10. Cơ hội.
- Hãy thử cho chị một cơ hội.
-------------------------
Thứ hai, một ngày đầu tuần, khởi đầu cho một tuần mới liệu có yên bình và hạnh phúc?
Cô thức dậy thật sớm để chuẩn bị tất cả và hoàn hảo nhất cho buổi phỏng vấn hôm nay. Cô dành toàn bộ thời gian nghĩ của hôm qua để chuẩn bị chu toàn về buổi phỏng vấn này, đặt biệt là những câu hỏi riêng và cả cách ứng xử sao cho được lòng người phỏng vấn. Phải thật sự cẩn thận, chắc chắn phải được nhận vào làm. Đó là hạnh phúc của cô...
Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, lo lắng chẳng có lợi gì. Bắt chuyến xe buýt đầu tiên hướng thẳng đến con đường nơi tập đoàn Chou đang hoạt động. Vì công ty đang trên đà mở rộng và phát triển nên cần thêm nhân lực, cũng vừa là cơ hội tốt để cô ngày càng gần Tzuyu hơn. Với bằng kinh doanh Đại học Mỹ, cô tin tưởng mình sẽ được nhận.
Đứng trước cánh cổng uy nghiêm, to lớn của tập đoàn, Nayeon bổng thấy mình nhỏ bé này lại càng nhỏ bé hơn. Công ty Chou ở Hàn Quốc này.... quá lớn. Từ ngoài nhìn vào tầng trệt có thể thấy rõ hoạt động của mọi người trong công ty vì nó bao quanh bằng kính chịu lực trong suốt. Bề ngang khá lớn, khi vào rồi mới biết nó rộng hơn khi nhìn từ ngoài nhiều, có 20 tầng lầu. Đại sảnh công ty được thiết kế theo kiểu hiện đại, sàn lót gạch trắng trơn, Cửa các phòng cũng được lấp bằng kính trong như bên ngoài, đến cả bàn tiếp tân cũng được làm theo phong cách như thế. Trừ tầng trệt được lấp bằng kính chịu lực trong suốt có thể nhìn từ hai phía vào thì tất cả các tầng khác đều ngược lại, chỉ có thể nhùn từ trong ra, còn từ ngoài vào chỉ là một tấm kính đục.
Cô được nhân viên tiếp tân đưa lên tầng 3 để phỏng vấn. Dù đã biết sẽ rất đông người tranh giành vào làm tại một công ty lớn thế này nhưng khi thấy tận mắt cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Thật sự quá nhiều! Đếm tới lui cũng gần cả trăm người chứ chẳng ít. Nhưng nghe đâu chỉ nhận có mười lăm người. Ca này khó rồi!
Cũng may là cô đến vừa kịp lúc bắt đầu phỏng vấn. Theo thứ tự gửi hồ sơ vài hôm trước thì cô xếp thứ 22. Người này ra người kia lại vào, mặt ai nấy đi ra đều thất vọng rũ rượi, chắc do trượt, chỉ được hai ba người vui mừng vì được nhận. Ngồi đợi chờ rồi tự lập đi lập lại sự chuẩn bị của mình cho phần phóng vấn, cuối cùng nhân viên trong phòng cũng đi ra thông báo đến số "22". Cô điềm tĩnh đứng lên, sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn, lịch sự, sau đó liền nhanh chóng bước vào để tránh gây ác cảm rằng mình là người lề mề chậm chạp. Đứng nghiêm chỉnh trước ban phỏng vấn, nở một nụ cười thân thiện rồi lịch sự cuối chào. Ấn tượng rất tốt.
Ban phỏng vấn cũng không làm mất nhiều thời gian, liền trực tiếp phỏng vấn cô bằng những câu hỏi như thường lệ. Nayeon tự tin không hề lo lắng trả lời rành mạch đầy đủ các câu hỏi một cách chuyên nghiệp. Đến những câu hỏi đặc biệt hay tình huống cũng không làm khó khăn được cô. Với cả bằng kinh doanh Mỹ của mình cô càng được ưu ái hơn những người khác. Sau đó liền lập tức được nhận, cuối đầu cảm ơn rồi quanh người đi ra cửa, hãnh diện ngước cao đầy mà đi. Cuối cùng cũng thành công, thứ tư liền có thể đi làm.
[ Chị được nhận rồi, Tzuyu...]
Phỏng vấn xong liền ghé quán để báo tin vui cho mọi người. Tất cả đều vui vẻ chúc mừng cô được nhận. Thế là buổi chiều cứ thế trôi qua, Nayeon ở lại quán phụ giúp mọi người, không khí vui vẻ này cô sẽ không còn cảm nhận được nữa, đến một môi trường mới, bạn bè đồng nghiệp mới, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Cảm giác này, phải biết quý trọng.
