2.
"Không thể tin được em lại tới một trận bóng," Jiwoo lặp lại, lần thứ tám trong cùng một đêm. "Em có thích bóng đá không vậy?"
Trận đấu kết thúc mười lăm phút trước (trường họ thắng, như dự đoán), và dường như tất cả mọi người đã rời khỏi sân. Jiwoo ở lại vì Heejin ở lại, Heejin ở lại vì ... ừ đấy.
Heejin cau mày. "Chị mới không thích bóng đá đó Jiwoo."
"Không hề đúng!"
"Làm ơn đi, em thừa biết chị tới đây để chiêm ngưỡng cơ tay của Ha Sooyoung thôi."
Jiwoo đột nhiên đỏ lựng lên và thở hắt ra. "Chúng ta đang hông nói về chị."
"Chúng cha chang chông chói chề chị." Heejin nhại lại, thè lưỡi ra trêu Jiwoo.
"Vả lại cơ tay của Ha Sooyoung xịn tới nỗi chị hy sinh vì nó còn được." Jiwoo lầm bầm, nhét thêm bánh nacho vào miệng rồi hờn dỗi lườm Heejin
Jiwoo không sai. Heejin biết thừa cơ tay của Ha Sooyoung xịn đến đâu, nhưng nàng không phải người đã mê mệt Sooyoung (và cơ tay của cổ) cả năm nay.
"Tại sao tụi mình phải ngồi chờ ở đây vậy?" Jiwoo hỏi, đứng dậy để vứt rác đi.
Heejin lắc não tìm điều gì thích hợp để nói, và nàng không nghĩ "em đang chờ Kim Hyunjin để bàn về khả năng dựng lên một mối quan hệ hờ" là đáp án đúng.
Ai đó hắng giọng, và ai đó là Kim Hyunjin đang nhìn cả hai người một cách chờ mong. À, Kim Hyunjin nhìn Jeon Heejin một cách chờ mong thì đúng hơn. "Cậu đi cùng chứ?"
Hyunjin buộc tóc lên thành đuôi ngựa, bộ đồng phục đá bóng cũng đã thay ra. Đột nhiên Heejin cảm thấy khá tự ti về cái áo nỉ quá cỡ trên người, vì trời thần ơi Kim Hyunjin đang mặc một bộ tracksuit đó!
Có lẽ Hyunjin sinh ra với khả năng trông ổn áp bất kể thứ gì mặc trên người.
"Hyunjin, quên túi này!" Ai đó gọi khi chạy về phía họ. Jiwoo đột nhiên kêu một tiếng thảm thiết đầy ngạc nhiên rồi chạy về phía thùng rác, tiếng kim loại va vào nhau vang vọng cả khán đài. Heejin ngăn bản thân úp mặt vào lòng bàn tay khi Jiwoo rên lên trong kinh ngạc và đau đớn.
Ha Sooyoung liếc về phía đó đầy lo lắng. "Em ổn không?"
"Vâng, em ổn, ổn cả!" Jiwoo cười, và Heejin tự hỏi chị ấy có biết về đống phô mai nacho đang dính lên quần jean của mình không. "Ngại quá. Chào, em là Jiwoo."
Sooyoung cười với cô. "Chị biết, chúng mình học cùng lớp Giải Tích đó."
"Chị biết?" Jiwoo thì thầm, giống như tự lặp lại cho bản thân mình nghe thì hơn. Mượt đấy. Heejin không biết nàng nên khóc hay cười cho bà chị này luôn.
"Ừm." Sooyoung nhún vai rồi mặc áo khoác vào (áo khoác da, và Heejin thừa biết Kim Jiwoo đang phát điên trong lòng). "Chị ngồi dãy cuối, nên có khi em chẳng để ý đến chị đâu".
"Rất khó để không để ý đến chị đó." Jiwoo lầm bầm, và Ha Sooyoung cười toe.
