Chap 7: Tổn thương
Cứ như vậy 2 tháng liền từ ngày hôm đó Mina ở bệnh viện đụng phải Minhyuk, người đã theo đuổi Nayeon từ thời trung học, là đối thủ nặng ký của Gyuri khi cả hai đều rất yêu Nayeon.
Mina đã rời đi mà không một chút liên lạc nào với.
Về phần Nayeon, Mina làm vệ sĩ cho cô cũng một thời gian khá lâu, tuy rất ít khi cả 2 trao đổi lời nói, nhưng cô ấy luôn im lặng ở bên cạnh cô dù ở nhà hay ở công ty, luôn luôn giử khoảng cách nhất định và không phiền cô. Sự hiện diện của cô ấy nó dần quen thuộc trong mắt cô, đến khi cô ấy ra đi, cô nhận ra bản thân mình vừa đánh rơi điều gì đó. Chính cố đã thương tổn người kia.
Ngẫm nghĩ lại từ khi nào mối quan hệ của cả 2 đã đi xa đến mức tổn thương người kia cũng là chính tổn thương bản thân mình?
Đúng cô là vờ mất trí, nhưng nó cũng chỉ muốn tốt cho Mina, mọi thứ tất cả về cô đều không tốt cho bất kỳ ai. Cô có cảm giác với Mina nên mới không muốn mất cô ấy. Nhưng có lẽ cô càng muốn níu giữ thì lại càng đẩy cả hai ra xa hơn.
Cầm cốc café nóng trên tay, đứng nhìn ra bầu trời đêm huyền ảo bên ngoài. Thời tiết giửa đông càng rét buốt, tuy máy sưởi đã được bật nhưng đâu đó trong cô vẫn còn âm ỉ lạnh.
"Cộc . . . cộc . . cộc ~!!!!" – tiếng gõ cửa dồn dập.
Nayeon bị kéo về thực tại, giờ này đã quá 11 giờ đêm làm sao có người lại gõ cửa? từ con mắt thần ở cửa cô nhìn thấy một người đang đứng gục đầu. Có cảm giác người này không gây hại đến mình, cô cũng muốn xem ai đang ở đó, nên đã mở cửa.
"Nayeonnn~~~~~~~" – Minhyuk cả người nồng nặc mùi rượu, chao đảo ngã về phía Nayeon.
Nayeon khá bất ngờ đở lấy người kia, làm sao Minhyuk biết cô ở chỗ này mà đến?
Cố gắng đưa người kia vào Sofa, nhưng cô không ngờ rằng Minhyuk mạnh bạo ôm lấy cô, lật người khống chế bên trên.
"Minhyuk, anh định làm gì? Thả ra" – Nayeon khá yếu so với Minhyuk nên chỉ có thể vùng vẩy được đôi chút.
"Nayeon, tại sao em không chấp nhận tôi, Gyuri đã mất tích rồi, em biết tình cảm của tôi mà. Tôi ngày đó nghe em gặp nạn lập tức bỏ hết mọi thứ về đây. Nhưng cuối cùng em đã đối xử với tôi thế nào? Em trả lời đi" – Minhyuk nóng giận đến cả mắt đỏ hoe.
"Tôi không nói là cần anh trở về, tự bản thân anh tìm đến, giờ lại đẩy cho tôi?" – Nayeon lạnh lùng hỏi.
"Tôi không quan tâm, bằng mọi giá tôi phải có được em"
Minhyuk nhìn sự khinh thường kia của Nayeon tức giận hơn một mực đè xuống nụ hôn. Nayeon cảm giác ghê tởm chống cự, nhưng sức lực bằng 0.
Chợt . . . một hình dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa. Nayeon trong lòng chợt động một cái, không nghĩ lại thấy Mina trở về.
Không muốn Mina nhìn thấy cảnh tượng này, nên cô càng muốn thoát khỏi, càng lúc càng vùng vẫn kịch liệt.
Mina nhìn đi nhìn lại nghĩ rằng có thể Nayeon tự trọng cao, thấy có người nhìn thấy tình cảnh này nên muốn thoát khỏi sự gần gũi kia, nên từ ánh mắt hiện tại đầy lo lắng, sau đó lại chuyển sang có chút buồn bã.
