Chap 13: Có gì không thể nói?
Mọi người chịu khó đọc lại Chap trước nếu không hiểu nha. Có lỗi quá vì thời gian qua để mọi người đợi lâu như vậy :((.
________
Giật mình khi thấy Mayu đứng ở cửa từ lúc nào. Yuki nhanh chóng tiến đến bên cạnh, nắm lấy tay cô ấy kéo vào bên trong :" Mayu nghe chị giải thích".
Mayu im lặng chỉ dùng ánh mắt buồn nhìn Yuki. Cô đã nhận ra Yuki khác biệt từ sau lần phẩu thuật đó. Kể cả những sở thích trước đó của Yuki cũng thay đổi. Người này có phải là người đã từng yêu cô hay không? Cô không muốn hỏi, cô trốn tránh nó vì cô sợ rằng sự thật kia sẽ giết chết tia hy vọng còn lại của cô.
~Bệnh viện một tháng trước đó~
"Tôi nghĩ cô cần tôi giúp đỡ" , khi Mina nói câu này với Yuki . . . và Mayu đã ở đó, ngay phía sau bức tường tối, cô đã nghe được câu chuyện Mina muốn giúp Yuki thay ghép Tim.
Nhưng trong khoảnh khắc Mina rời đi, cô đã nhìn thấy trên gương mặt Yuki không có chút biểu cảm vui mừng. Cô đã hỏi nhưng Yuki không trả lời, Yuki bảo cần nghỉ ngơi và muốn cô về lấy chút đồ cho cô ấy.
Lúc cô trở lại bệnh viện đã không thấy Yuki ở đó... Kể cả Mina cô gái lạ kia cũng đã biến mất.
.
.
Cho đến khi Yuki xuất hiện trước mặt cô sau ca phẩu thuật. . . người cô yêu đã thay đổi.
_____
Mayu mông lung trong quá khứ, chẳng để ý đến những lời Yuki đang cố giải thích.
"Chị không phải là Yuki đúng không? "
Lời vừa nói của Mayu, làm cho Yuki ngưng trệ mọi hoạt động. Mất khoảng thời gian hơn 10 phút chỉ để im lặng và nhìn nhau.
Yuki cười nhẹ một cái, nụ cười này xác thực cắt vào tim Mayu.
" Xin lỗi em, tôi không phải là Yuki ".
Đúng.. Mayu đã đúng, hy vọng của cô đã tan biến bởi lời nói kia. Một chút bình tĩnh còn sót lại, cô nắm chặt tay Yuki.
"Yuki có phải đã mất rồi không?" – Cô nói và nước mắt đã rơi từ khi nào.
" . . . . . " – Yuki im lặng, né tránh câu hỏi kia.
"Coi như em xin chị, có thể cho em biết Yuki hiện tại như thế nào không? " – Mayu đã không còn kiềm chế được bản thân, cô khóc nấc lên khi hỏi.
"Cô ấy mất rồi" – Yuki ôm Mayu vào lòng, hiện tại cô không biết phải làm thế nào cho đúng. Tất cả đều là tại cô mà ra.
Trong khoảng không im lặng, chỉ nghe tiếng khóc của Mayu ngày một lớn hơn. Yuki biết hiện tại Mayu có biết bao đau khổ,khi người mình yêu thương đột ngột biến mất.
Thật sự ngày đó, cô không hề biết bản thân mình mắc bệnh gì, cô chỉ biết cô không thể sống được lâu hơn nữa. Nghe được câu chuyện của Yuki, cô đã muốn khi cô mất đi, hy vọng trái tim này của cô còn lại để có thể đến bên cạnh Nayeon, cô ích kỷ. . .nhưng cô quên rằng Yuki cũng có một tình yêu chân thật.
