6.
Heejin nằm ì trên giường, đấu tranh tâm lý về chuyện có nên đi học hôm nay hay không. Nàng rất rất rất muốn nghỉ, nhưng nàng có thể nghe tiếng Yeojin đang ăn sáng dưới nhà và nếu em gái bé nhỏ của nàng có tinh thần để đi học thì nàng cũng thế!
Rên lên một tiếng, nàng lết ra khỏi giường và ép bản thân sửa soạn đến trường như mọi hôm.
"Chào buổi sáng," Yeojin nói khi Heejin bước xuống cầu thang, giọng con bé dịu hơn thường ngày.
Heejin với lấy bánh mì nướng, càu nhàu. "Hôm nay chị đi bus." Nàng nói, không có hứng thú trượt ván đến trường hôm nay.
Yeojin, người thường đi bus tới trường, gật đầu. Thời gian còn lại của bữa sáng hoàn toàn chìm trong im lặng cho đến khi Yeojin hỏi, "Chị biết bố ở đâu không?
Heejin nhún vai, vọc lát bánh mì nướng, không đói bụng cho lắm. "Đi công tác. Có lẽ bố đang bận ngập đầu lúc này đấy."
Một khoảng lặng dài nữa. "Chúng mình nên gọi bà ấy không?"
"Chị không biết!" Heejin gắt lên. Yeojin rụt người lại, và nàng thở dài, cảm thấy tội lỗi ngập tràn. "Chị xin lỗi."
Nàng ước Haseul vẫn ở đây thay vì rời nhà học đại học. Ngày này của những năm trước chị ấy đều biết mình nên làm gì để khiến hai đứa em không lo nghĩ nhiều về những chuyện đã xảy ra. Haseul luôn biết bản thân nên nói gì và làm gì.
Chuyến xe tới trường ngập trong im lặng và cô đơn. Heejin ngồi ở ghế cuối xe bus, headphone phát nhạc bên tai trong khi Yeojin ngồi cạnh Hyeju và bàn về chương trình truyền hình nào đó. Ít nhất Yeojin có ai đó để con bé không phải nghĩ nhiều dù nàng thì không.
Bỏ qua nơi cả nhóm bạn thường tụ tập, Heejin đi vào thư viện và giấu mình trong một góc khuất nào đó tới khi chuông reo.
Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
này cậu ở đâu đó
mình không thấy cậu trước khi vào học hôm nay như mọi khi
Heejin?
Heejin thở dài, tính gõ tin nhắn trả lời nhưng cuối cùng lại xoá nó đi. May mà nàng không có lớp nào chung với Hyunjin hôm nay.
Hyunjin vẫn nhắn nàng xuyên suốt cả ngày như thường lệ, nhưng Heejin không trả lời. Nàng chỉ bật chế độ im lặng và để đó. Heejin thành công tránh hết đám bạn nguyên ngày hôm nay, nàng chỉ không muốn kéo mood cả bọn xuống hay giận cá chém thớt với bất cứ ai.
Heejin không ngó tới điện thoại cả ngày đến tận tiếng chuông cuối ngày vang lên. Có vài tin nhắn đến, hiển nhiên rồi.
Từ: Jiwooming
chị biết hôm nay là ngày gì
nếu em muốn nói chuyện thì chị lúc nào cũng ở đây
Từ: Haseulie
em và Yeojin thế nào rồi?
Từ: Jungeun
em ổn không? em không ăn trưa hôm nay với cả bọn
Hyunjin cứ hỏi em đâu mãi đó
Từ: Quỷ nhỏ
sẵn nhắc thì Yerim mời em qua nhà chơi sau giờ học
nói chuyện với bạn gái của chị đi
Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
Yeojin nói với mình hôm nay cậu có tới trường
Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
mình có hỏi chị Jiwoo về cậu nhưng chị ấy bảo mình nên trực tiếp hỏi cậu thì hơn
Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
mình không biết có chuyện gì nhưng mình lúc nào cũng ở đây nếu cậu cần tâm sự
Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
hôm nay mình đã nhớ cậu lắm. mong là cậu vẫn ổn
Cảm giác tội lỗi trong nàng dần dâng cao khi đọc hết tin nhắn đầy lo lắng của bạn bè và Heejin từ từ nhắn tin trả lời tất cả mọi người, chừa lại Hyunjin. Nàng không biết nàng có nên nói về nó không, và nàng thật sự không muốn kể về nó qua mấy dòng tin nhắn.
Tới: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
xin lỗi, cả ngày hôm nay mình cảm thấy tệ lắm và không muốn cáu với cậu vì nó
Hyunjin trả lời lại gần như ngay lập tức.
Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
mọi thứ ổn chứ?
Tới: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
ừm, đừng lo
Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
cậu có thể trút tâm sự với mình
Tới: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
mình biết
Hyunjin không trả lời ngay, và Heejin lại đắm mình vào âm nhạc. Nàng cầm ghi-ta và hát, mừng rằng nàng có thể hát to thật to vì không có ai ở nhà. Heejin ôm đàn tới khi ngón tay đau nhức vì ghì dây, cổ họng bỏng rát, và mặt trời dần lặn.
Căn nhà gần như chìm hẳn vào bóng tối, chỉ trừ ngọn đèn trong bếp và đồng hồ tích hợp vào lò nướng đang chớp nháy. 6:32. Nàng cầm điện thoại lên.
Từ: Quỷ nhỏ
em ngủ lại nhà Yerim tối nay
VÀ NÓI CHUYỆN VỚI BẠN GÁI BÀ ĐI ĐỒ BÊ ĐÊ NGU NGỐC NÀY
Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
cậu ăn gì chưa?
mình biết cậu ở nhà một mình vì Yeojin đang ở nhà mình còn bố cậu thì bận công việc
Heejin thở dài và chuẩn bị gõ tin trả lời.
Tới: Mẹ
mừng sinh nhật mẹ
Ngay lập tức có người gửi tin đáp lại
Từ: Mẹ
Cảm ơn con!
Con thế nào rồi?
Mẹ gọi con nhé?
Cổ họng Heejin nghẹn lại trước sự hào hứng này.
Tới: Mẹ
không gọi được
xin lỗi
Từ: Mẹ
Không sao cả
Sau này con nên tới thăm mẹ! Mẹ nhớ con!
Nước mắt trào ra hốc mắt bỏng rát, nàng không trả lời, chỉ vùi mặt vào gối.
(Heejin tự hỏi tại sao mẹ có thể hờ hững trước mọi chuyện đến thế trong khi nàng đau đớn đến dại đi vì nó.)
Điện thoại bất chợt reng lên khiến Heejin bừng tỉnh. Nàng không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào. Điện thoại lại reng lên và nàng mò mẫm quanh giường tới khi tìm được nó, nheo mắt lại nhìn màn hình chói loà.
Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
cậu tỉnh chứ?
Tới: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
xin lỗi nha, mình ngủ quên
Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
nhưng giờ thì cậu tỉnh ngủ rồi ha
Heejin cười khẽ, dường như nghe được tông giọng hiển nhiên của Hyunjin trong đầu.
Tới; bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
ừ mình tỉnh rồi
Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
nhìn ra ngoài cửa sổ nhà cậu đi
Tới: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
hả?
Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
cứ nhìn đi
xin cậu đó
Heejin chỉ muốn làm rõ rằng bây giờ là 9:44 vào buổi tối, và đầu nàng đau như búa bổ vậy. Nhưng từng ấy cũng không ngăn nàng gượng người dậy khỏi giường để nhìn ra ngoài cửa sổ được.
Hyunjin vẫy tay với nàng từ chỗ cô đang đứng ở sân nhà nàng.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" Heejin hỏi khi nàng ra khỏi cửa, đút tay vào túi khi gió nổi lên.
"Mình chỉ muốn chắc chắn là cậu đã ăn gì đó hôm nay thôi." Hyunjin xụ mặt với nàng. "Cậu không trả lời tin nhắn của mình, còn Yeojin cuối cùng cũng bảo mình ngưng rầu rĩ và tới tìm cậu đi."
Hyunjin đẩy cái túi giấy về phía nàng, và bụng Heejin cồn cào hẳn. Nàng chưa ăn tối. À thì, nàng chưa ăn gì cả ngày hôm nay hết. "Mùi thơm ghê, món gì đây?"
"Chút cơm chiên với gà thôi. Đây là món ổn áp nhất mình làm được sau khi vét sạch cái tủ lạnh ở nhà rồi."
"Cậu nấu cái này?"
Hyunjin nhún vai, đưa tay gãi ót. "Có gì to tát đâu."
Nàng lập tức kéo Hyunjin vào một cái ôm. "Cảm ơn cậu." Hyunjin từ từ vòng tay quanh eo nàng, và cả hai cữ giữ nguyên cái ôm này một lúc lâu.
"Cậu vào nhà nhé," nàng lẩm bẩm. Đây là điều tối thiểu mà nàng có thể làm sau khi Hyunjin nấu bữa tối cho nàng, lái xe tới nhà đưa tận tay nàng dù nàng không hề nói gì với cô.
