Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Heejin tựa vào tường, nhìn đám thanh thiếu niên say xỉn quanh nàng. Thường nàng và Hyunjin chỉ đến những buổi tiệc thế này để thể hiện (nhất là cho Ryujin thấy) cả hai đẹp đôi ra sao, rồi sau đó rời đi ngay lập tức, nhưng Hyunjin bị cuốn vào mấy trò ngớ ngẩn của đám người trong đội bóng và vẫn chưa quay lại với nàng.

Có khi Heejin sẽ uống thêm một lon nữa để cho qua giờ.

Nàng đi vào bếp và đụng trúng thứ gì đó. Heejin ré lên một tiếng đầy xấu hổ khi bản thân mất thăng bằng chực ngã xuống, nàng nhắm mắt và cầu trời rằng nàng không bị chấn thương sọ não hay cái gì đó giống vậy.

"Woah," ai đó nói, và bàn tay người ấy đỡ lấy eo Heejin, giữ vững nàng trước khi nàng kịp ngã.

Heejin hé mắt nhìn cậu trai nàng vừa đụng trúng. Trông không quen mắt tí nào, có lẽ cậu ta không học cùng trường. "Xin lỗi."

"Không sao hết," hắn cười thầm. "Em học trường nào?"

"Blockberry," nàng lầm bầm, bắt đầu cảm thấy khó chịu với bàn tay vẫn đang đặt trên eo mình. Nàng cố dịch người ra xa, nhưng bị quầy bếp chắn ngay sau lưng.

"À bảo sao," Hắn nhìn Heejin một lượt từ trên xuống dưới khiến nàng rùng mình. "Gái xinh như em làm sao anh không biết mặt nếu học cùng trường với anh."

"Xin lỗi. Tôi có bạn gái rồi." Heejin cố chen qua hắn ta nhưng bị chặn lại bởi vóc dáng cao to của hắn.

"Mấy cô em lúc nào cũng lấy cái cớ xàm này và nó đéo đúng tí nào. Em không cần nói dối với anh đâu."

Heejin nghiến răng, nhịp tim nàng bắt đầu nhanh hơn. "Không hứng thú."

Tên con trai chỉ ừ hử một tiếng rồi nghiêng đầu, ánh mắt như muốn cởi hết đồ nàng ra. Hắn cao hơn nàng gần ba mươi xăng ti mét và nặng gấp đôi nàng. Heejin lạnh sống lưng, bất lực trước bàn tay ghì lấy eo nàng chặt đến mức nó phát đau.

Và sau đó mọi thứ biến mất. Bàn tay trên eo nàng, mùi cồn lẫn với mồ hôi từ tên con trai đột nhiên mất dạng khi hắn bị đẩy mạnh sang bên, đầu hắn đập vào tường phát ra tiếng lớn tới mức Heejin phải nhăn mặt. Hắn loạng choạng vì đau, ôm lấy đầu rên rỉ.

Hyunjin đứng chắn trước mặt nàng ngay lập tức, không buồn nhìn xuống tên con trai cô vừa xô thẳng cẳng vào tường vài giây trước. Ánh mắt của Hyunjin soát khắp người nàng đầy hoảng hốt. "Cậu ổn không?"

Heejin hít một hơi hương oải hương quen thuộc, tay nàng nắm hờ lấy vạt áo Hyunjin. "Ừ mình ổn."

"Mình sẽ đập chết mẹ thằng đó." Hyunjin nói, sát khí trào khỏi mắt khi nhìn xuống tên con trai đang ôm đầu dưới đất.

Heejin nắm lấy cổ tay Hyunjin kéo đi trước khi cô nhảy vào đánh nhau với một tên to gấp đôi mình. "Tụi mình về nhé?"

Hyunjin nghiến răng và liếc tên con trai lần nữa trước khi gật đầu. "Ừm, được chứ."

Phải đến khi cả hai ra khỏi chỗ ấy và đứng trong khí trời ban đêm, Heejin mới có thể hít thở bình thường.

Hyunjin dừng lại và nhìn nàng chằm chằm. "Cậu thật sự ổn chứ?"

"Mình hơi run chút thôi." Heejin nói, cố cười lên trấn an cô.

"Nó không làm gì cậu?"

"Chưa kịp làm gì, ngay khi cậu tới."

"Nếu mình thấy thằng đó lần nữa ..." Lời đe doạ không tên cứ lơ lửng không được cô nói ra hẳn, Hyunjin vòng tay quanh người Heejin và kéo nàng lại gần. "Mình xin lỗi."

"Không phải lỗi của cậu," Heejin lẩm bẩm. Lần này, tim nàng đập nhanh hơn vì một lý do khác.

Hyunjin xụ mặt nhìn nàng đầy lo lắng. Heejin muốn đưa tay lên ủi phẳng cái hàng chân mày cau lại của cô, hay hôn lên nó để Hyunjin không cau mày nữa cũng được.

Trước khi ai trong hai người kịp làm gì, cửa nhà mở ra. Hai cô gái bước ra khỏi đó, cười đùa với nhau. Heejin nheo mắt nhìn trong bóng tối, cố nhìn rõ hơn và nhận ra đấy là Ryujin và Lia.

May thay, họ không để ý đến Heejin và Hyunjin đang ẩn mình trong bóng râm. Hyunjin đợi đến khi cả hai vào xe trước khi thở hắt một hơi. Bầu không khí giữa cô và nàng chợt trở nên căng thẳng hơn vì sự xuất hiện của Ryunjin và Heejin nghĩ nàng cần phá vỡ sự im lặng này.

"Tụi mình đi chỗ khác đi," Heejin nói.

Ánh nhìn xa xăm của Hyunjin biến mất, và cô nhẹ gật đầu. "Thật ra mình có ý này."

Cả hai dừng lại trước con đường gần nhà Heejin. Nàng cắp ván trượt bên hông còn Hyunjin xoa xoa tay trong hứng thú lẫn lo lắng.

"Cậu chắc là cậu muốn làm chuyện này không?" Nàng hỏi, cẩn thận quan sát biểu cảm của Hyunjin dưới ánh đèn đường mờ ảo.

"Mình chắc."

Heejin đặt ván xuống và ra hiệu cho Hyunjin đến gần hơn. "Cậu đặt chân lên đây và đây," nàng nói, gõ mũi giày lên hai chỗ trên thân ván. "Mình thường đẩy ván bằng chân trái nhưng mỗi người mỗi khác mà."

Hyunjin — giống như cách cô làm bất kì chuyện gì — nhảy thẳng lên ván mà không nghĩ ngợi lần hai, không hề sợ và đầy liều lĩnh. Heejin cầm tay Hyunjin để giữ vững cô trong khi Hyunjin cố tự thăng bằng mình.

Hyunjin đổi chân trượt vài lần trước khi tuyên bố. "Mình nghĩ chân phải thuận hơn."

"Goofy." Heejin thì thầm với nụ cười mỉm. Hợp với Hyunjin lắm. "Rồi, tiếp theo cậu cứ đẩy ván bằng chân sau trong khi giữ chân trước như vầy." (*)

Hyunjin nuốt khan, gật đầu.

"Chầm chậm thôi, cậu cong gối lại." Heejin hướng dẫn. "Mình ở ngay đây, được chứ?"

Hyunjin đẩy chân và nghiêng ngả đủ đường, Heejin phải đưa tay giữ vững cô. Sau vài lần như vậy, không mất quá lâu để Hyunjin tìm được nhịp của mình. Kim Hyunjin lúc nào cũng giỏi mấy bộ môn vận động.

Hyunjin bắt đầu cười toe khi đẩy ván lướt nhanh hơn, và Heejin cảm nhận hơi ấm lan ra khắp người nàng trước cảnh tượng này.

"Khoan!" Hyunjin nói khi cô đến gần vỉa hè. "Heejin! Mình làm gì giờ?"

