếu mọi thứ khác đổ vỡ tối nay, thì ít ra Heejin cũng biết được danh tính bạn gái bí ẩn của Jungeun.
Sân vận động chẳng mấy chốc mà trở nên vắng vẻ, mọi người rời đi nhanh hơn Heejin muốn. Tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn khi nàng nhận ra mình sắp hết thời gian.
Trong khi Heejin vẫn cố làm dịu cơn hoảng loạn của mình, một bóng người cô độc đã bắt đầu xếp bóng thành hàng ngang ngay chấm phạt đền trước khung thành. Bóng người lùi lại vài bước, giơ tay lên, rồi sút. Bóng xoáy thẳng vào lưới.
Heejin tự hỏi liệu việc này có đang giúp Hyunjin thanh thản đầu óc hơn không.
Nàng không thể nhấc chân lên bước ra khỏi góc khuất để khiến bóng người duy nhất còn lại trên sân kia nhận thức được sự hiện diện của nàng. Đầu Heejin ngổn ngang với suy nghĩ chồng chéo, nàng khó mà khiến mọi thứ rành mạch trong đầu mình được. Bước ra đó rồi nàng sẽ nói gì đây?
Trước khi Heejin để ý, Hyunjin đã sút đến trái bóng cuối cùng.
Khác với những cú sút kia, lần này bóng bay vút qua xà ngang, tiếng bóng nảy trên sân từng nhịp nhỏ dần vang vọng quanh khán đài, trống rỗng và nửa vời.
Heejin nghĩ Hyunjin sẽ lại nhặt bóng và xếp thêm một hàng nữa để sút.
Nàng không ngờ Hyunjin lại ngồi xuống sân cỏ, vòng tay ôm lấy đầu gối rồi vùi mặt vào đó.
Lúc này trong không gian im lặng tuyệt đối, nàng tự hỏi Hyunjin có thể nghe thấy từng nhịp tim mạnh như búa bổ trong lồng ngực nàng hay không. Heejin chắc chắn nàng thì có, đó là tất cả nhưng gì Heejin nghe được.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
Nàng ép bản thân nhấc từng bước chân một. Cố lặp đi lặp lại điều đó một lần lại một lần nữa, nàng đang đứng trên sân cỏ, cách Hyunjin một mét rưỡi hơn. Và Jeon Heejin vẫn đang đắn đo nàng nên nói gì.
"Em ổn, Sooyoung." Hyunjin nói mà không buồn nhìn lên khiến Heejin giật mình. "Chị không cần phải để ý em hoài vậy đâu."
"Thật ra thì ... là mình."
Hyunjin ngẩng phắt đầu dậy nhìn chằm chằm vào Heejin. "Cậu ở đây làm gì?"
"Mình muốn nói chuyện với cậu."
"Chúng mình không còn gì để nói đâu. Cậu đã có thứ cậu muốn rồi, đúng chứ."
Một cơn đau giật thót xuyên qua ngực Heejin, đáng lắm. "Mình xin lỗi."
Hyunjin thở dài, đứng dậy và phủi cỏ bám trên đồng phục. "Cậu chỉ khẳng định lại giới hạn của chúng mình ở đâu khi mình cứ cố vượt qua nó. Cậu không cần phải xin lỗi."
"Mình đã hành xử như một đứa lỗ đít, và mình không có ý gì khi nói mấy lời đó đâu." Heejin chùi mồ hôi tay vào quần. "Hyunjin, cậu rất quan trọng với mình."
"Vậy tại sao cậu lại nói mấy lời đó?"
"Vì mình sợ." Từ tiếp theo — từ mà nàng đến tận đây tìm cô để nói — nghẹn trong họng nàng.
Hyunjin nhướn mày. "Tại sao cậu lại sợ?"
