Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Thay đổi vì em.

Quay trở lại quán và tiếp tục làm việc, người ra sau cùng lại là người vào đầu tiên, thứ tự cứ thế nên chẳng ai biết sự hiện diện của ai trong cuộc bắt gặp tình cờ này.

Ánh nắng chiều cũng dần lặn đi, thay vào đó là những sắc đêm phố thị. Nayeon về nhà với bộ dạng uể oải. Hôm nay còn mệt mỏi hơn hôm qua. Tất cả là do công việc hay do sự thất vọng vì lời tỏ tình đổ vỡ đè nặng lên vai làm mỗi cô đi càng thêm nặng nhọc. Nayeon đầy nhiệt huyết của hôm qua đâu rồi?

Chẳng còn tâm trạng để ăn cơm, cô lê thân mình vào nhà tắm, tắm rửa rồi cứ thể đi ngủ. Nằm trên chiếc giường êm ái nhưng lại chẳng thể chợp mắt dù chỉ một lát. Cái cảnh tay Tzuyu rời khỏi tay cô cứ như hằn sâu trong tâm trí, lanh quanh lẫn quẫn mãi không thôi. Đau lòng lại nối tiếp đau lòng, thất vọng lại kề kề thất vọng.

Chẳng lẻ Tzuyu chê cô xấu? Không đâu, cô đúng là không có vẻ đẹp hoàn hảo như cô ấy nhưng mười người gặp cũng tám chín người khen xinh xắn, đáng yêu. Người trong giới thượng lưu thì bảo cô 'Thiên kiều bá mị', bạn bè lại bảo 'Kiều tiểu linh lung'. Cô cũng tự thấy mình như vậy. Tzuyu không thể nào bảo cô xấu.

Hay cô ấy kì thị người đồng tính luyến ái? Chẳng thể nào, Tzuyu còn bảo sau này có thể làm chị em tốt cơ mà. Nhưng cô lại không hề không hề muốn điều đó. Chị em ư? Tình yêu của cô dành cho Tzuyu chỉ đổi bằng thân phận một người chị thôi sao?

Hay đơn giản là vì không thích? Nếu thật sự là vậy. Thì đau lòng lắm, rất đau lòng.

Làm sao đây? Bây giờ làm sao đây? Từ bỏ sao? Từ bỏ tình yêu đầu đời vì người ấy không thích mình. Âm thầm lặng lẻ yêu thương vì người ấy bảo không thể nào đáp trả lại. Quan tâm chăm sóc thầm lặng vì người ấy với mình nào có danh nghĩa gì. Chị em sao? Chấp nhận được sao?

Hay là thử một lần cố gắng vì bản thân...? Cho bản thân một cơ hội được hạnh phúc.

Phải rồi! Nayeon ngồi bật dậy. Không thử làm sao biết không thể có được. Từ nhỏ đến lớn, toàn là người khác đem đến cho cô sự yêu thương, niềm hạnh phúc. Thế bây giờ, lúc cô quyết định ra đi, thì tất cả đều phải tự làm lấy, kể cả giành lấy tình yêu của mình.

Cô quyết định rồi. Cô sẽ theo đuổi Tzuyu tới cùng. Đánh cược một lần vì tình yêu đầu đời. Đáng mà phải không? Thắng được cả, ngã về không. Dù gì cũng không có, ngại gì mà không thử. Có cố gắng giành lấy mới không nuối tiếc về sau. Để rồi cho có thất bại đi chăng nữa, thì khi nhìn lại cũng thấy được có một thời thanh xuân ta vì người ấy mà điên cuồng theo đuổi.