Heejin bừng tỉnh khỏi cơn mê muội (vì tình) và khi nàng nhận ra Hyunjin chuẩn bị vấp phải vỉa hè. Nàng bắt đầu chạy đến chỗ Hyunjin. "Nghiêng sang trái! Mở rộng vai cậu ra và nghiêng sang tr—"

Lời nghẹn trong họng nàng khi chứng kiến Hyunjin tông vào vỉa hè, lộn nhào lên sân trước nhà hàng xóm của nàng.

"Hyunjin!" Heejin ré lên, quỳ xuống bãi cỏ gần Hyunjin. Nàng cẩn thận vỗ lên người cô và dần phát hoảng khi người trước mặt không động đậy. "Trời đất ơi, mình hại chết cậu rồi."

"Cậu không có hại chết mình." Hyunjin hé mắt nhìn Heejin. "Nhưng cậu khiến mình đổ vì cậu."

Heejin thở hắt ra và búng lên trán Hyunjin. "Vậy là cậu ổn."

"Nhờ phước cái ván trượt tử thần của cậu, không hề." Hyunjin gầm gừ, xoa xoa đầu. Cô kéo Heejin nằm xuống cạnh mình, và nàng chợt nhận thức được vai cả hai đang chạm nhau.

"Biết gì không, hôm nay bố bảo mình bố rất thích cậu." Hyunjin nói sau vài phút ngắm trời đêm. "Bố còn nói hôm nào mình nên dẫn cậu về nhà chơi."

"Đã nói là bậc phụ huynh có thiện cảm với mình lắm mà." Heejin cười toe.

"Phải sau một thời gian bố mình mới quen được với Ryujin." Hyunjin ngập ngừng, nhỏ giọng lại. "Phải sau một thời gian bố mới quen với chuyện mình có bạn gái."

Heejin vươn tay ra nắm lấy tay Hyunjin.

"Bố đỡ hơn hồi trước nhiều rồi, nhưng phần nào đó trong mình vẫn lo lắng. Vậy nên khi mình giới thiệu cậu với bố mẹ, mình muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo."

Nàng siết nhẹ lấy tay Hyunjin. "Mình nghĩ buổi ra mắt tối qua ổn đó chứ."

"Ừ. Mình cũng thấy vậy."

Cô và nàng nằm đó thêm một lúc lâu (may mà hàng xóm của Heejin không ở nhà, nếu không họ đã chạy ra mắng cả hai vì tội xâm phạm đất tư nhân rồi), rồi Heejin ngồi dậy khi bắt đầu cảm thấy hơi ngứa vì cỏ. Nàng nhìn xuống Hyunjin. "Cậu chán trượt ván chưa?"

"Tôi không bỏ cuộc dễ thế đâu, cô Jeon." Hyunjin nói, ngồi thẳng dậy. "Mình muốn thử lại lần nữa."

Heejin lắc đầu khó tin. "Cậu điên rồi."

"Phát điên vì cậu đó."




(Nếu Heejin khăng khăng rằng không có cái gì đó lộn ngược ba vòng trong bụng nàng mỗi khi Hyunjin nói những câu tán tỉnh kia, nàng chắc chắn đang nói dối.

Dù đây là những điều nhạt nhẽo nhất Heejin từng nghe, nhưng khi Hyunjin nói nó với nàng, mọi thứ đều nghe ổn cả. Heejin có thể bạo dạn mà nói nó khá có sức hút đó chứ.

Jiwoo và Jungeun sẽ gọi nàng là dăm ba đứa luỵ. Nhưng cả hai không hoàn toàn sai đâu.)





"Tụi mình đi được chưa?" Hyunjin hét lên, cố át tiếng nhạc của Glee đang phát ra từ loa.

Heejin cực kỳ muốn đồng ý với Hyunjin và đi về, nhưng Jiwoo — biết thừa Heejin đang nghĩ gì — bắt gặp ánh mắt của nàng từ bên kia phòng và lắc đầu.

"Mình hứa với chị Jiwoo sẽ ở lại rồi." Nàng nói, tự vả bản thân trong quá khứ vì đã đầu hàng trước cặp mắt cún con của Kim Jiwoo. "Cậu về trước cũng được. Mình sẽ gọi cậu khi tiệc tàn."

"Và bỏ lại bạn gái của mình ư?" Hyunjin hỏi. "Không đời nào."

Tiệc tùng thường rất điên rồ. Tiệc tùng với câu lạc bộ kịch là một thứ gì khác còn điên hơn. Nàng không biết tại sao Jiwoo lại muốn nàng đến nữa. Heejin chắc chắn không phải một thành viên trong đội kịch. Điều gần nhất với việc trở thành thành viên câu lạc bộ nàng từng làm là đem donut đến cho Jiwoo sau buổi diễn và cả dàn diễn viên nghĩ hộp donut là tặng họ.

Nàng nhìn vài người đang chơi trò "gắn đuôi cho lừa" một cách khiêu gợi hết cỡ, một tụ khác đang tích hợp cả karaoke và Just Dance thành một trò khác máu lửa hơn, xa xa còn có nhóm đang diễn kịch tự phát lúc say.

"Heejin!" Jiwoo nhảy tới cạnh nàng và nắm lấy tay Heejin. "Nhớ lần chị giấu hộ em chuyện em crush nặng Jungeun hồi đó chứ?"

"Cậu sao cơ—"

"Em nhớ," Heejin nói, cắt ngang Hyunjin trước khi cô kịp hỏi thêm, sẵn lườm Jiwoo. "Sao tự nhiên chị nhắc lại chuyện đó?"

"Để đòi em trả nợ cho lần đó, ngay lúc này." Jiwoo cười với nàng, nụ cười toác miệng hết sức mất tự nhiên, và kéo nàng lẫn Hyunjin vào phòng khách. "Đừng chạy nha hai đứa."

Có bảy cái ghế trong phòng khách — một cái đặt ở giữa, và hai hàng mỗi hàng ba ghế đặt hai bên, đối diện với nhau. Heejin vừa ngạc nhiên vừa bối rối khi thấy hai người đang ngồi sẵn ở ghế từ lúc nào.

"Hyeju? Chaewon?"

Hyeju liếc nhìn Heejin và Hyunjin, thở hắt ra. "Vậy là tụi em sẽ thắng, lần nữa."

"Thắng cái gì?" Hyunjin hỏi. Hyeju không đáp lời cô.

Jiwoo đẩy Hyunjin vào ghế cuối cùng của hàng ghế bên trái và Heejin vào ghế đối diện Hyunjin. Cô nhìn Heejin. "Nghe này, chị đã tự nhận mình là người viết lá thư ngu ngốc đó để bao che cho em. Em nợ chị một lần." Cô nghiêng đầu. "Và em cần ngưng vụ vô tình tỏ tình với người khác đi Heejin à."

Heejin bĩu môi trước câu nói đó. Bà chị này.

Hyunjin vỗ vai Jiwoo. "Tụi em phải làm trò gì vậy?"

Jiwoo chỉ cười, cái nụ cười toác miệng đáng sợ đó. "Em biết cái tập phim đó đó trong 'Parks and Rec' không?" (**)

Heejin tính nhảy vào nói 'Parks and Rec' có quá nhiều tập, nhưng ai đó ngồi xuống hai cái ghế cuối cùng trước khi nàng kịp mở lời.

Chuyện này không thể nào là sự thật được. Vũ trụ đang muốn tra tấn nàng hay sao đó.

Ryujin cười ngại, ngồi xuống ghế bên cạnh nàng. "Chào."

Hyunjin cố tình tránh nhìn vào Ryujin và Lia. "Có ai nói cho tôi nghe cái quái gì đang—"

"Kính thưa toàn thể khán giả, chào mừng đến với chương trình hôm nay!" Ai đó nói vào mic, và Heejin quay phắt đầu lại chỉ để thấy người đang tiến lên sân khấu. "Tôi là người dẫn chương trình của quý vị, Kim Dahyun!"