"Cậu còn nhớ lần cậu đưa mình đến bãi biển chứ?" Heejin nói thay vì trả lời cô. "Cậu cầm đồ ăn đến nhà tìm mình sau khi mình tránh mặt cậu cả ngày, rồi cậu nài nỉ mình rằng muốn dẫn mình đi phiêu lưu một chút."
"Ừ, nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới việc này?"
"Cậu không cố hỏi mình vì sao mình lại đành hanh cả ngày hôm đó. Cậu chỉ kể chuyện và nói mấy câu đùa ngớ ngẩn suốt quãng đường đi." Heejin bật cười trước kỉ niệm ấy. "Và bãi biển thì đẹp tuyệt. Cứ như tụi mình đang ở thế giới riêng của hai đứa, và mình nhớ rằng mình đã cảm thấy yên bình đến mức nào lúc đó. Chúa ơi, Hyunjin, cậu còn mua cho mình một quyển sketchbook nữa."
"Heejin—"
Heejin giơ một tay lên, cắt lời Hyunjin. "Rồi sau đó mình thấy cậu và Ryujin ở bữa tiệc đó, và mình nhận ra mình không thể nào tiếp tục chuyện này được nữa. Mình biết nếu mình tránh mặt cậu, cậu sẽ có cơ hội quay lại với Ryujin và mình cũng sẽ tống tiễn được cái tình cảm này đi."
Hyunjin chớp mắt. "Tình cảm?"
Heejin chắc chắc nàng sẽ lên cơn suy tim mất nếu tim nàng vẫn tiếp tục đập nhanh hơn. Nhưng đây là điều nàng đến tận đây để nói, và Jeon Heejin sẽ không rời đi mà không nói ra. "Mình thích cậu, Hyunjin. Không phải thích kiểu bạn bè hay bạn gái hờ gì sất."
"Cậu—cậu thích mình?"
"Ừ, và mình sợ điều đó chết đi được." Giọng Heejin vỡ ra, nàng hắng giọng. "Mình chưa bao giờ muốn tổn thương cậu, mình thề."
Một khoảng lặng dài, và Heejin phải vật lộn với chính bản thân mình để ở yên đó thay vì chạy đi mất. Một triệu cảm xúc bày ra trên gương mặt Kim Hyunjin trước khi cô trưng ra một mặt nhăn nhó. "Chúa ơi, đôi khi cậu làm mình nản chết đi được."
Heejin giật nảy, mơ hồ nhớ lại lần cãi nhau của cả hai tuần trước. "Sao cơ— chờ đã, cậu đang tính làm g—"
Heejin suýt vấp vào chân mình khi Hyunjin từ từ nghiêng người phía trước tới khi cô đủ gần để Heejin có thể vươn tay ra chạm vào. Ánh mắt khoá chặt vào nhau, và Heejin phải cố lắm mới có thể hạ quyết tâm. Nàng sẽ không chạy trốn, không phải lần này.
"Mình ... mình cứ tưởng cậu không nghĩ về mình như mình nghĩ về cậu," Hyunjin nói rồi lắc đầu. "Nhưng hoá ra cậu chỉ ngốc bỏ mẹ thôi."
Heejin ngừng thở khi nàng nhận ra Hyunjin đang ám chỉ điều gì. "Nhưng Ryujin—"
"Đêm đó ở bữa tiệc, mình chỉ muốn một lời giải thích từ Ryujin. Mình cần biết sự thật, và tụi mình đều đồng ý rằng nên bỏ lại mối quan hệ này trong quá khứ." Một nụ cười lấp ló trên khoé môi Hyunjin. "Mình nghĩ cả hai đều tìm được ai đó tốt hơn rồi."
"Nhưng cậu muốn làm Ryujin ghen. Đó là lý do vì sao tụi mình làm chuyện này mà."
Hyunjin đảo mắt. "Mình đang tỏ tình với cậu và cậu vẫn muốn kiếm cớ đó hả?"
Can đảm lên.
