5.
Jiwoo thở dài khi cô nhìn quanh sân vận động lần nữa. "Em thấy cậu ấy đâu không?"
"Không," Heejin đáp lại lần thứ năm liên tiếp, không buồn nhìn lên khỏi quyển sổ tay. "Em nghĩ chúng mình doạ chị ấy sợ rồi."
"Hả? Doạ sợ kiểu gì?"
Heejin nhướn mày. "Vì chị giữ bí mật tệ ơi là tệ và chị Jungeun biết được tụi mình dự định tới buổi tập luyện của đội bóng hôm nay."
"Chị lộ liễu tới vậy hả?"
Heejin gật đầu như cái máy.
Jiwoo vùi mặt vào tay rên rỉ. "Tụi mình sẽ không bao giờ tìm ra được người Jungeun thích là ai."
"Em vẫn nghĩ tụi mình nên gặng hỏi chị Sooyoung xem chị ấy biết những gì."
"Không bao giờ hiệu quả đâu." Jiwoo nói. "Đây là Ha Sooyoung, người có lẽ sẽ không mềm lòng trước bất kỳ ai."
Heejin quan sát Sooyoung chạy nước rút quanh sân, đảo bóng theo vòng cung vượt qua hậu vệ một cách dễ dàng. "Hyunjin kể em nghe hôm nọ chị Sooyoung vừa khóc vì xem video cún con trên Tik Tok đó."
"Chị cũng khóc vì video cún con trên Tik Tok."
"Tuyệt! Hai người có thể bù lu bù loa chung với nhau."
"Hông!" Jiwoo lập tức phản đối. "Chị khóc xấu tợn."
"Ai khóc cũng xấu thôi đâu phải mình chị."
"Chị cá là Sooyoung khóc vẫn đẹp," Jiwoo nói, chỉ về sân bóng. "Cứ nhìn chị ấy xem."
Heejin bị phân tâm bởi Hyunjin đang hét lên gọi bóng. Nàng nhìn Hyunjin đón đường chuyền từ Sooyoung và sút dễ như bỡn. Đường bóng sượt qua đầu ngón tay thủ môn và đi thẳng vào khung thành. Heejin cười đầy tự hào trong khi Hyunjin giơ tay lên ăn mừng.
Jiwoo bắt được nụ cười của nàng. "Em biết không, chị chưa từng nghĩ em và Kim Hyunjin sẽ yêu nhau đấy."
Heejin tách ánh nhìn khỏi sân bóng và nghiêng đầu trước mặt Jiwoo một cách hiếu kỳ. "Thật? Tại sao chị lại nghĩ vậy?"
"Em ấy chưa bao giờ nằm trong phạm vi phủ sóng của em hết, ít nhất theo những vì chị biết. Và đến tận gần đây, chị cứ tưởng em vẫn trằn trọc vì Hansol. Em còn gửi cái video tỏ tình cho cậu ta nữa."
"Đừng nhắc em chuyện đó," Heejin nói. Đã gần ba tuần qua đi, nhưng những gì đã xảy ra nàng vẫn còn nhớ rõ.
"Chị thấy em và Hyunjin ổn phết. Chị biết hai đứa chỉ mới quen nhau vài tuần thôi, nhưng em ấy đối tốt với em lắm. Chị để ý rồi."
Heejin cố giấu vẻ bất ngờ của mình trước sự chân thành trong lời Jiwoo nói. "Chị nghĩ vậy hả?"
Jiwoo gật đầu. "Rõ ràng là em ấy quan tâm đến em, và em xứng đáng có một người vì em như vậy."
Heejin gần như tan chảy trên băng ghế. Nàng thở dài và tựa đầu lên vai Jiwoo. "Chị cũng xứng đáng có một người như thế. Và nếu chị Sooyoung không thấy được chị tuyệt vời ra sao thì chị ấy thiệt thôi."
"Cảm ơn em, Heekkie."
Heejin cố hết sức để lờ đi cảm giác tội lỗi vì nói dối Jiwoo về mối quan hệ của nàng và Hyunjin.
Heejin giữ nguyên tư thế đó khi cả đội bóng kết thúc buổi tập và quây thành vòng tròn để giãn cơ. Hyunjin và Ryujin ở giữa, hướng dẫn những người còn lại, cả hai cố tình không nhìn về phía nhau.
"Em nghĩ tụi mình có bao giờ biết được danh tính của crush-kiêm-bạn-gái-bí-mật của Jungeun không?" Jiwoo hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Heejin chỉ ừ hử rồi nhún vai. "Em mong là có, chị ấy cũng không thể giữ bí mật lâu đến thế được, đúng không?"
"Nếu muốn thì Kim Jungeun có thể cứng đầu lắm đó."
"Hay chúng mình vờ yên phận để khiến chị ấy tạm yên tâm. Sau đó sẽ tập kích vào lúc chị ấy không ngờ tới nhất."