Mọi người reo hò, và mặc cho sự ghê sợ của nàng, một đám đông đang bắt đầu tụ lại phòng khách. Nàng nhìn quanh họ để tìm Jiwoo, người vừa bật hai ngón cái cho nàng từ cuối phòng.

"Vàaa tối nay là tiết mục yêu thích của quý vị ..." Dahyun cố tình ngưng một lúc để tạo hiệu ứng, và giang tay ra. "Know Ya Boo!" (***)

Như trò trong 'Parks and Rec' đó hả? Heejin mặt cắt không còn giọt máu, và đám đông cổ vũ nhiệt hơn.

"Một bài kiểm tra tình yêu thực thụ, Know Ya Boo là nơi tìm hiểu xem một người hiểu người yêu của họ rõ đến đâu." Dahyun, nay đã đứng ngay trung tâm sân khấu, xoay về phía những người đang ngồi trên ghế. "Chúng ta có ba cặp đôi ở đây tối nay, mong rằng cả ba sẽ cho quý vị một tiết mục thật đặc sắc!"

Đám đông tiếp tục hò reo. Còn Heejin sẽ chuẩn bị tẩn Jiwoo nếu nàng không lăn đùng ra xỉu (hay đi đời luôn) sau vài phút nữa.

"Đây, cặp đôi đầu tiên và nhà vô địch liên tiếp các mùa trước, Hyeju và Chaewon!"

Nhà vô địch liên tiếp? Có ai trong hai đứa nó là thành viên câu lạc bộ kịch không vậy? Và làm thế quái nào Son Hyeju đồng ý tham gia mấy cái trò này?

"Cặp đôi thứ hai, cùng với nữ chính của vở kịch gần đây nhất của chúng ta, Lia và Ryujin!"

Heejin dám chắc Hyunjin sắp lên cơn tim tới nơi rồi.

"Và cặp đôi cuối cùng, lính mới của tiết mục tối nay, Hyunjin và Heejin!"

Heejin dám chắc nàng cũng sắp lên cơn tim tới nơi.

Có vài tiếng thì thầm giữa đám đông, và Heejin biết thừa nó là về điều gì. Dù sao thì chuyện Hyunjin và Ryujin đối đầu với nhau trong một cuộc đấu cặp đôi cũng khá là drama mà. Vấn đề nằm ở chỗ Heejin và Hyunjin không phải một cặp đôi thật sự, và cả hai chắc chắn không chuẩn bị cho mấy cái thứ từ trên trời rớt xuống kiểu này.

"Để tôi nhắc lại về luật chơi của Know Ya Boo cho quý vị nhớ. Know Ya Boo có bốn vòng hỏi đáp để hỏi mỗi cặp đôi về những gì họ biết về đối phương." Dahyun vỗ tay, là Shin Yuna xuất hiện với sáu tấm bảng trắng cùng bút lông mà cô phát cho từng người một.

"Và đương nhiên, thêm một vòng phụ ở cuối." Dahyun cười ranh mãnh với đám đông đang bắt đầu trở nên phấn khích.

Vòng phụ là cái quái gì nữa?

"Ta bắt đầu nào!"

Vòng Một.

"Câu hỏi cho phía bên trái." Dahyun nói, chỉ về bên Hyunjin. "Câu hỏi thứ nhất: Biệt danh bạn đặt cho người ấy? Không bao gồm mấy cái nhàm chán kiểu đọc trại ra hay rút ngắn tên thật của người ấy, đương nhiên rồi."

Mất vài giây để Heejin nhận ra Hyeju và Ryujin đang viết điều họ nghĩ đối phương sẽ trả lời lên bảng trắng. Heejin nhìn xuống tấm bảng sạch bong của mình, tự hỏi nàng nên viết cái khỉ gì xuống. Nàng nhìn qua Hyunjin, người liếc xuống tấm bảng trắng của mình trước khi gỡ nắp bút và viết gì đó xuống.

Kim Hyunjin viết cái khỉ gì xuống vậy?

"Năm giây nữa!"

Nhiệm màu thay, điều gì đó nảy lên trong đầu nàng (Hyunjin lúc nào cũng gọi nàng bằng tên này mỗi khi nàng bĩu môi), vậy nên nàng viết nhanh nó xuống, dứt bút ngay khi Dahyun hét lên. "Hết giờ! Ngừng bút!"

Heejin nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Hyunjin, người vừa thở dài một hơi.

"Cặp thứ nhất." Dahyun nói, xoay về hướng Chaewon và Hyeju. "Biệt danh em thường gọi Hyeju là gì?"

Hyeju và Chaewon, đều nở sẵn nụ cười trên môi, lật bảng lại cùng lúc.

"Và cả hai đều ghi Baby Wolf!" Dahyun nói, mỉm cười sau khi đọc xong hai bảng. "Nếu không nhắc tới đam mê furry, làm tốt lắm! Vậy cặp thứ hai?" (****)

"Kẻ nghiện choco," Lia đáp đầy tự tin, lật bảng lại. Ryujin làm điều tương tự, và như dự đoán, biệt danh của cô là kẻ nghiện choco.

"Có vẻ như cặp thứ hai cũng ghi được một điểm! Khởi đầu tốt đấy — để xem cặp thứ ba của chúng ta có giữ được phong độ như hai cặp trước không nào."

Heejin nhắm mắt lại và lật bảng ra, nàng đã chấp nhận thất bại từ lâu rồi.

"Và cặp thứ ba cũng ghi điểm vòng này!"

Khoan, hả? Heejin mở mắt và lén nhìn bảng của Hyunjin.

Trời thần ơi, cả hai ghi điểm vòng này.

"Cún con là một biệt danh thú vị đấy." Dahyun tiếp tục, không hề để ý đến sự bất ngờ từ đôi bên. "Tôi thấy tối nay có tận hai cặp furry thưa quý vị."

"Ngưng dùm," Hyunjin và Hyeju nói cùng lúc.

Dahyun chỉ cười. "Được rồi, câu hỏi thứ hai là cho bên còn lại: Cung hoàng đạo của người ấy là gì?"

Heejin gần như nhảy khỏi ghế vì mừng. Nàng biết câu này! Heejin viết vội câu trả lời lên bảng và kiên nhẫn chờ Dahyun gọi đến lượt.

"Cặp thứ nhất?"

"Thiên Yết," Hyeju nói. Chaewon gật đầu và lật bảng của mình tiết lộ câu trả lời: Thiên Yết.

"Một điểm nữa cho cặp thứ nhất!" Dahyun nói, vỗ tay khe khẽ. "Cặp thứ hai?"

Ryujin nhìn Lia với nụ cười mỉm. "Cậu ấy thuộc cung Cự Giải. Lúc nào Lia cũng bắt mình đọc mấy cái thứ chiêm tinh ngớ ngẩn này cùng cậu ấy hết."

Lia đảo mắt và lật bảng. Bảng ghi 'Cự Giải,' đúng như dự đoán.

"Cặp thứ hai lại đoán đúng!" Dahyun nhìn về Heejin. "Vậy cặp thứ ba?"

"Hyunjin thuộc chòm Thiên Yết," Heejin nói, lật bảng của nàng. Hyunjin gật đầu và làm tương tự. Heejin bắt đầu thả lỏng người. Nếu mọi câu hỏi đều thế này có khi nàng và Hyunjin có thể trụ tới cuối.

"Có vẻ như cặp thứ ba đã có thêm một điểm nữa!" Dahyun nói vào mic và đám đông vỗ tay. "Vòng một đến đây là kết thúc. Và quý vị biết đấy, câu hỏi sẽ khó lên theo từng vòng, tôi rất mong chờ các cặp đôi của chúng ta sẽ biểu hiện ra sao ở vòng hai đấy!"

Vòng Hai.


"Chị có ý gì khi nói nỗi sợ lớn nhất cuộc đời là chị Sooyoung chứ?" Hyeju hỏi vặn. "Chị vừa nói với em hôm trước chị sợ rụng hết tóc trên đầu mà!"

