Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Chúng ta là hai đường thẳng song song

"Nayeon Unnie!! Chị tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?" – Dahyun hỏi ngay khi thấy Nayeon sau 2 ngày mê man cũng tỉnh.

"Đây là  . . .?" – Nayeon cảm thấy đầu đau như búa bổ, mắt cũng chưa tiếp thu hết ánh sáng.

"Đây là bệnh viện, chị không nhớ gì sao?" – Dahyun đỡ Nayeon ngồi tựa lưng vào giường.

"Tôi . .  mà cô là . . ?? " – Nayeon nhìn quanh một vòng sau đó có chút ngơ ngác nhìn Dahyun hỏi.

"Nayeon, chị đừng đùa chứ, không lẽ chị không nhớ gì sao?" – Dahyun muốn nghẹn nước sau khi nghe Nayeon hỏi.

"Tôi thật sự không nhớ" – Nayeon lí nhí nói, co người lại thành một khối nhỏ.

Dahyun thật sự không chịu nổi đã kích, nhanh tay nhanh chân nhấn vào chuông báo.

Đúng là chưa đủ 2 phút sau khi Dahyun nhấn hỏng chuông thì nhóm bác sĩ đã nhanh chóng có mặt.

"Dahyun em không cần phải phá như vậy đâu." – Vị bác sĩ bận đồ Blouse nhanh chóng túm Dahyun ném sang một bên trách mắng.

Sau đó cô nhanh chóng lại xem xét tình hình cho Nayeon.

"Chị cảm thấy thế nào rồi, để em xem xem. Em không nghĩ em vừa về đây ca bệnh tiếp nhận đầu tiên là chị đó." – Jihyo là em họ của Nana và Nayeon, cô đã đi du học ở nước ngoài 8 năm, thành tích của cô đạt được không phải là con số nhỏ.

"Tôi là ai. . . ?" – Nayeon vẫn lí nhí hỏi.

Jihyo biết Nayeon đã có chút vấn đề sau cú ngã kia, nên hiện tại cô muốn kiểm tra xem một lần như thế nào.

Sau 10 phút xem xét kỹ càng, mặc kệ Nayeon luôn miệng hỏi cô cô ấy là ai, cô đã có kết quả: do tâm lý Nayeon trước đó không ổn định, tiếp theo bị ngã từ trên cao như vậy, đầu va đập mạnh nên hiện tại bị mất trí nhớ tạm thời.

Dahyun cùng Nayeon ngơ ngác nhìn Jihyo nói kết quả.

"Tôi là ai . . ?" – Nayeon càng sốc hơn.

"Nè! Unnieeee! Chị có thôi hỏi câu đó được không? Người ta nói là chị bị mất trí đó. Nếu hiện tại chị bị như thế này thì phải làm sao? " – Dahyun chạy đến bên cạnh Nayeon như sắp khóc đến nơi.

Mariko ngay lúc đó xuất hiện vừa vặn nghe Jihyo nói.

"Jihyo, tôi muốn nói chuyện riêng với cô" – Mariko sau câu nói đó cùng nhóm người rời đi, chỉ để lại riêng mình Nayeon.

Nayeon ngơ ngác với tay sờ lớp băng vải trắng quấn trên đầu, nhìn vào một khoảng trống.

"Chị thấy thế nào rồi? "

Giọng nói này làm cho Nayeon trở về thực tại, người trước mắt này bước vào khi nào mà cô không hề hay biết.

"Cô là ai? " – Nayeon nhìn người kia.

"Tôi là Vệ Sĩ của chị" – Người kia đã thay đổi cách xưng hô vì cô muốn gần hơn một chút.

"Vệ sĩ sao? Tôi rốt cuộc là ai?" – Nayeon nghiêng đầu hỏi.

"Chị là Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Im Thị "

"Tôi . . Hiện tại tôi chẳng nhớ gì cả, như thế phải làm sao bây giờ?" – Nayeon có chút mất bình tĩnh vì cô rất đau đầu khi muốn nhớ điều gì đó.

"Đừng căng thẳng, chị hiện tại không cần lo nghĩ gì cả. Cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh đã."

Nayeon càng co người lại, người kia nhìn trong lòng có chút đau nhói. Tiến đến bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay vén một vài sợi tóc rơi rớt trên khuông mặt nhợt nhạt kia.

"Có phải thời gian qua chị đã cực khổ lắm phải không?" – người kia nhẹ nhàng hỏi.

" . . . . ."

"Tôi sẽ bảo vệ chị, sẽ không để chị xảy ra chuyện gì nữa."

" . . . . . ."

Người kia định đưa tay ôm lấy Nayeon một lúc khi thấy ánh mắt đáng thương kia như rơi vào bóng tối, thì ngoài cửa đột nhiên có người tiến vào. .  là Jihyo.

"Để chị Nayeon nghỉ ngơi một lúc. Chúng ta nói chuyện được không? "

Người kia nghe Jihyo nói, những động tác vừa rồi nhanh chóng thu hồi, trước khi đi không quên vuốt nhẹ gương mặt Nayeon trấn an.

"Tôi sẽ sớm quay lại với chị"

Jihyo đi lên sân thượng nơi mà gió có thể đưa đi hết mọi phiền muộn.

"Có chuyện gì, cô cứ nói đi"

"Cô là Myoui Mina, đúng chứ?" – Jihyo đưa ly coffee ấm nóng cho Mina.

