Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lần đầu nói chuyện.

Đừng nhìn nữa, cậu làm tôi đau tim mất.

--------------------------------------------------------------------------

Vừa pha ly Espresso vừa suy nghĩ về người con gái Đài Loan đặc biệt ấy. Phủ một lớp kem ít ít theo lời yêu cầu, chuẩn bị đem ra thì Sana đi đến, vừa vặn hỏi cho thắc mắc nãy giờ.

''Này này, Sana, Mina nói em quen với cô gái ngồi cạnh cửa sổ ấy à?'' - Nayeon nói, mắt hướng về cô gái đó như chỉ cho Sana biết.

''Dạ đúng rồi, con bé ấy đến đây từ hồi quán mới mở đến giờ. Ghé quán rất thường xuyên, chỉ những ngày bão lớn mới không đến'' - Sana cũng nhìn về người con gái kia, ánh mắt mệt mỏi vì sự bận rộn bỗng chốc có phần dịu dàng pha chút ngọt ngào.

''Con bé sao? Ý em là cô ấy nhỏ hơn cả em à. Chị nhìn cứ tưởng bằng thậm chí lớn hơn chị ấy. Cao quá chừng'' - Nayeon ngạc nhiên khi biết đó chỉ là ''con bé''. Thật sự khó tin. Nét người lớn sắc sảo trên khuôn mặt cô gái kia sao có thể tin lại nhỏ tuổi hơn cô được.

''Vâng. Nó chỉ mới 17 tuổi thôi đó chị. Đúng là cao thật, cao lắm luôn, hình như là khoảng 1m8 thì phải. Tính tình nó lại hơi trầm, không hoạt bát lắm. Nó hay đến quán, thường gọi một ly Espresso, lần nào cũng là em phục vụ nên nhớ rõ. Uống hết ly cà phê rồi ra về.'' - Sana vừa tính tiền hóa đơn trong tay vừa nói.

Cái gì cơ? 1m8 cơ đấy. Trong khi Nayeon chỉ có 1m65. Thật không thể tin được. Người con gái này, quá lạ lẫm, quá đặc biệt. - ''Thật lạ nha. Mà con bé tên gì thế?''

''Tzuyu ạ.'' - Vừa xa xa có người khác kêu tính tiền, Sana vội vâng dạ rồi quay sang nói với cô - ''Khách gọi tính tiền rồi. Em đi trước đây''

''Ừ, em đi đi''

Nayeon đem ly Espresso đặt lên bàn, trước mặt cô gái ấy. Tzuyu dời mắt từ ngoài phố đến ly cà phê rồi nhìn Nayeon.

''Cảm ơn cô'' - Tzuyu nở nụ cười nhẹ.

''À.. vâng, không có gì đâu'' - Nụ cười kia nhẹ nhưng ánh nắng chiều buồn, đẹp đẻ, duyên dáng lại mang nét buồn buồn. Nayeon như say đắm, khắc sâu nụ cười ấy. Cô cũng nở nụ cười thân thiện, nụ cười của những người nhân viên, cuối chào rồi vội vã quay đi tiếp tục công việc. Cô không biết nếu cứ tiếp tục đứng lại nhìn, sợ linh hồn mình lại bay theo nụ cười ấy.

''Khoan đã cô gì ơi'' - Tzuyu vội vã kêu, đôi bàn tay nắm lấy cổ tay Nayeon, níu giữ. - '' Hình như cô là nhân viên mới phải không?'' - Nếu là một Tzuyu bình thường, sẽ chẳng buồn quan tâm chuyện quán có nhân viên mới hay không, chỉ là cô gái nhỏ nhắn này có nụ cười thật đẹp, thật trong sáng...

Khuôn mặt Nayeon nóng rực. Cổ..cổ tay... Cô vội vã quay lại, lấy hết dũng cảm nhìn vào đôi mắt sáng phía đối diện. Nở nụ cười thân thiện lần hai đáp

''Vâng ạ. Tôi là nhân viên mới tuyển của quán vào ngày hôm qua.'' - Cô xoay nhẹ cổ tay, như báo rằng người đối diện kia đừng nắm nữa.

Tzuyu cũng hiểu ý, tức khắc liền buông cổ tay cô ra - ''Thật xin lỗi. Mà cô.... tên là gì vậy?'' - Lại nụ cười kia nữa rồi, nụ cười làm lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn.

''Tôi tên Nayeon - Im Nayeon nghe ổn chứ nhỉ?. Đã nghe Sana giới thiệu cô đây là Tzuyu phải không ạ?'' - Nayeon lịch sự trả lời. Dù gì cũng là khách hàng, nhỏ hơn tuổi mình vẫn phải gọi có kính ngữ.

''Phải. Nhưng sao chị Sana lại giới thiệu tôi với cô?'' - Tzuyu có cảm giác rất tốt đối với cô gái tên Nayeon này. Một cảm giác thân thiện kì lạ mà ngoài Sana cô chưa từng có nó với bất kì ai khác.

''À thì... Em ấy giới thiệu cho tôi biết quý cô đây là khách quen của quán'' - Bị hỏi đột ngột, Nayeon bỗng chột dạ, làm sao có thể nói ra rằng cô đi hỏi Sana chuyện này chứ, nên dành để Sana gánh tội thay vậy.

''Thì ra là vậy. Cơ mà tôi gọi Sana bằng chị. Cô lại gọi Sana bằng em. Thế ra cô lớn tuổi hơn tôi à?'' - Tzuyu phát hiện ra điểm lạ trong câu nói của cô liền hỏi ngay.

