Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Jeon Heejin!"

Heejin rên lên một tiếng khi người nào đó vừa vồ lấy nàng từ sau lưng suýt chút nữa đã kéo nàng ngã lăn ra sàn. Sau khi nhìn xuống Jiwoo đang ôm chặt nàng, Heejin vẫy tay với Jungeun, người từ từ tiến lại gần họ với một nụ cười thích thú.

"Dạo này em cứ phớt lờ tin nhắn của chị," Jiwoo nói, nhìn lên nàng rồi lườm một cái. "Em vẫn phải kể chị nghe tấtttt cảaaa những gì xảy ra tối qua đó."

Heejin tự hỏi có quá muộn để tháo chạy chưa, nhưng hình như Jiwoo có thuật đọc tâm. Cô bám chắc vào cánh tay nàng, chặt tới mức Heejin biết mình không thể giãy ra được. Jiwoo có thể trông nhỏ con và là mặt trời đúng nghĩa nhưng đai đen tam đẳng karate cũng có sức nặng của nó.

"Kim Hyunjin?" Jungeun ấn tượng hỏi với một cái huýt sáo. Cô cười khi vẻ mặt Heejin dần trở nên bất mãn. "Jiwoo kể chị nghe hết rồi."

Heejin thở hắt và gỡ Jiwoo khỏi tay mình. "Vậy chị Jiwoo đã kể chị nghe việc cuối cùng chị ấy đã bắt chuyện với Ha Sooyoung hôm qua chưa?"

Jungeun quay phắt về phía Jiwoo, nhanh tới mức Heejin chưa kịp chớp mắt. "Cậu chưa kể mình nghe chuyện này!"

Jiwoo ngây người ra, không biết nói gì hơn. Dường như cô đang tìm một cái cớ, nhưng sau vài phút im lặng Kim Jiwoo cười toe. "Mình xin lỗi?"

"Cậu có cười tươi cỡ nào cũng không thoát được đâu." Jungeun khoanh tay chất vấn. "Khai mau."

Trong lúc Jiwoo bắt đầu chìm vào câu chuyện chị ấy đã làm một đống trò hề trước mặt Ha Sooyoung thế nào (Heejin biết thừa — tối qua Jiwoo đã kể cho nàng nghe khi Facetime rồi), Heejin đánh mắt xung quanh căn tin tự hỏi Hyunjin thường ngồi ở đâu.

Nàng không tìm được Hyunjin, thay vào đó lại bắt gặp Hansol, người vừa cười vừa vẫy tay chào nàng. "Heejin!" Cậu ta tách khỏi đám bạn bè và chạy lại gần nàng.

Nàng cười giả lả, cố lờ đi sự bối rối dâng lên khi cậu chàng đến gần hơn. "Chào."

"Chào cậu." Hansol đút tay vào túi quần, điều cậu ta làm mỗi lúc lo lắng. Heejin tự hỏi tại sao cậu đột nhiên cảm thấy như vậy. "Có gì không?" 

Nàng chăm chú nhìn cậu, không hiểu vì sao Hansol lại hành xử kì lạ hôm nay. "Không gì. Mọi thứ ổn chứ?"

Cậu ta thở dài, đưa tay lên vuốt lại tóc. "Mình không biết nữa. Chỉ là — cậu và Hyunjin."

"Mình và Hyunjin?" Nàng lặp lại, mong rằng cậu không thấy được nàng lo lắng ra sao. Cậu ta nhìn thấu sự vờ vịt này rồi? Nhưng nàng và Hyunjin còn chưa chính thức hẹn hò hờ nữa!

"Không có ý gì xấu đâu!" Cậu ta nhanh chóng đáp. "Mình chỉ tự hỏi vì sao cậu không nói với mình."

Nàng cau mày trước câu hỏi lạ lùng. "Hả?"

