Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Vì cô, tôi sẽ làm tất cả

Phòng khám bí mật Jihyo.

"Mina cô tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?" – Jihyo hỏi khi thấy Mina chóng người muốn ngồi lên.

"Nayeon.. đâu rồi?" – Được Jihyo đỡ ngồi lên ổn định Mina vội hỏi.

"Chị Nayeon không sao, chị ấy được chị Mariko đưa đi rồi" – Jihyo tiếp tục các công việc kiểm tra cho Mina.

"Đi đâu?" – Mina ngơ ngác.

"Ừm... là đi Nhật điều trị, do tai nạn xảy ra chấn thương không ít, nên sau khi được phát hiện chị Mirako đã lập tức đưa chị ấy đi"

"Đi được bao lâu rồi?"

"Cô đã hôn mê 5 ngày rồi, tôi phải truyền dịch và trông coi cô suốt" – Jihyo thấy sức khỏe Mina đã tốt nên cũng nhẹ đi phần nào.

Mina im lặng, nghe Jihyo kể lại vụ tai nạn. Lúc Dahyun liên lạc cho Mariko, Mariko đã lập tức cho người tìm Nayeon, dọc theo đường cao tốc phát hiện trên đoạn đường có rất nhiều vết xe phanh, nhưng do phần vực nằm thấp hơn phần đường nên nhóm người Mariko không phát hiện ra, cho đến khi tiếng nổ từ xe Nayeon phát lên, họ đã tìm thấy cả hai và đưa về phòng khám riêng của Jihyo.

"Hiện tại chân cô bị thương cũng không nhẹ đâu, đừng di chuyển nhiều quá, có tin tức chị Mariko sẽ báo về." – Jihyo ngăn chặn trước, theo lời Mariko thì Mina là một người khá cứng đầu.

"Tôi còn việc phải làm" – Mina muốn xuống giường.

"Cô đúng là cứng đầu, tôi không cản cô, nhưng hậu quả cô tự chịu" – Jihyo lắc đầu đi đến bàn làm việc tiếp tục xem đống hồ sơ bệnh án.

Mina khó khăn xuống giường, đi chưa đến 3 bước cô đã té ngã trên nền gạch, đau đến thở không thông.

"Đã nói cô có nghe đâu, bản thân lo không xong còn muốn đi cứu người? cô đùa tôi à? Hừ" – Jihyo tức giận đi lại đỡ Mina ngồi lại trên giường.

Mina im lặng suy nghĩ, có lẽ Jihyo nói đúng cô hiện tại không thể lo cho ai.

"Này! Em tỉnh khi nào vậy, ngồi thừ ra đó làm gì? Chị có mua chút thức ăn, ăn đi. " – Sana cùng Momo sau khi nghe tin đã từ Nhật trở lại đây hỗ trợ đồng thời bảo vệ Mina.

"Hai người sao lại ở đây?" – Mina có chút bất ngờ khi thấy Momo và Sana đứng trước mặt mình.

"Vì em chứ còn ai, lúc nào cũng tự ý làm việc một mình. Vẫn may là còn gặp em." – Sana đưa tay xoa đầu Mina.

Tiếp theo những ngày sau đó dưới sự chăm sóc của Momo và Sana, Mina đã ngoan ngoãn dưỡng vết thương thật tốt.

Thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua.
Mina chuẩn bị thật tốt mọi thứ, cô muốn sang Nhật tìm Nayeon. Mina đứng trước gương nhìn thật kỹ mình lần nữa. Chẳng hiểu sao ngày hôm nay cô thấy tâm trang rất tốt, tốt nhất vì cô sẽ được gặp lại Nayeon.

Chợt Mina nhận được một cuộc gọi lạ.

". . . ." – Mina nhấc máy nhưng không trả lời.

"Mina! Là tôi Nana, chị của Nayeon" – Nana muốn gặp Mina.

"Cô có việc gì?"

"Chúng ta gặp nhau một lúc, tôi có chuyện muốn nói, địa chỉ ở....."

