Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Quán nước duyên phận.

Gặp nhau rồi, liệu có bên nhau?

-----------------------------------------------------------

Thế là tất cả đã đầy đủ cho một cuộc sống mới. Nayeon có nhà, có công việc, có bạn bè, có cả bà Kim như người thân. Thế là quá tốt.

Hôm nay ngày đầu đi làm, cô muốn mọi người sẽ có một ấn tượng thật tốt với mình, vì thế Nayeon đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị quần áo sao cho lịch sự và phù hợp nhất, ăn bửa sáng với vài miếng sandwich và một ly sữa rồi đón xe buýt đến chỗ làm.

Xe buýt ở Hàn cũng khá giống ở Mỹ, nhưng nó lại có phần đông đúc hơn nhiều. Người dân Mỹ thường dùng xe ôtô như phương tiện thông dụng hàng ngày, nhưng ở Hàn lại dùng xe buýt. Cảm giác ngồi xe buýt rất thích thú, dù cũng chỉ là nhìn ra ngoài bằng một cái cửa kính như xe ôtô nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Sự thoải mái, nhẹ nhàng và chầm chậm khi ngồi xe buýt là điều mà gần như xe ôtô không có. Với lại, xe buýt cũng là chất chứa rất nhiều nỗi niềm của Nayeon, mỗi khi có điều gì buồn phiền, cô lại một mình đi đón xe buýt, ngồi trên chiếc ghế một mình dạo quanh các con phố ở Mỹ, nhìn dòng người qua lại, nỗi buồn như giảm bớt đi, khi bước xuống xe lại là một con người vui tươi, hồn nhiên ấy.

Vì đi khá sớm, nên xe buýt cũng ít người, chọn một ghế gần cửa số để ngồi, cô dựa người vào ghế, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Chiếc xe buýt cứ dần dần chạy, bên trong xe buýt chỉ vỏn vẹn ba bốn người, chẳng ai nói gì, bầu không khí cứ thế im lặng, nhưng lại mang một vẻ nhẹ nhàng của buổi sớm mai. Bên ngoài cửa kính xe buýt, dòng người đi đi lại lại, cũng vắng vẻ. Có những cụ ông, cụ bà đi bộ dọc đường tập thể dục. Có những bà mẹ cùng đứa con dễ thương đi đón ánh nắng sớm. Khung cảnh buổi sớm ở Hàn Quốc lần đầu hiện lên trong mắt Nayeon. Thật mới lạ lại rất yên bình. Rồi bỗng một dáng người lướt qua trong mắt cô thật khác biệt, tiềm thức cô bỗng báo động, đó là một hình ảnh thân quen cô đã thấy, đúng rồi, chính là con người đó, người cũng đã lướt qua cô lần cô đi dạo ở con phố kia. Chưa kịp quay đầu lại để nhìn rõ khuôn mặt thì xe đã hướng phía trái mà đi. Nayeon chỉ có thể biết được đó là một cô gái với mái tóc dài xõa ra, thân hình cao ráo, cao hơn cô khá nhiều.

Xe buýt dừng lại tại trạm đầu đường. Cô xuống xe và bắt đầu đi bộ, quán cô làm việc ở cuối đường. Bước xuống xe rồi mới cảm nhận được, ánh nắng sớm ở nơi đây thật ấm áp. Những tia nắng màu vàng nhạt chiếu xuống từng ngồi nhà ven đường, len lỏi qua từng khe lá, ánh lên làn da trắng của những người dân Hàn một màu trắng ngã hồng xinh đẹp, cũng ánh lên da Nayeon những tia nắng ấm áp, dịu nhẹ.

Đi đến cuối đường thì quán vẫn chưa mở cửa. Tìm một máy bán nước tự động gần đó, mua một lon nước ép và ngồi đợi. Mọi người cũng dần dần mở cửa, dọn hàng quán. Con phố cứ thế trở nên tấp nập, nhộn nhịp dần. Đến 6h45 thì Sana đến, thấy cô ngồi trước cửa quán thì dừng lại.