"Thật ra thì," Hyunjin nói, hơi thở quấn quanh tai Heejin. Nàng ngăn bản thân rùng mình trước sự nhột nhạt này. "Mình đang nghĩ mình có thể chở cậu tới một nơi khác và cậu có thể ăn tối ở đó luôn? Chỉ khi cậu muốn đi cùng mình thôi, dĩ nhiên rồi."
Heejin lùi lại để nhìn Hyunjin. "Cậu đang nghĩ tới chỗ nào vậy?"
"Bí mật."
"Cậu sẽ không xuống tay với mình, nhỉ?"
Hyunjin thở hắt ra và đẩy vai nàng. "Đi phiêu lưu chút chứ, Jeon?"
Nụ cười nửa miệng đặc trưng của Hyunjin là điều khiến Heejin trả lời ngay mà không cần nghĩ ngợi. "Dẫn đường đi."
Mặc cho Heejin léo nhéo làm phiền bên tai, Hyunjin vẫn kín miệng về nơi bí ẩn mà cô đang chở nàng đến. Sau mười phút Hyunjin trở thành hũ nút, Heejin từ bỏ và bắt lấy dây AUX cắm vào điện thoại mình, bật nhạc lên. Nàng mở radio to hết cỡ và hát theo hết sức nhiệt huyết.
Khi dừng đèn đỏ, nàng quay sang muốn hỏi Hyunjin về điểm đến lần nữa, nhưng lại trở nên ngạc nhiên khi thấy Hyunjin đã nhìn chăm chăm vào nàng từ lúc nào. Heejin nhướn mày. "Sao đó?"
Hyunjin chuyển tầm mắt về con đường trước mặt. "Không gì. Mình thích bài này thôi."
Heejin nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cố quan sát xem nàng có thể nhận ra đây là đâu hay không. Tất cả những gì nàng thấy là một con đường vắng vẻ, không xe cộ hay nhà cửa hiện trong tầm mắt. "Cậu thật sự sẽ xuống tay với mình hả?" Heejin hỏi lại lần thứ hai trong cùng một đêm. Nghe Heejin đi, cái chuyến "phiêu lưu" này nó hơi quái rồi đó.
Hyunjin đảo mắt. "Không, mình sẽ không xuống tay với cậu."
"Vậy chúng mình đang đi đâu đây?"
"Rồi cậu sẽ thấy thôi."
"Hyunjinnie," nàng rên lên.
"Chúng mình sắp tới nơi rồi," Hyunjin hứa. "Năm phút nữa."
Giữ đúng lời hứa, Hyunjin rẽ vào một bãi đỗ xe bị che khuất bởi cây cối và vài thùng rác lớn tầm năm phút sau đó. Heejin nhìn ra bên ngoài, tự tin rằng mình không biết cả hai đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào.
Hyunjin dừng xe rồi nhìn nàng. "Tới nơi rồi, và không, mình không có xuống tay với cậu đâu."
Heejin miễn cưỡng khép miệng lại.
Cả hai rời xa, và Heejin nhìn quanh. "Đây chỉ là bãi đỗ xe với rất nhiều rác thôi."
"Tụi mình phải đi bộ thêm một quãng đường nữa." Hyunjin nói, quải ba lô qua vai, đưa tay ra với lấy tay nàng. Cả hai đã nắm tay nhiều lần rồi nhưng điều đó cũng không ngăn được cảm giác ấm áp lan ra khắp người Heejin.
Nàng nhận ra Hyunjin đã dẫn nàng đến một rừng cây, và nàng đi chậm lại, lòng đầy nghi ngờ. Hyunjin dường như cảm nhận được sự do dự của nàng và quay lại nhìn Heejin. "Mình biết mình đang làm gì mà, mình hứa đó."
Có lẽ việc đi vào khu rừng nào đó vào buổi tối là một ý tưởng rồi, nhưng nàng tin Hyunjin. Vậy nên Heejin bắt đầu đi tiếp, với Hyunjin dẫn đường và nắm chặt lấy bàn tay nàng. Cô dẫn cả hai xuyên qua từng đám cây một cách thành thạo, có vẻ như Hyunjin thường xuyên đến đây.
Một khi cả hai băng qua khu rừng, hơi thở Heejin nghẹn lại nơi cuống họng. Nơi này là một khu vực vắng vẻ khép kín, được cánh rừng che khuất.