Cô tìm Mariko và nói về vấn đề này, rất nhanh Mariko xuất hiện cùng cô đưa Yuki rời đi. Cô không biết bằng cách nào, Mariko không qua xét nghiệm cũng không tìm hiểu bệnh tình Yuki, cứ như vậy đưa cả hai vào phòng phẩu thuật.... Tiếp đó chuyện gì xảy ra cô cũng không nhớ.
Đến khi tỉnh lại, cảm giác cơ thể đau nhức đến mức chẳng biết nó có phải là của mình hay không. Cả gương mặt cũng đau đớn không kém. Cô đảo nhẹ mắt một vòng, chỉ thấy Mariko ngồi ở đó nhìn mình.
"Tỉnh rồi à, em thấy người thế nào? " – Mariko thở nhẹ một cái rồi hỏi.
"Em đau" – Mina không thể nói nhiều.
"Được rồi, không sao đâu, sẽ mất một tí thời gian để hồi phục" – Mariko vỗ nhẹ bàn tay Mina.
"Sao em lại ở đây? Người kia thế nào rồi? " – Mina muốn biết tình trạng của Yuki.
Mariko không đáp trả cô, chỉ bảo cô cần nghĩ ngơi, thời gian tới không cho cô ra bên ngoài.
Cô đã nằm ở giường bệnh suốt hai tuần trong căn phòng trắng đầy mùi thuốc. Mariko cũng không xuất hiện, chỉ có một số Y Bác Sĩ riêng của Mariko chăm sóc cho cô.
Đến một ngày, cơ thể tốt hơn tự mình có thể đi lại, trong lúc không có người chăm sóc, cô đã mở cửa phòng và bước ra bên ngoài. Đi dọc hành lang để ra được cầu thang xuống phòng khách, lúc đi ngang qua tấm gương ở chân cầu thang, Mina đã khựng lại.
Có phải cô hoa mắt không? Người trong gương kia chẳng phải là cô gái mà cô muốn giúp hay sao? Chuyện này là thế nào? Không thể như thế được.
Mina như có chút điên loạn, đứng không vững, tim cô nhói đau khụy xuống ở bậc cầu thang. Mariko nhanh chóng xuất hiện trước mặt Mina.
"Làm sao em lại ra đây? " – Mariko đưa Mina đứng lên, nhìn ngó xung quanh không thấy có người canh gác, trong lòng cô hận không thể đuổi hết đám người kia. Hiện tại cô còn chưa nghĩ sẽ sớm phải cho Mina thấy mình trong gương theo cách này.
"Mariko, nói cho em biết chuyện này là sao? " – Mina đẩy mạnh người Mariko, bản thân không trụ vững liền té xuống nền gạch lạnh lẽo.
Được một lúc im lặng, Mariko đi đến và ngồi xuống bậc cầu thang cạnh Mina đang gục đầu vào giữa hai gối, châm điếu thuốc và nói.
"Yuki là bạn của tôi, bản thân cô ấy biết mình không có khả năng sống sót, tôi cũng không nghĩ hai người lại có thể gặp nhau ở bệnh viện. Khi em vào phòng phẩu thuật, tôi và Yuki đã nói chuyện với nhau rất lâu. Mayu là người yêu của Yuki, họ yêu nhau từ thời cả hai còn đi học. Đám cưới sắp diễn ra thì Yuki phát hiện mình có bệnh không thể vượt qua, Yuki biết Mayu rất mạnh mẽ và lạc quan, nên không muốn em ấy biết bản thân mình không sống được, đành nói dối là sẽ tìm người cấy ghép tim phù hợp."
Mariko thả nhẹ làn khói trắng vào không trung, thở dài.
"Tôi vì không còn cách nào, đành nghe theo cô ấy, lấy máu của Yuki thay cho em và biến gương mặt của em thành cô ấy để có thể chăm sóc cho Mayu. Yuki biết chuyện em và Nayeon nhưng cũng vì quá thương Mayu, nên muốn ích kỷ với em một chút, xem như cô ấy hy sinh cho em mạng sống . . . em phải thay cô ấy chăm sóc cho Mayu".