''Nayeon, sao chị đến sớm thế?'' - Sana ngạc nhiên hỏi.

Thấy em ấy đi đến Nayeon cũng đứng lên chào.

''Hôm qua chị quên hỏi quán khi nào mở cửa nên hôm nay đến sớm '' - Cô cười trả lời.

''Cái chị này! Thời gian có dán trên cửa ra vào kia kìa. Chẳng để ý gì hết ấy à. Quán thường mở cửa lúc 7h30. Em đến sớm để dọn dẹp. Mấy người kia khoảng 7h20 mới đến. Mai mốt chị cũng không cần đi sớm quá. Em sợ chị thức sớm sẽ không quen'' - Sana mở cửa, rồi nắm tay Nayeon đi vào. Trong mắt Sana, cô dễ thương, có chút gì đó hiền lành cũng khá ngốc nghếch nữa. Từ lần đầu gặp gỡ, cô đã xem Nayeon như một người chị gái. Chị ấy quả thật rất khiến cho người đối diện có một cảm giác thân thiết với mình.

''Không sao đâu. Chị thức sớm quen rồi. Mai mốt chị cũng đến sớm phụ em dọn dẹp. Chị ăn khỏe lắm, nếu ngủ nhiều nữa chắc có ngày thành heo mất'' - Nayeon vừa nói vừa nhấc ghế trên bàn xuống.

Sana nghe vậy liền bật cười - ''Chị như thế mà thành heo sao. Chị còn ốm hơn em cơ đấy. Em chẳng tin được là chị ăn khỏe đâu. Lúc đầu gặp còn tưởng chị bị bỏ đói mấy ngày không đấy.''

''Em này! Chị ăn khỏe thật mà. Có điều nó chẳng thấm vào đâu cả'' - Cô ngượng ngùng, giả giọng buồn rầu.

''Ha ha! Được rồi. Em không trêu chọc chị nữa'' - Sana cười, cô cũng cười.

Cả hai cùng nhau dọn bàn ghế, lau lại cửa kính, quầy nước, các chậu cây nhỏ trên bàn. Xong tất cả thì cũng đến giờ mở cửa. Mọi người trong quán cũng đến. Quán không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhìn chung cũng khá rộng rãi. Cửa đi vào hướng ra đường. Bước qua cửa, ngay trước mắt là quầy pha chế nước, phía trên là nơi để ly. Phía hai bên cửa, các bộ bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn dọc xung quanh quán theo hình chữ nhật. Ba phía của quán đều được lắp kính trong suốt, vừa ngồi thưởng thức đồ uống vừa có thể ngắm cảnh xung quanh. Bên trái quán là một con đường phố nhỏ, hàng quán cũng rất nhiều, ngồi bên trái nhìn thẳng qua là tiệm mì lâu đời, mỗi khi tan làm, mọi người trong quán thường qua đó cùng nhau ăn. Bên phải quán là một công viên lớn, cỏ xanh, cây xanh, khung cảnh rất đẹp.
Nhân viên trong quán cũng không nhiều, khoảng bốn người. Nó có lẽ hơi nhiều so với diện tích của quán nhưng khi làm rồi mới biết, thật sự không đủ, vì khách rất đông.

Sana là cô chủ nhỏ của quán, cô thật sự rất đẹp, có một vẻ đẹp vừa thanh cao vừa đầm thấm, vẻ đẹp sắc sảo, mái tóc đen dài uốn đuôi, đôi mắt không to nhưng đẹp và sáng, chiếc mũi cao thẳng tấp, đôi môi không đỏ hồng tự nhiên như Nayeon nhưng mang một màu hồng nhạt dịu dàng, khóe môi cũng rất sâu, làm tăng điểm nhấn và phần đặc biệt cho khuôn mặt. Nghe đâu Sana là người gốc Nhật, sinh ra tại Nhật nhưng lớn lên ở Đài Loan từ nhỏ, sau này gia đình vì có việc nên cô theo ba đến Hàn Quốc sinh sống, mẹ cô thì đã mất năm cô mười tuổi do một vụ tai nạn giao thông.