"Được"

Mina rời đi sau khi kết thúc cuộc gọi với Nana.

Coffee.

Nana đã đợi sẳn ở đó. Cô lạnh lùng và rất thông thả đợi Mina. 10 phút sau đó Mina đã xuất hiện. Gọi qua loa loại thức uống nào đó.

"Cô muốn gặp tôi có chuyện gì?" – Mina muốn vào thẳng vấn đề.

"Tôi biết cô sẽ đi tìm em gái tôi, nhưng hiện tại tôi muốn nhờ cô giúp một việc"

"Tại sao tôi phải làm việc này?"

"Vì Nayeon"

Mina có chút ngơ ngác, "Vì Nayeon" sao? Người này thật sự là đang muốn gì?

"Hiện tại công ty đang có chút vấn đề, tôi cần cô thế vị trí của Nayeon"

"Làm sao có thể?"

"Tôi sẽ hướng dẫn cho cô, mọi chuyện hiện tại không đơn giản. Tôi biết cô nói ra phần trăm cô tin tôi sẽ rất ít, nhưng việc này cô sẽ không hối hận đâu"

". . . . . tôi cần thời gian suy nghĩ" – Mina không chắc Nana có phải là người tốt không, vì quá khứ của Nayeon Nana không phải là ký ức đẹp.

"Bao lâu?" – Nana hớp ngụm coffee hỏi.

"Được tôi chấp nhận" – Mina theo cảm giác, cô nghĩ Nana muốn cô ngồi vị trí của Nayeon ắc hẳn thật sự có vấn đề và cô muốn biết vấn đề đó là gì.

"Được! tốt lắm, tôi không nghĩ Mariko nói đúng. Bây giờ theo tôi đến công ty, tôi sẽ hướng dẫn cô việc cần làm."

Mina theo Nana trở về lại công ty.

Những ngày tiếp theo đó, Mina đã nhanh chóng học được hết mọi việc mà Nana giao cho cô. Nana nói sau khi cô hoàn thành hết tất cả cô ấy sẽ nói cho cô việc cần làm tiếp theo là gì.

"Mina" – Nana mở cửa phòng đi vào thấy Mina đang cậm cụi với đống giấy tờ trên bàn.

"Ừ?"

"Lát nữa chúng ta sẽ có cuộc giao dịch với phía Park thị, lần trước ở phỏng vấn đã thống nhất giao nhập, nhưng ngày hôm nay mới là chính thức hợp hóa chung."

"Sao? Chẳng phải đã giao nhập từ ngày thông báo tuyên truyền? cô đùa tôi sao? Cô có biết gì chuyện này mà Nayeon đi tìm cô mới bị bọn người kia gây hại." – Mina tức giận, nhớ lại vì lời tuyên bô của Nana ngày đó mà Nayeon đã cùng cô đã rơi vào bẫy bọn người kia.

"Bình tĩnh, tin tôi được chứ? Hiện tại ở đây chỉ còn hai chúng ta có thể phối hợp. Nếu chúng ta muốn gặp lại người quan trọng của mình thì phải hợp tác với nhau." – Nana vì lời nói của Mina cũng có chút không kiềm chế.

"Được! Cô cứ tiếp tục đi" – Mina đè nén lại chút bốc đồng này, cô muốn nghe việc tiếp theo là gì.

"Lát nữa ở buổi giao dịch, nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra cô phải giữ và bảo vệ vali tài liệu này, tuyệt đối không để ai lấy được" – Nana đưa tấm ảnh vali cho Mina xem để cô có thể chắc chắn mình cần bảo vệ cái gì.

"Còn cô?" – Mina nhíu mày nhìn Nana.

"Đừng lo cho tôi. Cô chỉ cần bảo vệ tốt vali này và trở về lại phòng khám của Jihyo. Mọi việc tiếp theo tôi sẽ điện thoại báo."