Mina hiểu, mọi chuyện đã không thể trở lại như trước đó, cô ích kỷ và Yuki cũng thế. Cô biết bản thân nên làm gì, chỉ là hiện tại cô vẫn chưa chấp nhận được nó.
Mariko dụi tắt điếu thuốc thứ 2, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mina.
"Tôi biết em là một đứa nhỏ hiểu chuyện, tập tài liệu về thân thế Yuki tôi để trên bàn, khi bình tĩnh lại em nên xem qua một chút. Chuyện tiếp theo đó tôi sẽ sắp xếp cho em."
Khi bóng lưng Mariko rời đi, Mina đã mất hơn nửa ngày để ngồi suy nghĩ về điều gì đó. Cuối cùng cô đứng lên và tiến lại tập hồ sơ kia.
"Nayeon . . . xin lỗi chị " – nước mắt cứ như vậy rơi nhẹ vào trang giấy.
________
Tiếng khóc của Mayu cứ như vậy phá tan cõi lòng của Mina, thân phận này sớm đã không hoàn hảo, bản thân cô sau khi tìm lại ký ức biết được mình trước đó cũng từng đã cãi trang qua nhiều thể loại để phá các đường dây trái phép. Nhưng thân phận hiện tại này, nó sẽ gắng với cô cả đời, sẽ mãi mãi không thật lòng với Mayu và cả bản thân cô. "Xin lỗi Yuki, tôi đã không làm được điều cô mong muốn". . .
"Chị có thể đưa tôi đến chỗ chôn cất Yuki không? " – Mayu lấy lại bình tĩnh, lau đi nước mắt, từ trong cổ Mina rời ra khẽ nói.
"Được, tôi sẽ nói với Mariko sắp xếp cho em." – Mina vẫn không biết phải nói thế nào, đành thuận theo ý Mayu muốn.
Một lúc im lặng, Mayu nhìn Mina và mĩm cười.
Mina không hiểu hành động đó là gì, như Mariko nói Mayu là một người mạnh mẽ. Nhưng nụ cười này khiến cô có gì đó đau nhói trong lòng.
Bổng chốc Mayu đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt cô, từng đường nét đều được Mayu vẽ lại qua bàn tay có chút run rẫy kia, nụ cười vẫn như vậy hiển thị trên môi, nước mắt cũng lặng lẽ rơi.
Mariko sau khi nhận được thông tin từ Mina, cô chỉ thở dài một tiếng. Gọi cho Nana báo tình hình, bên kia Nana cũng trầm lắng rất lâu mới có thể cùng Mariko sắp xếp một chút xuất hiện ở công ty.
"Mayu" – Mariko đã không biết phải nói thế nào.
"Phiền chị đưa em đi gặp Yuki một chút được không?" – Lúc Mariko xuất hiện Mayu đã lấy lại hoàn toàn vẻ tự nhiên.
Mariko gật đầu cùng Mayu rời đi, để lại Nana và Mina ở đó.
"Em không sao chứ?" – Nana ngồi xuống cạnh Mina.
"Có phải em đã diễn vai này quá tệ không? Em đã tự ý mình liên hệ cho Nayeon khi biết chuyện đó là không thể, để Mayu nghe thấy mới thành ra thế này" – Mina khi này đã tự trách mình vì không giữ được lời hứa với Yuki.
"Chuyện cũng đã xảy ra em cũng đừng trách mình quá nhiều, sớm muộn Mayu cũng biết được, vì cô bé khá nhạy cảm với Yuki" – Nana tựa lưng ở Sofa nhìn vô thức vào khoảng không và nói.
"Mayu sẽ ổn chứ? " – Mina cũng vô vọng hỏi.
"Sẽ ổn thôi"
Tiếp theo câu nói của Nana là khoảng thời gian im ắng, cho đến khi chuông điện thoại của Mina reo vang.
Là Nayeon gọi đến.