Chaeyoung là người gốc Hàn, nhỏ hơn Nayeon ba tuổi, cô bé khá nhỏ nhắn so với mọi người làm việc cùng cô, trong rất đáng yêu.

Còn nữa Mina là người gốc Nhật nhưng lại rất khá tiếng Anh, so với Nayeon tất cả đều nhỏ tuổi hơn, xem ra ở đây cô cũng thuộc hàng chị lớn, hình như là lớn nhất.

Cuối cùng là Juhna, cùng tuổi với Nayeon, một người Hàn Quốc với vẻ đẹp có nét gì đó rất huyền bí, lông mi dày đen nhìn như đường viền mắt sắc sảo.

Một ngày làm việc thế là bắt đầu. Quả thật rất bận rộn. Khách này ra, khách khác lại vào, có người đi một mình, có người đến cùng người yêu, có người lại đi cả nhóm. Từ ngoài quán nhìn vào, chẳng hẳn sẽ nhìn thấy một khung cảnh của một quán nước với sáu cô gái bận rộn chạy tới lui. Ở quầy pha chế nước giữ quán, Nayeon đang đứng phủ kem lên ly Espresso, đông tác tuy không mấy chuyên nghiệp nhưng hình trái tim hiện trên mặt khá đẹp mắt. Đáng lẽ ra người làm công việc này phải là Chaeyoung, nhưng vì quán đông quá làm cô bé cũng hoảng, khi pha cà phê vô tình bị bỏng, thế là Nayeon phải thay thế việc bưng nước của mình cho Chaeyoung. Cô thật tình cũng chẳng thích cà phê, cái vị đắng đắng của nó làm cô khó chịu mỗi lần uống, dù có để bao nhiêu đường vào thì cốt lỗi của nó vẫn là vị đắng. Nhưng vì ba cô là một người rất thích cà phê, nên từ nhỏ cô đã được học về nó rất nhiều, trên cả thực hành và lý thuyết.

Đem ly Espresso vừa pha ra bàn cho vị khách người Mỹ. Thì cửa quán lại mở, một bóng hình đi vào, cô quay đầu lại nhìn, mọi thứ trong đầu cô như ngưng trệ. Chính cô gái đó, giờ đây cô đã thấy được dung mạo. Người con gái có mái tóc dài màu xanh tím tuyệt đẹp, khuôn mặt với vẻ đẹp hoàn mỹ sắc sảo, mê hoặc, huyền bí làm rung động lòng người, đôi mắt sáng ánh lên nét lạnh lùng. Dáng người cao cao trong bộ đồ quần tây áo sơ mi trắng bình thường, đi một đôi giày thể thao màu trắng cá tính. Cô ấy ngồi xuống cái ghế cạnh cửa số, đợi Chaeyoung chạy lại hỏi thì gọi một ly Espresso ít kem. Chaeyoung nói vâng ạ rồi báo lại cho cô, nhưng cô lại đứng ngây ra đó nhìn người con gái kia. Phải đến khi Chaeyoung vỗ nhẹ lên mặt mới hoàn lại, gật gù rồi chạy đi pha cà phê. Hỏi Mina đang pha soda cạnh bên mới biết đó là một người khách rất thường đến quán, hầu như là mỗi ngày, là một người Đài Loan, còn tên thì Mina không nhớ rõ và nói rằng: '' Chị Sana nhớ đấy, có gì chị cứ hỏi chị ấy''.

Một người Đài Loan, vẻ đẹp ma mị, con người đặt biệt, Nayeon thật sự rất tò mò còn có chút lo lắng, hoảng sợ như là người con gái này sẽ có một ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời cô sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com