Một đêm tĩnh lặng cứ thế trôi qua, thật lặng, thật im ắng. Rồi những ngày sau này sẽ ngày càng thêm khó nhọc. Cứ thế cô đến nơi làm việc, vẫn vui vẻ, vẫn hòa đồng như cái ngày cô tỏ tình thất bại ấy chưa hề xảy ra, cũng chẳng ai nhận ra được cái đau, cái buồn, cái thất vọng trong cô mỗi lần nhìn thấy Tzuyu bước vào quán rồi lại ra về. Vài ngày cứ thế trôi qua, đến nay cũng gần tròn hai tháng cô làm việc tại quán cà phê này.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, cô đã suy nghĩ rất kĩ trước khi đưa ra quyết định này. Công việc trong quán hôm nay khá nhẹ nhàng. Đến giờ cơm chiều, đáng lẽ mọi người đều ra về nhưng Nayeon lại mời mọi người trong quán nán lại một lát vì cô có tin quan trọng muốn thông báo. Thế là tất cả đều ở lại. Vì biết mọi người đều chưa dùng cơm chiều nên cô đã mời tất cả mọi người một bửa mì của tiệm cạnh quán. Như một lời cảm ơn cho tất cả những tình cảm và sự giúp đỡ cô trong thời gian hai tháng qua.

"Sao hôm nay chị lại mời thế nhỉ? Có mưu đồ hay cần giúp đỡ gì nè phải không" - Chaeyoung gấp đũa mì vào miệng, vừa nhai vừa hỏi.

"Phải đấy, chị có cần giúp gì cứ nói. Không cần phải mời ăn đâu. Tốn kém lắm" - Mina nói thêm, tay gấp mì từ tốn.

"Chị có cần giúp đỡ gì đâu. Chỉ là cảm ơn mọi người vì sự giúp đỡ cũng như tình cảm chân thành mọi người giành cho chị trong hai tháng qua." - Nayeon vừa quầy pha chế bưng ra năm ly nước lạnh, đặt lên bàn, vừa nói.

"Chị nói cứ như sắp đi xa xa đâu lắm không bằng" - Chaeyoung nhận ngay ly nước từ tay Nayeon, uống một ngụm rồi tiếp tục ăn mì. - "Chị phải ở đây để đãi em ăn mì mãi mãi cơ chứ"

"Chị sẽ ngăn cản chị Nayeon đãi em"

"Em đừng có mơ. Không bao giờ chị đồng ý cho chị Nayeon làm thế đâu"

"Chị sẽ bảo bác bán mì không bán cho Nayeon đâu nên em cũng không có vụ mì miễn phí đâu ha"

"Các chị... Các chị thiệt quá đáng. Em không thèm nữa. Em lo ăn mì của em đây"

Mina phì cười, con bé này chỉ nhớ đến ăn. Juhna cười, Sana cũng cười. Không khí như ngập tràn những nụ cười hạnh phúc. Quán cà phê này lúc nào cũng vui vẻ, những người con gái này lúc nào cũng lạc quan, hồn nhiên như thế.

"Chị phải đi xa thật rồi." - Nayeon mỉm cười rồi nhẹ giọng nói nhỏ.

Câu nói dù nhỏ nhưng vẫn thật rõ ràng. Không khí vui đùa lúc nãy khi câu nói Nayeon phá ra liền lập tức biến mất. Quán cà phê trở nên thật im lặng. Chaeyoung nhiều trò giờ cũng đơ người, tay cầm đũa cứ thế giơ giữa không trung. Ai cũng ngạc nhiên trước tin Nayeon thật sự đi. Thấy không khí ngày càng nặng nề, Nayeon liền cười cười lên tiếng:

"Ây! Mọi người làm sao vậy kìa? Chỉ là chị có việc riêng rất quan trọng nên phải chuyển chỗ làm, chứ thật sự chị cũng có muốn xa quán, xa mọi người đâu"

"Với lại dù chị có rời đi, chúng ta vẫn mãi là bạn bè tốt của nhau, sau giờ làm chị sẽ ghé quán để phụ mọi người. Đừng làm mặt buồn thế, như vậy chị thấy rất có lỗi"

"Cậu định đến làm ở đâu?" - Juhna là người đầu tiên chấp nhận được việc này.

"Tớ sẽ gửi đơn xin việc vào một công ty, làm nhân viên ở đó" - Nayeon mỉm cười đáp.