Thứ hai, thứ ba qua đi, thứ tư rồi cũng đến. Ngày đầu tiên đi làm, phải có ấn tượng tốt. Cô làm việc ở tầng 14 thuộc bộ phận kinh doanh, công việc cứ thế diễn ra thuận lợi. Cứ ngỡ sẽ có thể gặp đựơc Tzuyu, dù là vô tình hay cố tình muốn gặp đi nữa, ai biết được số phận không chiều lòng người. Trước hôm cô phỏng vấn hai ngày, Tzuyu đã cùng thư ký sang Anh Quốc công tác đến hai tháng mới về, việc là tập đoàn Chou đang có ý định mở rộng kinh doanh sang châu Âu, nơi đầu tiên là Anh nên chủ tịch liền cử Tzuyu sang đó tìm hiểu tình hình rồi chuẩn bị cho sự thành lập công ty bên đó. Nhắc đến mới nhớ, lúc mới vào công ty thì được thông báo rõ về người có chức vị lớn trong công ty, từ giám đốc nhân sự, giám đốc bộ phận thiết kế,... đến giám đốc bộ phận kinh doanh của cô mới ngỡ ngàng nhận ra, Tzuyu không đơn giản chỉ là một nhân viên, mà là một giám đốc kinh doanh, chẳng những thế lại là con gái một của chủ tịch tập đoàn Chou, Chou Tzuyu. Hình ảnh cô gái với bộ đồ công sở nhẹ nhàng thanh lịch mỗi lần ghé quán cứ ngỡ chỉ là nhân viên bình thường, ai ngờ đâu qua lời mọi người kể, mới biết được giám đốc Tzuyu trong công ty quyền lực, lạnh lùng và nghiêm khắc đến cỡ nào.
Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, để lại trong lòng người bao nỗi nhớ nhung ưu sầu.
Hai tháng qua đi, cô ngày càng chứng tỏ được thực lực thật sự của mình, làm việc lại chăm chỉ, cẩn thận nên rất được cấo trên ưu ái. Từ nhân viên kinh doanh bình thường lên trưởng phòng rồi dần dần lên phó giám đốc, rồi cũng có phòng làm vịêc riêng ở tầng 20, ngay cạnh phòng giám đốc kinh doanh... Chỉ với hai tháng, thật sự điều đó quá nhanh đối với một nhân viên không có kinh nghiệm nghề nghiệp như cô. Có người hâm mộ, khen ngợi, đương nhiên cũng có người ghen tị, khinh ghét, họ nghĩ cô dùng sắc dùng thân mà có được. Lời ra tiếng vào rồi cũng lọt vào tai cô nhưng cô cũng hiểu rõ, dù là trong bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, cái ghen tị ấy luôn mãi mãi hiện diện, nói xấu nhau là chuyện bình thường. Cô cũng chẳng buồn quan tâm làm gì, cô giỏi thì cô lên chức, những kẻ chỉ biết đứng sau lưng người khác chỉ này nói nọ cũng chỉ mãi mãi là những kẻ đứng sau.
Rồi ngày Tzuyu về cũng đến. Cũng mang danh giám đốc như bao người nhưng bộ phận kinh doanh là quan trọng nhất, nên giám đốc kinh doanh cũng là người giữ chức vụ cao nhất trong công ty, vã lại lại là con gái của chủ tịch nên càng được kính trọng hay đa số gọi là nịnh nọt. Tất cả nhân viên đều xếp thành hàng theo chức vụ tại đại sảnh để đón giám đốc từ Anh Quốc về sau chuyến công tác quan trọng có liên quan đến lợi ích toàn tập đoàn. Vì ai cũng hiểu rõ, châu Âu là một thị trường kinh doanh lớn. Nayeon gìơ cũng là phó giám đốc nên đứng gần trung tâm đại sảnh. Chiếc Cadillac dừng lại trước cửa công ty, người con gái cô ngày ngày nhung nhớ trong bộ đồ công sở đen lịch lãm bước vào. Mọi người đều cuối chào.
"Việc thành lập công ty rất thuận lợi. Mọi người trở về làm việc đi " - Tzuyu lớn giọng thông báo, ánh mắt nghiêm nghị nhìn lướt một thể qua đại sảnh rồi tiến về phía thang máy riêng lên phòng làm việc.