Heejin chưa bao giờ là người chủ động, nhưng trong một khắc quyết định ấy, nàng vươn tay lên ôm lấy mặt Hyunjin, nhón chân nghiêng người vào, và nhấn môi cả hai vào nhau. Hyunjin nhỏ giọng kêu lên một tiếng ngạc nhiên trên môi nàng, rồi đáp lại cái hôn của nàng.
Cảnh tượng không giống hoàn toàn một bộ rom-com. Chẳng có đám đông reo hò, chẳng nhạc nhẽo lãng mạn, cũng chẳng có mưa rào đổ xuống cả hai. Chỉ Hyunjin và nàng, cả hai người, trên sân bóng vắng tanh và lặng thinh.
Heejin sẽ không muốn nó theo bất kì cách nào khác.
Hyunjin vòng tay quanh eo rồi kéo nàng lại gần. Môi cô ấm áp và mềm mại, và Heejin suýt rên lên khi Hyunjin đưa lưỡi lướt qua môi dưới của nàng. Nàng hôn cô sâu hơn, trong tâm trí chỉ có một điều: Hyunjin, Hyunjin, Hyunjin.
Heejin dứt khỏi nụ hôn sớm hơn nàng muốn để thở, nhưng Hyunjin không để nàng tách khỏi cô quá xa. Tay cô cứ giữ lấy eo nàng, và cả hai đứng đó, trán tựa vào trán, cố bắt lại nhịp thở.
"Mình vẫn giận cậu đấy." Hyunjin lầm bầm trong lúc nghiêng đầu vào ịn một cái hôn nữa lên khuôn miệng Heejin.
"Mình xin lỗi mà." Nàng nói trên môi Hyunjin, cười khúc khích vào nụ hôn mỗi khi đầu mũi cả hai đụng nhau.
Hyunjin dứt ra khỏi cái hôn, để lại Heejin vẫn muốn đuổi theo khoé môi cô. Hyunjin đanh mắt nhìn nàng. "Cậu tốt nhất là nên xin lỗi mình."
"Làm bạn gái mình đi." Heejin nói, lại hôn cô. Nàng sẽ không bao giờ chán việc hôn hít Kim Hyunjin mất. "Lần này làm bạn gái thật của mình ấy."
Hyunjin vờ ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi lắc đầu. "Cậu còn chưa dẫn mình đi hẹn hò lần nào."
Heejin nắm lấy cổ tay Hyunjin. "Đi thôi. Đi ngay bây giờ luôn, cậu muốn đi đâu thì ta đi đó."
"Cô lúc nào cũng hào hứng quá đấy, cô Jeon." Hyunjin cười lớn, để mặc Heejin kéo mình đi.
"Mình nghĩ mình đã phí phạm quá nhiều thời gian rồi."
Mắt Hyunjin sáng lên, lại cười toe. "Không sao cả, vì mỗi khi mình nhìn cậu thời gian như ngừng trôi."
"Mấy câu tán tỉnh của cậu càng ngày càng tệ."
"Cậu thích nó còn gì."
("Tụi mình có rấttttt nhiều chuyện phải giải thích với mọi người đấy," Hyunjin nói, thó một miếng bánh mì từ đĩa Heejin.
Heejin kêu lên và lườm yêu Hyunjin, nhưng nàng vẫn để cho cô bỏ miếng bánh vào miệng. "Vậy tụi mình sẽ kể hết tất cả cho mọi người nghe hả?"
"Cậu không nghĩ tụi mình nên thế à?"
"Chị Jiwoo sẽ tẩn mình."
"Sẽ không nếu có chị Sooyoung ở đó đánh lạc hướng chị ấy."
"Chị Sooyoung sẽ tẩn cậu."
Hyunjin nhún vai. "Chắc vậy."
Cô với lấy tay Heejin trên bàn và đan mười ngón tay cả hai vào nhau. Và không hiểu sao, Heejin cảm thấy hoàn toàn ổn với khả năng bị Kim Jiwoo tẩn cho một trận.)
