8. Tỏ tình.
- Chị thích em. Hãy làm mối tình đầu của chị đi.
---------------------------------------------------------------------------------
Nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngủ say trong lòng mình, những giọt lệ còn động lại trên mi mắt long lanh, đôi gò má ửng hồng nhẹ tự nhiên, nét đẹp nhẹ nhàng và bản chất hiền lành lương thiện như chạm đến sâu tận đáy lòng bà. Bà Kim mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào. Nayeon ngủ thật ngon trong lòng bà Kim, như thể đã rất lâu rồi cô mới có được cảm giác thoải mái an toàn như thế. Nhẹ nhàng nâng đầu cô đặt xuống ghế, bà Kim vào phòng cô lấy chăn đấp cho cô rồi ra về.
Chuông báo thức đúng 6h reo lên in ỏi, lôi con người đang chìm sâu trong giấc ngủ ngon, mơ đẹp kia về hiện tại. Nayeon quơ tay tìm kiếm điện thoại đang phá rối giấc ngủ của mình trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh. Tắt chuông báo thức, bước xuống sofa đi đến toilet vệ sinh cá nhân rồi ra nhà bếp chuẩn bị bửa sáng. Tối qua cô ngủ quên, chẳng hay biết điều gì, nhìn nhà bếp sạch sẽ, chắc bà Kim đã thay cô dọn dẹp. Ăn bửa sáng đơn giản với vài miếng sandwich cùng một ly sữa, cô thay đồ chuẩn bị đi làm.
Quán vẫn như mọi khi. Người ra kẻ vào, nhân viên trong quán đi lại liên tục, tiếng gọi nước, tiếng nói chuyện vang lên rộn rã.
Đến giờ trưa, Nayeon cùng Juhna ghé tiệm mì bên cạnh quán.
''Juhna, lần này tớ mời cậu, xem như cảm ơn cậu về chuyện đó đó.'' - Nayeon nhìn Juhna, cười.
''Chuyện đó? Là gì nhỉ?'' - Juhna giả vờ quên mất, quay sang nhìn cô bằng cái nhìn thắc mắc.
''Chuyện cậu nói cho tớ biết rằng tớ... tớ đã thích người đó'' - Cô ngượng ngùng trả lời.
''À.. Chuyện đó có lớn lao gì đâu chứ.'' - Juhna mỉm cười, cứ ngỡ đâu Nayeon sẽ ngại không nhắc đến việc đó nữa.
''Có mà, công lao của cậu lớn lắm luôn ấy'' - Cô đặt tay lên vai Juhna, thể hiện rõ sự biết ơn chân thành của mình. Nayeon nói, giọng kiên quyết - ''Hôm nay tớ sẽ tỏ tình với người ấy''
''Thật...Thật sao?'' - Juhna ngạc nhiên hỏi. Cô thật sự không ngờ Nayeon lại có đủ can đảm để làm việc này. Nhìn vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu, dịu dàng kia, ai lại dám nghĩ cô gái này lại đi tỏ tình khi biết thích một ai đó chỉ ngày hôm trước.
''Thật đấy'' - Nayeon kiên định trả lời. Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều trên đường đến quán, đã biết rõ mình thích người ta thì phải cam đảm nói ra. Vì thế cô đã đánh cược một lần, thử xem thần tình yêu có mỉm cười với hạnh phúc mà cô mong muốn hay không.
''Vậy chúc cậu thành công nhé Nayeon'' - Juhna cười thật tươi, bàn tay phải cuộn tròn theo kiểu fighting.
''Ừm. Tớ nhất định sẽ thành công. Cảm ơn cậu nhiều'' - Nayeon ôm lấy Juhna. Cô thật sự rất cảm kích Juhna. Cô ấy đã tốt với cô từ khi cô mới vào làm việc, hướng dẫn cho cô nơi để nguyên liệu, những cái cần tránh khi pha chế cũng như tiếp khách, cũng có nhiều lúc cô bị quấy rối bởi vài người khác thô lỗ thì Juhna là người vội vã bỏ công việc đang làm đến giúp đỡ cô. Nayeon cũng chẳng biết từ bao giờ Juhna trở thành người bạn thân nhất của cô trong quán và cả ngoài đời thường.
