Chap 13 + 14 + 15
13
Người đàn ông tự nhận là quản lý của Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh ngồi xuống ghế. Ông ta thong thả lấy từ trong túi ra rất nhiều bức ảnh. Điều này khiến Hạ Tuấn Lâm vô cùng bàng hoàng. Trong số những bức ảnh đó, cậu nhận ra khung hình chụp hai người bọn họ cùng nhau ra vào một phòng khách sạn. Ở một số góc chụp rất khó phát hiện ra, như thể anh đang cúi xuống để hôn cậu vậy. Một cái hôn nồng cháy của những đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết.
"Cái này... nghĩa là sao?" - Tuấn Lâm đặt những bức ảnh này xuống, có chút khó tiếp thu, hỏi lại người đàn ông trước mặt.
"Cậu có biết những bức ảnh này đến từ đâu không? Hay chính cậu là người đã chụp chúng?" - Lý Phỉ giễu cợt nói.
Trước những lời buộc tội không có cơ sở này, cậu nhanh chóng phản bác lại.
"Ông hỏi tôi chuyện này nhằm mục đích gì? Chẳng có lý do nào để tôi phải làm thế cả!"
"Nghe nói gia đình cậu đang nợ đám người cho vay nặng lãi một số tiền rất lớn. Chắc cậu định dùng những tấm ảnh rẻ tiền này để tống tiền Nghiêm Hạo Tường, phải không? Cậu đang cố tình hủy hoại đi danh tiếng của anh ấy!"
Lý Phi mở chiếc laptop ra. Ông ta chăm chú tìm kiếm một tập tài liệu với tiêu đề: "Nghiêm Hạo Tường và Hợp đồng quản lý thần tượng".
"Nếu không phải vì cậu cố tình bày trò để thu hút sự chú ý từ anh ấy thì công ty chúng tôi đã không phải đau đầu tìm cách làm dịu dư luận!"
Lý Phi nói xong thì lập tức đưa ra thêm nhiều thông tin khác. Đó là ảnh chụp màn hình Weibo của Tuấn Lâm. Đây đều là những bình luận của cậu trước đây trong một hội nhóm antifan Nghiêm Hạo Tường. Nhưng rõ ràng cậu chưa từng làm việc gì quá giới hạn cho phép. Tất cả bằng chứng ông ta đưa ra đều là những quy chụp không có cơ sở xác thực.
Vậy chẳng lẽ đây chính là lý do khiến Nghiêm Hạo Tường gửi cho cậu dòng tin nhắn đó ư?
"Anh ấy, ý tôi là Nghiêm Hạo Tường có biết chuyện này không?" - Tuấn Lâm lên tiếng hỏi ngay lập tức.
"Cậu nghĩ sao?" - Lý Phi kỳ quái hỏi.
"Tôi không làm chuyện này. Tại sao ông lại nói tôi như thế chứ? Tôi sẽ liên lạc với Nghiêm Hạo Tường ngay. Đây là chuyện riêng tư giữa tôi và anh ấy!" - Cậu tức giận mang điện thoại ra gọi.
Điện thoại đã ngắt kết nối. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc,...
Tuấn Lâm nhận ra rằng có thể anh đã cho số điện thoại của cậu vào danh sách hạn chế cuộc gọi đến.
Rốt cuộc, ánh mắt nhu tình trước kia mà Nghiêm Hạo Tường hướng đến, và người được anh quyến luyến muốn gặp lại ở sân bay trước đây, chưa bao giờ là cậu...
"Thì ra em từng là antifan của tôi..."
Đủ để nói lời tạm biệt vĩnh viễn với Hạ Tuấn Lâm rồi.
Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này? Tại sao?
Tuấn Lâm không biết Lý Phi đã nói những gì trước khi rời khỏi phòng khách sạn. Khi tỉnh táo lại, việc đầu tiên cậu nghĩ đến là chuyển nốt số tiền nợ đến đám người cho vay nặng lãi. Số dư trong thẻ ngân hàng bây giờ của cậu là 50.000. Tất cả đã được chuyển vào tài khoản của người khác, không còn một xu. Cậu run rẩy cầm điện thoại.
Suốt đêm, Tuấn Lâm gọi cho Nghiêm Hạo Tường hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ nhận lại những âm thanh bận rộn vô tận. Cuối cùng thì anh cũng cảm thấy phiền và tắt máy. Trong vô thức, cậu dường như nhìn thấy anh đứng bên cạnh giường của mình, rồi giận dữ nói: "Nói dối..."
Lời nói dối mang hương vị nồng đậm của tinh chất hoa hồng. Lời nói dối trước lúc bình minh. Lời nói dối đong đầy mật ngọt dịu dàng. Lời nói dối lừa gạt tình yêu và hy vọng.