Heejin chắc chắn Jiwoo sắp bùng cháy ngay tại nơi này. Nàng nhìn về phía Hyunjin cũng đang nhìn về phía nàng, người đùa nghịch huých vào vai nàng, và Heejin ngửi được mùi oải hương thoang thoảng. Cô ấy đến gần nàng thế này từ lúc nào vậy?
Hyunjin đưa tay ra chờ nàng nắm, mắt long lanh nhìn nàng. "Ta đi chứ?"
Heejin nghe thấy tiếng Jiwoo sặc không khí sau lưng, nàng đan ngón tay vào cái nắm tay cùng Hyunjin, đè xuống sự ngại ngùng chuẩn bị nhuộm hồng gò má. "Cậu đãi, nhớ chứ?"
"Tất nhiên." Hyunjin đáp rồi nhếch mép cười, cái nhếch mép đặc trưng của Kim Hyunjin, và Heejin nhanh chóng hướng ánh nhìn đi nơi khác. "Mình sẽ là loại người tệ cỡ nào nếu không đãi cô nàng đến cổ vũ mình hôm nay bữa tối?"
"Cái quỷ gì vừa diễn ra vậy?" Nàng nghe Jiwoo lắp bắp sau lưng, và Heejin chọn cách phớt lờ nó. Nàng kéo Hyunjin đi trước khi Jiwoo nhận ra cả hai đang bỏ lại cô, một mình, ở sân vận động, với Ha Sooyoung.
"Cậu lái có được không?" Nàng hỏi Hyunjin khi cả hai đến bãi đỗ xe.
Hyunjin níu cái nắm tay khiến nàng đi về phía chiếc Jeep bạc, vì một lý do gì đó nó trông khá là hợp với Kim Hyunjin. "Cậu không lái xe đến trường à?" Cô hỏi, mở cửa xe cho Heejin, người khẽ nhướn mày khi trông thấy cử chỉ của cô. "Gì? Bố mình không nuôi dạy một đứa bất lịch sự đâu."
Heejin cười và ngồi vào ghế. "Mình chưa có xe."
"Vậy cậu đến trường bằng cách nào?"
"Ván trượt."
Hyunjin xoay đầu nhìn chằm chằm về phía Heejin. "Đùa."
"Sao nhìn cậu ngạc nhiên vậy?" Heejin hỏi, một xíu giận dỗi vì Hyunjin không thể nghĩ tới chuyện nàng trượt ván. Làm ơn đi, Jeon Heejin biết trượt ván trước khi nàng biết đạp xe đó.
"Không thể tin là cậu chơi ván trượt," Hyunjin nói, lắc đầu một cách khó tin. "Trông cậu không có cái 'vibe' đấy."
"Và ý cậu là?"
Hyunjin nhún vai, khởi động xe rồi lại lắc đầu. "Cậu chỉ là ... cậu thôi." Cô liếc nhanh qua Heejin. "Cậu đang bĩu môi với mình."
Heejin mím môi lại cố tỏ ra đáng sợ. "Không hề."
Hyunjin chỉ cười khi cô nhìn Heejin lần nữa. "Cậu không đáng sợ chút nào luôn. Nhìn cậu giống chú cún con đáng yêu hơn."
Heejin đảo mắt và nép người vào ghế xe được bọc da hết sức thoải mái. "Lo mà nhìn đường đi, Kim."
Hyunjin chở nàng đến khu trung tâm thành phố, quá xa để có thể trượt ván đến, thế cho nên Heejin chẳng biết cả hai đang ở đâu hay đang đi đến chỗ nào. Sau vô số lần hỏi đi hỏi lại dai dẳng, Hyunjin cuối cùng cũng đầu hàng và nói với nàng điểm đến. Một tiệm bánh nào đó mà Heejin chưa nghe tên bao giờ.
"Không phải là một tiệm bánh ất ơ nào đó." Hyunjin nói, trông có vẻ cực kỳ xúc phạm trước cách nàng nói về nó. "Họ là hàng bánh ngon nhất cả thị trấn!"
