Chap 2: Gần thêm một chút
Sau đó chuyện gì cũng xem như là chưa có xảy ra. Nayeon đi đến ghế tiếp tục công việc mà không hề có một lời giải thích về hành động của mình.
Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Đồng hồ lại điểm 10 giờ tối. Nayeon nhắm mắt ngã người , ít lâu sau lấy lại tinh thần cùng Mina rời khỏi công ty.
"Tôi đưa cô về" – Nayeon nhìn sang Mina nói.
"Không cần, cô cứ về trước tôi ở ngược hướng." – giọng trầm ấm Mina vang lên.
"Cô lại tiếp tục đứng dưới nhà sao?" – Nayeon đứng tựa vào xe nhìn Mina nói.
"Chẳng còn cách nào khác, đó là nhiệm vụ của tôi"
"Thôi được. Tối nay cứ đến nhà tôi."
Sau câu nói đó Nayeon một mạch lái xe đưa Mina đến chung cư của mình. Vừa vào bên trong không khí trong phòng làm cho Mina chợt bất động, lần trước quá đột ngột tiến vào nên cô không cảm nhận được gì, hiện tại cảm giác rất ấm áp, có lẽ suốt 3 năm qua đây là lần đâu cô có lại cảm giác này.
"Làm sao?" – Nayeon thắc mắc.
"Không" – bị Nayeon hỏi làm cho cô có chút giật mình.
Nhớ lại đêm hôm đó, nếu là một chung cư cao cấp thì tại sao khóa cửa lại không báo động? nhìn bảng điện tử trên cửa một lát đúng như cô đoán, buổi trưa đã có người lẻn vào vô hiệu hóa.
Nayeon thấy Mina không vội vào trong mà đứng xem xét ổ khóa, cô cũng đứng đó tựa vào tường khoanh tay chờ đợi kết quả.
"Hỏng?" – Nayeon hỏi khi thấy Mina đã xem xét xong xoay người nhìn cô.
"Ừ, có người vô hiệu hóa"
Chỉ đơn giản như vậy Nayeon bỏ vào phòng thay đồ, để Mina đứng ở bậc thềm, cô không nghĩ tầm 10 phút sau cô trở ra vẫn thấy Mina đứng đó. Cô thật sự không hiểu con người này cho lắm.
"Làm sao? Tôi thật sự không thích có người lạ trong nhà, nhưng nếu đã cho phép cô về đây thì cứ vào bên trong, đừng đứng đó kiểu robot như vậy, tôi cảm thấy bực lắm." – Nayeon cũng rất khó chịu tỏ thái độ với Mina.
Mina cũng không biết vì sao người kia phát hỏa, im lặng nhận lệnh đi đến Sofa và ngồi xuống, Nayeon ngồi ở đầu ghế còn lại trên tay vẫn là cái Laptop .
"Cho tôi mượn nhờ phòng vệ sinh được không?"
"Bên trái" - ........
Mina khoác chiếc áo khoác màu đen nên máu từ vết thương thấm ướt ở phía sau lưng, mà chẳng ai có thể nhìn thấy. Vào bên trong cô cắn răng cởi bỏ chiếc áo khóac, tiếp theo là áo sơ mi với một vùng lưng đầy máu đã có chỗ khô cứng bám vào da thịt, thật sự rất đau. Cô chao đảo bám vào tường vô tình làm rơi ly thủy tinh trên bồn rửa mặt.
Nayeon nghe tiếng động, theo bản năng đi đến xem xét thế nào, chẳng quan tâm bên trong, cô cứ như vậy mở cửa. Trước mắt cô là Mina đang tựa lưng vào tường với cái áo sơ mi còn chưa được cởi bỏ hoàn toàn, nó bị máu khô cứng dính lại ở miệng vết thương.
"Cần tôi giúp không?" – Nayeon nhíu mày đi đến bên cạnh. Cô phải công nhận một điều rằng, Mina thật sự rất trắng, sau cái nón kết che gần như nửa khuôn mặt, cô có thể thấy rằng trên làn da trắng này đã điểm màu hồng của sự kiềm chế.
Mina không nói gì chỉ gật đầu sau đó để cho Nayeon dùng cồn tẩy trùng rửa lên miệng vết thương để tháo bỏ đi cái áo vướn víu này.
Nayeon rất nhẹ nhàng, cô biết đều là do cô làm Mina bị động lại vết thương lúc ở công ty, cô gái này rốt cuộc là người như thế nào? bị như vậy suốt hơn nửa ngày trời nhưng vẫn không biểu lộ.
"Đau thì cứ nói tôi"
"Ừ"
Tầm 30 phút trôi qua nhưng chẳng ai nói một lời nào. Nayeon đã giúp Mina thay xong băng gạc, cô nói Mina nếu không ngại thì đừng khoác thêm áo vào, tránh vết thương ra máu lại tái diễn trường hợp tương tự, đợi đến ngày mai ổn rồi hãy khoác thêm áo. Nhưng Mina đã từ chối ý kiến này.
"Tại sao lại là con sói? " – Nayeon buộc miệng hỏi.
"Sói?" – ngơ ngác.
"Phía sau cổ"
"Không biết"
Nayeon khá bất ngờ trước câu trả lời của người kia, nhưng vốn bản tính không phải là người tò mò nên cô cũng không hỏi đến vấn đề tiếp đó. Tuy laptop trên tay nhưng tâm trí cô vẫn không tập trung được.
Gyuri đã trở lại, người mà đã từng hứa hẹn biết bao điều với cô, một mối tình từ thời trung học cho đến cả 2 tốt nghiệp đi làm, vì cô không tốt ở điềm nào? Nana hơn cô ở điểm nào? mà hết người này đến người khác đều xem trọng chị ấy.