Tuấn Lâm hoảng hốt bật dậy. Ánh trăng khuếch tán qua cửa sổ. Nhàn nhạt, lạnh lẽo và đẹp đẽ. Ba giờ sáng, cậu mất ngủ. Sau khi mặc quần áo xong, cậu bước ra ngoài đi dạo. Cứ thế bước đi trong vô thức, lúc nhận thức được mọi chuyện, cậu phát hiện ra mình đã đứng phía dưới ngọn hải đăng Fareo. Nơi đây chôn giấu rất nhiều kỉ nhiệm giữa anh và cậu. Một lời hẹn hò dưới ánh bình minh tươi đẹp trên biển.
Cậu ngồi xuống. Gió biển lạnh buốt khiến tâm can cảm thấy chua xót. Có lẽ ngay từ đầu may mắn đã không mỉm cười với cậu. Tơ duyên mỏng manh quấn lấy số phận nghiệt ngã, tất cả rồi sẽ rơi xuống vực sâu và vỡ tan tành.
Lúc còn nhỏ, Tuấn Lâm sợ hãi trốn trong tủ quần áo. Tiếng đập phá nhà cửa, tiếng khóc lóc giận dữ khiến tuổi thơ của cậu trở nên đau đớn. Mười đầu ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Móng tay ăn sâu vào thịt. Máu chảy ròng ròng.
Khi Tuấn Lâm lớn lên, Chúa lại bày ra những thử thách chông gai hơn dành cho cậu. Một trò đùa không có tiếng cười. Nó khiến cậu không biết xấu hổ mà thừa nhận lấy một điều tốt đẹp mãi mãi không thuộc về mình, rồi Người tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi ấy ra khỏi cuộc đời cậu.
Những cảm xúc chưa được định hình bỗng chốc sụp đổ như một tín ngưỡng vĩnh hằng bị đổ vỡ, và người bên kia thậm chí còn không muốn nghe bất kì lời giải thích nào từ cậu.
Nhìn.
Tuấn Lâm cười chế giễu. Rồi cậu vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Tiếng thút thít, hụt hẫng kèm theo giọt nước mắt chảy ngược, cứ thế tan biến vào gió và làn sóng biển rì rào.
Lạnh lẽo quá.
Cậu không biết khi nào mọi điều tồi tệ nhất sẽ bắt đầu, nhưng mùa đông trên đảo đã thực sự đến mất rồi...
14
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy mặt trời tỏa sáng cô độc giữa khoảng trời rộng lớn. Vạn vật phản chiếu rực rỡ xung quanh cậu. Bóng tối đang lui dần về phía sau. Khi bình minh ló rạng, cả bầu trời ngập tràn trong ánh sương vàng mỏng, từng tia nắng xuyên qua màn đen và lan tỏa rộng ra biển lớn. Một vạt nắng ửng hồng từ từ nhô lên khỏi làn sóng biển, từng chút một chiếm lấy toàn bộ không gian và xua tan đi bóng tối đang hiện hữu. Nhất thời, mặt biển lấp lánh muôn vàn tia sáng chói lọi, cùng ánh hào quang rực rỡ ở cuối đường chân trời xa xăm, tan chảy thành từng dòng rồi vô tình hòa hợp vào cùng nhau. Tất cả đều trở nên vô cùng lộng lẫy và cậu cũng thế, rực rỡ bên ngoài nhưng bên trong lại cô đơn đến rùng mình.
Cậu dụi mắt bỏ đi.
Khi trở về khách sạn, Tuấn Lâm bắt đầu cảm thấy khó chịu, giống như đang bị cảm, càng giống như bị vắt kiệt sức lực. Cậu thu dọn hành lý và quyết định đến quầy tiếp tân để làm thủ tục trả phòng. Và cậu cũng biết rằng mình còn yêu anh nên sẽ nói ra lời tạm biệt tại đây, trên chính hòn đảo tươi đẹp này. Cùng với tất cả những yêu thương ngọt dịu ấy, đến cuối cùng, chúng ta vẫn phải nói lời chia tay nhau mất rồi. Mang theo bên mình số tiền nợ khổng lồ và một tâm hồn đang dần trở nên chai sạn, cậu chới với trước tương lai vô định. Có lẽ ngay lúc này, ngừng suy nghĩ thì trái tim sẽ không còn phải chịu bất kì tổn thương nào nữa...