Heejin nhìn tiệm bánh nhỏ trông không có gì ấn tượng. "Thật luôn? Cậu là chuyên gia bánh mì hả?"
"Thực ra thì đúng đó, mình là chuyên gia bánh mì." Hyunjin nắm lấy cổ tay Heejin và kéo nàng đi vào. "Chuẩn bị ngạc nhiên đến mức bay não luôn nha."
Heejin bước vào và phía trong tiệm bánh khiến nàng bất ngờ. Thật ấm cúng. Cuối tiệm có một cái lò sưởi và vài chiếc trường kỷ, dãy bàn kê sát tường và quầy cà phê cùng ghế ngồi gần cửa ra vào. Tủ bày hàng gần quầy bánh có vô số loại bánh mì mà nhìn cái nào cũng hấp dẫn.
"Sandwich chỗ này cũng ngon lắm đó." Hyunjin thì thầm khi cả hai đang xem menu lúc xếp hàng. "Cậu nên kêu thử một cái."
Heejin gọi đồ trước, và khi nàng lục túi để lấy thẻ, Hyunjin đã kịp ngăn nàng lại.
"Mình đãi, nhớ chứ?" Hyunjin nói, đẩy tay Heejin ra xa.
"Cậu không thật sự phải trả cho mình đâu." Heejin đáp. Nàng không hề có ý gì khi nhắc Hyunjin về chuyện cô đãi nàng bữa tối. Dù gì cả hai cũng vừa quen biết nhau thôi mà.
Hyunjin giơ tay lên thề thốt. "Tôi không bao giờ thất hứa, cô Jeon. Giờ thì cậu tìm bàn cho chúng mình đi khi mình gọi món."
Heejin vẫn lưỡng lự không đi, và Hyunjin phải doạ rằng sẽ tịch thu ba lô của nàng (và trong đó, có thẻ tín dụng của nàng nữa) để khiến Heejin rời hàng đi tìm chỗ ngồi.
Hyunjin ngồi xuống cùng nàng sau vài phút, hai cái sandwich và một đống bánh mì trong tay, Kim Hyunjin khiến việc cân bằng đống đồ ăn khi bưng ra bàn này trông quá dễ dàng. Heejin nuốt nước bọt khi ngửi thấy mùi thơm của bánh rồi nhanh chóng định nhón một miếng, nhưng Hyunjin (lại) đánh vào tay nàng đẩy nó ra xa.
"Bánh mì là đồ tráng miệng." Hyunjin đanh mắt nhìn nàng. "Tin mình đi. Mình đã tới đây đủ nhiều để biết thứ tự thích hợp nhất khi ăn đó."
Heejin thở dài. "Rồi rồi, mình sẽ phải ăn sandwich trước vậy."
Nàng nhanh chóng nhận ra câu "sẽ phải ăn sandwich" không thích hợp lắm. Cái sandwich này ngon hơn vẻ ngoài của nó nhiều, và vẻ ngoài của nó trông cũng ngon vật vã rồi. Hyunjin nhìn Heejin cắn thử một miếng và gần như nuốt trọn cái sandwich sau đó với một nụ cười tự mãn. "Ngon chứ?"
"Hơn là ngon nữa," Heejin vừa nhai vừa nói. "Đây là một trong những cái sandwich ngon nhất đời mình."
Hyunjin cười toe rồi cầm phần của mình lên. "Mình biết."
"Cảm ơn vì bữa tối," Heejin nói sau một lúc. "Và, cậu biết đó, chuyện ở thư viện."
Mắt Hyunjin sáng lên khi nghe nàng nhắc về nó. "Cậu có nghĩ về đề nghị của mình chưa?"
"Chuyện hẹn hò giả hả?" Heejin hỏi, càng nói càng nhỏ giọng.
"Ừm."
