Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 + Chap 12

11

Hạ Tuấn Lâm không thể biết rõ cảm xúc của mình lúc này ra sao. Cậu sững sờ lắng nghe câu chuyện. Đến khi Nghiêm Hạo Tường dứt lời, cậu mới chậm rãi liếc nhìn bông hồng trên tay anh. Nghe thấy ba từ "Anh thích em...", cảm giác tim cậu như ngừng đập.

Không có ánh sao nào tỏa sáng trên sân khấu, cũng không có sự theo đuổi nào từ những người hâm mộ. Đây đơn giản là một cuộc gặp gỡ, hẹn hò giữa hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Tôi nghĩ chuyện này hết sức viển vông. Anh đang trêu đùa tôi."

Tuấn Lâm bước ra khỏi nhà hàng. Cậu có vẻ tỉnh táo hơn một chút sau khi bắt gặp cơn gió mang mùi mặn mòi từ biển thổi vào. Nghiêm Hạo Tường vội kéo cậu lại, giãy bày:

"Anh dẫn em đi ngắm biển."

Dứt lời, Nghiêm Hạo Tường nắm chặt lấy tay cậu, giữ chặt đến khi lòng bàn tay của hai người hơi đổ mồ hôi, nhưng anh nhất định không chịu buông ra. Anh đưa cậu đến ngọn hải đăng Faro, nơi gần biển nhất. Những bãi đá ven bờ bị sóng vỗ nhè nhẹ, lộ ra vầng trăng cong trên mặt biển rộng lớn. Biển được ánh trăng soi tỏ, hòa vào làn gió mằn mặn, tấu lên một khúc nhạc êm đềm, du dương.

Nghiêm Hạo Tường và Tuấn Lâm ngồi xuống.

"Anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng đột nhiên anh cảm thấy thật tốt khi được ở bên em như thế này."

Cậu chăm chú nhìn ngọn hải đăng trước mặt. Ánh sáng le lói tỏa ra mang theo chút hơi thở ấm áp.

Nghiêm Hạo Tường từ từ tiến lại gần Tuấn Lâm, sau đó dùng những đầu ngón tay thon dài chạm khẽ vào lòng bàn tay của cậu:

"Anh muốn được ở bên em nhiều nhất có thể. Nghe nói bình minh trên đảo Faroe rất đẹp, nên anh... muốn tặng em bông hồng này."

"Hy vọng em sẽ hạnh phúc."

Gửi tặng hoa hồng, nhắn nhủ bình minh, trao đi yêu thương và những dịu dàng quen thuộc.

Hai người bọn họ cùng nhau ngắm nhìn biển về đêm. Tuấn Lâm cũng học theo Nghiêm Hạo Tường, dùng ngón út của mình móc lại ngón út của anh. Từng tấc da thịt chạm vào đều rất ấm áp. Cùng với đêm dài và ngọn hải đăng lấp lánh, cậu khẽ chìm vào giấc ngủ mộng mị. Dựa vào hơi ấm của người bên cạnh, hàng lông mi khẽ run rẩy, từng hơi thở mỗi lúc dần trở nên an ổn.

Nghiêm Hạo Tường xoa tóc Tuấn Lâm. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Cuối cùng không kìm được lòng mình, anh khẽ hôn lên mái tóc mai thơm mùi hoa thảo mộc ấy.

Một đêm dài.

Khi Tuấn Lâm tỉnh dậy, có thứ ánh sáng lạ, mờ nhạt phản chiếu xuống mặt biển xanh gợn sóng. Mây đen dày đặc bao phủ lấy khoảng trời bình yên.

"Thật đáng tiếc." - Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn cậu, có chút mông lung.

Cậu vô thức sờ sờ lên đầu, an ủi:

"Lần sau chúng ta có thể tiếp tục ngắm nhìn bình minh cùng nhau..."

Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm lấy tay cậu, nói:

"Được... Anh còn ba ngày nữa trên đảo sau khi Lễ hội Thả diều kết thúc. Nhất định chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn bình minh, được chứ?"

"Được!"