Mina nhận lời, sau đó cả hai cùng nhau rời đi đến địa điểm giao dịch.

Mina đã không còn dáng vẽ bề ngoài bụi bậm. Cô khoác lên người bộ Vest công sở màu xanh nhạt, gương mặt được tô điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần xinh đẹp, khí chất tỏa ra không thua kém gì Nana, rất ra dáng của lãnh đạo.

"Nhớ thật kỹ, có chuyện gì xảy ra cô không được quay đầu lại. Rõ chứ?" – Nana thì thầm trước khi cả hai vào bên trong.

Mina trong lòng có chút bất an nhưng vẫn phải nén xuống gật đầu.

Cả hai mỹ nhân xinh đẹp mở phòng bước vào, bên trong toàn là một đám nam nhân bụng phệ ngồi chẻm chệ trên ghế, xung quanh là những vệ sĩ áo đen to lớn . Và ở giữa là nụ cười "tỏa sáng" của Park Hyung Sik.

"Wow Nana, em đến rồi sao? Người kia là ai thế? " – Park Hyung Sik lạ lẫm nhìn Mina hỏi.

"Cô ấy là trợ lý của em" – Nana ngồi xuống ghế đối diện bàn họp với Park Hyung Sik.

"Trông xinh đẹp đấy" – lời nói này hắn nói ra những nam nhân bụng phệ kia liền trầm trồ thay nhau gật đầu liên tục.

"Vào thẳng vấn đề đi. Thứ anh cần tôi đã làm, anh nên thực hiện lời nói của mình." – Nana nghiêm mặt lạnh lùng nói.

"À! Tài sản hệ thống kết nối quốc tế của công ty em sao? Sẽ đưa chứ, sao lại không được" – Park Hyung Sik châm điếu thuốc rồi cười nói.

Mina mông lung thứ Nana vừa rồi nói là gì? Cô đã ở cùng Nayeon lâu như vậy cũng chưa từng nghe qua hệ thống này, rốt cục Nana là người thế nào? Và Nayeon có phải đã hiểu lầm Nana không? Nhưng vấn đề hiện tại chuyện này không quan trọng, vì Mina nhìn thấy cái Vali mà Park Hyung Sik cho người đem ra.

"Của em đây, cứ kiểm tra thoải mái."

Park Hyung Sik có thể có vali này nhưng mật khẩu của chỉ có Nana và Mariko biết. Nên hiện tại Nana vẫn tự tin trong vali này vẫn nguyên vẹn thông tin của cô. Nana không kiểm tra, trực tiếp đưa cho Mina giữ.

"Wow, em tin tưởng nó vẫn còn nguyên những thứ em cần sao?" – Park Hyung Sik có chút quá tự tin khi nghĩ Nana sẽ mở nó để kiểm tra, như vậy hắn có thể làm theo kế hoạch mà hắn ta muốn.

"Đây là giấy tờ công ty, anh cứ giữ, sau khi tôi bước ra khỏi cửa này, chúng ta sẽ không ai nợ ai." – Nana đứng lên khỏi ghế chỉnh chu lại quần áo, cười nhẹ rồi rời đi.

"Em nghĩ cánh cửa đó em có thể ra được sao?" – Park Hyung Sik dụi tắt điếu thuốc trên tay.

"Anh còn muốn gì? Chẳng lẻ Tổng Giám Đốc Park đây lại là người không giữ lời hứa. Đã thế còn ức hiếp phụ nữ?" – Nana nhếch nhẹ miệng cười nói.

"Tôi muốn có tài liệu bên trong đó, nếu em không đưa, tôi sẽ không nhiều lời nữa" – Park Hyung Sik cũng rời khỏi ghế, tiến về phía Nana và Mina.

"Ra là vậy, anh nghĩ thứ anh muốn có liền có sao?" – Nana nói vờ tiến về phía Park Hyung Sik, đồng thời thì thầm khi đi ngang người Mina "Lùi về phía cửa sổ, tùy cơ ứng biến".

