Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Rung động.


Đưa Nayeon về đến nhà, rồi cô cũng vội vã về nhà mình. Bước vào con đường hoa đến căn biệt thự lớn trống trãi, chỉ mình cô. Ba thì đi công tác, mẹ lại đến các buổi gặp mặt với bạn bè. Tzuyu ngã lưng xuống chiếc giường lớn màu trắng. Hít một hơi thật sâu rồi thở dài như trút đi hết mọi mệt mỏi. Chỉ là cảm giác vương vấn khi tim loạn nhịp lúc nãy vẫn còn. Cô chẳng thể hiểu rõ thứ cảm giác đó là thế nào, chỉ là thấy thật lạ, tim cứ đập nhanh. Bệnh tim ư? Tzuyu tự cười bản thân, cô chẳng có chút kinh nghiệm gì về chuyện này cả.

Dẹp hết mọi suy nghĩ vớ vẩn và kì quái sang một bên, ngủ một giấc thật say, thầm nghĩ rằng mai lại là một ngày làm việc mệt mỏi... nhưng có Nayeon. Bỗng mở to mắt, cô đang nhớ đến Nayeon sao? Cảm giác nhớ nhung này, thật khó chịu.

Một đêm thật khó ngủ, nên lại đến công ty trễ. Bước ra từ thang máy riêng, mắt vô ý hay như một sự tò mò hướng về phía cửa phòng phó giám đốc đối diện. Có bóng người, chị ấy đến rồi, Tzuyu mỉm cười. Một buổi sáng bận rộn cứ thế chầm chậm trôi.

Trưa đến, Nayeon cứ như thế xuống căn-tin công ty mua hai phần cơm rồi đem lên cùng Tzuyu ăn cơm. Cả hai cùng nhau bàn về tình hình công ty, có khi về lúc nhỏ của cả hai, về những cuộc vui chơi hay những lần đáng nhớ trong đời, có khi lại kể nhau nghe về những câu chuyện phiếm rồi cùng nhau cười. Ngày ngày cứ thế trôi qua, mọi việc lặp lại đều đặn, rồi thành một thói quen. Người trong công ty cứ thế lời ra tiếng vào, có người bảo Nayeon được trở lại làm việc rồi lên thẳng phó giám đốc là do ''bất chính'' với giám đốc, có người lại bảo bọn họ đang hẹn hò. Người này truyền tai người nọ, lời đồn không thể không lọt vào tai Tzuyu. Ngay buổi cơm trưa ngày hôm sau, Tzuyu liền không kiềm lòng được mà lên tiếng

"Chị có nghe dạo này nhân viên đồn đại chuyện gì không?" - Tzuyu ngừng gấp đồ ăn, ngước mắt nhìn cô gái vẫn mãi mê ăn phía đối diện.

"Chuyện gì cơ?" - Nayeon vừa ăn vừa hỏi lại.

"Thì chuyện nhân viên rêu rao tin đồn về hai tụi mình ấy"

"À. Chị có nghe'' - Nayeon vẫn thế, thản nhiên ăn.

''Chị không sợ sao?'' - Tzuyu ngạc nhiên.

"Sợ gì chứ?''

''Sợ người ta nói xấu hay đánh giá chị này nọ."

''Em là giám đốc, em không sợ gì chị sợ cái gì?'' - Nayeon cười nói.

"Nhưng mà... Chị không sợ mọi người làm khó chị sao?" - Tzuyu lo lắng hỏi.

"Làm khó chịu?'' - Cô phì cười - "Em bị ngốc à? Trong công ty này, tính cho cùng chị chỉ đứng dưới quyền mỗi em. Ai làm khó được chị, chị không làm khó họ thì thôi chứ.''

''Chị nói cũng phải'' - Tzuyu gật gật - ''Nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng thế nào ấy. Cứ sợ chị sẽ bị mọi người xầm xì đến phát khóc lên.''

''Ơ hay? Em tưởng chị yếu đuối đến thế cơ à? Với lại... Sao em lại lo lắng cho chị đến thế? Bắt đầu để ý chị rồi à?'' - Nayeon nhìn Tzuyu, mỉm cười.