Tuấn Lâm nghĩ dù sao mình cũng không có chuyện gì phải về gấp nên nên rất nhanh đã gật đầu đồng ý.

Rốt cuộc, cậu cũng muốn cùng anh ngắm bình minh trên hòn đảo xinh đẹp Faroe.

Mặc dù hôm nay trời nhiều mây, gió không thổi mạnh như mấy ngày trước nhưng ngày cuối cùng của Lễ hội Thả diều vẫn được tổ chức theo dự kiến. Hạ Tuấn Lâm mang máy ảnh đến hiện trường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ ở khách sạn. Trong khi đó, Nghiêm Hạo Tường đứng sau cậu với chiếc mũ len cùng khẩu trang và áo khoác màu nâu nhạt. Bất chợt bài hát "Lời tạm biệt cuối cùng" được bật lên, những con diều bắt đầu mượn gió vút cao, rực rỡ cả một góc trời. Anh khẽ khàng nhẩm lời hát bên cạnh cậu. Giọng hát trầm và chậm của anh càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn của khung cảnh lúc này.

Tuấn Lâm khoác vai anh, đưa máy lên và bắt đầu chụp ảnh. Những con cá voi khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời ít gió. Ngay cạnh đó là đàn cá nhỏ đang theo bầy vùng vẫy giữa không gian rộng lớn, giống như một cuộc diễu hành giữa đại dương mênh mông. Nền trời u ám là lòng biển xanh vô tận. Những đám mây dày đặc là hàng ngàn con sóng đang rì rào vỗ bờ. Và đàn cá voi đang quấn quanh những dải ruy băng màu trắng trong nghi lễ trưởng thành của Hoàng Tử, nhưng trong mắt cậu, khung cảnh này quả thật giống như gông cùm đang trói buộc lấy chúng. Chúng muốn được tự do. Con cá voi khổng lồ đang vùng vẫy, dường như muốn thoát khỏi xiềng xích của dải ruy băng, nhưng có quá nhiều thứ đang kiềm hãm và buộc nó phải trôi dần phía xa của hòn đảo.

"Em muốn tất cả được tự do."

Tuấn Lâm đã ghi lại hình ảnh bi thương này vào trong máy của mình, còn Nghiêm Hạo Tường thì vòng tay qua vai cậu. Vỗ về.

12

Không một ai thích việc phải chia xa người mình thích. Nhưng sự thật thì Hạ Tuấn Lâm đang tự cảnh báo bản thân rằng: không nên để Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh mình quá nhiều.

"Anh là một người đàn ông đã trưởng thành, tại sao vẫn còn làm nũng như một đứa trẻ con suốt ngày vậy?"

Tuấn Lâm chỉnh lại quần áo cho Nghiêm Hạo Tường. Còn anh thì cúi đầu xuống, xoa xoa vào cổ cậu cho đến khi cả hai bước ra khỏi phòng VIP. Họ tách nhau ra và đi về hai hướng khác nhau.

Những người hâm mộ nhiệt thành vây quanh Nghiêm Hạo Tường. Máy ảnh và điện thoại liên tục chớp nháy. Tất cả đều là khung cảnh quá quen thuộc.

"Tạm biệt." - Cậu vẫy tay chào anh trước đám đông nhốn nháo.

Nghiêm Hạo Tường đứng ở đầu bên kia, anh cẩn thẩn kéo chiếc mũ trùm đầu xuống thấp một chút. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu, anh hơi nhướn người ra phía trước, cố gắng để nhìn thấy cậu rõ hơn rồi ra hiệu bằng khẩu hình miệng: "Chờ anh trở lại nhé!"

Khi rời sân bay, Hạ Tuấn Lâm khẽ thở dài một tiếng. Dường như cuối cùng cậu cũng đã thuyết phục được bản thân, chấp nhận mối quan hệ tốt đẹp không thể giải thích được bằng lời này. Sau khi trở về khách sạn, cậu chăm chú ngồi trên bàn làm việc để chỉnh lại hiệu ứng của một số bức ảnh. Kết thúc bữa tối, cậu nhận được tin nhắn báo bình an của anh. Mười phút trôi qua, tiếp tục có một tin nhắn mới gửi đến.