Cách đó vài tiếng, Mina đã đáp chuyến bay một mạch chạy thẳng đến chung cư của Nayeon, cô chẳng biết mình đang làm gì, chỉ muốn gặp người con gái đó. Nhưng khi đứng trước cửa phòng thấy cửa không khóa, cảm giác lo lắng dâng lên, cô không thể để người kia xảy ra chuyện gì, nhanh chóng vào bên trong thì cảnh tượng trước mắt . . . Nayeon đang cùng một người khác gần gũi.
Đau . . thật sự rất đau. . .
"Cứu tôi!!" – Nayeon gọi khi thấy Mina xoay người bỏ đi. Tiếng gọi đó làm Minhyuk hụt hẫn nhìn về hướng cửa, còn Mina cũng dừng lại động tác, đứng đưa lưng về phía 2 người kia.
"Cô là ai mà vào đây?" – Minhyuk hỏi, nhìn mặt Mina đối với hắn có chút quen mắt.
" . . . . . ." – Mina không muốn nói gì ngay lúc này.
" Tại sao không trả lời? tôi sẽ gọi bảo vệ lên" – Minhyuk cau có nói.
"Không có, tôi đến đưa chút đồ cho Chủ Tịch rồi đi thôi, xin lỗi làm phiền" – Mina cắt lời Minhyuk, cô không muốn phá đi không khí của cả 2.
"Đứng lại! Cô định chối bỏ chuyện chúng ta sao?" – Nayeon nói.
Lời nói này làm cho Mina có chút chấn động. Nayeon đã nhớ lại mọi chuyện sao? Nếu không làm sao có thể nói là chuyện giửa hai người họ.
"Nayeon!! Cô ta là gì của em?" – Minhyuk giọng có chút tức giận nhìn sang Nayeon.
" Cô ta là vị Hôn Phu của tôi" – Nayeon cuối cùng cũng thoát được, lập tức đứng lên chỉnh sửa lại quần áo bị nhàu nát.
"Hôn Phu?Hừ em cũng thật buồn cười? Em có Hôn Phu còn thuận theo hôn tôi ? Em cũng thật biết đùa đó Chủ Tịch Im" – Minhyuk giọng mỉa mai nói.
"Anh tin hay không là chuyện của anh. Tôi không có lý do gì để giải thích với anh" – Nayeon trong lòng tức giận.
"Hừ!! Cô nghĩ tôi là đồ ngốc sao? Thể loại người như cô, được địa vị, được nhang sắc nhưng không có mắt nhìn người. Cô ta có cái gì hơn tôi? Cô ta có cho cô được gì không? Cô ta . . . "
Cứ như vậy chẳng kịp để Minhyuk và Nayeon phản ứng, Mina đã túm lấy cổ áo Minhyuk một đấm thẳng đến mặt ngã nhào xuống đất. Cô không muốn nghe bất cứ ai xúc phạm đến Nayeon.
"Tôi cảnh cáo anh, nếu còn tái diễn chuyện vừa rồi, anh đừng trách tôi " – Mina giọng trầm thấp nhưng từng chữ đều rất rõ ràng.
"Em được lắm Im Nayeon, Em cứ chờ đó!!" – Minhyuk chao đảo hét lớn đau đớn bỏ đi.
Nayeon vẫn còn bất ngờ trước hành động vừa rồi của Mina.
"Sao lại quay lại đây? Có gì cần nói với tôi sao?" – Nayeon lấy lại vẻ lạnh lùng thường khi.
"Không, chỉ muốn đến xem cô có an toàn hay không. Cô đã nhớ mọi chuyện sao?"
"Hừ! Myoui Vệ Sĩ cũng nói ra được những câu giống người rồi. Chuyện tôi nhớ hay không nhớ cô không cần quan tâm" – Nayeon cười khẩy nói.
" Cô an toàn là được rồi, tôi đi trước" – Mina thật sự không quen với cách nói này của Nayeon. Trong lòng ngàn vạn lần đau hơn.
"Cô nghĩ đây là đâu? Cô vào thì vào, không cần thì có thể đi?"