Jiwoo khịt mũi cười. "Em làm như tụi mình đi đánh trận vậy."
"Đây là đánh trận đó." Heejin nói. "Và tụi mình sẽ thắng."
"Thắng cái gì cơ?"
Heejin và Jiwoo nhìn quanh chỉ để bắt gặp Hyunjin và Sooyoung đang đứng phía bên kia lưới sắt ngăn cách khán đài và sân bóng. Hyunjin vẫy tay ra hiệu cho hai người đi xuống chỗ họ.
"Tụi mình sẽ tìm ra người chị Jungeun thích." Heejin nói trong lúc nàng bắt đầu trèo lên lưới sắt. Jiwoo chọn cách đi bộ tới cổng vào.
"Cậu vẫn nghĩ về chuyện này hả?" Hyunjin thích thú hỏi.
"Ừ!" Heejin nhảy khỏi nơi cao nhất của lưới sắt sau khi cố cân bằng bản thân một cách không-hề-vững-chút-nào, và rồi ngã nhào về phía trước. Bàn tay ai đó nhanh chóng giữ Heejin lại, nàng mỉm cười ngẩng đầu nhìn Hyunjin đầy cảm kích. "Cảm ơn cậu."
"Mình không hiểu sao cậu vẫn muốn leo rào cho bằng được," Hyunjin nói, chỉ về hướng Jiwoo đang đi vào cổng như người bình thường hay làm. "Rồi sẽ có ngày cậu té gãy chân hay sao đó."
"Nó cao có một mét hai," Heejin đảo mắt đáp lại.
"Heejin, hôm nọ mình chứng kiến cảnh cậu vấp vào không khí và suýt khiến bản thân bị chấn thương sọ não vì lao vào cái cột đèn."
"Mình không có vấp vào không khí!"
"Vậy thì vì cái gì?"
Heejin nhìn xuống bàn chân đang vẽ vòng tròn trên sân bóng với mũi giày của mình. "Có một em cún ở đó, mình phấn khích và vô tình tự vấp vào chân mình khi cố đi tới vuốt ve ẻm."
"Và cậu tự hỏi tại sao mình lo sốt vó khi cậu leo rào đó hả?"
"Mình ổn mà. Mình cũng té, đổ, ngã vì nhiều thứ rồi." Ví dụ cụ thể là té khỏi ván trượt. Hoặc ngã khỏi giường. Hoặc đổ nhào khỏi ghế (Yeojin tâm huyết với chuyện kéo ghế ra chỗ khác khi nàng chuẩn bị ngồi xuống lắm).
Hyunjin nhìn nàng, khẽ nhếch mép. "Cậu cũng đổ mình nữa."
Heejin tròn mắt nhìn cô, tự hỏi tai mình có nghe lầm không. Nàng không thể quyết định mình nên phá ra cười hay nhăn mặt trước câu tán tỉnh tệ hại này.
"Hai đứa càng trở nên dễ thương đến phát ớn mỗi khi chị thấy hai đứa đó." Sooyoung lầm bầm.
Hyunjin thở hắt ra và quay về phía Sooyoung. "Em có cần kể với Heejin và Jiwoo về lần mà chị—"
Sooyoung ré lên một tiếng hốt hoảng từ cuống họng và chụp tay lên mồm Hyunjin, khiến cô im lặng hẳn. "Kim Hyunjin, chị thề có Chúa ..."
Danh tiếng của Sooyoung trong trường lúc nào cũng là "bình tĩnh và ngầu" hoặc có người còn phóng đại tới độ nói cô vô cảm và đáng sợ. Tuy nhiên, chứng kiến cảnh Sooyoung kêu lên và rút tay về với tốc độ ánh sáng vì bị Hyunjin liếm vào lòng bàn tay, Ha Sooyoung chắc chắn không vô cảm hay đáng sợ gì sất.
Với lại, một người khóc ầm lên vì video cún con thì có thể đáng sợ tới độ nào?
"Em tởm kinh dị," Sooyoung nói, đanh mắt lườm và lau tay lên áo Hyunjin. "Không biết sao chị chăm được mày nữa."
Hyunjin bỏ ngoài tai lời cô nói với một nụ cười vui vẻ. "Chị là bạn thân với chị Jinsol từ hồi mầm non, em dễ chăm hơn chỉ nhiều."
Sooyoung không phủ nhận nó.
"Sẵn nhắc tới chị Jinsol, em sẽ tẩn Jung Jinsol vì bùng kèo lần nữa mất," Hyunjin nói với cái cau mày nhẹ. "Chị ấy biết bữa tối sau lúc tập mỗi thứ Ba quan trọng tới mức nào!"
Sooyoung thở dài, lắc đầu. "Và chị mày đang thật sự thèm một cái bánh burger."
"Cứ việc đi thôi." Hyunjin tuyên bố. "Tụi mình đã bỏ tuần trước rồi, nên không đời nào em không ăn khoai tây chiên hôm nay đâu." Cô liếc nhìn qua Heejin. "Cậu và chị Jiwoo muốn đi cùng không?"