"Nhưng nó không phải điều chị sợ NHẤT!" Chaewon cự lại. "Đấy chỉ là nỗi lo thường ngày của chị thôi!"

Heejin nhìn chằm chằm hai người đang cãi nhau vì nỗi sợ lớn nhất của Chaewon, tự hỏi cặp đôi nào lại tình nguyện tham gia cái trò này. Hyunjin kéo cổ áo lên, nhìn Heejin đầy lo lắng.

"Vậy cặp số hai?" Dahyun hỏi, lờ đi Hyeju và Chaewon.

Lia cắn môi. "Nỗi sợ lớn nhất của Ryujin là không sống đúng với tiềm năng của mình."

Đám đông lặng đi vì câu trả lời nghiêm túc. Ryujin đỏ lựng lên và lật bảng lại. "Không trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân."

"Khá giống nhau nhỉ," Dahyun nói, vuốt bộ râu tưởng tượng của mình. "Có tính không đây?"

Đám đông gật gù đồng ý.

"Vậy hai câu trả lời này khớp nhau!" Dahyun chuyển sự chú ý về Hyunjin. "Cặp thứ ba, nỗi sợ lớn nhất của Heejin là gì?"

"Um, bồ câu," Hyunjin nói, nghe khá nhàm so với nỗi sợ của Ryujin.

"Bồ câu?" Dahyun hỏi. "Cái này lạ nhỉ. Heejin?"

"Bồ câu," Heejin đồng ý và lật bảng, ngạc nhiên với việc cả hai đoán đúng lần nữa. Có lẽ Hyunjin nhớ lần nàng và cô đi công viên và Heejin bắt đầu thút thít trước duy nhất một con bồ câu đang đậu trên thùng rác.

Dahyun gật đầu. "Chuyển biến thật bất ngờ, Hyeju và Chaewon đang đứng chót và hai cặp kia hoà nhau ở vị trí đầu tiên."

Hyeju lườm Dahyun trong khi Chaewon khoanh tay và hất mặt sang hướng khác.

"Câu hỏi thứ tư: Nếu người ấy là một con vật, người ấy sẽ là con vật nào?"

Oh, câu này dễ.

"Sói," Hyeju nói khi Dahyun dứt lời. Chaewon, người nhìn như đã quên khuấy đi trận cãi nhau nhỏ vừa rồi, mỉm cười gật đầu.

"Khoan," Heejin nói, nheo mắt nghi ngờ. "Đây là con vật Hyeju muốn trở thành mà, đâu phải Chaewon?"

"Hyeju nói là con gì thì chị là con đó." Chaewon thản nhiên nói. "Chỉ cần em ấy hài lòng."

Heejin hoàn toàn không cần biết mấy cái thứ này.

"Vậy có vẻ như câu này cả hai trả lời đúng." Dahyun nhún vai. "Còn cặp thứ hai?"

"Con chồn sương?" Ryujin nói sau một lúc, giống tự hỏi hơn là đáp.

Lia lắc đầu và lật bảng lại. "Không hề, sau khi xem Harry Potter thì mấy con chồn sương chết trong lòng mình rồi. Mình muốn một con rùa hơn."

"Con rùa?" Ryujin lặp lại.

"Tụi nó chậm chạp và đáng yêu!"

"Khá giống Chaeyoung ha," Dahyun tự thì thầm. "Gì thì gì, thế cặp thứ ba thì sao!"

"Mèo, hiển nhiên rồi." Heejin nói. Hyunjin bắt đầu lật bảng trước khi bị Dahyun cản lại.

"Không cụ thể lắm. Chỉ mèo thôi thì dễ quá rồi."

"Chị có bắt mấy người kia nói thêm đâu," Heejin phàn nàn.

"Và giờ thì tôi muốn cặp số ba nói thêm đó. Đếm đến ba, cả hai cùng nói một giống mèo nào. Một ..."

Heejin hoảng loạn và lục tung não lên để tìm tên một loài mèo. Nàng nhìn Hyunjin và đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng.

"Ba!"

"Mèo Nga mắt xanh!" Cả hai cùng hét lên, và hò reo cùng nhau.

Đám đông cũng cổ vũ cho họ, Heejin thầm gửi lời cảm ơn tới vị thần thánh nào đó ở trên kia.

Dahyun trông có vẻ rất ngạc nhiên. "Tốt lắm! Vậy là Hyunjin và Heejin đang dẫn đầu ..."

Heejin không thể tin được cả hai đang làm tốt. Không chỉ tốt, mà còn đang dẫn đầu? Với tư cách là một cặp đôi hờ thì nàng và Hyunjin đang chơi trò này giỏi cực.

"Vòng tiếp theo sẽ bao gồm những câu hỏi đào sâu hơn về mối quan hệ của các cặp đôi, vậy hãy chờ trong giây lát khi chúng tôi nghỉ chút nhé. Đáng tiếc, các cặp đôi phải ở yên tại chỗ để chống gian lận cho những vòng sau."


Vòng Ba.


"Vòng đấu này nhằm thử trí nhớ của các cặp đôi về chuyện hẹn hò của họ," Dahyun nói, nhìn xuống tập giấy note. "Câu hỏi thứ năm: Ai là người chủ động bước đầu và chủ động ra sao?"

Heejin thật sự mong nàng nhớ đúng lịch sử tự biên của cuộc tình hờ này.

"Cặp thứ nhất, ai là người chủ động và chủ động thế nào?"

"Chaewon," Hyeju lầm bầm, hai má đỏ rực khi lật bảng. Chaewon có câu trả lời y hệt.

"Mình hỏi em ấy làm bạn gái mình lúc tụi mình chơi Minecraft," Chaewon nói, không hề ngại.

"Và?" Dahyun hỏi gặng. Heejin để ý đám đông nghiêng người về sân khấu, tò mò với bất kì thông tin gì về chuyện hẹn hò này. Bảo sao người ta thích trò này đến vậy.

Chaewon khúc khích. "Và em ấy cho rằng ý mình là 'bạn gái trong Minecraft' nên đã đặt giường xuống cạnh giường mình trong game."

"Đáng yêu quá," Dahyun kêu lên.

Tụi mọt game, Heejin nghĩ thầm.

"Cặp thứ hai thì sao?"

"Um ..." Ryujin nhíu mày nhìn tấm bảng. "Mình chủ động. Mình tỏ tình khi cậu ấy chở mình về sau buổi vật lý trị liệu?"

Mắt Heejin lướt qua Hyunjin, người đang nắm chặt cây bút lông đến mức khớp tay trắng bệch.

"Nghe như câu hỏi hơn nhỉ?" Dahyun chỉ về Lia. "Tiết lộ câu trả lời của bên này nào."

Lia chầm chậm xoay bảng lại, và trên đó đề tên cô.

"Ohhh," Dahyun nói, lắc đầu. "Xem như cặp số hai đang bất đồng quan điểm với chuyện ai chủ động trước."

Ryujin và Lia tiếp tục im lặng.

"Vậy còn cặp số ba?"

Heejin và Hyunjin đồng loạt lật bảng: Hyunjin mời mình đến trận bóng.

"Hyunjin chủ động?" Dahyun liếc qua Heejin. "Không thể nói là tôi bất ngờ được."

Có ý gì đây?

"Tụi mình được bắt cặp làm project chung, mình nghĩ cậu ấy rất đáng yêu vậy nên mình hỏi cậu ấy muốn đến xem mình đá bóng không. Rồi sau đó mình mời cậu ấy ăn tối." Hyunjin nhún vai.

"Nghe nhạt nhẽo thế," Dahyun nói. "Dù gì thì, cặp số ba cũng được thêm một điểm."

Nàng và Hyunjin vẫn đang dẫn đầu với khoảng cách một điểm, ngạc nhiên chưa.

"Câu hỏi thứ sáu: Nụ hôn đầu của cả hai ở đâu?"