" . . . "
"Chuẩn bị tốt một chút, chúng ta sẽ kết hôn"
Choáng ván, Mina trơ mắt nhìn Nayeon đang đứng ở đối diện, người này đang đùa cô hay sao? Kết hôn? Làm sao lại kết hôn, đêm đó ở bệnh viện cô ấy cũng nói lời này. Tự nhiên khi không biến nó thành thật.
"Có gì không tốt?" – Nayeon hỏi khi thấy Mina đưa ánh mắt không biết là cảm xúc gì nhìn cô.
"Nayeon . .tôi . . . " – đây là lần đầu tiên Mina gọi thẳng tên cô. Nayeon đột nhiên cũng có chút khẩn trương.
"Cô xem tôi là gì?" – lời nói này thốt ra Mina có chút đau khổ.
"Chẳng là gì cả"
Trực tiếp đánh gãy tâm tư Mina, cô tại sao không thể từ chối, cô là người có chuyện gì nghĩ mà không dám làm? Nhưng sao trước mặt người con gái này lại chấp nhận ủy khuất?
Tim đau đến mức mặt có chút phím hồng.
"Còn gì khác hỏi không? Nếu không thì từ mai cô cứ ở đây, tiếp đó mọi chuyện để tôi sắp xếp." – Nayeon bỏ đi vào phòng.
Sau ngày hôm đó một phen dậy sóng Chủ Tịch Tập Đoàn Im Thị tuần sau chính thức thành hôn. Tin này còn chấn động hơn so với lần đó Cựu Chủ Tịch Nana thông báo. Im Thị thật biết cách gây chú ý, hết lần này đến lần khác làm ra những chuyện khiến chẳng ai có thể không quan tâm.
Hiện tại vấn đề được bàn tán nhiều nhất chính là vị Hôn Phu của Im Nayeon là ai.
Mina những ngày tiếp theo đó trong lòng không rõ là đang bị cái gì, chỉ như robot được lập trình cứ theo Nayeon đi đi về về, ăn cũng đều không ăn. Cứ như vậy sau 4 ngày dậy sóng, cuối cùng lễ thành hôn ngày mai sẽ diễn ra.
Ở lễ thành hôn số lượng khách được mời phải nói đến rất đông. Giây phút xuất hiện Myoui Mina đi bên cạnh Im Nayeon làm cho nhiều người không khỏi thán phục. Cả 2 thật sự rất xứng đôi, Mina tỏa ra khí chất ngút trời bên cạnh là Nayeon xinh đẹp. Tất cả các nam nhân trên thới giới này thật sự không cần tồn tại nữa, hẳn là phụ nữ xinh đẹp họ có thể tự lo được cho nhau.
Mina chẳng có chút cảm xúc gì trong lòng rối như tơ, nhưng khi thấy Nayeon hiện tại thêm phần xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng, ghé bên tai cô nói khẽ "cô nên thuận theo tiếp nhận chuyện này", đừng mang theo bản chất robot bước ra bên ngoài. . . Mina thật sự ngoan ngoãn làm theo.
Lúc phát biểu về lễ cưới, đơn giản Nayeon vài câu có thể nhanh gọn kết thúc mà không cần Mina phải nói lời nào.
Sau khi cả 2 đồng ý thề nguyện, phần quan trọng rốt cục cũng đến. Nayeon nhận thấy trong ánh mắt Mina có chút khẩn trương nhưng chẳng hiểu sao nó chuyển sang có chút mất mát, vòng tay sau eo cô được Mina ôm chặt hơn một chút . . .
Nụ hôn này là Mina chủ động hơn, trong lòng nhẹ nhàng cảm nhận đôi môi mềm mại kia. Về phía Nayeon lần trước là cô hung hăn cắn người ta, hiện tại nụ hôn này có biết bao ôn nhu, tim cô cũng không tránh khỏi đập nhanh mấy nhịp.
Buổi lễ rất nhanh kết thúc Nayeon cũng nhận được tin bảo vệ có chặn cửa một số người muốn vào náo loạn, trong đó có người mà cô thừa biết sẽ đến.
Về phía mẹ cô, từ năm đó bà chẳng để ý đến cô, chỉ mong chờ tin tức Nana trở về. Nên chuyện có thành ra thế nào bà cũng chẳng quan tâm.