Sooyoung thẳng lưng lên một chút. "Tụi em đi cùng nhé! Đồ ăn chỗ này ngon ngất ngây và được giảm nửa giá mỗi thứ Ba đó."
Jiwoo mở miệng, và Heejin biết cô chuẩn bị từ chối lời mời chỉ vì lý do cô sẽ phải trò chuyện với Sooyoung ở khoảng cách gần. Vậy nên Heejin chen vào, trước khi Jiwoo kịp nói lời nào và phá hỏng mọi thứ. "Tất nhiên tụi em sẽ đến rồi! Chị Jiwoo nhỉ?"
Jiwoo trợn trắng mắt với Heejin, người đang nhướn mày đầy cảnh cáo. Sau một hồi lườm đứa em thân yêu, Jiwoo đột nhiên mỉm cười. "Tất nhiên rồi."
Sooyoung và Hyunjin nhìn họ, hơi khó hiểu một chút nhưng may thay không ai hỏi ai cái gì nữa cả. Ngay khi hai người đó quay đi, nụ cười của Jiwoo xụ xuống, và cô (lại) lườm Heejin. Chị sẽ tẩn em đó, Kim Jiwoo nói không thành tiếng.
Heejin chỉ gửi lại một cái hôn gió. Vì chị cả thôi.
Hyunjin đan tay vào tay Heejin khi cả hai đi ra bãi đỗ xe. May cho Heejin rằng Jiwoo quá tập trung trong việc không tự vấp vào chân mình khi Ha Sooyoung đang trong tầm mắt, nếu không Jiwoo sẽ nhìn nàng với cái nụ cười đó (báo hiệu rằng Heejin sẽ bị trêu đến chết ở lần tiệc ngủ sau).
"Em cần đi nhờ xe không? Sooyoung hỏi khi cả hội đứng cạnh xe Hyunjin, cô nhìn thẳng vào Jiwoo.
"Em?" Jiwoo hỏi, tự chỉ vào mình.
"Ừ. Vì chị nghĩ Heejin sẽ đi cùng với Hyunjin rồi."
"Oh! À, em ổn! Em có xe nè, có bằng lái nữa, và ... ừm ..." Jiwoo nhỏ giọng dần. "Chắc chắn là ổn!"
Sooyoung cố nín cười. "Được, vậy cứ theo sau xe chị nhé vì chắc em không biết đường đi tới đó đâu."
"Tất nhiên ạ! Jiwoo đưa tay lên chào nghiêm, và Sooyoung không thể nhịn cười được nữa. Jiwoo, một khi nhận ra mình vừa làm gì, đột nhiên đỏ lựng lên và lầm bầm mấy tiếng vô nghĩa sau đó gần như tháo chạy về xe mình. Sooyoung nhìn cô đi mất với nụ cười mỉm.
"Đi thôi, Romeo," Hyunjin nói khi Sooyoung cứ đứng như trời trồng trong vài phút. "Chúng ta chẳng có cả tối đâu."
Sooyoung xoay người và nhìn đểu Hyunjin một cái. "Đôi khi chị ghét mày lắm đấy."
"Chị nghe câu chó sủa là chó không cắn chưa?" (*)
"Đừng có nhắc tới cái khuynh hướng thích cosplay động vật của em ở đây."
Hyunjin bật ngón giữa với Sooyoung khi cô nàng lái đi. "Em không có!"
"Mày chắc chắn thích cosplay chó mèo các thứ đó em!" Sooyoung hét vọng lại, không buồn nhìn về phía sau.
Hyunjin quay người về phía Heejin, thở hắt ra. "Mình không có."
"Cậu meo với mình, trong khi hồi đó tụi mình mới nói chuyện với nhau được bốn lần." Heejin nói, vỗ vai Hyunjin đầy an ủi. "Tới bây giờ, cậu vẫn meo với mình."
"Cậu đáng lẽ phải bênh mình chứ," Hyunjin than thở. "Cậu là bạn gái mình mà!"
Heejin đảo mắt. "Tụi mình không phải—"
"Hyunjin!" Ai đó gọi, cắt ngang lời nàng nói. Cả hai xoay ra và thấy Ryujin đang chạy về phía họ, đưa một tệp hồ sơ dày cộp cho Hyunjin. "Vài chiến thuật mới cho buổi tập luyện ngày mai. Cậu xem qua chúng được không?"
Hyunjin gật đầu, nhận tệp hồ sơ với tay còn trống. Với người ngoài, Hyunjin trông rất bình tĩnh. Với Heejin, người hiểu rõ sự tình hơn, dựa vào việc cô siết chặt cái nắm tay đến phát đau, nàng cắn môi cố không xụ mặt xuống.
Ryujin đánh mắt qua Heejin và nở một nụ cười chào hỏi. "Heejin đúng chứ? Mình nghĩ cậu và mình có cùng lớp Hoá."
