1. Nơi xứ lạ.
''Máy bay mang số TN2214 đã hạ cánh tại cửa số 9''
8:30 sáng, chiếc máy bay TN2214 có nhân vật chính trong câu truyện của chúng ta đã hạ cánh an toàn tại sân bay.
Cô gái với mái tóc đen huyền dài đang sải những bước chân đầu tiên lên mảnh đất Seoul xinh đẹp và nhộn nhịp này. Trong chiếc đầm Drop waist hiện đại màu xanh nhạt, Nhã Nghiên kéo theo chiếc vali đen đi về phía cổng sân bay, vẫy tay gọi một chiếc taxi gần đó rồi lên xe đi đến khu chung cư dự định ở.
Khung cảnh thành phố dần dần hiện lên đông đúc và náo nhiệt qua cửa kính xe. Một buổi sáng như thường lệ, đường phố đông người qua lại. Người chạy xe đi làm, người dọn hàng ra bán,... Có một cảm giác gì đó thật lạ lẫm đang dâng lên trong lòng cô. Có lẽ đó là thoải mái, là dễ chịu, là một cảm giác tự do tự tại được sống cho chính mình, sống những ngày vui vẻ để quên đi những đau khổ trong quá khứ. Lựa chọn đến đây, quả thật rất đúng.
Chiếc taxi dừng lại ven đường đầu khu chung cư. Nayeon muốn tự mình bước đi trên con đường mình sẽ qua lại thường xuyên trong những ngày tháng sau này. Khu chung cư cô ở nằm gần trung tâm thành phố. Xung quang đều rất tiện lợi, có siêu thị mini, có shop quần áo, giày dép, có nhà hàng, có bar, có nhà sách. Nó như một thành phố thu nhỏ trong tầm mắt. Người người đi đi, xe xe qua lại. Tiếng cười đùa của các cô cậu bé đang nghịch ngợm ven đường, tiếng bán hàng vang vọng của các ông chú, bà thím, có cả những lời đường mật hay những tiếng cười khúc khít của các cặp đôi đang đi dạo. Một khung cảnh quá đỗi vui tươi.
Vừa đi vừa ngắm nhìn những gian hàng ven đường. Đến trước cửa khu chung cư nằm cuối đừng thì điện thoại reo lên:
''Alo, Nayeon à! Con đã đến chưa đấy?'' – Một giọng nói dịu dàng pha giọng vui đùa vang lên qua điện thoại. Giọng nói khàn khàn, chẳng còn trong trẻo nữa. Có lẽ cái đẹp của thanh xuân và những nhọc nhằn của thời trẻ đã cướp đi cái trong trong giọng nói của bà.
'' Dạ con đến rồi bà ạ. Con đang đứng ngay cửa chung cư đây'' – Cô vui cười nói.
'' Được được, con đi vào đi, rồi lên tầng 5, già ra liền, già ra liền'' – Nghe được giọng nói ngọt ngào của cô gái. Bà Kim cũng vui vẻ như được nghe chính giọng nói của mình thời hai mươi.
Căn hộ ở tầng năm, hướng về phía trung tâm thành phố, vừa vặn cửa sổ nhìn ra lại thấy được cả cảnh đường khu chung cư. Căn phòng cũng không quá lớn, vừa đủ chỗ ở cho một người, mặc dù không nằm ngay trung tâm thành phố nhưng rất thuận tiện, giá thuê lại rất hợp lí đối với người mới đến như cô. Cạnh cửa sổ còn một bộ bàn ghế nhỏ, có thể để laptop để làm việc hoặc ngồi nhâm nhi một tách cafe và đọc một quyển sách yêu thích mỗi khi chiều buông không làm gì.
Kéo chiếc vali đen vào phòng ngủ, cũng khá rộng rãi, Nayeon đem quần áo cất gọn gàng vào tủ, lấy một bộ quần áo thường đem thay. Vừa tắm vừa ngân nga bài hát '' Cheer Up '' yêu thích. Giọng hát ngọt ngào, pha chút dịu nhẹ nhưng đầy nội lực vang lên khắp cả phòng. Tắt nước, cô bước ra khỏi phòng tắm cùng cái khăn lau trên đầu. Lau, sấy rồi chải tóc.
'' Fighting Im Nayeon'' - Cô xoắn tay áo lên rồi bắt đầu dọn dẹp.
'' Kem đánh răng, bàn chải để trong toilet này, kem dưỡng da, chống nắng để ở bàn mỹ phẩm này,...'' - Đem hết vật dụng cá nhân từ trong vali đặt lên giường, cô bắt đầu phân loại rồi đem chúng đi.
Sắp xếp xong vali thì đến quét dọn. Lau sàn nhà, cửa kính, bàn ghế, tủ quần áo, kệ sách,... Nayeon nằm vật xuống sàn nhà vừa lau thở hồng hộc.
''Ôi! Mệt thật, không ngờ căn nhà nhỏ thế này mà dọn dẹp lại mệt đến thế'' - Cô lau mồ hôi trên trán. Quay lại nhìn đồng hồ treo tường phía trên bộ bàn ghế cạnh cửa số. - ''Trời! Mới đây đã 11h rồi ư? Phải đi nấu buổi trưa rồi. Ôi!''
Nayeon chật vật đứng dậy, tiến vào toilet rửa mặt rồi đi đến nhà bếp chuẩn bị bửa trưa. Cô đang nấu canh thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Cô tắt bếp rồi bước ra ngoài.
''Na-Nayeon à'' - Bà Kim gọi lớn.
'' Vâng vâng, cháu đây ạ'' - Cô nghe tiếng bà Kim liền vội vã chạy ra.
