2 AM
2 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang vọng inh ỏi lên khắp phòng khiến một con sâu ngủ như cô cũng phải nhíu mày bật dậy vì sự ồn ào khủng khiếp của nó. Vội cầm chiếc điện thoại lên, ánh sáng từ phía trong màn hình rọi thẳng vào mắt cô khiến cô cứ phải nhắm nghiền mắt lại, cô chẳng thể nhìn được đầu số chết tiệt vừa gọi đến cho cô là ai. Cô lấy tay mò tìm nút gọi lại, mà cũng chẳng cần gọi lại luôn chủ số điện thoại kia vừa nháy đến máy cô một lần nữa.
"Yeoboseyo.." cô mệt mỏi lên tiếng
" Hmm.. Chaeyoung rốt cuộc thì cậu cũng chịu bắt máy rồi, cậu biết tôi đã phải gọi đến cho cậu bao nhiêu cuộc rồi không ? Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tại sao giọng cậu lại nhão nhoẹt ra thế chứ ?" Đầu dây bên kia một giọng nói the thé chua loét đột ngột vang lên khiến cô giật mình tỉnh luôn cả ngủ.
" Cậu đã nói xong chưa ? " Sau một hồi lặng im lắng nghe đầu dây bên kia bắn rap một tràng dài cuối cùng cô cũng mang máng nhận ra giọng nói này rồi, thì ra là đồ khốn nạn chết bầm Lalica Manoban
" Rồi, à chưa nhưng có vấn đề gì sao?"
" Nhìn lại đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ, là 2 giờ sáng, mới có 2 giờ sáng thôi đấy ? Chết tiệt cậu biết tôi khó khăn lắm mới vào giấc ngủ được không ? Nếu chỉ gọi để nói lảm nhảm như vậy thôi thì cho tôi xin, tôi cụp máy đây " Cô gần như đã hét vào trong điện thoại với đứa bạn thân gàn dở của mình, sống từng ấy năm trên cuộc đời này chưa bao giờ cô muốn lột đồ treo nó lên cây cho toàn dân thiên hạ xem như bây giờ.
" Chaeyoungie à đừng nổi giận như vậy chứ, tôi chỉ muốn thông báo cho cậu biết rằng chị yêu Kim Jennie của cậu đang say mèn, ngồi gục ở trước cửa quá bar đây nè "
" Huh Jennie ? Kệ chị ta, chia tay rồi mắc mớ gì đến tôi ? "
" Ohh cậu chắc là việc này không liên quan gì đến cậu chứ Roseanne ? Lý do chị ấy phải ngồi đây chẳng phải vì say mèn đến mức không thể tự mình đứng dậy nổi đâu.. " Lisa khoái trí
" Rồi sao nữa ? "
" Đó thấy không? đúng là cậu vẫn còn quan tâm đến chị ấy mà "
" Còn cậu thì chỉ muốn gọi điện dở cái giọng siêu phởn đó ra để châm chọc tôi thôi đúng không ? " Giọng nói cô đặc sệt đầy mùi hắc ám toả ra khiến người ở đầu dây bên kia còn phải cảm thấy run sợ
" Không.. không thật ra thì khoảng tầm nửa tiếng trước chị ấy vừa gây gổ đánh nhau một trận to với tên công tử bột nào đó chỉ vì nhầm cô gái đi bên cạnh hắn ta là cậu, nhưng xui thay chủ quán Bar đó lại là người quen thân thiết của hắn nên ngay lập tức chị ấy bị tên bảo vệ xách cổ tống ra ngoài, cuối cùng là thất tình ngồi gục ở đó, nghe rất hài hước đúng chứ " Lisa cười sặc sụa lên như một đứa bị khùng, cô siết chặt chiếc điện thoại đang cầm trên tay thật sự tầm này cô muốn giết cậu ta lắm rồi.
"..."
" Chaeyoungie ? Cậu còn ở đó không?"
" Ở đâu ? " Cô hắng giọng
" Huh ? Cái gì ở đâu " Lisa trả lời bằng giọng ngây ngô hết sức, cậu ta đang giả ngu với cô đấy à
" Ý tôi muốn hỏi là chị ta.. à không cậu đang ở đâu? " Cô khẽ xoa nhẹ lên lớp da mỏng dính trên má mình, chắc chắn giờ đây nó đang dần đỏ chót lên như quả cà chua rồi, thật sự xấu hổ quá đi.
" Ehehe cậu thừa nhận rồi nhé Chaeyoungie, là Bar YG Lover trên phố Gangnam đó mau đến rước chị ấy về đi" Lisa sử dụng giọng cười trêu chọc, cậu biết Roseanne Park sắp phát điên lên rồi, tự nở nụ cười đắc thắng với chính bản thân mình, cậu đúng là rất cao tay mà.