''Đúng vậy. Tôi năm nay đã 21 tuổi rồi. Chúng ta cách nhau 4 tuổi'' - Nayeon cười đáp, thì ra Tzuyu cũng không khó tính như cô nghĩ, cô ấy cũng rất thân thiện. Nhưng Nayeon làm sao biết được, con người kia chỉ thân thiện với một ít người, trong đó có cô.

''Thật không ngờ. Lần đầu gặp nhìn cô nhỏ nhắn đáng yêu như thế, cứ tưởng nhỏ tuổi hơn cả tôi cơ đấy. Nếu đã lớn hơn vậy giờ, tôi gọi cô bằng chị nhé. Được không?'' - Tzuyu cười, một nụ cười tươi rối, chẳng nhẹ nhàng như lần trước nhưng lại sinh động hơn rất nhiều, rất hồn nhiên, rất trẻ con.

''Được thôi. Từ giờ chúng ta là chị em. Có việc gì cứ tìm chị giúp đỡ nhé. Giờ chị phải làm việc rồi. Quán hôm nay đông quá'' - Cô cũng cười, cũng là nụ cười tươi rối. Cô cũng thấy, cũng thấy nụ cười tươi rối ấy, rồi cũng rung động, một lần nữa. Đôi gò má vốn đã hồng hào giờ đã đỏ đỏ khi nghe thấy từ ''nhỏ nhắn đáng yêu'' phát ra từ miệng cô gái kia, lại càng ửng đỏ hơn khi thấy nụ cười ấy.

''Vâng chị đi đi'' - Tzuyu lịch sự chào.

Nayeon vội vã quay đi, trở lại quầy pha chế, gấp rút chạy đi thật nhanh, như sợ nếu ở thêm giây phút nào nữa sẽ ngất xỉu vì tim đập nhanh mất. Quay lại công việc, tiếp tục pha chế cà phê theo yêu cầu của khách, tay nghề mỗi lúc một tốt hơn, không còn run như lúc đầu nữa. Pha xong lại đem ra cho khách, chạy tới chạy lui gần như rút cạn sức lực của cô. Nhưng điều khó chịu hơn là cô luôn cảm nhận hay đúng hơn là chắc chắn rằng có một ánh mắt luôn theo dõi từng cử động, di chuyển của cô, dù cô có chạy đi đến đâu đi nữa. Ánh mắt của Tzuyu. Ánh mắt ấy làm Nayeon như phát điên, cô sắp mất bình tĩnh tới nơi rồi, hà cớ gì cứ nhìn mãi như thế chứ. Nếu có đủ cam đảm, cô thật sự muốn hết lên với cô gái kia rằng: '' Đừng nhìn nữa, em làm chị đâu tim mất''. Nhưng nếu vẫn chỉ là nếu.

Thời gian cứ thế dần dần trôi, ánh nắng chiều ẩn hiện qua từng tấm cửa kính của quán nước, ánh lên lá từng chậu cây trên bàn một màu cam nhè nhẹ. Khách trong quán cứ thế ít dần đi, trong quán chỉ còn vài ba vị khách, công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Mọi người trong quán mệt mỏi lừ. Tzuyu vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn nhìn cô. Nayeon thật sự sắp chết đến nơi rồi, chết vì tim đập nhanh, chết vì tim đập loạn nhịp.

Nayeon vội vã chạy vào nơi rửa ly phía sau để tránh né. Tzuyu vì thế cũng dời mắt đi, cất giọng gọi Sana đến tính tiền.

''Tiền vẫn như cũ thôi cô bé'' - Sana cười, một nụ cười ngọt ngào.

''Đây ạ'' - Tzuyu lấy tiền trong túi ra đưa cho Sana, là khách quen, đâu cần hỏi giá - ''Nhân viên mới của chị thật đặc biệt'' - Cô cười, ánh mắt hướng về phía nơi rửa ly phía sau.

''Đúng vậy. Chị ấy rất đặc biệt, rất thân thiện, hòa đồng, lại có chút gì đó trẻ con, rất khó tin rằng chị ấy lớn nhất ở đây phải không?'' - Sana nhìn Tzuyu, trả lời, nụ cười phút chốt nhẹ nhàng lại.

''Phải. Rất đặc biệt'' - Tzuyu nhìn Sana, nở nụ cười thích thú. - ''Thôi, em về đây. Hôm nay ở lại trễ quá rồi'' - Cô đứng lên, sửa lại trang phục.

''Hèn chi chị thấy sao hôm nay đến tận giờ này vẫn chưa về. Thì ra là vì chị nhân viên mới kia'' - Sana ngước lên nhìn, 1m8 cơ đấy, cao hơn cô gần một cái đầu rồi.

''Vẫn là ngồi lâu chiếm một cái bàn, bớt cho chị một người khác, có phải đỡ mệt hơn không?'' - Tzuyu nói rồi bước ra khỏi cửa. Quay lại chào tạm biệt Sana xong cứ thể ra về.

''Cái con bé này..'' - Lý do gì thế này? Làm quán chị mất một người khách, lại dám bảo tốt cho chị. Sana bèn nghĩ, cũng là đành thua với cô bé này. Nó trầm tính thật đấy, nhưng đối với cô nó vẫn luôn hòa đồng. Có lẽ cô cũng lớn lên tại Đài Loan như nó, nên làm cho nó cảm giác giống như gặp được người thân trên đất nước Hàn này.

Tzuyu đi đến đầu đường, xa xa một chiếc Cadillac đã chờ sẵn. Cô bước lên xe, tựa đầu vào ghế, nhắm lại đôi mắt, thả lỏng người.

[ Im Nayeon, Răng thỏ... Thật lạ! ] ....

-------------------------------------------------------------------------------------

[ ] : suy nghĩ nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com