Chap 1 + Chap 2
"câu chuyện tình yêu trên hòn đảo nhỏ vĩnh viễn không có mùa đông
hải đảo không có ngày đông, tường lâm mãi mãi nhiệt ái
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ"
——————
01
Không khí hối hả, nhộn nhịp trước giờ G. Có vô số ánh sáng chói lóa, khẩu hiệu tiếp ứng, cùng ống kính máy ảnh xuất hiện dày đặc tại sảnh chờ của sân bay quốc tế.
Huyên náo.
Vài nhân viên bảo vệ mặc đồ đen đang bận rộn tạo thành vòng tròn, ngăn cách đám đông nhốn nháo, đủ màu sắc. Đám người hò hét, chen chúc nhau trong một khoảng không gian nhỏ hẹp. Không một ai có thể xâm phạm vào vòng tròn an toàn ấy. Trong tầm tay với của họ nhưng không làm cách nào có thể chạm tới. Tiếng la hét mỗi lúc một náo động và bất ngờ nổ ra ở khắp mọi nơi.
Đây là cách giới trẻ hiện đại truy tinh. Người hâm ra sức hò hét. Thần tượng mệt mỏi tìm cách ra xe về khách sạn.
Rầm.
Hạ Tuấn Lâm ngã xuống đất. Lưng cậu nhanh chóng tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo. Phản ứng đầu tiên khi cậu bị xô đẩy đến ngã nhào là vội vàng xem xét chiếc máy ảnh trên tay mình có hỏng hay không. Mọi thứ đều im lặng trong hai giây. Ngay tại thời điểm đó, cậu mới biết bản thân đang ở trong vòng tròn an toàn!
Bị xô đẩy, bị chen lấn, Tuấn Lâm ngã ngay dưới chân ngôi sao lớn. Tư thế có hơi kì quái: cậu tiếp đất bằng cả "bốn chân"! Cậu giữa nguyên tư thế đó một lúc lâu, cảm giác như thời gian đang ngừng trôi, còn máu trong người như đông cứng lại, từng tế bào co thắt một cách kịch liệt. Những sợi dây thần kinh mỏng manh ngày càng rúm ró, tưởng chừng như chúng sẽ sớm bị cắt đứt.
Có một luồng sáng lớn chiếu trên mái vòm của sân bay. Ánh đèn rọi thẳng đến khiến đôi mắt Tuấn Lâm nhắm chặt lại. Điều này thực sự quá xấu hổ. Cậu vội vàng đứng dậy nhưng không thể. Bởi vì cậu đang cầm máy ảnh bằng một tay, và có vẻ như cậu sắp nếm mùi "ngã lăn quay" lần nữa.
Khi đang cố gắng tìm cách, chỉ có duy nhất một giọng nói phát ra từ trong đầu của Tuấn Lâm.
"Cậu có sao không?"
Ngay sau đó, có người đã nắm tay và kéo Tuấn Lâm đứng dậy. Bất ngờ trong đám đông, một tiếng hét dữ dội vang lên khiến cậu không còn tỉnh táo nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng quay đầu lại để nói vội hai từ "cảm ơn".
"Từ sau hãy cẩn thận một chút." - Giọng nói của người đó rất nhỏ, nhưng cậu có thể nghe thấy rất rõ trong tiếng ồn ào, náo nhiệt.
Sau vài cái cúi đầu, Tuấn Lâm mới dám ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của người vừa mới rời đi. Dáng cao gầy, mặc bộ vest đen rất giống ngôi sao mà đám đông đang theo đuổi. Nhưng nhìn kĩ, cậu không thấy được khí chất hào hoa cần có trong giới trí ở người đàn ông này. Ngược lại, cậu thấy thân ảnh đó tỏa ra vẻ đẹp ngang tàng và chính trực.
Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm bây giờ mới kịp phản ứng lại. Đây là một thành viên nổi tiếng trong một nhóm nhạc nổi tiếng. Giới trẻ vô cùng ngưỡng mộ họ. Đấy là số đông, còn về cá nhân cậu, việc đi theo anh ta để chụp ảnh chỉ là một công việc kiếm tiền nhàm chán. Nhưng không thể phủ nhân, Nghiêm Hạo Tường là một cá nhân ưu tú và được rất nhiều cô gái yêu mến, kính trọng. Cậu đeo dây máy ảnh lên cổ và chỉnh lại quần áo bị bám bụi.
Hạ Tuấn Lâm di chuyển chậm chạp, không muốn đi cùng nhóm người huyên náo phía sau. Cậu cẩn thận đưa máy ảnh lên để bắt nét khung hình. Các thành viên trong nhóm nhạc lịch lãm trong bộ vest đen bảnh bao và tất cả đều đeo kính gọng vàng do nhãn hiệu tài trợ. Nghiêm Hạo Tường nổi bật nhất trong số họ với khóe miệng hơi cong lên. Quả là một vẻ đẹp bất phàm.
