Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Thành công hay thất bại?


Giá cổ phiếu tuột dốc nhanh chống. Cổ đông trong công ty hoang mang vô cùng, ai nấy cũng lo sợ công ty sẽ phá sản, tiền đầu tư của họ sẽ đi đời, liền lập tức vội vã bán ra một số cổ phiếu để đảm bảo, chủ tịch tập đoàn vì để đủ ngân sách điều hành tập đoàn, cũng phải bán ra 7 % cổ phần mình đang có. Nhân cơ hội đó, Nayeon cứ thế mua vào số cổ phiếu đó, nâng tổng cổ phiếu mình có lên 7% chính thức trở thành cổ đông của tập đoàn Dea. Nhân viên ra ra vào vào rối rắm, vẻ mặt âu lo, có người còn xin nghĩ việc. Tập đoàn Dea vô cùng hỗn loạn.

Juhna ra mặt hẹn gặp một cổ đông tập đoàn, thương lượng về việc mua lại cổ phần ông ta đang có.

''Tôi sẽ trả cho ông gấp đôi số cổ phiếu ông có.'' - Juhna sắc sảo nói.

''Sao có thể? Tập đoàn đang gặp khó khăn, người bán ra còn không ai mua. Cô lại mua nó với giá gấp đôi. Cô có mưu đồ gì?'' - Người đàn ông cũng không phải ngu ngốc, đủ hiểu rõ Juhna có ý đồ.

''Đó là chuyện riêng của tôi. Chỉ là từ lâu đã để ý đến tập đoàn Dea, mong muốn một lần được làm việc tại đó. Quan trọng bây giờ là ông có muốn bán hay không đây?''

''Trả gấp đôi? Người như cô làm sao có thể có được số tiền lớn như thế? Hay cô nhìn ra tập đoàn Dea sau này có thể vực dậy vững mạnh'' - Người đàn ông nghi ngờ nói.

''Chuyện đó ông không cần quan tâm. Cuối cùng là ông có chấp nhận lời đề nghị của tôi hay không?''

''Tôi không bán'' - Người đàn ông cười khẩy nói.

''Ông không bán?'' - Juhna cười nói, cô cũng chẳng ngạc nhiên gì với câu trả lời này. Nhớ lại những lời Nayeon dặn cô nói - "Không sao. Tôi không thích ép người khác. Chỉ là tôi nghĩ ông sẽ không quên, vợ ông giờ đang bị tim, cần tiền chờ phẩu thuật, với cái tình trạng bây giờ thì chắc vợ ông sẽ chết trước khi ông mang tiền về mất.''

''Cô...'' - Người đàn ông đứng bật dậy - ''Sao cô biết được việc này. Chẳng lẽ...... Cô thật quá nham hiểm''

''Này, đừng nói thế chứ. Là một thương nhân, ông cũng phải biết rõ, thương trường như chiến trường, cái này gọi là chiến thuật, không phải là nham hiểm''

''Cô....''

''Vậy ông có bán hay không?''

''Tôi...'' - Người đàn ông bất lực ngồi xuống ghế, đầu cuối thấp, trầm mặc không nói - '' Tôi bán''

Juhna cười, khóe môi khẽ nhếnh lên. Kế hoạch thành công. Nắm chắc 17% cổ phần.

Chiều đến, Nayeon bắt xe đến con đường quen thuộc ngay trước mình vẫn đi, đứng ở một góc đường khuất đối diện tập đoàn Chou, nhìn cô gái trong bộ đồ công sở thanh lịch bước ra, lên xe ra về, ánh mắt cô sao chứ bao mỗi nhung nhớ, biết làm sao khi đã hứa rằng sẽ không gặp mặt. Nhìn người kia mà trong lòng không khỏi khẽ thầm [Đợi chị, Tzuyu. Chị sắp thành công rồi. Nửa năm không gặp rồi em nhỉ?]. Nhìn người kia ra về, cô cũng lặng lẽ quay đi, cùng Juhna gặp tại quán cà phê cũ. Mọi người ai nấy đều vui mừng khi thấy họ ghé đến. Dù làm việc đến đâu, thực hiện kế hoạch đến đâu, cũng không thể quên mọi người. Mỗi lần đến đây, Nayeon lại đem hết mọi chuyện xảy ra kể lại cho mọi người, kể cả những kế hoạch của cô, kể cả việc cô trở thành cổ đông của tập đoàn cũng không ngoại lệ. Cô chính là có một sự tin tưởng tuyệt đối đối với họ, có lẽ là vì họ chính là những người bạn đầu tiên cô có được trên đất nước này. Cùng họ trò chuyện, kể vài câu chuyện phiếm, uống vài tách cà phê rồi cười đùa vui vẻ, sau những thứ đấu đá mệt mỏi kia, điều này thật hạnh phúc.

Những ngày tiếp theo, Nayeon lập tức gửi đơn xin nghỉ, để đề phòng có người nghi ngờ về sự việc sau này, vẫn theo kế hoạch nhờ Juhna ra mặt thu mua lại cổ phần của các cổ đông khác.

''Tôi nghĩ ông nên bán đi, giá gấp đôi không phải ai cũng có thể trả cho ông đâu. Với lại nếu tập đoàn Dea mà phá sản thì ông coi như mất hết tất cả. Ông nghĩ sao nào?''

''Tôi.... Tôi bán''

30%

''Ông sẽ bán cho tôi chứ quý ngài? Nào, giá gấp đôi nhé.''

''Cô..Cô thật đẹp. Tôi bán tôi bán''

52%. Thành công rồi.