" Cái đồ.. tít tít tít " Cậu ta cụp máy rồi, cô khẽ nhăn mặt thầm nguyền rủa, bất kì lúc nào cậu ta gọi đến cô đều gặp phải những chuyện đen đủi hết. Tốt nhất lần sau cô nên xoá số gạch tên cậu ta ra khỏi danh bạ thì hơn. Đáp chiếc điện thoại xuống bên cạnh, cô nằm gục đầu xuống gối, thả lỏng cơ thể cố gắng đưa mình tiếp tục vào sâu trong giấc ngủ nhưng sau tất cả hành động xoay ngiêng ngửa, đếm đến hàng nghìn con cừu rồi mà cô vẫn không thể ngủ lại được, hai mắt cứ tự động mở thao láo.
Chết tiệt lời nói của tên họ Manoban cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô không biết cậu ta đang nói thật hay lại giỡn chơi với cô nữa, làm gì có ai từng sống trên cái trái đất này mà không biết cậu ta là chúa ba hoa bốc phét cơ chứ? Cô rùng mình khi nhớ lại những kí ức xưa cũ, ngày đầu mới quen cậu ta vì cái chứng cả tin người của cô mà không ít lần cô đã phải khốn khổ vì bị cậu ta mang ra làm trò cười cho thiên hạ. Giờ đây cô thực sự cảm thấy rất hoang mang, có thể một phần cậu ta nói đúng Kim Jennie của cô.. à không phải của cô là một người rất ăn chơi đua đòi chuyện chị ta thường xuyên lui đến Bar chỉ là lẽ thường tình thôi.. nhưng đánh nhau đến nỗi bị xách cổ ra khỏi đó rồi thất tình vì cô thì cô cảm thấy chuyện này nó đã quá là sai rồi. Hồi hai người chia tay chị ta thậm trí còn chẳng cả thèm nhỏ một giọt nước mắt chứ đừng nói đến chuyện chị ta biết buồn, mà thôi suy nghĩ làm gì? Cho dù bây giờ chị ta có lết xác ở ngoài đường thì cũng chẳng liên quan gì đến cô đâu.
---------------------------------------------
15 phút sau
" Chú ơi, cho con dừng lại ở Bar YG kia và cả chú đợi con ở đây một chút nhé" Cô vỗ nhẹ vào vai của người lái taxi.
" Ashh không thể tin nổi là chị ta nằm đây thật " Bước xuống xe cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào thân thể đang đổ gục xuống, chị ta còn dám trưng dụng luôn cả cái thùng rác to tướng bên cạnh để làm điểm tựa. Cô tặc lưỡi lắc đầu không thể nào chấp nhận nổi con người này được, chia tay đúng là quyết định sáng suốt nhất của cô.
" Ngu ngốc " Cô chửi thề ra tiếng, hiện giờ bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía cô, oh tất nhiên rồi chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả vì cô vẫn đang mặc nguyên cả set đồ ngủ hồng rực đến đây chỉ để vác chị ta về thôi mà.
" Này, Kim Jennie dậy.. dậy đi " Cô đưa ngón tay chọc thật mạnh vào 2 quả bánh bao phúng phính trên má chị ta ấy, ngủ gì mà sâu gớm.
" Rosie.. tôi chỉ muốn nói là tôi nhớ em.. rất rất nhớ em" Đột nhiên chị ta gào mồm lên khiến cô chẳng kịp phản ứng, một giây cô sững người lại, chị ta đang nói nhớ cô ?
" Chị điên rồi à, im miệng lại nào mọi người sẽ tưởng tôi quen biết một kẻ điên thích gào rú đấy " Cô bối rối bịp miệng chị ta lại, thầm nghĩ tại sao cuộc đời cô luôn dính phải những ngôi sao chổi như thế này chứ ? Hết Manoban khốn khiếp rồi lại đến chị ta. Khẽ ra hiệu vẫy tay cầu cứu sự giúp đỡ từ chú tài xế, làm sao một mình cô có thể vác nổi con heo ngày ăn 5 bữa, sáng, trưa, chiều, tối, đêm này lên xe được chứ.
" Cảm ơn chú đã giúp đỡ con " Cô chật vật đóng cửa cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
" Không có gì to tác đâu con, mà cô đây là người yêu của con hả, giữa đêm hôm còn phải đến đón như vậy chắc mệt lắm ha" Chú tài xế vừa nói vừa cười ròn tan nhưng nào biết câu nói hồn nhiên đó vừa đánh trúng vào tâm hồn nhạy cảm của cô.
" Chị ta là người dưng, giữa chúng con chẳng có mối quan hệ gì hết cả " Thuận tay cô đẩy thẳng Jennie đập đầu vào phía bên kia thành cửa, tạo ra tiếng kêu không hề nhẹ nhàng chút nào.