"Mình hông biết. Có vẻ khó lắm."
"Nhưng cậu nghĩ về lợi ích của nó đi!" Hyunjin phấn khích. "Cậu thuyết phục được Hansol rằng cậu không thích cậu ta, còn mình có thể cho Ryujin thấy cổ đang bỏ lỡ điều gì."
"Mà tại sao hai cậu lại chia tay vậy?" Heejin hỏi. Nàng cho rằng nếu cả hai đang bàn về khả năng giả vờ hẹn hò với nhau thì nàng có quyền hỏi về bạn gái cũ của Hyunjin chứ.
Hyunjin nhún vai, nhìn xuống trong khi vẽ hình lên lớp hơi nước đọng quanh ly. "Mọi người luôn bảo mình cậu ấy cứ hôn hít bạn thân của cậu ấy khi chúng mình quen nhau. Cậu ấy bảo mình không phải, nhưng chúng mình cứ cãi nhau về nó hoài. Cậu ấy chia tay với mình vì nghĩ mình không tin tưởng cậu ấy."
"Nhưng ..." Heejin tiếp lời, biết thừa rằng có gì đó hơn thế nữa.
"Nhưng cậu ấy quen cô bạn thân vài ngày sau khi chúng mình chia tay." Hyunjin cau mày. "Mình chẳng biết nên nghĩ sao cho phải nữa."
Heejin mím môi khi nghĩ về chuyện Ryujin có khả năng đã cắm sừng Hyunjin lúc hẹn hò.
"Đây là cách hoàn hảo để chứng minh cho mọi người thấy rằng mình cũng đã bước tiếp và Ryujin đã sai."
"Và đây cũng là cách hoàn hảo để khiến cậu ấy ghen," Heejin lầm bầm, biết chắc Hyunjin có thể (và sẽ) chơi lại chuyện này kiểu gì.
"Ừ, nó nữa." Hyunjin nhếch mép cười và khoá mắt với Heejin. "Vậy còn cậu? Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Hansol?"
Heejin chôn mặt vào lòng bàn tay. "Chẳng có gì xảy ra giữa mình và Hansol hết. Tuyệt đối không có gì, và mong là mọi thứ giữ nguyên như vậy."
"Được, vậy cậu muốn chuyện-không-được-phép-xảy-ra gì với Hansol?" Hyunjin hỏi lại.
"Mình không muốn cậu ta nghĩ về bài hát tỏ tình mình gửi. Không muốn cậu ta biết mình crush cậu ta. Không muốn cậu ta biết mình đã thích cậu ta cả năm trời. Mình chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường thôi."
Hyunjin cầm nĩa chỉ vào Heejin. "Và đó là lý do tại sao chúng mình phải vờ hẹn hò! Đây là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề của cả hai."
Heejin hít một hơi sau. Nàng biết mọi thứ có khả năng sẽ rẽ theo hướng rất tệ một cách rất nhanh, nhưng Hyunjin và vẻ mặt tràn đầy hy vọng này đang ở trước mặt nàng, và đôi khi Heejin quá ngốc để đưa ra quyết định tốt hơn cho bản thân. Với lại, nó đúng, ít nhất là về mặt lý thuyết. "Được thôi."
"Được thôi?" Hyunjin hỏi lại đầy bất ngờ.
"Ừ." Heejin gật đầu, tự tin hơn một chút với quyết định này. "Giả vờ hẹn hò nào."
Hyunjin (lại) cười toe. "Trời đất ơi, cậu nghiêm túc."
Heejin gật đầu, não bắt đầu bay bay. "Chúng mình phải bịa ra một câu chuyện nghe có lý," nàng nói, lục giấy bút từ trong túi ra. Nếu cả hai nghiêm túc hẹn hò giả, thì phải nghĩ ra một câu chuyện hay ho. "Mấy điều cơ bản trước. Tụi mình quen nhau bao lâu rồi?"