"Woah," nàng thở ra. Nàng đã đi biển trước đó rồi, như đa số những đứa tuổi teen ở California vẫn thường làm, nhưng cảnh tượng chưa bao giờ đẹp thế này cả.
"Mình vô tình tìm được chỗ này khi đang chơi trốn tìm với Yerim."
"Cậu chơi trốn tìm trong rừng?" Heejin hỏi, đầy e ngại.
"Tụi mình biết khu vực này rõ lắm. Mình từng sống ở đây."
Mắt nàng hạ xuống bảng hiệu gần bìa rừng. "Chỗ này là đất tư nhân hả?"
Hyunjin vẫy tay ra hiệu không có gì. "Chẳng ai để ý hết. Tụi mình cũng đâu có làm gì phạm pháp." Cô kéo Heejin tới gần bãi biển hơn, lục trong ba lô ra khăn trải và cười toe.
Heejin cười phá lên vì tất nhiên đây là chuyện Hyunjin sẽ làm. Nàng giúp cô trải khăn ra nền cát mịn và cả hai nằm xuống ngắm biển và trời đêm.
"Mình đem theo bữa tối của cậu đây, cái túi cậu suýt để quên trong xe đó." Hyunjin nói, lấy ra túi giấy và hộp đựng đầy đồ ăn.
"Cậu, hoàn hảo, thật sự." Heejin nói, cầm lấy cái hộp và mở nó ra. Nàng hít một hơi sâu, ứa nước bọt vì mùi đồ ăn thơm ngon.
Hyunjin cười và đưa nĩa cho nàng. "Mình biết."
Nếu Heejin nghĩ mùi đã đủ thơm rồi, thì vị của nó còn ngon hơn nàng nghĩ nữa. "Trời đất ơi, cưới mình đi."
"Vậy là tiến nhanh quá đấy, cô Jeon. Chúng mình vừa quen nhau hai tháng trước thôi."
"Cậu hiểu mình muốn nói gì mà." Heejin nói, miệng đầy thức ăn. Mới hai tháng thôi, nhưng cảm giác như nàng và Hyunjin đã ở bên nhau rất lâu rồi.
Nàng đưa tới trước miệng Hyunjin một nĩa cơm đầy.
"Cảm ơn cậu," Hyunjin nói, cẩn thận ăn hết cơm trên đó. Heejin cố giữ chắc tay để không vô tình xiên nĩa vào mặt cô.
"Hông, cảm ơn cậu mới đúng." Heejin trông ra phía biển. "Nơi này đẹp quá, Hyun."
"Ừ," Hyunjin cứ nhìn nàng mãi, vậy nên Heejin đưa thêm cơm cho cô nhưng Hyunjin chỉ lắc đầu. "Mình ổn, cậu ăn hết đi."
Không cần phải nhắc Heejin lần hai.
Một khi hộp cơm sạch bóng (và bụng Heejin no căng), nàng thở ra một hơi rồi đắm mình vào khung cảnh xung quanh. Cứ như cả thế giới này chỉ còn lại nàng và Hyunjin, thật lòng mà nói, Heejin không phiền. Cả hai không quen biết nhau lâu lắm, nhưng Heejin có cảm giác mình đã biết Hyunjin cả đời rồi.
"Cảm ơn cậu lần nữa," Nàng thì thầm. "Kể cả khi mình cực kỳ khó ở hôm nay, cậu vẫn làm những chuyện này vì mình."
"Ai cũng có những ngày thế này mà." Hyunjin nhẹ giọng nói. "Cậu muốn kể về nó bây giờ không?"
Lần đầu tiên kể từ khi nó xảy ra, Heejin thật sự muốn nói về nó.
"Hôm nay là sinh nhật mẹ mình," nàng bắt đầu, tự hỏi làm sao để sắp xếp suy nghĩ hỗn loạn của nàng. "Bà cũng muốn ly dị với bố vào ngày này sáu năm trước."
Hyunjin chìa tay ra và Heejin nắm lấy nó như ngọn cỏ cứu mạng.
"Mình và chị em mình đang nướng bánh cho bà. À thì, chị Haseul nướng bánh trong khi mình và Yeojin cứ ăn vụng bột bánh." Heejin bật cười trước kỉ niệm cũ, nhớ lại lúc Haseul đánh vào tay hai đứa trong khi đang trộn bột. "Bánh chocolate — vị bà thích nhất, và tụi mình cắm tất cả số nến tìm được trong nhà lên."
Nàng mím môi, giọng cố không run lên. "Tụi mình đợi mãi đến khi bà về, nhưng một khi bà về đến nhà, bà không muốn ăn bánh mà chỉ muốn bố kí tên vào đơn li dị. Bà bảo bà tìm được người khác rồi. Một ai đó tốt hơn."