" Thôi chết rồi " Mặt mũi cô tái mét lại, đập như thế mà chị ta không bất tỉnh nhân sự luôn mới gọi là lạ. Cô đưa tay sờ nhẹ lên vết sưng to tướng đang ngự trị trên trán Jennie, chị ta không phản ứng lại, cô thầm khóc ròng kì này cô xong thật rồi.
---------------------------------------------
" Con có chắc là không cần chú giúp dìu cô bé đó vào nhà không ? " Đến chú tài xế còn phải thấy thương cảm cho cơ thể dẹo dặt của cô khi phải vác Kim Jennie trên vai.
" Dạ không, con cảm ơn " Thật sự cô rất biết ơn với chú ấy nhưng bây giờ nếu không đưa chị ta vào nhà nhanh, cô sợ chân cô sắp không thể trụ vững nổi nữa. Cô vội vã đẩy cửa vào nhà, bước từng bước nặng nề đến gần chiếc giường trong căn phòng nhỏ bé ấm áp của mình. Cô quẳng mạnh chị ta một cách hết sức phũ phàng xuống đó, rồi bước ra tủ lạnh lấy chai nước dâu tu một hơi hết sạch để bù đắp lại phần sức lực cô vừa bị hao tổn ít nhiều.
Đánh mắt nhìn vào phía căn phòng ngủ đó, cô thở dài lâu lắm rồi mới được nhìn lại chị ta trong tình cảnh này. Nhớ ngày xưa chị ta vẫn thường về nhà trong tình trạng say xỉn suốt, cô luôn phải lủi thủi một mình dọn hết đống chiến tích của chị ta để lại, mệt mỏi muốn chết những lúc ấy cô còn tự nghĩ mình là một người con gái bất hạnh nhất trên cuộc đời này. Ví dụ như người yêu nhà người ta thì sao? Thì luôn biết chiều chuộng quan tâm chăm sóc người con gái họ yêu thương một cách hết mình, còn người yêu nhà mình thì sao? Lười chẩy thây đã không giúp được gì còn suốt ngày chỉ biết tạo thêm công ăn việc làm cho cô, chị ta lừa được một đứa tốt bụng, chăm chỉ như cô yêu, đích thực kiếp trước chị ta đã phải tích đủ phúc đức ba đời rồi. Nhưng suy nghĩ lại lâu lâu không được thấy cảnh đó nữa, khiến cô một phần cảm thấy nhớ nhung chị ta vô cùng, lạ thật nhỉ. Mà đấy nhắc đến chuyện ngày xưa cô lại bắt đầu bực mình, đuôi mắt trái cô dật dật, quanh cô bây giờ là một bầu trời của sự u ám. Vào cái ngày định mệnh cô và chị ta chia tay, cũng là ngày kỉ niệm hai người yêu nhau được sáu năm, kể ra thì thật sự cô có phần đòi hỏi hơi quá đáng nhưng ít nhất ra điều đấy chị ta cũng phải tự biết ý mà chuẩn bị chứ?
---------------------------------------------
Seoul, Ngày ? Tháng ? Năm ?
Thời điểm 2 năm trước..
"Jendeuk à, chị nhớ hôm nay là ngày gì chứ?" Cô ngồi bệt xuống, rúc nhẹ vào bụng chị khi chị đang chăm chú hướng mắt vào bộ phim truyền hình drama sướt mướt vô bổ nào đấy.
" Ngày? Hmm.. ngày lọt lòng của con gái thủ tướng triều tiên à? Hay là ngày kỉ lục hai tuần tôi và em chưa.. "
" Đồi bại Kim Jennie" Chưa kịp để chị nói hết câu, cô đỏ mặt bối rối lấy tay bịt thật nhanh lên môi chị.
" Nhưng chị thực sự không nhớ gì à ?" Giọng cô trầm dần xuống
" Vậy không phải ngày con gái thủ tướng nước láng giềng vừa lọt lòng sao? Rõ ràng sáng nay tôi đọc báo thấy nó ghi như thế mà ? Bọn nhà báo làm ăn ngày càng vớ vấn, à tiện thể em đang ở đây tôi khoe luôn áo tôi mới mua nè, đẹp lắm đúng không ?" Chị hào hứng quay sang cô vạch áo khoác ra. Gì đây ? Áo phông trắng in chữ UP màu mè to tổ bố mà cô cũng chẳng thể hiểu chị thấy nó đẹp ở điểm nào? Khoan đã không được để chị đánh trống lảng, phải quay lại với vấn đề chính.
" Là ngày yêu của chúng ta đó ? Kim Jennie em tự hỏi trong đầu chị chứa những thứ gì thế ?" Ánh mắt cô chứa đầy những tia thất vọng.