''Đâu..đâu có. Mà em cũng không rành mấy vụ này nữa, chỉ là lo lắng, không muốn chị buồn thôi. Thôi, chị mau ăn cơm đi, nguội hết bây giờ'' - Tzuyu gượng gạo nói.

Nhìn thấy bộ dạng luống cuống của Tzuyu, Nayeon bỗng thấy lòng mình như đánh lên một hồi trống yêu thương da diết, rồi lí trí chợt nhắc cho cô nhớ cái mối thù đậm sâu ngày nào. Thật khó chịu. Yêu thương trong thù hận. Trả thù hay từ bỏ? Cô làm sao quyết định được đây, khi cô đã yêu con người trước mặt quá nhiều rồi.

Trái tim Tzuyu lại đang rung động...

Làm sao đây? Cái người kia đang hoang mang, toan tính trả mối thù đậm sâu. Cái người kia nữa lại tim đập nhanh, tay chân luống cuống mà chẳng hiểu mình bị cái gì. Một người yêu, một người ghét. Đau lại càng đau.

Dùng xong cơm thì ai về phòng nấy. Ngại ngại ngùng ngùng. Trước khi cô phó giám đốc kia ra khỏi cửa. Có người nào đó ngỏ lời hẹn chủ nhật này đi chơi. Cô gái kia tim đập loạn lên, gật nhẹ đầu rồi chạy đi mất.

Tzuyu thấy vậy liền mỉm cười. Hai tay chợt áp vào tim, nghĩ thầm: "Chắc phải đến bệnh viện khám xem sao?". Rồi người nào đó thật sự đến bệnh viện.... Bác sĩ khám xong bảo không sao, Tzuyu lại khó hiểu hỏi lại. Sau khi nữ ý tá nghe rõ rằng tim đập nhanh khi gặp ai đó, nữ y tá mới nhẹ mỉm cười nói rằng: "Cái đó gọi là thích đấy ạ", rồi nữ y tá vẽ một trái tim bằng tay lên không trung. Tzuyu sững sờ....

Thích? Thích Nayeon? Cô thích Nayeon sao?

Là cái cảm giác gặp một người thì tim bắt đầu đập loạn lên, là khi thấy người khác lời ra tiếng vào thì lòng lại lo lắng sợ người ta buồn, là cái cảm giác nhớ nhung mỗi khi không gặp nhau. Và chính là cái cảm giác tâm trí đảo lộn khi bắt gặp nụ cười của ai kia...

Là thích sao? Thích thật rồi. Mẹ thường bảo cô rằng, chuyện tình yêu phức tạp lắm, vướng vào một lần, cả đời ghi nhớ. Vì thế, nếu có thể tránh được thì cứ tránh, buômg được thì cứ buông. Với thân phận và địa vị của cô lúc này, yêu đương không phải là chuyện nên làm. Nhưng người ta cũng thường nói, tình đầu là tình khó quên nhất, là tình khiến người ta một đời nhớ mãi. Làm sao có thể bỏ đây?

Tzuyu "say" rồi. Tzuyu thích Nayeon thật rồi.

Về nhà với bộ dạng thẩn thờ, trong lòng vẫn rối bời vì câu nói của cô y tá và trái tim cô y tá vẽ nữa. Áp tay lên tim, không gian xung quanh yên lặng đến mức Tzuyu có thể nghe rõ tiếng tim mình. Nó đang đập từng hồi từng hồi dồn dập. Thật lạ!

Ngày chủ nhật tới, vị giám đốc nào đó hôm nay thức thật sớm, sửa soạn tóc tai, quần áp tươm tất, ngắm nghía mình trong gương, lại chợt nhận ra, chỉ là một cuộc hẹn đi chơi, từ bao giờ Tzuyu lại coi trọng nó đến vậy. Cái này gọi là tâm lí khi đang thích một người sao?

Chuẩn bị xong thì gọi điện cho Nayeon, điện thoại vừa đổ chuông thì đầu dây bên kia lập tức bắt máy, cứ như đã đợi chờ từ lâu.

"Alo, chị nghe đây" - Nayeon mỉm cười nói nhẹ.

"Chị...chị đã chuẩn bị xong hết chưa?" - Nghe giọng Nayeon tự dưng lòng bối rối.