Nàng ngừng nói, và Hyunjin siết lấy tay nàng đầy an ủi.
"Vài ngày sau, bà bất chợt dẫn người đàn ông đó tới nhà chúng mình. Bố đi làm chưa về, và mình bắt gặp cả hai hôn nhau ở sân sau. Lúc đó mình nhận ra mọi thứ là thật. Vài tuần sau nữa, bà chuyển đồ ra khỏi nhà và bay đến North Carolina."
Heejin lắc đầu và nhìn ra biển. "Mình không biết vì sao mình lại phẫn nộ đến vậy. Đã bao nhiêu năm qua rồi. Cậu nghĩ đến lúc này đáng lẽ mình đã vượt qua chuyện đó rồi nhỉ. Ngu ngốc thật."
"Không ngu ngốc tí nào," Hyunjin nói. "Không hề luôn. Chuyện đã xảy ra rất tệ và cậu có quyền cảm thấy giận dữ. Đây đâu phải điều cậu cứ thế mà vượt qua được."
"Chị Haseul và Yeojin trông có vẻ ổn." Nàng nói, một chút cay đắng. "Chị Haseul ở cùng chị Vivi còn Yeojin đang đi chơi với đám bạn của nó."
"Trước khi đi, mình thấy Yerim, Chaewon và Hyeju ôm con bé chặt cứng trên sofa. Và mình chắc chị Vivi cũng đang giúp chị Haseul vượt qua hôm nay."
Heejin rụt người lại, biết chính xác ý của Hyunjin là gì. "Mình xin lỗi. Mình quen ở một mình vào ngày này rồi."
"Mừng là cậu quyết định chia sẻ với mình." Hyunjin hít một hơi sâu. "Cậu biết mình lúc nào cũng ở đây vì cậu mà."
"Mình biết, Hyun. Và mình cũng sẽ ở đây vì cậu."
Cả hai chìm vào trong khoảng lặng thoải mái. Heejin cố ghi lại tất cả những gì xảy ra tối nay vào tâm trí, từ bầu trăng và mặt trăng sáng trong, tinh tú phản chiếu khỏi mặt biển, đến cách sóng nhịp nhàng vỗ vào bờ. Cảnh tượng đẹp đẽ này khiến Heejin ngứa tay muốn vẽ lại nó.
"Cậu cần giấy không?" Hyunjin hỏi, như đọc được Heejin đang nghĩ gì.
"Sao cậu biết?"
"Cậu cứ táy máy hoài. Thường nó có nghĩa là cậu đang muốn vẽ gì đó." Hyunjin lục túi và lấy ra quyển sketchbook bìa đen nhỏ và một cây bút chì cơ. "Không nhiều nhưng đây là thứ duy nhất mình có ở nhà. Mình không có máu hoạ sĩ cho lắm."
Heejin cầm lấy sổ và bút chì khi Hyunjin quay lại ngắm biển. Hyunjin đang ngân nga giai điệu nào đó, và ánh trăng trắng ngà nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt cô, khiến Kim Hyunjin còn xinh đẹp hơn bình thường, nếu chuyện Kim Hyunjin có thể trở nên đẹp đẽ hơn nữa là khả thi.
"Mình vẽ cậu được không?" Heejin bật ra.
"Mình?"
Heejin gật đầu, mong rằng cô không nghĩ nàng kì cục.
"Ý mình là, chỉ khi cậu muốn thôi." Và lần đầu tiên kể từ lúc Heejin biết Hyunjin, cô có vẻ hơi ngại ngùng. Hơi lạ, nhưng nàng thích nó. "Mình có cần ngồi yên không?"
Heejin lắc đầu. "Kể chuyện cho mình nghe đi."
Sau vô số bức hoạ chân dung nhóm bạn của nàng (nhiều nhất là của Jungeun, không hiểu sao), Heejin biết việc yêu cầu người khác ngồi yên vừa bất khả thi vừa kì cục. Thay vào đó, nàng thường bảo họ kể một câu chuyện trong khi nàng vẽ. Nó khiến quá trình không trở nên kì cục quá và có gì đó để chủ thể bức tranh nàng tập trung vào.
