Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Con gái của bà Kim.


- Rồi sẽ có một người yêu em hơn anh.

- Đúng rồi anh ạ. Chỉ có điều em không yêu người đó như anh.

------------------------------------------------------------------------------------

Trở về nhà với bộ dạng uể oải, Nayeon một tay mở khóa cửa, một tay cầm mấy bọc đựng đồ ăn cồng cềnh. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc suy nghĩ quá nhiều còn hơi sức đâu mà nấu nướng, đành mua đại vài món ăn ven đường cho buổi tối. Lê thân thể mệt mỏi vào nhà, đặt đồ ăn đã mua lên bàn trong bếp rồi lại đi đến ghế sopha, thả người xuống. Cái lưng đau nhức tiếp xúc với lớp ghế mềm mại liền trở nên dễ chịu. Cô nhắm đôi mắt lại như cố gắng bình ổn lại tâm trí, sắp xếp lại mớ hổn độn trong đầu.

Cô bắt đầu biết thích rồi sao? Sống hai mươi mốt năm trời trong cuộc sống sa hoa, giàu có, tiếp xúc với những con người chỉ biết đến danh lợi, quan tâm nhau chỉ vì vật chất, nói với nhau những lời đường mật giả tạo, đeo lên mình những chiếc mặt nạ 'thân thiện' hoàn hảo làm cho bản chất con người vui tươi hồn nhiên của cô cũng dần biến chất, tập thích nghi với hoàn cảnh xung quanh, cũng đeo lên mình chiếc mặt nạ như bao người khác. Để rồi, tất cả mọi thứ quanh cô chỉ toàn những điều giả dối, kết hôn trong giới thượng lưu như cô cũng chỉ là một cuộc giao dịch ngầm, làm gì có yêu thương nhau bao giờ, tất cả cũng chỉ là hữu danh vô thực.

Nhưng rồi đây, khi quyết định rời khỏi địa ngục tâm tối đầy giả dối ấy, cô mới thật sự hiểu được cảm giác thích một người. Cảm giác khao khát được gặp mặt, được bên nhau, được nhìn người ấy cười, người ấy hạnh phúc. Hiểu được cảm giác thẹn thùng mỗi lần ta chạm mặt như những cô gái trong tiểu thuyết tình yêu cô đã đọc. Chỉ là nó đến quá bất ngờ, làm cô không thể nào trong phút chốc tiếp nhận được.

Xa xa, tiếng mở cửa như kéo cô về lại hiện tại, thoát khỏi những dòng suy nghĩ sâu xa, quay đầu nhìn về phía cửa, thì ra là bà Kim. Cô lễ phép đứng dậy, đi đến dìu bà lại ghế sofa.

''Nãy già đi đổ rác thì thấy con về, nhìn có vẻ mệt mỏi lắm nên chắc không có nấu cơm. Già đem đồ ăn qua cho con này.'' - Bà Kim đặt hộp đồ ăn lên bàn trước sofa, quay qua nhìn Nayeon, cô hôm nay chắc có chuyện gì đó, sắc mặt không tốt - '' Sao thế Nayeon, bộ con có việc gì buồn à? Hay mấy người trong quán làm chuyện quá đáng với con? Nói già biết, già đòi lại công bằng cho con''

''Không sao ạ, họ rất tốt với con'' - Thấy bà Kim đứng bật dậy, vẻ mặt giận dữ, cô vội vã đỡ bà ngồi xuống ghế - ''Chỉ là con gặp một số chuyện nhỏ thôi bà ạ''

''Chuyện gì? Có nghiêm trọng lắm không? Nói già nghe nào'' - Bà Kim nghe thế rất lo lắng, nắm chặt bàn tay Nayeon, cứ sợ rằng con bé nhỏ nhắn này bị người ta ức hiếp.

''Con...'' - Chẳng biết có nên nói hay không, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sự lo lắng của bà, cô cũng không kiềm được lòng mình - ''Con thích một người con gái''

''Con gái sao?'' - Bà Kim vô cùng ngạc nhiên.

''Dạ.. dạ vâng''

''Thế thì sao lại phải lo lắng như thế? Cô gái đó đã biết chưa?'' - Bà Kim như trút được nỗi lo lắng trong lòng, thở phào nhẹ nhỏm.

''Bà.. Bà không mắng chuyện con thích con gái sao?'' - Nayeon cứ nghĩ rằng bà sẽ rất tức giận, lập tức lớn tiếng mắng cô, có khi lại xa lánh cô nữa chứ.

''Sao phải mắng ? Họ cũng là con người thì đều có quyền yêu nhau. Yêu là bỏ qua tất cả. Giới tính có là gì? Già đây mặc dù tuổi đã lớn, nhưng đời người ai chẳng từng yêu, vì thế già hiểu rất rõ cái cảm giác yêu một người là như thế nào. Con rồi sẽ trải qua cảm giác đó thôi con bé ngốc. Nhưng mà người ấy có biết con thích họ không?'' - Bà dịu dàng lên tiếng.

