Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Hy vọng tan vỡ.


- Chị vẫn là chị thôi.
- "Chị" chẳng còn là "chị" nữa rồi.

--------------------------------------

Hai tiếng gọi vang lên sao nhói lòng, sao mọi chuyện xảy đến lại bất ngờ đến thế. Tzuyu kinh ngạc nhìn Nayeon, Nayeon kinh ngạc nhìn Tzuyu. Nhìn nhau như thế, như thể cố gắng nhìn xem mình có nghe nhầm hay không, nhìn xem người kia có nói nhầm hay không? Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương, cả hai đều hiểu rõ. Đây là sự thật.

Dì sao?

Mẹ sao?

Ông trời có phải chính là không muốn vừa lòng người, chính là không yêu thích cô. Cứ trêu cô từ lần này đến lần khác, đã không đựơc chấp nhận, giờ lại cả không thể chấp nhận. Có phải rằng muốn thấy cô đau khổ, có phải rằng bao nhiêu năm sống trong ngọc ngà gấm vóc giờ cho cô nếm thử chút vị đời. Nhưng vị đời này có phải hơi quá đắng rồi không?

Nayeon cố gắng giữ bình tĩnh quay lại nhìn về phía người phụ nữ cao quý kia, người cô vừa cất tiếng gọi "Mẹ". Không nhầm rồi, thật sự là mẹ.

"Mẹ... " - Giọng cô rung rung, cả người như không đứng vững. Chuyện gì đây, sao mẹ lại có mặt tại nơi này, tại sao lại được Tzuyu gọi là 'Dì'.

"Mẹ đây" - Người phụ nữ cất giọng trả lời, lời nói phát ra sao chẳng còn chút dịu dàng như xưa. Nó thật lạnh lùng, thật nghiêm nghị.

"Sao mẹ lại ở đây? " - Lòng cô như thắt lại, người mẹ năm nào yêu thương nuông chiều cô giờ chỉ sau vài năm không gặp đã lạnh lùng với cô như vậy. Có phải người đi rồi, tình cũng đi theo...

"Sao mẹ lại không được ở đây?" - Người phụ nữ cao quý nhẹ nhàng đáp. Đôi tay buông thỏng khi nãy giờ khoanh lại như thể hiện rõ mình là người cao sang quý phái - "Gìơ mẹ chẳng còn là bà Im nữa. Mẹ là dì của Tzuyu, là bà Chou của tập đoàn Chou này."

Nghe qua như trời đất rung chuyển, cô như sắp không trụ nỗi nữa rồi, lùi người về phía sau theo quán tính, lưng đập vào cạnh bàn làm việc phía sau đau đớn. Nhưng sao đau bằng nỗi đau biết được mình đến cơ hội chiếm lấy hạnh phúc cũng không có.

Tzuyu nãy giờ ngơ ngác đứng bên cạnh cũng lấy lại được bình tĩnh, vội vã đi đến đỡ lấy Nayeon. Hướng mắt về phía bà Chou, bình tĩnh hỏi.

"Thì ra dì là mẹ trước của chị Nayeon"

"Phải, ta là mẹ trước của nó. "

Tzuyu gật đầu, sự thật là sự thật, có đau khổ thế nào cũng không thay đổi được. Vả lại, việc mẹ kế của cô là mẹ trước của Nayeon cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn lao, đối với cô là vậy. Nayeon vẫn là Nayeon thôi, vẫn là người chị tốt của cô thôi. Nhưng Tzuyu làm sao biết được, đối với Nayeon, việc này như một cơn ác mộng, nó không phải có ảnh hưởng lớn mà là ảnh hưởng cực kì lớn đối với cô. Thật sự nỗi éo le của số phận này làm sao cô gánh nỗi. Hy vọng cuối cùng tan vỡ rồi sao?

"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Giờ con biết làm gì đây " - Cô nói, giọng nói nhẹ nhàng bất lực, giọng nói chứa cả sự tuyệt vọng, mắt vô hồn nhìn về phía mẹ.

"Con có thể tiếp tục làm việc ở đây nếu con muốn. Nhưng chuyện tác hợp với Tzuyu là tuyệt đối không được, ta phản đối" - Bà Chou mạnh mẽ lên tiếng, tiếng nói cất ra sao uy lực trần trề, xứng danh bà chủ tập đoàn danh tiếng cả nước.

"Không thể, con rất thích Tzuyu. Thật sự rất thích. Làm ơn, xin mẹ, cho phép con" - Cô thành khẩn mong mẹ có thể chấp nhận, có thể ủng hộ cô. Có người nào lại chẳng mong muốn tình yêu của mình được mẹ cha ủng hộ và dõi theo từng bước chân mình hạnh phúc cơ chứ.