Chân mày Hyunjin nhíu lại trước yêu cầu lạ lùng nhưng cô vẫn làm theo. Hyunjin bắt đầu kể về lần Sooyoung tự biến mình thành trò hề chỉ vì Jiwoo vừa cười (và thật lòng thì Heejin mong nàng có thể tập trung nghe kĩ hơn nhưng nàng không làm hai việc cùng lúc được), trong khi Heejin cật lực phác từng nét một trên giấy. Nàng cố vẽ lại cách mắt Hyunjin chợt sáng lên, cái răng nanh đáng yêu nhọn hơn thường ngày một chút, hoặc lúc mũi cô nhăn lại khi cười.
Heejin khó lòng vẽ ra ai đó giống hệt Kim Hyunjin bằng xương bằng thịt, nhưng nàng nghĩ không danh hoạ nào có thể làm thế đâu.
Trong lúc xoá các nét thừa sau khi vẽ xong, nàng nhận ra Hyunjin trở nên im lặng từ lúc nào. Heejin nhìn lên và bắt gặp Hyunjin lại đang nhìn nàng chăm chăm, hệt như lúc ở trong xe. Nàng nghiêng đầu. "Mặt mình dính gì à?"
Tính ra thì Heejin không có nhiều thời gian sửa soạn để trông ổn áp hơn trước khi gặp Hyunjin. Có khi trên mặt nàng còn dính chút nước dãi mà nàng còn không hay biết
Hyunjin nén cười. "Không có. Chỉ là, cậu đẹp lắm thôi."
Heejin nhìn xuống, cảm thấy sự ngại ngùng dâng lên ngay lập tức. "Thì, cậu cũng đẹp." Nàng lầm bầm. "Mình vẽ cậu không đời nào đẹp bằng người thật luôn."
"Mình xem được chứ?" Hyunjin hỏi, nghiêng người về phía nàng.
Não của Heejin chạm mạch. Vì tất cả những gì nàng có thể nghĩ tới là mùi oải hương, gương mặt Hyunjin ngày càng gần, và cái cách Heejin chỉ muốn rướn người đến để hôn cô.
"Khoan!" Heejin ré lên, đóng sầm quyển sổ lại và nhích ra, nhanh chóng tạo khoảng cách giữa hai người. Hyunjin cau mày, và Heejin nuốt khan. "Um, cậu chưa xem được vì mình phải tô màu nữa."
"Cậu hứa sẽ cho mình xem sau khi cậu tô màu xong chứ?"
Heejin gật đầu, khiến Hyunjin mỉm cười và với lấy bàn tay nàng. Có gì đó trong bụng nàng lộn nhào một phát.
Bỏ mẹ.
(Nàng nhận ra ngay lúc đó — ngồi bên bãi biển, vẽ vào cuốn sketchbook Hyunjin đặc biệt mang riêng cho nàng, và bụng dạ nàng làm đủ trò kì lạ vì nụ cười của Hyunjin — nàng phải lòng ai rồi.
Nàng phải lòng bạn gái hờ, người chỉ hẹn hò với Heejin để khiến bạn gái cũ ghen.
Không hề tốt chút nào. Kể cả khi nàng là đứa ngốc nhất trên quả địa cầu, nàng vẫn biết nàng chính thức xong đời kể từ giây phút đó rồi.)
Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
sau giờ học cậu rảnh không?
mình thèm bánh sừng bò ở chỗ tiệm bánh mấy hôm nay rồi
Heejin cắn môi, nhìn xuống dòng tin nhắn vừa gửi hai tiếng trước.
Tới: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
xin lỗi :(
hôm nay mình bận
"Chào," giọng ai đó sau lưng nàng.
Heejin nhảy dựng lên vì bất ngờ và quay sang lườm Hyunjin, người đang tựa vào tủ khoá và nhìn nàng với cái nhếch mép thích chí trên môi. "Trời ơi, Hyunjin."
"Dạo này cậu cứ bồn chồn sao đó. Mọi thứ ổn chứ?"
"Mình? Mình hoàn toàn ổn." Nàng cầu trời Hyunjin không để ý tông giọng đột nhiên cao vút lên của nàng.
Hyunjin nhướn mày. "Nếu cậu nói vậy thì biết vậy."
Chính xác đã ba ngày trôi qua kể từ khi nàng nhận ra nàng thích Hyunjin. Thường thì chỉ riêng chuyện phải lòng bạn thân đã tệ rồi, chưa kể tới phi vụ hẹn hò hờ này nữa. Ba ngày qua, nàng đã cố hết sức để không tự biến mình thành trò hề mỗi khi Hyunjin làm mấy hành động có vẻ tình tứ.
Khỏi phải nói, Heejin dạo gần đây căng như dây đàn.
"Vậy hôm nay có chuyện gì quan trọng với cậu hơn là giành thời gian với mình?" Hyunjin hỏi, nhìn xuống tin nhắn Heejin vừa gửi.