"Nhớ lời hứa của chúng mình năm lớp sáu không? Sau mình vô tình làm rách đuôi con thú nhồi bông cậu thích nhất và giấu tiệt nó trong tủ quần áo của mình để cậu không phát hiện," Hansol bật cười khi nhớ về nó. "Cậu buồn đến chết đi sống lại, tới mức mình phải tự thú rằng mình sai sau hai ngày cậu vật vã vì nó."

Heejin nhẹ cười. "Mình giận cậu lắm vì đã không nói với mình ngay lúc đó. Sau khi chúng mình làm hoà, tụi mình cũng móc nghoéo hứa rằng sẽ không giữ bí mật với nhau nữa, kể cả khi bí mật đó có thể làm tổn thương người kia vì việc bị lừa dối còn đau khổ hơn nhiều."

Heejin đã không tuân theo lời hứa ấy kể từ lúc nàng nhận ra mình phải lòng Hansol nặng thế nào năm ngoái. Nhưng cũng phải nói, việc này không thể so sánh với thú nhồi bông bị rách đuôi được. Thứ tình cảm này có thể huỷ hoại tình bạn của nàng và Hansol, Heejin không thể nào để cậu biết về nó được.

Nụ cười của Hansol trở nên buồn bã và bâng khuâng hơn. "Vậy tại sao cậu không kể mình nghe về Hyunjin? Không bí mật, nhớ chứ?"

Heejin cắn môi. "Tụi mình chưa muốn công khai."

"Mình và cậu từng kể cho nhau nghe mọi thứ." Cậu ta nhìn xuống sàn. "Giờ đây có vẻ cậu quá xa cách với mình."

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong nàng. Heejin không nghĩ việc nàng giữ khoảng cách lại ảnh hưởng Hansol đến vậy. "Mình xin lỗi. Mình không nhận ra mình đã trở nên xa cách đến vậy."

"Không phải lỗi của cậu," Hansol nói, cậu nhìn nàng đầy hy vọng. "Chúng mình bỏ qua chuyện này được chứ?"

Heejin gật đầu. "Tất nhiên." Không nghĩ ngợi gì, nàng bước tới và kéo cậu vào một cái ôm. Hansol có mùi gỗ thông. Heejin lờ đi trái tim vừa trật nhịp của mình.

Ngay khi cả hai tách ra, ai đó gọi Hansol và cậu ta quay đầu nhìn về đám bạn, tốp người chuẩn bị rời khỏi căn tin. "Mình phải đi rồi. Tụi mình nên lựa dịp ăn tối cùng nhau nhỉ? Cậu biết đấy, để trò chuyện và mấy thứ tựa vậy."

"Được, cứ nhắn mình khi cậu rảnh. Bye, Sol." Nàng vẫy tay với cậu, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Jiwoo và Jungeun khi quay người lại. Heejin cau có. "Sao đó?"

Jungeun nhìn xuống sàn còn Jiwoo thì nhún vai. "Không gì. Đi tìm chỗ ngồi thôi."

Cả nhóm tìm được bàn ăn, và câu chuyện Hansol rơi vào quên lãng với mọi người ngoại trừ Heejin. Nàng biết nó không chỉ là "không gì." Jiwoo và Jungeun đều hiểu nàng phải lòng Hansol tới mức nào, và thường thì Heejin sẽ bực bội với ánh nhìn thương hại từ cả hai. Nhưng bây giờ khi có Hyunjin, nàng không phải đối mặt với nó nữa.

Sẵn nhắc Hyunjin, cô ấy ở chỗ quái nào vậy ...

"Chào," ai đó nói ngay bên tai nàng, khiến Heejin suýt giật nảy người. Nàng xoay đầu lườm Hyunjin, người vẫn thong thả đứng đó gặm táo cứ như cô không phải thủ phạm cho cơn đau tim vừa nãy của Heejin vậy.

"Cậu đứng đấy bao lâu rồi?"