Buổi cơm trưa cứ thế trôi qua, mọi người trong quán lại tiếp tục công việc của mình. Khách cứ thế ra rồi lại vào, vẫn đông đúc và rộn tiếng nói cười như mọi khi. Vẫn vào giờ quen thuộc, cô gái với mái tóc xanh tím dài bước vào quán, theo thói quen vẫn chọn một bàn cạnh cửa số để có thể nhìn ngắm khung cảnh yên bình của con phố khi về chiều. Nayeon thấy người con gái đó bước vào liền lập tức pha vội ly cà phê cho khách rồi đi đến, cứ như đã chờ đợi điều này từ rất lâu.
''Hôm nay em không mặc com lê. Công việc bận rộn đã được giải quyết rồi sao?'' - Nayeon nhìn Tzuyu cười. Tzuyu hôm nay trong bộ quần jean áo sơ mi trắng như ngày đầu tiên họ gặp mặt. Cảm giác thật đặc biệt, có phải vì Tzuyu biết hôm nay là một ngày đặc biệt với cô không?
''Vâng. Rắc rối đã được giải quyết nên chiều nay em có thể nghĩ ngơi được rồi'' - Tzuyu vươn vai, dựa người vào ghế. Bộ dạng mệt mỏi này chạm đến mắt Nayeon làm cô không khỏi đau lòng.
Xa xa, Chaeyoung lên tiếng gọi "Chị Mina, một Blue Sky. Chị Nayeon, một cappuccino''. Tiếng Mina từ xa cũng 'Có ngay', cô vội vã 'Ừm' một tiếng rồi quay sang hỏi Tzuyu.
''Vẫn như cũ phải không?''
''Thêm một ít kem ạ. Mệt mỏi quá nên em muốn uống ngọt một chút''
''Ok. Đợi chị một lát'' - Nói rồi cô vội vã chạy về quay pha chế.
Đứng tại quầy pha chế mà ánh mắt Nayeon lại hướng về phía cô gái ngồi ở bàn cạnh cửa sổ kia. Khung cảnh này sao quá bình yên khác hẳn với không khí ồn ào của quán, cứ như rằng Tzuyu đang ở một thế giới khác, ở một khung cảnh yên bình, tĩnh lặng, nơi đó chỉ có mỗi mình cô. Thêm một ít kem lên mặt ly cà phê theo yêu cầu của Tzuyu, Nayeon cẩn thận bưng ra. Tiếng ly đặt lên bàn như kéo Tzuyu về lại hiện tại, thoát ra khỏi sự quyến rũ của khung cảnh đường phố về chiều, ánh mặt trời màu cam nhạt cũng dần xuất hiện.
''Đây. Của em''
''Vâng. Cảm ơn chị''
Chiều đến, quán giờ càng đông đúc hơn, công việc của Nayeon cũng càng nhiều, làm cô cứ chạy đi chạy lại liên tục quanh quán. Đến tận chiều tà, Tzuyu mới ra về, Nayeon thấy vậy liền vội vã chạy theo ra cửa, đây là cơ hội tốt mà không ai trong quán biết được, cô phải cố gắng nắm bắt nó.
''Tzuyu'' - Nayeon lên tiếng gọi lớn, tay phải nắm lấy cổ tay Tzuyu. Tzuyu nghe thấy liền lập tức dừng lại.
''Có chuyện gì sao chị'' - Tzuyu thắc mắc hỏi.
''Chị..Chị có chuyện muốn nói với em'' - Nayeon ngập ngừng trả lời. Đôi gò má ửng hồng chẳng biết vì ánh mắt chiều hay do ngại ngùng trước lời sắp nói.
''Chị nói đi. Em nghe đây'' - Tzuyu nghĩ chắc là việc gì đó rất quan trọng nên Nayeon mới vội vã chạy từ quán ra như thế liền chăm chú lắng nghe thật kĩ.
''Chị thích em. Hãy làm mối tình đầu của chị đi.'' - Nayeon nói ra kiên quyết, ánh mắt quyết tâm nhìn về thẳng vào mắt Tzuyu.