Mina đã hiểu câu nói mà Nana nói ở trên xe trước khi tiến lên tòa Cao Ốc này "Cô cần bảo vệ vali theo cách cô muốn", hiện tại là tầng 10, muốn cô vì cái vali này nhảy từ độ cao này xuống chắc hẳn cô cũng không phải người thường.

Hiện tại chỉ có hai người con gái làm sao chống lại đám nam nhân kia, nhưng cô đã tin Nana thì chắc chắn cô ấy sẽ không hại cô.

Mina lùi lại gần cửa sổ, trong khi đám nam nhân kia chỉ chăm chú vào câu chuyện của Nana và Park Hyung Sik. Từ độ cao này nhìn xuống những con người bé tí bên dưới, Mina có chút nuốt không trôi.

Nhưng cô chợt nhận ra có một người bận đồ đen đang chăm chú nhìn về hướng cô, Mina nghĩ ngoài cô và Nana còn có người nào khác hỗ trợ hay không ?

Mina không thấy động tĩnh của Nana cũng chưa nghĩ hành động tiếp theo nên làm gì. Trong lúc cô đang rối thì người bận đồ đen phía dưới kia đã dùng tay chỉ về hướng bên cạnh cô, cô đã nhìn theo hướng này và thấy có 2 nữ công nhân lau kính, dùng nón che gần hơn nữa khuông mặt.

Chẳng lẽ....??

"NÉM ĐI!!!!!!!!!!!!" – đang lúc Mina phân vân tiếng Nana đã thét lên, cô quay lại thấy Nana đã ra hiệu cho cô nên làm điều mà cô nghĩ.

"CHOANG!!~~~" – Sau câu nói của Nana, Mina chưa kịp định thần thì đã thấy tấm kính trước mặt mình vỡ toang.

"NÉM!!!!!!!!!!!!!" – Mina đã không chần chừ nữa, ném mạnh Vali về phía người áo đen phía dưới. Đồng thời cô muốn quay lại với Nana vì tìn người áo đen kia có thể bảo vệ được vali.

Nhưng cô đã bất ngờ bị một người khác nâng lên và ném ra cửa sổ. Mina  thật sự rất sốc làm sao có thể từ độ cao này không phòng thủ mà rơi như vậy, chợt cô một lần nữa bất ngời khi có người giữ người cô lơ lững trên không, là một trong hai người lau kính kia.

Người này nhanh nhẹn thả dây cùng cô rời xuống đất. Không đợi cô gặn hỏi gì, liền lôi kéo cô rời đi cùng người áo đen đang giữ vali đợi ở trên xe.

Đúng, cô tin Nana sẽ lo được, nên đã theo lời hứa bảo vệ cái vali này. Sau khi yên vị trên xe Mina đã lập tức hỏi sự việc.

"Các cô làm người của Nana?"

Không trả lời nhưng đáp lại là cái gật đầu của cả hai.

"Cô ấy sẽ ổn chứ?" – Mina có chút lo lắng.

"Tzuyu sẽ lo được"

"Tzuyu? Là người công nhân còn lại?"

"Đúng! Cậu ấy rất giỏi, cô đừng lo" – người công nhân đã cứu cô nói, sau đó tháo xuống chiếc nón để tóc rơi xuống ngang vai.

Cả ba nhanh chóng đến phòng khám của Jihyo. Momo và Sana khá bất ngờ khi Mina xuất hiện cùng hai người lạ, trên gương mặt có vài đường bị mảnh kính cắt, Jihyo đã nhanh chóng sơ cứu cho cô.

"Mina, có chuyện gì? " – Momo và Sana dường như cũng không được Mariko cho hay về kế hoạch này.

Mina đã phải ngồi kể lại mọi chuyện.

"Hai người có chắc là chị Nana và người kia sẽ ổn chứ?" – Jihyo có chút không thông khi nghĩ đến chuyện vừa rồi Mina kể, liền lập tức muốn xác nhận.