Hyunjin nhún vai, kéo ghế ngồi cạnh Heejin. Đầu gối cả hai chạm vào nhau dưới gầm bàn. "Không lâu đâu. Mình định lên tiếng nhưng có vẻ cậu và Yeojin tranh luận với nhau nhiệt huyết lắm khiến mình không muốn cắt ngang." Khoé miệng cô cong lên thích thú.

Heejin đỏ mặt khi nàng nhận ra nàng đang cãi nhau với Yeojin về Naruto, trong tất cả chủ đề trên thiên văn dưới địa lý, Naruto.

"Cậu giống con mèo ghê." Nàng lẩm bẩm, Hyunjin khiến nàng nhớ đến cách con mèo nhà dì nàng âm thầm chạy quanh nhà và ập ra hù bất cứ ai nó gặp.

Hyunjin cười toe, răng nanh nhọn lộ ra. "Aeong."

Heejin chớp mắt. "Hả?"

"Aeong," Hyujin meo tiếp, nghe thật như một con mèo thứ thiệt. Cô nháy mắt, và Heejin tự hỏi tại sao trên đời này có người tự tin như vậy khi meo?

"O-okay," Heejin nói, quyết định không ý kiến gì về chuyện này."

"Chào Hyunjin," Jiwoo đột nhiên lên tiếng, nhắc Heejin nhớ rằng nàng không ở một mình. Heejin liếc về đám bạn của nàng, biểu cảm dao động từ nụ cười chói mắt (Jungeun), một chút hoang mang (Yeojin), hoặc chán đời (Hyeju)

Hyunjin vẫy tay. "Chào."

"Em tới đây chi đó?" Jiwoo hỏi, nhưng với ánh nhìn biết tuốt trong mắt của cô, Kim Jiwoo thừa hiểu vì sao Hyunjin ở đây.

"Em tới gặp Heejin." Hyunjin đáp, đưa ngón tay chọc má Heejin. Nàng đánh vào tay cô xua nó ra xa, sẵn lườm cô một cái lườm nửa mùa.

Yeojin ú ớ gì đó trong cuống họng con bé, rồi nó liếc qua lại giữa Heejin và Hyunjin đầy nghi hoặc. "Chị tới để gặp chị Heejin?"

Heejin nhăn nhó nhìn Yeojin trước khi ném mấy trái nho về phía nó. "Đừng có ra vẻ ngạc nhiên như vậy."

Yeojin, bằng một cách nào đó, đớp được hết mấy trái nho vào miệng, vừa nhai vừa nhún vai. "Em xin lỗi. Chỉ là ... đây là Heejin đó."

"Chị ghét em." Heejin lầm bầm. Tự nhắn nhủ bản thân phải tẩn đứa nhỏ này khi về nhà.

May mắn thay Hyunjin rất giỏi thuận nước đẩy thuyền. "Ừ ha, cổ chán chết đi được."

"Cậu là người đến gặp mình đó."

"Thì, mình thích cậu, nên có khi mình mới là đứa chán hơn ở đây nè," Hyunjin cười toe, vòng tay quanh Heejin và kéo nàng lại gần hơn.

Ai đó vừa mắc nghẹn vì đống đồ ăn (chắc mẩm là Yeojin), nhưng Heejin không chú ý lắm, quá phân tâm bởi việc năm giác quan được bao trùm bởi ... mọi thứ ... mọi thứ từ Hyunjin. Heejin biết làm sao được; Hyunjin có thân nhiệt ấm đến khó tin và người thì thơm cực kỳ.

"Tối nay cậu rảnh chứ?" Hyunjin hỏi. Trong khoé mắt, Heejin thấy được Yeojin quay về phía Hyeju hỏi cái khỉ gì đang xảy ra vậy.

"Tuỳ vào cậu đang nghĩ gì."

"Bất ngờ cho cậu. Mình đón cậu tầm bảy giờ nhé?"