Bầu không khí như ngưng trệ, ánh nắng chiều màu cam nhạt chiếu rọi lên khung cảnh này sao thật lãng mạn. Một cô gái nhỏ nhắn níu tay một cô gái cao ráo với mái tóc xanh tím xõa dài. Ánh mắt cô gái nhỏ nhắn ánh lên nét mong chờ pha chút lo lắng lại có chút kiên định, còn cô gái cao cao lại có nét ngạc nhiên, bàng hoàng. Hai con người đều đẹp như những thiên thần, níu kéo nhau như mong muốn có được sự hạnh phúc.
''Chị đừng đùa mà'' - Tzuyu không thể tin là Nayeon thích mình, không tin được rằng cô có đủ can đảm nói ra lời tỏ tình này.
''Chị không có đùa'' - Nayeon nắm chặt cổ tay Tzuyu, giọng nói mạnh mẽ như thể hiện rõ mình hoàn toàn nghiêm túc trong việc này.
Nhìn vào ánh mắt cô, Tzuyu biết rõ Nayeon hoàn toàn nghiêm túc. Cố gắng bình ổn lại tâm trí ngạc nhiên của mình, cô cũng không phải chưa từng nhận được lời tỏ tình, chỉ là với Nayeon lại khác, cô vẫn xem Nayeon là một người chị đặc biệt của mình, giờ lại tỏ tình, quả thật rất khó trong một lúc mà tiếp nhận được. Khi đã bình tĩnh được, Tzuyu nói:
''Tình cảm của chị em xin nhận nhưng thật sự xin lỗi, em không thể đáp trả lại được. Em vẫn chưa thích chị'' - Tzuyu nhỏ giọng nói, cô thật sự không muốn làm tổn thương người con gái bé nhỏ trước mặt, nhưng sự thật vẫn là sự thật, cô hiện tại chỉ xem Nayeon như một người chị lớn. - ''Nhưng không sao đâu, chị vẫn là chị của em. Chúng ta vẫn thân thiết như trước nhé''
Nayeon vẫn không nói câu nào, nói đúng ra là không biết nói hay không thể nói gì hơn nữa, chỉ biết một cái gật đầu. Tzuyu thấy Nayeon đồng ý, lòng bỗng không còn lo sợ, cứ sợ rằng cô sẽ mất đi một người chị tốt. Tzuyu rút cổ tay đang bị tay phải Nayeon nắm về rồi lẳng lặng quay đi, cứ thế bước đi xa rồi xa dần, lẫn mình vào dòng người tấp nập trên phố.
Bàn tay Nayeon bơ vơ giữa không trung trong thật trống vắng. Đôi bàn tay nắm chặt như cố gắng ngăn lại sự thất vọng, đau lòng trong tim. Ánh mặt trời lại lần nữa chiếu rọi lên khung cảnh này, nhưng lần này lại chẳng còn chút lãng mạn nào thay vào đó lại có chút cô đơn, chút lẻ loi, chút đau đớn. Giờ đây khung cảnh chỉ còn lại hình bóng cô gái nhỏ nhắn với đôi bàn tay nắm chặt, cuối mặt xuống đất như cố gắng tìm kiếm cho mình thêm chút mạnh mẽ.
Xa xa đằng kia, Sana đang đứng ngây người, ánh mắt bàng hoàng nhìn về nơi Nayeon đang đứng. Chỗ cô đứng cách đó không xa nên có thể nghe rõ ràng cuộc trò chuyện giữa hai người. Cô thật sự không ngờ rằng Nayeon sẽ tỏ tình với Tzuyu, chỉ mới vài tuần, đủ cho một người thích một người rồi sao? Chẳng lẽ là thích từ cái nhìn đầu tiên ư? Juhna thắc mắc sao Sana lại đi đổ rác lâu thế liền lập tức đi ra, cũng bắt gặp được cảnh Nayeon tỏ tình, nhìn phản ứng của Sana cũng đủ hiểu rõ. Sana cũng thích Tzuyu. Có lẽ mọi người trong quán không nhìn ra nhưng với một người lớn tuổi và nhiều năm kinh nghiệm như Juhna, cô hiểu rõ, Sana thích Tzuyu trước cả Nayeon, chỉ là cô bé này không đủ can đảm để tỏ tình.
Mọi chuyện có vẻ ngày càng thêm rắc rối rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com