"Tụi mình mới quen nhau thôi," Hyunjin nói. "Có lẽ sẽ đáng tin hơn nếu tụi mình bám sát vào những gì đã thực sự xảy ra."
"Đây có thể là buổi hẹn đầu của chúng mình."
"Tốt. Ai hẹn ai?"
Heejin bấm bút. "Mình không phải kiểu người sẽ chủ động bước đầu." Hoặc bất kỳ bước nào cũng vậy, nhưng nàng không định khoe với Hyunjin chuyện nàng thiếu kinh nghiệm hẹn hò đến mức nào hôm nay.
Năm nhất đại học, một cậu trai tên Mark Lee mời nàng đi homecoming với tấm poster đầy mấy thứ về thể thao mà Heejin không hiểu lắm, nhưng nàng vẫn đồng ý. Họ hẹn hò ba tuần rồi chia tay khi cậu ta chuyển về Canada.
Năm hai đại học, nàng được mời đến buổi tiệc này. Nơi nàng chơi Thách hay Thật và bị nhốt trong tủ quần áo với Son Chaeyoung. Heejin bước ra khỏi tủ bảy phút sau với mái tóc rối và son môi lem luốc. Đám bạn của nàng đã trêu nàng đến chết về chuyện này trong ít nhất vài tháng.
Sau đó, là Hansol, tất nhiên rồi. Nhưng rõ ràng mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu cả.
"Cứ nói rằng mình hỏi cậu đến xem mình chơi bóng và mời cậu bữa tối sau đó," Hyunjin bảo. "Dễ tin hơn vì điều đó thực sự xảy ra."
"Trước lúc hỏi mình, cậu thích mình chứ?" Heejin hỏi, viết lại tất cả mọi thứ lên giấy. Nàng không nhất thiết phải ghi lại, những lần tương tác của nàng và Hyunjin đã đủ đáng nhớ với nàng rồi, chỉ là viết ra giấy giúp nàng sắp xếp suy nghĩ dễ hơn thôi.
Hyunjin ngẫm một lúc, xoa cằm như thể vừa mọc một bộ râu khiến Heejin suýt đảo mắt (một cách thiện chí). "Chúng mình có lớp Sử chung." Đúng. "Làm cùng nhóm project với nhau." Cũng đúng. "Mình nghĩ cậu rất đáng yêu và mời cậu đến trận bóng vào ngày đến hạn nộp bài." Gần đúng.
"Tuyệt."
"Còn cậu có thích mình không?" Hyunjin hỏi, sự tinh nghịch ánh lên trong mắt. Heejin cảm giác nàng suýt thì ngạt thở.
"Hả?" Nàng ngây người hỏi, ý thức được ánh nhìn Hyunjin đang dán lên người mình.
"Trước buổi hẹn này, cậu có thích mình không?"
"À phải." Heejin thở nhẹ, tỉnh táo lại một chút. "Um, có. Hiển nhiên rồi. Cậu xinh đẹp và nổi tiếng, mình lúc nào cũng thấy cậu trong trường. Rất dễ dàng để mà crush cậu một chút, nhỉ?"
Hyunjin ngân nga, chống cằm lên tay. "Thế luôn ha."
Heejin bĩu môi trước sự trêu chọc không điểm dừng và ném đống khăn giấy về phía Hyunjin. "Mình đã đồng ý giả vờ hẹn hò với cậu rồi, không cần phải quyến rũ mình."
Hyunjin bắt lấy khăn giấy trước khi nó kịp va vào mặt cô (biệt tài của ngôi sao bóng rổ đó) rồi cười. "Cậu phải quen với chuyện đó đi. Nếu chúng mình hẹn hò, thì cả hai phải diễn như một cặp đôi chính thống."