Hạ Tuấn Lâm tỉ mỉ chụp lại những khung hình đắt giá của từng ngôi sao lớn. Tuy nhiên, trong một phút bất cẩn, Hạ Tuấn Lâm vô tình để Nghiêm Hạo Tường lọt vào ống kính của mình, người đáng lẽ ra phải được làm mờ, nhưng lại xuất hiện đường đường chính chính với khuôn mặt cực kỳ rõ ràng. Bố cục của bức ảnh này rất hài hòa. Như có phản xạ, đôi mắt anh ta chăm chú nhìn vào ống kính, như hòa vào ánh sáng rực rỡ mà không có chút biểu cảm thừa thãi nào. Kiêu ngạo giống như một vị thần Hy Lạp.
"Quên đi, là anh đang giúp tôi kiếm tiền."
Hạ Tuấn Lâm quyết định không xóa bức ảnh nữa, ttìm một chỗ ngồi trong đại sảnh, lấy máy tính ra và tải lên những tấm hình vừa chụp.
Tuấn Lâm cẩn thận chỉnh sửa ảnh, nhân tiện, cậu cũng sẽ chỉnh lại vài tấm hình của Nghiêm Hạo Tường. Cậu mở trạm fansite của mình lên, chọn lấy bốn bức ảnh đẹp nhất và tải chúng lên trong vòng fan hâm mộ của nhóm. Ngay sau đó, mọi người đều đưa ra những lời nhận xét có phần thái quá về ngoại hình của Nghiêm Hạo Tường, tất nhiên Hạ Tuấn Lâm đã bác bỏ chúng.
Khi Tuấn Lâm bước ra khỏi sân bay, bầu trời đã hơi tối, nhưng hoàng hôn vẫn còn nhen nhóm ở phía cuối chân trời. Bóng tối dần lan tỏa. Vầng trăng khuyết dịu dàng bị mây che khuất, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo.
"Anh Trương, em đang ở sân bay." - Hạ Tuấn Lâm vội vã lên tiếng.
Chuông điện thoại có chút ồn ào, biên tập Trương dường như đang muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tập trung làm việc. Cậu nghe thấy giọng nói của anh, vui mừng thốt lên:
"Anh Trương! Em đã làm xong việc rồi!"
Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
"A ha ha ha! Biên tập Trương, hôm nay anh thật giống một vị thần." - Cậu vò đầu bứt tai, mang theo tâm trạng cắn rứt lương tâm, cười ngượng nghịu.
"Thôi, cậu dừng việc truy tinh ở đây được rồi! Chúng ta cần nói chuyện làm ăn."
Biên tập Trương dừng lại, sau đó nói tiếp.
"Có việc cần nhờ cậu giải quyết đây. Cậu mau chuẩn bị hành lý để tới thứ 6 tuần này bay đến Quần đảo Faroe, Đan Mạch. Tôi vừa nhận được lời mời tham gia lễ hội Thả diều kéo dài ba ngày liền, từ Hiệp hội Hàng hải Quốc tế."
"Hả?" - Tuấn Lâm mông lung trả lời.
Tổng biên tập Trương cười nói qua điện thoại.
"Nghĩa là đi du lịch xả hơi một chuyến nhưng vẫn phải chú tâm làm việc đấychàng trai ngớ ngẩn! Lần này hy vọng cậu sẽ chụp được nhiều ảnh chất lượng hơn. Cứ đi đi, tôi tin tưởng vào khả năng của cậu. Miễn sao đừng để tôi thất vọng là được!"
02
Chuyến bay kéo dài mười một tiếng khiến cơ thể Hạ Tuấn Lâm mềm nhũn. Khi đến cảng quốc tế đã là bốn giờ sáng theo giờ địa phương. Bầu trời đã bắt đầu chói chang.
Ngọn hải đăng dẫn đường cho những con tàu du lịch lặng lẽ đi qua đại dương, và thỉnh thoảng một tiếng còi cũng chìm vào lòng biển gợn sóng.
Hạ Tuấn Lâm bị say sóng, và khi cậu nôn mửa trên mạn tàu lần thứ ba, đất trời xung quanh như hòa vào làm một! Vừa bước chân lên đảo, cậu đã vội vã bắt xe tới khách sạn đã được đặt trước. Hành trình kéo dài đầy mệt mỏi khiến cậu cảm thấy không còn vui vẻ nữa. Mặc dù đây là chuyến đi mà cậu rất mong đợi và hoàn toàn không tốn một đồng nào cả.
Hạ Tuấn Lâm lê bước nặng nhọc đến chỗ cửa ra vào. Như được tiếp thêm sức mạnh, cậu nhảy vội lên giường. Cơn buồn ngủ cùng sự mệt mỏi ập đến như thủy triều, cậu không màng cởi bỏ quần áo hay đi tắm rửa, lúc tỉnh dậy, ánh hoàng hôn rực rỡ đã gọi chào bên ngoài cửa sổ. Nhuộm xanh cả bầu trời và sóng vỗ, mặt biển lấp lánh dường như hóa thành đám mây dát vàng. Cả thế giới như bừng tỉnh. Cậu bước vào nhà tắm rồi quyết định ra ngoài đi dạo.