"Ngày nào tuần này tụi mình cũng đi chơi với nhau rồi."
"Thì? Mình cần 'liều Heejin' mỗi ngày của mình."
Tim nàng đập rộn lên trước câu chữ đó và nàng siết lấy quai cặp chặt hơn. "Mình được mời tới chỗ sushi mới mở gần đây."
"Ai đó mời cậu? Cậu có cắm sừng mình không đó, Jeon?"
Điện thoại Heejin reng lên trước khi nàng kịp trả lời. Nàng chỉ nhìn Hyunjin hối lỗi một chút rồi nhấc máy. "Chào cậu, Sol."
"Hôm nay tụi mình vẫn đi ăn sushi chứ?"
"Nếu cậu chịu chở mình đi ...?"
"Tất nhiên! Xe mình là—"
"Con bán tải xanh nhạt, mình biết." Nàng đảo mắt. Đương nhiên nàng nhớ cái xe bán tải xanh đó rồi. Hansol đã hào hứng khoe với nàng sau khi tự mua nó bằng tiền của cậu năm ngoái. "Một lúc nữa mình ra ngay."
"Gặp cậu sớm."
"Hansol?" Hyunjin hỏi ngay khi nàng cúp máy, nghiêng đầu hiếu kỳ.
"Ừ. Cậu ấy muốn hẹn mình đi ăn rồi hỏi thăm nay kia."
Hyunjin liếc thấy đám đông đang đổ ra cửa. "Cậu nên đi trước khi bãi đổ xe trở nên đông đúc hơn."
Heejin rên một tiếng rồi nhìn giờ. Hàng trăm đứa tuổi teen bốc đồng muốn về nhà càng sớm càng tốt tụ lại trong bãi đổ xe là công thức cho một thảm hoạ, và nàng thì không có hứng thú tránh không bị xe tông hôm nay. "Tụi mình ăn bánh sừng bò bữa khác nhé? Mình mời."
"Mình ghim lại rồi đấy." Hyunjin cười với nàng và đẩy nàng về phía cửa. "Tìm Hansol đi. Mình nói chuyện sau cũng được."
Heejin không biết rõ nàng đang thất vọng hay nhẹ nhõm vì không phải ở riêng với Hyunjin hôm nay. Nàng quyết định tạm đẩy nó ra khỏi đầu lúc này.
Nàng nhanh chóng tìm được xe của Hansol, nó nổi bần bật trong bãi đỗ xe vì nó xấu tàn nhẫn. Nhưng với cái giá rẻ bèo Hansol bỏ ra khi mua nó, không bất ngờ tí nào. Nàng vẫy tay với cậu và gõ lên cửa xe.
Hansol rướn người qua và mở khoá. "Chào."
Sự im lặng này quá ngột ngạt, và Heejin cố tìm điều gì đó để gợi chuyện. "Vẫn chưa sửa cái radio à?"
"Mình vẫn đang sửa nó."
"Mình vẫn nghĩ cậu nên bán quách cái xe này đi, xé lẻ từng phần ra bán rồi có khi cậu sẽ mua được cái xe khác có điều hoà."
"Đừng có nói với em ấy như vậy!" Hansol lườm Heejin và vỗ vỗ lên vô lăng. "Chị Heejin không có ý đó đâu cục cưng."
Heejin phá lên cười và tất cả sự căng thẳng biến mất. Cả hai đùa với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra suốt đường đi. Dường như mọi thứ bắt đầu trở lại bình thường, dường như Heejin chưa từng phải lòng cậu và làm mọi thứ rối tung lên như lúc đầu.
Hansol gọi món cho cả hai — cậu vẫn nhớ nàng thích loại sushi nào — và ngăn nàng trả tiền, khăng khăng rằng cậu nên trả vì cậu là người mời.
Thường thì bối cánh hệt-như-hẹn-hò này sẽ khiến Heejin lo lắng, nhưng bây giờ nàng chỉ háo hức muốn ăn thử sushi ở đây thôi.
"Muốn nghe một bí mật không?" Hansol hỏi khi cả hai ngồi xuống.
"Mình tưởng chúng mình đã thề thốt 'không bí mật' các thứ mà." Heejin nói. Mỉa mai làm sao.
Hansol nhún vai. "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình giữ bí mật chuyện này khoảng thời gian qua."
"Nói mình nghe thử."
"Nhớ hôm ở thư viện chứ? Ngày cậu bảo mình cậu đang hẹn hò với Hyunjin?"