Heejin cười, một chút ngại ngùng. "Coi như đó là một buổi hẹn đi."

"Tuyệt." Hyunjin nghiêng người thơm vào má nàng, nụ hôn quá gần với khoé môi của Heejin. Cô hôn nàng đủ lâu để mọi người ngồi ở bàn khác chú ý, nhưng không lâu tới mức khiến nó trở nên kì quặc. Mảng hồng vựng trên má Heejin chắc chắn không phải giả vờ.

Hyunjin đứng dậy chào tạm biệt mọi người ở đó, và Jiwoo chờ đến khi cô đi khuất trước khi ré lên và nắm lấy vai Heejin lắc dữ dội.

"Chuyện gì vừa diễn ra vậy? " Yeojin hỏi. "Chị đi hẹn hò? Với Kim Hyunjin?" Đứa nhỏ khựng lại, tròn mắt khi nhận ra. "Chị Haseul có biết không?"

Heejin nheo mắt trước sự phấn khích trong mắt Yeonjin. "Không, và chị ấy sẽ không biết gì hết cho tới khi chị nói với chị ấy. Rõ chưa?" Nàng cần nhiều thời gian hơn để nói với chị mình rằng nàng đang (vờ) hẹn hò Hyunjin. Cụ thể là vì Heejin sẽ tự thú trong vòng mười phút và tuôn ra hết sự thật cho Haseul biết.

Yeojin khoanh tay bĩu môi. "Rõ."

"Em đi hẹn hò," Jiwoo nói, đưa tay quẹt đi giọt nước mắt ảo đang rơi. "Em lớn nhanh quá chừng."

Heejin rên rỉ. "Mấy người đâu có phản ứng như vầy khi Hyeju và Chaewon công khai hẹn hò."

"Đó là vì hai đứa này gần như đã kết hôn từ năm bảy tuổi rồi," Jungeun nói, chỉ về hướng Hyeju đang đút Chaewon một muỗng đầy cơm. Hyeju lườm Kim Jungeun rồi bật ngón giữa, nhưng sau đó lại quay về đút Chaewon ăn. Dăm ba đứa luỵ.

"Chưa kể đến chuyện em không có cuộc hẹn nào ra hồn từ đợt Mark Lee," Jiwoo tiếp lời. "Và đó là hai năm trước rồi."

Heejin thở dài, biết rằng họ nói đúng. Ít nhất cũng đã lâu rồi nàng mới đi hẹn hò. Và cuộc hẹn tối nay là giả. Nàng tự cứu bản thân khỏi việc trả lời đống câu hỏi trên bằng cách nhét hết đồng đồ ăn trưa vào miệng.



(Heejin cố không than thở về sự thiếu thốn trong đời sống tình cảm của mình. Nàng sẽ tập trung vào từng vấn đề một thôi: đảm bảo Hansol không biết rằng nàng vẫn còn tình cảm với cậu ta.

Từng vấn đề một thôi.)



Tiếng gõ cửa phòng ngủ của nàng khiến Heejin kêu lên. "Không phải bây giờ, Yeojin. Chị đang phải ôn bài để mai còn kiểm tra nữa."

Cửa mở. "Môn Hoá à?"

Heejin ngẩng phắt đầu dậy trước giọng nói lạ lẫm. À thì, cũng không lạ lẫm gì mấy, nhưng nó bất ngờ được chưa. Nàng nheo mắt nhìn bóng người đang đứng trước cửa phòng mình, tự hỏi mắt nàng có đang lừa nàng hay không. "Hyunjin?"

"Có?"

"Hyunjin," Heejin lặp lại trong bối rối. Sau đó là trợn trắng mắt khi nàng nhận ra Hyunjin đang thật sự hiện diện ở nhà nàng. "Lạy chúa."

