7.
Heejin chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy được Jiwoo cũng đang làm điều tương tự từ khoé mắt. Rồi cả hai đột nhiên quay đầu hướng về phía sân bóng, ngồi im như tượng, sợ rằng bất kì cử động nào cũng sẽ doạ ai đó chạy mất.
Dường như nó không hiệu quả chút nào, Jungeun thở dài, ngồi giữa cả hai và chán ngấy với hai cái ra đa quét toàn sân bóng kế bên mình mỗi lần Heejin và Jiwoo nghĩ cô không chú ý. "Gì đây?"
"Không gì!" Nàng và Jiwoo cùng nhanh chóng kêu lên. Đáp lại quá nhanh là đằng khác.
"Mình cho cả hai ba giây để khai báo trước khi mình kể Hyeju nghe chuyện gì đã thật sự xảy ra với cái Playstation yêu quý của nó."
Heejin giật nảy. "Chị không dám đâu!"
"Chị mày dám đấy."
"Vậy cậu sẽ tiết lộ danh tính bạn gái bí mật của cậu với tụi mình chứ?" Jiwoo chen vào hỏi trước khi Heejin có thể đổ người qua bịt miệng Kim Jungeun để tự cứu lấy mình (Hyeju cực kỳ nâng niu cái Playstation đó). "Đã một tháng kể từ khi cậu bắt đầu lẻn đi, và tụi mình cực kỳ mất kiên nhẫn rồi."
Jungeun khó tin nhìn cả hai. "Hai người biết?"
"Một người chỉ có thể 'vô tình' tông vào cửa được bấy nhiêu lần thôi chị Jungeun." Heejin đảo mắt lầm bầm. Tệ nhất là Yerim thật sự tin vào điều này, nhưng Yerim là thiên thần đúng nghĩa nên nàng không hỏi con bé nữa.
Jungeun vùi mặt vào lòng bàn tay. "Lạy Chúa."
"Vậyyyyy người ấy là ai?" Jiwoo hỏi, chọc chọc Jungeun bằng cùi chỏ. "Có phải cô nàng ở đội bóng đá mà cậu crush trước đó không? Nếu là cổ thật thì mình phục cậu sát đất, làm sao cậu cậu thuyết phục người ta hẹn hò với cậu vậy."
"Im. Dùm. Cái."
Cả bọn cứ cãi qua cãi lại suốt đường đi đến bãi đổ xe. Heejin không tham gia vào vụ này, nhất là sau khi Jungeun đã đem cái Playstation của Hyeju ra doạ nàng một cách trắng trợn.
"Heejin!" Ai đó la lên và gần như tông thẳng vào người nàng. Heejin bước sang ngang để tránh va chạm, cố hết sức để giữ vững người kia.
"Hyunjin? Nàng hỏi, chân mày cau lại đầy bối rối. Hyunjin nhìn như cô vừa chạy nước rút cả cây số, tính ra cũng có lý vì Hyunjin vừa chơi xong một trận bóng chín mươi phút, nhưng cô chưa bao giờ trông mệt mỏi thế này. "Có chuyện gì vậy?"
"Cậu cần ..." Hyunjin ngả người xuống, chống tay lên đầu gối bắt lại nhịp thở. Heejin cố không tỏ ra mình bị ảnh hưởng bởi một Kim Hyunjin mướt mồ hôi đang thở dốc nhiều ra sao. "Cậu cần phải đi ăn tối với mình ngay bây giờ."
"Ba tiếng nữa tiệm bánh mới đóng cửa đó Hyun."
"Không! Cậu phải đi ngay bây giờ. Mình sẽ giải thích trên xe."
Heejin lắc đầu và để cho Hyunjin kéo nàng đi khỏi Jiwoo và Jungeun. Cả hai vẫy tay tạm biệt nàng đầy thích thú, đã quá quen với việc Hyunjin đột ngột đến cuỗm Heejin đi mất.