"Ừm, chào." Heejin nói, đột nhiên cực kì ý thức được nàng đang đứng gần Hyunjin tới mức nào. Nàng bắt đầu dịch ra xa, sau đó tự mắng mình. Đây là Ryujin. Đáng ra nàng phải dính sát luôn vào Hyunjin chứ không phải tách khỏi cô thế này.
Ryujin kiểm tra điện thoại và thầm rủa. "Xin lỗi, mình phải đi đây." Cô nhìn vào Hyunjin. "Cứ nhắn mình ý kiến của cậu về mấy chiến thuật này nhé?"
Hyunjin gật đầu lần nữa khi Ryujin đi mất. Khi cô nàng khuất khỏi tầm nhìn, Heejin thở ra. "Thả lỏng chút đi."
Hyunjin rụt người lại, buông tay Heejin. "Xin lỗi, tự dưng cậu ta chạy lại khiến mình bất ngờ."
"Mình biết," Heejin khô khốc nói khi cả hai ngồi vào xe Hyunjin. "Cậu không hé môi nói một chữ nào lúc nãy."
"Không phải những lúc ngầu nhất của mình ha, ban nãy đó." Hyunjin nói, nghịch núm điều khiển radio và tránh ánh mắt nàng. "Cậu ấy cư xử thật bình thường với mình, nhưng mình thì không thể ngừng nghĩ về cậu ấy và Lia mỗi khi cậu ấy trong tầm mắt."
Heejin cười, mong rằng nó sẽ an ủi được cô đôi chút. Thật lạ khi thấy người thường ngày lúc nào cũng tự tin lại trở nên nhút nhát như vậy. Nàng cho rằng đó là vì chỉ mới một tháng sau cuộc chia tay, nhất là khi Hyunjin nghĩ Ryujin đã cắm sừng cô.
Hyunjin hắng giọng. "Gì thì gì, ta đi chứ?"
"Nên đi thôi," Heejin nói, liếc nhìn thời gian hiện trên xe. Jiwoo sẽ lên cơn tim mất nếu chị ấy một mình, ở nhà hàng, cùng Ha Sooyoung.
"Sợ rằng chị Jiwoo sẽ mắng cậu tối nay hửm?"
"Sao?"
"Vì chị ấy crush chị Sooyoung?" Hyunjin khúc khích cười khi khởi động xe. "Chị ấy không phải người âm thầm gì cho cam."
Heejin không thể phản bác điều đó.
"Mình chú ý đến chị Jiwoo vì đầu năm học chị Sooyoung cứ nhắc tới cô nàng đáng yêu trong lớp Giải tích của chị ấy. Người mà, mình trích, có nụ cười còn chói lọi hơn cả vầng thái dương."
"Cậu nói thật luôn?"
"Mình phải chịu đựng ánh mắt trái tim bắn chíu chíu của chị ấy mỗi lớp toán." Hyunjin nhướn mày nhìn nàng. "Và đó là rất rất rất nhiều tiết toán đó Heejin."
Heejin cợt. "Chẳng là gì đâu. Chị Jiwoo đã mê mệt chị Sooyoung từ năm ngoái rồi."
Một khoảng lặng. "Hay tụi mình cứ để hai người đó một mình tối nay nhỉ?"
Ngay lúc đó, điện thoại nàng rung lên.
Từ: Jiwooming
em đâu???
chị đang ở nhà hàng với Sooyoung, CHỈ HAI NGƯỜI
Heejin nhìn qua Hyunjin, nụ cười rộng hơn khi nàng đưa điện thoại cho cô xem. "Cậu thấy sao?"
Hyunjin cầm lấy điện thoại nàng và gõ. Sau khi soạn tin nhắn xong, cô nhét nó lại vào tay Heejin.
Tới: Jiwooming
Hyunjin chợt nhớ ra cậu ấy có chuyện quan trọng phải giải quyết nên không đến được, tiện đường chở em về nhà luôn rồi
"Chị ấy sẽ tẩn mình đấy." Heejin nhấn gửi.
"Vì tình yêu cao cả," Hyunjin nói, nhịp tay lên vô lăng theo điệu nhạc với nụ cười hài lòng. "Sau này lúc hai người đó quen nhau rồi có khi phải cảm ơn tụi mình đó chứ."
Từ: Jiwooming
em đùa chị
nếu chị không ngủm tối nay
thì chị sẽ tẩn mày đó em
làm sao để chuồn đi mà không ra vẻ bất lịch sự nhỉ
Tới: Jiwooming
đừng có chạy mất đồ ngốc này
đây.là.cơ.hội.của.chị.đó
em không rep nữa đâu
tắt điện thoại đi trước khi chị Sooyoung nghĩ chị chán ngồi ăn với chỉ
Từ: Jiwooming
JEON HEEJIN
Heejin tắt nguồn điện thoại.