Ngay lúc này, Heejin đang ngồi trên giường trong bộ đồ ngủ, mặt mộc, phòng là một bãi chiến trường, trong khi Kim Hyunjin trông đẹp đẽ đến khó hiểu đang đứng ở trước cửa nhìn nàng cười hết sức thích thú.

"Yeojin mở cửa cho mình vào." Hyunjin giải thích, tựa vào khung cửa. "Em ấy chỉ đường cho mình tới phòng cậu nữa."

Yeojin, con quỷ nhỏ. Nó biết thừa Heejin trông như thế này và vẫn để Hyunjin vào nhà.

"Cậu làm gì ở đây?" Heejin hỏi, cố chải mượt túm tóc đuôi ngựa và âm thầm giấu quần ngủ hồng neon dưới lớp chăn.

"Mình bảo rằng mình sẽ đón cậu lúc bảy giờ mà," Hyunjin nói và Heejin nhớ lại cuộc trò chuyện tại bàn ăn trưa nay.

"Cậu nghiêm túc đó hả?"

"Cậu không nghĩ mình nghiêm túc à?"

"Mình chỉ tưởng ..." Heejin bỏ dở câu nói khi Hyunjin giơ ngón tay lên và chỉ về hướng dưới lầu. Heejin tròn mắt nhận ra, nàng suýt chút nữa thì quên Yeojin ở tầng trệt và dám chắc đang nghe trộm cả hai nói chuyện nãy giờ. "Um, chắc là mình mải học quên giờ. Cho mình vài phút chuẩn bị đã."

"Được. Mình chờ cậu dưới lầu." Hyunjin bật ngón cái. Heejin thở hắt một hơi nhẹ nhõm khi đóng cửa lại, vội vã chạy tới tủ quần áo tìm một bộ độ chỉnh chu để đi tới buổi "hẹn hờ." Nàng thay đồ và chuẩn bị trong thời gian kỉ lục, sau đó lao xuống cầu thang với suy nghĩ Yeojin có khi đang khủng bố Hyunjin dưới đó.

Heejin vội vàng chạy xuống, không rõ nàng sẽ bắt gặp em gái và bạn gái hờ của mình đang làm gì. Nàng chỉ không ngờ tới việc cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa, cùng đọc sách (?).

Hyunjin nghe tiếng bước chân và ngẩng đầu lên cười với nàng. "Cậu trông xinh đó. Mà mình thích cái quần ngủ hồng neon lấp lánh hơn."

Có vẻ như mọi cố gắng giấu nó dưới đống chăn gối của Heejin đổ sông đổ biển rồi.

Nhưng điều đáng lo hơn là khi Heejin nhận ra Yeojin đang cho Hyunjin xem cuốn "sách" gì. "Em đem hình lúc nhỏ của tụi mình cho cậu ấy xem?" Yeojin chỉ cười phá lên, con quỷ nhỏ. Heejin bước tới cầm lấy cuốn album, lườm Yeojin đến cháy mắt.

Hyunjin khúc khích người khi đứng dậy khỏi sofa. "Cảm ơn em, Yeojin." Cô đưa nắm đấm ra và Heejin nhìn trong kinh hãi khi Yeojin đáp trả bằng một cái cụng tay.

Heejin kéo Hyunjin ra cửa trước khi mọi thứ trở nên lạ lùng hơn. "Bye Yeojin, đừng đốt nhà nha em!"

"Em cậu ngầu đó," Hyunjin nói khi cả hai ngồi trên con Jeep của cô ấy.

Heejin đùa. "Đừng có để hai cái búi tóc đó lừa cậu. Con bé là Satan thu nhỏ đó."

"Ai cho mình xem hình em bé Heejin đều ngầu hết."

Heejin che mặt lại và lún sâu hơn vào ghế xe. "Làm ơn quên chuyện cậu thấy mấy tấm hình đó đi."

"Muộn rồi. Nó hằn vào não mình mất tiêu." Hyunjin nhìn qua Heejin với nụ cười tươi rói. "Hồi bé cậu dễ thương lắm, mình tự hỏi bi kịch gì đã xảy ra lúc lớn vậy."