"Chị chuẩn bị xong rồi. Em đang ở đâu, chị sẽ đến đó"

"Sao vậy được? Em rủ chị đi chơi mà. Chị đợi trước nhà đi. Em qua liền đây" - Tzuyu vội vã cầm chìa khóa xe trên bàn, bước vội ra sân như thể sợ người nào đó chờ lâu, nhưng cũng có thể là do trái tim đang nhớ...

"Nhưng mà..như vậy không tốt lắm." - Nayeon ngượng ngùng.

"Có sao đâu. Thôi, chị cứ ở trong nhà đi. Khi nào em đến sẽ điện cho chị, kẻo đứng trước nhà thì gặp nguy hiểm." - Tzuyu vừa lái xe vừa nói.

"Vậy chị ở trong nhà đợi em. Khi nào em gần đến thì gọi cho chị nha" - Nayeon đáp, trong đầu lại không ngừng nghĩ thầm [Tzuyu à.. Em có lo xa quá không, đứng trước nhà thì nguy hiểm gì được chứ?], song trong lòng lại vui vui.

"Ok. Em cúp máy đây"

Người nào đó chạy xe thật nhanh, vừa chạy vừa ngân nga câu hát, đủ biết trong lòng vui như thế nào. Người nào đó ngồi trên bậc thềm trước nhà, chân đung đưa nghịch đám cỏ hoa trước mặt, miệng cứ cười cười, ánh mắt luôn hướng về phía con đường trước mặt, đủ biết trong lòng trông chờ biết bao.

Chiếc Cadillac đen nổi bậc dừng lại trước mặt Nayeon làm cô giật mình, hướng ánh mắt tò mò về phía ghế lái.

[Ai lại sang trọng đi Cadillac đến khu này thể nhỉ?]

Vừa thoáng có ý nghĩ trong đầu, người con gái trong bộ đồ đơn giản cá tính, chiếc quần jean đen ôm sát chân cùng áo tay dài trắng, mái tóc lai xanh tím xõa dài nổi bật trên nền áo trắng... và cả khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ kia nữa. Tzuyu đây sao?

Dù đã thấy Tzuyu diện đồ bình thường rất nhiều lần lúc còn làm ở quán cà phê, chỉ là lần này lại rất khác. Cô ấy không còn dáng vẻ hiền lành, hơi tri thức, không còn có dáng vẻ trầm tĩnh như xưa nữa. Tzuyu trước mặt cô bây giờ lại có chút nổi loạn, chút ngông cuồng, chút tự do phóng khoáng, lại có chút.... ma mị và quyến rũ.

Nayeon đứng chôn chân tại chỗ, chắc hề nhúc nhích gì.

"Chị còn đứng đó làm gì? Không muốn đi nữa à?" - Tzuyu đứng dựa vào xe, nói lớn.

"À ừ... Chị đến đây" - Lấy lại được bình tĩnh nhưng mắt vẫn không rời được hình dáng trước mặt.

"Hôm nay trong chị thật khác ngày thường" - Tzuyu đảo mắt nhìn Nayeon từ trên xuống dưới, nở nụ cười rồi bảo.

"Khác... khác gì đâu chứ?" - Nayeon ấp úng, nhìn lại quần áo tóc tai, xem xem có bị lỗi gì không.

"Khác mà. Dễ thương hơn lúc ở công ty rất nhiều" - Tzuyu đi một vòng quanh Nayeon, rồi dừng lại trước mặt cô, mặt càng gần mặt. Mặt Nayeon đỏ lên như mọng, cuối đầu chẳnh dám nói.

"Thật.. thật à?" - Nayeon ngại ngùng hỏi. - "Có kì quái lắm không?"

"Không! Đẹp lắm chứ." - Cô nhìn Nayeon, nở nụ cười tươi như ánh nắng sớm.

"Vậy chúng ta khởi hành thôi!" - Tzuyu vừa nói, vừa nhanh nhẹn bước đến mở cửa xe, làm động tác cuối mời đầy thanh lịch.

Nayeon ngại ngùng, tim đập rộn rã, ngồi vào xe, cuối đầu nhưng chẳng giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Tzuyu thấy thế, cũng cười.

Chiếc xe cứ thế lăn bánh dài trên đường, mang theo bao cảm xúc ngọt ngào của đôi trẻ mới biết yêu...

Tình yêu đôi khi ngọt ngào thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com