Mina nhìn điện thoại đỗ chuông rất lâu mới nhắc máy.
"Chào Im Tổng"
"Phó Tổng Yuki, tôi không biết có phiền cô không nếu chúng ta ra ngoài một chút, tôi có việc muốn nói với cô" – Nayeon nhẹ giọng hỏi.
"Tôi . . ." – Mina trong lúc này cô rất muốn gặp Nayeon, nhưng chuyện của Mayu khiến cô không biết phải trả lời thế nào.
Nana nghe hiểu được vấn nhìn sang Mina và gật đầu một cái. Mina hiểu cái gật đầu này là gì, Nana có thể cùng Mariko giải quyết chuyện Mayu.
"Nếu cô bận, chúng ta có thể hẹn khi khác, chỉ là tôi có chút muốn nói rõ với cô về việc cá nhân của cả hai." – Nayeon đã cảm thấy rất có lỗi khi cô lại xen vào chuyện của Yuki và Mayu, cô muốn gặp Yuki nói rõ một chút, rằng cô đã có người thương.
"Không sao, hẹn gặp cô vào tối nay được không, chỗ hẹn tùy cô chọn lựa"
"Được, cảm ơn cô đã chấp nhận lời mời này."
Mọi chuyện đã được sắp xếp lại cẩn thận, chuyện Yuki mất đi không chỉ chấn động mỗi Mayu, nếu lọt ra bên ngoài hẳn là một cú sốc không nhỏ với người dân hiện tại.
Mina đã bỏ đi bộ vest thường ngày mà một Phó Tổng phải khoác lên, thay vào đó cô như trước kia, bận một bộ đồ đơn giản, trên đầu vẫn đội một cái mũ đen.
Cô cứ thế đi đến điểm hẹn, đọc số bàn và được phục vụ đưa đến tận nơi, nhìn Nayeon đã chờ sẳn ở đó với ly nước vơi đi một nửa, hẳn là đã chờ cô rất lâu.
Nayeon sửng sờ khi thấy Yuki xuất hiện với ngoại trang này, tại sao lại giống em ấy đến như vậy ? Nayeon suy nghĩ và quên mất việc chào hỏi Yuki.
"Cô đã đến lâu chưa?" – Mina ngồi xuống ghế đối diện Nayeon mĩm cười hỏi.
"À, cũng mới đến thôi, tôi không nghĩ là bên ngoài Phó tổng có thể vận đồ thế này? " – Nayeon cười nói.
Mina chết lặng vì nụ cười này, Nayeon vẫn rất xinh đẹp.
"Cô thấy ổn chứ, hay cô thích nó lịch sự hơn?" – Mina cũng vui vẻ đáp trả Nayeon.
"Chuyện này thứ lỗi cho tôi không trả lời Phó Tổng được, nó tùy thuộc vào sở thích mỗi người" – Nayeon cười và lật xem Menu.
"Đùa cô một chút, gọi tôi là Yuki được rồi, dù sao cũng không phải trong giờ làm".
"Vậy gọi tôi là Nayeon".
~~~~~~ Ring~~~~ Ring~~~~~
Tiếng chuông điện thoại Mina vang lên cắt ngang bầu không khí vui vẻ, là Mariko gọi cho cô. Mina cảm giác có chuyện không tốt, vội vàng nghe máy.
Nayeon không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ngay lúc này Mina vẫn giữ điện thoại ở tai, cả người không chút cử động, cả nhịp thở cũng dường như không thông, ánh mắt Mina nhìn cô không chớp và nước mắt cứ như vậy tuông ra.
Mina chỉ kịp nghe Mariko nói.
"Mayu mất rồi. . . . ."
______________________
Au đã trở lại đây, lần nữa Au cảm ơn mọi người đã chờ đợi Fic của Au. Bản thảo đã được viết lại nhưng chưa ổn nên Au đã Edit cả buổi để Post lên.
Fic sẽ được Post lại đều đều như trước nhaaaa!!!
<3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com