"Vui tính quá." Heejin đều giọng, rướn người qua đánh vào tay Hyunjin một cái.

"Không được đánh tài xế!" Hyunjin nhảy giật, làm như vừa bị ai đó tẩn vậy. "Lỡ mình bị đụng xe vì cậu thì sao!"

"Tụi mình còn chưa khởi động xe nữa."

"Không liên quan chút nào," Hyunjin bác bỏ, vặn chìa khoá khởi động xe và lái xuống đường. "Cậu có thể khiến mình bị thương và phá hỏng buổi hẹn này đó."

"Khoan, chúng mình sẽ thật sự làm gì đó tối nay hả?"

"Cậu nghĩ chúng mình sẽ không thật sự làm gì đó tối nay hả?"

Heejin vẫn đang mặc đồ ngủ khi Hyunjin ghé nhà. Hiển nhiên nàng nghĩ rằng cả hai sẽ không đi đâu rồi. "Mình cứ tưởng cậu diễn cho mọi người xem thôi."

Hyunjin ừ hử. "Mình không thất hứa, nhớ chứ? Mình bảo cậu rằng chúng mình đi hẹn hò lúc bảy giờ, nên là ..." Cô nhún vai, rẽ vào trung tâm thương mại gần nhà Heejin. "Với lại, mình nghĩ chúng ta có thể bàn bạc thêm về mối quan hệ này trong lúc chơi game."

Heejin, bỏ qua sự ngớ ngẩn của cả buổi hẹn này, phá ra cười khi nhận ra Hyunjin đang chở nàng đến đâu. "Khu arcade?" Sau tiểu học, nàng đã ngưng đến đây. Nó trông cũ kỹ hơn nàng nghĩ, nhưng chỗ này cũng có điểm thu hút riêng của nó.

Hyunjin gật đầu, lém lỉnh cười khi nhảy khỏi xe. "Mình sẽ huỷ diệt cậu ở trò khúc côn cầu bàn cho xem."

Đúng như lời cô nói, Hyunjin hoàn toàn huỷ diệt Heejin ở trò khúc côn cầu bàn. Thực ra thì Hyunjin thắng Heejin ở mọi trò chơi cần sức mạnh (khúc côn cầu bàn, skeeball, bóng rổ — đương nhiên rồi). Nhưng Heejin phát hiện ra mình cực giỏi trò đua xe (thành quả của việc Hyeju hở chút lại kéo nàng chơi game cùng), và nó khiến Hyunjin bứt rứt phát điên.

"Mẹ kiếp," Hyunjin lầm bầm khi Heejin ăn mừng chiến thắng thứ sáu trong cùng một đêm. "Mình ghét trò này, không giống Mario Kart gì hết."

"Cậu là người cứ đòi đấu lại đó," Heejin ngân nga, ném cho Hyunjin một nụ cười ngọt ngào đến rợn sống lưng. Hyunjin đảo mắt rồi đẩy Heejin té ghế. "Ê!"

Hyunjin phá ra cười và đi qua giúp Heejin, người đang nhắm chặt mắt nằm trên sàn. "Cậu ổn không?"

"Hông! Cậu có thể khiến mình bị thương đó!" Nàng lặp lại y hệt lời Hyunjin nói ban nãy, từ chối mở mắt.

"Cậu trông ổn mà." Hyunjin đưa chân đẩy đẩy người Heejin. Heejin (vẫn) từ chối động đậy. "Tụi mình có thể chia nhau một ly milkshake nếu cậu chịu đứng dậy."

Heejin hé mắt nhìn về Hyunjin. "Vị mint choco?"

"Bất cứ vị gì bạn gái mình muốn."