Heejin bắt đầu gào thét trong lòng. Cả hai chưa từng bàn về chuyện này trước đây. Nàng nhìn Hyunjin, cố tìm câu trả lời trong mắt cô, nhưng lại bị Dahyun bắt quả tang.

"Không gian lận! Cặp thứ nhất đã có câu trả lời chưa nào?"

Hyeju và Chaewon cùng lật bảng: Tầng hầm nhà Hyeju.

"Kể chi tiết hơn được không?" Dahyun hỏi với ánh nhìn không-nói-thì-không-thoát-được-đâu.

Khi Chaewon bắt đầu kể về câu chuyện nụ hôn đầu của hai đứa nó, Heejin nhìn chằm chằm vào tấm bảng trắng. Hyunjin sẽ ghi gì? Tiệm bánh? Sân bóng? Trên bậc cửa nhà nàng? Chỗ nào cũng có khả năng hết, và Heejin không biết nàng nên chọn cái nào cho phải.

"Trong xe của Ryujin," nàng nghe Lia nói, cô nàng bắt đầu kể chi tiết hơn. Heejin biết sắp tới lượt nàng rồi. Nàng nguệch bút xuống bảng điều đầu tiên nảy lên trong đầu nàng và cầu trời rằng Hyunjin, bằng một cách nào đó, đột nhiên có khả năng đọc suy nghĩ của nàng.

"Nụ hôn đầu ấn tượng đấy," Dahyun nói, hài lòng với phiên bản dài hơn của câu chuyện từ Lia. "Cặp số ba có nụ hôn đầu ấn tượng hơn thế không?"

Hyunjin chậm rãi lật bảng: Tiệm bánh.

Mặt Heejin xụ xuống ngay khi nàng thấy nó. Câu trả lời của nàng là ở sân bóng.

"Cặp số ba hình như không nhớ rõ nụ hôn đầu của mình. Lạ thật, vì đối với các cặp đôi nụ hôn đầu là cái gì đó thần thánh lắm—"

"Dahyun," Heejin kêu lên, không hứng thú lắm với chuyện khiến đám đông chú ý vào việc cả hai không thể kể lại nụ hôn đầu không tồn tại, nó có thể khiến họ nghi ngờ.

Dahyun hắng giọng. "Cặp thứ nhất và thứ ba lại hoà nhau! Trong khi cặp thứ hai ở ngay sau với khoảng cách một điểm! May thay họ có thể sẽ có cơ hội vươn lên dẫn đầu trong vòng bốn."


Vòng Bốn.


Trong lúc Hyeju giải thích tại sao tầng hầm nhà họ Son là một nơi lãng mạn, Heejin đang cân nhắc tất cả những cách có thể để tẩn Kim Jiwoo. Nàng tự hỏi Hyunjin có nghĩ điều tương tự không, và xét cái cách Hyunjin đang lườm Jiwoo cháy mắt, chắc là có.

"Lý do dễ thương để biến tầng hầm thành một chỗ lãng mạn đó," Dahyun thừa nhận. "Cặp số hai, chỗ lãng mạn của riêng hai người là gì?"

Ryujin và Lia nhìn nhau trước khi lật bảng: Phòng ngủ của Lia.

"Chà thú vị rồi đây," Dahyun nói, tỏ vẻ hoàn toàn hiểu được ẩn ý trong câu trả lời này.

"Không phải như vậy," Ryujin nhanh chóng đáp lại. "Tụi mình đã là bạn thân từ lúc quấn tã, và lúc nào cũng ngủ lại nhà Lia nên nơi này hiển nhiên là chỗ lãng mạn nhất rồi."

"Ừm, hai vị nói sao cũng được," Dahyun hào hứng. "Vậy cặp cuối cùng?"

Hyunjin lật bảng, và Heejin thở phào một hơi khi nhận ra cả hai có cùng đáp án lần nữa. Bãi biển. Nàng và Hyunjin chỉ mới đến đó cùng nhau một lần nhưng nơi ấy chắc chắn là chỗ quan trọng với cả hai.

"Ohhh, bãi biển," Dahyun nói. "Nói chi tiết thêm chút nữa được chứ?"

"Đi biển thôi," Hyunjin đáp lại nhạt thếch. "Ai cũng biết bãi biển ra sao hết."

Heejin có thể thấy Hyunjin đang chán ngán hẳn. Dễ hiểu mà, những câu hỏi tới tấp không ngừng và xét chuyện cả hai còn chẳng muốn tham gia, việc chưa ai trong hai người nổi khùng lên đã là một phép màu rồi.

"Được, câu hỏi cuối cùng: Người ấy thích được hôn ở đâu? Môi, má, hay trán không được tính vì nó quá nhàm." Dahyun vờ ngáp. "Phía bên trái sẽ trả lời câu này."

Não Heejin chập mạch. Nàng thích được hôn ở đâu? Hyunjin nghĩ nàng thích được hôn ở đâu?

Và rồi Heejin ngưng thở trong một giây chỉ vì nghĩ tới việc Hyunjin hôn nàng ở bất cứ đâu trên người. Tập trung đi, Jeon.

Cổ. Nghe hợp lý, nhỉ? Nàng viết đáp án xuống trước khi hết giờ.

"Chaewon, Hyeju thích được hôn ở đâu?"

"Đùi," Chaewon trả lời. Hyeju đỏ lựng lên và che mặt đi.

Heejin thật sự không cần phải biết cái của nợ này.

"Hyeju, đúng hay không đúng?" Dahyun hỏi. Hyeju im lặng gật đầu, chìa bảng ra. "Tốt lắm, cặp thứ nhất. Tiếp nào. Lia, Ryujin thích được hôn ở đâu?"

Lia nhướn mày. "Bụng."

Ryujin gật đầu. "Ừ, bụng của mình."

"Cụ thể hơn là cơ bụng."

Hyunjin ho nhẹ. Heejin tránh mắt đi.

"Vậy còn cặp thứ ba? Heejin thích được hôn ở đâu nào?"

Heejin thấy Hyunjin nuốt nước bọt trước khi lật bảng lại. "Quai hàm."

Nàng nhắm chặt mắt khi xoay bảng ra.

"Hmm, cổ và hàm gần nhau đấy nhưng tiếc là không đủ gần để được tính là một đáp án đúng đâu." Dahyun nói, nhìn về đám đông. "Cặp đầu tiên dẫn đầu trong khi hai cặp còn lại ..."

Heejin không nghe được gì nữa. Đa phần là vì nàng đang nghĩ tới Hyunjin hôn dọc lên cổ nàng, kéo nụ hôn tới xương hàm, đôi lúc lại khẽ cắn và mút mát để lại dấu hôn trên da—

Heejin tự cắt đứt mạch suy nghĩ của mình và cố tập trung vào điều Dahyun đang nói.

".... Và bây giờ, vòng phụ được chờ đợi nhất đêm nay!" Dahyun hét vào mic khiến đám đông cổ vũ kịch liệt. Có vẻ như tất cả người dự tiệc (ngoại trừ tụi say quắc cần đang bất tỉnh trên sofa) đang ở đây. "Chúng ta sẽ xem thử xem họ có đoán được người ấy của mình chỉ qua việc ngửi mùi của đối phương không!"

Đám đông vỗ tay, và Heejin ném một ánh nhìn bối rối về phía Hyunjin.

"Cả ba người," Dahyun nói, chỉ về Chaewon, Lia, và Hyunjin. "Đi lấy bịt mắt từ chỗ Yuna nhé."


Vòng phụ.


Heejin không thích chuyện này tí nào.

Đấy là suy nghĩ đầu tiên của nàng khi chứng kiến Hyeju bịt mắt và nghiêng người kề sát Ryujin, người đang cắn môi cố không phát ra tiếng động.

Heejin nhăn mũi trước mùi nước xịt phòng quanh quẩn trong không khí. Dahyun xịt nó lên nàng, Ryujin, và Chaewon để người bị bịt mắt bắt buộc phải kề sát mũi bên cổ để ngửi họ.