"Vậy thì ..." Hyunjin nhìn nàng hỏi. "Cậu muốn ghé tiệm bánh không?"
"Cậu còn phải hỏi mình hả?"
(Jiwoo gọi Heejin tối hôm đó và gần như khiến nàng điếc một bên tai ngay khi bắt máy. Heejin thở dài, gập laptop và rúc vào trong chăn.
"Chị xong chưa?" Nàng hỏi sau khi để Jiwoo hét một lúc.
"Chưa!"
"Buổi hẹn hò thế nào?" Heejin hỏi, lờ đi lời than vãn của Jiwoo.
"Nó không phải buổi hẹn hò!"
"Rồi. Vậy cuộc đi chơi thân thiện giữa hai người bạn thế nào?"
"Nó ổn."
"Chỉ ổn thôi?" Heejin chắc chắn Jiwoo có thể nghe thấy tiếng nụ cười của nàng đang kéo rộng đến mang tai. "Nghe nói người ta còn mua bữa tối cho chị."
Jiwoo lắp bắp. "Cái quái—Làm sao em biết?"
"Hyunjin là bạn thân của chị Sooyoung đó."
Jiwoo rên rỉ và đầu dây bên kia vang lên một tiếng thụp nhỏ, có nghĩa là Kim Jiwoo vừa cắm mặt vào giường. "Không thể tin được chị để quên ví ở nhà hôm nay." Cô nói, giọng bị mớ chăn gối bóp nghẹn. "Chị chưa bao giờ xấu hổ tới vậy luôn.")
Mặc cho tình cảnh của Jiwoo "khốn cùng" ra sao, Sooyoung bắt đầu ngồi cùng bàn ăn trưa với cả bọn thường xuyên hơn. Heejin không thể đếm nổi số lần nàng đá vào chân Jiwoo dưới bàn để khiến cô ngưng nhìn chằm chằm vào Sooyoung.
Mà tính ra, Jiwoo không phải lo về chuyện bản thân lộ liễu ra sao trong việc crush Ha Sooyoung như nàng nghĩ.
"Chị Sooyoung là người lơ ngơ nhất mình biết đó," Hyunjin nói, quan sát Heejin đang lấy nguyên liệu làm bánh khỏi túi bóng sau chuyến mua sắm vừa nãy. "Chị ấy vẫn phải xác nhận lại với mình mỗi khi ai đó tỏ tình thẳng mặt với chỉ là người ta thích chị ấy. Tin mình đi, mình chứng kiến rồi."
"Vậy thì sao mà hai người đó đến với nhau được đây?"
"Yêu nhau mấy núi cũng trèo mà?" Hyunjin chỉ ra.
"Với cái tiến độ này đó hả? Còn lâu." Heejin thở dài và dốc túi đổ hết mọi thứ ra quầy bếp, nàng nhìn Hyunjin. "Cậu biết nướng bánh brownies không?" (**)
Hyunjin cười. "Coi nào, đây là loại bánh dễ làm nhất quả đất luôn."
"Haha, phải ha ..."
Hyunjin há hốc mồm khi cô nhận ra Heejin không hề đùa. "Cậu chưa từng làm bánh brownies lần nào hết?"
"Mình có nướng, nướng thành công thì không." Heejin lẩm bẩm, bận rộn phân loại mấy dụng cụ đong đếm. Hồi lớp hai khi nàng thử làm brownies để đãi sinh nhật, nhưng nàng đặc biệt không muốn kể với Hyunjin rằng nàng đã nhầm đường với muối thế nào.
"Mình xem công thức cái đã," Hyunjin nói, bắt lấy tờ giấy từ tay Heejin, đọc lướt qua nó. "Nhân đôi nguyên liệu lên thôi."
"Hả? Tại sao?"
"Tất nhiên là, để phần cho chúng mình ăn nữa."
"Mình có bánh snack vị brownies trong tủ bếp—"
"Hông!" Hyunjin nói, dường như cảm thấy nhục nhã lắm khi Heejin đề nghị lấy snack brownies ra. "Cậu phải trải nghiệm niềm vui làm ra thứ gì đó rồi tận hưởng nó ít nhất một lần trong đời chứ!"
Trong khi Hyunjin bắt đầu đo lượng đường cần thiết, Heejin không đủ can đảm để nói với cô rằng lý do nàng không nướng bánh nữa là vì mẹ nàng hồi xưa lúc nào cũng làm bánh. Mỗi sáng thứ Bảy căn nhà sẽ ngập tràn trong một mùi thơm phưng phức của bất kỳ công thức bánh nào mẹ muốn thử, Heejin và các chị em sẽ đua nhau tới nhà bếp để tranh thử bánh đầu tiên. Yeojin lúc nào cũng thắng vì con bé chơi ăn gian, nhưng mẹ bao giờ cũng chia bánh ra mỗi phần bằng nhau.
"Cậu làm chảy bơ được không?"
Heejin chớp mắt hoàn hồn, quay trở về thực tại. "Ừ, được chứ."