''Không ạ. Con cũng chỉ nhận ra điều đó hôm nay thôi. Nó thật sự làm con cảm thấy rất lạ lẫm, đó giờ con không có cảm giác này.'' - Cô mệt mỏi nằm xuống, đầu gác lên đùi bà Kim, cảm giác này thật thích, đã lâu rồi cô không được cảm nhận nó, từ ngày mẹ cô bỏ đi xa...

''Thật sự đó giờ con chưa có cảm giác này ư?'' - Đôi bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.

''Hmm...'' - Cô cố gắng suy nghĩ, nhớ lại hồi ức năm xưa - ''Đúng là không có ạ. Giới thượng lưu của con chẳng ai thật lòng nên cũng chẳng biết yêu thích là gì đâu ạ.''

''Phải rồi. Thế giới đó quá đỗi tàn khốc, nó có lẽ không thích hợp với những cô gái nhẹ nhàng như con''

''Con thật sự rất muốn nghe câu chuyện tình của bà. Bà có thể kể không ạ?'' - Nayeon cảm thấy thoải mái hơn, như những lo âu đã biến mất.

''Được thôi'' - Bà Kim cười, đôi mắt lại thoáng vẻ đượm buồn - ''Nhưng con phải ăn cơm trước đã''

''Ây, bà nhắc là con đói rồi đây ạ'' - Cô vội vã đứng dậy, đem tất cả đồ ăn để vào lò vi sóng hâm lại rồi bày ra bàn, cùng bà ăn cơm.

Bà Kim cũng đi vào - '' Thế Nayeon à, con có định theo đuổi cô gái ấy không?''

Nayeon nghe thế liền dừng tay, như suy nghĩ kĩ càng cho câu trả lời quan trọng này. Rồi kiên quyết nói:

''Có chứ ạ. Hạnh phúc mà, ai chẳng muốn tìm kiếm''

Bà nghe thế chỉ biết cười, cô bé yếu đuối khi nãy đâu rồi?

[Rồi con sẽ hạnh phúc thôi Nayeon à. Ta tin một đứa con gái như con cũng sẽ có một cái kết tốt đẹp ]

Buổi cơm tối cứ thế trôi qua trong không khí vui tươi ở nhà bếp, bà Kim kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, nào là chuyện cậu phòng trên bị chó đuổi, rồi chuyện đám nhóc hay đi chọc phá chuông cửa chú tầng dưới hay chuyện tụi nhỏ thường lên nhà bà giả vờ mệt xỉu để được xin bánh kẹo,... Dọn dẹp hết tất cả, hai bà cháu đến bên sofa nghỉ ngơi.

''Giờ bà kể cho cháu nghe đi ạ'' - Cô phấn khích, tò mò. Lần nữa nằm dài xuống ghế, đầu tựa lên đùi bà.

''Được rồi được rồi'' - Bà Kim mỉm cười nói

''Chuyện tình của già chẳng có gì đâu. Nhưng chuyện tình của con gái già lại rất đẹp. Cháu có muốn nghe không?''

''Bà có con gái sao ạ?''

''Phải. Nó là một đứa con rất có hiếu nhưng cũng rất ngoan cố.''

''Thế giờ cô ấy ở đâu ạ?''

''Nó mất rồi'' -Bà Kim nhẹ nhàng nói, âm thanh phát ra sao đau đớn thế kia.

''Con..con xin lỗi''

''Không sao. Già quen rồi. Để già kể cho con nghe'' - Bà lại nhìn Nayeon, nhìn kĩ lại mới nhận ra, nó rất có nét giống con gái bà.

Thế là bà Kim kể, kể lại hết một chuyện tình bắt đầu bằng sự hạnh phúc ngọt ngào, diễn ra đến sự đau khổ, rồi kết thúc một cách buồn thê lương.