Faroe là một trong số ít các đảo ở Đan Mạch không có mùa đông. Đây là lý do vì sao Hiệp hội Hàng hải Quốc tế đã chọn nơi đây để tổ chức hội thi thả diều. Thêm nữa, Faroe là một hòn đảo tư nhân, ngoài các phương tiện truyền thông được mời về, thì cơ bản sẽ không có khách du lịch hoặc dân bản địa nào khác sinh sống ở đây.
Hạ Tuấn Lâm từng có thời gian sống gần biển, nhưng đó không phải là bãi cát vàng mềm mại như cậu từng tưởng tượng, mà là vách đá gồ ghề và tối tăm. Sóng vỗ va phải đá ngầm, nhanh chóng xuất hiện những tia bọt trắng.
Đang thong dong đi dạo, Tuấn Lâm vô tình lạc vào một quán bar Trung Hoa. Nơi đây được trang trí rất tinh tế. Cậu sờ vào túi thì phát hiện ra mình còn đem theo thẻ tiêu dùng được phát hành thống nhất trên toàn đảo, vì vậy, không có lý do gì để từ chối vào đây cả.
Ánh đèn trong quán bar mờ ảo, tiếng đàn cello trầm và chậm khiến bầu không khí càng thêm huyền bí, lãng mạn. Không có quá nhiều người ở đây, cậu tìm đến quầy pha chế.
"Xin chào, cho tôi một ly Coke."
Tuấn Lâm ngồi xuống và ngắm nhìn những người xung quang mình. Một số khách du lịch có đường nét đặc trưng của người Trung Quốc. Nhân viên pha chế tạm dừng làm cốc Trà đá Long Island và nhanh nhẹn đổ đầy Coke vào ly cho cậu. Anh ta nhìn cậu chăm chú, nói:
"Này anh chàng đẹp trai! Cậu không muốn thử một ly rượu mạnh hơn sao?"
"Vậy thì anh không biết rồi, mai mốt tôi phải vác máy quay chạy lung tung khắp nơi, vì thế không thể uống rượu bậy bạ được." - Cậu dùng ngón trỏ chỉ xuống bàn.
"Ồ?" - Người pha chế đặt trà đá Long Island đã chuẩn bị sẵn vào khay của nhân viên phục vụ, quay lại lau tay rồi nói tiếp.
"Cậu cũng giống họ, đến đây để theo đuổi người nổi tiếng, phải không?"
"Anh đã từng gặp một ngôi sao nổi tiếng trong Lễ hội Thả diều rồi sao?" - Cậu tỏ vẻ khó hiểu.
"Là Nghiêm Hạo Tường của nhóm nhạc X, chúng tôi đến đây để gặp anh ấy."
Hạ Tuấn Lâm không biết người phụ nữ mặc váy đỏ đã xuất hiện bên cạnh cậu từ khi nào. Cô gái tươi cười bưng ly nước cam ngồi xuống ghế đối diện, chỉ vào chiếc bàn phía sau lưng mình nói lớn.
"Cậu có phải là nhiếp ảnh gia không? Nếu đúng thì hãy đi theo chúng tôi. Hãy cùng nhau hô hào ủng hộ Nghiêm Hạo Tường. Tất cả mọi người ở đây có thể bỏ tiền ra để mua những bức ảnh của cậu."
Lại là Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm cau mày, ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn trên cơ thể người phụ nữ, cậu muốn hắt hơi nhưng cố gắng kìm lại.
"Không, không, tôi đến từ một tòa soạn nghiêm túc."
Cậu uống hết ly Coke rồi ra khỏi quán bar.
Khi trở về phòng, Tuấn Lâm tiếp tục tìm nằm dài trên giường. Mở điện thoại ra và lướt tìm thông tin ở một vài tờ báo mạng. Bất ngờ cậu nhìn thấy fansite hơn mấy nghìn người theo dõi của Nghiêm Hạo Tường. Trên thực tế, kinh nghiệm truy tinh bao năm qua giúp cậu hiểu được rằng để trở thành một thần tượng không hề dễ dàng, và thường thì những đám săn ảnh và fan cuồng cũng hay quá phận chen chân, tham dự vào cuộc sống cá nhân của họ. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu dường như không còn ghét anh ta nhiều như trước đây nữa.
"Cái gì chứ? Anh ta từng là người mình hâm mộ sao? Chết tiệt..." - Cậu quyết định không nghĩ nữa, bỏ điện thoại xuống giường.
Nhìn bóng đèn vàng ấm áp của khách sạn, dần dần Tuấn Lâm không còn thấy những bóng lưng vội vã, chỉ còn lại thứ ánh sáng chói lóa từ sân bay ngày hôm đó. Khoảng cách, không gian, cái kéo tay ân cần từ người mà cậu rất ghét... Hơi nóng tỏa ra trong lần chạm nhẹ ấy, nó khiến cậu chới với, rồi rất nhanh mọi thứ trôi qua, chưa kịp nói lời hồi đáp, anh ta đã trở về với đám đông tầm thường ồn ã.
"Từ sau hãy cẩn thận một chút."
Tuấn Lâm trùm chăn bông lên người, nhưng vành tai cậu lặng lẽ vểnh lên với một vệt đo đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com