Bảng điểm loé lên. Tiếng còi vang lên ba lần. Đám đông hò reo.
Tiếng hét của Jiwoo khiến màng nhĩ phải của Heejin vừa thủng một lỗ, còn Jungeun thì đưa tay đập vào lưng nàng mạnh tới độ khiến Jeon Heejin ho sặc sụa. Cả ba chạy xuống sân cùng những người khác. Jung Jinsol nhanh chóng cuỗm Kim Jungeun đi mất, còn Kim Jiwoo thì nhào tới ôm Ha Sooyoung mạnh tới mức cả hai ngã lăn ra đất để chúc mừng.
Heejin tìm thấy Hyunjin, và dù nghe nó sến súa đến chết tiệt, nhưng mọi thứ khác dường như không còn hiện hữu nữa ngoài Kim Hyunjin.
Nàng chen qua đám đông để đi đến trước mặt Hyunjin. "Bàn thắng đẹp đấy," nàng nói, nghiêng người lại gần hơn để không bị đám đông hò reo át tiếng.
"Bàn thắng dành cho cậu đó," Hyunjin nháy mắt với nàng. Cô cúi đầu, mắt long lanh sáng rỡ. "Mình hôn cậu được không?"
Heejin không đáp, nàng chỉ xoá bỏ khoảng cách giữa cô và nàng.
Nụ hôn này thì ra dáng rom-com hơn hẳn (dù Heejn vẫn không mê mấy bộ rom-com lắm)
À thì, nó ra dáng rom-com cho tới khi ai đó tưới cả can nước đá lên cả hai.
Heejin hít sâu một hơi khi thứ nước lạnh cóng thấm vào áo nỉ của nàng (của Hyunjin), rồi quay phắt đầu lại. Sooyoung và Ryujin phá ra cười trước gương mặt phát ngốc của cả hai, ném cái can rỗng và chạy đi trước khi Hyunjin kịp báo thù.
Heejin lấy tay áo lau mặt, ngước nhìn lên Hyunjin với nụ cười tươi rói. "May mà hai người đó đổ nước lên tụi mình."
Hyunjin giũ áo để vài cục đá rớt xuống thảm cỏ. Cô nhướn mày. "Thật hả?"
"Ừ." Heejin ngưng lại một chút để cho kịch tính. "Vì cậu quá nóng bỏng đó."
Hyunjin há hốc mồm, não không xử lý được chuyện nàng vừa mở miệng nói mấy câu tán tỉnh với mình. Ngây người, Kim Hyunjin lẩm bẩm. "Trời ơi, mình nghĩ mình biết yêu là gì rồi."
Heejim cười to và hôn cô lần nữa. "Mình cũng thế."
_
END.
_
T/N:
TADAAAAAAA!!!! Xong rồi!!!! Mình không nghĩ mình dịch xong fic này sớm vậy đâu vì tính lười quen thói nhưng oh well nhìn kìa tụi mình lết được tới đoạn kết rồi! Cảm ơn mọi người đã kinh qua cái one shot độ dài như three shot này cùng mình. Mai mình beta lại nên nếu thấy cấn ở đâu hay typo chỗ nào cứ cmt hoặc nhắn mình ha.
Fic tiếp theo mình vẫn chưa quyết định được ... nhưng nghe mùi vẫn cứ là 2Jin đã vì cháu thỏ và cháu mèo có kha khá fic (dù không hẳn thuộc hàng kinh điển) nổi và mang tính biểu tượng đó chứ. Nhưng nếu dịch 2Jin thì fic sau mình có nhắm một cái fic khác ít nổi hơn nhưng nó đáng yêu lắm và setting cũng khá thú vị. Nếu mọi người có fic nào muốn recommend thì cứ thoải mái, bạn trans sẽ đọc rồi nhắm sức mình có thầu nổi không nha =))))
Giờ thì đặt cái tag completed cho cái fic này rồi tụi mình gặp lại nhau sau nào.
Seeya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com