Hyeju lắc đầu rồi lùi ra, vươn tay để tìm người tiếp theo nhưng lại vô tình quơ trúng đầu Heejin. Sau khi lầm bầm câu xin lỗi, Hyeju nắm hờ lấy cổ nàng và nghiêng đầu vào.

Heejin nhắm chặt mắt khi Hyeju bắt đầu ngửi vùng cổ của nàng. Đây có được tính là quấy rối hay gì đó tương tự không? Nàng sẽ kiện Kim Jiwoo vì ép nàng chơi cái trò nhảm nhí này.

May thay Hyeju không cần quá lâu để nhận ra nàng không phải Chaewon. Heejin thở phào trước khi con bé lùi ra và tìm người-cuối-cùng-kiêm-bạn-gái của nó.

Hyeju kề sát lại, và gương mặt con bé sáng bừng lên sau tầm mười lăm giây. Hyeju bỏ bịt mắt, cười toe vì Chaewon ở trước mặt. Cả hai lén thơm nhau một cái thật nhanh trước khi Hyeju bị đẩy qua phòng khác.

Lia là người tiếp theo. Dahyun dẫn cô về phía Ryujin và lùi lại. Có vẻ như tìm được người để ngửi cũng là một phần của cuộc vui.

Lia loạng choạng bước tới và Ryujin với tay ra nắm chắc lấy cô. Dahyun phải lườm cả hai để Ryujin nhanh chóng rụt tay lại.

Lia mò mẫm một lúc, Heejin hình như thấy được tay cô tình cơ quơ trúng ngực Ryujin, trước khi tìm được mặt của người kia. Cô nghiêng người lại gần, trán đụng vào quai hàm của Ryujin. Ryujin cố không phát ra tiếng động nào, dù cô đang cười tươi rói. Lia giữ nguyên tư thế đó trước khi lui ra với cái cau mày bối rối.

"Trò này khó quá," cô càu nhàu, đưa tay ra tìm người tiếp theo.

Heejin khoanh tay trước ngực đề phòng. Ryujin không có vấn đề gì với chuyện Lia vô tình chạm vào ngực cô nhưng Heejin có phải người đang hẹn hò với Lia quái đâu.

Bỏ qua lớp phòng thủ của Heejin, Lia giữ yên và ngửi nàng một khoảng thời gian dài. À thì, nó có vẻ dài vì Heejin không thích chuyện bị người khác ngửi cổ, nhưng kể cả là như vậy, thì cô nàng cũng tốn nhiều thời gian hơn hẳn so với Hyeju.

Lia chuyển qua Chaewon, và rời khỏi người Chaewon trong khoảng phân nửa thời gian cô ngửi Heejin hay Ryujin. Nàng sợ rằng Lia sẽ ngửi thêm một vòng nữa trước, nhưng may thay cô đã vụng về đi tới phía Ryujin.

Sau khi ngửi Ryujin lần cuối cùng để chắc chắn, Lia gật đầu và chỉ về phía cô nàng. Cô phá ra cười ngay khi tự tháo bịt mắt ra và gõ nhẹ lên chóp mũi Ryujin.

Hyunjin là người cuối cùng. Dahyun dẫn cô ra và cổ họng Heejin khô lại.

Nàng ước rằng nàng có thể đổi vị trí của cả hai. Dựa vào số giờ Heejin dùng để ngửi Hyunjin, chuyện này đối với nàng dễ như trở bàn tay. Còn Hyunjin liệu có biết mùi của nàng không? Heejin không thường dùng nước hoa quá nồng, nàng thích những hương dịu nhẹ hơn.

Hyunjin đến gần Ryujin và vươn tay nhẹ nhàng giữ lấy quai hàm người kia. Ryujin hít vào một hơi trước khoảng cách này, hai mắt nhắm nghiền lại.

Heejin chợt nhớ lý do vì sao Hyunjin đồng ý hẹn hò giả với nàng ngay từ lúc bắt đầu: Khiến Ryujin ghen.

Bàn tay buông thõng bên người Hyunjin đột ngột căng cứng và siết chặt lại. Một hành động nhỏ mà người thường sẽ không để ý, nhưng Heejin thì có. Nàng quan sát Hyunjin thẳng lưng lên và nhanh chóng lùi lại.

Vậy, Hyunjin hẳn vẫn nhớ Ryujin có mùi thế nào. Chẳng có lý do nào khác để giải thích phản ứng của cô cả.

Heejin ủ rũ, lồng ngực nhói lên.

Hyunjin cẩn thận đi tới người bên cạnh, đưa tay ra. Cô chạm vào vai Heejin và nhỏ giọng nói câu xin phép. Hyunjin trượt tay dọc cổ nàng và đặt nó trên đường hàm, nhẹ nhàng bọc lấy quai hàm nàng trong lòng bàn tay.

Mắt Heejin lướt qua sống mũi cao, hàng chân mày cau lại của Hyunjin mỗi khi cô suy nghĩ, và cách Hyunjin cắn lấy môi dưới. Nàng cố không lùi ra sau (hoặc tiến lại gần) khi Hyunjin nghiêng đầu vào sát hơn. Mũi cô chạm vào cổ nàng khiến Heejin kiềm lại tiếng cười trong cuống họng.

Nàng không biết Hyunjin đang tìm (hay ngửi) gì, vì tất cả những gì nàng có thể tập trung vào là mùi oải hương quen thuộc.

"Cậu ấy đây rồi," Hyunjin lầm bầm sau vài giây, nhấc đầu lên trong khi vẫn giữ nguyên bàn tay trên đường hàm của nàng.

Dahyun ngạc nhiên vì câu trả lời nhanh chóng. "Nhưng còn một người nữa—"

"Không, đây là Heejin." Hyunjin nói, hoàn toàn chắc chắn với đáp án của mình. Cô đưa bàn tay buông thõng bên người mình lên để tháo bịt mắt xuống.

Nàng ngưng một nhịp thở trước nụ cười dần hiện ra trên môi Hyunjin. Jeon Heejin tiêu rồi.


Lễ trao giải

"Hạng nhất, như dự đoán từ nhà vô địch liên tiếp của chúng ta, Hyeju và Chaewon!"

Đám đông rú lên khi Hyeju và Chaewon khẽ cúi người chào. Heejin nheo mắt lại khi Dahyun nhét vào tay cả hai giftcard của cửa hàng Playstation. Bảo sao hai đứa này lại chịu tham gia. Hối lộ lúc nào cũng hiệu quả, nàng cho là vậy.

"Và cho vị trí á quân, cả hai cặp vẫn đang hoà nhau." Dahyun nói, nhìn chằm chằm về phía họ.

"Thêm một vòng nữa!" Ai đó trong đám đông la lên.

"Không," Ryujin đáp lại ngay lập tức.

"Sao lại không?" Dahyun hỏi, xoè ra thêm giftcard khác. "Hạng nhì được một giftcard đến cửa hàng kem ngon nhất thị trấn đó."

"Cái thẻ có mỗi năm đô la thôi." Ryujin nói.

"Thì? Nó có nghĩa là cậu được thêm năm đô vào tài sản của mình đó!"

Ryujin lắc đầu. "Không."

"Cậu chắc không? Vì cái giftcard này—"

"Đưa nó cho cặp đôi thật sự ấy." Ryujin nói thẳng, khiến mọi người trở nên im lặng. Lưng Heejin lạnh toát. Ryujin có biết chuyện này không? Ryujin thở dài, nhận ra mình vừa nói gì, chỉ tay về phía Heejin và Hyunjin. "Đưa nó cho họ đi. Họ xứng đáng hơn."

Sau câu nói đó, Ryujin hoà vào đám người đi về phía bếp. Đám đông càu nhàu và bắt đầu tản ra khi trò chơi kết thúc.