Heejin cứng người lại trước suy nghĩ Hyunjin lúc nào cũng sẽ hành xử như vậy. Hyunjin rất đẹp, và Heejin thì có mắt; người thường nào cũng sẽ thấy ngại ngùng thôi. Chưa kể Heejin đặc biệt yếu đuối trước mấy hành động tán tỉnh. Chỉ cần một nụ cười hướng về nàng của Hansol đã đủ khiến Heejin hoá thành vũng nước, làm sao mà Jeon Heejin có thể bình tĩnh khi Kim Hyunjin nhìn nàng đắm đuối như vậy?
"Chúng mình nên đặt ra luật lệ nữa," Heejin buột miệng, tách mình khỏi ánh nhìn chằm chằm của Hyunjin.
"Như là?"
Heejin tránh ánh mắt của Hyunjin và tập trung vào hơi nước đọng nơi thành ly của nàng. "Như là không hôn hít."
Hyunjin nhỏ giọng kêu ca một cách khó tin. "Không một cái hôn nào hết hả?"
"Ừm, đúng." Heejin đã hôn nhiều người trước đó (Mark Lee, Son Chaeyoung và một số nữa) nhưng nàng hôn họ vì nàng muốn, không phải vì nàng cần thuyết phục cả trường tin vào một chuyện tình giả.
Lông mày Hyunjin chau vào nhau. "Ít nhất được phép hôn má chứ? Mình hiểu rằng cậu không thật sự muốn hôn mình, nhưng để mọi chuyện có vẻ đáng tin thì tụi mình phải làm thế."
"Được rồi," Heejin đầu hàng, viết xuống điều luật thứ nhất. "Chỉ được hôn má."
"Và bắt buộc phải nắm tay."
"Trong thâm tâm, cậu khá dính người nhỉ," Heejin nói (và Hyunjin không bác bỏ nó), nhưng nàng cũng ghi điều thứ hai xuống. "Còn gì nữa không?"
Hyunjin nghĩ một lúc và chợt búng tay. "Cậu phải đến mấy trận bóng của mình."
Tất nhiên Hyunjin sẽ muốn Heejin đến đó. Hyunjin là tiền đạo ngôi sao và đồng đội trưởng (với Shin Ryujin) cơ mà. Đây là dịp hoàn hảo để Hyunjin khoe chuyện tình mới này với Ryujin. "Được, nhưng chỉ khi cậu chở mình về. Mình chán ngán cảnh trượt ván buổi đêm rồi."
Nàng có quá nhiều vết trầy và bầm trên người chỉ vì không thể thấy ổ gà trên đường. Tới một mức nào đó, nó quá phiền đi.
"Tất nhiên," Hyunjin đáp, cuối cùng cũng cầm ổ bánh mà cô luyên thuyên nói về suốt cả tối nay, cẩn thận chia bánh ra hai đĩa. Heejin nhoẻn miệng cười trước biểu cảm hết sức tập trung này. Hyunjin đẩy đĩa về phía nàng. "Mời!"
"Mời!" Heejin lặp lại, cầm lấy mẩu bánh mì cho vào miệng. Dù mùi bánh có thơm tới đâu, nàng cũng không mong đợi gì nhiều. Hyunjin khen cái bánh này tận mây xanh, nhưng một cái bánh mì thì có thể ngon tới độ nào? Bánh mì thôi mà.
Mắt nàng tròn vo khi cắn thử miếng đầu tiên. Hyunjin chăm chú nhìn nàng và suýt nữa nàng đã rên vào cái ổ bánh chết tiệt này. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sự mềm mại, hương vị ngọt ngào và kết cấu dai dai.
À thì, có lẽ nàng đã đánh giá thấp đại bộ phận bánh mì được chưa.
"Một điều nữa về hợp đồng của chúng mình," Heejin lầm bầm, cầm bút ghi xuống thêm điều lệ mới. "Vì mình không lái xe được, cậu phải chở mình đến đây bất kỳ lúc nào mình muốn."
Hyunjin vờ đắn đo suy nghĩ. "Chỉ khi nào cậu dạy mình trượt ván thôi."