Nayeon sau đó lập tức trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Dea. So với vị chủ tịch hiện tại, số cổ phần của cô nhiều hơn 4%. Không ai có thể ngăn cản. Nhưng cô vẫn chính là không xuất đầu lộ diện, buổi nhận chức chủ tịch chỉ liên lạc qua video lớn với màn hình đen, nhân viên trong công ty cũng chỉ biết vị chủ tịch mới của tập đoàn là phụ nữ, còn lại chỉ là bí ẩn. Juhna từ trưởng phòng kinh doanh được đề cử làm trợ lý chủ tịch, thay mặt Nayeon làm tất cả mọi chuyện. Từ khi Nayeon nhận chức, hàng loạt các mệnh lệnh được truyền xuống toàn bộ nhân viên, từ việc can thiệp truyền thông rằng tập đoàn Dea sẽ do một người khác làm chủ, sẽ không phá sản, tiếp theo để ra hàng loạt các ý tưởng sản tạo mới, dùng tiền kí hợp đồng quảng cáo với các đại minh tinh nổi tiếng. Hai tháng sau, tập đoàn nhanh chóng được vực dậy, bắt đầu đi vào nề nếp ổn định.

Không thể chờ đợi thêm được ngày nào nửa, Nayeon lập tức hẹn gặp bà Chou, thông báo tất cả mọi việc và yêu cầu gặp cả Tzuyu để nói rõ. Bà Chou chấp nhận lời mời.

Nayeon bước vào nhà hàng, không khí khá lặng, chỉ có tiếng piano vang lên nhẹ nhàng, cô chọn một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, có lẽ, đó là do thói quen. Một lát sau, bà Chou cùng Tzuyu cũng đến. Tzuyu hôm nay đến trong một chiếc quần jean đen cùng một cái áo len tay dài trắng, thật đơn giản, khác hẳn với phong thái lạnh lùng khi làm việc. Nhìn rồi, thật nhớ, cảm giác nhớ nhung bấy lâu giờ như bọc phát ra tất cả. Tzuyu nhìn thấy cô cũng vui mừng, cũng bảy tháng rồi, từ ngày cô bỏ đi chỉ để lại vài lời nói nhỏ nhặt.

''Nayeon, cuối cùng cũng gặp lại chị. Chị đi lâu quá đấy, làm em lo lắng lắm luôn'' - Tzuyu vội vã đi lại.

''Chị có sao đâu nè. Vẫn tốt đấy thôi'' - Nayeon cũng vội vã đứng lên.

''Hai cái đứa này. Đợi ta với chứ'' - Bà Chou từ tốn đi đến.

''À.. Em ngồi đi''

''Chị cũng ngồi đi. Ngồi cạnh em này. Dì cũng ngồi đi ạ''

Thế là Nayeon ngồi cạnh Tzuyu còn bà Chou ngồi đối diện. Cảm giác gặp mặt chưa hết vui mừng, giờ lại ngồi cạnh nhau, sao nó hồi hộp và ngại ngùng đến thế chứ.

''Chào phu nhân''

''Chào con''

''Con đã giữ đúng lời hứa rồi ạ'' - Nayeon nhìn bà Chou, thẳng thắn nói.

''Ta cũng có thể đoán được'' - Chou phu nhân không mấy ngạc nhiên, con bé này không làm thì thôi, mỗi khi đã làm thì sẽ làm đến cùng. Với đứa có đầu ốc kinh doanh bẩm sinh như nó, ai cũng nghĩ nó hiền, nhưng không, một khi cần thủ đoạn, nó sẽ không từ mà làm ngay.

Chuông điện thoại reo lên, Tzuyu xin lỗi rồi vội vã ra ngoài nghe.

''Con hoàn thành nhanh hơn ta tưởng tượng.''

''Con mong mẹ sẽ giữ đúng lời hứa của mình''

''Đương nhiên rồi. Con gái''

Tzuyu nghe điện thoại xong cũng quay lại.

''Hai người vừa nói gì vậy?''

''Thì là..''

''Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi'' - Nayeon chưa kịp nói hết câu, Chou phu nhân đã vội cắt nang.

''Chút chuyện nhỏ?'' - Nayeon nhíu mày hỏi - '' Ý phu nhân là sao chứ?''

''Sao thế?'' - Tzuyu ngạc nhiên hỏi.

Chuông điện thoại lần nữa lại vang lên, lần này là của Nayeon, có vẻ những vị chủ tịch tập đoàn không thể không bận rộn. Trong lúc Nayeon nghe điện thoại, bà Chou kéo Tzuyu lại nói gì đó.

''Đó là quyết định của tôi. Cứ theo đó mà làm. Không cần lo lắng'' - Nói rồi, Nayeon cúp điện thoại.

Bên kia hai người cũng thảo luận xong - ''Con cũng chấp nhận'' - Tzuyu bảo.

Rồi cả ba cùng nhau dùng bửa cơm, suốt thời gian đó, chỉ nghe tiếng Nayeon cùng Tzuyu trò chuyện, chẳng ai nhắc về lời hứa đó nữa cả.

Sau bửa cơm, Nayeon cũng không ghé công ty, trực tiếp về thẳng nhà, báo tin mừng này lại với bà Kim, cả ngày hôm đó cũng ở nhà, cùng bà Kim trò chuyện, chia sẻ niềm vui.

Chiều hôm đó, Juhna nhận được một cuộc điện thoại, thông tin nói ra làm cô sửng sốt.

Sáng ngày hôm sau, báo chí đưa tin, tập đoàn Dea chuyển chủ, 53% cổ phần của vị chủ tịch đương nhiệm được chuyển đến Chou Tzuyu của tập đoàn Chou. Trang báo với dòng chữ lớn sặc sỡ, ''Tập đoàn Chou cầm quyền?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com