"Đúng! Là tôi" – Mina tiếp nhận ly coffee.

"Cô tha cho Nayeon unnie có được không? Cuộc sống chị ấy đủ khổ rồi" – Jihyo chậm rãi nói.

" . . . . "

Jihyo thở dài một hơi, nói gì hôm nay cô cũng sẽ nói ra hết.

"Trước lúc xảy ra chuyện này, chị ấy thường xuyên liên lạc cho tôi, chị ấy nói chị ấy đang rất khó xử cho một mối quan hệ.. ."

**Jihyo à, chị thật sự mệt mỏi lắm, bên cạnh chị đột nhiên xuất hiện một người, nhưng có lẻ cách cư xử của chị làm cho cô ấy hiểu nhầm một chút. Hiện Gyuri đã về đây, cô ta điên rồi muốn kết lại với chị, cô ta kéo cả người này vào.

Nhưng chị không nghĩ người này thật ngốc, chị với cô ta thật sự chưa hiểu nhau quá nhiều, không biết tại sao lại vì chị mà một mạch chạy vào bẫy của Gyuri. Hiện tại chị mệt mỏi lắm. Chị phải làm sao đây Jihyo?
Nếu em đọc được dòng mail này thì cho chị chút ý kiến nhé. Chị chẳng còn ai cả . . .**

"Đủ rồi" – Mina cắt ngang lời nói của Jihyo.

"Tôi vẫn còn chưa nói xong" – Jihyo lại muốn nói gì đó.

"Tôi bảo cô IM ĐI!!" – Mina kích động túm lấy cổ áo của Jihyo.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi, cô có gì không hài lòng?" – Jihyo gằn lại cánh tay đang làm cô khó thở.

Mina bình tĩnh thả ra cổ áo Jihyo, khống chế lại cảm xúc hiện tại. Đúng, đúng là Nayeon chưa từng thể hiện gì đó qua thân mật với cô, là do bản thân cô tự tưởng tượng. Nghĩ người ta cũng có cảm xúc giống cô.

"Chuyện tôi cần nói cũng đã nói. Chị ấy ra nông nổi này là do cô mà ra. Chuyện của chị ấy cô tốt nhất đừng xen vào nữa. Để cho chị ấy trong khoảng thời gian này an ổn mà dưỡng bệnh"

Mina nghe xong những lời này, tiếp thu không nổi cũng phải cố gắng. Cô hít lấy từng lần không khí rồi thở mạnh.

"Được rồi, cho tôi 1 ngày tôi sẽ giải quyết xong chuyện này."

"Được thôi, cô nói được thì phải làm được" – Jihyo uống cạn phần còn lại của ly coffee gật gù.

Mina rời đi ngay sau đó. Đứng trước phòng bệnh nhìn Nayeon đang say giấc, cả người toàn chi chít là băng vải trắng. Cô không nghĩ cô vì muốn cứu người thành ra lại hại người. Sao bản thân cô lại vô dụng như vậy chứ.

"Xin lỗi chị! Nayeon. Tôi sẽ không phiền đến chị nữa." – Mina nói xong liền rời đi.

Dãy hành lang u tối bóng lưng Mina mệt nhoài rảo từng bước nặng nề, tâm trí đã bay đi đâu mất rồi.

Mãi suy nghĩ có một người đã va vào cô thật mạnh, cả người không vũng ngã nhào xuống đất.

"Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi, do có việc gấp quá nên tôi vô ý đụng trúng cô" – Nam thanh niên kia rối rít xin lỗi và đỡ Mina lên.

"Tôi không sao. Cẩn thận một chút" – Mina né tránh nhắc nhở.

Từ phía xa Jihyo bước đến, vừa thấy Jihyo người này đã vui mừng gọi.

"Jihyo, anh trễ chuyến bay nên không kịp đến sớm. Nayeon nằm ở phòng nào vậy. Tình hình ổn không? "

"Em đưa anh đi đến gặp chị ấy, hiện tại tình hình có chút chuyển biến xấu" – Jihyo liếc nhìn Mina sau đó nói với người kia sau đó muốn rời đi.

"Nayeon không tốt sao?" – Mina nghe Jihyo nói có chút chấn động.

"Không liên quan đến cô"

"Cô bé này quen Nayeon sao?" – người kia hỏi.

"Cô ta là nhân viên công ty thôi. Chúng ta đi. Còn cô về trước đi" – Nói đoạn Jihyo lôi kéo người kia rời đi.

Mina đứng đó, mọi thứ như ước tính trong đầu hiện tại chẳng còn gì, một chút ý nghĩ cũng không còn. Trí nhớ cô cũng chưa được khôi phục hoàn toàn, cô chỉ còn một chỗ tựa tin tưởng này thôi, nhưng cuối cùng quanh đi quẩn lại cô chỉ là gánh nặng của người khác.
__________
Mọi người đọc đỡ nha. Au làm về mệt quá chỉ edit được nhiêu đây trước. Chap sau sẽ trả cho mọi người nhiều hơn.

Thật ra truyện này Au nghĩ mọi người sẽ mơ hồ, cũng có thể có người sẽ không theo đến hết được. Au cũng chuẩn bị tâm lý rồi, chỉ là muốn post lên cho bạn nào thích thì đọc cho vui ^^

Đa tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com