Heejin cười. "Được chứ, nhưng sao cậu lại muốn học? Có xe rồi mà."
"Con gái trượt ván 'hot' lắm." Hyunjin nói. Cái nhếch mép khẽ, thứ mà Heejin để ý thấy mỗi khi Hyunjin bật chế độ tán tỉnh, bắt đầu xuất hiện trên môi.
Heejin nhanh chóng nhìn đi nơi khác, cảm giác như gò má lại chuẩn bị nóng lên. Tần suất việc này diễn ra càng nhiều mỗi khi có Hyunjin hiện diện.
"Ryujin hay nói vậy." Hyunjin nhún vai. "Không biết cậu ấy có bao giờ thấy cậu trượt ván tới trường chưa."
"Chắc không đâu." Heejin nhớ lại lần Yeojin nghĩ sẽ buồn cười lắm khi nhảy xổ ra khi Heejin trên đường tới trường. Nàng bẻ lái gấp để né đứa nhỏ (bố của cả hai sẽ không bao giờ tha cho nàng nếu nàng cán bé út của ông ấy), tông vào vỉa hè, bị phóng thẳng vào bụi cây. (*)
Nàng chắc rằng không có ai trên đời này có thể khiến phi vào bụi cây trông ngầu được, nói chi là "nóng bỏng."
"Không dễ học đâu." Nàng nói.
"Mình tiếp thu nhanh lắm," Hyunjin hứa. "Cậu có lời hơn mà! Cậu được mình chở tới tiệm bánh tuyệt vời này, còn mình thì có nguy cơ làm xấu mặt bản thân và cạp đất."
Heejin phá ra cười trước hình ảnh đó. Thật lòng thì Hyunjin có thể học nhanh người thường. Cô là trùm ba môn thể thao cũng có lý do của nó. "Được. Cậu chở mình tới tiệm bánh, mình dạy cậu trượt ván."
"Nghe ổn đó."
"Một điều nữa," Heejin nói, viết điều cuối cùng bằng chữ in hoa. "Chúng mình không thể nói cho ai khác biết về chuyện này. Mọi thứ sẽ dễ hơn nếu chỉ hai đứa mình biết sự thật."
Hyunjin gật đầu đồng ý và Heejin khoanh tròn điều lệ trên giấy cho chắc ăn hơn.
"Tụi mình kí nó không?" Hyunjin nói khi nàng vừa viết xong. "Cho có vẻ chính thức?"
Heejin nhún vai và kí tên vào giấy. Hyunjin làm điều tương tự, cả hai đều mất một lúc để nhìn chằm chằm vào mẩu giấy trước mặt. Heejin cảm thấy khá tự hào khi hai người có thể viết ra cả một bản hợp đồng từ kế hoạch tệ hại này.
"Hợp tác vui vẻ," Hyunjin nói rồi cười toe, cầm một miếng bánh mì lên như ly sâm panh.
Heejin làm theo và cụng hai miếng bánh mì với nhau. "Hợp tác vui vẻ."
(Phải đến tận khuya hôm đó, khi nàng bi ai nhìn vào trang Word trắng xoá, nàng mới nhận ra mình đã đồng ý hẹn hò giả với Kim Hyunjin.
"Quỷ tha ma bắt," nàng nói trước màn hình máy tính. Con trỏ chuột chớp nháy liên tục nhắc nàng nhớ rằng nàng không thể "ngủ trước tính sau" được vì cái luận văn chết dẫm này.
Đây, thật sự, là kịch bản một bộ rom-com ngu ngốc.)
•
T/N:
(*): Trong này Haseul, Yeojin và Heejin là người một nhà. Haseul con cả, Heejin con giữa và bé út là Im Yeojin =)))
Hai cháu nhà chuẩn bị show ân ái cho cả thiên hạ rồi, chap sau đáng yêu lắm nhưng cũng dài nên có khi từ từ mình mới mần xong nha OwO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com