"Ừ" – Jungyeon và Chaeyeon đồng thanh.

Ba người đã hợp tác với Nana chính là người thân cận nhất của cô ấy. Jungyeon, Chaeyeon và Tzuyu chính là những người cùng Nana trãi qua nhiều chuyện nhất và cũng chính là những người biết rõ nhất tại sao Nana đã phải từ bỏ gia đình mình, nhận không biết bao nhiêu tổn thương và đồn đại không tốt, chỉ để có những thứ trong cái Vali kia.

~~Ring~~ Ring~~~

Mina nhận được cuộc gọi lạ, tất cả mọi người đều tập trung về phía cô.

" . . . . " –Mina vẫn  nhấc may nhưng lại không trả lời.

"Mina! Là tôi Nayeon"

Mina có chút xúc động, tim có chút đập nhanh hơn.

"Ừ, cô vẫn ổn chứ?"

"Tôi ổn! Chị tôi thế nào rồi? Mariko đã nói với tôi về chuyện của chị ấy"

"Tôi cũng chưa rõ, khi nảy cô ấy bảo tôi rời đi bảo vệ cái vali, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì" – Mina thành thật trả lời.

"Tôi hy vọng chị ấy không sao. Chị Mariko đã trở về lại có thể chị ấy sẽ giúp được chị của tôi. Tôi chỉ lo cô có vấn đề nên muốn hỏi qua một chút" – Nayeon lời nói có chút ngại ngùng.

"Tôi không sao, bệnh tình cô thế nào rồi?" – Mina trong lòng nghe xong câu nói kia cũng vui vẻ không ít, nhưng không thể để đám người ngồi ở đây tập trung nhìn như thế này được, nên liền đứng lên ra ngoài nói chuyện.

"Tôi cũng không sao, chỉ là vết thương cần được điều trị nhiều hơn."

"Ừm, cô không sao là tốt rồi. Xong việc tôi sẽ đi tìm cô"

"Đừng, hiện tại tôi chưa bình phục vẫn chưa muốn gặp ai, khi nào có thể tôi sẽ nói với cô."

"Nhưng mà. . . "

"Mina này! Nghe lời tôi được không? Cô ở bên đó giúp chị tôi vượt qua giai đoạn này, nhất định tôi sẽ về tìm cô" – Nayeon nói với giọng nghẹn ngào.

"Được được, tôi nghe cô, đừng xúc động như vậy, ảnh hưởng đến sức khỏe."

Mina cùng Nayeon đang nói chuyện thì thấy Jungyeon và Chaeyeon thay nhau tông mạnh cửa phòng Jihyo chạy đi, Momo và Sana cũng nối tiếp theo sau.

"Nayeon này! Tôi sẽ gọi lại cho cô, giữ sức khỏe nhé" – Mina biết có chuyện không ổn nên đã vội vàng chào tạm biệt Nayeon.

5 người yên vị trên chiếc BMW và nhanh nhất có thể trở về địa điểm giao dịch.

"Có chuyện gì sao?" – Mina lo lắng hỏi.

"Ừ, có chút ngoài dự đoán, chị Mariko tiếp ứng không kịp đang bị nhóm người khác chặn lại. Chúng ta phải tới cứu chị Nana"

Khi ca 5 người chạy đến phòng giao dịch đã phải tiếp đón không ít nam nhân áo đen, trên tay là những vật gây tổn thương cao.

"Ba người phải nhanh chóng lên được trên kia cứu Nana, ở dưới này chúng tôi lo được" – Jungyeon nói.

Mina, Sana và Momo gật đầu sau đó chia ra cùng những tên nam nhân kia giao đấu trên cầu thang bộ.

Lúc lên đến phòng giao dịch chỉ còn mỗi Mina và Momo. Sana đã phải ở lại giữ chân nhóm người kia.

Mina mở cửa tiến vào bên trong đã thấy Tzuyu ôm vết thương ở bụng tựa lưng vào tường cùng với đống nam nhân nằm ngổn ngang đầy máu.