Nàng nhớ. Ngày mà một trong những chuyện đau thương nhất năm (sự vụ về Hansol) lẫn may mắn nhất (vì nàng gặp được Hyunjin) xảy ra. "Ừ, mình có nhớ."
Cậu hít một hơi sâu. "Mình đã định tỏ tình."
Ngay khi lời cậu nói vừa dứt, sống lưng Heejin lạnh ngắt. Cậu ta không thể nào nói điều này ra lúc này được. Không thể, sau khi nàng đã giấu kín tình cảm của mình cả năm qua để duy trì tình bạn này. Không thể, sau khi nàng để tội lỗi gặm nhấm nàng vì không tỏ tình với nguy cơ sẽ đánh mất cậu vĩnh viễn. Không thể, sau khi nàng nhảy vào một mối quan hệ giả tạo để ngăn cậu nói những điều sẽ phá hỏng hết mọi thứ
Không thể, sau khi nàng đã cố gắng giữ tình bạn này ở mức mà nó nên ở: một tình bạn đơn thuần.
Tình yêu rất lộn xộn — nó là thứ gì đó có thể để lại vô vàn sự huỷ hoại nếu không được xử lý đúng cách. Và đã quá nhiêu người không xử lý nó đúng cách rồi.
Heejin không sẵn lòng đánh liều người bạn thân từ lúc quấn tã của nàng với một điều đã định là sẽ chấm dứt.
Nàng cười và mong rằng cậu không nhận ra sự hoảng loạn của mình. "Cậu nghiêm túc à?"
Cậu ta gật đầu, một nụ cười tự giễu trên môi. "Mọi người đều nói rằng sớm muộn gì cũng thế. Nên khi cậu gửi mình video đó, mình nghĩ hay là cứ làm liều một lần xem sao."
Heejin không biết phải nói gì. Nàng có bạn gái rồi, và dù đó là bạn gái hờ đi chăng nữa, Hansol không biết điều đó.
"Khi cậu nói cậu và Hyunjin đang hẹn hò, mình lo rằng cậu ấy chỉ dùng cậu để thế chỗ Ryujin." Cậu thừa nhận. "Chỉ mới vài tuần sau khi cậu ấy và Ryujin chia tay trong khi cả hai đã hẹn hò rất lâu."
À thì, cũng không hẳn là thế thân. Một cách để khiến Ryujin ghen thì đúng hơn. Nhưng lần nữa, Hansol không phải biết mấy chuyện này. "Oh."
"Dĩ nhiên mình không nghĩ điều đó đúng nữa. Mình không thân với Hyunjin lắm, nhưng mình có thể thấy cậu ấy rất quan tâm cậu."
Đây là lần thứ hai ai đó quan trọng trong đời Heejin nói với nàng câu này. Nàng không biết phải nghĩ thế nào nữa.
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi phục vụ mang đồ ăn đến, và Heejin âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Cả hai nói qua những chủ đề khác (an toàn hơn), nhưng những lời của Hansol vẫn lẩn quẩn trong đầu nàng.
"Vui thật đấy." Hansol nói khi cả hai ăn xong. "Mình biết tụi mình không nói gì nhiều với nhau dạo gần đây, nhưng lúc nào mình cũng ở đây nếu cậu cần bất cứ thứ gì."
"Cảm ơn, Sol." Nàng lẩm bẩm. "Mình cũng thế."
Nàng kéo cậu vào một cái ôm. Quen thuộc và ấm áp. Cậu có mùi gỗ thông.
Nhịp tim nàng vẫn đập đều đều.
(Nhưng thật sự thì chuyện này có đáng ngạc nhiên không?
Nếu ai đó nói với Heejin hai tháng trước rằng nàng sẽ quên được chuyện phải lòng Hansol lúc này, Heejin sẽ cười vào mặt người đó. Nàng đã cố vượt qua cảm xúc này của mình dành cho cậu đã một năm trời, hai tháng ngắn ngủi có thể làm được gì?
Hoá ra, nó làm được nhiều thứ hơn nàng nghĩ.)
_
T/N:
Cháu thỏ và cháu mèo vờn nhau đủ chưa?
Câu trả lời là chưa đủ. Vì cái fic này vẫn chưa tới đoạn cao trào đâu =)))))
Sáng mai mình beta lại vì đã quá buồn ngủ rồi, nếu đọc thấy typo hay lấn cấn ở đâu thì nói mình. Tính ra mình dự trù để chap này làm quà năm mới nhưng thôi chap sau vậy, chap sau ngắn hơn nhiều =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com