Một khi cả nàng và Hyunjin ngồi trên xe, Heejin hỏi. "Sao cậu trông hoảng loạn vậy?"
"Ăn tối," Hyunjin nói, giẫm lên chân ga chạy nhanh khỏi bãi đỗ xe. "Chúng mình cần phải đi ăn tối."
"Chúng mình lúc nào cũng đi ăn tối cùng nhau nhưng mà cậu có bao giờ thế này đ—"
"Đi ăn tối với bố mẹ mình," Hyunjin cắt ngang, mắt cô mở to. "Họ muốn gặp cậu, và dụ mình đồng ý với chuyện đi ăn tối sau trận đấu."
Bảo sao Kim Hyunjin lại hoảng. Và giờ thì Jeon Heejin cũng nhận thức được độ nghiêm trọng của vấn đề. "Bỏ mẹ."
"Bỏ mẹ rồi," Hyunjin đồng ý, lùa tay qua tóc. "Chết tiệt, mình còn không có đủ thời gian để chuẩn bị cậu cho chuyện này."
"Nào, bình tĩnh. Nó có thể tệ tới mức nào chứ?" Heejin lúc nào cũng dễ tạo thiện cảm với các bậc phụ huynh. Ngoài phép lịch sự ra, khả năng gợi chuyện đã giúp nàng rất nhiều.
Hyunjin lắc đầu. "Nó phải hoàn hảo. Bữa ăn tối này phải hoàn hảo tuyệt đối." Cô liếc nhìn đồng hồ. "Chúng mình có hai mươi phút trước khi tới chỗ nhà hàng Ý trong trung tâm thành phố. Mình sẽ chuẩn bị cho cậu nhiều nhất có thể trước khi chúng mình đến đó được chứ?"
Việc này rõ ràng rất quan trọng với Hyunjin, vì thế nàng lặng lẽ gật đầu và tập trung vào từng chữ một.
Hai mươi phút sau, cả hai đẩy cửa bước vào nhà hàng, và não của Heejin đã ngập trong đống thông tin mới về nhà Kim. Hyunjin tìm thấy ông bà Kim ngay lập tức, và cô với lấy tay Heejin trước khi dẫn nàng đến bàn họ ngồi.
Kể cả sau khi ngồi xuống, cả hai vẫn nắm tay không rời.
"Chào," Hyunjin nhỏ giọng, vươn tay ôm bố mẹ. Sau cái ôm, ông bà Kim đồng loạt chuyển ánh nhìn về Heejin, người cố không rụt cổ lại như rùa trước ánh mắt của họ.
"Chắc cháu là Heejin," bà Kim nói, nở nụ cười với nàng.
Heejin cười và gật đầu, đưa tay ra để bắt tay cả hai. "Hân hạnh được gặp cô chú."
"Yerim tiếc lắm vì con bé không đến ăn tối cùng được," Ông Kim cộc cằn. Cái bắt tay của ông chặt cứng và đầy uy lực, nhưng Heejin không trông đợi gì khác ở một người lính. "Con bé có chuyện khác phải làm."
Cuộc trò chuyện bắt đầu với trận bóng của Hyunjin — Heejin thường sẽ xấu hổ với việc nàng mê mệt mỗi khi Hyunjin ghi bàn thế nào nhưng vì đây là bố mẹ Hyunjin nên nàng nghĩ chuyện này ổn cả. Họ nói về chuyện trường lớp, mẩu chuyện nhỏ về gia đình Kim (Heejin cực kỳ thích thú khi nghe kể về Hyunjin lúc nhỏ), và đồ ăn ngon thế nào.
Tới bây giờ, Heejin có thể nói nàng đã bắt chuyện với nhà họ Kim khá tốt.
"Vậy cháu thích làm gì lúc rảnh, Heejin?" Bà Kim hỏi khi phục vụ mang đồ ăn ra.
