Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Hận.

Một đêm yên bình với Nayeon cứ thế trôi qua, nhưng cô đâu ngờ, khi bình minh lên, mọi chuyện như cứ như một cơn ác mộng ập đến.

Vẫn thức dậy thật sớm, như mọi ngày, chẳng biết chuyện gì, ăn một bửa sáng đơn giản với miếng sandwich cùng một ly sữa, thuận tay mở TV lên xem tin tức ngày mới. Ly sữa chưa kịp kề đến môi, đã rơi vỡ tan tành trên sàn. Trên TV vẫn phát ra hình ảnh của tin tức mới, những lời nói mạch lạc của người đưa tin như thứ âm thanh chói tai cô.

''Ngày hôm qua, biên tập viên của chúng tôi đã nhận được một tin tức liên quan đến hai tập đoàn được xem là lớn nhất hiện nay, tập đoàn Dea và tập đoàn Chou. Theo thông tin nhận được, 53% cổ phần của vị chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Dea đã được chuyển sang cho Chou Tzuyu, giám đốc tập đoàn Chou. Tin tức đã được xác nhận là có thật. Tập đoàn Dea từ nay đã nằm dưới quyền tập đoàn Chou, Chou Tzuyu, con gái lớn của tập đoàn Chou sẽ đương nhiệm vị trí chủ tịch này."

''Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra thế này?'' - Nayeon không khỏi bàng hoàng.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, chạy thật nhanh vào phòng ngủ, lấy điện thoại gọi ngay cho Juhna. Thành quả của cô sau bảy tháng dài cố gắng đạt được vì mong muốn có được hạnh phúc cho tương lai, giờ chưa kịp đón nhận lại mất đi như thế. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra rồi? Tiếng tút tút trong điện thoại vang lên làm cô không khỏi sốt ruột.

''Alo alo..'' - Vừa thấy bên kia nhận máy, Nayeon liền lập tức lên tiếng.

''Alo, tớ nghe đây Nayeon.''

''Chuyện...Chuyện gì đang xảy ra vậy Juhna, tại sao cổ phần của tớ lại được chuyển hết cho Tzuyu thế?'' - Nayeon lo lắng hỏi. Vốn dĩ nếu cổ phần đó do một mình cô đứng tên thì đúng là không thể, chỉ là để thuận tiện cho việc mua lại cổ phần của các cổ đông khác nên cô và Juhna cùng nhau đứng tên, dù gì Juhna cũng là người ra mặt giúp cô thu mua cổ phần, nên chuyện Juhna có thể tự chuyển hay nhận cổ phần là có thể.

''Cậu nói gì lạ vây.'' - Juhna giật mình - ''Chính... Chính cậu bảo tớ chuyển cho Tzuyu cơ mà''

''Tớ bảo cậu chuyển?'' - Nayeon bất ngờ, cô làm gì có chứ? - ''Tớ bảo cậu chuyển khi nào? Chuyện này là sao? Kể rõ tớ nghe nào Juhna''

''Sao.. sao cơ?'' - Juhna nghe Nayeon nói vậy, không khỏi sợ hãi, người run lên - ''Hôm.. hôm qua chính miệng cậu bảo tớ chuyển cổ phần mà, rõ ràng tớ nghe được giọng cậu, cả giọng của Tzuyu nữa mà''

''Gì cơ? Làm sao có thể chứ? Hôm qua tớ ở cùng Tzuyu đây này. Tớ có nói về chuyện chuyển cổ phần bao giờ đâu?''

''Nhưng...Nhưng chính tai tớ đã nghe giọng hai người qua điện thoại. Thật sự đấy, tớ nói thật mà, tin tớ đi Nayeon.'' - Juhna càng ngày càng run rẫy. Đó là cổ phần, đó là tiền bạc, đó là cả công sức bảy tháng qua, không phải chỉ là một món đồ nhỏ nhoi. Juhna biết rõ, nó với Nayeon như cả hy vọng về một tương lai hạnh phúc. Giờ.... lại đánh mất.

''Tớ tin cậu mà. Đừng khóc. Cậu đang ở đâu? Tớ đến gặp cậu.'' - Nayeon có thể nghe rất rõ cái run sợ trong câu nói của Juhna, có cả sự nghẹn ngào như sắp khóc.