Gyuri cùng chị ta rời đi, như thế nào quay về đây muốn nối lại mối quan hệ với cô? Cô đây cũng có tự trọng, không phải là một món đồ muốn có liền có.
Cô đứng lên đi đến kệ trưng bày toàn loại rượu thượng hạng, cứ như vậy lấy 1 chai uống cạn.
Từng hành động của cô, Mina một lần cũng không rời mắt, nhìn cô uống hết chai thứ hai, mắt đỏ hoe nhưng cố gắng kiềm chế không cho nước mắt tuông ra.
"Đủ rồi" – Mina đi đến giữ lấy cổ tay người kia ngăn cản.
"Cô thì biết cái gì? Cô làm sao hiểu được cảm giác của tôi. Cả cô ấy, tất cả các người làm sao hiểu được" – Nayeon bắt đầu không khống chế được cảm xúc.
"Cho tôi hy vọng để làm gì sau đó lại đạp đổ nó? Tôi là con rối sao? Muốn điều khiển thế nào thì điều khiển. Muốn tôi phải chờ thì tôi sẽ chờ sao? Tất cả các người là những kẻ không có lương tâm. Tôi hận các người, rất hận" – Nayeon ủy khuất rấm rức khóc.
Mina nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng, tuy có chút vùng vẫy nhưng sau đó cứ như vậy gục vào cổ cô mà khóc. Cứ nói gì đó không thành câu, lâu lâu lại đánh vào cánh tay cô trút giận, nhưng một chút cũng không đau.
Thời gian qua đi, Nayeon bình tĩnh lại, Mina cũng cảm nhận được người trong lòng ngưng khóc. Tay trái nhẹ nhàng vuốt lưng người kia, cảm giác này rất thật, từ mùi hương cho đến cơ thể của Nayeon, tất cả đều lấy đi lý trí của cô. Rất ấm áp.
Tương tự như vậy, Nayeon khóc vì uất ức, nhưng sau khi trút hết được uất ức này, chính mùi hương cùng giọng nói nhẹ nhàng của người kia đã làm cho cô ổn hơn. Cô không nghĩ đã rất lâu rồi ngoài Gyuri mang lại cho cô cảm giác an toàn . . thì hiện tại còn có một người khác.
"Cô ngủ đi, mai còn đến công ty" – Mina kéo nhẹ người của Nayeon ra, đưa tay lau đi vết nước còn đọng trên má, cô cũng chẳng hiểu sao cô lại có hành động quá thân mật này.
Nayeon có chút giật mình, vội né đi bàn tay kia, lách qua người Mina rồi bỏ vào phòng ngủ.
Tầm 10 phút sau, trở ra với đống mền gối trên tay đưa cho người kia, rồi lại trở về phòng.
Một đêm trằn trọc cứ vậy qua đi, sáng hôm sau Nayeon thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, mắt cô sưng húp thiết nghĩ không thể đến được công ty, nên liên lạc bàn giao lại việc cho Dahyun. Cô mệt mỏi ngã người kéo chăn cao qua khỏi đầu, nhớ lại đêm hôm qua, cô và Mina đã có những hành động tiến xa ngoài kiểm soát của cô.
Bật dậy bước ra phòng khách, thấy Mina đã tháo đi cái nón đen luôn mặc định trên đầu xuống, nằm nghiêng người vì vết thương không cho phép một tư thế ngủ thoải mái. Da thật sự rất trắng, tổng thể khuông mặt rất hoàn hảo, mái tóc không quá dài vừa tầm qua khỏi vai một chút, nhìn vẫn còn nét trong sáng của một đứa trẻ, cô cũng chưa xem qua lý lịch người này, có phải cô ấy vẫn còn rất nhỏ hay không?
Mina mở hé mắt nhìn Nayeon đang đứng đó trầm ngâm, "cô ấy nhìn mình để làm gì?", cô thắc mắc, đây có lẽ là đêm đầu tiên suốt 3 năm cô được ngủ ngon như vậy. Cố gượng dậy với cánh tay còn lại, đưa mắt ngây thơ nhìn người kia.
"Hôm nay tôi không đi làm, nên cô cứ việc thoải mái ngủ đi, trời cũng còn sớm" – Nayeon nhìn thấy hành động ngây ngô kia có chút dao động.
"Không khỏe?" – giọng Mina có chút khàng.
"Người không khỏe là cô"
"Tôi ổn"
Có lẽ do cơ thể đang yếu, trời cũng sắp chuyển đông nên thời tiết ảnh hưởng làm Mina bị cảm, cả người không chút sức lực cả giọng nói cũng khàng đi không ít.
"Ổn là được rồi, ngày hôm nay có thể sẽ không ra ngoài, trong hộp y tế còn chút thuốc cảm, lát nữa sẽ có người giao thức ăn đến nên cô cứ việc nghỉ ngơi đi." Nayeon nói xong bỏ lại Mina với cái gật đầu nhận lệnh.
Tiếp theo những chuỗi ngày sau đó. Mina hồi phục và luôn theo sau Nayeon ở mọi nơi, từ công ty đến nhà hàng hay những nơi giao dịch công tác. Cứ như vậy Gyuri cũng chẳng còn xuất hiện, cô cũng bắt đầu thoải mái trao đổi hơn với Nayeon, một mực theo sau bảo vệ cô ấy, đó không chỉ là nhiệm vụ của người vệ sĩ, sâu ở bên trong cô có điều gì đó khiến cô muốn bảo vệ người con gái này.
__________
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, do Au nhiều việc quá làm từ 6h sáng đến 11h đêm mới về tới nhà. Nên suốt tuần chỉ được rảnh tối nay thôi..
Thông cảm cho Au nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com