"Mình đi tìm thứ gì để uống," Hyunjin nói trong tai nàng, khiến Heejin run lên. "Cậu muốn gì không?"

Heejin lắc đầu. "Mình ổn. Mình xem xem có tìm được chị Jiwoo không đã."

Hyunjin gật đầu và đi mất, Heejin quét mắt quanh phòng đến khi bắt gặp cái mái ngố quen thuộc. "Kim Jiwoo!"

"Heejin," Jiwoo đáp, lùi lại và cố trốn sau lưng Hyeju. Hyeju, đáng khen thay, không hề ngắt cuộc trò chuyện với Chaewon trước cảnh tượng Jeon Heejin nổi trận lôi đình tiến về phía mình. Son Hyeju chỉ đơn giản rũ Kim Jiwoo khỏi tay mình và đẩy cô về phía Heejin.

"Chị lừa em tham gia một cái gameshow cặp đôi, với bạn gái cũ của Hyunjin, trước toàn thể câu lạc bộ kịch!"

"Chị xin lỗi," Jiwoo nói. "Tại chị lỡ hữa sẽ tìm được cặp đôi cuối cùng cho Dahyun rồi."

"Và chị không thể chọn bất cứ cặp nào ở đây, mấy cặp đã biết trước về trò này rồi hả?"

"Không ai tình nguyện chơi trò này sau chuyện đã xảy ra với Nayeon và Jeongyeon lần trước hết."

"Cái trò này là lý do vì sao Nayeon và Jeongyeon biến căn tin thành bãi chiến trường hôm đó?"

Bảo sao không ai chịu tình nguyện chơi trò này, nó chẳng khác gì tự lấy đá đập chân mình hết.

"Chị thiệtttt sự xin lỗi mà." Jiwoo tròn mắt nhìn nàng, và mẹ kiếp, Kim Jiwoo thừa biết Heejin không thể chống lại cặp mắt cún con này. "Chị sẽ xem Naruto cùng em, không than thở gì luôn."

Heejin mím môi nhìn trần nhà.

Jiwoo thở dài. "Chị sẽ đeo cái băng đội đầu ngu ngốc của em nữa."

"Bàn giao!" Heejin nói sau một khoảng lặng. Nàng vẫn đang tìm một ai mhacs để xem Naruto cùng sau khi Yeojin từ chối không xem cùng nàng nữa, con bé nói nó không muốn lây sự wibu này. Jiwoo đồng ý đeo băng trán là thêm một món hời cho nàng thôi.

Jiwoo mở miệng — dám chắc là để trêu sự mê muội của Heejin với Naruto — nhưng ngừng ngay khi nghe tiếng ai đó từ phòng bên vọng lại. "Jiwoo! Tụi mình hát Fancy nè!"

"Tới ngay!" Jiwoo hét lên và bay thẳng qua phòng bên cạnh, không buồn nói thêm lời nào với nàng.

Heejin thở dài nhìn xung quanh, tự hỏi nàng nên làm gì lúc này. Hyeju và Chaewon đã biệt tăm (nàng còn không muốn nghĩ tới chuyện hai đứa nó đang làm gì ở đâu), Jiwoo bận lên nốt cao của Fancy đến khản giọng, và Hyunjin vẫn chưa đi lấy đồ uống về. Có lẽ Heejin nên đi tìm cô?

"Heejin!" Lia gọi trước khi Heejin kịp di chuyển, cô đi qua và chìa ra tấm giftcard. "Dahyun nhét vào tay mìn trước khi nhảy qua cản Chaeyoung đang chuẩn bị đấm nhau với tên cầu thủ nào đó. Mình nghĩ cậu nên giữ nó."

Heejin lắc đầu từ chối. "Hai cậu cũng đáng giữ nó như bọn mình thôi."

"Tụi mình không. Mình và Ryujin còn không yêu nhau thật nữa."

Khoan. Gì?

"Ừ đó," Lia nói, tròn vành rõ chữ. "Ai đó cứ đồn ầm lên trong trường và kể cả khi hai đứa mình đính chính thì cũng không người nào chịu tin hết, nên tụi mình kệ luôn."

"Nhưng— nhưng cậu tình nguyện chơi trò cặp đôi kia mới nãy." Heejin còn không có tâm trạng để cười cái sự trớ trêu này nữa.

"Dahyun muốn mình tham gia và mình kéo Ryujin chơi cùng."

"Nhưng hai người không thể bịa ra câu chuyện về nụ hôn đầu được. Và cậu biết chuyện Ryujin thích được hôn bụng?"

Lia cười thầm, sự cay đắng lộ rõ. "Mình và Ryujin đã thân nhau từ lâu. Tụi mình đã từng vờn nhau kiểu như vậy rồi."

"Trong khi Ryujin vẫn đang quen Hyunjin?" Heejin hỏi, cảm thấy cơn giận sôi dần lên thay mặt Hyunjin.

Lia bật cười. "Ryujin chưa từng lừa dối ai. Tin mình đi, cậu ấy bỏ hết tim hết phổi vào chuyện tình này đó." Rồi cô nhướn mày nhìn Heejin. "Có khi Hyunjin mới là người phải nhìn lại bản thân trước khi nghi ngờ cậu ấy mới phải."

Và dù cho mối quan hệ của nàng và Hyunjin là giả, Heejin vẫn giật nảy người lên, cảm giác như bị ai đó thụi một cú vào bụng vậy.

Lia hắng giọng, mặt thoáng qua vẻ hối lỗi. "Xin lỗi, mình không nên nói vậy. Chỉ là ... Ryujin đã tổn thương rất nhiều, và mình là người đã ở bên cậu ấy."

Lia nói đúng. Sẽ đau khổ tới mức nào khi thấy người yêu cũ của bạn quen người mới ngay khi vừa chia tay chứ. Nhưng đó là lý do vì sao Hyunjin đồng ý với chuyện hẹn hò hờ này — cô nghĩ Ryujin đã bước tiếp với Lia chỉ vài ngày sau khi họ chia tay và muốn trả đũa cô nàng.

"Không sao đâu."

Lia lại chìa tấm giftcard ra. "Làm ơn hãy nhận nó đi." Cô nàng nghe có vẻ mệt mỏi, cứ như mọi thứ với Ryujin đã khiến cô nặng lòng từ lâu.

Heejin cầm lấy tấm giftcard, ngầm hiểu ý của Lia.

"Cảm ơn cậu," Lia lầm bầm, thả lỏng người trước bằng-chứng-của-thứ-cô-sẽ-không-bao-giờ-có-được yên vị trong túi Heejin. Cô nàng thẳng lưng lên. "Mình nên tìm Ryujin. Cậu ấy có vẻ buồn lắm."

Heejin gật đầu. "Chúc cậu may mắn tìm được cậu ấy," nàng nói, câu nói mang theo hơn một tầng ý nghĩa.

Lia mỉm cười và đi mất, để lại Heejin một mình lần nữa.

Nàng cần chút khí trời.

Nàng men theo cửa sau, đi đến tận ban công sau nhà vì Jiwoo sống cách một con phố ở khu này và nhà ở đây như từ một khuôn xây ra vậy. Khi Heejin ra tới chỗ đó, nàng bắt gặp hai người đã ở đấy từ trước đang nói chuyện với nhau.

Heejin xoay người, không muốn làm phiền họ nhưng cánh cửa mở hé khiến nàng vô tình nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.

"Vậy cậu và Lia ..." Một giọng nói cất lên. Hyunjin.

Heejin hoá đá.

"Tụi mình chưa bao giờ hẹn hò cả." Giọng còn lại cất lên.

Heejin không ngạc nhiên khi nghe được giọng của Ryujin. Thật lòng thì nàng nên biết đó là ai từ mái tóc hồng, nhưng Heejin lúc nào cũng hơi chậm một chút.

