Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nhận ra tôi thích cậu rồi.

Tớ thích cậu thật rồi...

---------------------------------------------------------------------------------

Juhna làm vội công việc rồi chạy về hướng nhà bếp phía sau, đẩy cửa vào thì thấy Nayeon tay vẫn ngâm vào nước, ánh mắt cố định nhưng không hồn, như chìm sâu vào suy nghĩ riêng, thế giới riêng.

Juhna đi đến lay nhẹ bả vai cô, kéo cô về hiện tại. Nayeon ngây người giây lát rồi ngước nhìn Juhna.

"Cậu không sao đó chứ" - Juhna lo lắng hỏi, ánh mắt lại chợt cười, cô biết rõ Nayeon vì sao mà lại ngớ người ra thế.

"Tớ.. tớ không sao. Chỉ bỏng có chút thôi mà" - Nayeon như chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng cô ngắt quảng, run run.

"Thật sự không sao chứ? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt đấy" - Juhna đến gần, cầm bàn tay bị bỏng của cô xem thử rồi lại nhìn sắc mặt. Trên nét mặt kia vẫn còn chút lo lắng, trong ánh mắt kia vẫn còn chút bồn chồn, hoảng sợ.

"Tớ không sao thiệt mà. Cậu đừng lo lắng quá" - Nayeon nở nụ cười nhẹ, cô thật sự không muốn khiến ai đó lo lắng cho mình.

"Không sao thì tốt rồi. Có gì cứ nói vớ tớ, tớ sẽ nói Sana cho cậu về sớm" - Juhna lại lần nữa xem xét bàn tay Nayeon.

"Không sao mà"

"Mà Nayeon nè, chuyện lúc nãy..." - Juhna nói đến đấy thì giọng ngân ngân, vừa nhìn sắc mặt cô, Nayeon mới nghe đến đấy đã giật mình, chẳng dám nhìn Juhna, áng mắt chuyển hướng về phia bàn tay trong bồn nước.

"... tớ chỉ nói đùa vu vơ thôi mà. Cậu đâu cần căng thẳng đến thế." Juhna cười cười nhìn phản ứng của Nayeon, thật rồi, thích thật rồi.

"Tớ...tớ.. tớ biết mà, tớ biết cậu chỉ đùa thôi" - Giọng Nayeon ngập ngừng, trong giọng điệu thể hiện rõ sự lo lắng.

''Cậu thật sự không thích Tzuyu à?'' - Juhna hỏi, ánh mắt vẫn cố định lên khuôn mặt cô.

''Không... không có. Chúng tớ đều..đều là con gái cơ mà. Làm sao có thể chứ'' - Tim Nayeon đập càng nhanh và mạnh, thích ư? không thích ư?. Cố gắng tìm một lý do để biện minh cho chính mình.

''Ôi! Cô ngốc này. Cậu có phải bỏng quá hóa ngu không? Ở Mỹ các cậu có cả luật cho kết hôn đồng giới rồi mà. Hàn Quốc này cũng không phải cổ hủ đến vậy. Tất cả mọi người đều chấp nhận mà. Một người bạn của mình cũng đã kết hôn đồng giới đấy, nhận được rất nhiều sự ủng hộ và chúc phúc của mọi người. Có sao đâu? Quan trọng ở đây là cậu có thích Tzuyu không thôi.'' - Juhna cười rồi nhẹ nhàng giải thích. Cô bé này đúng là biết biện minh nhưng mà lại ''giấu đầu lòi đuôi''.

Biết chẳng giấu được gì nữa, Nayeon nói hết những điều trong lòng, thật sự rằng cô chẳng biết cảm giác 'thích'' đó là gì - ''Tớ cũng không biết nữa Juhna à. Tớ chỉ có cảm giác rất quý mến Tzuyu, kể cả từ lần đầu gặp mặt tớ đã có cảm giác như là chị em thân thiết từ lâu, luôn muốn gặp được Tzuyu, nhiều lúc đi trên đường tớ còn ước sẽ vô tình gặp được em ấy dù chỉ là cái lướt qua. Nhìn bề ngoài em ấy hơi trầm tính nhưng với tớ lại rất dễ gần, tớ thấy Tzuyu dễ thương lắm. Với lại mỗi lần nói chuyện với nhau hay mỗi lần em ấy nhìn tớ, tim tớ lại đập nhanh lắm cậu ạ, mặt nhiều khi còn ửng đỏ, tớ ngại ngùng liên tục ấy. Cảm giác ấy vừa vui vui lại có chút khó chịu. Tớ thật sự rất rối''

''Vậy là cậu thích Tzuyu thật rồi. Đó gọi là thích đó Nayeon à. Cậu thật sự rất rất thích em ấy rồi'' - Juhna cười tươi, sao cô gái này lại ngốc nghếch đến thế cơ chứ. Cô đành phải giúp đỡ một chút thôi, nếu không chắc cả đời Nayeon kia cũng không nhận ra được.