Sau khi rời khỏi khách sạn, Tuấn Lâm kéo vali bước trên con đường dài dẫn đến đài quan sát. Đứng trước lan can màu trắng, cậu hét lớn về phía biển cả rộng lớn. Đầu đau đến mức không thể kìm lại những giọt nước mắt đang chảy ra. Cậu cố gắng điều hòa lại nhịp thở mỗi lúc một trở nên dồn dập, nhưng cơn đau thắt trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Tất cả những mảnh vụn kí ức đẹp như mơ xuất hiện chỉ trong vòng hai tuần. Mặt đất nhanh chonhs sụp đổ, thậm chí ngay cả thời gian cũng ngưng đọng trước cơn gió biển lạnh buốt.
Lễ hội Thả diều đã kết thúc, và tình yêu của họ cũng kết thúc theo.
Tuấn Lâm ngồi xổm xuống đất và ôm chặt lấy trái tim mình. Nước mắt lấm tấm ướt trên đôi mắt đào hoa phong tình, và hơi thở gấp gáp khiến đầu óc cậu choáng váng. Ngay khi Tuấn Lâm quyết định đứng dậy, mọi thứ trước mắt cậu trở nên tối sầm. Như thân cây lẻ loi trước bão giông cuồng nộ, cậu đau đớn ngã khuỵu xuống. Không có bất kì cảm giác nào khi tiếp xúc với nền đất cứng và gồ ghề. Ngược lại, cậu rơi vào trong một vòng tay ấm áp, quen thuộc.
"Em vẫn ổn chứ, Tuấn Lâm?" - Nghiêm Hạo Tường ôm chặt vai cậu và hỏi.
"Em khỏe không? Sau này hãy cẩn thận một chút..."
Trước khi Tuấn Lâm nhắm mắt lại, có thứ ánh sáng chói lóa hiện ra từ mái vòm sân bay ngày hôm đó. Một lần khao khát và vĩnh viễn không bao giờ muốn mất đi. Một lần bị đẩy ngã giữa đám đông náo nhiệt. Một lần yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một lần yêu đương nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Mọi thứ chỉ là giấc mơ, đến khi mộng tàn, bản thân cậu miễn cưỡng nhận lấy tất thảy những đau đớn và chịu đựng.
Khi Tuấn Lâm tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng Ruoyuowu và những bức tường trắng xung quanh đã nhắc nhở cậu rằng đây chính là bệnh viện. Cậu cố đưa tay ra để dụi mắt nhưng bị chặn lại.
"Đừng nhúc nhích, tay em còn đang truyền nước."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cậu đột ngột quay đầu lại nhìn. Đó là Nghiêm Hạo Tường.
"Anh... sao anh lại ở đây?" - Giọng cậu bỗng trở nên khàn khàn và run rẩy.
Anh nở một nụ cười trước khi lên tiếng.
"Anh đến đây để giải quyết nốt công việc còn tồn đọng."
Mặc dù đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hai dòng nước mắt đã trượt dài trên đôi má nhợt nhạt của cậu. Giọt nước mắt nóng hổi rơi ướt đôi vai hao gầy.
"Đừng khóc." - Anh vội vàng vươn tay ra, giúp cậu lau nước mắt.
"Anh tin em. Từ đầu đến cuối anh đều tin tưởng em."
"Quản lý đã nói hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Về chuyện ông ấy đi tìm gặp em và cả khoản nợ của gia đình em nữa. Anh thực sự rất lo lắng. Anh đã quyết định đặt vé máy bay để vội vã trở về đây ngay trong đêm đó."
"Anh đã chuyển hết số tiền còn lại cho những kẻ cho vay nặng lãi. Đúng, bây giờ em không cần phải vướng bận đến chuyện nợ nần nữa..."
"Ngoài ra, có thể trước đây em chưa từng là fan của anh, nhưng ánh mắt anh hướng đến em không bao giờ là giả. Anh thực sự rất vui khi tặng em một món quà, và em có thể tin tưởng ngủ thiếp đi trên vai anh cả đêm..."
"Tuấn Lâm, anh quay lại đây để nói với em rằng, anh vĩnh viễn tin tưởng em."
Và...
"Anh cũng yêu em nữa!"
Nghiêm Hạo Tường dựa sát vào người Hạ Tuấn Lâm. Cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ. Vội vã ôm lấy anh, hơi ấm từ tình yêu khiến trái tim cậu như được hồi sinh thêm lần nữa.
Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi anh một cách đầy thành kính và dịu dàng.
Đền thờ Olympieion luôn cất giữ những bí mật về tình yêu diệu kì và sự phi thường của con người trong ái tình mật ngọt.
15.
"Em cũng yêu anh."
Vì thế, cánh diều tự do bay giữa bầu trời quang đãng và ánh đèn neon rực rỡ trong đêm cũng không thể nào so được với tình yêu của anh dành cho em.
Câu chuyện tình được kể lại trên hòn đảo nhỏ vĩnh viễn không có mùa đông.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com