"Chưa bao giờ?" Hyunjin nhỏ giọng hỏi. Heejin có thể hình dung ra biểu cảm của Hyunjin lúc này: môi mím lại, chân mày nhướn lên và nếp nhăn xuất hiện giữa hai hàng mày mỗi khi cô cau nó lại quá đỗi.

"Chúng mình đã có thể hẹn hò," Ryujin thừa nhận, vọc lấy vạt áo khoác jean.

Hyunjin thở hắt ra và lắc đầu.

Ryujin quay phắt người lại đối mặt với cô. "Sao cậu vẫn có thể nghĩ mình lừa dối cậu? Hyunjin, mình đã yêu cậu biết mấy."

Heejin biết nàng đang nghe lén, biết rằng nàng nên đi trước khi nàng nghe thêm được điều gì, nhưng hai chân nàng như bị đóng đinh vào sàn.

"Vậy tại sao cậu lại từ bỏ chuyện chúng mình dễ dàng như vậy?"

"Cậu không tin tưởng mình."

Một khoảng lặng dài.

"Mình tin cậu," Hyunjin nhẹ giọng nói. "Vì mình cũng đã yêu cậu cơ mà."

Sự chân thành tràn đầy trong giọng của Hyunjin lay nàng tỉnh khỏi sự thẫn thờ. Nàng nhìn hai bóng người ngoài sân một lần cuối trước khi rời đi càng nhanh càng tốt, càng im lặng càng tốt. Nhịp tim nàng đập mạnh đến mức át đi tất cả tiếng động xung quanh.

Nàng cần tìm Jiwoo.

"Chị Jiwoo!" Nàng nói ngay khi tìm được cô. "Chị Jiwoo!"

"Heejin?" Jiwoo lo lắng nhìn nàng, chân mày chau lại. "Mọi thứ ổn chứ?"

"Tụi mình về nhà được chứ?" Heejin hỏi, gần như van xin cô. "Chị chở em về nhé?"

Nàng thấy rất tệ khi muốn Jiwoo rời khỏi bữa tiệc vì mình, nhưng nàng cần đi khỏi đây để có thể hít thở bình thường lại.

"Tất nhiên rồi," Jiwoo nói. Cô không hỏi gì cả, chỉ dẫn Heejin ra xe và giúp nàng ngồi vào ghế.

"Em muốn ở chỗ chị tối nay không?" Jiwoo hỏi.

Heejin nhanh chóng lắc đầu. Nàng biết Jiwoo chỉ muốn giúp nhưng nàng cần ở một mình lúc này.

"Được rồi, vậy chị chở em về nhà nhé."

Chuyến xe về nhà ngập trong im lặng, và dường như cả thập kỉ vừa qua đi khi cả hai cuối cùng cũng dừng xe ngay trước nhà nàng. Căn nhà tối om. Bố nàng không ở nhà (như thường lệ) và Yeojin lại ngủ lại nhà Yerim tối nay.

Hẳn là Jiwoo cũng đã để ý chuyện không có ai ở nhà. "Em chắc chắn rằng mình không muốn ở lại nhà chị tối nay chứ?"

"Không," Heejin lầm bầm, cảm động trước sự quan tâm của Jiwoo. "Nhưng cảm ơn chị."

"Vì Hyunjin hả?" Jiwoo cẩn thận hỏi.

"Vâng." Nàng cười với Jiwoo, mong sẽ khiến cô bớt lo lắng. "Cảm ơn đã chở em về, xin lỗi vì đã khiến chị phải rời khỏi bữa tiệc sớm."

"Không sao hết. Em quan trọng hơn mấy bữa tiệc tùng ngu ngốc nhiều."

Heejin nhoài người qua ôm Jiwoo. "Yêu chị."

"Chị cũng yêu em," Jiwoo nói. "Em chắc một trăm phần trăm là mình không cần gì không?"

"Em sẽ gọi chị nếu em cần gì," Heejin nói.

Có vẻ điều này khiến Jiwoo bình tĩnh hơn một chút. "Dù là nửa đêm đi nữa, cứ gọi chị nếu em cần. Kể cả khi em chỉ cần nói chuyện thôi, chị vẫn sẽ bắc máy."

Heejin tự hỏi nàng may mắn đến mức nào để có người chị như Jiwoo, người chờ Heejin vào nhà rồi mới lui xe. Heejin đứng nhìn bên cửa sổ đến khi không thấy được bóng dáng của Jiwoo đâu nữa.

Ở nhà lúc này còn cô độc hơn mọi khi. Sự im lặng ngột ngạt, và nàng không buồn mở đèn để về phòng, chỉ bật đèn pin trên điện thoại là đủ với Heejin.

Nàng thấy cô đơn biết bao.

Heejin ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, cắn lấy môi dưới. Nàng nói sao cho phải đây?

Tới: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
chị Jiwoo chở mình về rồi
và tụi mình nên chia tay thôi

Hyunjin không trả lời tin nhắn một lúc lâu, và lòng Heejin quặn thắt lại khi nàng nghĩ về những việc Hyunjin có thể đang làm ngay lúc này.

Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
cậu xỉn hả?

Tới: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
không

Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
chắc chứ?
đây là thứ heejin lúc say sẽ nhắn đó

Tới: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
mình không say
mình nghiêm túc

Không còn tin nhắn nào sau đó nữa. Heejin không trông mong sẽ có tin trả lời, nhưng nó vẫn đau. Nàng nuốt xuống cổ họng nghẹn đắng và nhìn lên trần nhà.

Nàng nên ngủ. Đêm nay đã quá dài rồi.




(Điện thoại nàng bị vất dưới sàn, không hề được ngó ngàng tới.

Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
nhấc máy đi làm ơn

Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
sao cậu không trả lời điện thoại.

Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
mình thề có chúa nếu cậu lại ngủ quên

Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
MỞ CỬA CHO MÌNH
thế quái nào mà cậu không nghe thấy chuông cửa vậy

Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
Heeeeeeeeeeejin

Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
mình sẽ trèo lên cửa sổ nhà cậu đó
để chắc rằng cậu vẫn ổn
mẹ kiếp Jeon Heejin

Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
oh cậu ngủ à
ít nhất cậu không ngủm mất

Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
mình chỉ muốn chắc rằng cậu không sao
mình đi nhé

Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
mai mình sẽ ghé nhà cậu đó
sáng mai

Từ: bạn gái đỉnh nhất quả đất :)
yêu cậu
ngủ ngoan nhé

Tiếng động cơ xe xa dần.)



_

T/N:

(*): Trượt ván có hai thế, mỗi thế ứng với một chân thuận làm chân trượt. Thuận chân trái là thế bình thường, thuận chân phải gọi là "Goofy" và từ goofy cũng có nghĩ là "ngố" nữa nên mình không biết bạn au có chơi chữ hai nghĩa ở đây không =))))

(**): Parks and Rec là tên một series truyền hình Mỹ thôi, fic này dựa vào văn hoá Mỹ nhiều kinh dị =))

(***): Know Ya Boo dịch nghĩa đen là bạn hiểu bồ bạn tới đâu. Nhưng vì nó là tên riêng trò chơi trong Parks and Rec nên mình để nguyên.

(****): Lại furry, ờmmmm, hiểu nôm na là trong đây ai nhắc gì tới biệt danh động vật hay meo lên sủa lên gì thì sẽ bị trêu là furry, furry là gì mời mọi người google =)))

Tính ra cháu thỏ và cháu mèo có nhiều fic ngược lắm, ngược kiểu đời thường tình đơn phương chứ chưa tới mức quy mô âm dương cách biệt hay đối thủ bem nhau như LipSoul =))))) Nhưng nó vẫn là ngược, và nó vẫn hurt chết lên chết xuống ...

Chap này lẫn chap sau mọi người ai có tim thuỷ tinh thì cứ từ từ mà đọc thôi =))))

Như thường lệ, mai mình beta lại, đọc thấy cấn hay typo chỗ nào thì cmt hoặc nhắn mình. Mọi người đọc vui, sắp hết fic rồi còn tầm 5k chữ nữa thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com