"Nana cô ấy đâu rồi?" – Mina và Momo thở hổn hểnh chạy lại phía Tzuyu dìu đứng lên và hỏi.

"Chị ấy . . . bị tên khốn nạn. . kia đưa . . đi" – Tzuyu mệt đến mức muốn gục trên tay Momo.

"Momo chị đưa cô ấy đi đi, em sẽ tìm Nana" – Mina giao Tzuyu cho Momo và rời đi.

Lần theo vết máu cô đi đến thang máy và thấy vết máu chọn chính là ở sân thượng.

Lúc Mina lên đến nơi đã thấy Park Hyung Sik trói buộc Nana thật chặt trên ghế ngồi, cả người hắn cũng thương tích không ít, áo sơmi trắng đã muốn chuyển hết sang đỏ.

"Wow, mày cũng mò lên được đến đây sao? Vali đâu? Đưa cho tao, tao sẽ thả nó ra" – Park Hyung Sik châm điếu thuốc đã móp méo hít một hơi thả khói vào trong làn gió.

Mina nhìn Nana như sắp ngất nhưng vẫn cố lắc đầu. Park Hyung Sik mạnh bạo tát mạnh vào mặt Nana tức giận.

"DỪNG LẠI!! tôi sẽ đưa cho anh, nhưng làm sao để tôi tin anh có thể để cô ấy an toàn." – vì người này là chị của Nayeon và cô đã hứa với Nayeon là người này sẽ không sao.

"Vậy làm sao để tao tin mày là sẽ đưa nó cho tao? Mày nghĩ tao bị ngốc à?" – Park Hyung Sik cười nói.

"Thả em ấy ra, tao sẽ đưa nó cho mày" – Mariko từ đâu xuất hiện với cái Vali trên tay đứng song song với Mina, trong lúc Mina không biết phải làm sao.

"Wow, mày cũng đến được đây à? Bọn cẩu này làm việc thật vô dụng có một đứa con gái cũng không giữ chân nổi, lần này chắc tao phải giết cổ hết cả bọn" – Hắn ta lại cười lớn nói.

"Đừng nói nhiều, tao đưa mày và chúng ta giao dịch, mật khẩu là . . . ." – Mariko đã tiến về phía Park Hyung Sik để đưa hắn cái vali.

Mina đứng yên quan sát mọi chuyện, chợt nhận ra ở túi sau của mình có gì đó, đưa tay ra sau cô nhận ra đó là một khẩu sung lục được thiết kế nhỏ. Chuyện tiếp theo cô biết nên làm gì, Mariko sẽ như Nana đưa cho cô gì đó và cô sẽ dùng nó để "tùy cơ ứng biến".

Mina đã chuẩn bị sẳn tâm lý. Nhưng chợt từ phía sau có người đột ngột xuất hiện siết lấy cổ cô. Mariko cũng bất ngờ về trường hợp này. Xoay người chưa kịp tiếp ứng đã bị Park Hyung Sik tấn công.

Người cao to này siết cổ Mina đến mức cô không còn chút không khí hít lấy, cuối cùng còn chút lý trí xót lại, cô dùng khẩu súng nhỏ kia bắn vào bàn chân hắn, hắn đau đớn và cô đã thoát thân.

Nhưng đối với người này Mina không phải là đối thủ, dằn co một lúc cô đã khụy dưới chân hắn. Khẩu súng cũng đã bị hắn đá ra thật xa.

Cô chẳng còn biết gì nữa, mọi thứ trước mắt thật mông lung.

Hắn đã nhấc bổng cô và ném cô ra khỏi sân thượng.
....
....
"Nayeon à, xin lỗi vì không đợi đến lúc cô trở về" . . .
____________
Huhu Au xin lỗi nha, vì công việc bận tăng ca suốt và bệnh, nên đến giờ Au mới có thể ngồi lên edit tiếp cho mọi người.

Mọi người thông cảm nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com