Heejin rên một tiếng, nàng đã bắt đầu quen với sự gần-như-tán-tỉnh của Hyunjin. Kể cả như vậy thì Heejin vẫn không thể ngăn mặt mình nóng lên vì điều Hyunjin vừa nói. "Chẳng có ai ở đây xem cậu diễn đâu."

"Mình rất kiên quyết với việc trở thành một cô bạn gái hờ tuyệt nhất trần đời đó." Hyunjin cười toe và đẩy nhẹ Heejin lần nữa. "Đi thôi, mình sẽ nhường cậu luôn quả cherry trong ly milkshake."

Cả hai ngồi trong một cái quầy cổ điển trong góc phòng, ly milkshake mint choco cắm hai ống hút sọc ở giữa. Cảnh tượng y hệt mấy thước phim cũ mà bố nàng thường bắt cả nhà xem chung.

"Trò ở căn tin trưa nay hiệu quả phết, cậu thấy thế không?" Hyunjin nói, hút một ngụm milkshake rồi đẩy ly qua bên Heejin.

Heejin nhún vai. "Có thể. Nhiều người để ý đến cậu lắm đó Kim Hyunjin."

Jiwoo không hề chém gió về cái fanclub nhỏ của Hyunjin. Khi bạn là thiên tài thể thao, thông minh, và là một trong những cô nàng xinh nhất trường thì nó hiển nhiên thôi.

"Mình có ý này. Chúng mình có thể thử." Hyunjin nói.

"Đó là?"

"Đội bóng đá có một phong tục. Mỗi người trong đội sẽ có một cái áo nỉ thể thao với tên và số áo đấu của tụi mình trên đó, trong mỗi trận bóng, nếu cậu đang hẹn hò ai—"

"Thì họ sẽ mặc áo của cậu để cổ vũ." Heejin đáp lời, thừa biết việc này. Nàng còn nhớ năm ngoái tụi con gái trong lớp Anh đã ngất ngây thế nào vì Ryujin và Hyunjin mặc áo của nhau trông quá đáng yêu.

Heejin không nhắc tới nó.

"Cách hoàn hảo để khiến chúng mình trở nên 'chính thức' mà không làm quá việc đó lên! Màn hôn má ở căn tin là khởi đầu tuyệt vời, nhưng đây sẽ là thứ khiến cả trường biết về chúng mình." Hyunjin nhìn nàng đầy khẩn cầu. "Tụi mình có trận bóng thứ Sáu này."

Heejin nhai nhai ống hút. Hyunjin có điểm đúng; đây là điều cả hai cần để cả trường bàn tán về họ. Nàng chỉ không chắc nàng muốn nhiều sự chú ý đến vậy từ mọi người hay không. Hyunjin lúc nào cũng là người nổi tiếng trong trường, nhưng Heejin thích việc loanh quanh với đám bạn hơn.

Nhưng lần nữa, toàn bộ kế hoạch của nàng và cô phụ thuộc vào sự chú ý của cả trường về họ.

"Áo của cậu phải sạch đó." Nàng nói sau khi nghĩ về nó một hồi.

Hyunjin đặt tay lên ngực, vờ như bị xúc phạm. "Cậu nghĩ mình chỉ là đứa cuồng thể thao vô tâm nào đó hả? Áo của mình được giặt sạch, gấp gọn gàng, đặt chỉn chu ở ghế sau và đang chờ cậu mặc kìa."

"Oh, cậu cứ thế mà cho rằng mình sẽ đồng ý mặc đồ của cậu à?"

"Mình hy vọng vậy," Hyunjin đáp lời. Cô khựng lại, cái nhếch mép đặc trưng cong lên ở khoé môi. "Và ai lại không muốn mặc áo của mình chứ?"

"Câu tán tỉnh tệ ghê," Heejin nói, cuộn giấy bọc ống hút lại thành viên tròn rồi ném nó về phía Hyunjin. "Ba trên mười, không hơn."