"Anh lại nhớ em nữa rồi!"

"Em cũng thế..."

Cậu đỏ mặt nhắn tin.

Màn đêm buông xuống, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, Tuấn Lâm vẫn còn bồi hồi nhớ lại những điều nho nhỏ mà Nghiêm Hạo Tường đã làm cho mình. Cậu từng nghĩ chuyện này thật điên rồi, nó sẽ không bao giờ xảy đến với mình, nhưng chính anh đã biến mọi thứ thành sự thật. Cảm giác an toàn từ anh khiến cậu cảm thấy yên lòng. Tình cảm giữa họ không cần thời gian thử thách, chỉ cần một chút may mắn và sự tôn trọng lẫn nhau là có thể cùng nhau hứa hẹn một đời, một đời rồi.

Đêm tối yên tĩnh còn giấc mộng thì đến muộn. Nhưng mọi thứ thường sẽ có bước ngoặt lớn khi chúng ta đều cảm thấy rằng mình đang đi đúng hướng và đặt niềm tin đúng chỗ.

Sáng hôm sau, Tuấn Lâm bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông điện thoại ồn ào. Cậu nheo mắt lại và thấy có bốn năm cuộc gọi nhỡ từ gia đình. Cậu bật màn hình khóa điện thoại lên, WeChat vẫn đang ở giao diện trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường, và có một tin nhắn mới từ lúc 5 giờ sáng.

"Thì ra em từng là antifan của tôi..."

Chỉ trong tám chữ, Tuấn Lâm đột nhiên tỉnh dậy và hiểu ra câu này có nghĩa là gì. Cậu muốn gọi điện cho anh, thế nhưng cuộc gọi từ nhà ngay lập tức vang lên làm cắt ngang mọi thứ.

"Mẹ..."

Tuấn Lâm không muốn nghe bất cứ điều gì từ mẹ mình lúc này. Đầu óc quay cuồng, và cậu không biết tin nhắn từ anh mang ý nghĩa gì cho đến khi mẹ kéo cậu về với thực tại bằng một tiếng khóc thảm thiết. Giọng nói não nề vang lên từ đầu dây bên kia.

"Con ơi, bọn cho vay nặng lãi lại đã đến! Chúng đánh tất cả mọi người trong nhà... Mẹ thực sự không biết phải làm sao nữa..."

"Cho vay nặng lãi? Mẹ! Có chuyện gì vậy? Ai muốn đánh mẹ? Nhanh lên, mau gọi cảnh sát trước đã!" - Cậu hốt hoảng nhảy xuống giường.

Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, Tuấn Lâm cũng biết lý do vì sao mà mẹ lại gửi tin nhắn nói rằng: cậu đừng gửi tiền về nhà nữa. Bố mẹ cậu không biết bị ai lừa gạt, nói lời ngon ngọt để dụ dỗ họ kí vào giấy tờ cho vay gần mấy chục ngàn. Bây giờ không có khả năng chi trả, số tiền bây giờ đã lên 400 ngàn mất rồi.

Tuấn Lâm yêu cầu mẹ đưa điện thoại cho đám người vay nặng lãi. Cậu ổn định giọng nói.

"Nếu ngày hôm nay các người ra tay đánh họ, tôi sẽ báo cảnh sát! Cho tôi thêm thời gian, nhất định tôi có thể trả số hết tiền nợ đó!"

Ở bên này, đám người thô lỗ vẫn còn biết lý lẽ. Sau khi thống nhất với nhau xong, họ đồng ý với điều kiện của cậu: không làm khó bất kì ai và chấp thuận cho cậu một khoảng thời gian ngắn để kiếm tiền trả nợ. Cậu thở phào tắt máy. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

"Xin chào, cậu có phải là Hạ Tuấn Lâm không? Tôi là Lý Phi, người đại diện của anh Nghiêm Hạo Tường."

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu..."

Thanh âm ngoài cửa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com