"Cháu thích tất cả thứ gì liên quan đến âm nhạc." Nàng đáp, nghĩ rằng đây là một câu trả lời hợp lý."
"Cậu ấy chơi nhạc giỏi lắm." Hyunjin nhảy vào. "Lúc con đi xem dàn hợp xướng của trường diễn và đoạn độc tấu của cậu ấy khiến cả khán đài phát điên luôn."
"Cậu từng tới xem các buổi diễn trước đó hả?"
"Chị Jinsoul ở trong dàn hợp xướng. Mình và chị Sooyoung tới cổ vũ chị ấy năm ngoái."
Heejin cố giấu sự bất ngờ của mình. Theo những gì nàng biết, Hyunjin chưa hề nhận thức sự tồn tại của nàng cho đến khi cả hai làm project cùng nhau. "Mình không hề biết đó."
"Thì tụi mình có thực sự nói chuyện với nhau cho đến năm nay đâu."
"Hyunjin này," Bà Kim mắng yêu. "Một cô bé tốt tính xinh đẹp thế này và con không nói chuyện với người ta đến tận bây giờ?"
"Mẹ àaaaaa," Hyunjin than thở.
"Ít ra nó cũng chịu nghĩ thông suốt và quyết định bắt chuyện với cháu." Bà Kim tiếp lời, lờ đi Hyunjin.
Phải rồi, ít nhất một mối quan hệ giả mà đôi bên cùng có lợi bằng một cách nào đó lại là sắp đặt của vũ trụ cho cô và nàng. Heejin cười với Hyunjin. "Vâng, cháu cũng mừng vì cậu ấy đã quyết định vậy."
"Làm sao mà hai đứa bắt đầu hẹn hò với nhau? Hyunjin chưa kể với hai bác nghe gì hết. Bác nửa tin nửa ngờ nó sẽ giữ bí mật về cháu mãi cho tới khi Yerim buột miệng kể về 'bạn gái mới của chị Hyunjin' trước mặt bác."
"Mẹ!"
"Mẹ tò mò thôi!"
"Không sao đâu ạ," Heejin đột nhiên mừng rằng cả hai đã dợt lại lịch sử mối quan hệ này trong xe. "Cháu và Hyunjin được bắt cặp làm dự án cùng nhau, đây cũng là lần đầu tiên cháu thật sự nói chuyện với Hyunjin. Bọn cháu bắt đầu thân nhau hơn, và vào một ngày đẹp trời nào đó cậu ấy mời cháu đi hẹn hò."
Ngắn gọn, đơn giản.
"Đáng yêu quá!" Bà Kim nói. "Kể từ khi Yerim lỡ miệng, bác cứ nói với Hyunjin kể thêm cho bác nghe về hai đứa mãi."
Hyunjin đập đầu xuống bàn trong khi Heejin cười toe.
Sau hai mươi phút trả lời thêm nhiều câu hỏi và nghe kể nhiều chuyện hơn nữa, Hyunjin cuối cùng cũng lên tiếng, "Con nghĩ chúng ta nên đi thôi."
Bà Kim nhìn đồng hồ. "Oh! Trễ quá rồi nhỉ."
Bố mẹ Hyunjin trả tiền cho bữa ăn, dù Heejin nằng nặc bảo rằng họ không cần phải làm vậy.
"Đừng ngớ ngẩn thế," bà Kim nói trong khi ông Kim đưa thẻ cho phục vụ. "Coi như đây là món quà nhỏ của hai bác đi."
Heejin bắt đầu thả lỏng người, nghĩ rằng cả hai đã hoàn thành mục "ăn tối cùng bố mẹ Hyunjin" một cách xuất sắc. Nàng không biến nàng hay Hyunjin trở thành trò hề, và không hề làm lộ mối quan hệ (hờ) của cả hai, vậy nên mọi thứ tiến triển tốt đó chứ.