''Gia đình già là một gia tộc giàu có, có danh tiếng, đặc biệt là một trong số gia tộc kinh doanh đá quý lớn nhất nước. Con gái gia cực kì xinh đẹp, được tiếng mỹ nhân, tài sắc vẹn toàn. Nó cũng như bao người con gái trong gia đình cao sang khác, cũng có hôn ước với thiếu gia của một tập đoàn lớn bấy giờ. Nhưng đặc biệt rằng, đây không phải cuộc hôn nhân chính trị mà chúng nó thật sự yêu nhau, yêu nhau say đắm, bất chấp sự bất hòa bấy lâu của hai nhà vẫn kiên quyết đến với nhau. Già cũng vì thương con cái, tìm mọi cách cho nó đến với nhau, thuyết phục chồng già đồng ý hôn sự này. Nhưng trớ trêu thay cho đứa con tội nghiệp của già, rằng thiên kim tiểu thư của gia tộc khác, cũng tầm cỡ gia tộc nhà già, cô gái ấy cũng yêu người thiếu gia đó, yêu cuồng say và nồng nhiệt, dùng mọi thủ đoạn để cướp đi danh phận một người vợ của con gái già. Đứa con gái thân yêu của già từ đó trở nên đau khổ, nó cứ thế mất dần đi sức sống rồi sau khi sinh đứa con của chúng nó, nó kiệt sức mà qua đời. Người đàn ông kia biết được chuyện đứa trẻ, muốn được nhận nó về nuôi dưỡng nhưng con thử nghĩ xem, người đàn bà kia sao cho phép cơ chứ. Sau bao lần thuyết phục, bà ta cũng đồng ý, với điều kiện rằng phải nói nó là con bà ta sinh ra và giữ tuyết đối bí mật này.'' - Giọng bà Kim buồn buồn, đôi mắt đỏ hoe đã ngấn lệ, đôi bàn tay vuốt tóc cô chậm dần rồi dừng lại. Có lẽ sự đau buồn mất mát này dù bao năm tháng trôi qua vẫn không thể xóa nhòa.

Giọng bà bỗng giận dữ, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má - ''Nó đã trao hết trái tim mình cho người đàn ông đó, thế mà cậu ta lại tàn nhẫn gạt bỏ nó đi. Khi nó bị hãm hại đến cảnh đường cùng, chỉ mong cậu ta cùng nó chạy trốn, đến một nơi thật xa chỉ có hai người rồi sống thật hạnh phúc. Nhưng cậu ta không đồng ý, không chịu bỏ đi vinh quanh tiền bạc để đi với con gái già. Cái thứ vật chất mù quáng và thủ đoạn con người đã cướp đi sinh mệnh đứa con gái mà già một mực yêu thương'' - Nói đến đây, những giọt lệ bà Kim cố gắng ngăn lại lại tuôn ra như thác đỗ, làm sao có thể kiềm chế được, trước cảnh một người mẹ mất đi đứa con thân yêu của mình. Mắt Nayeon cũng ngấn lệ, giọng bà kể chẳng nhẹ nhàng, văn từ của bà cũng chẳng êm đềm như tiểu thuyết nhưng nó lại mang một nét mộc mạc khó tả, một thứ chân thật chạm đến tận đáy lòng người.

''Con biết không Nayeon? Vào cái ngày cuối cùng chúng nó gặp nhau. Người đàn ông đó đã nói với nó một câu mà đến cuối đời nó vẫn mãi không quên. Cậu ta nói: 'Rồi sẽ có một người yêu em hơn anh. Người ấy sẽ cho em một hạnh phúc trọn vẹn.' Và cứ thế cậu ta bỏ đi, đến lúc cuối đời, lúc mà nó chỉ còn nhưng hơi thở cuối cùng, vẫn nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh như trong chờ hình bóng cậu ta nhưng rồi lại thất vọng. Nó bảo rằng: 'Đúng rồi anh ạ. Chỉ có điều em không yêu người đó như anh.' Thế là mọi thứ kết thúc. Con gái già ra đi.''

Không khí bao trùm sự im lặng, gương mặt hai bà cháu giờ đã ướt đẫm những giọt lệ, người khóc vì nhớ thương con gái, người khóc vì chuyện tình bi ai.

''Thế giờ người đàn ông đó và người đàn bà kia cùng cô con gái vẫn còn sống chứ ạ?'' - Giọng cô nghẹn ngào

''Còn. Nhưng già không rõ. Từ sau con gái già mất, già cũng bỏ gia tộc mà đi. Những chuyện còn lại già không quan tâm nữa.'' - Bà Kim lau đi nước mắt trên mặt cô gái xinh đẹp. Khuôn mặt này sao lại giống con bà đến thế, làm nỗi nhớ nhung trong bà lại tăng lên bội phần.

''Nayeon nè. Nếu như có một ngày con rơi vào tình cảnh như con gái già thì đừng bao giờ từ bỏ con nhé. Hãy mạnh mẽ tranh giành hạnh phúc mà mình đạt được, nếu cả hai đều yêu nhau thì đừng vì bất cứ lý do gì mà rời xa nhau. Gặp được nhau đã khó, bên nhau còn khó hơn. Nếu đã bên nhau rồi, việc gì phải xa nhau.''

''Vâng. Bà yên tâm. Con mạnh mẽ lắm.'' - Hai mươi năm trong giới thượng lưu đã tôi luyện cô thành một con người mạnh mẽ, khôn ngoan. Cô tự hứa với lòng mình sẽ không buông bỏ thứ tình cảm mình đáng nhận được.

''Mà con gái bà tên gì ạ?''

''Nó tên In Young''

''In Young... Cái tên thật nhẹ nhàng, chắc cô ấy cũng nhẹ nhàng xinh đẹp như tên vậy''

''Phải''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com