Hyunjin né viên đạn giấy và bĩu môi. "Ba? Mình phải lên trình mới được."

"Trình gì?" (*)

"Giờ cậu mới chịu hỏi hửm."

Heejin nghiền ngẫm một lát. "Hai trên mười."

Hyunjin phá ra cười, nheo cả mắt lại và ngửa đầu ra sau khiến Heejin phải cười theo. Hyunjin nhìn về phía sau và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Nhanh nào, mình muốn thử thắng con mèo nhồi bông vàng trước khi tụi mình về." Cô đưa tay ra trước mặt nàng.

Heejin nắm lấy nó. "Ga lăng nhỉ, suýt thì bù được vào khả năng tán tỉnh tệ của cậu."

Hyunjin chỉ cười rồi kéo nàng về phía máy gắp thú.




(Hyunjin chở nàng về nhà và tiễn nàng tới bậc cửa.

"Đây có phải là lúc mình hôn cậu chúc ngủ ngon không? Hyunjin hỏi với nụ cười nửa miệng, ánh đèn đường lờ mờ chiếu sáng khuôn mặt cô.

Heejin không thèm trả lời. Nàng đẩy Hyunjin về phía xe và chỉ vào nhà khi Hyunjin lái đi mất.)





"Đó là áo của Hyunjin à?" Jiwoo hỏi ngay khi chị bắt gặp Heejin, lông mày nhướn cao khi thấy Heejin gần như bơi trong cái áo nỉ khác lạ có tên đội bóng trường ở mặt trước.

Heejin đút tay vào túi quần, đột nhiên ý thức được sự việc. "Chắc vậy."

Nàng biết nàng sẽ gặp phải vấn đề gì khi đồng ý mặc áo của Hyunjin, nhưng trực tiếp trải nghiệm nó thì khác. Mọi người cứ chăm chăm nhìn nàng và Heejin không thể quen với chuyện đó. Một trong số họ còn chúc mừng Heejin khi nàng đi tới lớp Toán nữa. Nàng đáp lại kiểu quái nào đây? 

Jungeun liếc nhìn sau lưng Heejin, cố nén cười. "Cái áo này chỗ nào cũng có tên Hyunjin hết, trong trường hợp em không biết."

Heejin đảo mắt trước lời trêu chọc. "Trật tự dùm em."

Nàng vẫn nhen nhóm ý định muốn "mượn" luôn áo của Hyunjin, mặc kệ áo có in tên cô đằng sau hay không. Nó rộng rãi, thoải mái, mềm mại, và chưa kể đến mùi của nó nữa. Hyunjin chắc mẩm phải có nước xả vải thơm cực kỳ hay cái gì đó tương tự. Heejin không hề biết mình có thể mê mệt một cái áo tới như vậy.

"Em đang ngửi nó đó hả?" Jungeun hỏi đầy thích chí.

" ... vâng?"

"Hyunjin có thơm hông?" Jiwoo hỏi, nhún vai khi cả nàng và Jungeun quay ra nhìn cô. "Gì? Làm như mình biết ẻm có mùi gì vậy."

"Cậu nghĩ là em ấy hôi à?"

"Tui chỉ hỏi vậy thôi!"



("Hyunjin thơm lắm," Heejin thú nhận một lúc sau đó, cả má lẫn tai đều hồng vựng.

"Bê đê." Jungeun ré lên, và Jiwoo đánh vào vai cô nàng một cái.

À thì, Kim Jungeun đâu có sai.)



.

T/N:

(*): Trình tán gái, cụ thể là tán jhj =))))

Hai cháu nhà bắt đầu vờn nhau rồi, dù giữa hai cháu không có nhiều yếu tố "size kink" cho lắm nhưng việc jhj bơi trong áo khj là một cái gì đấy rất cưng QAQ

Chap sau sẽ còn dàiiii hơn nữa, chừng nào xong thì mình đăng chứ không hứa trước được nhé TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com