Và Jeon Heejin là đồ ngốc nhất quả địa cầu khi tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc.
"Đó là con thú nhồi bông mẹ muốn tặng cho Yerim dịp sinh nhật!" Bà Kim nói, chỉ vào cửa hàng sát bên nhà hàng mà họ vừa bước ra khỏi.
Trước sự hoảng loạn của Heejin, bà Kim bắt lấy cánh tay Hyunjin và kéo cô đi mất, nói mãi về việc bà đã tìm con thú nhồi bông này bao lâu trong khi Hyunjin cật lực phản đối. Bà Kim, trong sự hào hứng, quên mất rằng bà để lại hai người ở bãi đỗ xe cùng nhau: Heejin và bố của Hyunjin.
Heejin nuốt khan, tự hỏi nàng nên làm gì. Bắt chuyện với ông? Ông Kim không nói nhiều lắm ở bàn ăn, thay vào đó ông ngả người và lắng nghe trong khi vợ ông hỏi mọi câu hỏi trên đời. Chưa kể việc Hyunjin mến ông đến mức nào, Heejin chắc chắn nàng không được để lại bất kỳ ấn tượng xấu nào với ông.
"Ta chắc cháu nhận ra năng lượng tràn trề của Hyunjin đến từ ai." Ông Kim nói, chặt đứt suy nghĩ hỗn loạn của Heejin, hướng người về bà Kim qua cửa kính của hàng thú nhồi bông.
Hyunjin. Nàng có thể nói về Hyunjin.
"Cậu ấy hay thật," Heejin cười toe. "Một hôm sau trận bóng, Hyunjin bảo cháu ở lại để chơi bóng cùng cậu ấy. Sau trận đuổi bắt bóng của cả hai, cháu nghĩ cháu sắp ngất vì mệt tới nơi, còn Hyunjin cứ tiếp tục chạy quanh cháu mãi. Và đây là sau khi cậu ấy đã chơi một trận bóng đá chính thức đủ chín chục phút."
"Ta và con bé thường làm vậy khi nó còn nhỏ," Ông Kim nói, cong môi cười. "Cháu biết không, cháu là người duy nhất ngoài ta ra mà con bé bảo chơi bóng cùng nó sau trận đấu đấy."
"Thật ạ?" Hyunjin còn không hỏi cả Ryujin? Heejin thấy chuyện đó khá khó tin.
"Chắc cháu phải là người đặc biệt với nó lắm."
Heejin cười thầm, mong rằng sự khó chịu của nàng không rõ ràng đến thế. Đây chính là lý do cả hai không được để bố mẹ biết về mối quan hệ (hờ) này. Ông Kim còn không phải bố nàng và nàng cảm thấy cực kỳ tồi tệ khi phải nói dối ông thế này.
"Và ta mong con bé cũng đặc biệt như vậy đối với cháu?" Ông hỏi, tỏ ý với nàng qua ánh nhìn lãnh đạm của ông. Cháu có thật sự nghiêm túc với con bé không, ông không hỏi thẳng, nhưng Heejin hiểu ẩn ý này ngay lập tức.
Một khoảng lặng dài. "Hyunjin thật sự quan trọng với cháu." Nàng cuối cùng cũng đáp lại. Hoàn toàn thật lòng.
Hyunjin là kiểu người sẽ hạ đo ván Heejin ở bất kỳ trò chơi điện tử nào sau đó mua cho nàng cốc milkshake vị Heejin thích nhất. Hyunjin trêu cách nàng sút bóng, và vẫn cố hết sức để hướng dẫn Heejin sút đúng cách trong sự trêu chọc ấy. Hyunjin đem đồ ăn đến cho Heejin khi nàng căng thẳng để cổ vũ nàng. Hyunjin luôn có thể nói điều gì đó khiến nàng bật cười.
Kim Hyunjin cực kỳ quan trọng với nàng.