''Tớ.. tớ đang ở nhà'' - Juhna nấc nhẹ, lên tiếng.

''Được được, tớ qua liền. Đừng khóc, đợi tớ'' - Nayeon vội vã cầm lấy áo khoác, lập tức bắt xe đến nhà Juhna.

Juhna ngồi co người trên ghế sofa, không khỏi run rẫy lo sợ, cô đã làm gì thế? Nghe một cuộc điện thoại rồi đánh mất cả hy vọng của Nayeon. Tiếng bước chân từng nhịp từng nhịp phát ra ngày một gần, cánh cửa cứ thế bị bật ra. Nayeon vội vã chạy vào trong, lập tức đến bên cạnh Juhna.

''Đừng khóc. Kể tớ nghe chuyện gì. Tớ sẽ giải quyết mà.'' - Nayeon lo lắng nói.

''Tớ.. tớ xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi cậu Nayeon à'' - Juhna giờ không chỉ là những tiếng nấc nhẹ, giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

''Tớ không trách cậu. Kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua vậy''

''Chiều ngày hôm qua, sau khi cậu đi gặp Tzuyu, tớ ở lại công ty giải quyết hồ sơ. Do còn khá nhiều tài liệu cần giải quyết nên tớ quyết định ở lại giải quyết cho xong. Đến lúc xong rồi thì trời cũng tối, chuẩn bị ra về thì nhận được một cuộc gọi số lạ. Khi nghe máy thì mới biết đó là bà Chou, tức là mẹ kế của Tzuyu ấy. Bà ấy gọi cho tớ, bảo là có chuyện quan trọng muốn thông báo. Rồi bà ấy bảo là cậu nhờ tớ chuyển toàn bộ cổ phần của cậu cho Tzuyu. Lúc đầu tớ cũng không tin, tớ bảo bà ấy khi nào Nayeon xác nhận lại thì tớ mới chuyển. Xong bà ấy bảo cậu cùng Tzuyu cũng đang ở đó, tớ bảo bà ấy cho tớ nói chuyện với cậu, bà ấy cũng đồng ý. Khi tớ hỏi cậu quyết định chuyển thật à, thì nghe cậu bảo đó là quyết định của cậu, cứ theo đó mà làm, không cần lo lắng. Tớ lại hỏi Tzuyu chịu chấp nhận à, thì lại nghe tiếng Tzuyu bảo em ấy cũng chấp nhận. Vì thế tớ mới tin, sau đó liền chuyển cổ phần của cậu cho Tzuyu'' - Juhna cố kiềm lại tiếng nấc. Kể cho Nayeon nghe toàn bộ chuyện ngày hôm qua.

Nayeon đơ người, cô chẳng biết nói gì, lại chẳng biết phải làm gì nữa.

''Cậu... cậu chắc đó là giọng của tớ sao?'' - Nayeon ngây người hỏi.

''Tớ chắc chắn mà. Nayeon, tin tớ đi. Tớ thật sự nghe được giọng cậu''

''Tớ tin cậu'' - Nhìn vào mắt Juhna, cô tin Juhna không hề nói dối. - ''Nhưng tớ thật sự không có nói điều đó. Cậu cố gắng nhớ lại xem trong cuộc điện thoại đó có gì bất thường không?''

''Tớ.. tớ không nhớ rõ nữa'' - Juhna cố gắng nhớ lại cuộc hội thoại đó - ''À, tớ có nhớ một thứ. Là tiếng mở với bấm điện thoại, tại một bậc phu nhân khi nói chuyện với người khác lại vừa dùng điện thoại có hơi bất lịch sự nên tớ mới để ý.''

''Tiếng mở điện thoại? Không lẽ...'' - Nayeon giật mình bảo.

''Sao vậy? Cậu nhớ được chuyện gì sao?''

''Tớ nhớ rồi Juhna. Đáng chết. Tớ không ngờ mẹ lại có thể làm vậy với tớ.'' - Nayeon giận run người khi nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua.

