Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Điều kiện trao đổi.


Một buổi sáng cứ thế trôi qua, cô vẫn ngồi đó, ngồi yên trên chiếc ghế sofa trong phòng khác tại căn biệt thự nhà họ Chou. Chẳng nói gì, chỉ ngồi yên lặng, chẳng làm phiền ai cũng chẳng ai làm phiền. Khi vị quản gia thông báo tình hình lại cho bà chủ, bà cũng chẳng buồn quan tâm, nói vỏn vẹn hay chữ ''Mặc nó''.

Mặt trời ấm áp buổi sáng dần trở nên nắng gắt, trưa đến rồi, cô vẫn gan lì ngồi đó, cơm trưa được người hầu đem ra cũng không màn đụng đến. Đến chiều, không thể chịu nỗi sự gan lì của cô, bà Chou cũng bực bội đi xuống.

''Cô mau về đi'' - Bà lớn tiếng quát.

''Cho đến khi nào phu nhân đồng ý, con mới về'' - Cô kiên quyết trả lời.

''Cô..'' - Chou phu nhân tức đến nói không nên lời. Đứa con gái này từ bao giờ trở nên cứng đầu đến thế.

''Mấy người lui ra đi'' - Quay lại nói với đám người hầu rồi tiến đến vị trí cũ ngồi xuống.

''Con thật sự phải làm như thế sao?'' - Bà Chou tức giận nói.

''Phải'' - Cô thẳng thắn trả lời, không một chút chần chừ

''Được'' - Bà Chou nghiệm giọng. - ''Thế chúng ta trao đổi.''

Nghe đến đây, Nayeon lập tức trở nên căng thẳng. Trao đổi? Cô có gì để trao đổi cơ chứ?

''Trao đổi thứ gì ạ?'' - Nayeon lo lắng hỏi.

''Tài sản'' - Bà Chou không ngần ngại đáp.

''Nhưng con làm gì có tài sản?'' - Cô đáp.

''Tự con mà làm ra''

''Làm như thế nào ạ?''

''Cho đến khi con trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn chỉ đứng sau tập đoàn Chou. Ta lập tức ly hôn với ba của Tzuyu'' - Bà Chou nhẹ nhàng lên tiếng, bên môi nở một nụ cười nhẹ.

''Làm sao có thể...'' - Nayeon bàng hoàng, kinh ngạc. Cô làm sao có thể làm được điều đó, mẹ chính là muốn làm khó cô, muốn cô thất bại đây mà.

''Với tấm bằng tốt nghiệp kinh doanh loại giỏi của con ở Đại học Kinh Tế Mỹ, điều này không quá khó'' - Bà nói - ''Sao? Con muốn bỏ cuộc?''

''Không! Con không bỏ cuộc. Nhưng mà.. Chuyện này thật sự quá khó, cần rất lâu, rất nhiều thời gian'' - Nayeon nhỏ giọng đáp.

''Ta cho con lâu nhất là một năm. Nếu quá một năm sau, mà con không thể làm được, ta lập tức tiến hành hôn lễ cho Tzuyu cùng với con của một tập đoàn khác'' - Bà Chou cười nói - ''Con cũng trong giới này nên chắc cũng hiểu rõ, dù yêu nhau nhưng không môn đăng hậu đối, không có lợi cho chính trị hai nhà thì cũng không thể nào đến được với nhau''

Cô hiểu. Cô hiểu chứ. Giới thượng lưu, kết hôn chẳng khác gì một cuộc trao đổi chính trị. Tình yêu ư? Không được đề cập tới hay đối với bọn họ là không đáng để đề cập tới. Giống như câu chuyện của con gái bà Kim chăng?

''Con có thể từ chối ngay bây giờ"

''Không! Con không từ bỏ'' - Cô ngẩn đầu đối diện với ánh mắt của mẹ - ''Con chấp nhận''

''Vậy thì tốt. À.. Còn một điều nữa. Trong thời gian đó, con tuyệt đối không được liên lạc hoặc gặp mặt Tzuyu, nếu để ta biết được con gặp hay liên lạc với nó, tất cả coi như chấm hết.''

''Phải... phải như thế sao ạ?''

''Phải''

''Nếu em ấy có hỏi thì sao ạ?''

''Bảo là con đi nước ngoài rồi. Còn lại không cần nói thêm gì nữa''

''Dạ vâng''

Nói rồi cô lặng lẽ cuối chào mẹ rồi bược ra về. Đến lúc ra khỏi biệt thự, mới nhận thấy rằng, trời đã tốt, ánh đèn đường cũng mở. Lang thang trên con đường đêm nhộn nhịp, người qua xe lại, nói cười vui vẻ, chỉ có cô như lạc lõng giữa cảnh phố phường. Mọi thứ đến với cô cứ như một cơn ác mộng.