Nhìn vào ánh mắt khẩn cầu kia, bà Chou biết rõ Nayeon hoàn toàn nghiêm túc. Không giấu nỗi nét ngạc nhiên trong lòng nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn luôn nghiêm nghị. Con gái bà... biết yêu rồi sao? Đứa con gái cả thời tuổi thơ sống trong nhung lụa, đến trường cũng toàn gặp những loại người như nhau, đều giả dối. Ai lại ngờ rằng chỉ mới vài tháng rời khỏi cái thế giới kìa, đứa con gái ngây thơ chẳng biết gì về yêu, về thích, về rung động trước một người gìơ lại thành khẩn cầu xin mình cho phép nó được yêu thương. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, mối quan hệ trớ trêu này làm sao chấp nhận chúng nó yêu nhau. Vẫn là phải ngăn cản, vả lại với cái danh phận bỏ nhà ra đi kia, nó chẳng có gì xứng với Tzuyu ngoài nhan sắc cả.

"Không được. Con nghĩ mối quan hệ này sẽ chấp nhận việc hai con quen nhau sao?" - Bà nghiêm mặt nhìn Nayeon, ánh mắt gắt gao như thể hiện chuyện con mong muốn là không thể nào. - "Muốn làm thì tiếp tục, không làm thì có thể nộp đơn xin nghỉ."

"Con làm " - Cô nhỏ giọng yếu ớt. Làm sai dám nghỉ việc, nghỉ rồi làm sao có thể gặp được Tzuyu đây? Nhưng gặp rồi liệu có vui vẻ như trước, hay lại đau đớn vì biết mình chẳng thể có cơ hội làm được gì cả.

"Tốt! Vậy mọi việc cứ như thế " - Bà Chou nói rồi quay người bước ra cửa, tay chạm tới nắm cửa rồi thì như chợt nhớ ra điều gì, quay lại nói - "Còn một việc nữa. Ở công ty không được gọi ta là mẹ, phải gọi là bà Chou. Biết chưa?"

" Con hiểu rồi .. "

"Vậy ta đi đây "

Tzuyu đứng đỡ Nayeon, chẳng nói gì. Biết nói gì đây? Cô đâu có thích Nayeon nên chẳng thể nào nói giúp được gì cả. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn, nhìn Nayeon sắt mặt ngày càng xấu đi. An ủi ư? An ủi thế nào đây?

"Không sao đâu. Mọi chuyện vẫn vậy thôi mà chị" - Tzuyu nói, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Nayeon. "Chị" chẳng còn là "chị" nữa rồi"

Tzuyu nhíu mày, thế là sao nhỉ? Nayeon thì vẫn là Nayeon thôi.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Nayeon đứng vững dậy, vội vã tạm biệt Tzuyu rồi lao ra khỏi phòng, chạy thật nhanh về phòng mình. Không khóc, cô không khóc, Im Nayeon mạnh mẽ này không khóc. Chỉ là cơ hội cuối cùng cũng mất rồi... Làm sao đây? Im Nayeon làm sao đây?

Nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Gương mặt cô lại vô hồn, ánh mắt nhìn thẳng về phía bàn làm việc đối diện, mặc cho đau đớn trong lòng, mặc cho nước mắt cứ rơi.

Nước mắt mặn chát, mặn như nỗi đau cô đang gánh chịu vậy.

Hết rồi sao? Cô cứ thể bỏ hết sao? Cứ thế âm thầm lặng lẽ yêu thương sao? Đây không phải là thứ cô mong muốn. Nhưng nếu giành lấy, thì cô có thể làm gì đây? Mối quan hệ này làm sao có thể giải quyết.

Nayeon lấy tay lau đi những giọt nước mắt, cô không tin không có cách giải quyết. Mẹ cô đến với ba Tzuyu chắc gì đã yêu thương, trong cái giới này có mấy ai nói đến tình yêu chân thật, cô phải làm gì đó để họ ly hôn. Có phải ác độc lắm không? Nhưng tình yêu của cô, cứ thế bỏ đi sao?

[Phải thử đến tìm mẹ...]

Rồi... công việc lại tiếp tục, vẫn cố gắng giữ cho cảm xúc bình ổn, mang đau thương để sang một bên, công việc vẫn là công việc. Cô phải giữ chức vụ này thật tốt, mới có thể ở bên Tzuyu.

Ngày sau đây, cô sẽ thử đến tìm mẹ và thuyết phục bà, tình yêu của cô sẽ làm bà rung động mà... Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com