Một khi bỏ thanh bơ vào lò vi sóng, Heejin ngả người vào lưng ghế và nhìn Hyunjin trộn tất cả nguyên liệu vào nhau. Đầu lưỡi cô lấp ló giữa cánh môi, Heejin cười thầm. "Cậu hay nướng bánh lắm à?"
"Đôi khi, mình thích nấu ăn hơn."
"Cậu nấu ăn?"
Hyunjin gật đầu, nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi. "Từ khi còn nhỏ, mình lúc nào cũng thích ở trong bếp. Mẹ mình bảo đó chỉ vì bố mình cũng ở trong bếp thôi."
"Cậu và bố thân nhau nhỉ?" Heejin nhìn, nhớ lại tất cả những lần Hyunjin nhắc đến ông cùng sự tôn trọng tột cùng trong tông giọng.
"Mình lúc nào cũng thân với bố hơn, vậy nên mẹ mình ghen tị lắm."
Một tiếng nổ vang lên sau lưng chen ngang cuộc trò chuyện của cả hai, và sau màn đối mắt thì cô và nàng đều nhìn về phía lò vi sóng. Một tiếng nổ nữa vang lên và Hyunjin ré lên trước khi chạy tới tắt lò vi sóng đi. "Trời đất Heejin, cậu cho nó quay bao lâu vậy?
"Hai phút," Nàng đáp. Có hai thanh bơ cần phải làm chảy, vậy nên nàng đoán mỗi phút một thanh là đủ. Nghe có lý mà, ha?
"À thì," Hyunjin nói, nhìn chén bơ đầy thi thú. "Nó chắc chắn chảy ra hẳn rồi."
"Mình nói là mình không thể nướng bánh rồi mà."
Hyunjin khúc khích, lấy trứng để vào tay nàng. "Cho cái này vào nữa." Cô nhìn Heejin, người đang cầm mấy quả trứng như mấy trái bom. "Đừng quên bỏ vỏ trước nha."
Heejin không biểu tình nhìn cô. "Ờ, vậy luôn."
Hyunjin mỉm cười và đổ bơ vào. "Để cho chắc thôi."
Heejin cẩn thận đập quả trứng đầu tiên vào tô, thè lưỡi đáp trả Hyunjin ngay sau đó. "Sau đó mình làm gì?"
"Cậu có cái khay nào không?" Hyunjin hỏi, khuấy bột bánh và nhìn lướt công thức lần nữa.
Heejin gãi cằm, cố nhớ lại cái khay ở đâu. Bố nàng đã tống tiễn mấy thứ đồ nghề làm bánh vào một góc nào đó mà ông không phải đụng mặt tụi nó hằng ngày rồi. Kể cả cái khay bánh chuyên dụng mà cả hai cần dùng ngay lúc này.
Nàng nhìn quanh nhà bếp tới khi hạ mắt vào chạn bếp trên cùng góc phải. Heejin nhón chân và duỗi người tới khi đầu ngón tay chạm vào nắm cửa. Sau khi mở được cửa chạn, thứ gì đó ở kệ trên cùng bắt lấy ánh mắt của nàng.
"Tìm thấy rồi!" Nàng cười toe rồi kêu lên. Ngay sau đó, nhanh chóng xụ mặt xuống vì Heejin nhận ra nàng còn không đủ cao để với lấy nó. Hay nàng tìm cái ghế đẩu để đứng lên nhỉ?
"Để mình," Giọng ai đó nhẹ nhàng thì thầm, Heejin quay người lại chỉ để thấy Hyunjin đang vươn tay tới chỗ cái khay.
Mùi oải hương ngập tràn cánh mũi, và nàng hít một hơi sâu, khẽ kêu lên một tiếng hài lòng (nàng lúc nào cũng thích mấy thứ thơm tho mà). Rồi Heejin bừng tỉnh khi nhận ra mình đang ngửi mùi Hyunjin. Suýt nữa Heejin đã tự vấp vào chân cắm mặt xuống sàn vì nàng bất chợt lùi về phía sau quá nhanh.
May thay Hyunjin dường như không để ý. Cô cầm cái khay trong tay, mặt lộ ra biểu cảm như vừa thắng trận. Hyunjin nhìn xuống Heejin, cụ thể là nhìn xuống qua khoảng cách năm xăng ti mét giữa hai người. "Nhóc lùn."
"Cậu làm gì cao hơn mình tới cỡ đó."
"Vẫn cao hơn cậu," Hyunjin ngân nga, nháy mắt đầy thiếu đánh về phía Heejin
Heejin quá tức tối để mà đỏ mặt như nàng vẫn biểu hiện trước mấy câu tán tỉnh của Hyunjin. Nàng đánh vào tay Hyunjin và một đám bột bỗng bay lên mịt mù (nhưng Heejin nhớ nàng đã chạm vào đống bột bao giờ đâu). Heejin ngây người nhìn dấu tay trắng xoá nổi bần bật trên áo phông đen của Hyunjin.