"Vậy cũng rất tốt. Với bằng cấp nước ngoài của cậu sẽ dễ dàng xin vào đó thôi" - Juhna cũng cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Tớ cũng mong là vậy"

"Vậy... Khi nào chị đi?" - Sana nhìn Nayeon hỏi, dù là cùng thích một người hay gọi khó nghe hơn là tình địch nhưng thời gian gần một tháng bên nhau, giúp đỡ yêu thương nhau, tất cả đều là chân thật. Cô cũng rất quý và tiếc nuối khi Nayeon rời đi.

"Chị sẽ làm việc đến hết tuần này. Thứ hai chị sẽ đi phỏng vấn xin việc. Lương tháng ngày thì em không cần gửi cho chị đâu. Cứ coi như số tiền đó đổi lại những kĩ niệm tuyệt vời của chị với quán với mọi người. Chị sẽ thường xuyên ghé thăm mọi người mà"

"Em thật sự không muốn chị đi chút nào cả" - Mina than thở.

"Chị cũng không nỡ xa mọi người, nhưng hoàn cảnh bắt buộc rồi."

"Chị sẽ bị rớt phỏng vấn... Chị sẽ bị rớt phỏng vấn... Chị sẽ bị rới phỏng vấn..." - Chaeyoung nãy giờ im lặng lại nhỏ giọng hết sức có thể cầu mong. Đầu cuối xuống nhìn tô mì, tay cầm đũa đâm đâm vào mì như trút giận.

Nayeon ngồi kế bên nghe được liền mắng - "Dazz! Con bé này!! Lời em nói mà thành sự thật chị sẽ giết chết em! Con bé quỷ quái"

"Nếu chị rớt phỏng vấn thì sẽ trở về đây làm. Chaeyoung rất thích điều này" - Chaeyoung như tự cảm thấy bản thân mình cầu nguyện đúng, thẳng lưng, ngẩng cao đầu lên tiếng.

"Chị mà rớt thì chị chết mất" - Nayeon thở dàu lắc đầu, con bé này đâu còn là con nít đâu chứ.

"Em giỡn thôi" - Chaeyoung lè lưỡi tinh nghịch - "Nhưng thật sự em cũng muốn vậy"

Tất cả đều cười, cười trong cái vui của câu nói đùa, cười trong cái nỗi buồn sắp phải xa đi người bạn bè thân thiết. Những nụ cười sao thật gượng gạo...

"Thôi được rồi. Cũng trễ rồi. Mọi người cũng về đi. Con gái về lúc tối quá không tốt đâu" - Nayeon nhẹ nhàng bảo.

"Làm như chị con trai không bằng" - Chaeyoung lên giọng nói, như cố tình chọc giận Nayeon, vừa nói vừa ăn tô mì đã có phần nguội lại.

"Em..!!" - Đúng là tức không nói nên lời. Nó chính là vẫn giận vụ cô đi như thế.

Mọi người cứ thế lẳng lặng ra về. Cô cũng bắt xe buýt trở về nhà. Việc chia tay nuối tiếc kia cô đã làm được, đã cố gắng kiềm lại sự buồn bã của bản thân. Giờ phải cố gắng cho kì phỏng vấn sắp tới, cô nhất định phải được nhận, nhất định phải là nhân viên của tập đoàn Chou.

Xa xa, tiếng điện thoại thân quen ấy lần nữa reo lên, vẫn căn phòng tối mịch ấy, vẫn không khí âm u ấy. Giọng nói nam trầm thấp lạnh lẽo vang lên.
"Tôi nghe."

"Cô ấy tỏ tình thất bại, chiều nay vừa xin nghỉ việc" - Giọng người con gái cố gắng giữ bình tĩnh, báo cáo ngắn gọn, dứt khoát.

"Sẽ làm gì"

"Nhân viên. Tên công ty vẫn chưa xác định"

"Được" - Giọng người đàn ông vang lên rồi lập tức ngắt máy. Chỉ còn lại những tiếng tút tút ngân dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com