''Con mới dọn tới đây, lại còn quá trẻ. Già sợ con không biết nấu ăn, lại chưa quen chỗ, không tìm được quán ăn lại nhịn đói nên già đem đồ ăn qua cho con này. Đồ ăn già nấu đấy nhé, yên tâm, ngon lắm'' - Bà dịu dàng đặt hộp thức ăn còn nóng vào tay Nayeon.
''Bà ơi, nhìn con tiểu thư vậy chứ biết nấu ăn hết đấy bà ạ. Nếu bà đã mang qua rồi thì vào dùng bửa trưa cùng con đi. Con cũng nấu xong hết rồi'' - Cô cười nhận hộp thức ăn rồi dìu bà Kim vào nhà.
''Ây! Con bé này nhìn thế mà biết nấu ăn cơ à? Giỏi thế!'' - Dù tuổi đã ngoài sáu mươi nhưng sức khỏe bà vẫn tốt, bước đi vẫn vững.
Cả hai bà cháu cùng nhau dùng bữa trưa. Trên bàn ăn chỉ võn vẹn vài ba món đơn giản, nhưng được ăn với bà, cô cảm thấy thật ấm áp. Nó như có mùi vị của bửa cơm gia đình, một thứ hương vị mà rất lâu rồi cô chưa được nếm lại.
''Con nấu ăn cũng ngoan quá đấy chứ'' - Bà Kim nếm thử món canh cô nấu, không thể không khen ngợi.
''Cảm ơn bà'' - Cô cũng cười đáp
''Mà Nghiên này, con vì sao lại không ở Mỹ mà về đây thế? Ở Mỹ tốt thế cơ mà'' - Bà Kim dừng đũa cất giọng hỏi.
Tâm trạng vui tươi bỗng trùng xuống, nụ cười ban nãy cũng chỉ còn sự gượng gạo. Phải rồi, ở một đất nước tiến bộ và giàu có như Mỹ, tại sao không ở lại mà lại chọn ra đi. Nhưng ai nào biết được, mỗi con người, mỗi hoàn cảnh. Số mệnh là do trời định. Hoàn cảnh bắt cô phải lựa chọn. Và rồi cô ra đi.
''Con vẫn cảm thấy sống ở đây tốt hơn ạ. Không khí trong lành, điều kiện sống cũng tốt, vả lại có bà chăm sóc cho con nữa chứ'' - Cô cười cười gấp đồ ăn bỏ vào chén bà.
''Con bé này! Làm như ba mẹ con không thương con vậy. Mà đúng rồi, ba mẹ con đâu? Sao lại để con một mình trên đất lạ thế này?'' - Bà Kim vừa ăn vừa nói.
Nụ cười lần nữa lại gượng gạo. Ba mẹ, ba mẹ ư? Cô có đấy, nhưng những người đó được gọi là ba mẹ hay sao? Cố gắng nở nụ cười đề bà không lo lắm, nhưng vẫn không được. Nỗi đau đớn cứ thế lan ra toàn cơ thể, đau nhất là ở tim.
''Ba mẹ con ly hôn rồi ạ. Ba con vẫn ở Mỹ, mẹ thì bỏ đi rồi. Công việc ba con rất bận, là một giám đốc của tập đoàn lớn, thời gian cho công việc còn không đủ, nói gì đến cho con. Vả lại, ba cũng có yêu thương gì con, dù con có bỏ đi một năm cơ nữa. Ông ấy cũng chỉ nghe người hầu báo lại rồi gật đầu lạnh lùng bỏ đi. Mẹ con cũng chẳng hơn gì, nghe đâu sau khi ly hôn với ba con được vài ba tháng, liền kết hôn với một nhà tỷ phú ở đất nước này đây. Bà ấy bỏ đi không một lời từ biệt cho con. Trong một đêm mưa tầm tả, bà tuyệt tình kí lên tờ đơn ly hôn rồi kéo vali ra khỏi nhà. Bỏ lại con trong giấc mộng đẹp rằng ngày mai là một ngày tươi sáng, rằng cả nhà ta sẽ cùng nhau đi dạo công viên. Ba con khi thấy tờ đơn cũng chẳng buồn thay đổi sắc mặt. Vẫn phong thái lạnh lùng ấy, ông kiên định ký lên tờ đơn chữ kí có giá trị ngàn vàng của mình. Rồi một cú điện thoại, luật sự đến lấy. Thế là tất cả đã kết thúc. Gia đình con thế là hết.'' - Giọng cô trầm trầm, nói ra hết những lời trong lòng.
Cái cảm giác nặng nề đè nặng lên người giờ cũng nhẹ bớt. Chỉ còn lại một loại cảm giác. Cô đau khổ. Nayeon cũng chẳng biết vì lý do gì cô có thể kể hết cho bà Kim nghe chuyện gia đình mình. Cô có một sự tin tưởng tuyệt đối đối với bà, cô thật sự muốn dựa dẫm vào bà. Có lẽ do bà giống người bà đã mất của cô, người bà với nụ cười hiền lành cùng cái ôm ấm áp, những câu chuyện bà vẫn kể khi cô còn là một đứa trẻ.
''Nayeon, con bé này. Bà không ngờ con lại sống khổ cực đến vậy. Nào, đừng buồn, bà ở đây, bà lo cho con. Nhưng rồi sau này con định sẽ làm gì đây hả cô bé ngốc?'' - Bà đau lòng, đau lòng thay cho cô bé chỉ ở tuổi hai mươi đã phải trãi qua bao nhiêu khó khắn, đau khổ.
Phải rồi, cô định sẽ làm gì đây? Đến sứ kim chi này với hai bàn tay trắng. Chẳng có tiền nhiều, chỉ đủ trả một tháng tiền nhà. Rồi sau này, sẽ phải làm gì?..
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com