Mưa. Những hạt mưa trút xuống từng đợt từng đợt, động lại trên người Nayeon. Những giọt mưa nhỏ nhẹ, cứ như đang an ủi cô, lại cứ như giúp cô che đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Mưa. Người trên đường ít lại. Có người vội vã tìm chỗ trú, có người thông thả cầm dù che ô. Chỉ có cô, một mình đội mưa như đội cả nỗi cô đơn.

Về tới nhà trong bộ dạng ướt sũng, lê thân mình vào bồn tắm. Cứ thế ngồi co người lại, khóc thật lớn. Tiếng khóc giờ chẳng còn bị kiềm chế, khóc cho hết nỗi lòng mình, khóc cho hết sự đau thương. Một ngày khó quên cứ thế trôi qua...

Sáng, cô đến công ty làm việc như mọi khi, đến chiều thì ghé quán nước. Mọi người lâu lắm mới gặp lại cô, ai cũng vui mừng, Nayeon đem hết tất cả mọi chuyện kể lại cho mọi người, từ việc sau lần tỏ tình thất bại, rồi tin mẹ kế Tzuyu chính là mẹ ruột của cô đều nói tất. Vốn dĩ định để khi cưa cẩm được Tzuyu thành công mới thông báo, nhưng việc đời không thuận theo ý người. Nói ra rồi, lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Bốn người trong quán ai ai cũng bàng hoàng trước những lời cô kể, mọi chuyện diễn ra sao quá phức tạp, chẳng ai nói được gì.

"Thời gian qua chị đã sống đau khổ đến thế sao? " - Chaeyoung nhỏ giọng nói, con bé đau lòng, mắt đỏ hoe, không còn nóng nảy như trước nữa.

"Chị không sao" - Nayeon gượng cười.

"Còn bảo là không sao. Sao chị lại không nói cho bọn em biết sớm hơn chứ?" - Mina hờn giận nói, hờn giận từ đau lòng mà ra.

"Chị sợ mọi người lo lắng"

"Chị không nói mọi người càng lo lắng đấy" - Chaeyoung phản bác.

"Chị xin lỗi"

"Vậy bây giờ chị định làm gì?" - Sana lo lắng hỏi.

"Chị đã có kế hoạch hết rồi. Đến đấy chủ yếu là thăm mọi người, lâu rồi không ghé quán nên cũng nhớ. Với lại còn có một chuyện nữa. Chị muốn mượn Juhna một thời gian" - Nayeon cười nói.

"Mượn chị Juhna?" - Mina thắc mắc hỏi.

"Mượn tớ làm gì cơ?" - Juhna cũng ngạc nhiên.

"Tớ biết cậu có bằng kinh doanh Đại học nên muốn nhờ cậu giúp đỡ tớ trong kế hoạch lần này."

"Cậu muốn tớ giúp gì?" - Juhna hỏi.

"Gửi hồ sơ phỏng vấn vào tập đoàn Dea" - Nayeon trầm giọng nói.

"Tập đoàn Dea sao?" - Juhna kinh ngạc hỏi.

"Phải"

"Làm sao có thể được tuyển cơ chứ?" - Juhna ngập ngừng nói.

"Chắc chắn sẽ được. Hãy tin tớ, Juhna" - Nayeon nghiêm túc nói.

Mọi người ai nấy đều không khỏi kinh ngạc, tập đoàn Dea cơ đấy. Tập đoàn Dea cũng là một tập đoàn lớn ngang ngửa với tập đoàn Chou, có thể nói là chỉ đứng sau tập đoàn Chou, có điều dạo gần đây báo chí đưa tin chủ tịch tập đoàn đã quá già, định nhường quyền lại cho cậu cháu trai vì con ông không chịu nối nghiệp, nhưng trớ trêu thay, cậu cháu trai lại ăn chơi trác táng, không thích kinh doanh, chấp nhận nói nghiệp vì tham gia sản. Người qua kẻ lại đều đồn rằng, tập đoàn này mà vào tay cậu cháu kia, chắc chắc sẽ sập đổ. Nhưng cổ đông công ty lại chẳng thể làm gì vì cổ phần của chủ tịch để lại cho cháu trai chiếm đến 55%, áp đảo tất cả.

Tối hôm qua, trên đường mưa về nhà, Nayeon vô tình nghe được thông tin này từ TV lớn trên đường phố phát ra. Một ý nghĩa lập tức lóe lên trong đầu cô.

Người có cơ hội mà không có năng lực, mọi chuyện làm ra chỉ thất bại. Người không có cơ hội nhưng có năng lực, phải giành lấy cơ hội để thành công.

Và thế là, đêm đến, ngủ một giấc thật say, để ngày mai, có đủ sức khỏa và tinh thần thực hiện kế hoạch làm giàu của mình.

Cướp tập đoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com