''Thật..thật là vậy sao?'' - Cảm giác gì thế này? Nghe được điều đó, trong lòng Nayeon có chút vui mừng, hạnh phúc lại có chút lo lắng.

''Thật mà. Tớ chắc chắn đấy'' - Giọng Juhna kiên định, thái độ nghiêm túc.

Nhìn khuôn mặt lo lắng, ngẩn ngơ kia, cô biết cuối cùng Nayeon cũng chịu chấp nhận sự thật.

''Thôi được rồi. Đừng suy nghĩ nữa, chỉ là thích một người thôi mà. Giờ mau ra làm việc, sắp đến giờ đông khách rồi đấy'' - Juhna nhìn bàn tay bị bỏng vẫn còn ngân trong nước của Nayeon rồi đi đến tủ gần đó lấy hộp cứu thương, băng bó lại một chút.

Ở phía ngoài cửa, một cô gái với mái tóc đen dài xoăn đuôi trong bộ đồng phục nhân viên đang đứng tựa lưng vào cánh cửa, bàn tay này ôm lấy khuỷa tay kia, ánh mắt nhìn thẳng về phía bàn nước đối diện - nơi Tzuyu đang ngồi, nở nụ cười ngọt ngào, có phần vui vẻ. Cô đã nghe hết rồi.

Juhna cùng Nayeon bước ra ngoài. Sau thời gian suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đã ổn định được tâm trạng, bình tĩnh rồi, trong suy nghĩ vẫn lập đi lập lại :'chỉ là thích một người thôi mà, đâu có gì lớn lao'. Rồi cứ thế tiếp tục công việc của mình.

Tzuyu vẫn ở đó, ăn mì xong thì ngồi nhâm nhi tách Espresso, ngắm nhìn cảnh vật ven đường, dòng người qua lại tấp nập. Khung cảnh ấy cứ rõ mồn một trong mắt Nayeon [lại thế nữa rồi, tim lại đập nhanh nữa rồi]. Cô cảm giác thứ tình cảm này như yêu đương vụng trộm không bằng, chính là sợ người khác biết, nhưng lại khác ở chỗ có cảm giác muốn nói ra.

Tỏ tình sao? Hai từ ngữ ấy lướt qua trong đầu Nayeon làm cô sững sờ. Phải rồi, người ta thường nói, nếu thích ai thì hãy tỏ tình với người ấy. Cô không phải là không đủ can đảm, cuộc sống đau khổ từ nhỏ đã luyện cô thành một người mạnh mẽ, can đảm, chỉ là có chút gì đó không muốn.

Đến gần chiều, Tzuyu cũng chuẩn bị ra về, Nayeon đi đến thu dọn ly và tô mì trên bàn.

''Cảm ơn chị. Mì rất ngon. Mai em lại đến nhé'' - Tzuyu cười, nụ cười nhẹ nhàng như cánh hoa rơi.

''Ừ. Em nhớ đến đấy. Cơ mà nếu bận quá thì cũng không cần, mệt thì cứ về nghỉ'' - Nayeon ân cần bảo.

''Sao rồi? Về rồi à?'' - Sana tính tiền cho khách gần đó rồi cũng đi lại, vỗ vai Tzuyu bảo.

''Phải em về đây. Chào mấy chị'' - Tzuyu chào mọi người trong quán rồi đẩy cửa ra về.

Ánh mắt Nayeon vẫn dõi theo từng bước chân Tzuyu cho đến khi khuất bóng rồi quay lại làm việc. Trong lúc đó chỉ nghe loáng thoáng Sana nhìn cô nói nhỏ trong miệng

''Thích thật rồi''

Một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay có lẽ sẽ là ngày không thể nào quên được đối với cô. Ngày mà cô bắt đầu biết thích, ngày mà cô trao trọn sự quan tâm cho bóng hình một ai đó.

Ở một nơi nào đó, tiếng chuông điện thoại vang lên trầm ổn giữa gian phòng đen tối tĩnh mịch. Màu sắc âm u như gợi lên cho ta biết chủ nhân của gian phòng không phải người có thể dễ dàng đụng tới.

''Tôi nghe'' - Một giọng nam trầm thấp vang vội, âm thanh lạnh lẽo đến thấu xương.

''Mọi chuyện vẫn ổn. Cô ấy sống rất tốt, có nhà và công việc, bạn bè. Và đang thích một nữ nhân'' - Cô gái bên kia đầu dây lên tiếng, âm thanh vẫn kiên định, cuối câu khóe môi lại chợt cười.

''Là ai?'' - Giọng nói phát ra ngày càng lạnh lẽo còn có cả sự tức giận.

''Giám đốc kinh doanh tập đoàn Chou'' - Cô gái trả lời dứt khoát, ngắn gọn.

''Được'' - Nói rồi người đàn ông kia lập tức cúp máy.

[Chỉ là một giám đốc kinh doanh... Quá dễ đối phó]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com