Cả hai đối mắt trong một giây dài đăng đẳng và căng cực. Sau đó Heejin bỏ chạy.
"Jeon Heejin!" Hyunjin hét lên sau lưng nàng, và Heejin rủa thầm khi nghe được tiếng bước chân nện trên sàn nhà đang đuổi theo nàng. Khỏi phải nói, Hyunjin hơn hẳn nàng về mặt thể lực lẫn sức bền, vậy nên hy vọng duy nhất của nàng là trốn được vào nhà tắm.
Nàng làm gì có cửa trốn.
Hyunjin vòng tay quanh nàng ngay khi Heejin chạm vào nắm cửa, sau đó nhấc bổng nàng lên. Heejin ré lên khi Hyunjin xách nàng trở lại nhà bếp. "Thả mình xuống!"
"Đây là báo ứng," Hyunjin tuyên bố, nhúng hai ngón tay vào đống bột bánh chocolate và dây nó dọc hai má Heejin.
Heejin giãy ra khỏi vòng tay Hyunjin, lườm cô bằng ánh nhìn chết chóc nhất, đưa tay lau đi đống bột trên mặt. "Cậu chết chắc rồi, Kim!"
Và Hyunjin còn dám cười. "Cậu trông đáng sợ như bé cún con vậy đó."
Hyunjin ngừng cười khi bị Heejin trét bột bánh lên cằm.
Sau đó, là hỗn loạn. Hyunjin bắt lấy Heejin trong cái ôm từ đằng sau ngắn ngủi rồi quẹt bột lên mũi nàng, còn Heejin ném bột dính vào tóc Hyunjin. Sau trận chiến sống còn này, bột bánh dính đầy quầy bếp và vãi ra sàn nhà quanh cả hai, chưa kể đến đống bột bị trây trét khắp tay, mặt, và kể cả quần áo nữa.
"Khoan!" Heejin la lên, giơ tay ra hiệu trước khi Hyunjin tấn công nàng. Cả hai cứng người, thở dốc. "Hoà nhé? Tụi mình vẫn cần bỏ đống bột bánh vào lò nướng. Ít ra là chỗ bột bánh còn sót lại."
Nàng biết Hyunjin sẽ không ngại ném quả trứng đang cầm, và càng không nghi ngờ tầm nhắm của cô. Heejin không có ý định hứng trứng lên người hôm nay.
Hyunjin nhìn nàng chằm chằm trước khi đặt quả trứng xuống (nàng thở phào). "Được, hoà."
Cả hai vét hết đống bột bánh ít ỏi còn lại và cho vào lò nướng mà không có trận tái chiến nào xảy ra nữa (ngoại trừ chuyện Heejin vấp chân và suýt làm đổ hết bột ra sàn, may là Hyunjin ở đó để giữ nàng lại).
(Dù Heejin vẫn suýt làm rơi cả cái khay bánh vì xúc cảm của bàn tay Hyunjin quanh eo nàng.")
"Mình nghĩ cậu nợ mình cái áo mới đó," Hyunjin nói, trông ngớ ngẩn hết sức với bột mì phủ nửa đầu và đống bột bánh dính khắp mặt trước của áo.
Heejin nhìn xuống áo mình, tàn tạ y chang, đáp lại. "Mình nợ cậu một lần tắm là nhiều lắm rồi. Cậu mặc tạm đồ mình cũng được."
Nàng dẫn Hyunjin lên lầu, mừng rằng nàng lờ mờ đoán được những gì có thể xảy ra và đã dọn phòng trước đó. Heejin lục tung tủ đồ và ném cho Hyunjin cái áo nỉ quá cỡ cùng quần short của nàng. "Chắc cậu mặc vừa cái này."
Hyunjin giũ áo ra, nghiêng đầu hỏi. "Cậu tập nhảy hả?"
Heejin nhìn lên Hyunjin đang cầm cái áo nỉ có tên trường dạy nhảy của nàng. "Ừm. Không thường xuyên lắm nhưng đôi khi mình vẫn tới studio."
"Lần tới cậu đi thì nhắn mình," Hyunjin nói, đi theo Heejin vào phòng tắm. "Có khi mình sẽ đi cùng."
"Cậu nhảy à?" Heejin ngạc nhiên hỏi. Ừ thì, nàng cũng không bất ngờ lắm nếu Hyunjin từng tập nhảy. Dường như Kim Hyunjin biết làm tất cả mọi thứ trên đời mà.
"Hông, nhưng mình muốn xem cậu nhảy." Hyunjin cười ẩn ý, đóng cửa phòng tắm trước khi nàng hiểu được ý trong câu chữ.
Heejin đỏ lựng lên, há hốc đóng mở miệng vài lần. Cuối cùng thì nàng cũng đủ bình tĩnh để hét vọng vào trong. "Cẩn thận! Yeojin nó hay bày trò với vòi hoa sen lắm!"