" Chị.. xin lỗi, chị tưởng nó là ngày mai " Jennie bất ngờ, giọng nói chị lắp bắp. " Đoàng" đây là câu nói đánh nặng nề vào trong tâm trí cô, cô biết chị rất vô tâm nhưng thực sự chưa bao giờ chị tệ đến mức quên cả ngày yêu như thế này, cô nhếch môi lên cười nhạt, đúng rồi cô không thể chịu nổi con người này thêm một phút giây nào nữa. Chạy thật nhanh vào trong phòng ngủ của cả hai, cô với tay cầm chiếc vali từ trên đỉnh tủ, lấy hết quần áo của Jennie ra xếp chúng ngăn nắp vào đó. Sau đó cô mở cửa nhà hít một hơi thật sâu quăng thẳng chúng ra ngoài đường.
" Này, em làm gì với đống quần áo của tôi thế Rosie? " Jennie bàng hoàng chạy từ trong phòng ngủ đến gần chỗ cô.
" Còn phải hỏi à, Kim Jennie chúng ta chính thức chấm dứt từ đây" Cô lừ mắt nhìn chị, chẳng cần đợi chị trả lời không biết động lực từ đâu khiến hôm nay cô khoẻ lạ thường, cô dùng chân đạp thẳng vào người chị một phát khiến chị mất đà lao vù ra ngoài. Sau đó cô nhanh chóng đóng cánh cửa lại mặc kệ chị đứng bên ngoài như trời trồng, ôm chặt chiếc vali trong tay mà chẳng hiểu lý do vì sao mình bị đuổi.
---------------------------------------------
Đó là cái kết thúc lãng sẹt cho một cuộc tình 6 năm trời giữa cô và chị ta. Chẳng hiểu vì sao từ hồi ấy đến giờ cô vẫn chưa hề đỡ cay cú chị ta chút nào.
Có đôi lúc cô đi lựa quần áo, vô tình đập vào mắt chiếc áo phông trắng kì dị in hình chữ UP ấy, cô đều chẳng ngần ngại mà cầm nó thẳng đến quầy tính tiền tranh cãi nảy lửa với chủ cửa hàng tại sao có thể bày bán mẫu áo xấu xí thảm hại như vậy chứ? Cuối cùng vì không thể đọ lại với cái chất giọng siêu dẹo của cô, anh ta đành phải xuống giọng chiều lòng khách hàng mà đem vứt nó vào một xó xỉnh trong góc nhà kho.
Giờ nhớ lại trận cãi lộn ấy làm cô cười sặc sụa đến nỗi chảy cả nước mắt, đưa tay quẹt nhẹ giọt nước còn đọng trên khoé mi đi, cô khẽ đặt chai nước xuống rồi bước vào trong phòng, coi như đêm nay cô tạm bỏ qua cho chị ta, sáng mai chị ta thức dậy cô lập tức đuổi sẽ chị ta đi ngay.
Khép nhẹ cánh cửa vào, cô khẽ nằm xuống bên kia giường tránh động chạm đến người chị ta, nếu cô không nhầm thì chị ta thực sự rất thích bám dính, 1 2 3 cô mỉm cười ngày xưa cô hay làm trò này nè, đếm xem bao nhiêu giây nữa thì chị ta sẽ sấn sổ đến người cô.. Mà khoan đã cô đang làm cái gì thế ? Lại còn đếm đếm đúng là ngu ngốc quá.
Phịch..
Cô đen mặt, chị ta vừa dụi đầu như một chú mèo con vào sau lưng cô.
"Ahh.. Jennie nằm dịch ra nào" cô cố quay đầu lại đẩy chị ta nhưng chẳng kịp nữa rồi Jennie vòng tay qua vòng eo nhỏ bé kéo chặt cô vào lòng, cánh tay còn lại chị ta luồn qua cổ cô để cô gối đầu lên nó. Một cơn sóng gợn nhẹ trong lòng cô, tư thế này thật khiến người ta sao xuyến quá đi, nhưng..
" Hôi quá, mùi rượu trộn lẫn với mùi rác hai thứ này hoà quyện lại đúng là thành thảm hoạ" Cô nhăn mặt nhưng bây giờ đẩy chị ta ra thì cũng không được nữa rồi, chị ta bám chặt vào người cô quá. Cô khóc thầm, thôi được rồi, một đêm nay thôi cố chịu đựng đi Roseanne Park. Sau một hồi tự nhủ với bản thân, cuối cùng cô cũng dần chìm vào giấc mộng thật sâu của mình, cảm giác thoải mái khi được nằm trong vòng tay của người mình yêu thế này đã lâu lắm rồi cô chưa hề được cảm nhận lại.
---------------------------------------------
Mình nghĩ mình là con au hợp viết những chuyện hài nhảm hơn là nhưng fic ngược thấu tim gan :"<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com