Những vị khách có mặt tại buổi lễ hôm nay không hết lời khen ngợi Nayeon tài giỏi bản lĩnh mà còn biết chọn người. Phóng viên cũng trực chờ ở ngoài đợi khi hai người bước ra sẽ muôn vàn câu hỏi hỏi đến.
Mina chật vật cùng nhóm vệ sĩ đưa Nayeon yên vị trên xe, cả hai nhanh chóng rời đi về căn hộ đã được chọn trước đó, nằm biệt lập trong khu cao cấp.
Từ lúc trên xe ngoài việc Mina quan sát Nayeon đang nhắm mắt nghỉ ngời thì chẳng nói với nhau lời nào. Cho đến khi bước vào bên trong căn hộ mới mọi chuyện cũng chẳng thay đổi.
"Ngày mai tôi có việc phải rời đi, có thể sẽ rất lâu mới trở lại" – Mina nói khi vừa bước vào cửa.
Nayeon trong lòng thất vọng, nhưng bản thân không hiểu sao lại tức giận.
"Cô tưởng đây là đâu? Hết lần này đến lần khác muốn đến là đến đi là đi?"
"Chuyện này là cô tự quyết định, cô cũng chưa từng hỏi ý kiến tôi" – Mina im lặng một lúc rồi nói.
"Vậy tại sao ngay lúc tôi đưa ra ý kiến cô lại không phản bác nó?" – Nayeon thấy Mina trong lời nói thật sự mâu thuẩn.
"Vì tôi nghĩ cô muốn làm như vậy để đánh lừa người khác, nên tôi giúp cô" – lời nói ra Mina thật sự cắn rứt lương tâm, chẳng phải là cô muốn cả thế giới này đều biết Nayeon là của cô sao.
"Được! cô tốt nhất nên biến khỏi mắt tôi" – Nayeon tức giận ném túi xách về phía Mina.
Tại sao cứ phải là những lời của Mina nói ra đều tổn thương cô?
"Cô tức giận cái gì? Cô là Chủ của tôi, cô quyết định gì tôi đều làm theo cô, như vậy cô còn muốn điều gì ở tôi nữa Chủ Tịch Im?" – Mina bàn tay nắm thành nắm đấm.
"Muốn gì hả? Thứ tôi muốn cô không bao giờ cho được đâu." – Nayeon nói như muốn hét lên, sự tức giận càng lúc càng lớn, tưởng rằng cách này có thể giữ được người kia bên cạnh mình, rốt cục cũng chẳng có ít gì. Công việc của Mina là gì, tại sao cứ phải rời đi như vây, yên ổn ở bên cô không được hay sao?
"Đúng! Tôi chẳng có gì hết, cả bản thân tôi còn chán ghét mình, đương nhiên người khác sẽ không thuận mắt, tôi biến thành đồ chơi của cô như vậy cô thấy hài lòng lắm đúng không?" – Mina trong lòng đau đến mức cả người nóng như lửa đốt.
"CÔ BIẾN ĐI" – Nayeon cầm lấy khung ảnh ngay trên bàn tiếp tục ném về phía Mina.
Mina chẳng thể đứng lại tiếp nhận chuyện này, nó vượt quá xa điều cô mong muốn. Nhiệm vụ lần này cô làm cũng chỉ vì người kia. Muốn bảo vệ Nayeon rốt cuộc biến thành hủy hoại mối quan hệ này. Nayeon giận cô cũng được, ghét cô cũng được, nhưng muốn tổn thương cô ấy chỉ cô mới có quyền.
Sau cái đóng cửa thật mạnh của Mina, Nayeon khóc rống lên thật lớn. Cuối cùng có ai hiểu cô và ở bên cạnh cô? Cô sống suốt những năm tháng chật vật mệt mỏi này đến khi nào mới kết thúc. Muốn trở thành một người được hạnh phúc khó đến như vậy sao?
_____________
Au đã trở lại, buổi chiều sẽ có thêm chap nữa. Nên mọi người đọc tráng miệng trước nha 😂😂
Au làm suốt nguyên tuần không có thời gian nghỉ ngơi, vừa được rảnh chút nên tranh thủ edit tiếp đây. Mọi người thông cảm nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com