"Cháu sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu ấy." Trong tất cả những câu trả lời khả thi, Heejin chọn đáp lại bằng điều này, mong rằng ông Kim có thể thấy được sự chân thành trong lời nàng nói.
Ông khẽ gật đầu, và Heejin được cứu bởi tiếng chuông treo trên cửa ra vào hàng thú bông mà bà Kim và Hyunjin vừa bước ra. Bà Kim cười tươi rói khi vác con thú bông (to ngang ngửa Yeojin) lên vai.
"Cảm ơn cháu vì đã giành buổi tối này cho hai bác." Bà Kim nói, mặt khuất sau con thú bông. "Rất hân hạnh vì cuối cùng đã được gặp cháu, Heejin!"
"Cháu là người hân hạnh mới phải." Heejin đáp lại với nụ cười hiền. Thật sự đấy. Dù bữa tối hôm nay có căng não đến độ nào, nàng đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Theo những gì nàng biết, nhà Kim rất quan trọng với Hyunjin, và Heejin mừng vì nàng đã được gặp họ một cách đàng hoàng.
Ngay khi nàng và Hyunjin chui vào xe Jeep, Hyunjin ngay lập tức xin lỗi. "Mình xin lỗi. Mẹ mình cứ kéo mình đi và mình thì không làm gì được. Mình biết bố mình có hơi—"
"Hyunjin, thở đã. Bố cậu rất dễ chịu với mình."
"Hả?"
"À thì, trông ông ấy có hơi đáng sợ một chút." Heejin thừa nhận. "Nhưng mình biết điều đó rồi."
"Nhưng bố dễ chịu? Với cậu?"
"Sao cậu ngạc nhiên vậy?"
"Mình ..." Hyunjin lạc giọng, tránh ánh mắt nàng. "Mình chỉ bất ngờ khi ông không hỏi cung cậu hay gì đó thôi."
Heejin nhún vai. Một câu hỏi và một câu hỏi không cần phải nói ra thành lời thì không đủ để xem đây là một cuộc hỏi cung, nhỉ?
"Vậy, tụi mình thành công rồi." Hyunjin lầm bầm, tự nói cho bản thân mình nghe hơn là Heejin nghe.
"Tụi mình thành công rồi," Heejin nói với nụ cười tự hào. Nàng nhìn Hyunjin mong chờ. "Muốn đến tiệm bánh ăn mừng hông?"
Đây rồi. Hyunjin phá lên cười, và Heejin có thể thấy được sự căng thẳng của cô dần biến mất. Hyunjin khởi động xe. "Cậu vẫn nợ mình đống bánh sừng bò đó."
(Heejin nhận ra Hyunjin cố không nói về bố cô. Lạ thật, trong khi bình thường Hyunjin nói về ông rất nhiều, nhưng nàng không gặng hỏi.
Phải có lý do vì sao Hyunjin không giải thích lo lắng của cô về ông Kim, và Heejin sẽ cho Hyunjin đủ thời gian mà cô cần. Dù sao thì, đó là những gì Hyunjin đã làm với chuyện về mẹ nàng.
Nàng chỉ mong Hyunjin hiểu rằng Heejin không hề dối lòng khi nàng nói rằng sẽ luôn ở đó vì Kim Hyunjin.)
_
T/N:
Happy New Year! Còn mỗi ba chap nữa là phải tạm biệt cháu thỏ và cháu mèo rồi. Mình thích hình tượng hai cháu trong đây cực kỳ và cái plot này đẩy được hai cháu khỏi lối mòn friends to lovers điển hình nên mình cũng rất tâm đắc. Nhưng thôi chưa nói lời kết vội vì chap sau nó dàiiiiii lắm ... hình như 7k chữ lận ... nên thôi cứ từ từ =)))
Mình có vài lựa chọn sau khi dịch xong pyhim, có 2Jin, có LipSoul, và cũng có một bạn au này viết HyeRim rất dễ thương nữa QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com