Nàng sẽ không bao giờ quên lần mở nước lên và soda xanh xanh tưới khắp người nàng. Làm sao Yeojin bơm được soda vào đó? Heejin sẽ chẳng bao giờ biết được.
"Đã hiểu!" Cô trả lời. "Con bé hợp với mình ghê!"
Kinh khủng, Heejin nghĩ thầm, đem đồ đi về phía phòng tắm khác.
Nàng tắm khá lâu, ở trong đó suy nghĩ đủ chuyện, diễn tập đống kịch bản sẽ không bao giờ xảy ra, mở mấy buổi concert hát giữa tiếng mưa rơi như thường lệ. Bất chợt tim nàng ngưng một nhịp, hình như nàng quên cái gì đó.
"BỎ MẸ! BROWNIES CỦA MÌNH!"
Heejin gần như phi ra khỏi phòng tắm và mặc đồ nhanh hơn sức người có thể. Nàng chạy xuống lầu, chờ kết quả tệ nhất bày ra trước mắt. Trời ơi, có khi nàng làm cháy đống brownies thành tro, hoặc tệ hơn là đốt cái bếp lần nữa.
Nàng không ngờ tới việc Hyunjin đang ngồi trên quầy bếp, bấm lia lịa vào điện thoại (chơi Piano Tiles, nàng nghĩ) với khay bánh đang để nguội kế bên mình.
Hyunjin ngẩng đầu khỏi điện thoại và cười. "Chào."
"Ừm chào," Heejin chậm rãi nói, liếc nhìn đống bánh hoàn toàn ổn và không-hề-cháy-ra-tro.
"Mình vừa mới lấy nó ra khỏi lò nướng," Hyunjin giải thích, nhìn Heejin từ trên xuống dưới, người vẫn đang ướt mèm, mặc quần ngủ Naruto và tròng áo ngược. "Cậu cũng vừa bước ra khỏi cái lò nướng nào thì phải?"
"Hả?"
"Vì trông cậu nóng bỏng lắm đó."
Heejin rên lên một tiếng rồi chạy lại lên lầu để sấy tóc và thay bộ đồ nào khác tử tế hơn. "Ba trên mười."
"Nhưng câu đó hay mà!"
("Oh, mình sẽ chôm cái áo này một thời gian nha." Hyunjin chỉ vào áo nỉ của Heejin trên người cô, nói khi cả hai rảo bước ra xe cùng nhau.
"Được!" Heejin rụt người lại trước tông giọng hào hứng của mình. "Ý mình là, ờ, ổn thôi."
"Cậu cũng chôm đồ của mình, nên có qua có lại thôi."
Heejin đã mong rằng Hyunjin sẽ không để ý đến việc nàng vẫn chưa trả áo lại cho cô. Nàng cũng mong rằng Hyunjin sẽ không để ý đến gò má ửng hồng của nàng.
"Mình có thể hiểu lý do cậu diếm nó luôn." Hyunjin nói. "Đây là girlfriend material hiếm có khó tìm." (***)
Mất vài giây để nàng mổ xẻ câu này, và khi nàng hiểu, Heejin gần như nghẹn chết vì cười. "Bảy trên mười!"
Kể cả Jeon Heejin cũng công nhận câu tán tỉnh này có trình.)
.
T/N:
(*): Đoạn này trong fic gốc để là "all barks and no bites" xong sau đó hsy mới lôi vụ khj hay meo hay gâu ra phản pháo lại =)))) Và thay vì "cosplay chó mèo" thì bản gốc để là "furry" cơ ... có một luật bất thành văn ở trong mấy cái fic phủng là cứ mười cái fic thì sẽ có ít nhất năm cái đá tới vụ khj có khuynh hướng furry (mọi người có thể lên tìm bác gúc để phổ cập vụ furry nhưng đừng có đào sâu quá lol) dù với mình thì cháu mèo hở chút là aeong rất dễ cưng nhưng cái nết ỏbit thôi tôi không lạ nữa =))))))
(**): Bánh brownies là một loại đồ tráng miệng khá phổ biến bên Mỹ, vì nó dễ làm và ăn cũng ngon. Thường có vị chocolate và kết cấu bánh đặc hơn bánh bông lan bình thường nhiều.
(***): Câu này mình không biết dịch sao cho mượt nên để nguyên luôn vì chắc ai cũng quen với cụm girlfriend material aka những người rất có cảm giác bạn gái rồi. Nhưng chữ material nó cũng có nghĩa là vật liệu này kia, trong trường hợp này là "vải" của cái áo nỉ mà khj để yên cho jhj chôm đó. Xong cháu mèo đang chơi nghĩa đôi thôi, mà trình cháu mèo cao còn trình mình có hạn nên mình cứ giữ vậy nha =))
Chap sau khá ngắn, nhưng cũng không chắc mình có thời gian vào tuần này để thầu. Nên thôi, cứ tuỳ duyên đi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com