''Chuyện là hôm qua tớ nhận được một cuộc gọi từ đối tác nhỏ, họ bảo đang gặp vấn đề, cần tớ giải quyết. Khi gần kết thúc cuộc gọi, tớ có quay sang xem Tzuyu với mẹ đang làm gì, thì thấy họ đang nói chuyện, mà lạ là tay mẹ lại đang bấm cái gì đó trên điện thoại. Và câu cuối cùng mà tớ nói trước khi kết thúc là ''Đó là quyết định của tôi. Cứ theo đó mà làm. Không cần lo lắng''. Chắc chắc bà ta đã ghi âm lại rồi sau đó trong lúc nói chuyện với cậu thì bật lên. Thật thủ đoạn''

''Phải phải, chính là câu nói đó. Lúc cậu nói câu đó, tớ cũng cảm thấy lạ, vì cậu lại xưng tôi. Nhưng.. cậu chắc không?''

''Tớ chắc chắn. Những mưu kế tớ chỉ cậu để mua lại cổ phần từ tay những cổ đông khác cũng là do mẹ tớ dạy. Tớ hiểu rõ, trên thương trường, bà ta nham hiểm và đầy thủ đoạn đến cỡ nào. Chỉ là tớ không ngờ bà ta có thể ra tay với chính đứa con gái của mình.'' - Nayeon nói, giọng nói mang cả sự giận dữ cùng bao nỗi xót xa, đau đớn.

"Nhưng làm sao bà ta lại có thể thực hiện được kế hoạch đó chứ? Lỡ như cuộc gọi với đối tác cậu không nói như thế thì sao?" - Juhna hoang mang hỏi.

"Chuyện này thì tớ không rõ, không lẽ bà ta ăn may? Không, không thể nào. Một người dày dặn kinh nghiệm trên thương trường sẽ không bao giờ thực hiện một kế hoạch và phần quyết định lại nhờ ăn may." - Nayeon nghiêm túc nói.

"Đối tác gọi cậu lúc đó là ai thế?" - Juhna hỏi.

"Là giám đốc bên công ty Twae." - Nayeon nhàn nhạt trả lời.

"Đó là công ty trong hệ thống nhánh ngầm của tập đoàn Chou" - Juhna thốt lên.

''Thì ra ngay từ đầu bà ta đã chẳng muốn tớ đến với Tzuyu. Chính là bà ta biết rằng tớ có đủ khả năng giành lấy quyền điều hành của tập đoàn Dea nên mới lợi dụng tình cảm của tớ mà chuộc lợi. Nhưng điều tớ không ngờ hơn ở đây là, Tzuyu.... cũng hại tớ.'' - Nayeon khóc, nỗi tức giận có thể kiềm chế nhưng nỗi đau nơi tim dù con người có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc vỡ òa. Cô khóc, chỉ đơn giản là để nước mắt rơi, khuôn mặt không hề có nét đau khổ. Nỗi đau này trong lòng chất chứa nhiều hơn, dù có khóc bao nhiêu cũng không thể phai mờ. Nước mắt rơi, thì mặc nước mắt rơi.

''Em ấy chính là không chấp nhận tớ. Chính là không muốn thử yêu thương tớ. Chính là dù tớ có hy sinh vì em ấy bao nhiêu, làm cho em ấy bao nhiêu điều, thứ em ấy cần chỉ là sự nghiệp, chỉ là đống cổ phần của đối thủ. Là vì em ấy sinh ra trong danh phận như vậy hay là vì em ấy thật sự chẳng xem tớ là gì cả. Tớ yêu em ấy nhiều đến thế mà Juhna. Sao em ấy có thể không nhìn ra tình cảm của tớ? Em ấy chính là cố tình làm ngơ. Chính là cố tình làm tổn thương tớ. Sao em ấy có thể tàn nhẫn đến thế chứ.'' - Giọt nước mắt cứ thế rơi, lòng người cứ thế càng quặn đau.

Người ta thường nói, yêu càng nhiều, hận càng sâu. Thù hận sinh ra để bảo vệ tình yêu. Nhưng tình yêu từ đó cũng sinh ra thù hận.

Nayeon thật sự yêu quá nhiều và... cũng hận quá sâu.

[ Chou Tzuyu! Chị hận em!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com