Nhân viên nghe thế liền vui mừng, chẳng dám phật lòng vị giám đốc trẻ tuổi, liền lập tức trở lại làm việc. Nayeon cũng vội vã trở về phòng làm việc, mọi người nói không tin, khi thấy tận mắt mới rõ, trong công việc Tzuyu thật sự rất nghiêm khắc và lạnh lùng, chỉ câu thông báo vừa nãy cũng đủ thấy cô ấy uy lực thế nào.
Trở về phòng làm việc nhập cho xong bản thống kê doanh số tuần này để nộp lên cho giám đốc. Xong hết nhìn lên đồng hồ cũng 11h30 trưa, gấp lại đống hồ sơ trên bàn cho gọn gàng rồi xuống căn tin công ty dùng bửa. Bước ra khỏi cửa, mắt hướng về phía cửa phòng giám đốc, Tzuyu từ lúc về đến giờ toàn ở trong phòng làm việc chẳng ra ngoài, không biết có nhờ thư ký mua bửa trưa không nữa. Đến công ty cũng được hai tháng, nhưng Nayeon lại không có một người đồng nghiệp thân thiết nào để dùng cơm cùng, có lắm cũng chỉ chào hỏi vài câu, giúp đưa hồ sơ giùm, cô không phải không thân thiện, chỉ là họ thấy cô là người từ nước ngoài về lại có bằng kinh doanh Đại học Mỹ sợ cô chảnh chọe, với lại cô thăng chức nhanh, ở mỗi bộ phận không quá một tháng nên chắc thể kết thân, nên lần nào cũng đi ăn cơm một mình. Ăn nhanh phần cơm của mình rồi nhờ nhân viên căn tin gói lại một phần. Trở về phòng in bảng số liệu khi nãy rồi cầm phần cơm đến phòng giám đốc. Gõ cửa.
"Mời vào" - Tzuyu lạnh lùng lên tiếng.
Nayeon mở cửa bước vào. Tzuyu đang ngồi trên ghế giám đốc, trước mặt là vài tập tài liệu tiếng anh, chắc là tài liệu bên Anh Quốc, đứng cạnh bên là cô thư ký trẻ. Nở nụ cười nhẹ nhàng chào Tzuyu.
"Chị.. Chị Nayeon" - Tzuyu ngước nhìn thì thấy Nayeon, cô thật sự không ngờ Nayeon lại ở đây, còn trong bộ đồ công sở trắng.
[ Chẳng lẽ chị ấy là nhân viên công ty? ]
Như nhìn thấu sự ngạc nhiên của Tzuyu, cô nhẹ nhàng lên tiếng - "Phải, chị là nhân viên công ty. Được nhận từ đợt tuyển dụng hai tháng trước ".
"Em thật sự không ngờ được đấy " - Tzuyu vui vẻ nói - "À chị tìm em có việc gì không?"
"Đem cho em bảng thống kê doanh số tuần này với cả phần cơm trưa " - Nayeon vừa nói, tay vừa giơ cao phần cơm trưa -" Thấy em từ lúc về cứ ở mãi trong phòng làm việc, sợ em đói đến xỉu ấy."
"Chị này... " - Tzuyu bật cười rồi quay sang với nói với thư ký - " Cô ra ngoài trước đi ".
Cô thư ký vâng một tiếng rồi liền từ tốn ra ngoài. Trong phòng gìơ chỉ còn lại hai người. Đặt thức ăn lên bàn, Nayeon bảo:
"Em ăn đi. Kẻo nguội"
"Chị cứ để đó đi. Mà sao chị lại chuyển đến công ty em làm vậy?" - Tzuyu nói rồi đứng lên, đi vòng ra trước bàn, định mời Nayeon ngồi chỗ sofa bên cạnh.
"Để theo đuổi em " - Nayeon dứt khóat trả lời, như là chỉ là một câu nói bình thường.
Tzuyu định bước đi cũng đứng khựng lại, quay đầu nhìn Nayeon, vẫn ánh mắt ấy. Cô hoàn toàn nghiêm túc.
"Chị Nayeon, em đã nói chúng ta không thể." - Tzuyu buồn rầu nhìn Nayeon, vì sao chứ? Vì sao cô ấy lại thích mình đến thế?
"Tại sao lại không thể chứ?" - Nayeon nhìn cô bằng ánh mắt chân thành. - "Hãy thử cho chị một cơ hội".
"Hai đứa thật sự là không thể " - Tiếng mở cửa vang lên, một giọng nói trầm ấm của người phụ nữ đã qua cái xuân xanh bảo.
Câu nói phát ra như roi mây quất vào người Nayeon đau đớn. Cả hai đều quay mắt hướng về phía người phụ nữ kia. Đều cất tiếng gọi nhưng sao thật khác biệt, như đủ nói rằng họ không thể bên nhau...
"Dì"
"Mẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com